Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
20:52, 13/09/2015

Đến Bao Giờ Anh Mới ... Yêu Em?
✿ Người Đăng: hoangnhac ✿ Tác Giả:

1.450 Lượt Xem 67 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Đến Bao Giờ Anh Mới ... Yêu Em?

Nhi thường khóc, bởi vì cô yêu anh. Những ngày nay anh buồn, ấy thế là Nhi chẳng thể nào vui nổi...
Người yêu Nhi là Thiên. Chẳng phải cô yêu Thiên vì anh điển trai, hay rằng anh có vóc dáng người trẻ đẹp. Ngay chính cô cũng chẳng tài nào biết được rằng vì sao cô đã yêu Thiên. Yêu thật sự! Ấy thế mà, ngặt nỗi Thiên chỉ xem cô là một người bạn, một người em, không hơn không kém....
Rồi lại một người con gái nữa, bước qua đời anh. Dù cố gắng, song cánh tay anh không còn có thể nào chấp nối, kết hàn được. Người yêu anh đi rồi, chia tay rồi. Cô ấy đã bỏ anh để chạy theo , lao theo bao điều mới mẻ. Anh cô quạnh, rồi không kìm nén được. Anh khóc. Ấy rồi Nhi cũng khóc.
Những lần như thế, hầu như anh luôn cần cô. Còn với Nhi, cô chẳng phải để anh "gọi" hay "cần" cô luôn đến bên anh, lắng nghe anh. Tiếng nhịp tim giữa anh và cô hòa làm một? Ấy rồi anh lại vui, lại yêu đời. Lại chạy theo bao điều cao xa huyễn vọng. Rồi sao? Lại phải buồn. Ấy rồi Nhi lại khóc...
Cuộc sống Nhi vốn sẵn u buồn, tẻ nhạt. Thế mà nghiệt ngã lại phải chấp nhận yêu anh. Để rồi, bỗng một ngày, cô đâm bệnh. Căn bệnh quái ác đã tàn nhẫn dày vò, hành hạ cô. Cái thân thể trẻ đẹp xinh tươi đầy sức sống giờ đây không còn nữa. Người cô ốm đi, xanh đi, khuôn mặt dần trở nên hốc hác. Có phải vì do cô yêu anh? Hay rằng vì do cô hay khóc...?
Thiên đâu biết, đâu biết được cuộc sống Nhi hiện tại, sinh mệnh cô lúc này chỉ còn có thể tính đến bằng giây, bằng phút. Anh lại còn chạy bao lâu, bao xa? Anh còn đi tìm thứ chi để cuộc sống anh lại thêm sầu tẻ? Mà rằng, không biết được người yêu anh nhất đang nằm bất động trên giường bệnh ao ước, mong chờ. Đã lắm lắm cần anh...
Ngày cuối cùng!
Là ngày một cô gái nữa lại phải xa anh. Cũng chính là lúc mà cuộc sống với Nhi sắp sửa giơ tay từ giã. Thiên lại buồn, lại nhớ đến cô. Nhưng lại thấy bên anh không còn nữa. Thức tỉnh rồi sao? Anh đã nhận thấy được rằng cả cuộc đời anh ở đấy? Lục tung trời, anh vội tìm kiếm cô, như rằng định mệnh sắp sửa tiễn đưa anh đi xa một người con gái. Mà trước giờ: là bạn anh, là em anh...
Gặp được cô. Anh đã kịp nhận ra Nhi không còn là Nhi nữa. Đã khác xa rồi, cô tiều tụy, cô hao gầy, khuôn mặt chẳng còn chút máu. Thiên nhìn cô, bắt gặp hàng nước mắt tuôn rơi rỉ rắc, bên trong đôi mắt hóm sâu, mờ đỏ. Anh có hiểu thấu tình cảm nơi cô? Ừ thì anh đã biết, rằng cô yêu anh. Rằng cô đã rất yêu anh...
Miệng anh nhấp run, tiếng nói uất ử thanh trầm sau bao năm chìm nổi, ước ao, mơ mộng nơi đời. Sao anh chẳng sớm hiểu được nỗi lòng cô? Sao anh chẳng biết sớm biết được bao cay nghiệt, mong chờ, đang rình rập cuộc sống cô từng giây phút?
- Anh đây! Là anh đây! Nhi là anh đây mà ...
Thiên lay mạnh cánh tay cô. Có phải giờ đây Nhi chẳng còn có thể nghe lời anh nói? Chẳng còn có thể tâm sự để giải thoát nỗi buồn trong anh như những bao lần trước mà khi những cô gái khác rời xa anh?
Nhi không ngồi dậy được, dù rằng cô cố gắng. Đưa mắt nhìn anh. Cô đã thấy được người cô yêu ở đấy.
- Có phải... là... Thiên... đó không?
- Vâng anh đây, Nhi. Anh là Thiên, là Thiên. Nhi ạ!
Thiên thốt lên, tiếng nói như gào thét, như sợ cô không nghe được nữa. Nước mắt anh lại trào ra. Nhưng không phải dành cho bao cô gái khác. Mà là Nhi. Anh đang khóc vì Nhi. Khóc vì người con gái đã ngồi cùng anh, chứng kiến những cảnh tượng trước kia anh từng khóc. Là khóc? Ấy rằng anh sắp phải xa cô, lại vĩnh biệt thêm một người con gái với yêu thương từ giã?
- Cảm... cảm ơn... anh. Em đợi anh... đã... đã... rất lâu rồi... Thiên... ạ! ... Chúc anh...
Nhi không nói được hết câu. Với lời chúc cuối cùng không trọn vẹn. Nhi đã chẳng còn có thể bên anh. Lắng nghe anh nói, vì rồi lại khóc cùng anh. Kí ức sâu thẳm ùa về, anh lại thấy Nhi ngồi, khuôn mặt chứa đựng bao nhiêu buồn vui, thơ mộng.
Tiếng Nhi thoáng qua. Rồi từ biệt. Ấy là tiếng nói kết cùng với bao sức lực cô còn có. Trao tặng nơi anh! Môi Nhi khoảnh lên, cô cười. Nụ cười ẩn chứa buồn đau lẫn niềm vui, hạnh phúc. Rồi. Đã rồi. Cô đã trở về với cát bụi. Cuộc sống đã tiễn đưa cô, và rằng Thiên. Anh ấy cũng đã tự mình phải tiễn đưa cô... bằng nước mắt... như bao nhiêu người con gái khác... đã yêu anh...
-Nhi ơi! Em ... ngốc lắm! Ngốc thật mà.
Cô mất, bao yêu thương cũng vội vàng vĩnh biệt Thiên để theo làn gió nước. Có phải anh quá điên cuồng, ngu ngốc, quá khờ dại khi đã không kịp nhận ra một điều gì đó chân thành, thực sự. Tiếng Thiên lại nấc lên, rồi hòa cùng nước mắt:
- Không phải đợi đến bao giờ đâu Nhi! Có lẽ anh đã yêu em từ rất lâu rồi...

Ngu ngốc lắm mới mong tìm hạnh phúc
Có hay rằng hạnh phúc ở nơi ta

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Đến Bao Giờ Anh Mới ... Yêu Em?



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2019 Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile