Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
Kênh Truyện »

Đọc Truyện

»

Cảm xúc đêm khuya



21:50

Cảm xúc đêm khuya


+ Người Đăng: EdoShin
+ Chuyên Mục:

Tâm Sự


+ Xem : 34 Lượt + Điểm Rating : Điểm trên lượt Bình chọn

Hôm nay, lần đầu tiên tôi viết về tình yêu mới của mình giữa đống cảm xúc lẫn lộn đêm khuya, trong chuỗi ngày nghỉ học ngắn hạn. Nơi tôi học, khá xa trung tâm thành phố nhưng anh ấy như thường lệ, anh vẫn đến đưa đón tôi đi học. Tình yêu của anh khiến tôi suy nghĩ nhiều, về tổ ấm ở nơi bình yên nào đó, về những kế hoạch tương lai có anh bên cạnh, về niềm tin và sự chung thủy sau những lần đổ vỡ trong tình yêu. Bằng cách này hay cách khác, tình yêu sưởi ấm trái tim tôi, khiến tôi nhiều lần tự hỏi, mình phải yêu người ta như thế nào để xứng đáng với tình cảm của người ta?
Tôi từng đọc mấy câu ngôn tình đại loại:"Yêu đúng người thì bạn không cần phải trưởng thành". Điều đó chẳng đúng chút nào! Khi thật sự yêu một ai đó, bạn cần phải trưởng thành. Bạn sẽ trưởng thành để giữ gìn và nuôi dưỡng tình yêu đó, theo một cách bình yên nhất, không nước mắt âm thầm, không uất ức chịu đựng mà chỉ có những thông điệp nhỏ bé trong những lần tranh luận, giận nhau, bất đồng quan điểm.
Anh thường không thức khuya cùng tôi, bởi anh cần giữ sức khỏe để đi làm lúc sáng sớm. Anh không thích thói quen xấu của tôi là thức khuya và cũng nuông chiều theo ý tôi. Khi yêu, tôi giống như đứa trẻ lao theo cánh diều bay lượn khắp bầu trời, nhưng vô tình tôi đã học được những thói quen tốt từ anh, chẳng hạn nấu ăn, bởi vì trước đây tôi ghét phải vào bếp vì tôi rất hậu đậu hay bị thương, nhưng từ khi quen anh lâu lâu vẫn vào bếp nấu ăn bởi vì anh nói rằng đồ ăn bên ngoài không đảm bảo sức khỏe.
Có đôi lần, chúng tôi cãi nhau, giận nhau, người hòa giải luôn là anh. Không biết từ khi nào, cái tính cứng đầu giảm bớt, tôi biết xin lỗi khi cần thiết, dù trước giờ tôi ghét nhất phải nói lời xin lỗi. Nếu đã từng trải qua những thất bại trong quá khứ giống tôi, bạn sẽ hiểu buông thì dễ, giữ gìn mới khó và mỗi lần quyết định sai lầm, khờ dại chúng ta thường rất đau. Vậy đó, yêu một người nghĩa là chúng ta phải trưởng thành từng ngày, đủ chín chắn xây dựng và bảo vệ cho tình yêu. Nếu sự trưởng thành thường bất đắc dĩ đến từ nỗi đau, tại sao không học làm người lớn một cách vui vẻ bằng cách yêu một người thật đầu tư và nghiêm túc!
"Anh đến nhẹ nhàng với em như thế, không ồn ào, không khoa trương. Em chỉ cần bình yên, vậy đủ lắm rồi. Anh ngọt ngào theo cách em cảm nhận, đủ để quyến rũ trái tim em, làm em không rời mắt khỏi anh được. Sẽ còn khó khăn phải trải qua trước mắt, mà trước hết là bế tắc anh đang gặp phải. Nhưng em vẫn luôn bên cạnh anh, anh sẽ cũng sẽ mãi bên em như vậy nhé."
Khi em ngồi viết lại những dòng này, ghi lại mớ cảm xúc hỗn độn của em thì có lẽ anh đang làm việc và chẳng để ý đến em. Em biết anh đang mệt lắm, mệt cả thể xác lẫn tinh thần vì công việc, mọi thứ đổ vỡ trước đây khiến anh mệt mỏi. Em rất thương anh! biết anh còn nhiều thứ phải lo nhưng vẫn dành thời gian ở bên cạnh em. Nhưng em lại đòi hỏi, giận lẫy anh.
Em cũng có nhiều chuyện khổ tâm và em cũng đang thấy mình luẩn quẩn, thấy mình vô định, em không biết mình nghĩ gì nữa. Đôi khi em cũng chán nản bản thân mình lắm, đôi lần muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi lại không làm được.
Nói đến nổi loạn, điên rồ, em cũng có thể làm, nhưng em phải kìm chế mình vì những ràng buộc, những cấm đoán, em cũng chưa làm được những gì mình muốn thật sự. Em cũng từng muốn có hình xăm, quậy phá thâu đêm, cũng muốn mình được say đến không biết gì một lần cho quên đi mọi thứ, muốn nhuộm tóc màu nổi, muốn được mạo hiểm, muốn từ bỏ một vài thứ, nhưng em không thể... Vì thế nên em rất hiểu, việc phải tự dấn mình xuống không để sự nông nổi nhất thời mà làm ảnh hưởng đến danh dự, cá nhân và gia đình. Điều đó luôn làm em thật mệt mỏi, bức bối, khó chịu.
Em có thể tự mình trút bỏ muộn phiền bằng cách giấu nó đi. Có anh em thấy vui hơn, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn những ngày vô định trước kia, không còn một mình, bơ vơ, lủi thủi gặm nhắm mệt mỏi và muộn phiền một mình nữa. Em thấy sự thân thuộc và ấm áp từ anh, có lẽ vậy mà em gắn chặt lấy anh đến bây giờ.
Em nhớ ánh mắt, nụ cười của anh. Duyên đến, duyên đi, cuối cùng em tìm được anh, người làm em có cảm xúc đặc biệt, anh thật khác, cuốn hút em ngay từ những ngày đầu trò chuyện. Em biết thời gian yêu nhau chưa đủ lâu để mình hiểu hết về nhau. Có những lúc em bướng bỉnh, cố chấp, giận dỗi trẻ con để anh phải bực bội, những khi nước mắt anh rơi. Anh bây giờ là mọi thứ, là bờ vai, là bầu trời xanh của em. Tuy nói là dị, nhưng em vẫn sẽ là bờ vai, chổ dựa, chổ trú mưa cho anh và sẽ tình nguyện lau đi những giọt nước mắt của anh.
Hôm nay em có quá nhiều những cảm xúc không tên, những thương nhớ mang tên "anh". Anh, em đang nhớ anh.....
 


Tổng Số Bài Đăng: 0


Name *:
Email:
Biểu Tượng Vui
Code *:
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2020 Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile