Nó bỏ mặt quá khứ đau buồn ở đó nó quyết tâm trở thành ca sĩ chuyên nghiệp nhờ chị ngọc hương giúp đỡ và nó đã có được thành công và trở thành một ca sĩ nổi tiếng nhưng khi đã được sống với ước mơ thì cũng phải đánh đổi nhiều thứ cả thể xác của nó cũng chỉ vì ước mơ rồi chị ngọc hương đi lấy chồng lấy một người rất yêu chị còn một chuyện mà trong một lần uống rựu với chị nó mới biết chị yêu đơn phương nó khi biết được chuyện đó nó lo cho chị lắm vì nó sợ chị sẽ đau khổ vì nó ko thể yêu con gái được,và ngày chị lấy chồng nó vui lắm vì cuối cùng chị cũng đồng ý ko yêu nó để lấy người đàn ông yêu chị.Sao đám cưới của chị thì nó cũng quyết định ko làm ca sĩ nữa vì nó ko muốn đánh đổi tất cả để có hào quang,nó buồn vì ko tiếp tục theo ước mơ nữa nhưng nó sẽ trở về như trước kia được hát ở quán càfê và làm thêm nghề hớt tóc để nuôi bản thân nó. CÓ một thói quen mà chưa bao giờ nó bỏ được là mỗi chiều cứ đi trên con đường mà trước đây anh với nó đã từng hạnh phúc và cũng là nơi anh chia tay nó nhưng nó vẫn tin sẽ có một ngày anh sẽ về bên nó và ngày đó cũng đến cũng một buổi chiều mưa nó cũng chạy để tránh cơn mưa và một lần nữa lại té vào anh,nó bất ngờ và rất vui anh cũng vui khi nhìn thấy nó rồi cả hai vào một càfê gần đó để trò chuyện vì cũng 3năm rồi còn gì giờ đây nhìn anh thật khác ko còn nét trẻ con ko còn trắng như trước và trong mắt chứa đầy nổi buồn ko còn ánh mắt vui cười như trước nữa anh ốm hơn trước nhiều ko còn nét soái ca mà trước đây nó rất thích nữa.Anh kể nó nghe về vợ anh là khánh linh vì sinh khó mà cô âý đã chết rồi để lại cho anh thằng con trai kháu khỉnh tên gia bảo,thật tội nghiệp anh vì nhiều chuyện đến vậy nhưng anh rất vui vì có thể cho nó hạnh phúc một lần nữa anh và nó lại yêu nhau một lần nữa và cùng nhau chăm sóc gia bảo nhưng ông trời thật ác khi một lần nữa lại cướp đi hạnh phúc của nó vào một chiều mưa vì quá vội vàng đi về với nó vì gia bảo bị sốt mà anh quá gấp nên đã tông vào xe tải và chính tai nạn đó đã cướp đi anh một hạnh phúc của nó một lần nữa nó đã khóc cho anh và cho cuộc đời của nó.Sao khi chôn anh nó cũng cố gắng vượt qua nổi đau mất anh để chăm sóc và nuôi gia bảo vì lời hứa với anh.
Có những câu chuyện bắt đầu bằng hạnh phúc và kết thúc là niềm đau. Nó tiếc nuối giá như nó đến trước nó yêu anh trước thì có lẽ giờ đây nó đã ở bên anh chứ ko phải để anh ra đi như vậy.Lưng chừng một hạnh phúc cho nó và anh.
Hết rồi...