Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
15:35, 11/03/2017

Em Không Phải Người Thay Thế
✿ Người Đăng: mèokhocnhe Các Truyện Cùng Người Đăng
✿ Tác Giả: mèokhocnhe
✿ Xem: 707 Lượt ✿ Tổng Điểm Vote: 231 Điểm

✿ Thể Loại:



✿ Nội dung truyện Em Không Phải Người Thay Thế

EM KHÔNG PHẢI NGƯỜI THAY THẾ

Anh và mấy đứa bạn định vào quán cà phê Đồng Giao nhưng hôm nay đã chật kín khách, hơn nữa lại có người xếp hàng rất đông. Nghe nói thì có buổi ra mắt một cuốn truyện ngôn tình, vốn không quan tâm mấy chuyện vặt vãnh đó, anh quay đi tìm nơi khác. Sài Gòn này không thiếu quán cà phê, đâu nhất thiết cứ phải vào quán đó- nơi đã xảy ra một chuyện khiến anh không thể nào quên.

Sài Gòn 5 năm về trước.

Sau cái chết của Tú Anh người con gái anh yêu. Anh suy sụp, quyết định rời khỏi thế giới ngầm, chuyển đến ngôi trường mới, chấn chỉnh bản thân học tập tốt hơn.

Cái nắng Sài Gòn thật gay gắt làm con người ta khó chịu, theo sau anh- Thái Phong Vũ là hai đứa bạn thân Dương và Hải. Ngày đầu tiên nhập học cũng khá thuận lợi, vẫn như ở trường cũ, anh luôn là tâm điển của mọi ánh nhìn, luôn làm cho các nữ sinh điêu đứng. Tạm thời tâm trạng của anh khá tốt.

" Tụi bay, sang quán cà phê ben kia đường đi” anh mở lời

Thấy thằng bạn tâm trạng ok, hai thằng bên cạnh nhẹ nhõm bước đi cùng.

Quán này có tên Đồng Giao chia ba lầu, không gian thoáng mát, rất yên tĩnh, cách bài trí theo nét cổ xưa tinh tế nên thu hút khá nhiều khách.

Dừng ở lầu hai, 3 người cùng ngồi

" Ê, Vũ mày nhìn xem kia có phải nhỏ lớp trưởng không?” Dương lên tiếng làm 6 con mắt đổ dồn về phía cửa sổ.

" mới tan học xong mà, công nhận nhỏ này  nhanh thật” Hải nhấp một ngụm cà phê

Vũ nãy giờ vẫn im lặng, anh không có hứng thú với ai khác ngoài Tú Anh.

Thấy thằng bạn im lặng, Dương và Hải hiểu ý không nói thêm.

Những ngày sau đó anh vẫn đi học bình thường, chú tâm nghe giảng nhưng do lúc trước anh đã bỏ bê khá nhiều nên bị hổng kiến thức, có một số chỗ không hiểu. Nhỏ lớp trưởng ngồi trên, cơ mà suốt ngày viết gì đó rất ư là bận rộn cho dù ra chơi cũng vậy, hỏi bài có thể sẽ phiền người ta.

" Bạn học sinh mới! học có theo kịp không? Nếu cần mình sẽ chỉ cho” một giọng khá ngọt ngào vang bên tai, là cô nàng lớp phó học tập- Lê Thúy Liên

Anh vốn không thích kiểu con gái chủ động như thế này, trong lòng có chút bực bội, khuôn mặt đang đăm chiêu trở nên lạnh lùng buông ra hai từ " không cần”

Đường đường là một hotgirl trong lớp mà bị từ chối thăng thừng trước mặt bao nhiêu người, cô nàng xấu hổ bỏ đi. Anh ngồi đó mắt nhìn người ngồi trên, tai đeo headphones, vẫn cắm cúi viết không quan tâm đến ai. Tự nhiên anh muốn chọc phá nhỏ này mua vui. Đưa tay bỏ headphones ra, tia một ánh mắt châm chọc về phía nhỏ.

Đang viết đoạn cao trào nam chính thổ lộ tình cảm với nữ chính thì bị kẻ nào chọc phá. Thật nổi điên mà, Hoàng My đặt bút, tay đập bàn nhìn hung thủ định bụng sẽ cho kẻ đó biết mặt.

Thì ra là tên học sinh mới, từ khi đặt chân vào trường đốn tim bao nhiêu nữ sinh, chắc lại học mấy kiểu hàn xẻng chứ gì, bật chế độ thả thính diện rộng sao? nhưng cậu em không có cửa với chị đâu nhé! Tuy cậu em có chút nhan sắc nhưng không bằng mấy nhân vật trong truyện ngôn tình của chị đâu, một phần cũng không bằng. Hơn nữa chị đây là bật chế độ lơ cả thế giới rồi! tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính nên tốt nhất cậu em biết điều rút lui đi… trong đầu Hoàng My hiện lên một tấn bình phong thật lớn tự thấy mình thông minh qua đi!

" có chuyện gì sao?” cô lạnh lùng hỏi

Hơi bất ngờ trước vẻ mặt nhỏ này nhìn mình ( ta đẹp mà không rung động sao?), anh cũng lạnh lùng không kém " giảng bài này cho tôi”

Hơ, hắn ta nghĩ mình là thiếu gia trong truyện teen chắc, còn mình là ôsin của hắn chắc, đi hỏi bài mà thái độ như vậy có điên mới chỉ.

" Đây là bạn nên hỏi lớp phó học tập”, cô từ chối

" tôi thích hỏi lớp trưởng” anh vẫn dai dẳng kèm theo lạnh lùng nhưng băt đầu thích thái độ gió thoảng mây trôi của nhỏ này rồi!

Nếu cứ giằng co như thế này thì sẽ mất thời gian viết của cô mất, hắn ta thật phiền phức. Vừa đúng lúc bí thư đoàn lớp 12A8 đi qua tìm cô. Trong lòng vui lắm luôn, mình ăn ở tốt quá mà nên có quý nhân phù trợ

" tôi bận rồi!” nói xong cô bước đi coi người kia như không khí.

Bị lơ, anh càng quyết tâm hơn, muốn nhỏ này phải phục tùng mình.

 Hôm nay bí thư lớp nghỉ nên cô thông báo về cuộc thi văn nghệ giữa các khối lớp 12, giải thưởng khá cao, với lại là học sinh cuối cấp nên có những tiết mục ý nghĩa để tặng thầy cô… khổ nỗi đây là lớp chọn nên mọi người chăm chỉ học tập hơn là tham gia phong trào, có chăng chỉ là đối phó, không năm nào đạt giải cao.

Thấy mọi người không hưởng ứng, cô cũng không nói thêm nữa, giao trực tiếp cho lớp phó văn thể phụ trách. Mới trở về chỗ ngồi tên đó lại chọc phá. Lần này hắn lôi dây cột  tóc của cô để mái tóc đen nhánh xõa lung tung trên bờ vai

" lại gì nữa” cô nhìn hắn ánh mắt không mấy vui vẻ

Trái lại với thái độ của cô, anh rất cao hứng như gặp phải gì đó vui lắm.

" tôi có thể tham gia và giành giải”

" thật sao?” cô thay đổi 180 độ, mặt tươi hơn một chút nhưng không tin tưởng lắm

" bạn không tin thì thôi, tôi không tham gia nữa”

" À, tôi tin mà, vậy tốt rồi” cô thở phào nhẹ nhõm, cả lớp nhìn anh tò mò xem lẫn cảm phục.

" nhưng tôi có một điều kiện, nếu tôi đạt một trong ba giải thì lớp trưởng phải kèm tôi học”

" gì cơ?” anh vừa dứt lời, cô giật mình xém té ghế…

" quyết định vậy đi, coi như bạn hi sinh cho lớp cũng được mà” anh cố gắng giỗ ngọt

Cô tạm thời không nói gì, coi như làm từ thiện vậy, chỉ là thời gian viết truyện sẽ không còn nhiều, độc giả phải chờ đợi, cô không  cam tâm.

