Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
23:55, 29/12/2015

Đứa Con Bất Hiếu
✿ Người Đăng: nguoicongaidaiduong ✿ Tác Giả:

1.546 Lượt Xem 156 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Đứa Con Bất Hiếu

ONESHOT

|Đứa con bất hiếu|

Tác giả: La to

Là một oneshot đề cập đến vấn đề nóng bỏng trong xã hội hiện giờ: bất hiếu.

*

"Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?”

*

Trần A Kiều là cô gái xinh đẹp. Hiện nay đã 19 tuổi, học tại một trường cao đẳng kĩ thuật. Gia đình khá giả nhờ người mẹ chăm chỉ, cần cù; bố mất năm cô lên bảy. Thu nhập của gia đình nhờ vào một quán cóc mẹ cô mở ven đường. Là con một nên cô được cưng chiều hết sức đâm ra hư hỏng. Thành tích học tập sa sút trầm trọng từ năm cô học lớp 9, vì học trường tư nên mỗi học kì gia đình phải chi một khoảng tiền lớn để đóng học phí. Cô ăn chơi nổi tiếng, tiêu tiền như nước, thường xuyên tụ tập cùng đám bạn tại các quán bar.Còn mẹ cô thì không biết gì, chỉ suốt ngày bận rộn kiếm tiền nuôi con.

Vào tháng tư, trời nắng gắt. Mọi thứ như muốn tan chảy, ngoài đường nóng hầm hập như lò bát quái. Trong căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố, Kiều ngồi vắt vẻo trên ghế sofa ở phòng khách, vừa xem tivi vừa ăn snack vừa đắp mặt nạ một cách ung dung, thoải mái. Đột nhiên mẹ cô từ ngoài chạy vào, cất tiếng:

"Lấy mẹ vài trái chanh con ơi!”- Mẹ Kiều nhờ vả. Trưa nắng nóng, quán của bà đông nườm nượp khách. Bà bận rộn chạy qua chạy lại, khó khăn lắm mới chạy vào được. Xong bà lập tức quay lại ngay.

Kiều bày ra bộ mặt chán nản, chậm rãi đứng dậy vào bếp.

Sau khi đưa chanh cho mẹ, cô lại tiếp tục nằm xem phim. Vài phút sau, di động trong túi quần đùi màu xanh của cô run lên từng hồi. Cô lôi ra, nhấn trả lời người gọi.

"Alo?”

"A lô a liếc gì! Tối rảnh không?”- Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lanh lảnh.

"Có chuyện gì?”- Kiều ngáp ngắn ngáp dài hỏi.

"Đi bar, quán này mới mở! Bao đẹp luôn!”

"Sợ bà già không cho! Hôm qua vừa đi xong!”

"Má! Bà già nhà mày hiền khô, bịa đại lí do đi!”

"Mấy giờ, ở đâu?”

"5 giờ, đường XXX. Đừng đến trễ không tụi kia lại la ầm lên!”

"Ờ”- Kiều trả lời hờ hững rồi cúp máy.

*

Khoảng 4 giờ rưỡi,Kiều diện một bộ váy đen bó sát, trang điểm nhẹ, đi thêm một đôi boot đen 7 phân bước ra khỏi nhà. Cô trông thấy quán cóc của mẹ vẫn rất đông khách. Mẹ Kiều đang bán, thấy vậy liền hỏi:

"Con đi đâu vậy?”

"Họp lớp. Con sẽ về trễ!”- Kiều vừa bấm điện thoại gọi taxi vừa trả lời.

"Ừ! Vui vẻ nha con!”

Khi ngồi trong taxi, Kiều lấy bộ tóc giả màu đỏ ánh kim ra, đội lên đầu. Cô xóa lớp trang điểm đi, lấy gương ra và trang điểm lại, lớp trang điểm thứ hai rất đậm. Cô biết làm vậy rất tốn thời gian, nếu là người khác thì ban đầu đã không trang điểm, nhưng cô muốn trong mọi lúc, ở mọi nơi trông cô phải luôn thật hoàn hảo. Co không bao giờ tiếc tiền cho sắc đẹp và sĩ diện của mình.

*

Khoảng 12 giờ Kiều mới trở về nhà, người cô nồng nặc mùi rượu, bước từng bước nặng trịch tiến về phía trước. Dù mí mắt có nặng trĩu, cô cũng trông thấy bóng dáng cao gầy của mẹ đang phục vụ khách.

"Giờ này mà cũng có khách!”- Cô thầm nghĩ rồi nhanh chóng bỏ qua và xóa bớt lớp trang điểm trên mặt. Sau đó vội cởi giày vào nhà.

"Con về rồi à?”- Mẹ Kiều dù mệt mỏi cũng ráng gượng cười hỏi con gái.

"Ừ”

"Rửa ráy rồi đi ngủ đi con!”- Mẹ cô dịu dàng nhắc nhở.

Kiều không trả lời, nhanh chóng bước về phòng ngủ. Cô cảm thấy phiền hà, sao mẹ cô lại nói nhiều thế, khỏi nói thì người ta cũng thừa biết!

Vào phòng, cô lập tức ngã xuống giường nệm ngủ. Mặc kệ điện thoại hết pin, mặc kệ khuôn mặt chưa rửa, mặc kệ chưa thay đồ ngủ, cô mặc kệ tất cả vì đã quá say, mặc kệ luôn cả người mẹ đang cật lực làm việc ngoài kia.

*

Kiều có thói quen thức dậy sớm, sáng hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô cảm thấy hơi lạ. Bình thường thì sẽ có tiếng mẹ cô dọn bàn ghế, ly tách ra bán, nhưng hôm nay lại yên tĩnh lạ thường. Cô ra ngoài thì chẳng thấy mẹ hay bất cứ thứ gì ở vỉa hè. Đang có hơi bất ngờ, đột nhiên chú hang xóm chạy sang, chau mày nói:

"Chú cháu gọi điện bảo mẹ cháu làm sao mà nhập viện kìa”

"Sao?”- Kiều trợn mắt lên, cô có hơi hốt hoảng.

"Đây đây, điện thoại đây, gọi lại cho chú cháu đi!”- Chú hàng xóm đưa điện thoại cho Kiều.

Kiều mặt tái xanh, tay run bần bật nhấn gọi lại. Vài giây sau liền có người nghe máy.

"Alo!”- Người đầu dây bên kia có vẻ như đang khóc

"Chú hả? Cháu Kiều đây, mẹ cháu sao rồi?”- Kiều cố gắng giữ bình tĩnh, cất giọng hỏi.

"Sao chú gọi mà cháu không chịu nghe máy! Cháu làm con kiểu gì mà để mẹ qua đời vì lao lực?! Mẹ cháu qua đời vì lao lực rồi, chỉ vì kiếm tiền nuôi cháu đấy! Giúp mẹ một tí thì cháu chết à? Cháu có còn lương tâm không. Suốt ngày ăn chơi nhậu nhẹt, có biết mẹ cháu cực khổ lắm không!? Mẹ cháu như vậy tại sao…”- Kiều mặt đã xanh nay lại xanh hơn, nước mắt dàn dụa, người run lên từng cơn. Cô đánh rơi cả điện thoại, lảo đảo khụy xuống, đôi mắt thẫn thờ. Mọi thứ mờ dần trong mắt cô, tai cô cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Cô chỉ thấy mẹ đang cười dịu hiền, nghe thấy giọng nói ấm áp văng vẳng "mẹ yêu con!”

"MẸ ƠI!”

 



Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Đứa Con Bất Hiếu



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2019 Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile