ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

TRUYỆN FULL
Kênh Truyện »

Đọc Truyện Mới

»

Truyện Ngắn

»

Có Khi Nào Cậu Biết Phần 2



Có Khi Nào Cậu Biết Phần 2
16:42

Có Khi Nào Cậu Biết Phần 2


+ Người Đăng: yukytamtut - Các Truyện Cùng Tác Giả
+ Chuyên Mục:

Truyện Ngắn


+ Xem : 206 Lượt + Điểm Rating : 1.0 Điểm trên 2 lượt Bình chọn

XEM CÁC PHẦN TRUYỆN TIẾP THEO


Từ sau hôm ấy, mỗi ngày đi học với tôi thật tẻ nhạt khi không được nói chuyện và ngắm nhìn nụ cười trực diện của Dương thay vào đó là nhìn Dương vui vẻ đùa giỡn với Mi. Tôi cứ cảm giác như Dường đang dần xa vời, và tôi thấy nhớ những khi ngồi cạnh cậu ấy. Không có Dương trọc vui, tôi ngồi lặng lẽ và buồn bã cả buổi mà Dương thì lơ đãng thi thoảng quay xuống nhìn tôi một lần. Còn tôi tôi sợ để Dương biết mình đang buồn và yếu đuối nên chỉ cúi mặt xuống.

Dương chuyển chỗ thì chỗ ấy cũng không ai ngồi. Phong vẫn ngồi yên chỗ cũ, có lẽ vì tôi buồn nên có cảm giác Phong cũng buồn như mình. Một tháng sau khi Dương chuyển chỗ, chúng tôi trở nên xa cách và chỉ tôi mới cảm nhận được điều đó. Đôi khi thấy Dương đùa giỡn với Mi tôi còn cảm thấy khó chịu nữa, nhưng tự an ủi mình tôi ép mình phải nghĩ rằng đó là do tính tình của Dương thích đùa, ngồi cạnh ai cũng thế thôi, trước đây Dương cũng đùa với tôi như thế mà. Dù cho có nghe đồn phong phanh là Dương với Mi hình như thích nhau nhưng tôi vẫn cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Tôi sợ lắm nếu đó là thật.

Đến ngày sinh nhật của Dương, Dương mang thiệp đến mời tôi:

-         Mốt là sinh nhật Dương! Chi nhớ đến nhé không là Dương buồn lắm đấy!

Tôi lặng lẽ gật đầu:

-         Ừ… Chi sẽ tới!

Dương bỗng trầm ngâm rồi nói:

-         Rồi Chi sẽ được biết điều mà lâu nay Chi không hề biết đến.

Nghĩ đến lời hứa của Dương tôi càng thêm bối rối. Dương dạo này hơi khác, nói chuyện với tôi không còn tự nhiên như trước nữa. Tôi đến dự sinh nhật của Dương mang theo món quà nhỏ. Đó là một cây viết bởi tôi muốn mỗi khi Dương cầm nó lên cậu ấy sẽ chỉ nghĩ đến tôi mà thôi, suy nghĩ trong tôi càng lúc càng rối bời.

Tới nơi thì người đón tôi là Phong, chắc là hai người này hết giận nhau rồi mà cũng chẳng biết họ giận nhau vì chuyện gì nữa:

-         Chi đi một mình à?

-         Ừ… Chi đi một mình.

Tôi vào và thấy Mi đang quấn quýt bên Dương, tôi thấy buồn. Tôi đặt quà trên bàn để rất nhiều món quà khác, tôi thấy có một hộp quá rất xinh xắn hình trái tim, không biết là ai tặng Dương nữa. Rồi tôi nhìn Mi, nhìn nụ cười rạng rỡ rỡ của cậu ấy mà thấy trong lòng buồn không tả nổi.

Tự nhiên sau đó Mi lại chỗ tôi, vui vẻ hỏi:

-         Sao Chi không đứng dậy ca hát cho vui, ngồi lì ra mãi thế??

-         À… tại Chi không có biết ca hát gì cả…

-         Có xạo không đấy?

-         Đâu có xạo gì đâu! Mà Mi tặng Dương quà gì thế?

Mi cười tươi tắn:

-         Bí mật trong chiếc hộp trái tim kia!! Không nói được đâu, quà này xíu nữa Mi cũng không để Dương mở, chỉ mình Dương được thấy thôi.

Đúng là chiếc hộp trái tim kia là do Mi tặng rồi, cậu ấy đang cười vui thế mà.

-         Nói thật nhé Chi… càng lúc mình càng cảm thấy thích Dương đó hihi và mình nghĩ Dương cũng thế, bạn có để ý không? Món quà này chắc chắn Dương sẽ rất thích. Chi nghĩ sao nếu Mi trở thành bạn gái của Dương? Sao ? sao?

Tôi lặng người, tôi muốn thoát ra khỏi chỗ này, tôi không muốn tin vào tai mình nữa. Không giấu được cảm xúc tôi tìm cách bỏ ra ngoài và tôi thấy Dương:

-         Chi ơi! Dương có chuyện này muốn nói với Chi!

-         Không cần đâu, Chi không muốn nghe bất cứ điều gì Dương nói cả!

Thế rồi tôi vội chạy ra lấy xe, tôi thật sự muốn rời khỏi chỗ này, bởi nếu tôi ở lại tôi sẽ phải chứng kiến Mi và Dương thân thiết với nhau, rồi biết đâu họ sẽ công khai với lớp. Còn tôi… tôi thì sao?

Tôi cố chạy thật nhanh thì có tiếng ai đó gọi:

-         Chi ơi! Chờ đã….

Là Phong- Phong đang đuổi theo tôi.

-         Sao Chi bỏ về sớm vậy?

-         Ở lại để làm gì?

Tôi dừng lại lén lau nhưng giọt nước mắt thất vọng:

-         Có phải là Chi khóc vì Dương không?

-         Không! Không phải!

-         Chi không giấu nổi Phong đâu, Phong biết mà…

-         Sao Phong lại biết?

-         Dương chưa nói cho Chi biết sao?

Tôi thật sự không muốn nhắc đến Dương, nhắc đến những bí mật của cậu ấy:

-         Đừng có nói về Dương nữa… Chi về đây!!

Tôi định đạp xe về thì Phong với tôi lại:

-         Dương không nói cho Chi biết là Phong rất thích Chi!!!

Tôi sững người quay đầu lại nhìn Phong:

-         Phong nói sao cơ?

-         Phải… là lỗi do Phong… lẽ ra Chi phải biết sớm hơn… Chi biết vì sao Phong với Dương lại xích mích với nhau không?

Tôi lắc đầu:

-         Lẽ ra hôm sinh nhật Phong, Phong đã có thể nói cho Chi biết Phong rất mến Chi, nhiều hơn là tình bạn nhưng…

-         Nhưng sao?

-         Nhưng sau một thời gian dài thì Phong nhận thấy rằng…. Chi dành tình cảm cho Dương quá nhiều mà hình như cậu ta thì không biết, phải không?

Hóa ra là Phong thích tôi sao mà tôi lại thích thích Dương?

-         Vì chơi thân nên Phong đã nói cho Dương biết và cậu ấy rất ủng hộ Phong nói cho Chi biết, nhưng điều mà Dương không ngờ tới có lẽ là….

-         Là sao?

-         Phong biết Chi thích Dương.

Và rồi tôi đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Tối hôm ấy, Dương cứ luôn miệng nói con trai thích mà không dám tỏ tình là hèn, hóa ra Dương đang nói Phong chứ không phải nói chính cậu ấy, vậy là tôi đã hiểu lầm, đã mơ tưởng quá xa rồi.

-         Sáng hôm sau Dương vơi Phong cãi nhau vì chuyện Dương đã sắp đặt mà Phong lại không dám nói với Chi…. Trong lúc tức giận Phong đã đổ lỗi cho Dương rằng cậu ấy đã chiếm mất tình cảm của Chi…

-         Sao lại.. sao có thể?

