GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
HẮN: BẮC DU THIÊN
NÓ: KIM NAM SAN
CÔ: ĐÔNG TRÚC LAM
ANH: LÝ MINH HY
TIỂU THƯ: BẮC DU TRANG
CẬU: VIÊN TƯ KỲ
TÓM TẮT:
Kim Nam San một thằng nhóc vô gia cư có bản tính côn đồ lại còn ăn cắp vặt. Không may lại vướng vào một vụ rắc rối với thương gia Bắc Du Thiên.
|
CHAP 01
CHẠM MẶT
Casino đang hoạt động thì bị đánh cướp và bọn cướp không chỉ muốn tiền mà mục tiêu thực sự chính là nhắm vào ông chủ của Casino. Nó cũng như bao nhiêu con bạc khác phải ngồi im để hai tay ra phía sau đầu. Dù cũng có chút hoảng sợ nhưng rồi nó cũng phải tự trấn an mình. Bởi trong tình cảnh nguy hiểm như thế này mà không giữ được bình tĩnh chỉ biết la hét thì chết là cái chắc. Đảo mắt quan sát và nó để ý thấy có bốn tên đứng ở bốn góc đang cầm súng chĩa thẳng về phía mọi người, số còn lại thì chạy lên trên tầng. Lợi dụng sơ hở, nó từ từ nhích về phía gầm bàn nơi có chuông báo động. Tuy nhiên, hắn cũng đang ngồi gần nó và ra dấu bằng mắt bảo nó phải dừng lại. Rồi thì những tên khác cũng từ trên tầng đi xuống, bọn chúng tập hợp lại to nhỏ gì đó và hắn cũng chớp thời cơ nhét vội cái usb vào trong túi áo khoác của nó làm nó ngơ ngác nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Bọn cướp cũng chia nhau ra lần lượt lật mặt từng người để nhận dạng. Tên cầm đầu dường như đã nhận ra ai là ông chủ của Casino và gã cầm súng tiến nhanh về phía hắn lôi xốc hắn dậy. Nó giương mắt nhìn hắn và hắn cũng nhìn chằm chằm về phía nó. Sau đó cả bọn nhanh chóng rút lui mang theo cả hắn trước khi cảnh sát có mặt phong tỏa hiện trường.
|
Cả tuần sau đó, nó cũng không đá động gì đến cái usb cũng chẳng còn gặp lại hắn. Ngồi trong văn phòng, hắn vừa làm việc vừa đang suy nghĩ tới việc bao ngày qua vẫn còn chưa tìm thấy nó. Nhưng không phải hắn muốn quan tâm nó mà sự thực hắn chỉ muốn moi nó ra để lấy lại cái usb của mình. Anh mở cửa văn phòng đi vào, trên tay là một xấp văn kiện và anh đặt nó lên bàn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh: - Cái gì thế này? - Tôi cần ông ký tên vào chỗ giấy tờ này, bởi nó sẽ giúp cho ông thoát tội trong phiên điều trần sắp tới đây. Anh trả lời và hắn cầm xấp văn kiện lên xem kỹ lại lần nữa rồi mới đặt bút ký tên. - Vẫn chưa tìm được thằng nhóc đó sao? - Qua miêu tả của ông, tôi đã cho người phác họa chân dung nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra. - Casino có gắn camera, sao không thử tìm xem. - Đúng là camera có ghi hình nhưng cậu ta đã ngồi ở một vị trí mà máy quay không thể quay được khuôn mặt. Nhưng ông yên tâm, tôi sẽ vẫn tiếp tục cho người tìm kiếm cậu ta. Tôi xin phép ra ngoài làm việc. Anh nói rồi lui ra ngoài, hắn cũng không để ý gì và tiếp tục suy nghĩ đến nó. - Xem nào nhóc, cậu đang ở đâu vậy chứ? Nó liên tục bị hắt hơi và cả người nó run lên bần bật vì lạnh. Một nhóm thiếu niên đường phố tụ tập đốt lửa và nó cũng tham gia. Xe của anh lướt qua chỗ cả nhóm nhưng anh đã không để ý nhìn thấy nó. Bởi đoạn đường hơi tối và chỉ có đống lửa đang cháy bập bùng. Nhưng cuối cùng anh cũng đỗ xe lại và xuống xe tiến tới chỗ nhóm thiếu niên chào hỏi vài câu xã giao rồi thì anh bắt đầu chú ý ngay tới nó.
|
Ngồi trên xe hắn nhận được điện thoại của anh và bảo người tài xế tăng tốc. Khi về tới biệt thự thì hắn thấy nó ngồi ở sofa và còn vừa uống nước ngọt vừa ăn bánh cười nói vui vẻ với anh. Nhưng nụ cười của nó chợt tắt khi có sự xuất hiện của hắn và nó vụt đứng lên giương mắt nhìn hắn. Anh cũng đứng lên đi lại nói nhỏ gì đó vào tai hắn và hắn cởi áo khoác đưa cho anh rồi ngồi xuống sofa. Anh mang áo định đi thì nó gọi giật lại: - Anh Minh Hy. Hắn lên tiếng làm nó hơi giật mình: - Ngồi đi nhóc, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Anh đi lên lầu và nó lại quay qua nhìn hắn với vẻ mặt đầy cau có. - Tôi không có gì để nói với ông hết. Hắn nhếch môi: - Được thôi, tôi muốn lấy lại đồ của tôi. - Tôi giữ đồ gì của ông chứ? Nó lớn tiếng. - Đừng có láo như thế. Lấy nó ra đây. Và hắn cũng đập bàn lớn tiếng nhưng nó tự trấn an mình dù biết rằng ngay lúc này thái độ của hắn cũng đã làm nó rất sợ. - Này ông, ông tưởng ông làm thế thì tôi phải sợ ông sao hả? Hắn dứng lên chồm tới dùng một tay bóp mặt miệng nó rồi nghiến răng: - Tôi muốn lấy lại thứ mà cậu đang giữ và cậu chỉ có hai sự lựa chọn đưa nó cho tôi hoặc không bao giờ bước ra khỏi cánh cửa này. Nó đã biết hắn muốn lấy lại cái thứ mà chính hắn đã nhét vào người nó. Nhưng nhìn hắn giàu có vậy đương nhiên là nó phải lợi dụng cơ hội này để mà kiếm chút đỉnh rồi. Nó đập lên tay hắn mấy cái và hắn phải buông nó ra: - Giết tôi ông sẽ chẳng bao giờ lấy lại được thứ mà ông cần. Nhưng tôi và ông cũng còn có thể thương lượng. - Nói đi, cậu muốn bao nhiêu? Nó xoa hai tay vào nhau rồi nhìn hắn và đưa một ngón tay: - Một trăm ngàn. Hắn hỏi và nó lắc đầu rồi kề sát mặt mình vào tai hắn thì thầm: - Phải thêm một con số không nữa. Hắn nghe xong lại tóm lấy nó lần nữa và lần này hắn như lên cơn điên: - Oắt con, có phải chán sống rồi không? Dám mặc cả với tôi? - Ông đang làm tôi đau đó. Nó nhăn nhó mặt mày và anh đi trở xuống gỡ tay hắn: - Chủ tịch Bắc, chúng ta cần thứ đó và ông hãy làm theo yêu cầu của cậu ta đi. Nó sửa lại quần áo rồi nói với hắn: - Chủ tịch Bắc, bây giờ tôi sẽ ra về và sáng mai tôi sẽ đợi ông ở chỗ kho hàng bỏ trống nằm cách đây hai con đường. Đừng quên mang theo đủ tiền. Còn nữa, tôi ít học và làm ơn đừng gạt tôi. Nhớ nha chủ tịch Bắc. Nó lườm hắn và rồi bỏ đi anh là người ở lại hứng chịu sự điên tiết của hắn: - Lý Minh Hy, cậu nói đi. Chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra thế hả? - Ông bình tĩnh đi, cậu ta chỉ muốn tiền thôi mà. Vậy chúng ta cứ đưa tiền cho cậu ta và đổi lại chúng ta sẽ có được cái usb, đôi bên đều có lợi mà. Anh vừa dứt lời hắn đấm anh một cú vào mặt rồi bỏ lên phòng. Cú đấm của hắn làm anh rất đau nhưng bao nhiêu năm qua chưa bao giờ hắn đối xử không tốt với anh và hắn luôn xem anh như một người thân của mình.
|
Đúng hẹn anh lái xe đến chỗ kho hàng nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Trong khi đó, nó lại bị tóm về sở cảnh sát về tội danh móc túi. Nhưng khi cảnh sát bảo nó cho lời khai thì nó cứ ngồi trơ ra không hề hé răng nói lời nào. Thái độ của nó làm anh nhân viên cảnh sát cũng phải nổi cáu. - Này nhóc, giỡn mặt hả? - Xin lỗi nha sếp! Thực tình tôi cũng không biết mình bị bắt về tội gì nữa. - Cậu móc trộm ví người khác, tang chứng rành rành ra đó còn nói là không biết gì hả. - Gì chứ, con mắt nào của sếp thấy tôi trộm ví? - Thế sao cái ví của tiểu thư Bắc lại ở trong tay cậu? - Tôi chỉ tình cờ nhặt được thôi mà sếp! - Vậy sao gặp cảnh sát cậu lại bỏ chạy? - Tôi làm sao biết mấy người đó là cảnh sát chứ - Còn trả treo nữa hả. Anh nhân viên vỗ lên đầu nó và rồi không lâu sau đó anh đến với tư cách là luật sư đại diện của tiểu thư mang họ Bắc. Chào sếp, tôi họ Lý là luật sư đại diện của tiểu thư Bắc Du Trang. Anh nhân viên cảnh sát bắt tay với anh rồi không biết giữa hai người đã trao đổi chuyện gì chỉ biết rằng cuối ngày hôm đó nó cũng được thả.
|