Đoản 41Author: ĐônNote: tại hôm qua ta thiếu nên hồi sáng đăng rồi giờ đăng nữa hỏng có tốt lành gì đâu ________________________________________________-Vương Tuấn Khải, anh có thương Bảo Bối không?-"......"-Vương Tuấn Khải sao anh không trả lời?-"....."-Hức....anh không thương Nguyên Tử....hức...nữa rồi....l-Em hỏi đủ chưa?!-"...."-Em nghĩ có một người đàn ông nào không thương vợ của mình mà tình nguyện mặc đồ hầu gái cầm cây lau nhà lết lên lết xuống bốn tầng lầu chưa?! Từ sửa máy giặc, nấu cơm, chà tô lết, tưới cây đổ rác, mua dụng cụ gia đình, đập muỗi đuổi gián đến cả tắm Đô Đô anh đều không để em làm đến thì em thấy anh có thương em không?! Anh mà không thương thì có khùng mới chấp nhận ở đây làm quần quật như con ở nhé!! - Chàng trai cao một mét bảy lăm mặc đồ hầu gái màu đen đứng quát giữa nhà như người đàn bà đi đòi nợ này trông rất là....[thôi cho cười đi hỏng biết viết cái gì nữa đâu :vv]______________________________________________Cha mẹ ơi con vừa viết thể loại gì thế này bệnh hết xức
Đoản 42Author: ĐônNote: càng ngày càng lười :'( nợđoảnmiết thôi :'(______________________________________________-Vương Tuấn Khải, anh có thích sao không? - Vương Nguyên ngồi trong lòng anh, ngước nhìn lên bầu trời rồi thủ thỉ.-Anh rất thích.-Em cũng thế, em từng mong sẽ có cả một bầu trời đầy sao như vầy nè.-Anh cũng thế, nhưng bây giờ thì không cần nữa.-Sao lại không cần?-Ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất, đã là của anh rồi. Cả bầu trời kia anh đều không cần nữa._____________________________________________Đường đêm phia đường đêm phia(≧∇≦)Ăn đường rồi phải nhớ đánh răng ( ̄▽ ̄) sau đó là cmt cho ta biết các mẹ dùng kem đánh răng gì nhớ đấy nhé #Đôn
Đoản 43Author: ĐônNote: Đoản này nhảm :'(_____________________________________________-Vương Nguyên~ anh chính là cảm thấy bản thân thật là vĩ đại nha~-Vĩ đại chổ nào?-Thì là anh đã hi sinh tấm thân vàng ngọc vớt một con người vừa lười vừa hung dữ như em về nuôi đến đến cuối đời a~ em xem ngoài anh ra còn ai dám thực hiện sự nghiệp cao cả này không?-À...ra là thế, nhờ anh nói em mới phát hiện ra bản thân cũng cao cả không kém ai hết nga~-Sao sao?-Thì chính là em chấp nhận để con người vừa tự luyến vừa bệnh hoạn đao đần như anh nuôi đến cuối đời ấy! Anh xem ngoài em ra có ai can đàm để anh nuôi không? Người ta cả tuần cực khổ mới lên hai kí ngủ với anh một đêm liền tuột ba kí!!! Hạnh phúc quá anh nhỉ?!!!-"...."____________________________________________Ngủ ngon nga~ :3
Đoản 44Author: ĐônNote: Đọc thôi đừng chửi máu biến thái lại lên rồi __________________________________________________-Bảo Bối~ mau đến đây cùng anh luyện thanh đi.-Được rồi được rồi.-Em mau luyện trước đi, luyện âm "a" nha~-ừm......à.....a.....a....a...á....á...á....ưm.... [Ta thấy nó bệnh bệnh làm sao ấy ai ngăn ta lại đi]-Em là đang dụ dỗ anh?-Cái gì hả? Chẳng phải anh kêu em cùng luyện thanh sao?-Anh không biết! Đều là em dụ dỗ!-Anh!!!!....ưm...ưma.....aa....anh....Bát Đản!!!!!____________________________________________Đừng ném đá ta đừng ném đá ta đừng ném đá ta (x219)Chuyện quan trọng phải nhắc lại nhiều lần
Đoản 45Author: ĐônNote: Đôn đã trở lại với một tâm trạng đầy vết chó táp ________________________________________________-Vương Tuấn Khải!!! Anh hãy nhìn xem thành quả của anh đi!!!-Em đã cho anh nhìn đâu....-Anh còn dám nói!! Còn đâu cái cúc của tôi? Bây giờ nhìn tôi giống như mấy cha già bị trĩ ấy!! Tuần này....à không, cả tháng này!!! Đừng hồng đụng chạm cơ thể tôi!!! Tôi mà để anh chạm vào người thì tôi thề sẽ dốt toán đến cuối đời!!!! Cha mẹ ơi đau quá!!!1 tuần sao.....Vương Tuấn Khải đang hóng mát trên ban công, từ phía sau truyền lại hơi ấm quen thuộc-Em.....-Em dốt toán vẫn có người bao nuôi mà...._____________________________________________Mấy mẹ cmt dành ngàn tim cho Đôn đi :'(Nay Đôn buồn lắm :'("Đôn sẽ tốt mà, sẽ tìm người mới quan tâm, và hạnh phúc....." - hát nhảm ing.