Boss Là Nữ Phụ Chương 1431
|
Chương 1680: Trẫm là thiên hạ (15) 1680 /2038 Sinh thần Nữ hoàng và đại lễ sắc phong Phượng quân.
Trong cung ngoài cung có không ít đại thần mệt đến bở hơi tai, cuối cùng cũng đến ngày sinh thần Nữ hoàng.
Thời Sênh bị ép mặc long bào long trọng nhất, trong ba lớp ngoài ba lớp, cảm giác vừa dày vừa nặng đó khiến Thời Sênh cảm thấy mình đang cõng trên lưng mấy đứa bé, dồn ép đến mức cô không thể thở nổi.
Cô thực không biết tại sao các hoàng đế mặc nhiều như vậy mà vẫn còn có thể đi lại như gió được.
Cũng may thứ đồ chơi này không phải là long bào mặc ngày thường, chỉ mặc lúc tế tự, mặc ở những hoạt động quy mô lớn như sinh thần, để biểu thị sự long trọng.
“Bệ hạ, hôm nay có đoàn sứ thần nước khác đến, người đừng có ăn nói hàm hồ.” Linh Di không yên tâm dặn dò Thời Sênh. Bây giờ cái miệng này của Bệ hạ nhà cô chỉ cần một hai câu nói cũng có thể đắc tội người khác rồi.
“Vậy thì trẫm làm...” Thời Sênh cố gắng nhấc y phục lên, thốt ra chữ cuối cùng, “... gì? Làm linh vật à?”
“Đúng vậy, người chính là linh vật, những lúc không quan trọng, người không cần phải lên tiếng.”
“Họ nói chuyện khó nghe cũng không cho trẫm độp lại hay sao?” Thời Sênh không phục.
“Bệ hạ, Phượng Loan Quốc chúng ta tuy xét về thực lực cũng không hề kém, nhưng hôm nay có mấy đại biểu cường quốc tới đây, nếu đắc tội họ sẽ không có lợi cho Phượng Loan Quốc. Bệ hạ cố nhịn một chút không được sao?” Đắc tội đám người đó đối với Phượng Loan Quốc mà nói chính là đại nạn, sẽ làm dấy lên chiến tranh, nội loạn chưa bình ngoại địch đã tới, đến lúc đó thực sự Phượng Loan Quốc sẽ lâm vào đường cùng.
“Trẫm không nhịn được.” Nghe thấy những lời khó nghe như vậy, không độp lại vài câu thì sao được chứ.
Linh Di hít sâu, bày ra dáng vẻ dỗ dành trẻ con, “Bệ hạ, bây giờ người đại diện cho Phượng Loan Quốc. Người là người có thân phận đặc biệt. Hôm nay mọi người đến là để chúc mừng người...”
“Đến xem náo nhiệt mới là thật, chúc mừng chỉ là giả thôi.”
Những trường hợp như vậy, có ai lại không mang theo tâm tình muốn xem kịch hay đến tham dự. Người thực sự đến chúc mừng chỉ là số ít.
“...” Không thể nói chuyện được nữa rồi.
Linh Di nói hồi lâu, Thời Sênh cũng không nghe vào lấy nửa chữ. Khi Thời Sênh bước chân vào đại điện để nghênh đón các vị sứ thần, Linh Di căng lên như dây đàn, chỉ mong hôm nay mọi chuyện thuận lợi, không có gì phức tạp xảy ra.
Thời Sênh cao lãnh ngồi trên ghế rồng, ngồi phía dưới bên trái là các đại thần, bên phải là sứ thần nước khác. Sứ thần ngồi hàng đầu là đại diện cho các nước mạnh. Ban đầu để sắp xếp vị trí sứ thần các nước đã tốn không ít tế bào não của các đại thần.
Nếu không sắp xếp tốt sẽ đắc tội họ.
Những người ngồi hàng đầu lần lượt chúc mừng đều không có vấn đề gì. Mọi người đều biểu hiện rất bình thường, quà mừng cũng rất bình thường, không cho Thời Sênh có cơ hội thể hiện.
Nhưng sau khi tiết mục tặng quà mừng kết thúc liền có người không ngồi yên được nữa bắt đầu tìm đường chết.
Một vị sứ thần ngồi ở vị trí thứ ba trong đoàn đại thần bỗng nhiên lên tiếng, “Nghe nói mấy ngày trước Nữ hoàng đã đưa một mỹ nhân trên phố hồi cung. Không biết là mỹ nhân có nhan sắc thế nào lại lọt được vào mắt Bệ hạ. Không biết ta có phúc khí được tận mắt chiêm ngưỡng vị mỹ nhân này hay không?”
Nói là đưa, nhưng trên thực tế lại ám chỉ Thời Sênh cưỡng ép cướp về.
Đại điện bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, lần lượt đưa mắt nhìn về phía Thời Sênh đang ngồi trên bảo tọa.
Thời Sênh nghiêng đầu nhìn tên sứ thần đó, khóe miệng hơi cong, “Chuyện này mà ngươi cũng biết sao, chắc đã gài không ít tai mắt vào trong cung của trẫm nhỉ? Chi bằng để trẫm giúp ngươi nhổ hết chúng đi nhé?”
Khi đó Cấm vệ quân đã bao vây xung quanh chật như nêm cối. Người biết chuyện này chỉ có Cấm vệ quân, người ở trong cung và đám đại thần thuộc ba đảng phái trong triều, người bên ngoài không thể biết được.
Mọi người: “...”
Câu trả lời này khiến mọi người có chút kinh hãi.
Ở xã hội này có ai lại không gắn tai mắt vào bên cạnh người khác, nhưng ngươi nói ra trước mặt nhiều người như vậy là có ý gì chứ?
Sứ thần đó quả nhiên sắc mặt trở nên khó coi, đáy mắt đã có lửa giận trào lên, “Nữ hoàng bệ hạ, người nói vậy là có ý gì?”
“Ngươi hỏi vấn đề này là có ý gì?” Thời Sênh không hề sợ hãi đối mặt với sứ thần đó. Ta sợ ngươi chắc đồ thiểu năng!!!
Ông đưa ai về cung thì mắc mớ gì đến ngươi, chiếm cung điện nhà ngươi hay là tiêu mất bạc nhà ngươi, có bệnh à?!
Khóe miệng sứ thần co giật. Hắn hít sâu một hơi rồi mới nói: “Không có ý gì khác, chỉ muốn xem xem người Nữ hoàng thích là loại nam nhân như thế nào.”
“Yên tâm đi, người trẫm thích chắc chắn không phải là người khó coi như ngươi.”
Sứ thần: “...”
Mọi người: “...”
Khung cảnh rơi vào trạng thái ngượng ngùng, bầu không khí vô cùng trầm trọng.
Linh Di ở bên ngoài lau mồ hôi lạnh, rất muốn nhắc nhở Nữ hoàng đừng đối đầu với sứ thần này như vậy. Người từ chối thì từ chối, sao lại cứ phải đốp chát người ta chứ, sẽ khiến hắn công phẫn đó biết không hả?
Một đám gặm dưa thể hiện cực kỳ mơ hồ, còn chưa nghe hiểu được là chuyện gì đang xảy ra, sao đã đến mức giương cung bạt kiếm thế này rồi? Kịch bản phát triển hơi bị nhanh quá rồi thì phải!
“Khụ khụ, đây là chuyện riêng tư của Nữ hoàng bệ hạ, An Hầu Gia đừng hỏi thêm nữa ha ha ha.” Có người đứng ra dàn xếp.
An Hầu Gia hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nói nữa.
“Nghe nói hôm nay Nữ hoàng bệ hạ sẽ sắc phong Phượng quân, không biết đại lễ sắc phong khi nào thì bắt đầu? Không biết chúng thần có thể xem xem Phượng quân của Nữ hoàng bệ hạ là vị tuyệt sắc công tử nào không?”
An Hầu Gia vừa yên phận, đã có người khác đứng lên nói tiếp.
“Người được Nữ hoàng bệ hạ sắc phong làm Phượng quân, chắc chắn là một mỹ nhân.”
“Ha ha ha, chỉ là không biết có thể khiến Nữ hoàng vui vẻ hay không, nếu...”
Đám nam nhân đó xưa nay coi thường nam tử của Phượng Loan Quốc, nếu không phải Thời Sênh là Nữ hoàng, thì có lẽ đám người này sẽ còn nói khó nghe hơn nữa.
Thời Sênh lạnh lùng nhìn mấy tên sứ thần đó, “Đưa...”
“Bệ hạ, giờ lành sắp tới.” Linh Di vội vã tiến lên ngắt lời Thời Sênh, để cô mở miệng, chắc chắn sẽ là những câu nói bá đạo như đưa ra ngoài chém đầu cho trẫm, “Hôm nay là ngày đại hôn của người và Trầm Bắc công tử, không nên nhìn thấy máu.”
Thời Sênh hừ lạnh một tiếng. Hôm nay không nên nhìn thấy máu đúng không, thế thì ngày mai thì chắc là được rồi!!
“Mời chư vị di giá đến điện Tuyên Hòa.” Linh Di thấy Thời Sênh không phản đối, vội vã mời những người phía dưới di chuyển địa điểm.
Quy tắc sắc phong Phượng quân rắc rối hơn nhiều sinh thần của Nữ hoàng. Trước tiên Thời Sênh đi thay hỷ phục, đón Trầm Bắc vào điện Tuyên Hòa, sau đó tiến hành sắc phong và trao ấn tại điện Tuyên Hòa.
Sau khi kết thúc trao ấn, có nghĩa là hắn đã là Phượng quân của Phượng Loan Quốc, cai quản hậu cung.
Thời Sênh đã từng mặc không ít loại hỷ phục, nhưng đây chắc chắn là bộ dày nhất nặng nhất Thời Sênh từng mặc, còn kinh khủng hơn bộ vừa nãy.
Rõ ràng là chỉ nhìn thấy một chiếc ở bên ngoài, nhưng tại sao bên trong lại còn phải mặc nhiều chiếc như vậy chứ?
Khi cô nhìn Trầm Bắc bị người ta vây quanh đứng bên ngoài điện Tuyên Hòa, cô bỗng nhiên hiểu ra tại sao mình lại phải mặc nhiều lớp y phục như vậy.
Hoa văn trên mỗi chiếc đều không hoàn chỉnh, nhưng khi mặc tất cả y phục trên người, sẽ tạo thành một hoa văn hoàn chỉnh. Hoa văn đẹp đẽ tinh xảo ấy mặc trên người thiếu niên càng lộ vẻ tinh xảo, tuấn mỹ hơn.
Vẻ mặt Trầm Bắc lạnh lùng, đứng cùng mọi người bên ngoài điện Tuyên Hòa.
Hắn nhìn người bên trong điện Tuyên Hòa đang đi từng bước về phía mình, mỗi bước đi dường như có lửa cháy mạnh mẽ từ dưới chân nàng tràn ra, lan tỏa đến trước mặt hắn, toàn bộ thế giới đều biến thành lửa đỏ rực rỡ chói mắt.
Trước mắt Trầm Bắc bỗng có một cảnh tượng lạ lẫm lóe qua, nhanh đến mức hắn dường như không nắm bắt được.
Cảm giác đã từng quen biết trào tới, nhưng kiểu gì hắn cũng không thể nghĩ ra được tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc ấy.
|
|
Chương 1681: Trẫm là thiên hạ (16) 1681 /2038 Thời Sênh đi đến trước mặt Trầm Bắc. Từ đầu đến cuối hắn đều duy trì trạng thái lãnh đạm. Đây không phải là điều hắn mong ước, cho dù cảnh tượng đáng mừng như vậy nhưng hắn cũng không thể vui vẻ nổi.
Thế nhưng Thời Sênh mặc kệ hắn có vui vẻ hay không, dắt tay hắn cùng đi vào điện Tuyên Hòa.
Đám sứ thần lúc trước náo loạn đòi gặp người. Khi Trầm Bắc xuất hiện, họ lại trở nên yên tĩnh, dùng ánh mắt cổ quái đánh giá hắn.
Đây là người Nữ hoàng thích sao?
Đúng là rất đẹp, nhưng cũng không đến mức quá đỗi tuyệt sắc!
Còn tưởng rằng người đẹp thế nào mới có thể khiến Nữ hoàng trực tiếp sắc phong làm Phượng quân chứ...
Trầm Bắc mắt nhìn thẳng đi cùng Thời Sênh lên vị trí cao nhất.
Nghi thức sau đó tiến hành rất thuận lợi, đọc xong thư sắc phong, sẽ tiếp nhận phong ấn Phượng quân.
Thời Sênh đích thân trao phượng ấn cho Trầm Bắc. Phượng ấn lạnh lẽo ở trong tay, luồng khí lạnh lẽo đó từ trong tay Trầm Bắc xuyên thẳng vào cơ thể lan ra khắp tứ chi hắn.
“Nữ hoàng bệ hạ, ta nghe nói ở Phượng Loan Quốc khi tổ chức đại hôn đều phải có quốc sư có mặt, hôm nay tại sao lại không nhìn thấy quốc sư đâu?” An Hầu Vương không nhịn được lại nhảy ra.
Quốc sư là một trong những nguyên nhân khiến cho chư quốc không dám tùy tiện động vào Phượng Loan Quốc. Quốc sư của họ thông tỏ thuật bấm tay bói toán, có thể biết được rất nhiều chuyện, rất khó đối phó.
Địa vị của quốc sư ở Phượng Loan Quốc rất cao. Theo lý mà nói trong những trường hợp trọng đại như thế này đáng lẽ ra quốc sư phải có mặt mới đúng.
Nhưng từ đầu cho đến bây giờ, quốc sư vẫn không hề lộ mặt.
“Ở trong ngục, An Hầu Vương có muốn đi trò chuyện tâm tình với quốc sư không? Trẫm không ngại nhốt các ngươi chung một phòng đâu.” Ngữ khí Thời Sênh vô cùng tùy tiện, dường như thứ cô đang nói đến chỉ giống như chuyện hôm nay ăn gì mà thôi.
Nhưng phía dưới lại im lặng như tờ.
Người bên Phượng Loan Quốc chỉ muốn bóp chết Thời Sênh ngay lập tức. Chuyện này mà cũng có thể nói ra được, Nữ hoàng bị điên rồi sao!!!
“Ô, không biết quốc sư đã phạm phải sai lầm gì vậy?” An Hầu Vương phẫn nộ khi nghe Thời Sênh nói nhốt hắn chung một nhà lao với quốc sư, nhưng lại muốn thăm dò chút tin tức, cho nên chỉ có thể cố nén cơn giận lại.
“Trẫm nói là hắn sai thì tức là hắn sai, ngươi có ý kiến gì sao?”
Mọi người: “...” Ngươi có dám tùy hứng hơn nữa không?
Trầm Bắc nghiêng mắt nhìn người đứng bên cạnh. Cô tự tin huênh hoang, không hề sợ hãi đám người phía dưới. Ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, dường như những người phía dưới chỉ là một đám vật chết, không thể gây ra bất kỳ sự rung động nào.
Người như vậy...
Mỗi khi nhìn hắn lại luôn để lộ ra vẻ dịu dàng thân thiết.
Sao có thể như vậy được chứ?
“Bệ hạ... Bệ hạ, không xong rồi...”
Khi mọi người còn đang trầm ngâm tự hỏi tại sao lại có một nữ hoàng ngông cuồng tự đại như vậy, thì đã có một Cấm vệ quân cấp tốc xông vào, “Bệ hạ, quốc sư bị cướp đi rồi.”
Thời Sênh hơi nhướng mi, không hề tức giận, trái lại hứng thú nói, “Có mấy người?”
“Bẩm Bệ hạ, có tổng cộng ba người.”
“Ba người đã cướp được người đi. Cấm vệ quân các ngươi ăn cơm đều là lũ vô dụng hết à? Có nhiều người như vậy cũng không giải quyết được ba người, vậy thì các ngươi có tác dụng gì?”
Cấm vệ quân: “...”
Vị Nữ hoàng này tư duy quả thật khác người mà.
“Bệ hạ, phải làm sao đây?” Linh Di cố nén giọng xuống nhắc nhở Thời Sênh, “Nếu để người khác lợi dụng được năng lực của quốc sư thì phiền phức lớn rồi.”
Điều quan trọng nhất là bây giờ mọi người đều biết bây giờ Phượng Loan Quốc không còn quốc sư nữa.
Hãy nhìn đám người phía dưới xem, không biết đã có bao nhiêu kẻ bắt đầu có tâm tư lệch lạc rồi.
“Lúc đầu trẫm đã bảo các ngươi giết hắn, các ngươi cứ nằng nặc đòi giữ lại. Bây giờ xảy ra họa rồi, các ngươi tự giải quyết đi.” Thời Sênh vui trên nỗi khổ của người khác nói.
Linh Di: “...” Chuyện này sao có thể trách họ được chứ?
Người vu oan cho quốc sư một tội danh kỳ lạ từ trên trời rơi xuống, đâu có dễ chém đầu như vậy? Hơn nữa có chém đầu cũng phải tuân theo quy định về thời gian, đâu phải muốn chém là chém được đâu?
Còn nữa, cái vẻ mặt hớn hở đó của người là sao vậy chứ?
Đây không phải là Phượng Loan Quốc của người hay sao?
“Trẫm mặc kệ.” Đây là họa của các ngươi, ông không gánh hộ. Các ngươi tự đi mà bắt tên quốc sư đó về.
Khóe miệng Linh Di co giật, “Bệ hạ, người cảm thấy người đối xử với quốc sư như vậy, cô ta sẽ tha cho người sao?”
Bây giờ không phải là chuyện người có mặc kệ hay không, ok?
Bệ hạ xin người nghiêm túc một chút đi!!!
Trong lòng Linh Di không ngừng gào thét nhưng bề ngoài không để lộ bất cứ điểm gì. Cô ta là một nữ quan, là nữ quan có địa vị cao nhất trong số các nữ quan hầu hạ bên cạnh Nữ hoàng, không thể thất thố được.
Nữ quan sợ đám người này còn xem tiếp sẽ xảy ra chuyện, vội vã cho người sắp xếp họ đi đến nơi tổ chức tiệc.
Trầm Bắc cũng được đưa về cung điện của Phượng quân. Thời Sênh muốn đi, nhưng lại bị Linh Di chặn lại, “Bệ hạ, chuyện này rất nghiêm trọng, là ai đã cướp quốc sư đi, mục đích của chúng là gì?”
Thời Sênh xách vạt váy quá dài lên, lắc trái lắc phải muốn đi đến, nhưng Linh Di đã chặn ngang, không cho cô đi.
Cuối cùng Thời Sênh nặng nề ném vạt váy xuống dưới đất, “Ngươi đã xong chưa hả? Không phải chỉ là một tên quốc sư thôi sao? Sợ cái rắm ấy. Hắn chỉ cần xuất cung sẽ chết luôn. Trẫm đã biết sẽ không trông cậy được vào các ngươi mà, tránh ra!”
Linh Di: “???”
Khi Linh Di còn đang ngẩn ngơ, Thời Sênh đã xách váy đi. Khi Thời Sênh đã đi đến cửa, Linh Di lại một lần nữa xông tới, “Bệ hạ người đã làm gì?”
Thời Sênh: “...”
Kiếm của ông đâu rồi!
Đừng tưởng ngươi là người của ông thì ông đây không dám đánh ngươi nhé!
“Trẫm đã hạ độc hắn.” Thời Sênh giơ tay đẩy Linh Di sang, “Đứng nguyên ở đây, không được cử động. Nếu còn dám đi theo nữa, trẫm sẽ đánh gãy chân của ngươi.”
Linh Di: “...”
Bệ hạ đã hạ độc lúc nào vậy?
Thực sự không phải là người chê phiền nên bịa đại ra đấy chứ?
...
Thời Sênh lê bộ hỷ phục vừa dày lại vừa nặng đó đến cung điện Trầm Bắc ở. Toàn bộ cung điện đều được trải lụa đỏ, rõ ràng là cảnh tượng đáng mừng, nhưng trong cung điện lại có chút vắng vẻ.
Thời Sênh không cho những người khác đi theo, một mình đi vào tẩm cung.
“Thất hoàng tử, đi theo ta đi, người không cần phải làm chuyện này. Nước Thục không phải chỉ có thể dựa vào một mình người mới cứu được. Hơn nữa chẳng qua họ cũng chỉ coi người là quân cờ, căn bản chỉ muốn dồn người vào chỗ chết...”
Trong cung điện âm thanh đứt quãng truyền ra ngoài, bước chân Thời Sênh chợt dừng lại.
“Ta biết rồi.”
“Nếu người đã biết thì tại sao lại không chịu đi theo ta?” Người đang nói là một nữ nhân, ngữ khí có vài phần tức giận.
“Đây là quyết định của ta, không liên quan đến người khác.” Giọng Trầm Bắc lãnh đạm, “Ngươi đi đi, cô ta sắp đến rồi.”
Hình như nữ tử càng giận dữ hơn, càng cao giọng hơn, “Thất hoàng tử, người thực sự muốn nương nhờ vào cô ta sao?”
“Ta vẫn còn có cơ hội.”
