Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
Kênh Truyện »

Đọc Truyện

»

Cô Độc



11:08

Cô Độc


+ Người Đăng: EdoShin
+ Chuyên Mục:

Tâm Sự


+ Xem : 98 Lượt + Điểm Rating : Điểm trên lượt Bình chọn

Sau nhiều chuyện xảy ra giúp tôi nhận ra nhiều thứ trong cuộc sống này. Càng lớn càng cô độc giữa dòng đời đầy bon chen thị phi. Tìm đâu ra 1 người bạn đúng nghĩa chứ? Đã lâu lắm rồi tôi chẳng có 1 câu nói đùa bên bạn bè nữa. Càng xa càng khoảng cách và ngỡ như đã thành người lạ mất rồi. Chẳng đọng lại nhau 1 chút nhớ nhau sao? Lặng lẽ nhìn nhau qua những dòng statuss mà chẳng thể quan tâm nhau lấy 1 câu. Vậy mà tôi vẫn luôn cứ ngỡ sẽ có người trân trọng tôi. Sao vẫn luôn là người cuối cùng nhớ đến khi cần chứ? Vậy mà tôi luôn dang rộng tay đón lấy khi họ vấp ngã hay mệt mỏi. Phải chăng cuộc sống này quá không công bằng với tôi??? Nơi đây ồn ào, bon chen quá. Mãi sao chẳng tìm được 1 người bạn để sẻ chia. Hôm nay có 1 trận mưa làm tôi bất chợt tỉnh giấc sau 1 giấc ngủ say. Tôi sợ mưa vì mưa làm nỗi đau đó lại 1 lần nữa khơi dậy. Ngày đó, nếu như tôi mạnh mẽ hơn tôi đã không đánh mất người mà tôi luôn yêu thương. Mãi chưa thể quên được nỗi đau đó dù 10 mấy năm rồi. Cười thì sao? có thật sự là vui không??? Hay che đi mọi tổn thương ở trong lòng.... Tôi lặng lẽ rơi lệ vì tôi chẳng thể kìm chế nữa.... 
Có bao giờ bạn cảm thấy chẳng thể nói ra được cùng ai, cảm giác như chỉ nên im lặng là ổn nhất, là nhẹ nhàng nhất không... Tôi bây giờ là thế!!!!! 
Mỗi buổi trời mưa tôi luôn mang 1 tâm trạng hững hờ và buồn miên man. Cuộc sống của tôi bây giờ là 1 khoảng không chưa xác định nhưng nó lại rất vô vị. Môt đứa 19 tuổi vẫn chưa làm được gì cho gia đình và bản thân. Thật tệ phải không??? Đến đam mê cũng không thể làm được. Mục tiêu sống của tôi thật sự là gì chứ? Sao nó trở nên vô vị như vậy?? Không làm được gì cả. Không có được sự tự do khi quyết định thứ mình muốn làm. Tôi đã 19 tuổi rồi tại sao lúc nào ba mẹ cũng không cho tôi quyết định thứ mà tôi muốn làm chứ??? Có bao giờ hiểu cho tôi không?? Mệt mỏi lắm thật đó. Tôi ước mình có thể đứng lên và đi đâu đó thoải mái làm điều mình muốn chứ không phải lúc nào ra đường cũng nhìn xem ba mẹ có nhìn thấy tôi không. 19 tuổi không thể thoải mái đi chơi với bạn bè. Trong khi đó người ta 19 tuổi có chồng rồi thậm chí có con luôn rồi. Còn tôi luôn bị gò bó bởi gia đình. Làm gì cũng không được. Tôi không phải là đứa hư hỏng, tôi biết chừng mực và tôi biết đúng - sai. Trưởng thành rổi sao? Sao tôi lại thấy không vui. Sao tôi lại thấy thật cô đơn. Muốn tìm 1 công việc để làm cũng không được. Ra ngoài chơi cũng không được. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại chịu đựng được nữa. Nếu cứ như thế này tôi lại bị trầm cảm mất. Đây là cách họ bao bọc tôi, yêu thương tôi sao?? Người ta bằng tuổi tôi người ta đi nhiều nơi học hỏi nhiều thứ. Còn tôi cái gì cũng không biết. Với tôi cuộc sống này chẳng có gì vui cả. Đến bao giờ bản thân mới gục ngã đây. Chắc cũng gần thôi! Tẻ nhạt...


Tổng Số Bài Đăng: 0


Name *:
Email:
Code *:
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
CopyrightKênh Truyện © 2011 - 2018Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile

DMCA.com Protection Status