Thấm thoát đã một tháng trôi qua, hôm nay là buổi thi văn nghệ, cả lớp đi cổ vũ cho anh. Các nữ sinh lớp khác cũng đều cổ vũ cho anh làm nam sinh lớp họ thật muốn độn thổ, cho thấy sức hút của anh thật lớn. Trên sân khấu thân hình nam sinh tựa nhẹ vào ghế, hai chân vắt chéo thật trang trọng, tay cầm cây đàn, ánh mắt ấm áp nhìn xuống hàng ghế khán giả, đôi môi mỏng cất lên những giai điệu ngọt ngào, lúc trầm bổng, lúc du dương khiến cả hội trương như lạc vào  một cõi mơ, anh tựa một thiên thần hiện hữu.

Cô hôm nay không mang mắt kính, tóc vẫn buộc cao. Đôi mắt trong veo chớp chớp thật tinh khiết làm cho anh khi nhìn vào không muốn rời, quả thực rất giống, giống lắm…

Màn trình diễn kết thúc, cả hội trường vỗ tay không ngớt, còn có tiếng hò hét của các nữ sinh, anh không khác ca sĩ chuyên nghiệp là bao.

Mọi người đều nín thở chờ đợi giây phút công bố kết quả nhưng lạ thay trong ba giải không có tên anh, một lầm nữa giọng MC vang lên giải đặc biệt thuộc về Thía Phong Vũ lớp 12A1…

Giây phút đó anh mỉm cười nhìn vào đôi mắt ấy " Tú Anh, vậy là anh đã được ở canh em rồi!”

Cô thật hồn nhiên chạy lại chỗ anh, ánh mắt chứa một tia tán thưởng " không tồi”

Bắt đầu từ đó cô phụ trách kèm anh học tập, cùng đi chung với nhóm của anh, Dương, Hải. Ban đầu không thích chút nào nhưng dần dần cô không còn cảm giác khó chịu nữa, khoảng  cách giữa hai người không còn xa.

Việc hai người kè kè bên nhau làm nhỏ lớp phó ghen tỵ, ngay từ đầu nàng đã thích Phong Vũ rồi, nhưng hắn ta không thèm đếm xỉa mà từ chối thẳng thừng, đã vậy lại còn nhỏ lớp trưởng nữa, nàng muốn dạy cho nhỏ biết những gì nàng thích tuyệt đối không nên động vào.

Buổi tối khi đi học thêm về, xe của cô bị xẹp lốp, nhỏ lớp phó tươi cười nói chở cô về, thấy sự khác lạ của cô bạn này ( tốt đột xuất) cô hơi e dè nhưng nhìn lại xe của mình đành phải đi nhờ vậy. Đến một đoạn đường vắng, xe của lớp phó có gì đó không ổn, phải dừng lại, cô nàng đang loay hoay sửa thì một bàn tay bịt kín đôi mắt cô đưa đi.

Đứng lên, nhỏ ta nhếch mép, ánh mắt giờ đây thật đáng sợ.

Trong một cái kho đã cũ, vắng người, cô bị vứt vào một xó, tay va chạm tường đã rỉ máu. Đau rát, cô cắn môi. Không ngờ mình lại trở thành như vậy, rất giống một bộ phim cô đã từng xem chỉ là giờ không nhớ nổi tên ( nguy mà vẫn áo được, quỳ thím luôn…)

" xử sao tùy mấy anh” giọng nữ vang lên ở bên ngoài

Rất quen, là giọng của lớp phó mà, tại sao lại là cậu ta " Thùy Liên” cô cất giọng gọi

" nhận ra rồi à? Sao? ngạc nhiên không? Ai bảo cưng quyến rũ anh Vũ của chị” nàng ta tiến đến cầm chặt cằm cô cho hai mặt đối diện với nhau.

Nhắc tới mới nhớ, cô cần giải thoát khỏi nơi này, ước gì anh đến kịp vạch trần nhỏ kia. Trong lúc này bỗng nhiên muốn nghe thấy giọng nói của anh.

Rầm! một tiếng đổ vỡ phía ngoài, theo sau là tiếng bước chân càng ngày càng gần

" bó bàn tay bẩn thỉu của cô ra” giọng nói hàm chứa sự tức giận cao độ.

Thùy Liên run run, không ngờ mọi chuyện ngoài sức tưởng tượng của nàng, mấy tên lưu manh kia đâu rồi! chỉ là muốn dọa Hoàng My một phen không ngờ Phong Vũ biết được. Mặt mũi nàng để đâu bây giờ " mình không biết, không liên quan đến mình” giọng nàng yếu ớt, sợ hãi lùi về sau.

" biến đi” anh quát to

Tiến đến đỡ cô lên ôm vào ngực, vuốt tóc thật nhẹ nhàng.

Cô vẫn im lặng, trong hốc mắt rơi ra vài giọt nước nóng hổi, thì thầm " cảm ơn”

Thời gian thấm thoát trôi, chuyện về cô bị lớp phó hãm hại không ai biết cả, không ai thấy nàng ta đi học nữa, nghe nói thì nàng đã chuyển trường.

Kỳ thi tốt nghiệp đang tới gần, anh và cô lại càng phải ôn thật tốt, chuẩn bị tốt nhất để vượt qua, dường như hai người như hình với bóng. Giờ đây tâm tư của cô rất thoải mái khi ở bên anh, cô nhận ra rằng mình đã thích anh, thích rất nhiều từ hôm đó anh cứu cô, trong lòng cô đã có người con trai này rồi!

Một buổi chiều khi cô lên lầu hai quán cà phê Đồng Giao quen thuộc, nơi hai người thường ngồi giải bài tập. Hôm nay có cả Dương và Hải cũng tới, ba người đang nói chuyện rất vui vẻ, cô không vội, không muốn làm phiền, để họ nói chuyện một chút.

" Vũ, mày rốt cuộc ã có cảm giác với Hoàng My rồi sao?”Dương trầm giọng hỏi

" tao tưởng mày vốn chỉ yêu em gái tao” Hải gầm nhẹ, không phải vì anh em gái cậu ta mới mất sao?

" tao luôn chỉ yêu cô ấy” anh buông ra một câu làm cả 4 người chìm vào im lặng, cô đứng bên trong cánh cửa bàng hoàng, trong lòng một mớ hỗn độn hiện lên , ánh mắt anh và cô nhìn nhau mỗi khi cùng ngồi là gì? Cả nụ hôn đầu của cô dành cho anh cũng không có ý nghĩa gì sao?

" là sao, mày với Hoàng My là gì?” Hải tiếp tục chất vấn, dường như cậu ta đang đòi công bằng cho em gái mình

" chỉ là…. Hoàng My rất giống với… cô ấy” anh buông một câu thật chậm, không to không nhỏ nhưng đủ để làm bì ô mai trên tay cô rơi xuống đất. Cô chạy xuống cầu thang, tay cố lau những giọt nước mắt nhưng mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Thì ra cô chỉ là người thay thế , chỉ là kẻ thế chân mà thôi. Cô thật ngốc khi đem lòng thích người ta, những gì người ta vì cô chỉ là cô giống người đó mà thôi, không có gì  là thật lòng hết.

Như vậy cô cần gì phải ở trước mặt người ta nữa, sẽ có lúc người ta tìm được một người khác giống người đó hơn cô, và quên cô thôi.Tạm biệt!

Việ cô đi du học nằm ngoài tưởng tượng của anh, buổi chiều hôm đó mặc dù đã đuổi theo cô nhưng không kịp. Sau đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai người.

Cô đã đi được 2 tháng, thời gian này anh không còn đi chung với Dương và Hải nữa, đến lớp với anh là một cực hình bởi phía trên là một khoảng trống, không còn thân hình bé nhỏ, không còn mái tóc đen nhánh buông xõa mỗi khi bị anh chọc, không còn ai bên anh nữa. Cảm giác này khiến anh lòng đau thật đau, trái tim như có ai bót nghẹt, anh nhớ cô, muốn nhìn thấy cô. Anh nợ cô một lời giải thích.

Mỗi lần tan học anh thường ghé quán cà phê Đồng Giao nơi hai người thường ngồi giải bài tập. Không gian vẫn vậy, chỉ là không  còn hình bóng của cô nữa, anh nhớ những cái đánh phạt của cô mỗi khi anh giải sai, anh nhớ giọng hát vu vơ dở tệ của cô sao mà nó đáng yêu đến thế. Cả lần anh ngủ gật bị cô vẽ mèo lên mặt chụp lại rồi post lên facebook…anh nhớ tất cả những gì về cô, gục xuống bàn,  giọt nước từ khóe mắt từ lúc nào đã rơi. Anh nhận ra mình yêu cô, ngay từ lúc Dương báo cho anh, cô bị lớp phó hại, anh đã rất lo lắng sợ rằng bản thân lại mất đi một người yêu thương. Từ lúc đó cô đã không còn là người thay thế Tú Anh nữa.

Tú Anh đã là quá khứ, anh không nên sống trong hoài niệm mãi được, không thể vì sự ích kỉ của Hải mà làm trái với tim mình . Đây cũng không phải điều Tú Anh muốn. hiên tại bên anh là cô. Anh cần cô hơn tất thảy. Nhưng anh nợ cô…

Cô đã rời xa anh, xa nơi có người con trai ấy đến một nơi xa lạ và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng điều đó thật khó khăn, tưởng chừng như thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, xóa đi trong trí nhớ cô người đã lợi dụng tình cảm của cô. Vậy mà hằng đêm cô vẫn mơ thấy hình bóng ấy, vẫn nghe đâu đó giọng ca ấm áp của anh. Thời gian trôi đi càng nhanh tình yêu của cô dành cho anh càng lớn, chỉ cần anh chân thành giải thích với cô  rằng cô không phải người thay thế. Như vậy cô sẽ trở về bên anh.

Hiện tại

 Khá trưa, độc giả đã rời đi, số đầu truyện xuất bản chỉ còn một cuốn duy nhất, cô phụ mấy nhân viên dọn dẹp, ông chủ nhìn cô cười " đúng là tuổi trẻ tài cao”

" con cám ơn chú, nhờ chú hôm nay mới thuận lợi vậy”

" chỗ quen biết cả, không cần khách sáo”

Xong xuôi mọi việc, cô trở về bàn cầm cuốn truyện cuối cùng chuẩn bị về.

" tác giả có thể cho tôi xin chữ kí được không?”

Cô dừng động tác, ngước mắt nhìn, ánh mắt ngạc nhiên đồng thời lùi lại vài bước nhất thời không nói nên lời. Là anh, người trong lòng cô, nhưng sao khi nhìn thấy cô lại giận thế này.

" xin lỗi, giờ muộn rồi! tôi còn đi ăn trưa”

Cô toan bước đi thì bị anh nắm tay lại " tôi chỉ xin em hai phút thôi” anh xoay cô lại đối diện với mình " anh muốn nói một câu thôi, em chính là người trong lòng anh, tuyệt đối không phải thay thế ai cả. Anh sẽ không lừa dối bản thân nữa, Anh yêu em, rất nhiều!” anh nói một tràng, những lời đáng lẽ phải nói từ lâu. Khi biết rằng tác giả là " Vô tình” anh đã chạy ngay đến đây, rất may cô chưa về, anh có thể nói ra những lời trong lòng, cho dù cô không tha thứ chỉ cần cô lắng nghe anh, như vậy là đủ rồi!

Những thắc mắc trong lòng cô được hóa giải, những gì cô muốn nghe đã thực sự từ chính anh nói ra, nhìn anh như vậy cô biết rằng tình cảm mình dành cho anh 5 năm qua không sai, thời gian qua là thử thách lớn rồi. Cô sẽ trở về bên anh!

" anh là đồ đáng ghét, nhưng sao em vẫn muốn ở bên tên đáng ghét này cơ chứ!” những giọt nước mắt khẽ rơi

Anh kéo cô vào lòng, cô vươn tay ôm chặt anh. Cả hai cứ đứng như vậy, rất lâu. Cảm nhận nỗi lòng của nhau

Một khi là tình yêu chân thành thì cho dù có cách xa đến mấy cũng sẽ trở về bên nhau, không ai có thể thay thế người đó trong lòng họ…  

 

 

 

 



Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Em Không Phải Người Thay Thế



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
CopyrightKênh Truyện © 2011 - 2017Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile

DMCA.com Protection Status