Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
16:26, 04/08/2016

Đường Âm - Tác Giả Định Hải Châu Phần 4
✿ Người Đăng: kenhtruyen Các Truyện Cùng Người Đăng
✿ Tác Giả:
✿ Xem: 353 Lượt ✿ Tổng Điểm Vote: 32 Điểm


✿ Nội dung truyện Đường Âm - Tác Giả Định Hải Châu Phần 4

Chương XVI: TỪ BỎ CƠ HỘI

Những làn sương trắng mờ ảo tỏa ra từ bức di ảnh, uốn lượn chập chờn bay lên rồi hòa vào nhau, ngưng tụ thành hình một khuôn mặt người. Đó là Đạt.

Trong không trung, một khuôn mặt mờ mờ ảo ảo trôi lửng lờ trong vô định. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy dù chỉ mờ nhạt như khói sương, nhưng ông Tư ngay lập tức nhận ra được đó chính là đứa con trai mà mình hằng bao đêm mong được gặp lại dù chỉ là trong mơ. Ông thốt lên "Con ơi!”. Nước mắt lại trực trào ra khỏi hốc mắt đục mờ của người đàn ông già nua. Ông quay sang vợ mình ở cách đó không xa, cất giọng khàn khàn:

"Bà ơi, con mình nó về kìa. Thằng Đạt nó về kìa bà ơi!”

Nhưng trước mắt ông, bà Hường hoàn toàn không nghe được gì. Bà ngồi chồm hổm, quay mặt vào trong, đầu không ngừng đập lên tường. Hai tay cào cấu mớ tóc rối tung trên đầu, miệng lảm nhảm những câu từ loạn xạ. Bà dường như đã bị dọa sợ đến hóa điên rồi!

Không chỉ bà Hường, ngay cả ông Năm – ba của Trí – cũng hoàn toàn không có vẻ gì là nhận biết được những gì đang xảy ra xung quanh. Ông hung hăng ngoạm sâu vào da thịt con nữ quỷ, dùng hàm răng lởm chởm sắc nhọn rứt mạnh từng tảng thịt đỏ ối rồi nhai ngấu nghiến. Máu tràn ra khóe miệng chảy nhễu nhão xuống cằm và ngực ông.

Con quỷ đang không ngừng rên la giãy giụa điên cuồng, nhưng không ích gì. Cổ trùng độc trong cơ thể ông Năm tiết ra một lượng âm độc cực mạnh thấm sâu vào cơ thể nữ quỷ qua những vết cắn xé khiến nó ngày một yếu và trở nên tê liệt, như nọc độc của một loài rắn nguy hiểm.

Chỉ trong chốc lát, cả người con quỷ đổ ập xuống, toàn thân bất động. Ông Năm bò lên phía đầu, há rộng miệng điên cuồng cắn xé trên mặt và cổ nữ quỷ, nó đau đớn thống khổ cực hạn nhưng đã không thể vùng vẫy. Gương mặt nữ quỷ không chút biểu cảm, chỉ có hai con mắt trắng dã đảo quanh không ngừng, cả người bị cắn xé nham nhở như bị dùng đá đập dập nát. Mái tóc ướt rượt bết dính vào mặt trắng bệch, máu lẫn giòi chảy ra bốc mùi hôi thối…

Khuôn mặt của Đạt vẫn trôi bồng bềnh hư ảo, đôi mắt sâu hun hút của cậu toát ra vẻ đau thương đến não nùng. Tiếng nói trầm thấp vang vọng từ cõi xa xăm:

"LÀM ƠN…HÃY DỪNG LẠI…..”

Ông Toàn và bà Hiền vẫn đang ôm chặt lấy Hạ. Cả hai người đều bị cảnh tượng máu me nhoe nhoét trước mặt làm cho hoảng sợ tới mức toàn thân lạnh ngắt, đầu ong ong như ai khua chiêng gõ trống.

Trí cất tiếng, giọng anh âm trầm chẳng rõ cảm xúc:

"Trễ rồi. Thời gian của cô ta không còn nhiều nữa.”

Dường như cũng cảm nhận được điều đó, Đạt chỉ biết nhắm mắt đau xót, một giọt nước óng ánh trong suốt lăn dài trên gò má…

Ông Tư tuy sợ nhưng cũng phần nào cảm thấy có lỗi. Chính tay vợ mình đã đẩy hai mẹ con cô ta vào cảnh chết oan, thân xác trôi dạt không người chôn cất. Ông lập cập ngước nhìn Trí, giọng khẩn khoản:

"Cậu Trí…cậu xem có cách nào cứu được cô ta hay không?”

Trí lắc đầu, cất giọng kiên định:

"Không thể! Ma quỷ đều tồn tại ba hồn: Sinh hồn, giác hồn và linh hồn. Hiện giờ ba hồn của nữ quỷ đều đã gần như bị hút kiệt. Thân xác chỉ là cát bụi, mất đi ba hồn thì cũng sẽ phải trở về với cát bụi.”

Đúng như lời Trí, chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, nữ quỷ không ngừng co giật mạnh, làn da từ trắng bệch chớp mắt chuyển thành tím tái, hai mắt vô hồn trống rỗng chuyển động chậm dần rồi dại hẳn. Trong chớp mắt, cả cơ thể hóa thành tro bụi, theo cơn gió đông lạnh buốt bay tản mạn vào cõi hư vô.

Ông Tư đờ đẫn nhìn theo đám bụi bị cuốn vào màn đêm đen kịt bên ngoài. Ánh trăng lạnh mùa đông tỏa ra ánh sáng leo lét, từng làn gió lạnh thốc vào từ những cánh cửa mở toang…Ông nghe tiếng Trí khẽ nói:

"Cuối cùng cũng thoát ra khỏi âm lộ…”

Ông Năm vẫn ngồi yên không nhúc nhích, từ dưới bụng ông ta không ngừng nhấp nhô lên xuống như có thứ gì đó vùng vẫy muốn thoát ra ngoài. Ông hít sâu, sau đó nhẹ thở ra….không còn động tĩnh gì. Có vẻ những thứ trong bụng ông ta đã bị tiêu hóa một cách nhanh chóng. Khuôn mặt chằn chịt đường gân máu của ông dần trở về bình thường, ông Năm chầm chậm thả người nằm xuống nền đất, nghiêng người đi vào giấc ngủ.

Trí chầm chậm đi đến, rút một lá bùa từ túi áo. Anh dùng tay cạy miệng ông Năm hé ra một khe nhỏ rồi nhét lá bùa vào, ngăn không cho ba hồn của nữ quỷ thoát ngược ra.

Từ khe hở, bà Hiền thoáng trông thấy những con dòi trắng ởn không ngừng ngọ nguậy liền một lần nữa nhợn nhạo, cúi người nôn khan.

Ngay khi nữ quỷ tan biến thành tro bụi, thần trí Hạ liền dần tỉnh táo lại. tuy vậy, đầu óc cô vẫn còn hơi choáng váng. Hạ dựa vào vai mẹ, đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng khách. Ánh mắt cô chợt dừng nơi những làn khói mong manh trôi lơ lửng trong không trung, ngưng tụ thành hình một đầu người quen thuộc:

"Anh Đạt!” Hạ kêu lên kinh ngạc.

Ông Tư bị tiếng kêu thất thanh của Hạ làm bừng tỉnh. Ông sực nhớ ra sự hiện diện của con trai liền quay người, lập cập chạy đến chỗ Đạt.

Đạt vẫn trôi bồng bềnh, hướng đôi mắt buồn rười rượi nhìn về phía ba mẹ mình. Ông Tư đứng trước mặt Đạt, không kìm chế được mà bật khóc thành tiếng:

"Đạt ơi… sao bấy lâu nay con không về thăm ba mẹ?” Giọng ông nghẹt đi trở nên khó nghe.

Người thanh niên trẻ khẽ lắc đầu. Anh khổ tâm nhìn người cha gầy yếu và già xọm đi chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cất giọng buồn buồn:

"CON VẪN LUÔN BÊN CẠNH BA MẸ…”

Ông Tư sững sờ. Từ ngày Đạt chết đi, đêm đêm ông đều thắp nhang niệm Phật, cầu mong cho được gặp lại đứa con trai duy nhất dù chỉ là một lần trong mơ, để ông được khóc, được ôm nó vào lòng mà nói ông yêu thương nó đến nhường nào, ông hối hận đến nhường nào…Nhưng chưa, chưa một lần nào!

Khuôn mặt chồng chéo nếp nhăn của ông Tư hiện rõ vẻ hoang mang. Trí bước đến cạnh ông, ngước lên nhìn Đạt, anh lên tiếng giải thích:

"Những linh hồn đều sẽ có một tâm nguyện cần hoàn thành trước khi đầu thai chuyển kiếp. Tâm nguyện của cậu ta chính là được gặp lại ba mẹ mình lần cuối. Nhưng nữ quỷ kia đã dùng thuật che mắt, tạo ra một tấm màn mỏng chắn giữa hai bên khiến ông bà và con trai mình không thể thấy được nhau dù cho cậu ta vẫn luôn lởn vởn quanh nhà…”

Ông Tư kinh hãi lắp bắp:

"Vì…vì sao…?

Giọng nói buồn buồn vang vọng xa gần ảo mị của Đạt lại cất lên:

"CÔ ẤY MUỐN TRÓI BUỘC CON Ở DƯƠNG GIAN…VĨNH VIỄN KHÔNG SIÊU THOÁT!”

Trí gật đầu. Anh hiểu động cơ của Dung. Cô ta vì chết oan ức, thù hận quá nặng mà thành quỷ. Cô ta muốn phá hoại tâm nguyện cuối của Đạt để cậu ta không thể nhẹ lòng bước đi, để Đạt phải sống trong dằn vặt đau thương, rồi một ngày cũng sẽ trở thành quỷ. Như chính cô ta.

Nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt đã ướt đẫm, ông Tư đau đớn như bị ai đó bứt từng khúc ruột. Ông vươn bàn tay gầy gò chạm lên khuôn mặt non nớt của đứa con trai, nhưng Đạt chỉ là một làn khói mỏng manh, lập tức tan ra khi ngón tay ông Tư vừa chạm nhẹ lên…Ông khóc nấc lên:

"CON ƠI!!!!”

Ông Toàn tĩnh lặng đứng nhìn mà lòng tràn ngập thương cảm. Ông rất thấu hiểu cảm giác của một người cha mất con là như thế nào. Cảm giác đó đau lắm, nó đau âm ỉ nhưng dai dẳng, đeo bám người ta ngày qua ngày không buông tha. Chính vì vậy, ông rất sợ con gái mình xảy ra chuyện gì…

Trí đột nhiên phá vỡ khung cảnh đầy tang thương, anh nhìn đăm đăm vào Đạt, nghiêm giọng:

"Hãy siêu thoát đi!”

Khuôn mặt mờ ảo khói sương của Đạt chầm chậm lắc đầu:

"TÔI SẼ THỰC HIỆN LỄ CƯỚI NÀY”

Trí trầm mặc như đang suy tính điều gì. Anh đã sai ngay từ bước đầu tiên, anh không thể lường được việc trở thành quỷ không hề nằm trong ý định của Đạt. Đạt chỉ là nạn nhân của nữ quỷ kia. Anh khẽ thở dài rồi nói:

"Tôi tự có cách.”

Anh nói tiếp:

" Còn cậu, nay đã hoàn thành được tâm nguyện gặp cha mẹ, nếu không mau siêu thoát sẽ kẹt lại nơi dương thế vĩnh viễn, làm quỷ dữ không nhà!”

Quỷ? Mọi người đều giật nẩy mình. Nữ quỷ vừa rồi đã khiến ai nấy cũng khiếp sợ xanh mặt rồi, nay lại thêm một con quỷ…. Thật không dám hình dung mọi chuyện sẽ ra sao!

Ông Tư lắc đầu nguầy nguậy. Những sợi tóc bạc phơ trên đỉnh đầu lưa thưa cũng lắc lư theo:

"Không! Nó không thể thành quỷ được! Cậu Trí, cậu giúp con tôi đi, giúp cho nó được đầu thai đi!”

Đứng cạnh đó, Hạ cũng đang lòng rối như tơ vò. Cô biết con trai ông Tư là cái phao cứu sinh duy nhất của mình vào lúc này. Nếu hoàn thành xong được hôn lễ này, cuộc sống của cô sẽ an toàn và dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng…để cứu bản thân lại cướp đi cơ hội đầu thai của một người khác…cũng chẳng khác gì gián tiếp đẩy người ta vào chỗ chết cả. Tội nặng như vậy, quả thật cô không đành lòng!

Hạ đắn đo trong giây lát. Nhưng khi nhìn vào nét mặt già nua đau khổ của ông Tư, lòng cô lại quặn lên một cảm giác day dứt tội lỗi khó chịu. Hạ ngước lên, nói dõng dạc:

"Đúng, không thể để anh ấy thành quỷ được.”

Mọi người đều quay sang nhìn Hạ đầy bất ngờ. Ông Toàn và bà Hiền vội vàng lay cánh tay con gái, thầm nhắc cho cô biết việc này quan trọng như thế nào. Hơn ai hết, Hạ hiểu được tầm quan trọng hôn lễ này đến thế nào. Nhưng cô vẫn dứt khoát nói rõ:

"Anh Đạt, em rất cám ơn lòng tốt của anh. Nhưng em còn sống, còn nhiều cơ hội để cứu lấy bản thân mình. Còn anh…nếu…..nếu anh bỏ lỡ cơ hội này…anh sẽ………”

Hạ bỏ lửng câu nói. Bà Hiền nhìn chồng lặng thinh không nói gì, bà nóng ruột lên tiếng:

"Nhưng nếu như vậy, con gái tôi phải làm sao?”

Trí nhìn người đàn bà trung niên vóc dáng nhỏ nhắn nét mặt hiện rõ sự lo lắng, điềm tĩnh nói:

"Chị cứ yên tâm, tôi đã có cách. Nhưng thời gian không còn nhiều…”

Anh quay sang Đạt tiếp:

"Sắp nửa đêm, cửa Quỷ Môn Quan sắp mở. Âm khí sẽ tuồn ra rất mạnh. Luồng âm khí ấy kết hợp với âm mạch trong mộ của cậu ta, sẽ biến cậu ta thành quỷ. Lúc ấy, hoàn toàn không còn đường lui.”

Ông Tư trợn trừng mắt. Sự lo sợ cao độ khiến chứng suy tim tái phát, ông cúi người ôm ngực, hít thở nặng nề khó nhọc. Ông Tư thều thào:

"Không…không được…..hãy cứu con…con trai tôi………”

Trí vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gộc của ông Tư, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Nghiệp của con trai ông không quá nặng…chỉ là lưu lại trên nhân thế quá lâu. Tuy có hơi khó, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp.”

Ông Tư gật gật đầu, run rẩy nắm lấy bàn tay Trí:

"Cám…ơn….”

Trí không nói gì. Anh lẳng lặng bước đến, cúi người ôm ba mình – người đang chìm sâu vào giấc ngủ không điểm kết, rồi đặt ông nằm trên chiếc ghế gỗ dài cũ kỹ trong phòng. Sau đó, anh quay sang nói với mọi người:

"Tôi sẽ giúp cậu ta bước vào Âm Dương giới – nơi quỷ hồn cư ngụ!”

Ông Toàn ngơ ngác lặp lại:

"Âm Dương giới?”

Trí gật nhẹ. Anh từ tốn giải thích:

"Đó là một nơi hoàn toàn cách biệt với thế giới con người. Âm Dương giới là nơi người sống không thể ở, cũng không thể đến, chỉ cần bước chân vào đó là vĩnh viễn trở thành cư dân của nó, không có cách nào quay về dương gian được nữa.”

Mọi người như hít phải một luồng khí lạnh ngắt, im lặng như tờ. Hạ lo lắng nhìn anh, cô khẽ hỏi:

"Nếu…nếu vậy, chẳng phải chú sẽ không thể nào trở về được ư?”

Điều cô vừa hỏi cũng chính là điều mà mọi người muốn biết. Trí mỉm cười, đôi mắt dịu dàng ánh lên sự ấm áp:

"Chỉ cần làm đúng theo những gì tôi nói, sẽ không xảy ra chuyện gì!”

Anh nhìn thẳng vào mắt Hạ:

"Tôi cần cháu làm phụ tá, cùng tôi bước vào Âm Dương giới!”

Ông Toàn giật mình, làm sao có thể để đứa con gái duy nhất của mình bước vào nguy hiểm? Ông vội xua tay:

"Nó là con gái, chân yếu tay mềm, giúp gì được hả cậu? Cứ để tôi!”

Nhưng Trí chỉ lắc đầu, kiên nhẫn giải thích:

"Nơi đó rất nguy hiểm với người trần mắt thịt. Nhưng nếu là người mạng âm, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. "

Bà Hiền cảm thấy khó hiểu, những chuyện về âm dương thực sự làm bà choáng váng mặt mày. Bà lên tiếng:

"Tôi không hiểu. Tại sao lại dễ dàng hơn?”

"Cũng như là hai cực âm – dương của nam châm. Cùng cực, sẽ hút chặt nhau. Trái cực, sẽ đẩy nhau. Người mạng âm có tần số sóng âm tương đồng với âm khí ở Âm ty, chính vì vậy sẽ không bị hút chặt vào nơi đó, dễ dàng thoát ra hơn người bình thường.”

Ông Tư gật gù. Một phần vì sốt ruột khi đồng hồ sắp điểm 12 giờ đêm, một phần vì tin tưởng vào người thanh niên trước mặt, ông tin Trí sẽ không bao giờ để cho Hạ gặp phải nguy hiểm, ông Tư vội nói:

"Sắp hết thời gian rồi…..” Ông ái ngại nhìn sang vợ chồng ông Toàn.

Ông Toàn nhíu mày suy nghĩ. Ông nhìn qua vợ, hai người trao đổi nhau bằng ánh mắt đầy lo âu. Ông rất sợ, lỡ như xảy ra chuyện gì trục trặc…con gái ông bị kẹt lại cái nơi Âm ty địa phủ kia vĩnh viễn thì sao?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của ông, Trí nhẹ nhàng lên tiếng:

"Hãy – tin – tôi!”

Ở nơi người thanh niên kia toát ra một khí chất ấm áp và đáng tin lạ kỳ. Trải qua nhiều chuyện, ông tin Trí là người tốt…

Thở một hơi nặng nề, ông ngước lên nhìn Trí, cất giọng:

"Được!”

Khuôn mặt mờ mờ ảo ảo từ sương khói của Đạt trôi bồng bềnh trong chân không, đôi mắt sâu hun hút khẽ nhắm lại, chầm chậm tan ra, rút dần lại vào tấm di ảnh…

Chương XVII: ÂM DƯƠNG GIỚI

Bà Hiền xót xa khi nhìn con gái đang cắn chặt răng chịu đựng cơn đau từ vết cắn đến run người, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra ướt đẫm, chảy thành giọt xuống hai bên mai.

Trí lẳng lặng rút ra một lọ thủy tinh từ túi áo, bước lại gần Hạ, nghiêng lọ rắc một ít bột màu nâu vào vết cắn trên đầu vai cô, anh nói:

"Đây là hỗn hợp giữa tro của bùa chú và máu của tôi nên sẽ không có tác dụng nhiều với cháu, nhưng ít ra… sẽ giúp vết thương khá hơn.”

Hạ khẽ gật đầu, miệng lí nhí:

"Cám ơn chú…”

Hỗn hợp màu nâu khi vừa chạm vào vết thương liền hóa lỏng, ngấm sâu vào máu khiến máu ngưng chảy và đông lại. Lớp da quanh miệng vết thương lúc nãy còn sưng mủ vì nhiễm trùng cũng đột nhiên xẹp xuống. Nhìn sơ qua chỉ giống như một vết trầy nhỏ trên da.

Bà Hiền sửng sốt nhìn Trí, nhưng bà biết người thanh niên này có rất nhiều điều mà mình không thể hiểu được, nên cũng chỉ im lặng.

Hạ cảm nhận rõ vết cắn không còn đau nhiều nữa, chỉ hơi âm ỉ nhoi nhói một chút thôi. Trí thấp giọng hỏi:

"Bớt đau rồi chứ?”

Cô vui vẻ gật đầu: "Dạ!”

Anh yên tâm gật đầu rồi quay sang nói với bà Hiền:

"Tôi cần về nhà chuẩn bị một vài thứ, sẽ quay lại ngay!”

Ông Toàn nhìn ra màn đêm đen đặc bên ngoài, cảm thán:

"Một mình ngoài kia nguy hiểm lắm, để tôi đi cùng cậu.”

Trí không từ chối. Anh cúi xuống ôm ông Năm, cằm hất nhẹ ra phía cửa:

"Đi thôi!”

Ông Toàn liền gật đầu, cầm lấy chiếc đèn pin nhỏ trên bàn, bước đi theo sau Trí.

Bà Hiền cảm thấy ớn lạnh rùng mình khi nhìn cả hai người như thể bị nuốt chửng bởi bóng tối mù mịt. Bà nói với theo:

"Cẩn thận đấy!!!”

Hạ ôm vai mẹ, mắt nhìn theo hai bóng người chập chờn ngày một xa…

———————————————————————————–

Đoạn đường ngắn vô cùng an tĩnh, tiếng bước chân của ông Toàn và Trí càng thêm nổi bật. Không ai nói câu gì, chỉ lầm lũi bước đi trong cái lạnh thấm dần từng chân tóc. Gió lạnh không ngừng quật vào mặt rát buốt.

Đến trước cửa nhà, ông Toàn giúp Trí mở cửa bước vào. Cả căn nhà to lớn chìm trong bóng tối như một miệng hang khổng lồ tối mịt mù đang há rộng. Trí vừa ôm ông Năm, vừa thò tay bật công tắc đèn. Đèn vừa được bật lên, cả căn nhà liền sáng bừng lên đầy sức sống. Trí quay người nói:

"Anh đợi tôi một chút.”

"Ừ”

Ông Toàn gật đầu rồi thả người ngồi xuống chiếc ghế êm ái. Ông đưa mắt dõi theo người thanh niên đang từng bước ôm ba mình trong tay, nhanh chóng leo lên chiếc cầu thang dài ngoằn dẫn lên tầng trên, thầm cảm thán :

"Quả là một đêm dài!”

Trí bước vào nhà tắm, đặt ông Năm vẫn đang mê man như chìm vào giấc ngủ say không điểm kết vào bồn tắm đã được xả đầy nước. Làn da ông đã tách hẳn khỏi cơ thể, khô quắt queo và vàng ệch một cách kỳ dị. Nhìn ông như một sinh vật quái dị nào đó.

Anh nhanh chóng rút ra con dao găm nhỏ sắc bén, rạch một đường sâu hoắm nơi cổ tay trái rồi nhúng vào làn nước. Màu đỏ của máu lan rộng, lộng lẫy như những bông hoa phượng đỏ thắm nở rộ rực rỡ độ hè về… Mí mắt ông Năm khẽ giật giật, ngón tay khẽ động đậy.

Trí thở phào một hơi, anh rút tay ra khỏi bồn tắm, nhanh chóng rắc bột lên vết rạch trên động mạch, mở cửa đi về phòng mình.

Căn phòng của Trí nồng nặc mùi của trầm hương và lá bồ đề. La liệt những tấm phù chú với họa tiết rối mắt dán khắp các mặt tường. Hàng chục kệ gỗ được kê sát góc phòng, trên kệ chứa đầy những bức tượng ma quái đủ hình đủ dạng, những hủ thủy tinh lớn chứa thứ chất lỏng vàng khè đục ngầu và hàng tá những chai lọ nhỏ xếp ngổn ngang. Trí bước đến kệ gỗ trong góc phòng, lấy xuống bốn cây nến trắng lớn, một lọ nhỏ máu chó mực, một xấp vàng mã và hai cái chuông đồng. Anh gom tất cả lại cho vào một thùng giấy, rồi ôm thùng bước xuống nhà.

————————————————————————





Dưới phòng khách, ông Toàn mệt mỏi ngã lưng ra thành ghế, chán chường đảo mắt một lượt quanh phòng. Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn được bài trí đơn giản và tinh tế như mọi ngày, không có gì thay đổi.

Bất chợt, mắt ông dừng lại ở một thứ mà trước đây chưa từng để ý. Ông phát hiện có một tấm gương rất lớn được treo cố định một cách chắc chắn trên tường ngay chân cầu thang. Có lẽ lúc trước ngồi quay lưng lại nên ông không nhận ra sự hiện diện của nó. Ông Toàn nhổm người ngồi dậy, bước về phía tấm gương. Lớn quá! Chính vì vẻ đồ sộ của nó khiến ông cảm thấy tò mò.

Tấm gương gần như là hình vuông, mỗi cạnh phải cao đến hơn hai mét, soi rõ mọi ngóc ngách trong căn nhà này. Ông tự hỏi, cần một tấm gương lớn đến như vậy để làm gì?

Ngay lúc ấy, từ sau lưng ông bỗng có cảm giác rờn rợn lạnh gáy, như có một ai đang nhìn chăm chăm vào mình…Ông Toàn liền quay nhanh người lại. Phía sau ông, vẫn chỉ là bộ bàn ghế sofa trắng, những kệ sách và một vài bức tranh lớn treo trên các mặt tường. Hoàn toàn không có ai!

Cẩn thận nhìn quanh phòng khách một lần nữa, vẫn không hề nhận ra có gì khác thường. Ông xoay người chép miệng, cho rằng mình có lẽ bị sợ đến lú lần, thần hồn nát thần tính rồi!

Khi một lần nữa đối diện với tấm gương, ông giật nảy mình. Hai mắt ông trợn to, căng hết cỡ nhìn thẳng vào nó.

Từ trong gương, một người đàn ông ngồi an vị trên ghế sofa, dáng vẻ vô cùng ung dung. Cặp mắt nheo lại như cười như không, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cợt nhả. Người đó… là Trí!

Từ…từ lúc nào mà cậu ta ngồi đó vậy? Tại sao lại không hề có tiếng động?

Ông thở hắt ra. Cái cậu này, đương không đương lành hù chết lão già này rồi!

Ông Toàn quay người lại, mở miệng định nói gì đó, nhưng… cổ họng như bị tắc nghẹn lại. Trước mặt ông,vẫn bộ sofa trắng đó, nhưng lại không hề có ai!

Ông vội vội vàng vàng nhìn lại trong gương, vẫn là Trí đang ngồi đó. Thế nhưng hiện tại, khuôn mặt cậu ta trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Đôi mắt đen híp lại đầy hung ác nhìn thẳng vào ông.

Cả người ông Toàn chấn động. Gì…cái gì vậy? Chẳng lẽ cậu Trí cũng là ma sao?

Ông Toàn run rẩy, bước thụt lùi ra sau. Đột nhiên, từ phía trên cầu thang phát ra tiếng động. Có tiếng bước chân đi xuống. Ông nhìn thấy Trí đang khệ nệ ôm một thùng giấy bước xuống cầu thang. Ngay lập tức, một Trí khác trong tấm gương lớn liền biến mất, nhanh như chưa từng xuất hiện.

Đầu óc ông trở nên mù mờ hoang mang, chỉ biết giương mắt nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt, miệng không thốt nên lời. Không lẽ….là mình gặp ảo giác?

Trí đi ngang qua ông, đặt thùng giấy xuống bàn kính, ngạc hiên hỏi:

"Anh không sao chứ?”

Ông Toàn dùng ống tay áo quệt mồ hôi trên trán, lắc đầu:

"Không…không có gì.” Ông hỏi lại Trí: "Cậu đã chuẩn bị đầy đủ chưa?”

Trí gật đầu, rồi lại lắc. Ông Toàn thấy mình cũng muốn hồ đồ theo. Ông lại đưa tay lên quệt mồ hôi, thấp giọng hỏi:

"Ý cậu là sao?”

Trí điềm nhiên trả lời:

"Hầu như đã đủ, chỉ còn thiếu một thứ.”

"Là gì vậy?” Ông Toàn sốt ruột.

"Tấm di ảnh của con trai ông Tư.”

Ông Toàn gật gật đầu, vội nói:

"Vậy thì đi, về nhà tôi nhanh kẻo không kịp!”

——————————————————————————





Hai mẹ con bà Hiền nóng ruột ngồi trên ghế, dõi mắt nhìn vào bóng đêm đen kịt bên ngoài. Ông Tư mệt mỏi ngồi bệt xuống bên cạnh bà Hường. Ông không thể làm gì để ngăn vợ mình thôi không đập đầu vào tường nữa, chỉ biết kê vào đó chiếc gối mà Hạ đưa. Máu từ trên trán bà Hường thấm vào chiếc gối xanh biếc một màu đỏ thẫm loang lỗ.

Có tiếng bước chân! Bà Hiền vội chạy ra. Đúng là ông Toàn và Trí.

Vừa bước vào nhà, Trí đã khẩn trương:

"Chỉ còn 15 phút nữa là nửa đêm, chúng ta phải thật nhanh chóng.”

Nói rồi, anh quay sang Hạ:

"Cháu lại đây!”

Hạ có chút sợ hãi xen lẫn hồi hộp, từ từ bước đến canh Trí. Cô biết mình đang bắt đầu một nghi thức phức tạp để bước chân vào mảnh đất của người chết, một việc hoàn toàn đi ngược lại với tự nhiên.

Cô nhìn anh lấy ra hai ngọn nến từ chiếc thùng giấy, châm lửa lên, một đặt bên chân Hạ, một đặt dưới chân chính mình, sau đó dùng máu chó vẽ một vòng tròn xung quanh hai ngọn nến. Ngọn nến liên tục lập lòe lay động, ngọn lửa xanh dài mấy lần bị gió liếm như sắp tắt. Một tầng khói mỏng xám trắng nhẹ nhàng uốn lượn xung quanh hai người.

Còn lại hai cây nến, Trí cũng đốt lên, sau đó nhét một cây vào tay cô. Hạ nhìn ngọn nến trong tay mình, sau đó lại ngơ ngác nhìn sang anh, thấy anh cầm lên tấm di ảnh của Đạt đưa cho mình rồi nói:

"Theo sát tôi, tuyệt đối không được buông tấm hình trong tay xuống, cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, cho dù như thế nào đi nữa, tấm hình này cũng không được rời tay.”

Hạ mờ mịt gật đầu. Ông Tư lo lắng hỏi:

"Cậu định……”

Trí nói:

"Tôi sẽ giúp con trai ông bước vào Quỷ Môn Quan trước khi nó mở cửa!”

Ông Tư gật đầu, vuốt ve nhẹ lên khuôn mặt non nớt của đứa con trai trong tấm di ảnh, giọng khản đặc:

"Đạt ơi…mau siêu thoát, nha con!”

Trí quay đầu dặn mọi người:

"Hãy ở yên trong nhà!”

Ông Toàn và bà Hiền nhìn nhau đầy lo lắng, nhưng Hạ mỉm cười trấn an họ. Cô tin vào Trí và tin vào việc mình đang làm.

Trí lấy hai cái chuông đồng ra, một cái cầm trên tay, một cái treo vào thắt lưng cho Hạ, rồi lầm bầm gì đó trong miệng, bắt đầu tiến về phía cửa chính. Những ngọn gió sắc lạnh mùa đông thổi qua căn nhà nhỏ hẹp, cuốn theo những chiếc lá khô va chạm trên nền đất, phát ra những âm thanh sột soạt….sột soạt giữa đêm khuya lạnh vắng.

Hạ theo sau lưng Trí, nhìn anh dùng nến lần lượt đốt từng tờ vàng mã, vừa đốt vừa lẩm bẩm gì đó không rõ. Khói xám tỏa ra từ những tờ vàng mã bị đốt không ngừng lượn lờ xung quanh. Tiếng chuông vang lên lanh canh, bốn phía chỉ còn ánh sáng leo lét yếu ớt từ hai ngọn nến của cô và Trí. Trong gió, ngọn lửa chập chờn lúc mạnh lúc yếu, rọi hai cái bóng vặn vẹo trên nền đất đầy sỏi vụn.

Tấm hình trên tay Hạ đột nhiên ngày càng trở nên nặng hơn, kéo trì cánh tay cô xuống. Nó ngày càng nặng dần, nặng dần… Mồ hôi cô lại túa ra ướt đẫm, dính chặt lớp áo dài vào người.

Không biết đã đi bao lâu, Trí cuối cùng cũng dừng lại. Nương theo ánh sáng lờ mờ của ngọn nến, Hạ khổ sở nheo mắt nhìn qua vai anh ra phía trước: Đằng xa, sương mù dày đặc một màu trắng xóa như tuyết, một chiếc cổng cao lớn và đồ sộ đứng vững trong trời đất trống vắng này, như ẩn như hiện.

Trí khẽ nói:

"Quỷ Môn Quan…”

Hạ mừng rỡ. Đã đến rồi sao?

Nhưng rồi anh lại làm như không nhìn thấy gì, cứ thế tiến lên phía trước. Hạ cũng chỉ biết run run cắn chặt môi, lết từng bước nặng nhọc theo anh.

