Thời sinh viên dần trôi đi trong lặng thin. Có đôi lúc tôi giật mình tự hỏi "Thời gian sao quá nhanh?” 3 năm đã trôi qua cái vèo, không kịp để cho tôi nhìn lại… Giờ là hk cuối của năm thứ 4. Kết thúc hk này, thời sv của tôi cũng hết… Có những đêm tôi chẳng thể nào chợp mắt được, nằm một mình trong căn phòng vắng mà ngẫm chuyện tương lai sau này sẽ chẳng biết ra sao, còn hiện tại…dù mỗi ngày tôi vẫn mỉm cười nhưng ít ai biết và cũng chẳng ai biết đằng sau đó là những giọt nc mắt của những nỗi niềm sâu thẳm trong lòng, chuyện gia đình, chuyện học hành, và cả nỗi niềm riêng sâu thẳm trong lòng mà tôi chẳng dám nói cùng ai… (À! Chắc là không vì… tôi cũng đang kể rồi đây.) Tôi vốn là một người trầm tính, thường suy nghĩ vẩn vơ và ít tâm sự cùng ai. Tôi không có nhiều bạn thân và tôi không dám đối mặt với sự thật nếu họ nhận ra con người thật sự của tôi. Tôi đồng tính. Thật sự, tôi không dám nhìn vào đôi mắt của đời. Tôi không biết trong đó tôi sẽ hiện lên ntn, một kẻ "biến thái” hay một người đáng thương hại để cho người đời ban phát tình thương vụn vặt… Tôi rất sợ! Tôi không yếu đuối, nhưng tôi không đủ sức lực để đứng vững trước tai tiếng người vẫn dành cho những kẻ như tôi. Có khi tôi cố nhịn không để tiếng khóc thoát ra cổ họng, tôi không muốn ai nghe thấy vì khi dó tôi đang mềm yếu. Tôi cố dồn nén mọi hờn tủi trở lại vào lòng. Tôi khát khao muốn đc đứng trc mn và nói tôi đồng tính, nhưng nghĩ đến đó tôi ko đủ dũng cảm vì sẽ có nhiều chuyện mà tôi và bạn (khi bạn là người đt) sẽ ko thể hình dung ra… Những lúc cô đơn buồn chán tôi lang thang một mình, nhiều lúc tôi ước ao có ai đó cùng đi bên cạnh-chung một con đường với tôi-rẽ trái-con đường của những người đồng tính. Một cái nắm tay ấm áp thôi cũng khiến tôi vui, nhưng cũng chỉ là điều ước, cũng chẳng biết đến bao giờ thành sự thật… Có lẽ khi tôi đăng những dòng này thì mn đang quây quần cùng gđ ngày tết. Riêng tôi một mình nơi đất khách. Lần đầu tiên đón xuân đất khách, bao nhiêu tâm trạng cứ vây quanh tôi. Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ những ngày tết quê nhà, mỗi lần gọi điện nghe giọng mẹ tôi, tôi cũng bớt nhớ nhà hơn. Chỉ còn lại nỗi niềm riêng, tôi giữ lại. Đêm giao thừa, tôi sợ khi phải một mình đối mặt với 4 bức tường phòng trọ. Tôi cũng bước ra ngoài hòa cùng mn vui xuân. Chắc b k biết đâu…cảm giác lúc đó với tôi thật kinh khủng, nhìn người ta bên nhau mà tôi hờn tủi trong lòng…xót thương cho nỗi niềm.
Tổng Số Bài Đăng: 6 | ||||||||||
1 2 » |
||||||||||
Available to users only
hãy cố gắng vượt qua bằng cả nghị lực và trái tim. Biết đâu có ai đó đang chờ anh mở lời thì sao? cuộc sống là của mình, đừng vì những tai tiếng mà buồn phiền anh nhé!!! Chúc những điều tốt đẹp nhất đến anh!
Tôi k thuộc về thế giới của các bạn... Nhưng bạn biết k... Tôi vẫn dành cho bạn và những người như bạn sự tôn trọng nhất định. Sống là chính mình... Rất khó!! Nhưng hãy cố lên nhé, để sau này nhìn lại mình k thấy hối tiếc vì 1 thời đã từng qua!!! Chức bạn may mắn! | ||||||||||
1 2 » | ||||||||||