* Thật ra mình ấp ủ fic này từ rất lâu rồi, nhưng tại cái bệnh lười nên chưa viết Nghĩ được cái tên nhân vật và cái tít cũng rất khó! Dạo này quay lại đọc ngôn tình TQ nên có bị ảnh hưởng một chút xíu á!
* Giới thiệu qua một chút!
Song Tuyết - Nghe cái tên chắc mọi người cũng biết là sẽ có 2 Tuyết đúng không ạ?
Hạ Tuyết Vũ và Hạ Tuyết Phong - hai anh em sinh đôi nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Nếu nói Vũ lầm lì như đúng cái tên "Tuyết" của mình thì Phong lại như cơn gió mùa hạ, thổi tan cả băng tuyết.
Hai anh em sinh đôi - và những xích mích tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ!
Sẽ thế nào, khi đối với một người con gái, tình cảm của cả hai đều như nhau?
Một cuộc gặp gỡ tình cờ với Mạc Thiên Y, cô nữ sinh trung học thất tình vào ngày 13 và 14 tháng Hai? Hai năm sau bọn họ gặp lại nhau, và chuyện gì sẽ sảy ra nữa?
Motip cũ, đơn giản thôi, nhưng mình rất thích :X
* È hèm, fic này gửi tặng các tình yêu đã ủng hộ ta trong thời gian qua : Nàng Cindy này (nàng này suốt ngày vác dao đòi chap, huhu), nàng Pum này, chị Ngọc Huyền này, nàng Kiki yêu dấu, bé Don ngây thơ ... và một số tình yêu của mình nữa (thật ra lúc này mình quên hết tên r'). Dù không hay cũng hi vọng các nàng đừng chốt gạch :*
* Đây không phải lần đầu tiên Rùa mang fic tự viết lên đây, chỉ là vì lần này Song Tuyết vẫn chưa full, nhưng độ đú thì sắp max rồi nên đành~ Mong mọi người ủng hộ a~
Tuyết phủ trắng cả đường phố, cả cành cây, cả trên nóc xe của người qua lại.
Trạm xe bus đông người, nhưng không ai để ý đến cô gái nhỏ bờ vai khẽ run lên, và vài tiếc nấc cố gắng kiềm chế nhưng không được bật ra ngoài.
Cô mở điện thoại, soạn một tin nhắn trong tiếng nấc nghẹn.
"Em đã làm gì sai chứ?"
- Này, tớ đã nói rồi mà, mẹ bảo không được đi đến những chỗ như thế!
- Vậy cậu ở nhà luôn đi!
- Các cậu đừng tính đến chuyện đánh lẻ nhá! Hiên đại ca mặt dày đây sẵn sàng theo bọn cậu mọi nơi mọi lúc ...
Một đám nam sinh khoác vai nhau đi tới, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Cô gái sụt sịt, mở điện thoại ra kiểm tra, vẫn không một tin nhắn lại.
- Hình như hôm nay có cả đám con gái trường Lạc Hà nữa đấy!
Một nam sinh lên tiếng, cả đám trầm trồ, khiến cô cũng liếc mắt nhìn sang.
- Con gái Lạc Hà thì ... chà! Còn gì bằng?
Reeeeeeeeè....
Điện thoại khẽ rung, cô vội vàng mở máy, nhưng rồi lại thất vọng nghe điện thoại.
- Mẹ ạ?
- Mà nghe nói trường ấy con gái ăn chơi lắm, xinh nhưng hơi ....
- Con đang ở trạm xe bus ...
- Dù sao thì có con gái vẫn hơn không, còn hơn để đám đực rựa chúng mình tự kỉ ...
- Mẹ nói to hơn một tí đi, con không nghe rõ ...
- Gớm chưa, Lãng đệ hôm nay cũng nhận ra được tầm quan trọng của con gái à?
- Không trạm xe đông người nên ...
Cái màn như thể cãi nhau giữa Thiên Y và đám nam sinh ấy diễn ra như vậy. Cô hơi khó chịu, đang nơi công cộng mà vô tư như thế, gây ảnh hưởng đến người khác. Nhưng biết làm thế nào chứ? Đây là nơi-công-cộng. Vả lại đây là đám nam sinh trường Hồng Hà, nghe nói trường này toàn du côn. Cái gì mà Lạc Hà toàn con gái ăn chơi chứ? Nhìn cô như thế này mà đánh đồng với đám nữ sinh đỏng đảnh suốt ngày váy áo à?
Thiên Y dí sát điện thoại vào tai hơn, cố gắng nghe rõ.
- Mẹ cứ đi đi, con có chìa khóa.
- Thế hôm nay tính tụ tập nhà ai đây?
- Nhà Hiên đi!
- Không được, hôm nay mẹ tớ có nhà!
- Vậy nhà Quảng?
- Hay sang nhà Tuyết?
Đám nam sinh lại nhao nhao lên.
- Trật tự thôi, các cậu đang gây ảnh hưởng đến người khác đấy!
