Biết yêu văn
"Em không tham gia đội được
đâu Cô. Nói ra thật xấu hổ nhưng kỳ thi đầu vào vừa rồi, điểm Văn của
em còn dưới trung bình nữa.”. "Em hãy tin Cô, tuy Cô mới chỉ đọc một bài
văn em viết, nhưng cô chắc chắn em có khả năng”. "Nhưng em định hướng
theo khối A Cô ạ, em không dành nhiều thời gian cho Văn được.”. "Em
không cần dành nhiều thời gian cho Văn, như tất cả các môn không thuộc
khối A khác là được rồi.”. Đã tròn mười năm, tôi còn nhớ như in buổi tan
học đầy nắng hôm ấy, dưới bóng cây si già giữa sân trường, Cô Hoa – Cô
giáo dạy Văn ba năm cấp Ba của tôi – đã đề nghị tôi tham gia đội tuyển
Văn của khối 10.
Nhớ lại buổi học đầu tiên,
Cô yêu cầu cả lớp làm một bài kiểm tra. "Hình ảnh người phụ nữ trong ca
dao Việt Nam.”, tôi chưa từng làm một bài văn với đề bài mở như thế này.
Tôi thích ca dao, cũng thuộc một ít, và tới lúc đó, tôi chưa từng đọc
một bài làm văn mẫu nào cho đề bài này. Phụ nữ quê tôi giờ đã khác xưa
lắm, nhưng đâu đó vẫn còn những thân phận bị trói chặt bởi một số tư
tưởng cũ đã quá ăn sâu. Mặc dù vậy nét đẹp của người phụ nữ xưa – một
tượng đài nghệ thuật trong ca dao Việt Nam – vẫn tỏa sáng trong người
phụ nữ hôm nay. Bây giờ nghiệm lại, tôi thấy: "Điều gì đi ra từ trái tim
thì rất dễ đi vào trái tim khác” thật đúng.
Tôi dứt khoát từ chối lời
đề nghị của Cô. Tôi bướng bỉnh với suy nghĩ " Tôi lớp Toán mà, tôi học
Văn đâu có giỏi giang gì, sao hơn mấy bạn lớp Văn được.”. Như đọc được
suy nghĩ của tôi, Cô nói: "Cô chỉ chọn đúng ba em tham gia đội tuyển
chính thức thôi chứ không để sau thời gian bồi dưỡng mới chọn bạn có kết
quả tốt nhất. Ganh đua cũng tốt nhưng Cô nghĩ ganh đua với chính mình
còn tốt hơn.”. Tôi vẫn không đồng ý, và Cô đề nghị tôi về nhà suy nghĩ.
Về nhà, con người trong tôi vẫn khăng khăng: "Trước giờ chưa có ai khen
Văn tôi hay cả, chả lẽ sau chín năm mà khả năng chưa bộc lộ.”. Tối đó mẹ
nói với tôi: "Mẹ mong con học đều tất cả các môn và tập trung hơn vào
các môn tự nhiên bởi đó là thế mạnh của con. Nhưng có lần mẹ đọc bài văn
con viết cảm nhận về bài thơ "Thuật hứng số 24” của Nguyễn Trãi, con
làm mẹ rất bất ngờ, cô giáo chấm điểm cho con đã phê "Viết khá” nhưng mẹ
thấy con có những ý rất sâu sắc. Trước giờ mẹ không khuyến khích con
học Văn bởi học các môn Xã hội phải chăm chỉ nhiều, mà con đâu có đủ đức
tính cần cù (mẹ cười).”. Mẹ tôi cũng là một giáo viên dạy Văn cấp Hai
nhưng tôi và mẹ ở hai trường khác nhau. Mẹ nói tôi mới biết mẹ và Cô Hoa
là bạn học cùng cấp Ba ngày trước và chiều hôm đó Cô đã đến gặp mẹ để
nói chuyện.
Tôi tham gia đội tuyển Văn
nhưng vẫn gan lỳ với cái suy nghĩ: "Mình tham gia cũng chỉ là thử sức
với Văn thôi chứ không hi vọng có thành tích gì.” Năm đó, với một phần
cố gắng, tôi chỉ đem về giải Khuyến khích mà thầy chủ nhiệm – thầy dạy
Toán – của tôi thường gọi là giải "Khúc khích”. Khi biết kết quả, trong
tôi tràn ngập sự thất vọng với chính mình, sự hối hận bởi tôi đã làm
không gắng hết sức, sự day dứt bởi tôi chưa xứng đáng với công sức Cô
dành cho tôi. Đó không phải là cảm giác khi biết kết quả thi vào cấp ba
với điểm Văn dưới trung bình. Cô không đặt mục tiêu đạt giải cho chúng
tôi, Cô chỉ nói chúng tôi phải cố gắng hết mình. Tôi đã sợ khi phải đối
diện với Cô, sợ Cô sẽ biết tôi không gắng sức vì kỳ vọng Cô đặt nơi
tôi, sợ Cô sẽ biết tôi chưa thực sự trân trọng cơ hội Cô dành cho tôi.
