Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
17:18, 17/05/2016

[FanFic Tỉ Hoành] Em Đã Vì Ai Mà Cố Gắng
✿ Người Đăng: FanFicBL Các Truyện Cùng Người Đăng
✿ Tác Giả:
✿ Xem: 547 Lượt ✿ Tổng Điểm Vote: 132 Điểm



✿ Nội dung truyện [FanFic Tỉ Hoành] Em Đã Vì Ai Mà Cố Gắng

Em Đã Vì Ai Mà Cố Gắng

 
     Năm Lưu Chí Hoành mười lăm tuổi đã gặp Dịch Dương Thiên Tỉ vào một lần tình cờ dưới mưa. Cơn mưa phùn nhẹ nhưng lại dai dẳng không chịu ngớt. Khi ấy Chí Hoành đứng ngay trạm chờ xe buýt, trên tay cầm chiếc ô màu xanh nhạt, ngây ngốc đứng nhìn những hạt mưa. Khi ấy cậu cũng nhìn thấy người con trai mặc áo khoác đen, nón của áo khoác ấy đội trên đầu để che hờ đi cơn mưa nhẹ. Chỉ có điều người con trai ấy đứng bên đường đối diện, không có mái che. Đôi tay người đó bỏ vào túi, dáng vẻ có chút bất cần. Lưu Chí Hoành mặc cho dòng xe qua lại, chỉ là không biết động lực nào cho cậu chạy về phía người kia.
Chí Hoành đưa tay cầm chiếc ô lên cao, đủ có thể che hai người. Cậu trai đó đột ngột quay sang để cho Chí Hoành có thể nhìn rõ được khuôn mặt. Đôi mắt ấm áp dưới góc đèn đường khiến Chí Hoành đột nhiên lay động. Người con trai trước mặt cậu rất đẹp, anh tuấn đến phi thường. Chí Hoành nở một nụ cười xã giao.
- Che chung nhé.
- Ừ.
Theo quan sát, Chí Hoành có thể thấy được đây là một con người trầm tính mang một chút lãnh cảm. Nhìn đôi mắt câu ta có phần ấm áp cũng có phần mệt mỏi. Rồi chuyến xe buýt lại đến, hai người con trai che chung một chiếc ô cùng nhau đi lên, cùng nhau ngồi chung một hàng ghế. Chí Hoành liếc trộm sang kế bên, đã thấy người kia đeo tai nghe vào. Một hồi lâu sau, chỉ thấy phía chỏm đầu mình có một lực nặng, cậu ta ngủ rồi. Xe đã gần đến nhà nhưng không hiểu sao Chí Hoành lại nảy ra ý định không xuống xe, rồi cứ thế ngồi chung với người con trai bên cạnh, để cậu ta dựa đi đến mấy vòng Trùng Khánh.
- Cháu trai à, đây đã là lượt cuối rồi- Bác thu vé nhắc nhở.
- À, vâng ạ.
Chí Hoành bất đắc dĩ quay sang bên phía người kia, lay dậy. Người kế bên bị lay dậy, khuôn mặt toát ra vẻ khó chịu rồi nhanh chóng đi xuống xe. Chí Hoành lật đật chạy theo sau, chỉ là vẫn không biết tại sao lại đi theo con người này. Cậu ta chợt quay lưng lại nhưng phản xạ của Chí Hoành căn bản là rất chậm chạp, sau đó là đập cả mặt vào bả vai người kia. Lực đập khá mạnh cho nên cả hai ngã xuống, chỉ là lần này khuôn mặt không nằm ngay bả vai nữa mà là sau hõm cổ của cậu ta. Chí Hoàng bây giờ mới để ý chính mình đang ôm chặt lấy người ta đỏ mặt vội lúng túng đứng dậy.
- Xin lỗi, xin lỗi tớ không cố ý đâu, là thật đấy, xin lỗi cậu.
Thiên Tỉ vẫn ngồi dưới đất, chỉ có khuôn mặt là ngước lên quan sát người đối diện. Dáng người tương đối mảnh khảnh, tông giọng nghe cũng rất êm tai lại rối rít xin lỗi trông đến ngốc. Bất quá Thiên Tỉ cũng không phải là người hay để bụng nên chỉ ậm ừ rồi cho qua. Nhưng con người kia cũng như cái đuôi nhỏ bám lấy một cách không ngừng.
- Tại sao lại đi theo?
- Cái này tớ vốn không đi theo cậu, chỉ là lạc đường thôi- Chí Hoành vội thanh minh.
- Cậu là người Trùng Khánh sao lại lạc được.
- Nhưng tớ ít ra đường với lại bây giờ trời cũng tối rồi. Nhỡ ai thấy tớ đẹp trai mà bắt mất thì sao.
Chí Hoành vốn là người có khiếu hài hước thuận miệng phát ngôn ra vài câu. Lúc này gió lùa mạnh, đẩy cái mũ áo khoác của người đối diện xuống. Vẻ đẹp trai theo đó được tăng lên một tầng cao mới khiến Chí Hoành cảm thấy hổ thẹn. Cái gì mà đẹp trai, con người trước mặt rõ ràng có thể lấy vẻ đẹp trai đánh chết cậu.
- Tôi cũng không biết đường xá ở đây. Tôi là Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ.
- À tớ là Lưu Chí Hoành, tên đẹp có phải không.
- Nghe cứ như đồ ăn vậy.
Thiên Tỉ tâm tình bỗng trở nên tốt lên trêu đùa người bên cạnh, chỉ thấy Chí Hoành khuôn mặt không biết vì ngại hay vì giận mà đỏ lên. Cả hai cứ vậy nối bóng nhau đi trên con đường xa lạ. Được một lúc, thấu có nhà nghỉ nhỏ, cả hai cùng đi vào dừng chân. Hỏi ra mới biết đây là vùng ven ngoài Trùng Khánh, sau những giờ đi bộ mệt nhọc, hai con người lăn ra ngủ thật sâu giấc.
----------------------------------------------------------------------
Thiên Tỉ vốn là người qui tắc nên thức dậy vào lúc sáng sớm, vừa hay lại thấy cậu trai mới quen hôm qua có dáng ngủ trông thật xấu. Đi vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt sạch sẽ, định đi chạy bộ một mình. Thế nhưng lại có ý muốn gọi cậu ta dậy, biết sao được vì trông bộ dáng ngốc thế kia mà, có khi nào tỉnh dậy không thấy hắn rồi lại bỏ đi cho lạc ấy chứ.
- Dậy.
- Ưm... không muốn.
- Dậy nhanh lên.
- A, bạn mới không cần kéo đau như vậy.
Khi Chí Hoành chuẩn bị xong xuôi trả phòng liền đi chạy bộ vài vòng sau đó là ăn sáng. Cả hai bắt chuyến xe buýt trở về trung tâm Trùng Khánh. Chiếc xe buýt chậm rãi chạy đưa đón dòng người đông đúc, chen chúc nhau trên chiếc xe buýt có chỗ ngồi giới hạn. Vì Chí Hoành nhường chỗ cho một cụ bà nên phải đứng , xe cứ vậy mà chạy lắc qua lắc lại làm Chí Hoành đứng không vững liền nhào đến phía trên. Chỉ nghĩ mình sẽ té lên mà làm phiền người khác, Chí Hoành đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe mắng. Nhưng cảm thấy eo mình có điểm kì lạ, xuất hiện đôi tay rắn rỏi mà ngón tay thon dài rất đẹp.
- Ngồi đây đi- Thiên Tỉ nói.
- Không cần mà, cảm ơn cậu.
- Vậy ngồi chung.
Sau đó cảm thấy eo mình có một lực kéo về phía sau, Chí Hoành chính thức ngồi trên đùi Thiên Tỉ. Cảm thấy có điểm kì quái khi hai nam thiếu niên ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế trong tư thế như thế này. Chỉ có điều Chí Hoành cảm nhận được nhịp tim mình đập quá nhanh hơn mức bình thường. Trạm gần nhà dần dần hiện ra trước mắt, Chí Hoành không biết vì sao lại quay đầu ra sau.
- Thiên Tỉ, cậu có muốn đến nhà tớ không.
- Cũng được.
Cả hai cùng nhau đi xuống, nhà Chí Hoành cách trạm chờ không xa, đi chừng 5 phút là tới. Chí Hoành bấm chuông cửa, đợi mẹ mình đi ra. Cửa vừa mở, lỗ tai Chí Hoành liền bị xách lên cao hơn bình thường.
- Tiểu tử thối, nói cho bà đây biết hôm qua mày đi đâu không về nhà. Hả- mẹ Lưu tức giận.
- A mẹ đau mà- Chí Hoành khuôn mặt mếu máo.
 - Chào cô, cháu là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hôm qua đi lạc may có Chí Hoành giúp đỡ, mong cô bỏ qua.
- A chàng trai này là bạn tiểu Hoành sao, vào nhà đi cháu.
Mẹ Lưu liền buông lỗ tai con trai ra, vui vẻ chào đón khách. Chí Hoành bị bỏ lơ sang một bên hậm hực đi theo sau, mẹ cậu rốt cuộc bị sao a. Mẹ Lưu tiếp đón Thiên Tỉ rất nồng nhiệt, hết cơm trưa đến cơm tối, bỏ quên đứa con đang ganh tị kế bên. Bữa tối đi qua, Chí Hoành xin phép mẹ đưa Thiên Tỉ đi dạo và dĩ nhiên mẹ Lưu nhanh chóng gật đầu. Trên con đường im ắng, không ai nói với ai một câu, chỉ chủ yếu đi về phía trước. Đến góc đường bên cạnh, có một số người vây quanh lại có nhạc dance vang lên. Thiên Tỉ lập tức đi đến vẫn lẽo đẽo theo sau là Chí Hoành. Chí Hoành cảm thấy người bên mình hình như tâm tư trùng xuống, đôi tay nắm thành hình tròn. Phía trên kia vô số đàn anh quay cuồng trong điệu nhảy sôi động, dứt khoát và mạnh mẽ. Thiên Tỉ bỗng bước vào trong trung tâm, nói chuyện vài ba câu, sau đó các vũ công lùi ra hai bên. Tiếng nhạc nghe mới lạ vang lên, động tác của Thiên Tỷ cũng theo đó mà bắt đầu. Động tác chuẩn xác, bắt mắt đến không thể rời, Chí Hoành bây giờ mới cảm thấy lòng nhiệt huyết trong từng vũ đạo của Thiên Tỉ. Nhạc cuối cùng cũng đã dừng gây cho người xem bao tiếc nuối. Thiên Tỉ cảm thấy mắt cá đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, chỉ cắn răng đi khuất sau đám đông. Chí Hoành vội vàng lẽo đẽo thei sau bóng lưng trầm ổn kia, nhận ra được khác biệt trong dáng đi.
- Cậu không sao chứ Thiên Tỉ.
- Ừ.
Thiên Tỉ cảm thấy chân mình đã không vững nữa, nghiêng hẳn sang một bên mà ngã xuống. Chí Hoành luống cuống chạy lại đỡ cậu bạn của mình, mắt cá chân rốt cục sao lại sưng to đến như vậy.
- Thiên Tỉ, chúng ta đi trạm xá thôi, có vẻ chân cậu không ổn rồi.
- Không cần đâu, dìu tôi lại dãy ghế kia được rồi.
Thiên Tỉ sau đó gọi điện thoại, Chí Hoành không rõ là ai nhưng chỉ thấy Thiên Tỷ bỗng thở dài. Ngồi một lúc thì có người đi tới, Chí Hoành chỉ cảm thấy dáng người quen mắt.
- Khải ca, sao anh lại ở đây.
- Nhị Hoành??? Em quen Thiên Tỉ sao.
- Chỉ tình cờ thôi ạ.
Tuấn Khải cùng Chí Hoành dìu Thiên Tỉ lên chiếc xe hơi nhà Tuấn Khải, sau đó đến bệnh viện. Thiên Tỉ được đưa đi chụp X-Quang xem xét khung xương bên trong. Tuấn Khải cầm giấy kết quả tức giận đi lại phía Thiên Tỉ đang ngồi.
- Tại sao cậu lại để như vậy, dây chằng đã tổn thương thêm nặng rồi.
- Cậu không biết đâu, Tuấn Khải.
- Có gì mà không biết, đồ cứng đầu, ra nông nỗi như thế này cậu đã hài lòng hơn chưa. Bây giờ nhìn bộ dáng của cậu đi, một thời gian sau không đợi được hay sao hả.
- Cậu thì biết gì chứ, cậu có thể hát cùng một số tài khác nhưng tôi không giống cậu cũng không thể nào giống cậu. Vì vũ đạo là thứ duy nhất tôi có thể làm, bây giờ thì sao chứ, chấn thương ư, tôi không quan tâm điều đó cậu có hiểu không.
 Thiên Tỉ khuôn mặt tức giận lớn tiếng, sau đó dùng lực vịn vào tường đi ra ngoài. Chỉ có Chí Hoành là ngơ ngác nhưng ít nhiều vẫn hiểu chuyện. Ngồi xuống kế bên Tuấn Khải đang vò đầu, Chí Hoành đặt tay lên vai anh ra chiều muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì.
- Cậu ấy là một thần đồng có khả năng vũ đạo rất đỉnh. Cậu ấy xem nó như tâm hồn mình, như động lực vươn lên đạt ước mơ. Nhưng rồi có ai đó cố ý làm tổn thương chân của Thiên Tỉ, khi anh tìm thấy cậu ấy trong phòng tập, Thiên Tỉ ôm chân đầy đau đớn. Chúng anh đi khám, bác sĩ nói chuyện nhảy đối với cậu ấy nên từ bỏ đi. Một con người kiêu hãnh yêu vũ đạo hơn chính bản thân mình như Thiên Tỉ, em nghĩ cậu ấy sẽ như thế nào.
- Đau khổ.
Chí Hoành ngay lập tức đứng dậy chạy đi tìm Thiên Tỉ, một hồi lâu vẫn không thấy dấu tích, có thể đi đâu được chứ. Tìm kím khoảng lâu sau rốt cuộc cũng có kết quả, chỉ là Thiên Tỉ có hành động kì lạ. Tay cầm hòn đá to, như muốn thật mạnh đập xuống.
- Thiên Tỉ, đừng mà.
Chí Hoành lao như điên đến, ôm chầm con người không mấy bình tĩnh kia, trong tim một cỗ đau xót đang lên khiến nước mắt vô tình chảy ra. Thiên Tỉ bị hành động làm cho bất ngờ, hòn đá to trên tay từ từ đặt xuống, mặt vùi vào sâu trong hõm cổ nhỏ nhắn.
- Tôi đã nghĩ mình có thể vượt qua, tôi nghĩ mình đã có thể chịu đựng nhưng tôi quả là sai rồi.
- Không sao, Thiên Tỉ.
- Tôi muốn phá hủy đôi chân mình, có nó nhưng không thực hiện được đam mê của bản thân thì rốt cuộc còn lại gì nữa.
- Thiên Tỉ, phía sau cơn mưa trời lại sáng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Cậu thật sự không hiểu, cuộc sống không như chuyện cổ tích, cũng không như cây xương rồng có thể nở hoa tươi đẹp, dù đã chấp nhận nó như thế nào nhưng rồi vẫn sẽ tăm tối khi mưa kéo đến, tâm hồn tôi cũng đã mòn rồi.
Thiên Tỉ đẩy nhẹ Chí Hoành ra, ngây ngốc nhìn hàng nước mắt trong veo ấy. Tâm lay động thật khẽ, lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuống.
- Cậu vì sao lại khóc.
- Nếu xương rồng nở hoa, khi ấy cậu sẽ bình tâm chứ.
Thiên Tỉ không trả lời mặc cho Chí Hoành một lần nữa ôm tới. Khi xương rồng nở hoa, có thật hay không bình tâm trở lại.
--------------------------------------------------------------------
Ngay sau ngày hôm đó, Chí Hoành liền mua một chậu xương rồng nhỏ, từ từ chăm chút thật kĩ lưỡng. Cậu vẫn thăm Thiên Tỉ như bình thường, tâm trạng của Thiên Tỉ cũng ổn định hơn. Chí Hoành ngồi ngám chậu xương rồng nhỏ trở mình trong nắng, rốt cuộc trong trái tim nhỏ hình như đã có gì đó chớm nở và từ từ lớn lên. Đợi khi xương rồng nở hoa, có hay không cậu cũng có câu trả lời.
Một tuần trôi qua, cây có vẻ lớn thêm một chút, gai cũng đã sắc hơn rất nhiều nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có nụ hoa bé nào cả. Hôm nay Chí Hoành vẫn đến thăm Thiên Tỉ như mọi khi.
- Đỡ hơn rồi chứ, Thiên Tỉ..
- Ừ, cảm ơn cậu thời gian qua.
- Có ý gì sao????
- Không, chỉ muốn cảm ơn cậu.
Cả hai đi dạo dưới chiều thu gió nhẹ, một làn gió ấm thoảng nhẹ qua con tim của hai thanh niên lần đầu vấn vương cảm xúc. Cảm xúc thật khó gọi tên, chỉ thật yên bình khi trời thu có cậu, ấm áp như ngày đông cậu ở bên, tươi tắn như mùa xuân cậu đến, mát mẻ như ngày hè cậu cười. Đơn giản chỉ vậy thôi nhưng xúc cảm thật mãnh liệt.
Hai tuần tiếp theo ngày nào Chí Hoành cũng đến tìm Thiên Tỉ nhưng không thấy cậu ấy đâu, trong lòng chẳng buồn vui vẻ lấy một giây. Chậu xương rồng cũng đã thay đổi nhiều, cao hơn một ít, gai cũng chắc hơn và quan trọng, một nụ nhỏ đã nhô ra. Thành công rồi mong muốn của cậu, xương rồng đã có nụ sau này vẫn sẽ thành hoa. Chí Hoành nhanh chóng chạy đến trước nhà Thiên Tỷ, liên tiếp nhấn chuông vô số lần nhưng một bóng người vẫn chẳng thấy. Ngồi thu mình ngay góc cửa, chậu xương rồng đem theo vẫn lung linh trước cơn gió thoảng, Thiên Tỉ cậu rốt cuộc đang ở đâu, chơi trốn tìm đã chán chưa vậy.
Vô tình Tuấn Khải đi ngang qua, thấy nơi góc cửa một bóng đen đang ụp mặt vào đôi tay gầy. Trời có vẻ kéo mây đen tới, gió cũng đã trở nên mạnh hơn. Tuấn Khải đi gần lại, nhận ra Lưu Chí Hoành ngày nào đã đi mất, chỉ còn là cậu nhóc mang dáng vẻ u sầu.
- Tiểu tử, em làm gì ở đây.
- Khải ca, em chẳng thể tìm đâu ra Thiên Tỉ, cậu ấy chơi trốn tìm thật kĩ. Cũng đã hơn hai tuần rồi, có phải là chán ghét em không.