Một giọng nói vang lên, cả đám đang nhao nhao bỗng im lặng. Thiên Y cũng tò mò nhìn sang. Đó là một chàng trai đi cùng đám nam sinh ấy, nhưng hình như cậu ta có uy quyền hơn thì phải. Cậu ta có mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng mịn, sống mũi cao cao và đặc biệt là đôi mắt màu nâu sậm cuốn hút. Bất chợt, cậu ta quay sang nhìn cô, nở một nụ cười và nói.
- Xin lỗi, bạn cứ nghe điện thoại đi.
Cả đám cũng tò mò hướng ánh mắt về cô. Thiên Y ngại ngùng gội quay đầu nghe tiếp.
- À vâng, con qua lấy đồ rồi sẽ về. Vâng ... con biết rồi ... con chào mẹ.
Tắt điện thoại, chưa kịp thở phào thì...
- Ê Tuyết ca, cậu quen cô ấy à?
- Này, bạn này cũng Lạc Hà, liệu tối nay có đến không?
- Tuyết ca, chẳng phải cậu nói không gái gú gì nữa hay sao?
Đám nam sinh kia lại nhao nhao lên. Vừa nói vừa ngó sang cô. Thiên Y ngại ngùng cúi xuống vờ nghịch điện thoại.
- Phiền quá, các cậu không yên lặng được à?
Người được gọi là Tuyết gãi gãi đầu hơi nhăn mặt, nhưng điều đó cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của mình.
- A chào bạn! - Một nam sinh có mái tóc màu vàng nhạt tiến lại gần cô. - Cho mình hỏi đường vào trái tim bạn được không? Mình bị lạc đường rồi!
A! Thằng này được! Cả đám kia khúc khích cười nhìn theo. Cô lạnh mặt, đưa ánh mắt tìm kiếm xe bus. Sao lâu thế không biết?
- Ơ kìa bạn, mình hỏi thật mà, bạn nói đi!
Hắn ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt không nản chí. Nghĩ một lúc, Thiên Y cũng mỉm cười quay sang.
- Tim mình bốn ngăn, bạn muốn vào ngăn nào?
Cậu nam sinh kia hơi ngớ người một chút rồi bật cười.
- Mình muốn vào ngăn to nhất!
- Tâm thất hay tâm nhĩ?
Choáng toàn tập! Đám nam sinh vỗ tay, huýt sáo ầm ĩ.
- Được! Được! Hiên à, cậu không phải đối thủ của bạn này đâu.
Hừ, lũ điên! Cô lẩm bẩm chửi. Xe bus đến gần rồi chầm chậm dừng lại. Thiên Y bước nhanh lên xe. Đám nam sinh bây giờ thật chẳng ra làm sao cả. Cứ thấy con gái là giở trò trêu chọc.
Thiên Y ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. Hôm nay xe bus vắng người, nhưng cô vẫn thích ngồi hàng cuối, có thể quan sát tất cả mọi người trên xe.
Xe bus chuyển bánh. Cô cúi đầu kiểm tra điện thoại. Vẫn không có một tin nhắn trả lời.
- Chuyện lúc nãy, tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi cậu.
Giật mình. Cô quay sang, chủ nhân của câu nói ấy là chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ lúc nãy. Nhìn gần càng thấy cậu ta đẹp trai hơn, nhất là nước da trắng mịn ... như tuyết. À phải rồi, cậu ta tên là Tuyết.
- Kh...không có gì.
Thiên Y cúi mặt quay về với điện thoại. Bỗng dưng cô lại thấy bối rối. Suốt đoạn đường, cả hai đều im lặng.
Reeeeeeeeeeè...
Điện thoại lại rung. Cô vội mở máy ra, là hắn, cuối cùng hắn cũng chịu gọi lại cho cô.
- Hạo?
- Y Y ... Anh thực sự thấy hai chúng ta không còn hợp nhau nữa.
- Hạo, ngày mai là Valentine ...
- Anh xin lỗi.
- Em ... làm gì sai sao?
Giọng cô bỗng run rẩy, đầu dây bên kia là tiếng thở dài.
- Em không sai, là anh sai. Được chưa?
- Vậy ... có nghĩa là ... anh chán em?
- ...
- Em biết rồi.
Cô lạnh lùng nói rồi cúp máy. Anh ta chán cô rồi. Cô nhớ những ngày đầu khi cô và Dương Hạo bắt đầu yêu nhau, Khả Khả đã phản đối kịch liệt.
- Nha đầu ngốc! Đừng để hắn xỏ mũi, chấm dứt đi, hắn không phải người tốt đâu! Hắn nổi tiếng là tên lăng nhăng đó!
Lúc đó cô chỉ ậm ừ cho qua mà quên bẵng mất hai từ lăng nhăng mà Khả Khả nhấn mạnh. Bất giác, cô thấy má hơi lành lạnh, và đôi mắt như được phủ một lớp sương dày.
Tách!
Một giọt nước mắt rơi xuống. Rồi hai, ba, bốn giọt rơi theo. Cô đưa tay lau sạch, nhưng nước mắt lại trào ra, và những tiếc nấc khẽ cũng bị đẩy ra theo đó.
- Lau nước mắt đi, trời lạnh thế này cẩn thận nước mắt đông thành tuyết đấy!
Kèm theo đó là chiếc khắn tay được chuyển sang. Cô sụt sịt ngẩn đầu nhìn, "Tuyết" đưa chiếc khăn về phía, lại nở một nụ cười nhẹ.
- Cảm ơn.
Cô cúi đầu cầm lấy chiếc khăn tay. "Tuyết" xuống xe. Cô nhìn theo cái bóng cao cao của hắn, trong lòng bỗng thấy ấm lại. Một câu nói đùa trong hoàn cảnh như thế này, vào một ngày lạnh như thế này, và một chiếc khăn tay đủ để một ai đó mỉm cười khi vấp ngã.
Trạm xe bus vẫn đông người, và cô bé vẫn đứng đợi xe bus ở đấy.
Điều khác biệt so với hôm qua là cô không khóc. Hôm nay cô vẫn mặc bộ đồng phục màu xanh đậm, mái tóc đen nhánh vẫn thả xõa trên vai. Trên tay cô cầm 1 chiếc túi nhỏ màu hồng, trông chẳng có gì lạ lẫm đối với ngày Valentine như thế này cả.
Cô đang trầm tư suy nghĩ gì đó...
"Tuyết" đứng kế bên cô. Và phải mãi một lúc sau Thiên Y mới nhận ra sự xuất hiện của cậu.
- A, này! - Cô vội móc túi, lấy ra một chiếc khăn tay đã được giặt sạch sẽ đưa về phía cậu. - Cái này trả cậu. Cảm ơn đã cho tôi mượn.
"Tuyết" hướng ánh mắt về phía chiếc khăn tay, rồi lại nhìn cô. Hôm nay cậu ta có vẻ khác. Cái lạnh tỏa ra từ ánh mắt giống như cái lạnh của những bông tuyết đang rơi vậy.
Ngập ngừng một lúc, "Tuyết" cũng đưa tay cầm lấy.
- Cảm ơn cậu. Hôm qua tôi rất buồn. Tôi bị đá vào trước ngày Valentine đó!
- ...
- Thật là, đàn ông chẳng ra làm sao cả! Mới chia tay có 1 ngày, hôm sau đã đi cùng người khác rồi. Tôi không thể hiểu cánh đàn ông các người nghĩ gì nữa.
- ...
Màn độc thoại diễn ra. "Tuyết" im lặng, còn Thiên Y thì nói. Nói cho nhẹ lòng, nói cho vơi nỗi buồn. Hôm nay cô đã định tặng chocolate cho Dương Hạo, coi như là món quà cuối cùng trước khi hai người thật sự kết thúc. Kết quả là tan học cô vội chạy đến trường hắn, hắn đang ôm eo cùng một cô gái khác đi về. Thất vọng? Không! Là khinh bỉ.
- Tặng cậu!
Bất chợt cô đưa túi chocolate về phía "Tuyết". Cậu ngạc nhiên nhìn cô.
- Tôi định tặng cho tên đó, nhưng nghĩ lại hắn không xứng. Tặng cậu coi như là để cảm ơn. Trong đó có chocolate và 1 vé xem Ballet. Là tôi diễn đó. Không biết cậu có muốn đi không, nhưng tôi chẳng biết cho ai cả.
Thiên Y cười liến thoắng nói. Không để Tuyết trả lời, cô đã "dúi" chiếc túi vào tay cậu rồi nhanh chóng chạy lên xe bus.
Trước khi xe chuyển bánh, cô thò đầu ra khỏi cửa sổ vẫy tay gọi cậu.
- Dù sao tôi vẫn hi vọng là cậu sẽ đến! Tôi diễn vai Carmen, nhớ nhé!
"Tuyết" nhìn theo bóng chiếc xe bus xa dần, và hình ảnh người con gái với nụ cười rực nắng giữa ngày đông như thế này vẫn chưa thể tan được. Cậu mở chiếc túi vừa nãy "Carmen" đưa. Một hộp chocolate nhỏ, và một tấm vé.
Vở Ballet Carmen.
Tây Ban Nha, năm 1830. Carmen, một phụ nữ Gypsy xinh đẹp với tính khí bốc lửa. Tự do trong tình yêu, cô đã quyến rũ hạ sĩ Don José, một người lính còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Quan hệ của họ khiến anh ta chối bỏ tình yêu cũ của mình, nổi loạn chống lại chỉ huy, và gia nhập một nhóm buôn lậu. Anh ta ghen tuông khi cô bỏ mình để quay sang đấu sĩ đấu bò Escamillo khiến anh giết Carmen.
"Tuyết" chưa xem ballet bao giờ cả. Vì thế nhìn một đám người nhốn nháo trên sân khấu, cậu cũng không phân biệt được ai với ai.