-         Xin lỗi Chi… thời gian qua, đã có lúc Phong muốn ngồi vào chỗ của Dương và nói rằng Phong thích Chi nhiều lắm thế nhưng cứ nghĩ đến người Chi thích là Dương thì Phong cảm thấy….

Tôi như đang ngồi trên một chiếc đu quay cứ quay mãi mà không ngừng, choáng váng và hoang mang. Vậy là tôi đã hiểu, Dương chẳng hề thích tôi như tôi đã nghĩ mà chỉ là cố ghép đôi tôi với Phong mà thôi… Tôi giận… giận Dương!

-         Giờ Dương đã biết cả rồi nhưng cậu ấy vẫn im lặng…

-         Đừng nói nữa…  Chi không muốn nghe!

Thế rồi tôi bỏ về bà bỏ sau tất cả những chuyện đã xảy ra… tôi không muốn tin rằng Dương không hề có chút tình cảm nào với tôi ngoài tình bạn… tôi không thể tin vào điều đó. Điều mà bấy lâu nay tôi chưa biết là như thế sao?

Sáng hôm sau tôi mệt mỏi đến nỗi không gượng dậy đi học được. Tôi cảm thấy ghét Dương quá, Dương bày trò khiến tôi lầm tưởng quá nhiều, giờ thật là xấu hổ. Những ngày sau đi học tôi đều cố né tránh Dương, có lẽ giờ cậu ấy chỉ thích ngồi chung với Mi- bạn lớp trưởng cá tính thôi, tôi là gì chứ?

Nhưng làm sao để tôi đối diện với Phong khi càng ngày cậu ấy càng quan tâm tới tôi nhiều hơn. Giờ tôi lại cảm thấy có lỗi với cậu ấy, biết làm sao bây giờ. Trong lúc tôi mệt mỏi nhất thì Phong đã an ủi tôi, ngày nào Phong cũng nhắn tin cho tôi nhưng trên lớp thì khoảng cách giữa chúng tôi vẫn rất xa. Khó ai có thể chiếm được chỗ ngồi của Dương trong trái tim tôi dù cho cậu ấy… Tôi không thể làm bạn gái Phong và cũng quá khó để chứng kiến người đối diện với Dương, tôi phải chạy trốn thôi.

Bỏ lại tất cả, tôi quyết định từ bỏ và sẽ quên hết. Tôi thuyết phục gia đình cho tôi chuyển trường để không còn phải đối diện với sự thật này nữa. Tôi chấp nhận yêu đơn Phương Dương là mối tình đầu và nó đẹp vô cùng. Ngày tháng sau đó khi tôi càng chính chắn thì tôi càng thêm nhớ Dương nhiều hơn dù đã chuyển trường khác. Tôi có thể gạt bỏ mọi thứ nhưng trừ những kỉ niệm và nỗi nhớ nhiều khi muốn nổ tung trong tôi. Nhiều lúc tôi chỉ ao ước được ôm Dương từ đằng sau và nói hết những tâm tư trong lòng nhưng… Dương và tôi giờ xa quá! Tôi buộc phải chấp nhận.

 1 năm sau…

 Kể từ khi chuyển trường tôi không gặp Dương nữa, những ngày tháng khó khăn ấy vẫn còn là nỗi ám ảnh khiến tôi chẳng thích thêm một ai cả. Vào một buổi chiều nắng nhẹ, khi tôi đang lang thang trong sân trường đại học mà tôi vừa nộp đơn thi vào đó. ở đây yên tĩnh lạ thường. tôi ngồi xuống ghế đá, ngước lên nhìn tán cây xanh mát rượi.

-         Chi!

Có tiếng gọi thật thân quen vừa gọi tôi, nó quen đến mức khiến tim tôi phải thổn thức vội vàng:

-         Dương!

Vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy nhưng sao thấy Dương lạ quá, tôi bàng hoàng nhìn người mà tôi rất mong được gặp:

-         Chi cố tình làm thế phải không? Chi ghét Dương nên chuyển trường mà không nói lời nào, không thèm liên lạc với lớp phải không?

Đôi mắt ấy không hớn hở như trước đây nữa thay vào đó là chút ướt át:

-         Chi giận Dương nhiều đến thế sao? Có biết…?

Tôi nghẹn ngào:

-         Không có, vì hoàn cảnh gia đình thôi! Nếu không có gì thì Chi về đây!

Tôi cố gắng che giấu cảm xúc bằng cách đứng dậy biết đâu chạy ra khỏi đây rồi tôi sẽ được tha hồ mà khóc.

-         Chờ đã Chi!

-         ….

…..

-         Cho Dương xin lỗi! Vì Dương nói được mà làm không được… khiến Chi phải buồn thật nhiều… Chi có thể không tha thứ cho Dương cũng được nhưng mà Dương không muốn mình là thằng hèn nữa… " Nếu thích ai đó thì cứ nói ra đừng nên để trong lòng”, Dương đã từng nói như thế và sau đó thì chính Dương đã rơi vào hoàn cảnh như vậy. Khi ấy Dương thật sự không có một khái niệm nào cả, chỉ khi không còn được bên Chi nữa…. Dương mới ân hận và tự trách bản thân…. Dương còn hèn hơn cả Phong nữa.

Giọt nước mắt tôi đang rơi, không biết có phải Dương đang nói mê không nữa… nhưng thật sự tôi chẳng muốn rời xa Dương đâu.

-         Hôm ấy Dương đã cố ghép đôi Chi với Phong nhưng sau khi nghe Phong nói, Dương đã bị sốc. Những ngày tháng sau đó Dương mới nhận ra rằng Dương thích Chi nhiều hơn Dương nghĩ. Dương không còn muốn Phong tỏ tình với Chi nữa nhưng đầu óc Dương ngu xuẩn, không biết cư xử thế nào. Sinh nhật Dương, Dương đã định nói với Chi nhưng… không đủ can đảm… và kết quả như lúc này đây!

Tôi lặng yên với hai hàng nước mắt không ngừng rơi! Tôi đang bị cuốn vào cơn mê lúc giả lúc thật, tôi hoang mang và không dám quay lại nhìn Dương dù cho tôi nhớ nhiều lắm. Đôi bàn chân tôi lại một lần nữa muốn bỏ chạy, tôi cố bước đi thật nhanh không quay đầu lại:

-         Chi ơi! Chi cứ giận Dương đi, cây viết Chi tặng cũng giống như Chi đang ở bên Dương vậy. Dương vẫn biết mọi thứ về Chi chỉ là Dương không dám đối diện với Chi mà thôi. Dù cho Dương ngu xuẩn nhưng hãy cho Dương cơ hội sửa sai, Dương sẽ cố gắng thật nhiều, Dương sẽ đậu đại học để lại được đi cùng học Chi!! Ước gì thời gian của chúng ta được quay trở lại !!!

Bước chân tôi dần chậm lại, tim tôi nhẹ đi bởi những nhịp đập ấm áp, tôi quay lại:

-         CHI ĐỢI DƯƠNG NHÉ!!

Ánh nắng nhẹ nhàng nên thơ đang hòa với không gian bình yên lắng đọng như một thiên đường tươi đẹp. Chỉ có tôi và Dương ở nơi thiên đường này mà thôi!

 



XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN : Truyện Ngắn


BÌNH LUẬN FACEBOOK TRUYỆN

Có Khi Nào Cậu Biết Phần 2





XEM TRUYỆN KHÁC


+ Tổng Số Bình Luận Có Khi Nào Cậu Biết Phần 2: 0





Chỉ Có Thành Viên mới có thể gửi BÌNH LUẬN
[ Đăng Ký | Đăng Nhập ]
ChatBox
Đăng Ký Thành Viên VIP
Like FanPfae Facebook
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2015 Kênh Truyện - Kênh Hài
Powered by uCoz

Bạn Đang Đọc Truyện Có Khi Nào Cậu Biết Phần 2
DMCA.com Protection Status