Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
19:24, 18/02/2016

Fanfic Oneshot: Kidaxanri Gửi Tới Em - Cô Gái Xinh Đẹp Của Tôi
✿ Người Đăng: chuhoanghien Các Truyện Cùng Người Đăng
✿ Tác Giả:
✿ Xem: 466 Lượt ✿ Tổng Điểm Vote: 10 Điểm

✿ Thể Loại:



✿ Nội dung truyện Fanfic Oneshot: Kidaxanri Gửi Tới Em - Cô Gái Xinh Đẹp Của Tôi

"Gửi tới cô gái xinh đẹp của tôi"
"Ha" "ha" "ha" "ha" tôi hồng hộc chạy đến bên cậu ấy, hơi thở và mồ hôi hoà tan lại rồi bay vào không khí. Cơn mưa như đang trút xuống nặng thêm, bầu trời thấp bé kia đang oà khóc. Thứ gì cũng khiến tôi sợ hãi, nhưng nếu cứ sợ sệt như thế này thì ngày mai tất cả sẽ vỡ tan. Ngày mai như một tờ giấy trắng trải dài, vẽ gì lên tờ giấy đó chính là tất cả quyết định của tôi vào hôm nay. Vậy nên, Kida-kun! Hãy chờ tớ nhé!
~Trước hôm đó 1 ngày~
Tôi cởi bỏ chiếc đầu thỏ to đùng ra, kèm theo găng tay thì có hai tên băng khăn vàng tiến tới. Bọn hắn vẫn bám theo tôi tới tận đây... Giấc mơ của tôi lúc nào cũng giả dối, tôi đã chỉ mơ về một giấc mơ có một gia đình đầy ắp tiếng cười, vì thế đây không phải là giấc mơ. Bỗng nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của tôi, lôi tôi đi. Tôi chạy theo người đó loanh quanh trong phố. "Đây là hiện thực" đôi bàn tay của anh ấy nói cho tôi biết như vậy. Chúng tôi chạy băng qua đường và rồi tôi nhận thấy mình thân quen với đôi tay này. Tôi chưa từng bao giờ chạm vào đôi tay này....Đây là....
Rồi chúng tôi dừng lại tại một cái hẻm gần đó.
- Này...
Anh ấy im lặng, không nói gì cả. Tôi tiếp tục gọi to hơn.
- Này...
Tôi và anh ấy thở dốc, cả hai chúng tôi đều đã mệt sau khi cố trốn chạy khỏi sự truy đuổi của bọn khăn vàng. Tại sao khi ta nhận được thứ gì đó quan trọng thì nó lại biến mất? Tôi quay sang nhìn anh ấy
- Kida... tại sao?
Rồi anh nhếch mép cười, một nụ cười gian xảo...
- Tại sao ư? Bộ tớ cứu cậu thoát khỏi băng khăn vàng là sai sao?
Ể? Tôi vẫn không hiểu gì cả, sao anh ấy lại cười như vậy cơ chứ?
- Đúng là Anri gợi cảm dễ thương của tớ! Cái bộ đồ mà cậu mặc trông cũng đẹp nữa. Này, tớ hỏi cậu một chuyện nhé? Anri đang làm cái gì thế? Cậu đang lén lút tìm kiếm thứ gì hả?
Kida...anh ấy lạ quá, có vẻ như anh ấy không còn như trước nữa. Rồi anh vừa nói vừa đẩy lùi tôi ra đằng sau cho đến khi tôi biết rằng đằng sau lưng mình giờ chỉ còn bức tường. Sau đó, anh ấy chống tay lên bức tường mà tôi đang dựa vào.
- Nói tớ nghe đi, Anri. Cậu muốn cái gì?
Tôi chợt giật mình nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào tối hôm trước. Tôi thấy một người con trai trong một cái nhà kho có mái tôn đỏ. Người con trai đấy đeo một chiếc khăn vàng trên cổ, ngồi rất nghiêm trang vẻ như là người dẫn đầu của nhóm khăn vàng. Phải, đó là Kida...
- Tớ... Kida...
Rồi tôi cúi xuống, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của anh ấy.
- Tớ.... cái gì? Là lỗi của tớ sao? Việc tớ bảo vệ cậu là ngu ngốc sao? Phải vậy không?
- Không đâu... đừng nói thế.
- Mikado không biết gì cả à?
Tôi giật mình khi tôi nghe anh ấy nhắc đến Mikado - người bạn thân nhất của anh ấy.
- Cậu định làm gì cậu ấy?
Tôi nhăn mặt lại, nói:
- Tớ...
- Cậu ấy...
Tôi chưa kịp nói xong thì Kida chặn giọng tôi lại.
- Cậu cũng biết tình cảm của cậu ấy mà!!! - anh ấy lớn giọng với tôi
- Vậy sao Kida không nói với Ryugamine-
- Bộ vui lắm sao? Lừa dối tớ... lừa dối cậu ấy...
"Bộp" tôi tát anh ấy thật mạnh.
Rồi tôi đẩy anh ấy ra, chạy đi thật nhanh. Tôi đi vào một cái nhà vệ sinh nữ gần đó, cởi bộ đồ thỏ mà họ cho tôi mượn.
Sau khi cởi nó xong tôi đi ra ngoài, thật sự tôi chỉ không muốn anh ấy tổn thương hay ai tổn thương nữa...tôi cũng chạy trốn cậu. Tớ...
Rồi một nhóm thanh niên khoác trên mình một chiếc áo vàng chạy đến gần tôi.
- Thì ra là mày ở đây... giờ thì hết đường thoát rồi nhé. Mày trong băng Dollar phải không con nhỏ kia?
- Không.
- Vậy thì mày là thứ gì hả? Thứ gì hả?
Tôi lấy Saika của mình ra, đôi mắt tôi dần trở thành màu đỏ tươi như có thể nuốt cả một bầu trời.
- À! Tao biết rồi mày là người bảo vệ công lý! Bởi thế nên cả đống thằng ranh làm anh hùng bảo vệ mày! Phải chi tao cho mày biết được tao đã làm gì với chúng nó!
Rồi bọn chúng cười lớn như thể đang sỉ nhục tôi chỉ vì tôi im lặng không nói gì với bọn chúng. Tôi quay sang nhìn bọn chúng, những gì tôi làm...
- Thế nên là nếu chỉ mình mày không bị làm sao thì...
Rồi có một tiếng điện thoại di động reo ở gần đấy. "Rầm" một người đàn ông ở gần đó dẫm chân xuống đất khiến cả mặt đất bị rạn nứt.
- Ồn ào quá...Sao cứ bíp ba bíp bíp hoài thế hả? Nhiều từ thế này thì làm sao mà đọc được? Gái? Thỏ? Muốn tao làm cái gì cơ chứ? Chết tiệt...
Tên người đàn ông từ nãy giờ cứ chọc tức tôi tự nhiên mặt của hắn biến sắc hắn nhìn người đàn ông đang phàn nàn với chiếc điện thoại của mình gần đó.
Rồi người đàn ông đó quay sang nhìn hắn, chạy tiến tới rồi đánh nhau với lũ khăn vàng kia. Sức mạnh đó thật là tuyệt, sau đó người đó nhìn những tên khăn vàng còn lại. Cả bọn đều sợ hú hồn hú vía mà chạy mất dép.
- Này...
Anh ấy quay sang nhìn tôi, tôi nói tiếp:
- Cảm ơn vì đã cứu tôi một lần nữa.
Nếu không có anh ấy ở đây chắc tôi sẽ bị lộ thân phận của mình là một Saika mất.
- Cô là ai thế? Này, tôi tắt điện thoại đi nhé. Chào cô.
Anh ấy thật cao và ngầu cùng với mái tóc vàng, đeo một chiếc kính râm và mặc một bộ đồ bartender.
Celty-san chạm vào vai tôi, cô ấy đến đây từ bao giờ thế? Tôi nhìn cô ấy rồi từ từ cúi xuống, gương mắt tôi sắp oà khóc. Cô ấy liền đeo cho tôi chiếc mũ bảo hiểm, chậm chạp leo lên chiếc xe mô tô lớn của cô ấy. Trời bắt đầu đổ mưa, chiếc xe đi trong đêm tối không một chút tiếng động chỉ có sự yên lặng và tiếng khóc của một cô gái.
Những giọt mưa đập xuống mặt đất tạo nên những đám sương trắng xoá,Ikebukuro như chìm đắm trong cơn ngủ say. Khi đó, cô gái mang tên Anri vẫn chưa biết mình đã bước vào cơn ngủ say từ lúc nào.
Chuyện gì thế này, cảm giác này thật dễ chịu quá... mình chỉ đang nhớ mình và Celty đi trên đường. Và.... sau đó mình không nhớ gì nữa.
Rồi cô giật mình tỉnh giấc, trước mắt cô là trần nhà của một toà cao ốc sang trọng. Cô ngồi dậy, ngó nhìn xung quanh cô thấy bộ đồ cô mặc vừa nãy không phải là của mình và nó có chút rộng hơn so với cơ thể cô.
- A! Celty, kia kìa, ăn nấm đi!
Cô đứng dậy, đi ra ngoài và mở cửa. Cô giật mình nhận ra rằng thì ra đây là nhà của Shinra và Celty.
- Chà Celty. Vậy là không được đâu.
Ehh!?! Celty và Shinra, hai người này đang chơi Mario à?!?
- Thấy chưa?..... eh?!? Celty, em giận à?
Rồi Celty quay sang nhìn tôi.
- X-xin lỗi...
Celty vẫy tay gọi tôi ngồi xuống đây, tôi đi tới và ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
- Cô ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức.
- Xin lỗi vì đã làm phiền chị...
Tôi vẫn còn mơ mộng, chưa tỉnh ngủ.
- Đâu có phiền hà gì. Ở lại đây ít lâu cũng được, sống một mình nguy hiểm lắm.
Celty-san thật tốt quá, cô ấy chăm lo cho mình cứ như một người chị gái vậy.
- Không sao chứ ạ?
- Cần thứ gì thì tôi sẽ lấy cho.
- A! Cảm ơn chị.
- Hôm nay em cũng nghỉ học phải không? Tôi đã báo Mikado rồi
- Chị biết Ryugamine à?
- Ừ, chị biết chứ.
- Ừm... em...
- Anri-chan không cần phải bận tâm gì cả. Không sao hết chị là đồng minh của em. Cái gã kì cục mặc đồ bartender kia thì cũng tin tưởng...anh ta cũng ở phe ta.
Rồi anh Shinra quay sang nhìn chị Celty-san rồi nói:
- Này, thế là sao hả?
Tôi mỉm cười dịu dàng nhìn hai người rồi nói tiếp:
- Nhưng mà ngạc nhiên thật đó!
Anh Shinra nhìn tôi, hỏi:
- Huh? Cái gì?
- À không... Em chỉ bất ngờ vì chị Celty sống với một người đàn ông.
Anh Shinra nhìn tôi rồi mỉm cười.
Trong lúc ấy, dưới một cái nhà kho có mái tôn đỏ thì băng đảng khăn vàng đang ở đó. Một tên đang đứng ở chỗ của Kida đi lại lòng vòng, vừa đi hắn vừa nói.
- Tướng quân hôm nay không xuất hiện nữa. Có sao đâu chúng ta biết việc mình làm mà. Ai cũng biết việc mình làm mà, phải không? Đập tụi Dollars tơi bời hoa lá!
Rồi sau đó bọn chúng chạy đi, tìm tất cả mọi người trong băng Dollars rồi đập từng người từng người một. Cả thành phố đang tràn ngập trong máu và mù quáng.
Một cậu thanh niên điển trai tóc vàng đi qua chỗ đó, cậu vẫn còn nhớ đến cô gái mà hôm chiều đã tát cậu.
Hiện giờ cậu đang ở đâu vậy? Hiện tại cô gái đó đang suy nghĩ về anh chàng này như thế.
Hiện giờ cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi ngồi một mình nhìn thời gian trôi qua, và tôi nghĩ rất nhiều chuyện và rồi tôi nhìn thấy khuôn mặt hai người họ, nụ cười của họ.... không bao giờ biến mất...
Bóng dáng của người con trai đó vẫn lảng vảng trong đêm tối, khuôn mặt buồn rầu ảm đạm cùng với chiếc khăn vàng vẫn còn đeo ở cổ và mái tóc ướt đẫm. Không biết cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ?
Thật ghê tởm. Sự hoài nghi cứ len lỏi trong tâm trí tôi. Liệu Mikado sẽ ra lệnh cho băng Dollars hành động nếu cậu ấy biết sự thật này không? Liệu Anri có hợp tác với Mikado? Hay là cô ta đang lợi dụng cậu ấy? Cái nào cũng thật ghê tởm... Nhưng thật ra, kẻ đáng ghê tởm nhất chính là mình. Tồi dừng lại, ngước lên bầu trời. Tôi tự hỏi mình phải làm gì đây? Mình phải đi đâu đây? Còn nơi nào để đi nữa chứ? Phải rồi, chính mình- kẻ duy nhất có thể thay đổi mọi thứ. Dường như tôi hiểu cảm giác của Mikado và Anri. Lỡ băng Khăn Vàng tấn công Mikado... Hoặc bắt cóc Anri để dụ cậu ấy ra...Lúc đó sao tôi không di chuyển được? Điều gì khiến tôi ngần ngại? Tôi sợ cái gì chứ?
Rồi tôi vội vã chạy đi, bỏ mặc chiếc điện thoại bị rơi xuống của mình, tôi biết tôi cần phải làm và tôi phải đi đâu.
Cô gái mang tên Anri ấy cũng đã bỏ đi, có vẻ như cô ấy đang kiếm tìm thứ gì đó...
Có ai không? Có ai không? Có ai ở đây trong băng Khăn Vàng không?... Ở đây không có ai cả...
Kida đẩy cách cửa của cái nhà kho có mái tôn đỏ đó ra, từ từ bước vào trong với khuôn mặt thật đáng sợ. Anh ấy đang đi... để bảo vệ lấy người con gái của anh ấy.
- Mày đang làm cái quái gì ở đây hả thằng Kida kia?
- Sao thế này? Tôi chẳng thấy quen ai hết cả vậy? Cũng không liên lạc qua điện thoại được. Giờ tao rời khỏi băng Khăn Vàng rồi, tao chỉ là một thằng nhóc cấp 3 khoái được các bạn nữ sinh phải lòng. Và chỉ là một thằng thảm hại, không cứu nổi một đứa con gái nó yêu.
Vừa nói, tôi vừa tiến tới cái tên giả tạo mà tôi đang chuẩn bị đánh nhau với hắn.
- Là một thằng ngốc những tưởng có thể chạy trốn quá khứ và trở thành một học sinh bình thường. Chính vì thế tao mới tới đây. Tao... tao chỉ là Kida Masaomi. Vì thế... vì thế tao mới tới đây!!!
Không biết từ lúc nào, cái quá khứ luôn bám theo tôi đã vượt qua tôi.
- Vì thế đã đến lúc tao đuổi theo quá khứ của chính mình. Nghe nói quá khứ rất cô đơn...
- Mày đang nói gì thế, thằng ngốc kia?
Rồi hắn vớ được cái xà beng ở gần đó ném về phía tôi. Nó đập vào đầu tôi một cách đau đơn, rồi màu từ từ chảy ra gần hết khuôn mặt tôi. Tôi cúi xuống nhặt cây xà beng đó lên, nói tiếp:
- Tao không đến đây chỉ để chết. Tao đến là để giết. Đúng... chính xác hơn là để giết mày đấy. Tao nói nhiều lần rồi. Vì thế tao đến đây VÀ ĐỪNG HÒNG AI CẢN ĐƯỢC TAO!!!
- Tụi mày đang làm gì thế?!?! Mau xử nó đi, tụi ngốc!
Rồi 4 tên xông đến từ 4 phía lao về tôi, sẵn tay cầm chiếc xà beng. Tôi cầm và đập vào mặt từng tên một, rồi một tên tấn công tôi từ phía sau. Tôi chọc đầu kia của chiếc xà beng vào bụng hắn làm hắn gục luôn. Điều gì làm tôi ngần ngại? Đơn giản thôi mà.
Có vẻ như bạn luôn thấy tôi là một kẻ yếu đuối nhưng không phải vậy... tôi rất tự tin vào khả năng cận chiến của mình.
- Này!! Chỉ có một mình nó thôi mà.... sao không đứa nào đánh được nó vậy?
Tôi là tôi. Chỉ cần biết như vậy thôi... Anri, anh không sợ hãi. Anh sẽ chạy theo quá khứ của mình.
"Bộp" một tiếng, khi tôi đang không để ý đã có một tên đã dùng thứ gì đó để đánh vào đầu tôi. Tôi đứng dậy, nhưng khi ấy đầu óc tôi đã choáng váng do mất quá nhiều máu. Tôi gục người xuống, hắn ta đưa cây súng về phía người tôi. Thì có một tên gần đó đập tay hắn khiến cho cây súng rơi xuống.
- Này mày đang làm gì thế hả?
- Xin lỗi, nếu anh làm thế mẹ sẽ không vui đâu. Vì thế tôi phải ra tay... Tôi hiểu... Xin lỗi. Mẹ sắp tới đây rồi.
Đôi mắt của hắn đỏ ngầu như thể bị điều khiển, phải rồi đây chính là sức mạnh của một Saika mà.
"Xoẹt" cách cửa của nhà kho chợt rơi ra từng mảnh bởi một nhát chém cực sắc bén. Anri từ từ đi đến với đôi mắt đỏ và thanh Saika trên tay.
- Kida-kun!
Anh từ từ quay lưng lại, nhìn cô gái và gọi tên cô ấy:
- Anri... Tại sao?
Rồi tất cả từ mọi hướng đổ về phía cô, nhưng "xoẹt" chỉ với một nhát chém tất cả những tên đang cố giết Kida đều ngất hết. Saika có thể giết người nhưng cũng có thể điều khiển khả năng của nó bằng cách làm đối phương ngất đi.
Cô im lặng một hồi lâu, rồi tiếp tục nói:
- Kida-kun...
Cô tiến đến chỗ Kida, ôm chặt chàng trai vào trong lòng.
- Anri...
Cô sờ lên khuôn mặt của Kida, rồi từ từ đôi môi cô tiến gần đến đôi môi anh ấy. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng cháy, Anri từ từ nhắm chặt đôi mắt vào. Kida đưa tay lên vuốt ve thật nhẹ nhàng lên mái tóc của Anri, rồi anh đưa tay vòng ra đằng sau eo của cô.
Khi nụ hôn đó kết thúc, mặt của Anri ngượng đỏ thật ngại ngùng. Đôi mắt của cô bỗng rưng rưng nước mắt rồi dụi vào lòng Kida.
~Hôm sau~
- Gì cơ?!?!
Tôi giật mình, tôi thật sự rất sốc. Khi tôi nghe tin rằng Kida Masaomi - anh ấy đã chuyển đi.
- Anri-chan, cậu ấy có nhờ tớ chuyển cho cậu một lá thư này.
Mikado đưa nó cho tôi. Khi về nhà tôi mở nó ra vào đọc, nội dung của lá thư đó như sau:
Anri-chan dễ thương của anh,
Những khoảng thời gian anh ở bên em và Mikado thật sự rất vui. Anh đã tìm
được những người bạn thân thật sự, cảm giác như được sống lại vậy đó.
Nhưng mà.... anh sẽ rời khỏi Ikebukuro một thời gian. Đừng lo anh sẽ trở lại
sớm thôi, khi ấy đừng quên những gì mà chúng ta dã làm tối hôm qua, và
cũng đừng quên anh. Anh mong rằng em sẽ tha thứ cho anh khi anh quay trở
lại nhé! Xin lỗi em vì từ trước đến nay anh đã luôn giấu diếm em và Mikado
chuyện của anh. Xin lỗi em vì từ trước đến nay đã luôn trêu trọc em và gọi em
là boobylicious. Khoảng thời gian anh không có mặt anh ở đây, anh sẽ đi tìm
lại chính mình và bắt đầu lại cuộc sống của một thằng học sinh cấp 3 bình
thường.
Kí tên: Kida Masaomi
Gửi tới cô gái xinh đẹp của tôi
Khi đọc xong lá thư đó, những giọt nước mắt của Anri bỗng rơi trên mặt đất từng giọt như lấp lánh, hoà tan vào không khí. Cô ngồi xuống cạnh giường ôm chặt bức thư vào trong lòng, khóc nức nở. Cô như đã đánh mất một thứ gì quý giá, liệu cô có gặp được Kida không hay...
- Kida-kun..... Em sẽ chờ.... Em sẽ chờ kể cả khi đầu bạc răng long. Nếu kiếp này chúng ta không thể bên cạnh nhau thì kiếp sau...chắc chắn chúng ta sẽ gặp được nhau...
~5 năm sau~
Ikebukuro hôm nay ồn ào hơn bình thường, hình như Heiwajima Shizuo-san và Orihara Izaya-san hôm nay lại gây sự rồi...
Hôm nay tôi đi ra một cây cầu để ngắm hoàng hôn- nơi mà Mikado, Kida và tôi trước đây cũng từng hay ra đây.
- Này, cô gái xinh đẹp của tôi. Em vẫn đang đợi tôi đấy à?
"Hả?!" Tôi giật mình quay ra bên cạnh. Một chàng trai ăn vận một bồ đồ vest với mái tóc vàng. Anh Kida?!?
- Này, Anri-chan. Ngực của em vẫn lớn như ngày nào và tóc của em cũng dài ra bao nhiêu rồi kìa. *Thở dài* đúng là Anri của tôi.
Rồi tôi chạy đến ôm chầm lấy Kida, trao cho anh một nụ hôn. Kida cũng không ngạc nhiên gì và ôm lấy tôi nhẹ nhàng. Tôi nhìn lại gương mặt của Kida và cười thật tươi.
- Anh thật quá đáng mà...sao lại một cô gái như em chờ lâu như thế chứ?
- Vì anh vẫn còn ngại cái chuyện mà em đã hôn anh sau khi em cứu anh như thế...
Hai chúng tôi cười thật to, cho đến khi mặt trời phải đi ngủ.

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Fanfic Oneshot: Kidaxanri Gửi Tới Em - Cô Gái Xinh Đẹp Của Tôi



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
CopyrightKênh Truyện © 2011 - 2017Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile

DMCA.com Protection Status