- Nhóc này, có vể em chưa biết nhưng Thiên Tỉ đã trở về Bắc Kinh rồi- Tuấn Khải đôi phần ngạc nhiên, cả hai thân nhau như thế, sao lại không biết chuyện này- Anh về trước nhé, trời chuyển mưa rồi.
Tuấn Khải bước đi riêng Chí Hoành vẫn đứng đó. Cơn mưa nặng hạt vô tình trút xuống, dòng người hối hả ngược xuôi để tránh mưa. Chỉ có Chí Hoành vẫn thẫn thờ, ngồi xuống cầm chậu xương rồng trên tay trong lòng đột nhiên nhức nhối.
- Câu trả lời em đã có rồi, cớ sao anh không ở đây để nghe nó, câu tỏ tình của em.
Cơn mưa vẫn không thương tiếc trút xuống thân thể thanh mảnh, hòa cùng giọt nước mắt lăn đều trên bầu má trắng xinh. Cảm giác đau là như thế nào nhỉ, Chí Hoành đưa một tay lên, nắm chặt lấy thân cây xương rồng. Cảm giác truyền đến từ bàn tay, uất nghẹn nơi thanh quảng được giải thoát. Tiếng nấc nghẹn hòa trong mưa, giai điệu chia tay đau buốt. Có hay không tình yêu đầu, tan biến trong một ngày mưa, câu chuyện cổ tích đã không xảy đến, hóa rung động thành nỗi đau. Có đôi khi muốn được khóc thoải mái khi có thể. Thiên Tỉ anh biết không, rằng em đã thích anh như thế đấy, cách em gặp anh trong một ngày mưa nhẹ rồi rời xa nhau vào chiều mưa buồn.
Chí Hoành sau trận mưa trở về ngay lập tức bị cảm lạnh, cây xương rồng chớm hoa không ưa nước đem về cũng đã chết. Cảm giác thất vọng là như thế này sao khi con người hiểu rõ về nó.
- Chí Hoành- Vương Nguyên bạn thân cậu đã đến.
- Mình không ổn tí nào cả, Vương Nguyên. Câu chuyện mình kể trước đây vốn dĩ đã không thành, cũng không như giấc mơ mà tự nhiên xảy đến... hức... mình đã không làm được- Chí Hoành nằm trên giường òa khóc.

- Không phải thứ gì cũng có thể xảy đến, là do mình có thể nắm bắt. Lưu Chí Hoành, mạnh mẽ để chính mình có thể biến thành hiện thực- Vương Nguyên vỗ vai bạn, khuyên nhủ một vài câu.
- Thật không.
- Mình có niềm tin.
- Cảm ơn cậu, Vương Nguyên.
Chờ tớ thêm một chút để có thể đến gần cậu, Thiên Tỉ.
--------------------------------------------------------------------
Thiên Tỉ từ khi về Bắc Kinh, tâm tình đã không còn mấy vui vẻ. Mọi ngay như một đều ở lì trong căn nhà nửa bước cũng không đi ra. Bóng dáng thiếu niêm bé nhỏ luôn xuất hiện xung quanh tâm trí. Đặt tay lên tim mình, cảm nhận được không nỗi nhớ dai dẳng. Vì không thể thực hiện đam mê thì làm sao đủ dũng cảm nói thích người ấy. Không khí Bắc Kinh từ bao giờ trở nên không tốt bằng trùng khánh. Gió đêm nhẹ nhàng lùa vào khung cửa sổ, mang độ lạnh bao trùm căn phòng. Chẳng biết khi nào chăn đã không còn ấm bằng vòng ôm của người ấy. Rốt cuộc hơn một tháng qua, Thiên Tỉ chỉ dám gọi cho Tuấn Khải hỏi thăm tình hình của Chí Hoành. Chí Hoành sống vẫn tốt, có cả vài tấm hình được gửi qua. Nụ cười rạng rỡ như nắng mai, tinh khiết như ngọc thạch. Thiên Tỉ nhớ tất cả, không sót một chi tiết.
