ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

TRUYỆN FULL
Kênh Truyện »

Đọc Truyện Mới

»

Truyện Ngắn

»

Chờ Anh Những Xuân Sau!



Chờ Anh Những Xuân Sau!
14:32

Chờ Anh Những Xuân Sau!


+ Người Đăng: ThiênThư66 - Các Truyện Cùng Tác Giả
+ Chuyên Mục:

Truyện Ngắn


+ Xem : 371 Lượt + Điểm Rating : 5.0 Điểm trên 1 lượt Bình chọn

XEM CÁC PHẦN TRUYỆN TIẾP THEO



Tên truyện : Chờ anh những xuân sau!

Tác giả : Thiên Thư

Tình trạng : Hoàn thành chưa chỉnh sửa vì để mọi người nhận xét


Phương nấc lên từng hồi rồi đặt chiếc điện thoại xuống, cô bịt miệng để ngăn chúng nhưng không thể. Nó cứ như chứng capuchino vậy, chỉ là cô đang đối mặt với sự thật chứ không phải điều giả dối, chỉ là lòng cô không muốn biết, hoàn toàn muốn chạy trốn, nhưng tiếng nấc đến ngặt thở cứ vang lên từng hồi. Lao nhanh vào nhà vệ sinh để không ai biết rằng mình đang khóc, nhưng Phương đã vụng về làm Cúc thấy được. Cúc chạy theo Phương, cả khu phòng trọ còn đang ăn tất niên mà mọi người cùng nhau tổ chức, sớm đã không nhận ra sự vắng mặt của hai cô gái. Mọi người cạn ly, nâng ly, nói về những chuyện đã qua một cách vui vẻ mà không biết rằng đã vô tình làm đau một trái tim vừa rạn nứt.

Cúc đi đến nhà vệ sinh một cách nhẹ nhàng, cảm nhận được sự đau thương và nghe rõ ràng từng tiếng nghẹn ngào của Phương, đột nhiên Cúc lại cảm thấy nghẹt thở. Cô cũng muốn khóc như Phương, khóc thật nhiều, thật to để thỏa nỗi buồn, nhưng không, sự mạnh mẽ vốn có không cho phép cô làm điều đó. Cúc chưa chạm tay vào cánh cửa, cách tay lơ lững giữa không trung, cô do dự không biết nên mở hay không, hoặc mở hoặc không hoặc gọi cho Tuấn – bạn trai Phương.

Cúc không mở cửa, cũng không để yên, không gọi cho Tuấn, cô gõ nhẹ vào cửa như một người lịch sự.

- Phương, mày có trong đó đúng không?

Không có tiếng trả lời, Cúc nôn nao lo lắng hơn. Cô nghĩ đến Phương, việc gì đã làm nó khóc đến như thế. Không lẽ nó và Tuấn có chuyện gì, hay gia đình nó…cũng có chuyện giống mình. Có khi nào Phương…

Chưa kịp nghĩ cho hết, Cúc lao nhanh đập cửa vào nhà vệ sinh. Cửa chỉ là một tấm gỗ nhẹ nên Cúc dư sức đập tan được. Cô ngỡ ngàng nhìn Phương đang nằm dài, quay mặt về phía tường. Cô hoảng hốt chạy lại, lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng.

 

Phương nằm trên giường bệnh, lặng lẽ trầm ngâm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ bệnh viện. Những tiếng nấc vẫn còn dư âm, vài phút lại nấc lên một tiếng trong khi Phương chẳng muốn nó kéo dài chút nào, chỉ tiếc cô không điều khiển được nó. Cô nhìn bầu trời, nhìn về phía xa xôi, nghĩ về Tuấn, Cúc, về ba mẹ và gia đình. Lòng quặn thắt, nước mắt lại muốn dâng trào nhưng cô kịp nhận ra có người đứng ngoài cửa, liền ngăn lại.

Cúc bước vào, trên tay là tô cháo nóng hổi, cô đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Phương.

- Có chuyện gì với mày, nói tao nghe?

Phương vẫn không thôi dán mắt vào bầu trời xanh kia, câu hỏi của Cúc làm cô khẽ rung lên. Cô cất tiếng nói nhẹ nhàng mà ngẹn ngào, mơ màng.

-         Có lẽ…tao sẽ không gặp mày nữa rồi.

-         Không gặp nữa?

Cúc ngạc nhiên nhìn Phương, cô càng lo hơn, nhớ đến những điều đã nghĩ trước đây, cô giật mình nắm tay Phương.

-         Việc gì? Vì việc gì? Vì ai? Tại sao lại như vậy?

Phương không có vẻ gì là cảm xúc, nước mắt cô khẽ rơi không thể ngăn cản.

-         Ba…ba tao mất rồi.

Cúc bàng hoàng nhìn Phương, nhìn người bạn tàn tạ. Tay cô nắm chặt tay Phương hơn, nhưng không nói một điều gì. Im lặng bao trùng cả căn phòng trắng xóa. Sau chỉ nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của Phương.

-         Tao muốn về.

Cúc đón Phương về phòng trọ, sau vài phút nghỉ ngơi, Phương thiếp đi tự lúc nào. Vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn đau khổ đến nao lòng. Cúc lặng lẽ nhìn Phương, nước mắt cô khẽ rơi.

Cúc biết ba Phương là trụ cột gia đình, ông đột ngột mất đi quả là một cú shock lớn cho gia đình Phương. Phương còn có 3 em nhỏ, mẹ một mình không thể nuôi hết. Khó khăn và vất vả lắm mới cho Phương lên Sài Gòn ăn học được, nhưng giờ thì Phương phải từ bỏ mọi thứ để về với đàn bò, mảnh vườn. Cúc nhớ lại những gì má cô đã nói, nói rằng cô phải về nhà sống gấp, chuyển trường ngay. Lúc trước Cúc được tự do sống bên ngoài cũng do má đồng ý, nhưng giờ bà lại đột nhiên nổi cơn giận dữ, cô còn không biết phải nói với Phương như thế nào, chuyện đáng tiếc ấy đã ập lên đầu nó.

 Bây giờ là cuối năm, đã là 28 tết. Vậy là chỉ mấy ngày nữa hết năm, chỉ mấy tháng nữa Phương sẽ được ra trường, thực hiện mơ ước của cô. Nhưng mùa xuân đến, không mang theo may mắn hay niềm vui, nó mang cho cô một nỗi buồn tột cùng với những kỉ niệm ở đây, về Tuấn, về Cúc, về những người bạn ở đây và đặc biệt là người cha sớm tối cuốc đất cho cô ăn học, giờ đã lìa xa cô, lìa xa gia đình cô. Tại sao ông lại bỏ cô, bỏ mẹ con cô để chạy trốn cơ chứ. Ông thấy quá buồn tẻ, quá cực khổ với cuộc sống này rồi sao, ông muốn được giải thoát sao, nhưng còn mẹ con cô thì sao? Cô thương ông, càng nghĩ càng thương ông. Cô chưa từng một lần bảo : " Con thương ba”. Chưa bao giờ. Cô chưa từng hỏi ông có mệt không, hỏi ông có cần cô giúp không, cô rất muốn hỏi nhưng chẳng dám. Và bây giờ, khi nhận ra mọi thứ đã muộn màng, cô hối hận lắm nhưng chẳng còn kịp. Trong cơn mơ vô thức, cô nhớ đến ba.

 

Phương đặt đầu lên vai Tuấn, anh không nói gì. Nỗi đau quằn quại đã khiến anh im lặng. Anh yêu Phương vì cái vẻ chất phác, thật thà duyên dáng của một cô gái thôn quê. Nhưng giờ cũng vì những thứ ấy, anh phải rời xa Phương. Anh là dân thành thị, nhà anh giàu, nhưng anh không giúp được gì cho Phương. Cả nhà anh ai cũng khinh thường Phương, xem cô như một kẻ tầm thường khi anh đưa cô về nhà. Anh biết mình có lỗi với Phương nhiều lắm, nhưng không làm gì được. Anh còn là sinh viên, còn dựa dẫm vào gia đình nên cả bản thân còn không lo được, huống chi là Phương. Anh lặng lẽ nhìn những vì sao nơi xa kia, cảm thấy bờ vai mình nhẹ dần, nhẹ dần như thể Phương đang bốc hơi.

-         Khi nào …em về?

-         30

Phương vẫn tựa lên vai Tuấn, hôm nay là 29, có lẽ đây là lần cuối cô bên anh, lần cuối được tựa vào bờ vai anh, lần cuối nắm chặt tay anh. Đôi vai Phương khẽ rung lên, Tuấn biết cô đang khóc nhưng không làm gì được. Tim anh tan nát theo từng giọt nước mắt của cô.

 

Cúc, Tuấn và tất cả mọi người đều đến tiễn Phương. Phương ngẹn ngào ôm từng người một, ở đây ai cũng yêu thương cô, xem cô là một cô em gái, cháu gái tận tình. Bàn tay nhỏ nhắm của bé Pi nắm lấy cô, lau giọt nước mắt cho cô.

-         Chị Phương đừng khóc nữa, bé Pi hứa sẽ ngoan mà

Tiếng nói ngọng của bé Pi làm cô quặn thắt lòng, cô òa khóc ôm chầm lấy nó. Mọi người ai cũng sụt sịt. Tuấn nãy giờ lặng im nhìn Phương, anh cũng muốn khóc như họ, nhưng anh không muốn Phương nhìn thấy mình khóc.

-         Em…chờ anh. Anh sẽ tìm em.

Phương không nói gì, ôm chầm lấy Tuấn. Hai người ôm nhau lần cuối, lần cuối cùng của năm hay là lần cuối của cuộc đời đây?...

Tuấn buông Phương ra, nói rồi chạy đi một mạch. Giọt nước mắt của anh đã không kìm chế được nữa, chỉ còn cách chạy trốn khỏi đây, chạy đến một nơi yên tĩnh. Hình bóng của Phương càng làm anh không muốn buông cô ra.

Phương bước lên xe, bịt chặt miệng. Cô nhìn Cúc đang nức nở mà đau lòng biết mấy, người bạn đã vì cô mà xa gia đình dù nhà cô gần đó. Cúc như một người chị của Phương, Cúc mạnh mẽ hơn Phương nhiều, nhưng Phương biết, cô cũng khóc nấc lên từng đêm.

Phương lại xa xôi nhìn lên bầu trời, nhớ đến câu nói của Tuấn : "Chờ anh, anh sẽ tìm em”.

- Được, em sẽ chờ anh, vào năm sau, năm sau nữa, một năm, hai năm hay mười năm, em sẽ mãi chờ anh.

Quà tết.
Thiên thư.
Kí bút.



XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN : Truyện Ngắn


BÌNH LUẬN FACEBOOK TRUYỆN

Chờ Anh Những Xuân Sau!





XEM TRUYỆN KHÁC


+ Tổng Số Bình Luận Chờ Anh Những Xuân Sau!: 2



#1 cless13 cless13
(14/02/2015 01:36)
cha hieu?
#2 ThiênThư66 ThiênThư66
(17/02/2015 17:10)
hơ hơ....đao lòng...cơ mà chính tớ cũng hông hỉu...:3 :)


Chỉ Có Thành Viên mới có thể gửi BÌNH LUẬN
[ Đăng Ký | Đăng Nhập ]
ChatBox
Đăng Ký Thành Viên VIP
Like FanPfae Facebook
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2015 Kênh Truyện - Kênh Hài
Powered by uCoz

Bạn Đang Đọc Truyện Chờ Anh Những Xuân Sau!
DMCA.com Protection Status