“Ta không thể hiểu nổi, người rõ ràng biết chuyện đó là không có khả năng, tại sao vẫn cứ đâm đâu vào. Số mệnh nước Thục đã tận, cho dù người có thực sự giết được Tiện Dương cũng không thể cứu được nước Thục. Thất hoàng tử, hãy đi cùng ta đi...”
Cạch....
Cửa phòng bị đẩy ra, nữ tử mặc hỷ phục mà đỏ rực như lửa đứng ở ngoài cửa, ánh mắt cô nhìn thẳng vào hai người đang đứng trong đại điện.
“Ngươi muốn hắn đi cùng ngươi đi đâu?”
Ánh mắt Trầm Bắc lóe lên, nhìn sang nữ tử bên cạnh quát lên, “Đi mau.”
Nữ tử mặc y phục cung nữ, nhưng gương mặt đó không phải là gương mặt một cung nữ nên có, nói là khuynh thành tuyệt sắc cũng không hề nói quá.
Ánh mắt Thời Sênh chuyển động, ông đây có khả năng nhận nhầm nữ chính rồi.
Du Vương có khả năng không phải là nữ chính.
Dù sao thì tất cả mọi thứ về Du Vương đều điều tra được quá dễ dàng, nếu đúng là nữ chính thì đáng ra không dễ dàng như vậy mới phải.
Nữ tử không nghe lời của Trầm Bắc, mà tiến về phía trước một bước, che Trầm Bắc lại phía sau, “Tiện Dương, Thất hoàng tử không thích ngươi. Ngươi giam cầm chàng có tác dụng gì chứ?”
|
|
Chương 1682: Trẫm là thiên hạ (17) 1682 /2038 “Trẫm thấy vui.” Ngươi quản nổi ông chắc!!!
“Thích một người không phải là khiến cho người ấy khổ sở.” Nữ tử lẫm liệt, “Nếu ngươi thực sự thích chàng thì phải tôn trọng sự lựa chọn của chàng.”
Thời Sênh đi từ ngoài cửa vào trong, ánh mắt quét qua Trầm Bắc, giọng nói không có bất cứ dao động nào, “Trẫm tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Nhưng sự lựa chọn của hắn là để ngươi đi, ngươi có bị điếc không?”
Sắc mặt nữ tử hơi thay đổi, nhưng vẫn phản bác: “Chàng bị ngươi ép buộc, chứ không hề là tự nguyện.”
“Ai ép buộc hắn?” Thời Sênh vuốt cằm, ngữ khí huênh hoang, “Ai dám ép buộc hắn?”
“Nguyệt Như Lưu, ngươi đi đi.” Trầm Bắc bây giờ chỉ muốn nàng ta mau rời đi. Hắn cứ có cảm giác nếu nàng ta còn ở lại sẽ xảy ra chuyện. Nữ hoàng đó và Nữ hoàng trong mắt người ngoài hoàn toàn khác nhau, tính khí của nàng ta vô cùng khó đoán.
“Nguyệt Như Lưu?” Chẹp, với cái tên này, có đến tám mươi phần trăm là nữ chính rồi.
Nguyệt Như Lưu đại khái là cảm thấy hận rèn sắt không thành thép, đáy mắt lại có chút phức tạp, tâm trạng đè nén rất khổ cực, “Thất hoàng tử!”
Trầm Bắc quay đi, dáng vẻ đã quyết tâm.
Hắn cũng không biết tại sao. Hắn nên rời đi cùng nàng ta, nhưng hắn lại không muốn rời đi.
Đúng, chuyện của hắn còn chưa làm xong, sao có thể rời đi được chứ?
Trầm Bắc đang cố tìm cho mình một cái cớ ở trong lòng, cố gắng ổn định lại trái tim đang không chịu an phận của mình.
“Dám hô to gọi nhỏ với người của trẫm. Ai cho ngươi lá gan này vậy?” Sắc mặt Thời Sênh bỗng nhiên lạnh đi, không khí trong đại điện dường như đã theo đó xuống dưới âm độ.
Nguyệt Như Lưu kinh ngạc nhìn về phía Thời Sênh. Tiện Dương mà nàng ta biết không biết mấy võ công, nhưng sao nàng ta lại có thứ sát khí nồng nặc như vậy chứ?
Nguyệt Như Lưu còn chưa nghĩ xong, phía trước đột nhiên có hàn quang lóe sáng, mang theo kiếm khí với sát khí dày đặc quát ngang qua. Nguyệt Như Lưu kinh hãi, nhanh chóng phản kích.
Trên người nàng ta không có vũ khí, tay không chống lại thiết kiếm, gần như không có phần thắng, nhưng lần nào nàng ta cũng tránh được, có thể nói là kỳ tích... không đúng, có thể nói là vầng hào quang nữ chính phát huy đến cực điểm.
Quả nhiên đây mới là nữ chính.
Chẹp!
Giết chết nàng ta!
[...] Ký chủ vừa gặp nữ chính đã giống như ăn phải lựu đạn. Người ta kiếp trước đào mộ tổ tiên nhà cô à!!!
Võ công của Nguyệt Như Lưu không được coi là tốt, nhưng tốc độ rất nhanh. Nàng ta có thể là đã phát hiện ra mình không đánh lại được Thời Sênh, nên chạy trốn về hướng cửa sổ đại điện, nhảy từ cửa sổ vọt ra ngoài. Nguyệt Như Lưu quay đầu nhìn Trầm Bắc một cái, ý tứ đó vô cùng rõ ràng, nàng ta sẽ còn quay lại.
Thời Sênh dùng thiết kiếm vẫy một cái theo bóng lưng Nguyệt Như Lưu, kiếm khí giống như cơn lốc quét đến, cuộn về phía xa.
“A!”
Tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi vang lên, kiếm khí càn quét, tiếng gió gào thét, át đi tiếng kêu thảm thiết đó. Đến khi kiếm khí biến mất, bên kia đã không còn nhìn thấy bóng ma nào nữa.
“Mẹ kiếp.”
Thời Sênh đứng giữa căn phòng tức giận mắng chửi một tiếng, rất lâu sau mới quay đầu nhìn Trầm Bắc, ngữ điệu cổ quái, “Ngươi và cô ta có quan hệ gì?”
“Không có quan hệ gì cả.”
“Thật sao?”
Trầm Bắc đón lấy ánh mắt của Thời Sênh, trong lòng chợt giật mình, vô thức nói, “Mẫu phi của ta từng cứu nàng ta một lần. Nàng ta chịu sự ủy thác của mẫu phi ta tới đây.”
Nói xong Trầm Bắc cũng ngẩn người.
Tại sao hắn phải giải thích với cô?
Thời Sênh thu kiếm lại, “Chuyện Thục quốc là thế nào?”
Ánh mắt Trầm Bắc hơi lạnh, đại khái là không muốn nói ra chuyện đó lắm, hồi lâu sau cũng không lên tiếng.
Thời Sênh cũng không hỏi tiếp, nhìn căn phòng hỗn độn, “Chỗ này không ở được nữa, ở tạm chỗ ta đi.”
“Ở đây còn có nhiều phòng.” Ở chỗ của cô sẽ xảy ra chuyện gì, Trầm Bắc dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được.
Thời Sênh có thâm ý khác liếc nhìn Trầm Bắc, sau đó rời khỏi căn phòng. Rất nhanh hắn đã nghe thấy âm thanh ầm ầm truyền tới. Trầm Bắc nhanh chóng đi ra cửa. Ngoài căn phòng này, bốn phía xung quanh chỉ còn lại bụi mù và phế tích.
Nữ tử áo đỏ kéo lê thanh kiếm từ trong phế tích đi ra, giống như một vị tướng quân chiến thắng trở về, đuôi lông mày cô khẽ nâng lên, dùng thứ ngữ khí vô cùng đắc ý nói: “Bây giờ thì không còn nữa rồi.”
Trầm Bắc: “...”
Cho dù Trầm Bắc có không đồng ý thế nào, cuối cùng cũng phải vào ở trong tẩm cung của Thời Sênh.
Nhìn thấy bài trí trong tẩm cung của Thời Sênh, Trầm Bắc nghĩ đến lúc ngày đầu tiên hắn tỉnh lại. Ngày hôm đó ở trên phố là do hắn cố ý, mục đích là tiếp cận cô, không ngờ lại dễ dàng như vậy, cô đã dễ dàng đưa hắn về đây.
Từ ngôn ngữ cơ thể cho đến tâm lý hắn đều cố gắng biểu hiện là một thiếu niên vô cùng sợ hãi rất không bằng lòng tiến cung. Hắn căn bản chưa hề nghĩ rằng ngay từ đầu cô đã nghi ngờ mình...
Nhưng phía sau cô đang toan tính điều gì?
Trầm Bắc ngồi bên giường rồng, ánh mắt vô thần nhìn vào hư không, đêm nay...
“Phượng quân, Bệ hạ lệnh cho nô tỳ báo với người, đêm nay người ngủ trước, Bệ hạ sẽ về rất muộn.” Giọng cung nữ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Trầm Bắc.
“Nàng không quay về sao?”
Cung nữ cung kính đáp lại một tiếng vâng, đáy mắt lại nổi lên chút đồng cảm, vừa nãy phượng điện vô duyên vô cớ bị hủy mất, bây giờ Bệ hạ đêm tân hôn lại không trở về...
Trong lòng Trầm Bắc nặng nề thở phào. Cô không về là tốt nhất. Nếu cô trở về, hắn thực sự không biết mình nên làm thế nào.
Nên ra tay giết cô, rồi sau khi bị cô phát hiện sẽ bị nhốt vào địa lao, hay là lấy lòng cô như cô nói, rồi mượn cơ hội giết cô.
...
Đám sứ thần kia đã được Linh Di sắp xếp xong xuôi.
Thời Sênh bị Linh Di và đám đại thần đảng bảo hoàng chặn ở ngự thư phòng thảo luận chuyện của quốc sư.
Bây giờ đã có bao nhiêu người biết chuyện quốc sư bị cướp đi. Nếu có kẻ nào có ý đồ khác, thì chỉ có Phượng Loan Quốc gặp xui xẻo.
“Sao các ngươi không gọi Đới Tự đến đây?” Thời Sênh cà lơ phất phơ ngồi phía trên, “Đi gọi bà ta đến đây, để bà ta nghĩ cách.”
“Bệ hạ?” Đảng bảo hoàng kinh hãi, “Đới Tự vốn đã có tâm bất lương, người còn dám gọi bà ta đến sao?” Bệ hạ đang sợ tốc độ vong quốc của Phượng Loan Quốc còn chưa đủ nhanh hay sao?
“Thân là thừa tướng mà không làm việc, bổng lộc trẫm phát là vô ích sao? Trẫm không nuôi một lũ phế vật, đi gọi bà ta đến đây!” Thời Sênh dứt khoát.
Những người khác nhìn nhau, chỉ có Linh Di biết Bệ hạ đang tức giận, muốn lấy thừa tướng Đới Tự ra trút giận.
Đừng hỏi tại sao Bệ hạ lại tức giận. Từ khi Bệ hạ từ chỗ Phượng quân đi ra, sắc mặt dù không có gì bất thường, nhưng bầu không khí bị đè nén xung quanh vô cùng đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Nếu như vậy không phải là tức giận, thì cái tên Linh Di của cô ta viết ngược lại luôn.
Không biết trong phượng điện vô duyên vô cớ biến thành một đống đổ nát đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Linh Di cho người đi mời Đới Tự. Lúc này bách quan đều còn đang vỗ về đám sứ thần kia, Đới Tự thân làm thừa tướng, đương nhiên cũng vẫn đi chưa xa, nhanh chóng bị mời đến.
Đới Tự đã lâu không vào ngự thư phòng, thấy dáng vẻ của ngự thư phòng, trong lòng bà ta lộp bộp một cái, sinh ra vài phần dự cảm bất an. Ổn định lại tâm tình, đè nén chút bất an đó, cúi đầu đi vào ngự thư phòng.
“Tham kiến Bệ hạ.”
Người bên trên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà ta. Đới Tự chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Sau khi Nữ hoàng trở về từ Hoàng lăng, bà ta có chút sợ hãi ánh mắt đó. Cứ có cảm giác ánh mắt đó có thể nhìn xuyên thấu mọi ý đồ trong lòng bà ta, khiến tất cả bí mật đều không còn là bí mật nữa.
Rất lâu sau người bên trên mới chậm rãi lên tiếng, “Đới thừa tướng.”
“Có thần.” Đới Tự lại khom lưng hơn, trong lòng không ngừng suy đoán hôm nay Nữ hoàng lại muốn chơi trò gì, bà ta phải ứng phó như thế nào.
Vị này vốn lắm chiêu trò, tuy không có nguy hại gì lớn, nhưng có thể khiến người ta bận tíu tít, không cẩn thận sẽ bị thiệt hại.
“Ngươi định thời gian tạo phản đi.”
Linh Di: “...”
Đới Tự: “...”
Đảng bảo hoàng: “...”
|
|
Chương 1683: Trẫm là thiên hạ (18) 1683 /2038 Tất cả mọi người trong ngự thư phòng đều nghĩ có thể do tai họ đã xuất hiện ảo giác.
Nữ hoàng bệ hạ vừa nói gì vậy?
Bảo Đới Tự định thời gian tạo phản sao?? Định thời gian ư???
Còn có loại thao tác này nữa sao?
Đây là lời Nữ hoàng nên nói ra hay sao? Lật bàn!!!
Đới Tự cũng ngạc nhiên không hề nhẹ, mô hình tương tác giữa quân chủ và đại thần trước đây, chính là thấy phá mà không nói phá, âm thầm phân cao thấp. Nhưng còn vị này không những nói công khai, mà còn thảo luận với bà ta vấn đề khi nào thì bà ta tạo phản. Hôm nay chắc chắn là do bà ta còn chưa tỉnh ngủ rồi.
Thời Sênh chống cằm, “Ngươi không định thời gian, bây giờ trẫm sẽ cho Cấm vệ quân đến nhà ngươi soát nhà.”
Mọi người: “...”
Có lẽ là họ có một nữ hoàng giả.
Đới Tự có lẽ đã bị choáng váng, hồi lâu sau cũng không phản ứng lại kịp.
“Người đâu.”
“Bệ hạ.” Đới Tự vội vàng lên tiếng.
Cấm vệ quân đi từ bên ngoài vào, không nói hai lời liền bắt Đới Tự lại, động tác thuần thục đeo xích sắt lên cho bà ta, nhìn đã biết là đã được ra lệnh từ trước.
Đới Tự há hốc mồm kinh ngạc, khi chiếc khóa cuối cùng khóa xong, Đới Tự mới giãy giụa, “Bệ hạ đang làm gì thế này?”
Đã nói là để bà ta định thời gian tạo phản cơ mà?
Sao đã bắt lại thế này?
“Trẫm đã cho ngươi thời gian rồi, nhưng do tự bản thân ngươi không chọn, cho nên trẫm mới mặc định là cho người đến lục soát nhà ngươi.” Thời Sênh mỉm cười, đáy mắt mơ hồ có ác ý hiện lên, “Nhìn ngươi không thuận mắt đã lâu, đúng lúc bây giờ tâm trạng trẫm không được tốt, đương nhiên phải lôi ngươi ra trút giận rồi. Ngươi đừng có áp lực tâm lý quá lớn, làm gian thần làm được như ngươi cũng là giỏi lắm rồi, đáng được sử sách ghi danh rồi.”
Mặc định lựa chọn soát nhà ngươi ta, ngươi có dám vô sỉ hơn nữa không?
Ngươi đột nhiên phun ra một câu bảo bà ta chọn thời gian tạo phản. Bà ta dám chọn tức là thừa nhận thẳng thắn mình muốn tạo phản.
Đám người tạo phản trong sử sách đó có ai dám thừa nhận mình tạo phản? Chẳng phải đều tìm có mình một cái tên danh chính ngôn thuận đó sao?
Dù sao Đới Tự cũng là lần đầu tiên làm gian thần, không biết là còn có loại thao tác này nữa. Có bậc đế vương nào lại không kiêng kỵ gian thần nắm đại quyền trong tay, sao có thể có người hùng hổ bắt người lại như vậy chứ?
Đới Tự biết mình nếu còn không phản kháng nữa thì coi như xong đời luôn rồi.
Đới Tự đang chuẩn bị giãy xích sắt ra, thì đã nghe thấy người bên trên lại nói: “Đừng lãng phí sức lực nữa, ở đây đã có một loại hương liệu, bây giờ ngươi không thể dùng võ công được nữa rồi.”
Thời Sênh rung chân, cười lưu manh, “Dẫn đến Quan Thành Đài.”
...
Quan Thành Đài.
Đới Tự bị trói trên cột, đối diện chính là Đới phủ, nhưng bên đó lúc này lửa cháy ngút trời. Đứng trên Quan Thành Đài dường như có thể nghe được tiếng kêu gào thảm thiết do gió mang tới.
Thời Sênh vẫn còn mặc bộ hỷ phục mang màu đỏ như lửa, chắp tay đứng bên cạnh Đới Tự. Vẻ mặt cô lãnh đạm như vị thượng tiên không màng thế sự, thờ ơ lạnh nhạt với tất cả bi kịch xảy ra ở chốn nhân gian.
“Ngươi cho là ngươi đốt Đới phủ thì có thể kê cao gối vô ưu vô lo được sao?” Khóe mắt Đới Tự đã đỏ lên, trong con ngươi lửa đỏ nhảy nhót, lúc sáng lúc tối như một đám ma trơi khiến khuôn mặt bà ta càng trở nên dữ tợn hơn.
“À, binh phù chứ gì.” Thời Sênh quay đầu cười khẽ, “Đúng là ngại quá, trẫm lấy được cả rồi.”
Cô lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc hộp, mở ra ngay trước mặt Đới Tự.
Nhìn đống binh phù lớn nhỏ không đồng nhất trong chiếc hộp, Đới Tự kinh hãi hỏi: “Ngươi... ngươi lấy được nó khi nào?”
“Lâu lắm rồi.” Thời Sênh ném chiếc hộp cho Linh Di cũng đang kinh ngạc đứng bên cạnh, “Ngươi cho là ngày nào trẫm chỉ biết chơi đùa với các ngươi mà không biết làm chuyện gì sao? Trông trẫm có vẻ thiếu đạo đức nghề nghiệp như vậy sao?”
Trẫm là một Nữ hoàng dốc lòng vì quốc gia đấy nhé!
“Không thể nào.” Đới Tự gào lên, mấy ngày trước bà ta còn xem qua binh phù, “Đây là giả, đây nhất định là binh phù giả.”
“Binh phù trên tay trẫm là thật, trên tay các ngươi mới là giả.” Thời Sênh cong môi lên cười, “Trẫm đánh tráo nó rồi, chắc ngươi không nhìn ra là giả nhỉ? Có bất ngờ không nào?”
Đới Tự: “...”
Đánh tráo?
Sao có thể như vậy được!!!
Cô ta đã đánh tráo lúc nào, đánh tráo thế nào?
“Ngươi muốn chết thế nào? Chém đầu, uống thuốc độc, thắt cổ, thiêu chết hay là phanh thây? Trẫm cho ngươi tự chọn, đương nhiên là ngươi chỉ có mười giây để chọn. Ngươi không chọn trẫm sẽ chọn ngẫu nhiên đấy.” Thứ tai họa này đương nhiên là phải giết chết càng nhanh càng tốt.
Đới Tự bỗng nhiên cười lạnh, “Bệ hạ nghĩ xem ép chết vi thần rồi, Hoài Nam Vương và Du Vương sẽ thế nào?”
Đới Tự cho rằng Thời Sênh sẽ có vẻ mặt nghi hoặc hoặc bất ngờ. Nhưng không hề, cô chỉ khẽ cười, bình tĩnh nhìn bà ta, dường như tất cả mọi điều bà ta nói cô ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Cô ta biết.
Cô ta biết chuyện Hoài Nam Vương và Du Vương câu kết với nhau.
“Ha ha ha...” Đới Tự ngửa đầu cười cuồng dại, “Tính toán đã lâu, không ngờ Bệ hạ mới là người che giấu sâu nhất, chẳng trách Tiên hoàng lại lập người làm Nữ hoàng chứ không phải là Đại hoàng nữ và Du Vương.”
Tại sao Tiên hoàng lại lập nguyên chủ làm Nữ hoàng, điểm này bản thân nguyên chủ cũng không hiểu rõ, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì trí tuệ của nguyên chủ.
Đới Tự cười đủ rồi, sắc mặt hung hăng nhìn chằm chằm Thời Sênh, “Ngươi có biết tại sao ta chần chừ mãi không chịu ra tay không?”
Thời Sênh không tiếp lời, Đới Tự thấy cô không hỏi, bà ta cũng không nói nữa.
“Xử tử bà ta.” Thời Sênh ra lệnh cho Cấm vệ quân.
Cấm vệ quân cởi trói cho Đới Tự, ấn đầu bà ta vào trong dây thừng. Đới Tự hét lớn, “Bệ hạ, người không muốn biết thật sao?”
“Không muốn.” Khẩu khí Thời Sênh dứt khoát, không chút để tâm nói: “Dù sao thì cũng không quan trọng.”
Kết quả cuối cùng, ai giết chết được ai thì người đó thắng.
Bản cô nương không có gì phải sợ.
Cùng lắm thì đổi vị diện khác thôi mà.
Dù sao thì bản cô nương cũng không hề tổn thất gì.
[...] Ký chủ có tư tưởng như vậy là không được!
Đới Tự hiển nhiêm không tin Thời Sênh không để ý đến, vẫn còn muốn nói. Nhưng Cấm vệ quân lúc này đã kéo thắt chặt dây thừng, thít chặt lấy cổ bà ta. Sắc mặt Đới Tự bỗng đỏ bừng lên, gân xanh trên trán nổi lên, con ngươi gồ ra, đáy mắt còn phản chiếu vẻ không thể tin được.
Cô ta thực sự không hề quan tâm gì.
“U u... a... ô...”
Chân tay Đới Tự bị Cấm vệ quân bắt lấy. Lúc này cơ thể thiếu dưỡng khí không ngừng giãy giụa, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Cấm vệ quân chắc chắn bà ta đã chết rồi, liền kéo thi thể bà ta rời đi.
Thời Sênh quay người tiếp tục nhìn về phía lửa đỏ hừng hực ở phía xa. Linh Di chần chừ tiến lên phía trước, “Bệ hạ, lúc trước chúng ta đang thảo luận chuyện quốc sư, tại sao người... lại đột nhiên giết chết Đới Tự?”
Thân là đệ nhất hồng nhân bên cạnh Nữ hoàng, cô ta lại không hề hay biết gì cả.
“Tâm trạng không tốt.” Thời Sênh lãnh đạm nói.
Vậy chứng tỏ là trước kia tâm trạng Bệ hạ tốt sao? Vậy nên mới lăn qua lăn lại với đám người Đới Tự mãi vẫn không giết người ta sao?
Không đúng... tại sao bây giờ cô ta lại dễ dàng tiếp nhận con người Bệ hạ thế này?
“Vậy còn binh phù đó thì sao, người lấy được nó lúc nào?”
Vẻ mặt Thời Sênh phiền muộn, “Trộm về thôi, trẫm cùng muỗn cướp về, nhưng các ngươi không cho.”
Trước đây cô đã nói muốn đi cướp binh phù, nhưng Linh Di và đám người đảng bảo hoàng đó đều không đồng ý.
Linh Di: “...”
Họ dám để Bệ hạ đi cướp binh phù, người sẽ dám đi soát hết một lượt nhà đám đại thần đó!!!
Đừng nghi ngờ gì cả, Nữ hoàng bệ hạ bây giờ chắc chắn có thể làm được điều đó.
Thân là một Nữ hoàng, lại đi trộm đồ, trong sử sách phải chăng sẽ ghi chép thành: Nữ hoàng Tiện Dương, trộm binh phù, bình nội loạn?
Thử nghĩ đến cảnh tượng đó Linh Di đã không khỏi rùng mình, lát nữa phải đi tìm sử quan nói chuyện nghiêm túc mới được.
|
|
Chương 1684: Trẫm là thiên hạ (19) 1684 /2038 Thời Sênh cho người khiêng Đới Tự lên, nghênh ngang lắc lư đi qua phủ đám gian thần kia, muốn đám người đó nhìn cho rõ ràng, không dám nhìn thì dừng lại ngoài cổng, đợi họ nhìn rõ rồi mới đi.
Sau khi nhìn xong, Cấm vệ quân bắt đầu bắt người, có một số võ quan võ nghệ cũng khá, chuẩn bị đột phá vòng vây rời đi.
Nhưng không biết từ đâu có một nhóm sát thủ xông ra, vây chặt đám người đó lại.
Tất cả gian thần đều bị đánh gọn một mẻ nhốt vào đại lao.
Ai ngờ được rằng Nữ hoàng lại ra tay vào đúng dịp sinh thần kết hợp với lễ sắc phong Phượng quân, khi các sứ thần tề tựu, đánh cho họ trở tay không kịp.
#Ký chủ tạo phản không những có kỹ năng đặc biệt, mà ngay cả bình loạn cũng có kỹ năng đặc biệt#
Nhưng Ký chủ, cô cứ làm xằng bậy như vậy, sẽ xảy ra chuyện lớn đó biết không hả??!!
...
Khi Thời Sênh trở về tẩm cung trời đã gần sáng. Cô vừa cởi bỏ bộ hỷ phục vừa đi về phía giường.
Trầm Bắc nghiêng người ngủ phía bên ngoài. Thời Sênh nhích lên đẩy hắn vào bên trong. Trầm Bắc giật mình tỉnh giấc, đối mặt với đôi mắt đen nhánh đó.
Trầm Bắc cảnh giác nhìn Thời Sênh. Cô muốn làm gì chứ?
Thời Sênh cởi chỉ còn lớp quần áo bên trong, cô thu tay lại, “Dịch vào trong.”
Trầm Bắc nhíu mày, không cử động.
Tẩm cung yên tĩnh, ngoài tiếng hít thở một sâu một ngắn của hai người, không còn nghe thấy gì nữa, họ cứ nhìn nhau như vậy.
“Đây là giường của ta.” Thời Sênh đợi một lát, tức giận nói, “Dịch vào trong đi, ông đây muốn ngủ.”
Trên mặt Thời Sênh có chút mệt mỏi. Nếu không phải cô âm thầm ngăn cản đám gian thần ghê gớm đó thì chỉ dựa vào mấy người kia sao ngăn nổi chúng. Bây giờ cô mệt đến mức không muốn động đậy dù chỉ là một ngón tay.
Trầm Bắc một lát sau mới dịch vào bên trong. Thời Sênh lên giường, nằm vào vị trí lúc nãy của hắn, ngáp một cái, rồi giơ tay kéo Trầm Bắc.
Cơ thể Trầm Bắc cứng đờ.
“Cho ta ôm nào, như vậy càng tiện để ngươi giết ta.”
Không biết có phải là vì câu nói phía sau đã lay động Trầm Bắc hay không mà hắn lại để mặc cho Thời Sênh kéo vào trong lòng ôm lấy, kẽ hở giữa hai người rất ít, gần như có thể nghe được cả tiếng tim đập của đối phương.
Thịch.
Thịch thịch.
Thịch thịch thịch thịch...
“Ngủ đi.” Thời Sênh xoa lưng hắn, hai mắt nhắm lại, rồi cứ thế ngủ.
Trầm Bắc hơi há miệng ra hít thở, một giây sau đã ngậm chặt lại, cứng đờ người chờ thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Bên ngoài sắc trời dần sáng, có tiếng cung nhân đi lại. Trầm Bắc xoay cái cổ có hơi tê cứng của mình, cẩn thận dịch sang bên cạnh, cánh tay cô đặt trên người hắn vốn dĩ không có mấy sức lực, nhưng hắn vừa cử động đã lập tức thu chặt, kéo hắn lại.
Trầm Bắc sợ đến mức không dám cử động, một lát sau mới thử thăm dò đẩy tay Thời Sênh.
Người phía sau không có phản ứng. Trầm Bắc nuốt nước bọt, giơ tay ra sờ dưới gối, ngón tay tiếp xúc với vật lạnh, hắn co rúm lại, chỉ một giây sau đã nắm chặt lại, rút con dao sắc bén từ dưới gối ra.
