- Em không biết phải chỉ chị thế nào... nhưng em biết... sau này chị sẽ gặp được người người đó có thể khiến chị quên đi mọi nỗi đau trong quá khứ, ở gần người đó chị thấy mọi gánh nặng trên vai đều trong phút chốc mà tan biến!!
Đó chính là cảm giác nó đối với chị ngay lúc này.Nó nói ra để an ủi chị nhưng cũng là lời an ủi nó dành cho chính mình. Nó thật sự thật sự muốn đến bên chị lau đi những giọt nước mắt , nó muốn ôm chị vào lòng thật chặt thật chặt. Nhưng nó không làm được. Bàn tay nó nắm chặt, có j đó trực trào trong mắt nó, vội quay đi hít một hơi thật sâu để giọt nước không tuôn ra ngoài.. nó bối rối vì sợ chị sẽ thấy. Chợt sau gáy nó đau điến, nó quay lại thì bàn tay chị đã xoa xoa đầu nó từ lúc nào:
- Lạ thật... sao lại khóc, chị vẫn chưa chết mà, em còn ngốc hơn chị rồi đấy!! kết thúc câu nói là cái gượng cười nhưng sao tim nó như muốn nổ tung ra.
Lúc nó quay đi cố giấu nước mắt vừa hay chị cũng xoay lại nhìn nó, chị đi về phía nó kí cho nó một cái vào đầu. Thấy nó như đứa em nhỏ đang mè nheo vì chị gái bị người ta ức hiếp vậy:))