Năm lớp 11, cũng dưới bóng
cây si già mà nếu đến trường tôi, các bạn sẽ thấy nhìn từ xa giống như
một chú Rùa với chiếc đầu nhỏ vươn ra chứ không phải Rùa rụt cổ đâu nhé
đang đứng trên một chiếc trụ vững chắc là thân cây giữa sân trường, Cô
tiếp tục đề nghị tôi tham gia đội tuyển Văn. Tôi lập tức nhận lời. Có
lần, Cô đọc bài Văn của bạn bên trường láng giềng với trường tôi mà Cô
cũng tham gia bồi dưỡng đội học sinh giỏi, tôi nhớ có câu: "Ôi, cảnh
được miêu tả trong bài thơ thật tuyệt mỹ.” Sau khi hỏi cảm nhận của
chúng tôi, Cô nói: "Các em không cần dùng nhiều từ kêu như bạn đã viết
bài này mà bài văn của các em vẫn rất vang.”. Trước khi viết về tác phẩm
nào, đầu tiên tôi đọc đi đọc lại từng câu từng chữ, đôi khi là đọc ra
thành lời, cả khi tôi đã thuộc lòng, cố gắng tự giải đáp vô vàn thắc
mắc: Tại sao tác giả lại dùng từ đó?; Tại sao tác giả lại viết câu với
cấu trúc như thế? Tại sao nghệ thuật ngôn này được tác giả sử dụng? …
Và sau cùng mới suy nghĩ tới điều tác giả muốn nói? … Tôi chăm chú nghe
Cô giảng, nghiền ngẫm kỹ tác phẩm, và diễn đạt những ý tưởng, cảm nhận
một cách mộc mạc nhất. Nghe Cô giảng, lúc đó không có cảm giác như một
người cố gắng hoàn thành xuất sắc công việc của mình mà như một người
đang chia sẻ hiểu biết, đang truyền đạt cảm hứng, đang dẫn dắt chúng tôi
đến tác phẩm. Đến như Thúy bạn tôi, người chưa bao giờ thích môn Văn,
cũng phải rỉ tai tôi: "Mày à, tao không thích học Văn nhưng nghe Cô Hoa
giảng bài thì hay không tả được”. Và tôi biết, đó không phải là cảm nhận
của riêng Thúy trong lớp tôi – lớp luôn đứng bét trong danh sách xếp
hạng toàn trường hàng tuần – mà giáo viên luôn phải cố gắng giữ trật tự
bằng mọi cách chỉ trừ riêng Cô, Cô chỉ cần giữ trật tự bằng sức cuốn hút
của Văn.
Và năm đó, vào một buổi tối
khá muộn, Cô và chồng Cô xuống nhà tôi. Vừa vào nhà, Cô nói: "Cô có kết
quả rồi đây. Cả nhà mình thử đoán xem nào”. Bố tôi nói luôn: "Chắc được
giải Ba, phải tiến bộ hơn năm ngoái chứ nhỉ.”. "Nếu chỉ có vậy, em cũng
không tới nhà mình ngay vào lúc tối muộn như thế này. Là Giải Nhất”. Và
từ đó tôi không còn cảm thấy day dứt mỗi khi đối diện với Cô nữa, cái
cảm giác đã đeo đẳng tôi cả năm qua.
Cuối năm lớp 11, tôi chuyển
hướng qua khối D. Mẹ tôi lo lắng lắm. Tôi cũng đã phân vân nhiều, mãi
cấp Ba tôi mới được học Tiếng Anh, mà hai năm qua tôi đâu có tập trung
thời gian cho Tiếng Anh đâu. Lo lắm nhưng tôi biết tôi đã có mục tiêu rõ
ràng để đi đến. Và tôi biết cả Cô và mẹ đều đã rất vui khi tôi đến cái
đích đó.
Tốt nghiệp Đại học Ngoại
thương, tôi đi làm nhưng ở rất xa Cô. Trước đây, mỗi lần gặp Cô, Cô
thường kể cho tôi tình hình những khóa sau của trường. Cô kể, không
giống như người lái đò kể về những người đã đi qua con đò mình chở mà
như người mẹ kể về những đứa con đã qua thời gian kèm cặp nay vững vàng
để bước ra thế giới rộng lớn hơn. Tôi chưa từng một lần nói cảm ơn Cô vì
những điều lớn lao mà Cô đã cho tôi. "Em xin gửi tới Cô một lời cảm ơn,
không phải vì Cô cho em tham gia đội tuyển Văn, cũng không phải Cô đã
tạo điều kiện tốt nhất để em có thành tích với Văn, cũng không phải nhờ
Cô mà em đã có lựa chọn đúng đắn về khối thi. Em cảm ơn Cô vì Cô đã dạy
em BIẾT YÊU VĂN!”.