Con dao găm tiến gần lồng ngực Thời Sênh.
Ngón tay Trầm Bắc run rẩy, muốn đâm xuống, nhưng cơ thể không nghe theo lời sai khiến, ngay cả sức lực để cầm cho chắc dao găm cũng sắp cạn kiệt.
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của cô, không có chút phòng bị nào, giống như đã sớm dự liệu hắn sẽ không xuống tay được.
Tại sao chứ?
Trầm Bắc rủ mắt xuống, bàn tay cầm dao găm chầm chậm co lại. Nhưng đúng lúc này, tay hắn bỗng nhiên bị người ta nắm lấy, ấn chặt xuống giường, cả người đổ nhào về phía sau, trên người có thêm trọng lượng đè lên.
“Mới sáng sớm đã muốn chơi thứ đồ nguy hiểm này rồi sao, hửm?” Người ở bên trên giọng hơi khàn, nhưng lại có cảm giác say lòng người không nói được thành lời.
Cô đè thấp thân người, bờ môi mềm mại chạm vào cằm hắn, chầm chậm hướng lên ngậm lấy bờ môi hắn. Trầm Bắc vô thức giãy giụa, nhưng lại bị cô đè chặt lấy.
Cô cầm tay hắn, dẫn dắt hắn lấy dao găm ấn vào lồng ngực mình, đầu lưỡi phác lại hình bờ môi hắn rồi hơi chống người dậy, “Có dám đâm xuống không?”
Dao găm đã ấn vào vị trí trái tim cô, chỉ cần hơi dùng sức một chút thôi sẽ đâm vào lồng ngực cô, xuyên qua trái tim còn đang nhảy nhót đó.
Ánh sáng trong mắt Trầm Bắc đã mơ màng, cảnh tượng này...
Thời Sênh cảm thấy tay hắn còn đang run rẩy. Cô liền di chuyển dao găm ra, ép chặt xuống giường, cúi người xuống tiến quân thần tốc, không cho hắn một chút cơ hội để phản ứng lại.
Cho đến khi Trầm Bắc hoàn hồn lại, cắn một cái vào đầu lưỡi cô, máu tươi bỗng chốc tràn đầu bờ môi hai người.
Trong khoang miệng toàn là máu tươi, mùi tanh tràn đầy, dạ dày còn chưa kịp có gì đã cuồn cuộn cả lên.
Thời Sênh dứt ra rời khỏi, nhanh chóng xuống giường, nhặt một chiếc áo ngoài dưới đất rồi rời khỏi căn phòng.
“Ầm.”
Tiếng đóng cửa điện mạnh mẽ vọng đến khiến cơ thể Trầm Bắc run lên. Lông mi hắn run rẩy. Hắn chầm chậm chống người ngồi dậy, máu tươi nhuộm đỏ bờ môi hắn kiều diễm như hoa hồng. Hắn giơ tay lau đi vết máu, ánh mắt nhìn theo hướng cửa điện, bên trong là ánh sáng ảm đạm u tối.
...
Thời Sênh ngồi xổm ở một góc bên ngoài điện nôn rất lâu, cũng không biết hắn đã cắn vào đâu, một lúc sau máu mới ngừng chảy.
“Bệ hạ?”
Vẻ mặt Linh Di kỳ quái, Bệ hạ mới sáng sớm sao lại ngồi xổm ở đây?
Thời Sênh mặt trắng bệch đứng dậy, hữu khí vô lực đứng dậy nói: “Làm cho ta chút đồ ăn, loại mùi vị nặng vào.”
Linh Di vội vàng sai cung nữ bên cạnh đi chuẩn bị. Cô đi vòng đến trước mặt Thời Sênh, nhất thời kinh ngạc, “Bệ hạ, người không được khỏe sao? Sao sắc mặt lại trắng thế kia?”
“Không sao.” Thời Sênh tiện tay lau miệng.
“Bệ hạ, mời ngự y đến xem sao đi.” Sắc mặt trắng bệch như vậy rồi, sao lại không sao được chứ?
“Trẫm không sao, mời ngự y cái gì?” Thời Sênh tức giận nói, “Có người đến gây chuyện không?”
Linh Di nghi ngờ quan sát Thời Sênh mấy lần, thấy cô chỉ có sắc mặt hơi trắng bệch, còn lại sức khỏe không có vấn đề gì mới khẽ thở phào, “Trên tay người đã có binh phù, Đới Tự và đảng Đới Thị đã bị bắt hết, còn ai dám tới gây sự nữa? Bệ hạ cứ yên tâm!”
Thời Sênh liếm bờ môi hơi khô rát của mình, “Còn Du Vương thì sao?”
“Bên phía Du Vương tạm thời không có động tĩnh gì.” Linh Di nói: “Đới Tự suy tàn e rằng đã khiến họ ném chuột sợ vỡ bình, tạm thời còn chưa dám nhúc nhích, nhưng cũng không thể không đề phòng. Nghe nói năm xưa Hoài Nam Vương dụng binh như thần. Nếu không phải là Tiên hoàng chế ngự binh quyền của bà ta, phong bà ta làm Hoài Nam Vương thì có người dự đoán Hoài Nam Vương có thể thống nhất thiên hạ Phượng Loan Quốc. Người như vậy chúng ta phải cẩn thận thì hơn.”
“Lợi hại như vậy sao?” Thời Sênh hơi nhướng mày. Hoài Nam Vương thuộc thế hệ Tiên hoàng, nhưng Tiên hoàng không thích có người nhắc đến Hoài Nam Vương này, cho nên hậu bối nhỏ hơn một bậc không mấy người hiểu biết về Hoài Nam Vương.
“Hoài Nam Vương và Tiên hoàng tình như thủ túc. Từ khi Tiên hoàng được chọn làm trữ quân, Hoài Nam Vương đã luôn ở bên Tiên hoàng. Nếu không phải là Hoài Nam Vương thì Tiên hoàng cũng không thuận lợi ngồi vào hoàng vị được, nhưng mà...”
Linh Di chợt ngừng lại, nội dung phía sau không cần nói cũng biết là gì.
Hoài Nam Vương công cao hơn chủ, dù tình như thủ túc cũng khiến Tiên hoàng sợ hãi.
Cho nên tước binh quyền của Hoài Nam Vương, phong cho bà ta một chức vị vương gia nhàn tản hữu danh vô thực.
Thời Sênh hít hít mũi, tạm thời gác chuyện của Hoài Nam Vương sang một bên, “Đã điều tra ra được trước đây là ai hạ độc trẫm chưa?”
Nói đến chuyện này, sắc mặt Linh Di càng kém hơn. Căn bản cô ta không biết trước đây Nữ hoàng chết là vì nguyên nhân trúng độc. Nếu không phải vì Bệ hạ lệnh cho họ đi thẩm vấn đám người đó, thì e rằng cả đời này cô cũng không được biết.
“Vẫn chưa, tất cả mọi người đều nói bọn họ bao gồm cả thừa tướng không có bất kỳ ai từng hạ độc người.” Linh Di suy đoán, “Liệu có phải là người của Du Vương làm không? Trước đây chính Du Vương đã giữ ngọc tỷ...”
|