Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
11:24, 18/02/2016

Em! Anh Đã Từng Yêu Cô Ấy ( Phần 2 )
✿ Người Đăng: giodongamap Các Truyện Cùng Người Đăng
✿ Tác Giả:
✿ Xem: 670 Lượt ✿ Tổng Điểm Vote: 9 Điểm

✿ Thể Loại:



✿ Nội dung truyện Em! Anh Đã Từng Yêu Cô Ấy ( Phần 2 )

Đứng trên sân thượng nhìn xuống dòng người tập nấp qua lại, nó thấy lòng mình trống rỗng. Đẩy cánh cửa bước ra, nhìn người con gái nhỏ bé phía trước, Thảo Vy mỉm cười bước đến:
- Em gọi chị ra đây có việc gì không?
Xoay người nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp đang bước gần về phía mình, nó cười nhạt:
- Chào chị. Em không làm phiền công việc của chị chứ.
- Không hẳn. Có việc gì không em?
Vy vẫn cười dịu dàng. Ở cô lúc nào cũng toát ra vẻ thanh cao như thế. Nó im lặng một lát rồi chậm rãi lên tiếng:
- Em đang là người yêu anh Duy. Chị. Em không biết chị trở về là với mục đích gì. Nhưng với thanh phận là bạn gái của anh ấy hiện giờ, em không hi vọng hai người sẽ tiếp tục quay lại.
Duy thấy hơi đau đầu nên tìm lên sân thượng nghỉ ngơi một chút lại không ngờ sẽ được chứng kiến một màn như thế. Tức giận định bước ra nhưng giọng nói đều đều của Vy khiến bước chân của anh khựng lại:
- Em hiểu nhầm rồi. Chị với Duy chỉ là bạn bè. Dù là năm năm trước, bây giờ hay trong tương lai, với chị anh ấy chỉ là một người bạn tốt mà thôi.
- Bạn tốt? Nếu lúc trước chị đã quyết định dời đi thế sao bây giờ còn lượn lờ trước mặt anh ấy? Chị sợ anh ấy chưa đủ yêu chị hay sao? Chị. Làm ơn đừng khiến em thêm kinh tởm...
Những lời chưa kịp thốt ra đã bị cái tát như trời giáng của anh làm ứ nghẹn ở cổ. Nó mở to mắt nhìn anh. Duy tức giận, quay lại nhìn Vy nói gần như là quát lên:
- Em làm sao thế hả? Người ta nói thế mà em còn đứng nghe được là sao? Em có phải đồ ngốc không thế hả?
Nói rồi anh kéo cô ấy đi bỏ lại một mình nó đang ngã gục. Nó không thể tiếp tục đứng vững được nữa. Hơi lạnh từ sân gạch truyền vào da thịt cũng không giảm bớt đi nỗi đau trong lòng nó hiện tại. Anh đã đánh nó chỉ vì bảo vệ cho cô ta - người con gái anh đã và đang yêu. Thế ra, trong lòng anh nó ở vị trí nào? Nó ngốc, nó điên rồi mới có thể yêu anh ta nhiều như thế.
Đưa Thảo Vy về nhà, Duy cũng không quay lại công ty nữa. Anh hiện tại đang tự dày vò mình trong sự ăn năn. Nhìn lòng bàn tay đang còn cái cảm giác bỏng rát khi chạm vào má nó anh thấy tim mình thắt chặt. Đau! Anh đã làm gì thế này?
Sáng hôm sau, vừa ngồi vào chỗ thì được phòng nhân sự báo nó xin nghỉ ốm vài hôm, anh thở dài. Đã đoán được sẽ thế này nhưng Duy vẫn thấy mất mát. Cái cảm giác ấy thật khó chịu nó làm anh như muốn nổi điên lên.
Nhìn đứa con gái có mái tóc dài rối mù trong gương, nó thấy nó ghét chính mình hiện tại. Nó ghét mình hiện tại, ghét đôi mắt này, cái trán này và cả mái tóc này nữa. Nó ước mình có thể thoát khỏi ngay bộ dáng này. Thay đổi? Đúng rồi, nó phải thay đổi.
Chủ tiệm đang đứng duỗi móng tay thấy nó bước vào thì tươi cười niềm nở:
- Chào người đẹp, em muốn làm gì nào?
- Thay đổi tất cả cho tôi.
- Ồ, thế em muốn cắt ngắn lên một chút, uốn nhẹ đuôi rồi nhuộm một chút màu chứ?
- Tôi không quan tâm, chỉ cần khác giờ là được.
Hắn ta vỗ tay cái "bộp" rồi cười rạng rỡ đẩy nó vào chỗ ngồi:
- Yên tâm! Rồi em sẽ thấy một mình hoàn toàn khác. Tin anh, anh không làm em thất vọng đâu.
Nhìn cái kéo sắc nhọn trong tay gã con trai. Quyết tâm của nó đã giảm đi vài phần. Lại nghĩ, mái tóc dài này đã theo nó suốt hai mươi mấy năm, nay chỉ vì một gã con trai như Duy mà vứt bỏ. Liệu có đáng? Anh ta không xứng! Tự hỏi rồi tự trả lời, nó chặn đứng cái kéo lại ngay khi nó suýt cắt lìa một lọn tóc của mình:
- Khoan đã. Xin lỗi, tôi không làm nữa.
Người chủ hậm hực thầm chửi rủa trong lòng, nhưng nét cười trên mặt vẫn còn hiện hữu:
- Haha, tốt thôi. Người đẹp khi khác lại đến nhé.
Miệng không ngừng thốt ra những lời xin lỗi. Nó vẫn chưa hết rùng mình khi bước ra khỏi đó, không dám tưởng tượng nếu nó không kịp ngăn lại thì giờ đã thành ra bộ dáng như thế nào?
Chán nản, nó tìm một quán bar để giải sầu. Âm thanh ồn ào ở đây khiến ngực nó có cảm giác hơi bị đè ép một chút. Tuy khó chịu nhưng nó không định sẽ bước ra như lúc nãy ở tiệm tóc. Tìm một bàn ở góc khuất, nó tự chọn cho mình một chai rượu. Một, hai, ba, rồi lại thêm một ly, một ly nữa... Nó không biết nó đã uống bao nhiêu, nhưng sao đầu óc vẫn còn tỉnh táo quá. Nó thấy hận, hận Duy và hận cả Thảo Vy nữa. Nó hận! Hận chết hai người bọn họ.
Khang ở bên này đã chú ý ngay nó từ khi nó đẩy cửa bước vào. Nhìn dáng vẻ rụt rè sợ sệt của nó hắn thấy thích thú. Nhẩm đếm số ly con bé đã uống lại nhìn vào chai rượu đã vơi đi phân nửa, hắn thầm khen thưởng cho tửu lượng của nó. Mỉm cười, hắn rút điện thoại trong túi quần ra.
Đang vùi đầu vào mấy xấp tài liệu trên bàn thì Duy nhận được điện thoại. Là cuộc gọi từ Khang. Không suy nghĩ nhiều, anh nhấn nút trả lời:
- Gì thế?
- Đến Stars Club đi, người yêu mày đang ở đây.
Nhíu chặt đôi lông mày lại, anh vơ vội cái áo trên giá và bước vội ra ngoài.
Vừa đặt chân vào bar thì anh đã nhìn thấy Khang, bước nhanh về phía hắn anh lên tiếng:
- Có chuyện gì?
Khang không nói, chỉ cười cười chuyển ánh nhìn về phía góc khuất. Nhìn theo ánh mắt của thằng bạn, Duy giật mình khi nhận ra người con gái đang say khướt đó là Nhi - bạn gái của anh. Không nhiều lời, anh bước từng bước dài về phía đó, giật mạnh ly rượu trên tay nó rồi quát:
- Em làm cái quái thì thế?
Ngẩng đầu lên nhìn anh, nó cất tiếng lè nhè:
- Anh là ai?
Nóng giận, anh kéo mạnh nó về phía mình rồi nhấc bỏng nó lên bế ra ngoài. Người quản lý thấy thế định chạy theo nhưng Khang đã kịp ngăn lại:
- Vợ chồng nhà nó cãi nhau. Tôi thanh toán bàn đó.
Cầm hóa đơn trên tay, Khang cười khổ. Thằng bạn của hắn thật là thích làm khổ mình khổ người ngay cả người bạn đứng xem như hắn cũng bị khổ lây. Kiểu này phải tính toán lại vốn lẫn lãi mới được.
Đạp mạnh cửa căn hộ, Duy tức giận chỉ muốn ném ngay nó xuống nền nhà. Nhưng nghĩ lại, anh không nỡ. Nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, lấy khăn ấm lau qua người cho nó anh thở dài một hơi. Pha vội một ly trà gừng mật ong, anh ép nó uống cho tỉnh rượu. Nhìn đôi má đỏ lên vì hơi men, anh thấy đau lòng quá.
***
Hôm sau tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Nó giận nó đến muốn chết đi. Biết thế hôm qua uống ít hơn một chút thì giờ đã không phải chịu từng cơn nhức đầu hành hạ như thế này. Nhìn quanh căn phòng một lượt, nó giật mình nhận ra đây không phải là nhà của nó mà là căn hộ của anh. Chẳng lẽ hôm qua nó đã gọi anh đến trong cơn say. Không thể nào. Nếu như thế thật thì nó muốn tìm ngay một lỗ để chui xuống. Thật là quá mất mặt rồi.
Chưa tự kỉ xong thì cửa phòng đã bị mở ra. Nhìn về phía người con gái đang dùng tay đánh vào đầu mình, Duy cười lạnh trong lòng:
- Sao thế? Muốn tự tử à?
- Gì chứ.
- Không đúng sao? Thế sao hôm qua uống nhiều thế?
Ấm ức, ngẩng đầu lên nhìn anh, nó cố cãi:
- Uống bao nhiêu là việc của em ai phiền anh quan tâm, cũng không phiền anh phải đưa về?
- Không đưa về? Nếu không đưa về thì để thằng nào đưa về?
- Hừm. Không liên quan.
Nó lật chăn lên vứt sang một bên rồi loạng choạng xuống giường. Bước đến, một tay giữ chặt tay nó giúp nó đứng vững, anh nhăn mày:
- Thái độ gì đây?
- Giám đốc, hôm qua làm phiền anh nhiều rồi. Giờ em đã tỉnh xin phép đi trước.
- Ý là gì? - Anh bóp chặt tay hơn khiến nó đau.
- Chẳng là gì cả. Giám đốc, phiền anh bỏ tay ra.
Nó vùng vẫy hất tay anh ra, nhưng càng làm anh càng siết chặt.
- Bỏ ra, chúng ta chia tay rồi, giờ không còn là gì hết. Giám đốc, phiền anh bỏ tay ra.
Nó cắn chặt răng rít từng tiếng. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu mộng nước của nó, anh kéo nó lại ôm chặt vào lòng:
- Bình tĩnh đi. Chúng ta cần nói chuyện.
- Thả ra.
- Đứng yên, nghe anh nói đi.
Anh hét lên làm nó giật mình, sự chống cự cũng mất đi:
- Xin lỗi. Anh không nên đánh em.
Anh nhắc đến chuyện đó khiến lòng nó lạnh đi vài phần. Cười nhạt, tính lên tiếng thì đã nghe anh nói tiếp:
- Thảo Vy! Anh đã từng rất yêu cô ấy.
Cười nhạt, nó nghẹn ngào:
- Thế bây giờ?
- Còn.
Nó đẩy mạnh anh ra, vung tay tát mạnh anh một cái:
- Anh là đồ tồi. Tôi ghét anh, ghét cả chị ta.
Lấy tay giữ chặt nó. Cảm giác đau rát trên má không bằng một phần cảm giác đau xót trong tim. Anh khó khăn lên tiếng:
- Bình tĩnh đi Nhi. Nghe anh nói hết.
- Thả ra, tôi không muốn nghe.
Giữ chặt khuôn mặt nó, ép nó nhìn thẳng vào mắt mình, anh rít từng chữ một:
- Anh đã từng yêu cô ấy. Giờ thì anh cần em. Xin em đừng như thế, anh sẽ điên mất.
Nói rồi anh cúi đầu hôn ngấu nghiến môi nó. Ấm ức, nó cắn mạnh vào môi anh, mùi máu tanh nồng chảy vào miệng. Nó đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài. Lau vội vết máu còn vương nơi khóe môi. Nó nấc lên từng tiếng. 
Một lát sau, khi đã bình tâm lại, nó rút điện thoại gọi cho anh:
- A lô.
- Anh chỉ cần nghe em nói thôi, không cần lên tiếng.
Nghe tiếng hít thở của anh, nó biết anh đã đồng ý nên tiếp tục:
- Em sẽ tiếp tục làm con ngốc một lần nữa. Anh nhớ những gì anh đã nói đấy. Anh đã từng yêu chị ấy. Còn bây giờ, anh chỉ được phép yêu em. Nếu được thì sáng mai anh, em và chị ấy ba người chúng ta sẽ cùng gặp nhau nói chuyện. Em cho anh suy nghĩ đấy.
Tiếng tút tút trong điện thoại vang lên, anh cười khổ. Người yêu của anh còn con nít quá. Nhưng mà... Anh nhắn vội cho nó một dòng tin nhắn:
"Em! Anh đã từng yêu cô ấy. Sáng mai chúng ta đến gặp cô ấy nhé. Anh muốn người yêu của anh xin lỗi cô ấy một câu. Dù là trong quá khứ hay hiện tại, anh luôn tôn trọng cô ấy, thế nên anh không muốn nghe những lời nói khó nghe về cô ấy từ bất cứ ai. Đặc biệt là em. Người con gái anh đang yêu ạ."
Nó đọc tin nhắn, tảng đá đè nặng trong lòng cũng biến mất, nó thở hắt một hơi, cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Mỉm cười hạnh phúc, nó nhắn trả:
"Biết rồi! Anh đã từng yêu chị ấy. Chỉ là đã từng mà thôi. Xin lỗi. Nhưng em yêu anh lắm!"
- Hết. -

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Em! Anh Đã Từng Yêu Cô Ấy ( Phần 2 )



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
CopyrightKênh Truyện © 2011 - 2017Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile

DMCA.com Protection Status