Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
01:58, 17/11/2016

Anh Yêu Xấu Xa
✿ Người Đăng: DMV_KhacHuy Các Truyện Cùng Người Đăng
✿ Tác Giả: Chibi của ta
✿ Xem: 1007 Lượt ✿ Tổng Điểm Vote: 112 Điểm


✿ Nội dung truyện Anh Yêu Xấu Xa

Anh Yêu Xấu Xa
Tác Giả :    Chibi của ta
Thể loại :    Đam Mỹ
Số Trang :    5
Trạng Thái :    FULL
Chuyển ngữ: Leng Keng

Chàng thụ của chúng ta là một nhóc béo, chỉ cần uống nước thôi mà cậu cũng có thể tăng cân. Nhưng vì người nào đó mà cậu quyết định giảm cân. Trong quá trình đến phòng tập gym, cậu đụng phải một tên "thầy lởm" suốt ngày chọc ghẹo cậu, cứ hễ có cơ hội là dính lấy cậu.
Còn anh công của chúng ta là một kẻ mặt cực kỳ dày, miệng ngọt như bôi mật, cực kỳ sến sẩm nhưng vì quá đẹp trai nên bỏ qua một đống tật xấu.
-----
Hắn luôn cố ý gọi lệch tên của tôi.
Trơ trẽn xem tôi như kẻ hầu người hạ của hắn mà mặc sức sai bảo.
Luôn tự luyến bản thân, xấu xa, lời nói của hắn luôn cay nghiệt lại nghiễm nhiên cho bản thân cái quyền thay tôi quyết định mọi thứ.
Nhưng không hiểu vì sao hắn xấu xa như vậy mà tôi có thể dễ dàng tha thứ mọi "tội lỗi" cho hắn.
Chắc là vì khi tôi bị bắt nạt hắn liền thay tôi đứng ra giáo huấn kẻ đó.
Khi tôi bị tổn thương thì hắn lại tìm mọi cách khiến tôi vui vẻ.
Hắn ở cạnh tôi mọi lúc, hỷ nộ ái ố của tôi đều có bóng dáng của hắn.
Chương 1
"Toàn Béo ơi, giúp tôi in phần tài liệu này nhé”
"Toàn Béo ơi, máy làm ấm nước hết nước rồi, mau đi đổi một thùng mới đi”
"Toàn Béo ơi, xuống lầu dưới mua giúp tôi ly trà sữa luôn, loại hồng trà sữa ấy”
"Toàn Béo ơi, sẵn tiện cũng mua giúp tớ một ly luôn hen, à thêm hai cái bánh trứng nữa nhé”
Hai tiếng [Toàn Béo] trong miệng của mọi người chính là tôi đây.
tôi tê là Đường Tiểu Toàn, năm nay hai mươi hai tuổi, trước mắt đang làm cho một công ty bên họ nhà ngoại, Nhó hồi mới vừa tốt nghiệp đại học, các sinh viênchưa kiếm đựơc việc làm đã gấp đến mcứ sứt đầu mẻ trán, thế là mẹ ti6 đã vận dụng các mối quan hệ để giới thiệu cho tôi vào làm nhân viên văn phòng ở nơi này. Lúc ấh, tôi cảm thấy mình thật may mắn, vì tôi là người cực kỳ thiếu tự tin, luôn cảm thấy những cuộc phỏng vấn in việc là những sự kiện hết sức kinh khủng nhất là đối mặt với người ta tự giới thiệu bản thân, cứ nghỉ đến lúc đi xin phải trải qua cửa ải phỏng vấn, rồi nhìn một loạt người ngồi ngay ngắn trước mặt mình, có lẽ tôi chưa kịp mở miệng thì đầu lưỡi cũng đã tê dại và cứgn đơ luôn. May mán thay, mẹ rất hiểu tôi chon en đã giúp tôi dọn đường, tìm việc, không cần phải trải quaa phongg3 vấn đầy xấu hổ.
Lúc ban đầu, lòng tôi hừng hực ý chí muốn ở nơi này tạo dựng sự nghiệp oanh liệt môt phen. Nhưng đến rồi mới hay, chờ đợi tôi chỉ có những công việc hết sức vụn vặt, nào là đánh văn bản, in tài liệu,…đó là những công việc thuộc loại "yêu càu kỹ thuật cao” rồi đấy, còn bình thưòng thì tôi phải di muatrà sữa hoặc cà phê, giờ nghỉ trưa thì đi mua cơm, buổi chiều bị sai đi mua bánh ngọt, có đôi khi mấy bà cô trong phòng muốn dung BVS cũng bảo tôi đi mua…… thật sự thì công việc của tôi cũng khá nhẹ nhàng hoàn toàn không cần động não, chỉ cần haicái chân khỏe manh là có thể đảm nhận tốt.. thế nhưn công việc đi lại giữa căn-tin và văn phòng cứ kéo dài qua ngày qua tháng thế này khiến tôi không khỏi cảm thấy buồng tẻ và vô vị.
Tuy nhàm chá vậy đó nhưng tôi không muốn bỏ việc. bởi vì hai nguyên nhân: một là tôi sợ mẹ buồn, dù sao thì cũng là mẹ giới thiệu việc làm cho tôi. Hai là, tôi thầm mến một người, anh ấy tên Phùng Dật, là cấp trên của tôi.
Lần đầu tiênnhìn thầy Phùng Dật, lòng tôi đã nỗi lên một thứ cảm xúc rất kỳ lạ. Mặc dù chỉ yên lặng đứng một bên nhìn anh ấy nhưng tim tôi lại đập thật nhanh có lẽ đây chính là thứ cảm giác người ta vẫn hay gọi là tiếng sét ái tình a..
Phùng Dật cũng không quá anh tuấn đẹp trai, nhưng toàn thân ánh áy lại toát lên khí chất chững chạc đầy quyến rũ của nam nhân thành đạt, giống như có thể thu hút mị ánh nhìn của người khác vậy, làm cho người ta không tài nào rời mắt khỏi anh ấy đựơc.
Toàn bộ người trong cộng ty ai cũng biết anh ấy phong lưu thành tính, chỉ có thể cùng anh ấy làm bạn chứ không thể làm người yêu nế không muốn tự mình rước lấy khốn khổ. Dù biết thế, nhưngkhông hiểu đầu óc tôi có bị chập chỗ nào không mà vẫn cứ băn khoăn ôm nhiều mộng tưởng về anh ấy. có lẽ trong mắt mọi người, anh ấy không hẳn là một người đàn ông hoàn mỹ, có điầu khi nhìn anh ấy thôn qua tấm giấy lụa mỹ miều xinh đẹp kia, tôi chỉ thấy anh ấy tốt đẹo biết bao, và tôi dần dần lún dsâu vào mối tình này, không thể kiềm chế mình đựơc nữa. tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thổ lộ với anh ấy, cũng không hề hy vọng rằng mình sẽ cùng anh ấy sống hạnh phúc bên nhau, chỉ cần mỗi ngày đi làm được nhìn thấy anh, cùng anh thở chung một bầ không khí,…thì đã đủ lắm rồi.
Thấ nhưng có đội khi những đem dài tĩnh lăng, tôi sẽ thoáng tưởng tượng một chút, mơ mộng một chú về một ngày nao đó, anh chàng lãng tử hào hoa ấy có thể để ý đến một người nhỏ nhoi chẳng chút thu hút nào như tôi…
Cho tới bây giờ tôi vẫn chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn ngắm anh ấy. làm viêc chung với nhau gần một năm, tôi và anh ấy cũng chưa từng trò chuyện với nhau câu nào, bởi vì căn bản là tôi rất nhát gan, tôi khng6 dám đối mặt với anh ấy. có một lần, các đồng nghiệp tụ tập ngồi tán gẫu với nhau, tám nhảm một lúc thì đề tài bị chuyển sang chuyện tình cảm. mọi người hỏi mẫu người yêu lý tưởng của anh ấy là gì, lúc đó, anh chỉ liếc sang tôi một chút rồi nhàn nhạt trả lời đừng có BÉO quá là được. nghe đến dây lòng tôi chấn động thật mạnh, bỗng dưng cảm thấy những lời này như dành cho …tôi
Đừng có BÉO quá là được!tôi trông không quá cao, vẫn chưa đến một mét bảy, hình dáng khá tròn trịa, hơn 70kg chút xíu, vì để phù hợp với hình tượng của tôi, các đồng nghiệp hay gọi tôi là Toàn béo. Khổ thay, tôi là tuýp người chỉ cần uống nước thôi cũng mập, cho nên chưa từng nghĩ tới việc giảm cân, vậy mà vì những lời nói này của anh ấy, đã làm tôi phải gian nan hạ quyết tâm di gảm cân….
Và thế là cuộc sống từ nay về sau của tôi có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Từ đó trở đi, tôi bắt đầu tìm kiếm phương pháp giảm cân nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nào là thuốc giảm cân, châm cứu, má-xa, hết thảy moi phương pháp tôi đều thử qua nhưng chẳng mang lại kết quả như ý. Cuối cùng, tôi bèn đi đến phòng tập thể thao, quyết định vân động thiêu đốt mỡ thừa, đạt được mục dích giảm cân mà tôi hằng mong ước.
Tôi đăng kí tập luyện tại 1 phòng tập thể thao gần công ty và cũng đã nộp nửa năm học phí. Lần đầu bước vào nơi đó, trông thấy mọi người tích cực tạp luyện, mồ hôi văng tung tóe như mưa, lòng tôi quả thự có chút kích động. cố nhân viên tiếp tân vừa đón chào tôi bảo tôi đi xem các dụng cụ tập luyện thể hình trước, khi tham quan xong sẽ giới thiệu huấn luyện viên cho tôi.
tôi bèn đi thăm phòng thiết bị trước, dập ngay vào mắt là một máy tập chạy bộ bày giứa gian phòng. Mang theo tâm lý hiếu kỳ, tôi bước đến gần máy bấm loạn vài nút trên màn hình diện tử, thế là dải băng dưới chân bắt đầu chuyển động, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với loại máy này, nên cảm thấy nó rất mới lạ, vì vậy nương theo chuyển động của dải băng dưới chân, tôi bắt đầu chạy loạn, hoàn toàn chìm đắm vào niềm vui thích khám phá của bản thân. Có thể đã lâu lắm tôi chưa cười vui thế này, không biết có phải vì tôi chạy quá chậm hay cái máy vận hành quá nhanh không mà tôi chay..tôi chạy a…rồi oạch một cái trượt chân ngã lăn..
đang lúc vô cùng xấu hổ, sau lưng tôi bỗng truyền đến từng trận tiếng cười dồn dập, quay đầu lại tôi phát hiện có 1 anh đẹp trai đang nhìn tôi cười lăn lộn.
"thằng hai lúa ở đâu chui ra thế này?” lời anh dep85 trai thốt ra mang ngữ điệu châm chọc: "Ngay c3 máy chạy bộ cũng không biết”
Vốn nhát gan và sợ phiền phức, cho nên dù bị cười nhạo, tôi cũng không dám xông đến tranh luận với hắn, tôi sợ sẽ đắc tội với nhân vật đao to búa lớn gì đó thì người chịu thiệt cuối cùng là tôi thôi. Vì thế, tôi chẳng them để ý đến hắn, nhưng trong lòng vẫn còn rất bực bội, bèn đi nhanh dến máy tạô chạy, tiếp tục nhấn nút, luyện tập tiếp.
Than ôi, chưa đầy 1 phút tôi tại ngã lăn ra đất.
"Nhấn cái ntú đầu tiên của hàng trên cùng vài cái, tốc độ sẽ chậm đi”
Nghe hắn nói xong, ta ấn thử hai cái, rồi thử đặt chân lên dải băng lần nữa quả nhiên, cảm giác dưới chân chậm hẳn”
Cái tên đẹp trai dường như chẳng tình chẳng nguyện bước đến gần tôi, đứng 1 bên hất hàm, bắt đầu lên going " thẩm tra tôi phạm”
"mi bao nhiêu tuổi hả?”
"hai mươi ba”
"chiều cao?”
"xấp xỉ…một mét bảy”
"nặng nhiêu?”
"bảy mươi…bốn” chữ bốn trên cơ bản là bị tôi nuốt vào trng bụng
"cân nặng vựơt chỉ tiêu nghiêm trọng”
Hứ! không cần anh ta nói tôi cũng biết…
"Mi tới giảm cân hử?”
"uh”
"vận động để giảm béo hiệu quả rất chậm, anh đây biết có 1 phương pháp nhanh chóng và hiệu quả hơn!”
Nhanh chóng và hữu hiệu? tôi lập tức dỏng tai lên nghe hắn nói
"Hút mỡ toàn thân, chắc chắcn mi sẽ gầy!”
Hút mỡ ai lại không biết? nhưng mà tôi đã từng hòi thử rồi, muốn sạch mỡ toàn thân phải tốn hơn 2 vạn (66mil d), trong khii dó tôi chỉ là người làm công ăn lương bé nhỏ, đem tôi đi bán cũng chẳng được nhiều tiền như thế. Hơn nữa hút mỡ rất đau đớn, mà sau khi hút mỡ xong thân thể cũng tàn tạ theo luôn.
cảm giác được hắn đang true chọ mình, tôi không them để ý đến hắn nữa.
nhưng cái tên đẹp trai nãy vẫn cứ luôn mồm lảm nhảm, mặc dù tôi đã bơ hắnrồi vậy mà hắn vẫn liên tục bô lô ba la cái mồm.
"này, sao mi không nói gì hết? đừng bảo là đang suy nghĩ muốn đi hút mỡ nha? Hồi nãy anh nói giỡn đó, hút mỡ xong cơ bắp sẽ trở nên cứng ngắc, tuyệt đối đừng co thử!”
"mi cứ chăm chỉ tập chạy bộ đi, tuy hiệu quả hơi chậm nhưng kiên trì sẽ thành công đấy!”
"nhưng dáng chạy của mi nhìn xấu quá, làm gì có ai vừa chạy cừa vung tay loạn xạ vậy đậu? nấu để thầy tập thể dục cấp 1 nhìn thấy kiểu chay này nhất định sẽ đặp ngươi bẹp dí như con kiến”
"…”
Tôi bảo này anh đẹp trai, rốt cuộc tôi có chỗ nào đắc tội đến anh hả? hay giữa chúng ta có thâm thù đại hận? sao anh cứ mở mồm ra là móc mỉa tôi? Trong phòng này có rất nhiều người, anh đang cố ý cho mọi người nghe thấy sao? Vì muốn mọi người chê cười tôi sao?
Bỗng có một tiến cười khẽ vang lên như phụ họa thêm cho lời châm chọc của tên đẹp trai kia, là âm thanh của cô nhân viên tiếp tân.
Không biết cô nhân viên đó đến tự lúc nào, nhưng đoạn "xỉ vả” vừa rồi cô ta nhất định nghe thấy hết, nếu không sao cô ta lại vừa nhìn tôi vừa che miệng cười trộm ch71.
Tôi hung hăng trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây tội, rồi trực tiếp hỏi cô nhân viên tiếp tân: " cô tìm tôi?”
"đúng vậy, anh Đường” cô ta cố nén cười, cung kính hỏi tôi: " anh đã tham quan xong hết chưa? Bây giờ có cần tôi sắp xếp cho anh một huấn luyện viên không?”
Tôi đang định trả lời thì cái tên đẹp trai hồi nỹ đã bước ra cướp lời: "không cần phải sắp xếp đậu, mi theo anh đi, để anh làm huấn luyện viên cho”
"anh?!” cô nhân viên tiềp tân thoáng kinh ngac, nhưng sau đó lập tức khôi phục thần sắc, quay sang mỉm cười nhìn tôi: "anh Đường à, anh hã theo anh nãy đi, tôi dám đảm bảo anh tuyệt đối sẽ không thất vọng đâu”
Cái gì gọi là hãy theo hằn a? câu này nghe cứ mờ ám sao ấy.
Như để tôi không có cơ hội từ chối, cô ta vội vã bỏ di.
Tôi cứ như vậy ngây ngốc bị quăng cho một tên huấn luyện viên trời ơi đất hỡi.
ANH YÊU XẤU XA
Chương 2
Cái tên huấn luyện viên trời ơi đất hỡi này rất thích cười đểu
Khi chúng tôi đã trở thành quan hệ giữa huấn luyện viên và học viên, dựa theo quy tắc cũ, đầu tiên phải tự giới thiệu bản thân
Tên huấn luyện viên đẹp trai giới thiệu trước.
Anh ta là Lộ Thiên, bạn bè nah hay gọi anh là "Quảng trường lộ thiên”
Nói xong câu đó, tên đẹp trai đắc ý nhìn tôi, tôi thực sự không thể hiểu nổi, cái nickname "quảng trường Lộ Thiên” có cái gì để vênh váo chứ hả? Một cái nickname nhàm chán thế này muốn đặt bao nhiêu cái mà chả được: nào là bãi đổ xe lộ thiên, bể bơi lộ thiên, công viên lộ thiên, rạp chiếu phim lộ thiên… chỉ cần có hai chữ Lộ Thiên là được thôi chứ gì?
Tên đẹp trai tiếp tục giới thiệu.
"giới tính khỏi nói hen, năm nay anh 23, lớn hơn em 1 tuổi, chòm sao Xử Nử – cung hoàng đạo hoàn mỹ nhất!”
Ý anh muốn nói hoàn mỹ chứ gì?
Cái tên đẹp trai này hình như mắc chứng tự kỷ thì phải, tôi chẳng biết phải trả lời hắnthế nào, đành phải gượng cười hai tiếng.
Tên đẹp trai liếc mắt nhìn tôi, ra hiệu hắn đã giới thiệu xong, giờ đến phiên tôi.
Lần trước tôi đã từgn nói qua, mỗi khi phải tựi gới thiệu bản thân, lòng tôi sẽ nảy sinh ra một loại cảm giác khẩn trương. Tôi đằng hắng để lấy giọng nếu không sẽ chẳng thể nào thốt nên lời được: "tôi… Tôi là Đường Tiểu Toàn, các đồng nghiệp hay gọi tôi là Toàn bé…o…”
Quả thật tôi rất khẩn trương, đầu óc tựa như trống rỗng, chỉ biết máy móc dựa vào lợi giới thiệu ban nãy của hắn lặp lại y xì.
Tên đẹp trai chẳng thèm chờ tôi nói dứt câu, đã cười cười xen mồm: "Đường Tròn? Tên nghe thú vị đấy’
"Không, không, là Toàn, trong từ an toàn.’
"Tròn Vo, hôm nay em muốn anh hướng dẫn bài tập luyện nào nè?” tên đẹp trai thẳng thừng gạt phăng mọi lời giải thích của tôi, duỗi cánh tay to dài ôm lấy vai tôi, kéo tôi đi về phía trước: "hay là chúng ta thử chạy xe đạp trong v2ong một giờ trước nhá”
"Anh là huấn luyện viên, vậy tuỳ ý anh đi.”
"Ok, cứ làm thế nhá! Chạy xong chúng ta sẽ tập gì tiếp theo đây? Thôi đến lúc đó hẵng tính.”
….
Bỗng dưng, tôi cảm thấy hình như mình bị mắc bẫy, tên huấn luyên viên này nhìn chẳng chuyên nghiệp gì hết.
Tuy bị dính phải một tên huấn luyện viên hàng dỏm, nhưng may thay hắn cũng là một người tận tâm. Chúng tôi đạp xe xong thì tập luyện bơi lội, bơi xong lại tiếp tục đạp xe, trong suốt quá trình luyện tập có hắn bầu bạn làm cho tôi gia tăng thêm không ít động lực. Nhưng mà đợi đến lúc tập xong, tôi mệt đến mức gần như không đứng lên nổi. Ngước Nhìn tên huấn luyện dở hơi, thấy hắn vẫn còn nguyên bộ dáng phấn chấn hừng hực, ngoại trừ phải tưới hai bình nước lên người thì ngay cả thở gấp cũng chẳng thấy…
Sau đó, tôi lê tấ thân mệt mỏi đi tắm gọi cho sạch sẽ từ trên xuống dưới, vừa bước ra khỏi phòng tập thể thao liền chạm mặt với hắn một lần nữa.
Hắn đã thay một bộ quần áo bình thường, vô cùng đẹp trai chói loá, bắn cười rồi xáp ngay vào tôi chào hỏi.
"Tròn vo, em về nhà hả”
Tôi bị cảm động bởi nụ cười P/S ấy, vội vàng cười trả lời: "Ừa, còn anh?”
"Anh cũng vậy, nhà em ở đâu? Anh đừa về!”
"Không cần, không cần, nhà của tôi xa lắm” Lộ Thiên quá nhiệt tình, khiến tôi thấy bối rối.
‘Vậy bye bye hen, anh đi trước, mai gặp ha!’
Lộ Thiên vẫy tay chào tạm biệt với tôi, rồi nhanh chóng đạp xe đi mất.
Tập luyện hơn mấy tiếng đồng hồ mà còn có sức đạp xe về nhà? Đúng là một tên mạnh mẽ!!!
Ngay lúc này đây, tôi thực sự phục hắn sát đất luôn.
Sau khi về đến nhà, mẹ gọi tôi ra ăn cơm. Cố hết sức lắm mới nhịn xuống không liếc mắt đến bàn thức ăn phong phú, tôi vội vã rút vào phòng, lăn ra giường nằm ngủ.
Vì thể lực bị tiêu hao khá nhiều, khiến cho tôi có được một giấc ngủ thật ngon. Thế nhưng đến nửa đêm, tôi bị cơn đói đánh thức.
Bụng đói cồn cào, tôi thật sự nhịn không được chạy đến nhà bếp lục cơm nguội. Đem đồ ăn thừa bỏ vào lò vi ba hâm nóng, vậy mà đến lúc chuẩn bị ngồi xuống ăn, trong đầu tôi bỗng hiện lên câu nói châm chọc của Phùng Dật ngày đó..
Đừng có BÉO quá là được.
Ngay tức khắc, miệng đắng chát.
Lời nói hệt như câu ma chú, lúc nào cũng nhắc nhở tôi nhất định phải giảm cân, nhất định phải gầy mới được.
Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của tôi. Có thể lúc Phùng Dật nói câu đó, anh chỉ vô tình liếc sang tôi thôi, nhưng dù nói gì thì anh ấy chắc chắc không thích một nửa của mình quá béo, vì anh, tôi đành phải tự ngược bản thân mình. Khi thầm mến một người bạn sẽ vui vẻ tự hạ thấp bản thân, ra sức lấy lòng người ấy, và tôi cũng không ngoại lệ. Mỗi lần mọi người nhờ tôi đi mua đồ, tôi đều cố ý nhì Phùng Dật một chút, sợ bỏ lỡ cơ hội được anh ấy sai bảo. Rồi đến lúc anh ấy sai tôi đi mua trà sữa, mua cơm hộp, tôi đều bỏ thêm tiền mua tpha62n đặc biệt cho anh. Tôi cứ sợ rằng các đồng nghiệp sẽ nói tôi bất công, nên luôn thủ sẵn lý do để giải thích, dù sao Phùng Dật cũng là sếp lớn phải được ăn phần đặc biệt, để không bị đói nha. Có điều, lo lắn của tôi hình như đã dư thừa, cho đến bây giờ chưa có ai nghi ngờ sự khác biệt trong cách đối đãi của tôi. Có lẽ vì tôi chỉ là một nhân viên bé nhỏ, không ai rãnh hơi quan tâm.
Cất thức ăn vào lại tủ lạnh, tôi xoa cái bụng rỗng tuếch, trở về phòng ngủ tiếp. Đã hạ quyết tâm phải giảm báo, nên phần ăn sáng uca3 ngày hôm sau đã được tôi giảm đi.
Hôm nay thật sự là mmo65t ngày may mắn, vừa lúc vào thang máy lên trần trên, tôi bất ngờ chạm mặt Phùng Dật.
Tôi cố kiềm nén niềm vui sướng, lễ phép cất lời chảo hỏi trước.
‘Hi, buổi sáng tốt lành!’
Anh ấy vẫn giữ nguyên bộ dáng cao ngạo lườm tôi một cái, hù nhẹ một chữ "Ừm”
Phùng Dật lạnh nhạt như vậy khiến tôi có cảm giác bị tạt ột gáo nước lạnh vào mặt. Không khí xung quanh trở nên ngượng ngùng, xấu hổ, im lặng đến đáng sợ. Tôi rất muốn trò chuyện cùng anh ấy, nhưng nhất thời không biết phải mở lời thế nào, chỉ có thể cuối đầu đứng bên cạnh anh.
Giày da của anh bóng loáng, lấp lánh, thật sự là một con người kỹ tính.
Tôi cũng mang giày da, nhưng vừa rồi mới chen lấn trên xe bus, nên trên mũi giày còn in lại dấu bụi đất thật to do bị người ta giẫm vào.
Sự chênh lệch giữa tôi và nah thật sự quá lớn, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiếng tôi không dám đối mặt cùng anh ấy.
Ban đầu tôi còn tưởng rằng mình sẽ không có cơ hội bắt chuyện với anh, thật không ngờ tới, anh ấy đột nhiên quay sang nói chuyện với tôi.
"Tiểu Toàn, mua giúp tôi một phần điểm tâm.”
Tâm tình phiền muộn lập tức bị quét sạch, tôi nhanh nhảu đáp: "Vân, không thành vấn đề! Anh muốn ăn gì?”
"Tuỳ cậu, mua gì cũng được.”
Sau khi để lại những lời này, Phùng Dật đi về phòng làm việc, tôi nhìn theo bóng lưng anh mỉm cười ngây ngô.
Anh ấy là người duy nhất trong công ty không gọi tôi là [Toàn béo.]
Sau đó, tôi thầm khinh bỉ chính mình, nhưng vẫn hấp hấp đi mua đồ ăn sáng cho Phùng Dật.
Vốn chỉ hi vộng mỗi ngày được nhìn thấy anh ấy là mãn nguyện, vậy mà bây giờ được nói chuyện cùng anh vài câu, khiến cho tâm trạng của tôi cứ lâng lâng vui sướng hết cả một buổi.
Đến trưa, tôi thật sự đói bụng không chịu nổi, đành phải chạy đi mua một cái bánh nướng về cúng bao tử.
Duyên phận có đoi khi rất kỳ quái, người đáng lẽ phải sau khi tan sở mới có thể nhìn thấy, bây giờ lại đứng trước mặt tôi.
Vừa ra khỏi công ty, đã thấy Lộ Thiên bước ra từ ngân hàng bên cạnh.
Lúc này Lộ Thiên mặc một bộ âu phục màu xám, áo sợ mi bên trong màu trắng, thắt cà vạt đàng hoàng, nhìn cứ như giới thượng lưu quý tộc, hoàn toàn khác xa thường ngày. Khuôn mặt điển trai, dáng người chau63n, quả nhiên mặc cái gì cũng đẹp.
Tia nắng ngày đông phủ lên người hắn làm toát lên muôn vàng sánh hào quang lấp lánh, vừa thực vửa ảo, giống như anh người mẫu đẹp trai bước ra tự biển quảng cáo bên đường vậy.
Đáng tiếc, nếu hắn cứ đứng bất động như thế thì thật sự là một bức trnah đẹp khiến người ta yêu thích, đằng này hắn chỉ cần động đậy một chút đã khiến cho hình tượng đẹp dẽ kia bị phá huỷ ngay lập tức…
Bởi vì hắn đã thấy tôi, cho nên lập tức nhào đến ôm chầm.
"Tròn vo, sao lại trùng hợp thế? Không ngờ rằng có thể gặp em ở đây!”
Lô Thiên vẫn nhiệt tình như vậy, nhiệt tình đến mức làm cho người ta sợ hãi…
Tôi chui ra khỏi lòng ngực hắn, chỉ chỉ toà nhà sau lưng: "Tôi làm ở đây”
"Cùng được đấy! Nhìn cái mặt búp bê này, anh còn tưởng em vẫn còn học đại học!”
"Tôi đã tối nghiệp được một năm rồi. Còn anh? Vì sao anh cũng ở đây?”
Lộ Thiên thuận tay chỉ vào một nơi nào đó, tôi cũng không nhìn rõ hắn đang chỉ nơi nào, hắn nói: "Anh cũng đang làm ở gần đây!”
Hắn tiếp tục luyên thuyên: "Tròn Vo, em vừa tan sở hả? Đang chuẩn bị ăn trưa?”
Tôi gật đầu.
Hắn lập tức ôm tôi: "Anh biết có một nhà hàng làm món Bò Bit-Tết ngon lắm, hay chúng ta đến đó ăn đi.”
Căn bản là tôi chưa kịp từ chối đã bị hắn ta kéo đến bên một chiếc taxi đậu ven đường.
Lúc ở trên xe, hắn luôn mồm quảng cáo về món thịt bò Bit-tết ở cái nhà hàng kia ăn ngon cỡ nào. Nào là th5it ngoài chin trong tái, mềm mịn, thơm ngon, sũng nước,… vì lời quảng cáo này mà con sâu thèm ăn trong tôi hoàn toàn bị dụ ra, cũng một phần do đói bụng quá lâu nên tôi quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải ăn được bữa cơm này, ăn xong rồi sẽ cô gắn giảm cân tiếp.
Sau khi xuống xe, hắn dẫn tôi vào một nhà hàng bằng Tây cao cấp, nhìn nội thất được trang hoàng lộng lẫu, sang trọng, tôi nhanh chóng hiểu được bữa cơm này nhất định không rẻ đâu.
tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, nhân viên ph5u vụ đưa menu cho hắn, hắn nhận lấy rồi chuyển nó sang cho tôi, hào hứng nói lớn: "Muốn ăn gì cứ gọi tuỳ thích, đừng khác sáo!” Tôi cứ tưởng là hắn mời nên có chút vừa mừng vừa lo, sau đ1o lại nghĩ tốt hơn hết vẫn nên làm theo quy tắt cưa đôi cho sòng phẳng. Dù sao thì tôi và hắn mới chỉ gặp qua có một lần, không thật sự thân thiết lắm, sao có thể để hắn bao ăn hết được. Sau khi xem xong thực đơn, tôi thật sự không biết phải gọi món gì, vì giá cả ở đây quá đắt, phần bò Bit-tết rẻ nhất cũng hơn cả triệu bạc, trong khi bình thường tôi ăn ở mấy quán cà phê gần công ty chỉ mất có mấy chục ngàn. Lô Thiên thấy tôi chần chừ mãi không gọi món ăn, hắn lập tức giật lại thực đơn, tuỳ tiện lật vài phát, rồi nói với nhân viên phục vụ: "Cho một phần bò bit-tết gia truyền và một phần salad trộn.”
Hai người cùng ăn một phần thịt bò sẽ đủ no bụng sao? Tôi còn chưa kịp thốt những lời này ra khỏi miệng, dường như hắn đã đoán được, bèn cướp lời nói trước: "Món sald trộn là gọi cho em đấy, không phải em đang giảm cân sao? Nên ăn cái này đi, vừa khoẻ vừa đầy đủ dinh dưỡng, còn có tác dụng giúp em giảm cân.” Nói xong còn mỉm cười trìu mến, làm như là muốn tốt cho tôi lắm ấy.
Tôi muốn lật bàn rồi nha! Nếu không phải mời tôi ăn thịt bò thì tại sao hồi nãy lại lừa tôi đến đây???
không khí bữa cơm này sặc mùi thuốc súng, tôi không ngừng dùng nĩa đâm mấy miếng rau trong đãi, tưởng tượng bọn nó là Lộ Thiên, ra sức đâm, dùng toàn bộ sức lực mà đâm, đâm cho nát bé, đâm cho nhuyễn nhừ. Còn Lộ Thiên bên kia thì hệt như một quý công tử đang nhàn nhã ngồi cắt thịt bò, thong thả ngồi nhấm nháp rượu vang đỏ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn giận của tôi, chúng tôi tựa như đang ở hai thế giới khác biệt: bối cảnh sau lưng tôi hừng hực lửa chiến tranh, còn bối cảnh sau lưng hắn là xuân về ấm áp, chim ca hoa nở. Tôi thật sự bội phục hắn, đối diện với ánh nhìn soi mói oán hận của tôi mà còn có thể bình tĩnh ngồi ăn như vậy, quá lợi hại.
Trông thấy hắn đưa miếng thịt bò cuối cùng vào miệng, tôi thở dài một hơi, cuối cùng có thể rời khỏi bữa ăn đầy tra tấn rồi, đợt lát nữa tôi nhất định sẽ tựa mình mua 5 miếng bit-tết để an ủi cho cái dạ dày đáng thương của mình.
Lộ Thiên lấy khăn tay lau miệng, hỏi: "Ăn no chưa?”
tôi nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Ừ! No ghê luôm”
"Vậy thì tốt!” Hắn lại hỏi: "Tròn Vo, em có mang theo tiền không?”
Nghe xong câu hỏi này, tôi chợt cảm thấy không ổn
"Em trả tiền nha!”
Tôi choáng cả đầu óc, mặt mũi tối sầm
Bữa cơm này trị giá 5 triệu bảy trăm sáu mươi nghìn!
Sao mà mắc quá vậy????
Lộ Thiên sáp vào gần tôi cười cười giải thích: "Rượu vang đỏ này là nhân lúc em đi WC, anh gọi thêm, một triệu chín trăm chín mươi chín nghìn một chai, uống không hết cứ để đây, lần sau có thể đến uống tiếp.”
Chương 3
Tiền lương một tháng chỉ có 3 triệu, ngoại trừ ngồi xe bus, ăn cơm, tôi chỉ có thể mua một vài thứ linh tinh cho mình, phần còn dư cũng chẳng nhiều nhặng gì. Mẹ tôi thường hay khuyên rằng: kiếm tiền không dễ, đừng tiêu xài phung phí, phải biết tiết kiệm, để sau này có việc gì cần dùng gấp thì có mà xoay sở. Tôi đem lời dạy bảo này khắc sâu vào tâm trí, thỉnh thoảng trích ra một ít gửi ngân hàng.
Tích góp từng li từng tí cũng được cỡ một tán ô be bé, cuồng phong quét ngang chỉ còn trơ lại mỗi cái cán. Làm việc một năm, tôi khổ sở lắm mới dành dụm được khoảng vài triệu, vậy mà bị bữa ăn này cuốn trôi hết toàn bộ. Mấy người có biết, cái thời khắc phải móc thẻ ra, lòng tôi đau đớn đến chừng nào không? Đau đến mức nhỏ máu đó!
Tôi siết chặt thẻ tín dụng trong tay, lòng ngập tràn hi vọng nhìn nhân viên phục vụ: "Có bớt chút đỉnh không?”
Nhân viên phục vụ khiếp sợ nhìn tôi, đoán chừng có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy gặp phải tình huống cò kè mặc cả như thế này, nên cả buổi không thốt lên được câu nào. Lộ Thiên rất biết thương hoa tiếc ngọc, tranh thủ thời cơ nhảy ra giải vây cho cô ta, giật lấy cái thẻ trong tay tôi đưa cho cô ấy: "Cậu ta chỉ đùa thôi, nhanh quét thẻ đi!”
Vẻ mặt cô nhân viên lúc này như được giải thoát, kiểm tra xong thẻ, cô ấy cẩn thận bảo tôi điền mật mã vào.
Mặt tôi bị kéo giãn hệt như cái độ dài của mật mã, tôi nói thêm: "Cho xin cái hóa đơn!”
Từ nhà hàng Tây đi ra, Lộ Thiên cười hì hì: "Tròn Vo, phụ cấp của công ty em thật không tệ nha, còn có thể thay em thanh toán sao?”
"Không phải!”
"Vậy em xin hóa đơn làm gì? Sợ chủ quán trốn thuế sao?”
"Cầm về nhà dán đầu giường được không hả?”
Dường như đã hiểu rằng tôi đang bực mình, hắn cũng không còn tâm trạng đùa giỡn, bèn hỏi: "Em về công ty?”
"Ừ”
"Để anh đưa đi cho!”
"Không cần, tôi ngồi xe bus”
Lộ Thiên liếc nhìn đồng hồ: "Cũng gần 2giờ rồi, ngồi xe bus về sẽ bị muộn đó.”
"Có xe bus đi đã là ngon lắm rồi, không chừng hai tuần tới tôi phải lết bộ đến công ty đây này.” Lời vừa thốt ra có hơi cường điệu, nhưng hiện giờ tôi không còn lòng dạ nào để ý đến hắn. Chẳng phải hắn thấy tôi thật thà nên mới trêu chọc sao? Chẳng phải hắn muốn đùa chết cái kẻ ngốc như tôi mới thỏa mãn sao? Thật quá đáng! Vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe bus chạy đến, ngay cả số xe cũng chưa thèm liếc, tôi đã vội vàng chạy đến trạm chờ rồi phóng lên. Lộ Thiên không đuổi theo, hắn đứng trên vỉ hè vẫy tay với tôi, dùng khẩu hình nói: Đợi lát nữa anh tới tìm em.
Tìm tôi làm gì? Trả tiền sao? Đồ lừa đảo!
Tôi xoay mặt đi, không thèm nhìn đến hắn, tự động liệt kê tên hắn vào danh sách những tên lừa đảo cần tránh xa.
Sau khi về công ty, tâm trạng tôi mới dần bình tĩnh. Cẩn thận nghĩ lại, tôi cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình có phần hơi keo kiệt, dù sao mỗi ngày tôi và Lộ Thiên cũng sẽ gặp nhau, nếu làm cho mối quan hệ căng thẳng lên, lúc gặp sẽ rất lúng túng khó xử. Tôi cũng không thể vì phải trả tiền cơm mà cùng hắn tuyệt giao, rồi đem đại nghiệp giảm cân gác sang một bên. Huống hồ, tôi đã nộp nửa năm học phí, đó chính là tiền xương tiền máu của tôi đó. @$%#cua%@@rang)(&^ me.
Tôi vẫn luôn luôn băn khoăn, nếu như Lộ Thiên thật sự đến tìm thì phải đối mặt với hắn như thế nào? Làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, hay sẽ nói thật với hắn về hoàn cảnh khốn khó của mình, kể thật thê thảm vào, cố gắng than thở khóc lóc, làm hắn cảm động, để cho hắn ngoan ngoãn trả lại tiền? Sau khi cân nhắc thiệt hơn, tôi quyết định lựa chọn phương án thứ hai. Đã sống trên đời hơn hai mươi hai năm, bởi vì tính tình hướng nội, ít khi biểu đạt tình cảm của mình, cho nên tôi không có bạn bè thân thiết, chỉ có Lộ Thiên là người bạn nhiệt tình nhất trong đám người tôi quen. Khi ở cùng với hắn, tôi luôn cảm thấy vô cùng vui vẻ thoải mái, có lẽ tôi đã sống cô độc quá lâu rồi, nên trong lòng thầm mong không muốn mất đi người bạn này.
Vì thế, tôi bèn lên mạng tìm kiếm các câu chuyện bi thảm nhất, tính chọn ra một cái đau lòng nhất kể cho hắn nghe, ai dè chuyện còn chưa chọn được mà nước mắt nước mũi tôi đã chảy tèm lem.
Bỗng chốc đã đến giờ tan sở, đợi hết cả buổi chiều chẳng thấy bóng dáng Lộ Thiên đâu, quả nhiên hắn lại gạt tôi.
Tôi bình ổn cảm xúc, chuẩn bị về nhà, xem ra có đợi đến lúc công ty đóng cổng, hắn cũng chưa chắc đến.
Trong lúc chờ thang máy xuống lầu, tôi chuyên tâm ngẫm nghĩ lại chuyện Lộ Thiên lừa mình, không để ý gì đến sự tình xung quanh, mãi đến khi nghe thấy có tiếng người gọi tên tôi vài lần, tôi mới giật mình, thì thấy thang máy đã xuống đến lầu một.
me rang cua
Phùng Dật đè lại nút mở cửa thang máy, có chút bực bội cất lời: "Cậu không muốn đi ra à?”
Tôi bị giọng nói lạnh băng kia làm cho sợ hãi đứng ngây ngốc tại chỗ, trong lòng dâng lên nỗi ấm ức không tên, cố gắng nhấc từng bước chân nặng nề đi ra khỏi thang máy.
Dường như cảm thấy mình có hơi nặng lời, Phùng Dật tiếp tục lên tiếng…
"Tiểu Toàn”
"Vâng?”
"Cậu sao vậy?"
"Không có gì đâu!”
"Sao mắt đỏ vậy?”
"À, vừa rồi bụi bay vào mắt, cố dụi nên bị đỏ!”
Lời giải thích nghe thật buồn cười, thấy tôi không nói thật, Phùng Dật cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ nói: "Tôi đi lấy xe.” Nói xong còn nhìn đồng hồ một chút, hệt như ra hiệu là anh đang có chuyện gấp lắm, tôi bất chợt hiểu rõ, nhanh chóng bước ra ngoài.
Thời khắc rời khỏi cánh cửa thang máy, tâm trạng tôi lập tức rơi xuống đáy cốc…
So với việc Lộ Thiên làm tôi hao tổn 6 triệu tiền cơm thì việc Phùng Dật đối xử lạnh lùng với tôi như thế kia càng làm tôi cảm thấy đau khổ ngàn vạn lần.
Rời khỏi công ty, tôi đột nhiên không muốn đến phòng tập thể thao nữa. Vốn dĩ vì phùng Dật nên mới quyết tâm giảm cân, hiện tại nhìn thấy tình cảnh mình chẳng còn chút hi vọng nào, việc giảm cân còn có ích lợi gì chứ? Ngay từ lúc bắt đầu đã không có khả năng rồi, tội gì phải giày vò bản thân? Chẳng bằng muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, thân thể nó muốn béo phì tròn lẳng thì cứ kệ xác nó béo phì tròn lẳng! Việc bây giờ là phải đi nhanh một tí, chạy về nhà ăn cơm chiều, … Chính là ngay lúc này, lại có người từ phía sau bịt chặt mắt tôi, cố ý biến đổi giọng nói, hỏi: "Đoán xem ai đây?”
Không cần đoán, tôi cũng biết ngay hắn là Lộ Thiên, bởi vì ngoại trừ hắn ra, không có ai làm chuyện dở hơi như vậy.
Tôi đáp: "Anh Lộ đẹp zai, tôi biết là anh, đừng làm chuyện ngớ ngẩn nữa, mau thả tay ra!”
Lộ Thiên thả tay, nhanh chóng đứng trước mặt tôi, cười híp mắt: "Ôi không ngờ Tròn Vo lại thông minh đến thế”
Nụ cười của hắn vẫn luôn rạng rỡ như vậy, dễ dàng thu hút người ta. Không biết vì sao, tâm trạng tôi lúc này bỗng trở nên tốt hơn rất nhiều,…không còn muốn so đo chuyện hồi trưa với hắn nữa. Tôi chợt hỏi hắn: "Sao anh lại đến đây?”
"Không phải anh đã nói rồi sao, lát nữa anh qua tìm em.”
"Hửm? Vậy anh vừa đến à?” Tôi nhìn bộ đồ thể thao trên người hắn, phỏng đoán có lẽ hắn vừa về nhà thay quần áo, rồi mới quay lại cổng công ty chờ tôi, cho nên đợi mãi đến chiều cũng không thấy bóng dáng.
"Lúc em vừa đi, anh lập tức đuổi theo. Nhưng vì sợ quấy rầy em nên anh không dám lên lầu tìm.”
"Vậy bộ quần áo đó làm sao thay được hả?”
"Anh gọi bạn đem đến, rồi vào WC thay đó. Không tin anh lấy chứng cứ cho em xem”
Lộ Thiên đặt balô trên vai xuống, kéo khóa cho tôi xem bộ áo vét bên trong, đồng thời còn bổ sung thêm: "Nếu em vẫn không tin, anh có thể gọi cho bạn anh nhờ nó làm chứng,” Thật ra tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không có ý nghi ngờ hắn. thấy hắn cố sức giải thích như thế, tôi không khỏi dở khóc dở cười, bỗng nhiên tôi cảm thấy cái tên này thật chân thành, chân thành đến mức đáng yêu.
"Rồi, rồi, tôi tin tưởng anh.” Tôi cười, giúp hắn kéo khóa balô lại. "Sao anh thích tự làm khổ mình thế, nếu không lên tìm tôi thì tối nay chúng ta cũng gặp nhau tại nơi tập thể thao mà, tội gì phải đứng ngoài đây hứng gió, lỡ bị nhiễm bệnh cũng đừng có than đó.”
"Em có biết vẻ mặt lúc trưa khi em rời đi khó coi đến mức nào không, so với đáy nồi còn đen hơn. Anh đây là đặc biệt đến xin lỗi, miễn cho em nghĩ xấu về anh. Hơn nữa khi xin lỗi cũng phải tỏ ra chút thành ý, đứng đây hứng gió cũng là vì thế đó” Lộ Thiên vừa nói chuyện vừa tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay xuống, nhét vào lòng bàn tay tôi: "Có một chuyện chúng ta nên nói rõ ràng với nhau, em đừng xem anh như kẻ lừa đảo được không? Anh đây làm việc đứng đắn ngay thẳng, cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện xấu gì, cũng chưa từng lừa gạt ai. Em trước cầm đỡ cái này, tuy chẳng đáng giá là bao, nhưng so với bữa cơm hồi trưa cũng giá trị hơn chút xíu đó.”
"Như vậy coi sao được” Nhìn thấy mặt ngoài đồng hồ khảm một vòng kim cương lấp lánh, tôi nào dám nhận, lập tức trả lại hắn: "Tôi không cần, anh mau cầm về đi” Nhưng Lộ Thiên lập tức bắt lấy tay tôi, trực tiếp đeo đồng hồ vào cổ tay cho tôi: "Anh cũng không có nói là muốn tặng em, chỉ nói tạm thời để em cầm đỡ, xem như là tín vật làm tin đi. Đợi đến khi thẻ ngân hàng của anh được trả tự do, anh sẽ mời em một chầu bit-tết, khi đó, em đem đồng hồ trả lại anh cũng được mà.”
Chẳng lẽ hắn sợ tôi nghĩ lung tung nên mới đưa đồng hồ cho tôi giữ?
Xem ra tôi đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Có lẽ đúng như lời hắn nói, hắn thật sự muốn đến nhà hàng đó ăn bò bit-tết, và rất có thể trong người hắn không mang theo tiền, vừa đúng lúc gặp được tôi, và dựa theo cái tính cách tùy tiện cộng thêm việc hắn nhận thấy mối quan hệ giữa chúng tôi cũng không tệ, không xem tôi là người lạ nên mới làm thế. Còn về chuyện chai rượu vang đỏ, chắc chắn là ngoài ý muốn, có thể trong lúc chọn món, hắn quá hưng phấn nên không biết mình đã làm chuyện ngu ngốc gì.
Tôi thật sự phục chính mình, nghĩ ngợi một hồi bèn đem toàn bộ tội lỗi của hắn xóa sạch không còn vết tích: "Được rồi, tôi sẽ tạm thời giữ vật này!” Tôi không khách sáo với hắn nữa, gỡ chiếc đồng hồ xuống nhét vào cặp, nếu không tôi sợ sẽ làm hỏng cái đồng hồ quý giá này mất.
Lộ Thiên vui vẻ, thản nhiên khoác tay lên vai tôi, ra vẻ cực kỳ thân thiết: "Tốt, đi chúng ta đến phòng tập thể thao nào.”
"Hôm nay tôi không đến đó đâu.”
"Tại…tại sao?”
"ơ..ừm…Bởi vì…bởi vì tôi không có động lực để tiếp tục kiên trì…”
"Cái gì mà không có động lực hả? trước đừng nói đến việc em quá béo, chỉ mới nói đến việc em đi đường thôi mà cũng đã thở hồng hộc rồi, nếu không chịu khó rèn luyện thân thể, tương lai nhất định dễ dàng mắc bệnh, ví dụ như cao huyết áp nè, tiểu đường nè, xơ vữa động mạch nè,….bla bla…”
"Này này! Có ai giống anh đi nguyền rủa người khác như vậy không hả? Thân thể tôi rất tốt, tôi muốn đi thì đi, muốn nhảy thì nhảy, muốn chạy thì chạy, hoàn toàn không có bệnh! Hơn nữa lần trước anh cùng tôi chạy bộ, tôi có thở gấp sao? Đừng có nói quàng xiên bậy bạ được không?”
"Đứng đây tranh cãi vô ích làm gì, muốn biết thực hay giả thì tranh thủ đến phòng tập chạy thử, nhảy thử xem…”
….
Nghe thấy những lời này xong, tôi có hơi dao động. meokeng.wordpress.com
Đi đến phòng tập thể thao một lần, tôi mới biết được hóa ra vận động cũng có thể làm người ta nghiện. Tại nơi đó, tôi phát hiện có rât nhiều người cùng chí hướng với mình, cùng bọn họ tập luyện so với tập luyện một mình thì cảm thấy rất dễ dàng và thoải mái, hơn nữa vận động sẽ giúp người ta tự tin lên rất nhiều,…đúng là một nơi lý tưởng mà tôi thầm ước ao. Nhưng khi tôi quyết định không giảm cân nữa, thì Lộ Thiên lại xuất hiện rủ rê, cái này có nên gọi là tính trước bước không qua không…
Đang lúc tôi còn do dự, một cỗ xe hơi màu đen phanh lại ngày trước mặt chúng tôi, nhìn kĩ hóa ra là xe của Phùng Dật.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, tim tôi cũng đập loạn xạ theo…
Khuôn mặt Phùng Dật dần dần lộ diện trong tầm mắt, anh ấy khẽ cau mày, thoạt trông có chút không vui.
"Tiểu Toàn, sao cậu còn chưa về nhà?”
Anh ấy đột nhiên hỏi một câu bất ngờ như vậy, ngữ điệu âm trầm tựa như đang trách mắng, khiến tôi chẳng hiểu chi cả. Tôi không biết mình đã làm gì đắc tội với anh, càng không biết phải trả lời anh thế nào, chỉ dám ừ hử một tiếng, rồi ngậm mồm im bặt.
Lộ Thiên đứng một bên chen vào nói: "Anh bạn là ai vậy? Sếp hả? Người ta chỉ đến công ty làm công, không phải đi bán thân, sau khi tan sở cũng không được đi tìm nơi giải khuây sao?”
Nhìn thấy lông mày Phùng Dật càng lúc càng xoắn vào nhau, sợ hai người này sẽ gây chuyện, tôi lập tức nhảy vào hòa giải.
Tôi đi về phía trước, kéo Lộ Thiên đứng ra phía sau, tiếp đến mới bước tới gần Phùng Dật, cười nói: "Anh đừng để ý đến người này, anh ta không hề có ác ý đâu.”
Phùng Dật không trả lời, tôi cảm thấy ánh mắt anh lướt qua tôi bắn thẳng về phía Lộ Thiên, xoay người nhìn lại, Lộ Thiên cũng đang trợn mắt trừng Phùng Dật.
Tôi lập tức kéo Lộ Thiên đi, đi được vài bước lại quay về sau nhìn Phùng Dật, phất tay: "Chúng tôi đi trước, ngày mai gặp.”
Chiếc xe màu đen ấy phóng xoẹt qua, chỉ trong tích tắc, cả bóng dáng cũng không thấy.
Tôi buông tay Lộ thiên, sắc mặt trở nên ảm đạm: "Anh Lộ đẹp trai của tôi ơi! Anh hại tôi thảm rồi!!!”
"Sao vậy? Đắc tội với sếp của em hả?” Lộ Thiên xoa đầu an ủi tôi: "Sợ cái gì, nhìn cái bộ dạng đó chắc cũng là kẻ có tài nhỉ. Xem ra hắn thường hay bắt nạt em trong công ty đúng không? Nếu ngày mai hắn cố tình tìm em gây sự thì nghỉ làm cho anh.”
Tôi tức giận hét: "Nghỉ làm, anh bảo tôi lấy gì sống, anh nuôi tôi chắc?”
"Không thành vấn đề!” Lộ Thiên hào phóng vỗ ngực một cái, một vài giây sau lại xoay chuyển lời nói: "Nhưng mà gần đây anh hơi túng thiếu, vốn định trông cậy em cứu tế cho anh vài bữa. Nếu như em thật sự bị sếp đuổi việc thì hai chúng ta có thể cùng nhau lập thành một đôi song ca sống dưới chân cầu vượt, múa hát kiếm ăn qua ngày, tiền xin được đều để em giữ, anh chỉ cần mỗi ngày được ăn cơm thôi. Nếu như may mắn, còn có thể lọt vào mắt xanh của ông bầu đào tạo cao sĩ nào đó, thì tương lai chúng ta nhất định một bước lên trời.”
Tôi bị hắn chọc cười: " Thôi đi, mồm miệng anh bẩn quá! Anh đẹp trai này, nghe ý tứ trong lời nói vừa rồi thì hình như anh định ăn bám tôi cả đời sao? Tôi bị thất nghiệp, làm gì có tiền nuôi anh chứ!” Thấy hắn cứ lải nhải miết, tôi cũng muốn hùa theo đùa giỡn một tí, ai ngờ vừa dứt lời, hắn lập tức nắm chặt tay tôi, còn bày ra bộ dáng mang ơn, nói: "Tròn Vo, em thực sự là cha mẹ tái sinh của anh! Anh còn chưa nói rõ ý tứ của mình thì em đã hiểu hết rồi, chúng ta đúng là tâm ý tương thông! Từ giờ trở đi, anh đây sẽ quyết tâm theo em, anh không kén ăn, em ăn cái gì, thì anh ăn cái đó. Anh cũng không kén chọn chỗ ngủ, em ngủ chỗ nào, anh nằm chỗ đó. Hai anh em chúng ta hãy cùng nhau đồng tâm hiệp lực tạo dựng một cuộc sống tươi đẹp đi!”
Nghe đến đây, khóe miệng tôi run rẩy.
Cái gì mà anh em đồng lòng! Anh thật sự muốn ăn bám tôi cả đời sao? Da mặt anh quá dày rồi đấy!
Chương 4
Lộ Thiên nói chuyện thẳng thắng thoải mái, tôi muốn làm bộ như không nghe cũng không được.
Nhưng mà tôi vẫn còn một tuyệt chiêu: Giả ngu!
Tôi đánh một cú lên vai hắn cười bảo: "Anh bạn à, đừng có đùa vậy chứ!”
Nếu dựa theo tình huống bình thường mà nói thì người ta chắn chắn sẽ ngầm hiểu đây là một lời từ chối lịch sự. Đáng tiếc, đầu óc của hắn so với người bình thường hoàn toán khác nhau, nên hắn đã nghiêm túc trả lời tôi rằng: "Không phải nha~”
Tôi không nản lòng, tiếp tục bàn lui: "chuyển chổ ở cũng giống như chuyển nhà vậy, rất phiền phức, mấy cái đồ sinh hoạt cá nhân như khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng…….đều phải chuẩn bị đầy đủ. Anh quyết định vội vàng quá làm sao tôi chuẩn bị kịp chứ?”
"Chẳng phải việc này rất dễ dàng giải quyết sao? Hai anh em chúng ta sẽ dùng chung, em không chê anh, anh cũng chẳng chê em, mấy thứ đồ linh tinh đó xài chung không được à?” Lộ Thiên nói thật tự nhiên, hắn đã không để ý đến, tôi cứ mãi sĩ diện từ chối, thì chẳng phải là quá hẹp hòi, cố tình gây sự sao.
Ngày xưa, tôi từng xem Châu Tinh Trì diễn vở [Tân Quan Cửu Phẩm], sau đó tôi vô cùng hâm mộ anh chàng diễn viên chính mồm miệng lanh lợi có thể đem người chết nói cho sống lại, và tôi mơ ước mình cũng được như anh ấy. Trớ trêu thay bản thân tôi là đứa trời sinh thụ động, nói chuyện trúc trắc, suy nghĩ chậm chạp, nên tôi đã đem ước mơ to lớn thuở nào gác qua một bên. Mãi cho đến bây giờ, khi đụng phải cao thủ đấu võ mồm thế này, tôi thầm tự trách mình khi đó đã không kiên trì đến cùng. Tục ngữ chẳng phải có câu cần cù bù thông minh đó sao? Nếu như ngày ấy tôi bắt đầu rèn luyện sớm thì bây giờ tệ lắm cũng có thể cùng hắn đọ sức một lúc, chứ không phải bị hắn nói cho cứng họng chẳng thể phản bác, chỉ đành nuốt nước mắt trong yên lặng, đồng ý những yêu cầu…..Cực kỳ vô lý kia.

Kéo xuống nữa để đọc tiếp phần còn lại



Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Anh Yêu Xấu Xa



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
CopyrightKênh Truyện © 2011 - 2017Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile

DMCA.com Protection Status