Lúc này Trí đi rất chậm, nhưng những lời rì rầm trong miệng của anh lại càng lúc càng to lên. Tuy tai Hạ đã ù đi vì kiệt sức, không thể nghe được bất kỳ lời nào, nhưng phát hiện anh cứ niệm xong một câu lại tiến lên một bước. Đến khi đứng trước cánh cổng hùng vĩ, anh vẫn không ngừng niệm.

Lúc này, tấm di ảnh trên tay cô đã nặng đến không thể giữ vững. Đôi tay cô run rẩy, hai chân như muốn khụy xuống.

Bỗng, một bàn tay vươn ra đỡ lấy toàn bộ sức nặng của cô và tấm di ảnh. Cô khó khăn ngước lên nhìn, là Trí!

Anh nhìn cô, miệng mấp máy:

"Cố…lên….”

Nhìn vầng trán đẫm mồ hôi của anh, cô biết anh cũng khổ sở không kém gì mình. Hạ nhắm chặt mắt, lấy lại bình tĩnh. Hai người vừa đỡ vừa dìu nhau chầm chậm một bước lại một bước tiến lên….

Thật không ngờ, cánh cổng đồ sộ kia như được làm từ muôn vàn lớp sương mỏng, hai người cứ thế xuyên qua lớp sương bước vào bên trong.

Hai người dừng chân. Trí im lặng nhìn xung quanh.

Đằng sau Quỷ Môn Quan, vô số những bóng người lướt qua. Tuy đông đúc là vậy, xung quanh tràn ngập thanh âm, nhưng lại không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ cảm thấy âm điệu bình bình ngang ngang, không có chút lên xuống nào. Cảm giác này quả thực đáng sợ, tuy xung quanh ồn ào náo nhiệt là thế, vậy mà vẫn cảm thấy tĩnh lặng đến gần như áp lực.

Hạ nhìn kỹ, cô nhận thấy mặt bọn họ trắng bệch như thạch cao, chỉ có hai gò má và đôi môi là đỏ như máu, còn lại đều trắng ởn.

Cô cảm thấy tấm ảnh trên tay đã nặng đến cực hạn, không còn đủ sức để giữ. Hạ tưởng chừng sẽ thả rơi tấm hình thì đột nhiên, một làn khói mỏng tỏa ra từ tấm di ảnh, ngưng tụ thành một bóng người hoàn chỉnh đứng trước mặt hai người, là Đạt.

Vong hồn của Đạt thoát ra từ tấm di ảnh trông không khác gì những người ở đây, làn da cậu cũng tái nhợt và trắng toát. Chỉ là…đôi mắt sâu hút kia vẫn toát lên vẻ ấm áp của con người.

Trí chỉ nhìn Đạt không nói gì, nhưng dường cậu ta có thể hiểu được. Đạt gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười với hai người, rồi lầm lũi hòa chung vào dòng người nơi đây.

Trí đột nhiên quay sang nói với Hạ:

"Hai ngọn nến phía sau là ngọn đèn chỉ đường, có máu chó bảo vệ nên ma quỷ sẽ không thể thổi tắt. Hãy trở về trước khi nó kịp tắt.”

Hạ cúi đầu nhìn ngọn nến trong tay đã cháy sắp tới phân nửa. Cô run run gật đầu.

Hai người lại mon men theo đường cũ, xuyên qua cánh cồng theo hướng ánh đèn leo lét phía xa xa trở về nhà. Dường như cả hai đang đi đưa ma trên con đường nhỏ hẹp hoang vắng, chỉ có tiếng chuông không ngừng ngân nga.

Ngay khi ngọn đèn trong tay cô chỉ còn tầm nửa đốt tay, cô nghe tiếng Trí vọng lại từ đằng trước:

"Đã đến!”

Ngay trước mặt, hai ngọn nến giữa vòng tròn máu đang leo lét những ánh lửa cuối cùng. Trí cúi người, thổi tắt hai ngọn nến.

Trước mắt Hạ, mọi thứ đột nhiên hiện ra rõ ràng. Ba mẹ, ông Tư, và cả bà Hường vẫn không ngừng lẩm bẩm, đập đầu vào gối.

Ông Toàn thở phào nhẹ nhõm. Bà Hiền chạy đến ôm chặt con gái vào lòng.

Trí lẳng lặng cúi người thu gom những cây nến tàn trên mặt đất. Ông Tư nhìn Trí, giọng đầy căng thẳng:

"Mọi việc….thế nào rồi, cậu Trí?”

Anh bỏ tất cả vào lại chiếc thùng giấy, không quay đầu lại lên tiếng:

"Tất cả…đã ổn!”

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Đường Âm - Tác Giả Định Hải Châu Phần 4



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ma

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
CopyrightKênh Truyện © 2011 - 2017Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile

DMCA.com Protection Status