Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
16:10, 14/07/2015

Chuyện Cũ - Mưa ( Nguyễn Thiện Hưng )
✿ Người Đăng: thiên-băng ✿ Tác Giả:

678 Lượt Xem 0 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Chuyện Cũ - Mưa ( Nguyễn Thiện Hưng )

Lại mưa! Nó ngán ngẩm. Ghét thật. Ừ, ai chả ghét. Mưa to một trận cho sạch đường sạch ngõ thì không, đằng này lắc rắc ít một làm lấm lem hết cả, quần áo, gót chân người đi vội, đường ngõ bẩn trơn, vào nhà ẩm ướt. Ngốc! Thế mà cũng nói. Vậy thì mới có mưa xuân hay mưa rào mùa hạ chứ mùa nào mưa cũng như nhau thì còn phân mùa làm gì nữa. Nhưng con người ta cứ tham lam thế đấy. Biết là mong ước có thành đâu thế mà vẫn bõ gì câu ước, cứ ước những điều không tới, quanh năm suốt tháng chạy theo cái vòng tuần hoàn không dừng lại của tự nhiên...
Chuyện tình cảm của nó cũng gắn với Mưa- cái chủ đề cũ rích trong văn học và là thứ chẳng có gì để nói giữa cuộc sống thường ngày. Ngẫm cũng kì lạ. Dẫu vậy thì nó vẫn chẳng thể thích mưa. Mưa đem đến cho nó sự gặp gỡ tình cờ đầy duyên nợ. Nhưng rồi nhìn mưa nó lại thấy đắng cay. Giá mưa chẳng giống những giọt nước mắt của ông trời rơi rớt thì có lẽ đã chẳng có tổn thương nào hết. Người ta viết khá nhiều về mưa, còn với riêng nó mưa chẳng có gì đáng viết. Mưa làm đôi chân chững lại và chờ đợi mưa tan thật không gì vô vị bằng. Nó không biết cách ngắm mưa như những người khác, chỉ ngồi và nhìn vô thức vào cái màn khổng lồ tạo thành từ vô số tia nước xối nghiêng từ trên cao xuống giăng mắc trước mắt người ta một cái gì nhạt nhoà, u tối. Nó đang lang thang một mình trên đường. Điều ấy thật ngớ ngẩn với bao ánh mắt ngang qua và vớh cả nó nữa. Chả hiểu sao lúc này đôi chân lại chẳng muốn dừng ở bất kì đâu. Mưa vẫn rơi rả rích, nhỏ nhưng dày hạt và ẩm. Mái tóc ngắn ngang vai không buộc đã ướt nhép vì mưa. Mưa vương trên tóc rồi tan đi, đâu đó vài chấm mưa trắng trắng li ti tan và ngấm vào từng sợi tóc. Chiếc áo mỏng cũng đã hơi có chút nước, sờ vào ẩm khó chịu. Chốc chốc lại thoảng lên một cơn gió khiến cái lạnh của những hạt mưa càng trở nên đáng ghét...
Chẳng biết từ bao giờ nó bị nhiễm mấy cái ý nghĩ vừa thơ vừa hâm của gã. Màn mưa bàng bạc dưới ánh đèn đường nhìn lại thấy toát ra chút gì đó đặc biệt. Và nó muốn thực hiện ngay cái ý nghĩ chợt loé. Chỉ tiếc không có ai đủ chậm để dừng lại chụp giúp nó một kiểu ảnh từ phía sau, nếu không chắc chắn là sẽ rất thú vị; vì ngoài nó đang đứng trơ ở đây thì tất cả những vận động xung quanh là vội vã tìm nơi trú hoặc nhanh chóng trở về nhà tránh mưa. Mà cũng lấy đâu ra máy ảnh nhỉ? Chiếc điện thoại cũ kĩ có thể chụp hình nhưng buổi tối thế này thì nó trở nên vô dụng. Thơ thẩn nghĩ về một vài điều kì quặc gã vẫn làm, nó bất giác mỉm cười. Chà, gã dị thật. Nhưng rồi nó lại cúi nhìn xuống mặt đất mà buồn. Gã quá dị, còn nó lại hết sức bình thường. Hoà vào thế giới của gã đã rất khó khăn nhưng trước nay chỉ mình nó cố gắng để cân bằng sự khác biệt ấy. Chuyện tình của nó ngẩm ra thật lạ. Thích nhau chẳng nói, chẳng có định nghĩa rõ ràng và kết thúc lại cũng không gì nhẹ nhàng hơn. Có mấy đôi chia tay lại chẳng chút dữ dội hay luyến tiếc, vấn vương? Không nước mắt, không một lời níu kéo hay chỉ một câu tại sao. Chắc là thế rồi. Cái định nghĩa của ngày xưa đấy mà. Thích thôi chứ yêu thì chưa tới. Gã không tin trên đời có cái gọi là tình yêu. Chỉ thế thôi. Rằng:" con trai nói thích hàng trăm cô gái nhưng chẳng bao giờ là tuyệt đối đâu". Nó đã hiểu cái khái niệm yêu chưa tới rồi. Chóng đến, chóng đi và tan vỡ chẳng còn dấu vết gì. Nó chẳng khóc, chẳng để rơi một giọt nước mắt nào. Trước một không gian đẹp thế, nước mắt sẽ chỉ làm cái tự trọng cao ngất của nó tụt dốc không phanh và làm buồn bức tranh xinh đẹp bên sông mà thôi. Nó đứng lặng lẽ nhìn ra mặt nước xa xôi. Mưa vẫn rơi mà sao chỉ vừa chạm đã vội tan đi gây ra phiền phức nhỉ? Nghĩ lại thấy buồn. Tối đó nó cũng đi bộ trong mưa thế này. Chỉ khác, nỗi buồn xưa cũ đã không thể làm nó khóc nữa. Đâu đó chỉ còn chút hoài niệm, một vài ảnh hình thoáng lướt qua trong tâm trí.
Trú mưa rồi chạy trong mưa. Nắm tay cũng là một chiều mưa dai dẳng... Người ta thích mưa mà. Còn với Hạ, mưa vẫn nguyên vẹn là kẻ phá bĩnh đáng ghét cực kì.
Mưa ư?
Chuyện cũ rồi!...

N.T.H


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Chuyện Cũ - Mưa ( Nguyễn Thiện Hưng )



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2019 Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile