Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
20:37, 16/04/2016

Buổi Dã Ngoại Bên Cây Anh Đào
✿ Người Đăng: nurikosumeragi1412 Các Truyện Cùng Người Đăng
✿ Tác Giả:
✿ Xem: 278 Lượt ✿ Tổng Điểm Vote: 10 Điểm

✿ Thể Loại:



✿ Nội dung truyện Buổi Dã Ngoại Bên Cây Anh Đào

Vào một ngày rảnh rỗi hiếm có của Su-kun, nhân lúc đó, Hokuto đã đề nghị Sei- chan mời Subaru đi dã ngoại với nhau: Sei- chan, anh còn đợi cơ hội nào nửa hả? Subaru chỉ có ngày nghỉ hôm nay thôi đó, mau tiến triển với nhau đi! Khi nghe Hokuto cùng Sei- chan lầm bầm với nhau có vẻ mờ ám liền nghi ngờ có chuyện không may liền rón rén bước đi. Mới quay người lại, Hokuto-san đã tóm cổ hét to: Baru, đi đâu mà không nói với chị đặc biệt là Sei- chan sẽ rất lo cho em. À không em vừa có công việc mà- đổ mồ hôi Là việc gì vậy hả Su –kun? À à…..- Toát mô hôi cả trán Định trốn hả? Sei-chan muốn chúng ta cùng đi dã ngoài kìa. Việc gì thì cứ cho qua đi. Nào!!! Chúng ta xuất phát thôi Su- kun, Ho-san và Sei- chan cùng nhau chuẩn bị đồ để đi dã ngoại. Hokuto đã nhanh tay thiết kế cho 3 người những bộ trang phục theo cách thiết kế kì dị của Hokuto thường cho Subaru. Sei chan cùng Hokuto ai cũng vui vẻ nhưng có vẻ gì đó thong đồng với nhau nên Su-kun vừa vui vừa lo lắng. Khi họ đã bắt đầu đi thì mới nửa con đường bỗng trời đổ mưa. Xui thay nơi đây chả có nơi nào để trú cả. Họ nhìn xung quanh và quyết định chạy trong mưa về phía trước xem có nơi nào tránh mưa. Thật may phía trước là một nhà thờ. Tuy bề ngoài có vẻ mới nhưng bên trong còn sơ sài, cũ kỉ có lẽ đã không làm lễ ở đây lâu lắm rồi.Hokuto cảm thấy không hài lòng chút nào liền quát to lên: Này!!!!!! Hôm nay là ngày mà Su kun rảnh, vậy mà ông không cho Sei chan 1 cơ hội sao. Hãy cho trời tạnh mưa đi không tôi sẽ kiện ông đó. Tôi chính là người của dòng tộc Sumeragi đây….. Sau tiếng hét than trời của Ho san thì trời tạnh mưa hẳn. Hokuto vui vẻ: Vậy mới đúng chứ, cảm ơn ông trời. Không ngờ Hokuto đây cũng có thể khiến ông trời tạnh mưa. Hoooo.ooooo….o. Thôi chúng ta nên đi thôi Su kun vừa bước xuống thềm, một làn gió thổi qua nhưng cánh anh đào bay qua những ánh tóc của Su. Su quay lại nhìn, hỡi ơi những bụi mưa dần tan đi xuất hiện những cây hoa anh đào nở rộ hoa trái mùa.Hokuto thoát lên: Oa! Không ngờ lại đẹp như vậy. Sei chan đề nghị: Nếu chị dâu đã muốn ngắm như vậy thì chúng ta hãy đi dã ngoại ở dưới gốc anh đào này vậy. SU kun gật đầu nhưng nhìn Sei chan: Nay Sei chan. Hồi nảy anh gọi " chị dâu” là sao vậy? Không phải anh đã tuyên bố yêu em rồi sao Su kun nên sẽ có một đám cưới giữa 2 ta và Ho san sẽ là chị dâu của anh. Phải phải Su kun, có gì đâu mà phải ngại cơ chứ chúng ta sẽ là người 1 nhà mà. Phải ko nào em rể.- Ho san chen ngang nói Hoku…….ku. Thôi chúng ta dọn thức ăn ra nào!- Sei chan hối Vừa chập chửng bước vài bước thì Su kun bỗng quỵ gối và ốm lấy cái trán nóng như than. Sei chan nhanh chóng chạy tới ôm lấy Su kun, rồi thốt lên: Ôi Su em sốt cao quá!! Su kun tuy vậy nhưng vẫn cố gắng nói: Em ko sao đâu. Anh đừng lo. Hokuto quát: Không sao cái gì hả. Hồi hôm qua chị đã thấy em mệt rồi mà sao không nói? Đợi tới bây giờ thì cơn sốt đã lên cao rồi đó? Tuy nói những lời nặng như thế nhưng Hokuto rất lo lắng cho em trai của mình. Nói với Sei chan ở lại để cô đi mua thuốc giảm sốt cho Subaru. Sei chan bế Su kun lên bằng đôi tay nhẹ nhàng. Cơn sốt đã làm cậu ấy thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Sei.Có lẽ xung quanh đó kiếm 1 tiệm thuốc cũng là 1 chuyện khá khó nên Hokuto đi rất lâu. Dù con mồi đang ngay trong tầm tay của mình nhưng có vẻ Sei chan đã quên chuyện đó và tâm trạng đang rất lo cho Su kun. Sự đau đớn trên Su kun làm Sei chan càng đau thêm. Đặt nhẹ nhàng đầu của Su trên đùi của mình. Từ từ vuốt lên mái tóc mềm mượt của Su, lấy khăn ướt mang theo đặt lên trán, ánh mắt dịu dàng lo lắng nhìn Su. Đôi mắt lim dim dần hé mở một ánh mắt cảm thấy ấm áp và hạnh phúc của Su nhìn Sei chan. Giọng khan khàn và nhẹ nhàng, Su hỏi: Chị Hokuto đâu rồi Sei chan? Chị ấy mua thuốc cho em rồi. Sei nói Subaru cố gưỡng đầu dậy nhưng Sei chan không cho Này Su kun em làm gì vậy? Em đỡ hơn rồi không sao đâu. Sốt cao như vậy mà nói ko sao. Hokuto thấy là sẽ mắng cho coi. Nào nằm xuống- Cho Su kun nằm xuống Subaru ngoan ngoãn nghe lời, tiếng cồn cào từ bụng Su kêu to. Su đỏ mặt. Sei chan khi đó cũng đói nên cắt 1 miếng bánh và cả 2 người ăn chung trông rất ngon. Su lúc nào cũng cắn rất nhỏ khi Sei chan đúc và Sei chan cũng vậy, thế là mãi lâu sâu miếng bánh nhỏ ấy mới hết. Ai cũng cắn rất nhỏ và ít để nhường nhau nhưng họ đều rất no. Su kun lo lăng cho Hokuto nên hỏi Sei chan: Anh này chị ấy sao về lâu vậy? Ko sao đâu chắc hiệu thuốc có vẽ khó kiếm nên phải đi lâu. nhưng đó là Kuto mà phải ko? – Sei trấn an Su Subaru đã bớt lo và nở nụ cười. Cơn gió hiu hiu thoáng qua, Su kun cũng dần chớp mắt lại nhưng thấy Sei chan mệt mỏi nên kêu Sei chan nên nghỉ ngơi nhưng cậu ấy nói ko sao. Su ngồi dậy ngồi dựa vào gốc cây anh đào với Sei chan.Họ cùng bắt chuyện với nhau, Su thì lúc nào cũng thật thà khi Sei chan hỏi về gia đình, hoàn cảnh thậm chí là cái găng tay mà lúc nào cũng đeo ko rời. Nhưng Sei chan ko thể nói hết chuyện về gia thế và bản than nhưng Subaru vẫn ko thắc mắc và bắt buộc Sei chan. Bỗng 1 hồi Su hỏi: Sei chan, anh nói yêu em có thật hay ko? Sei chan mắt liếc về bên kia rồi nhìn ngắm những cây anh đào và nói: Em thấy anh thật lòng hay dối trá. Tuy em là con trai nhưng tôi đã đánh cược… Su bang khuân: Đánh cược là sao Sei chan, tiếng gió lớn quá. Câu đánh cược ấy từ thời thơ ấu và bây giờ vẫn bị tiếng gió chặn lại. Nhìn ngắm 1 chút Sei chan quay lại mỉm cười và nói: À ko có gì đâu Su kun. Thôi em ngủ đi. Sei chan cho cậu nằm xuống, cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ. Vẻ mặt dễ thương lúc đó thật đáng yêu. Sei chan nghĩ nhiều điều trong đầu. " Subaru 1 ngày nào đó em sẽ nhớ lại và nhận ra. Nhưng nhất định cuộc đánh cuộc bây giờ anh luôn dẫn trước. Tâm hồn của em ngày nào đó dù bị tràn đầy thù hận và sự đau buồn nhưng chắc rằng tâm hồn trong sáng, tốt bụng này của em vẫn mãi như thế.”Ngồi 1 lúc, Sei chan cắt lấy 1 miếng bánh. Cơn gió vờn nhẹ qua vai. Sei chan lấy áo khoác đắp cho Su kun. Rồi tự hỏi tại sao Hokuto đi lâu thế. Hỡi ơi 2 chàng trai đang ngóng chờ và lo lắng cho cô lại ko biết rằng cô đã bị cám dỗ của những cuộc giảm giá khuyến mãi lớn mà quên việc của mình. Sei chan nhìn Su rồi sờ lên má nóng bừng và mềm mịn của Su. Đôi môi dần chạm vào, nơi tiếp giáp giữa tình yêu kì lạ và chân thành, đôi môi lạnh cùng vị ngọt kem bánh đã đốt nóng cùng đôi môi đáng yêu kia. Một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp. Khi chờ đã lâu ko thấy Hokuto, Sei chan đã cõng Su kun trên lưng của mình về nhà. Khi về tới thấy Hokuto đang làm đẹp, Sei chan ngạc nhiên: Hoku em đang làm gì vậy? Khuôn mặt bối rối và hối hận vì sự lãng quên của mình, Hokuto bật khóc than lên bao lời xin lỗi. Sei chan đã an ủi cô ấy và đưa Subaru về phòng. Nơi căn phòng ấm áp, Su đã có một giấc ngủ ngon. Sei chan định rời khỏi phòng thì tay của Su đã cầm lại. Sei chan anh đừng đi. Em sợ lắm. Có chuyện gì vậy Su kun? Subaru đưa tay lên mắt, hai dòng nước mặt chảy xuống. Em sợ lắm, em sợ lắm anh ơi. Khi Sei chan hỏi Su kun ngoài câu ‘ em sợ lắm’ thì ko biết nguyên nhân nào cả. Để trấn an Su kun, Sei chan đã ôm lấy Su kun trong lòng ngực ấm áp và thì thầm nhỏ nhẹ. Sẽ ko sao đâu. Đừng sợ Su kun của anh. Anh sẽ luôn bên em và bảo vệ em mà. Đừng sợ nữa. Su kun áp nhẹ vào Sei chan, lặng yên trong giấc ngủ. Hoku san hé nhẹ cánh cửa xem chuyện gì xảy ra, một cảnh tượng đẹp đẽ hiện lên. Tiếng mưa nhẹ nhàng, vòng tay ấm áp của Sei chan, khuôn mặt đáng yêu và dễ thương của Su kun đã tạo nên cảnh đẹp đó.Ho san từ từ kép cánh cửa lại để màn đêm tuyệt diệu ngày hôm đó được in mãi ko phai. Và chỉ có những nụ hôn thôi. FANFICYION Nuriko Sumeragi

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Buổi Dã Ngoại Bên Cây Anh Đào



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
Vô Vọng
Vô Vọng
Lượt Xem: 3042
Bẻ Thẳng Thành Cong
Bẻ Thẳng Thành Cong
Lượt Xem: 19974
Quá Khứ
Quá Khứ
Lượt Xem: 1809
Anh Ban Cho Em Hạnh Phúc
Anh Ban Cho Em Hạnh Phúc
Lượt Xem: 1974
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
CopyrightKênh Truyện © 2011 - 2017Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile

DMCA.com Protection Status