Hôm nay nó dẫn Tú Linh đi chơi ở khu vui chơi. Ở đây có rất nhiều trò chơi. Nó và cô rất hào hứng chơi hết trò này đến trò khác. Đi được hồi lâu cả 2 đều hơi mệt. Nó để cô ngồi lại băng đá. Còn nó thì đi mua nước và kem cho cô ăn. Cả 2 ăn uống ngon lành. Cô gặp kem thì ăn như con nít vậy. Dính lên mặt tùm lum. Nó thì mĩm cười và vội lau cho cô. Cô thì ngại đỏ cả mặt mỗi khi nó làm như thế. Nó thì nhìn cô đỏ mặt mà cười híp mắt. Ngồi nghĩ ngơi một hồi lâu. Nó thấy có chổ đó đang vẽ tranh nó liền nắm tay cô chặt đi lại chổ đó. Nó thích thú nhìn cô hỏi:
_ Tú Linh à. Hay mình làm model cho chú đó vẽ he. Nó cười híp mắt
Cô nhón lên xoa đầu nó cô mĩm cười nói:
_ Ngốc của em. Mình có điện thoại chụp thì được rồi. Chứ vẽ đôi khi đâu giống đâu.
_ Thôi mà anh muốn chú đó vẽ chúng ta. Đi mà. Em đồng ý đi mà. Nó mèo nheo lắc tay cô nhỏng nhẻo.
Cô thì phì cười hết cách với nó. Cô đồng ý. Nó thì cười híp mắt nắm tay cô chặt, đưa nhẹ lên. Cô thì tựa vào vai nó, nó thì tựa nhẹ lên đầu cô. Cả 2 cười híp mắt. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ mới được bức tranh. Nó và cô háo hức xem. Nhìn cũng giống lắm. Nó cứ nhìn chầm chầm bức tranh rồi sau đó quấn nhẹ lại nó cầm 2 tay đưa cho Tú Linh. Nó mĩm cười ân cần nó nói:
_ Tặng em này. Nữa nhớ anh thì lấy nó ra xem nhé.
_ Hề hề. Anh lúc nào không bên em đâu. Có gì em xem hình ảnh thật sống động hơn có thể đánh, nhéo còn được véo má nữa cơ chứ. Cô mĩm cười tinh nghịch rồi véo nhẹ má nó.
Nó thì cười híp mắt. Nó cõng cô về nhà. Đi cả ngày cô cũng mõi chân lắm rồi nên ngoan ngoãn nằm trên lưng nó. Ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nó thì vừa đi vừa mĩm cười nó nói nhỏ “ Anh Yêu Em. Tiểu thư của Anh.”Anh sẽ nhớ em nhiều lắm."
---- Ngày thứ 3 ----
Hôm nay nó và Tuyết Nghi sẽ cùng nhau làm bánh kem. Cả 2 đang vui cười trong bếp. Nó có đặt máy quay trong bếp cô thì không hay. Lúc thì tập trung làm nghiêm túc lúc thì cười giởn khắp nhà. Người nó thì giờ dính đầy cả bột. Cô nhìn mặt nó ngu ngu. Cô ôm bụng cười. Nó thì ngớ ngẫn không biết gì. Thấy cô cứ cười nên nó lấy bột trây khắp mặt cô. Cô thì giận quá đủi theo nó cả 2 chạy khắp nhà rồi ra đến vườn hoa Nó liền hái nhành hoa tặng cho cô nó cười nói:
_ Tặng Tuyết Nghi của anh này. Trông em đẹp như bông hoa vậy. Nó cười tinh nghịch
Cô nge nó khen liền đỏ mặt cô đánh vào tay nó cô mĩm cười hỏi:
_ Thế anh yêu hoa hơn hay yêu em hơn.
_ Hề hề. Anh yêu cả 2. Nhưng nếu có hoa mà không có Tuyết Nghi thì anh sẽ không cần đâu. Anh chỉ cần Tuyết Nghi mà thôi.
Nge nó nói cô liền cười tít mắt chạy đến ôm nó và hôn nó một cách mãnh liệt. Nó cũng hôn cô thật sâu. Hôn xong nó và cô nhìn nhau cười. Nó bế cô đi vào nhà rồi lấy bánh kem khi nảy cả 2 cùng làm ngồi ăn với nhau. Nhìn cô ăn nó chỉ mĩm cười. Nó chạy đến nơi để máy quay nó đem đến đưa chô cô. Nó nói:
_ Hề hề để anh bắt này cho em xem. Nó mĩm cười tinh nghịch
Cô hơi ngạc nhiên khi thấy trong máy quay là hình ảnh của nó và cô đang đùa giỡn trong bếp, cùng nhau làm bánh, cùng nhau nhìn ăn. Cô mĩm cười híp cả mắt. Xem xong nó đưa máy cho cô nó ân cần nhìn cô rồi nói:
_ Anh muốn em sẽ lưu giữ những khoảnh khắc này. Chúng ta yêu nhau nhờ vào chiếc bánh kem. Em thích ăn bánh kem. Anh cũng rất thích ăn bánh kem. Điều gì mà em thích thì anh cũng sẽ thích. Nó cười híp mắt. Nói xong nó ôm cô vào lòng thật chặt. Cô thì chỉ mĩm cười hạnh phúc thôi. Thấy hôm nay nó hơi lạ hơn mọi ngày. Nhìn ánh mắt nó như có sự đau thương vây. Nhưng cô cũng không biết giải thích như thế nào. Có lẻ cô hơi đa nghi thôi. Nó thì giờ đã có các cô rồi thì làm sao buồn được. Ôm nhau thật lâu cô cũng khẻ nói trên vai nó: “Em Yêu Anh. Khánh Đăng ngốc ngếch của Tuyết Nghi."