*nhạc chuông vang lên*
- Alo.
- Đã khuya rồi vẫn chưa ngủ sao, Thiên Tỉ.
- Tuấn Khải, có việc gì sao.
- Trời bên ấy như thế nào?
- Sắp có mưa phùn rồi, không khí rất lạnh và còn nhớ một người.
- Hãy nắm bắt khi có thể.
Tuấn Khải nói một câu xong rồi cúp máy, có ý gì sao. Cơn mưa phùn cuối cùng cũng trút xuống, hạt mưa nhỏ tạt vào khung cửa sổ chưa đóng lại. Ngày đầu gặp nhau cũng vào ngày mưa nhẹ ở Trùng Khánh, cảm giác chân thật như trước mắt.
- Ca Ca.
- Ừ Nam Nam- Thiên Tỉ sủng nịnh xoa đầu em nhỏ.
- Xuống... xuống.
Thiên Tỉ ẵm lấy em trai bảo bối đi xuống nhà, ba mẹ hình như chuẩn bị đi đâu đó, ăn mặc còn rất tươm tất.
- Trời đang mưa, ba mẹ đi đâu sao.
- Có chút việc, đưa Nam Nam cho mẹ.
Cánh cửa vừa đóng, tiếng gõ cửa lại cất lên. Ba mẹ quên gì sao nhỉ, Thiên Tỉ lần nữa mở cửa. Thân hình quen thuộc mặc chiếc áo mưa nilon đứng trước mặt.
- Chí Hoành.
- Thiên Tỉ, cậu đã từng nói rằng cuộc sống không như câu chuyện cổ tích, xương rồng sẽ chẳng nở hoa nhưng cậu sai rồi. Xương rồng sẽ nở hoa khi cậu chăm sóc nó, kì tích sẽ xảy ra khi cậu biết thực hiện và nắm bắt. Thiên Tỉ, xương rồng nở hoa rồi, cậu đã bình yên chưa.
Thiên Tỉ chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Chí Hoành vào lòng, không biết có phải đã cao lên không nhưng sao ôm người này lại lọt thỏm đến như vậy. Nhẹ nhàng hôn lên đôi má tròn.
- Bình yên không phải là khi xương rồng đã nở hoa, mà là khi bên em cảm nhận được. Vì em đã đến đây rồi, có thể nghe anh nói anh thích em chưa. Lưu Chí Hoành, anh thích em.
- Em cũng thích anh, rất nhiều.
Đúng vậy, khi ta biết nắm bắt thì vạn vật sẽ trở nên đơn giản, chỉ có nhau là đủ. Ước mơ vũ đạo không còn quan trọng nữa, chỉ cần kiên trì và nỗ lực, chẳng phải đã gặt hái được thành công sao.
- Em nhỏ tuổi hơn anh đấy, đứa ngốc.
- Em biết rồi, sửa cách xưng hô dễ thôi mà.
- Em đã vì ai mà cố gắng đến như vậy.
- Em đã vì anh mà cố gắng, bởi vì đứa ngốc này thích anh.
Tình yêu đầu thật khó gọi tên, chỉ thật yên bình khi trời thu có em, ấm áp như ngày đông em ở bên, tươi tắn như mùa xuân em đến, mát mẻ như ngày hè em cười. Anh đã tìm thấy được tâm hồn cùng ước muốn mai sau, không phải là điệu nhảy anh mong muốn mà là cảm xúc bên em. Cảm ơn những điều em cố gắng, và cảm ơn đã xóa nhòa đi hạt bụi chắn ngang tầm mắt anh.
Từ đó Thiên Tỉ siêng năng tập luyện các bài học giúp tốt cho việc phục hồi dây chằng, ước mơ lần nữa anh có được vì tình yêu đầu mà cố gắng. Cảm ơn cơn mưa ấy, đem em đến bên anh thật nhẹ nhàng.
-----------------End----------

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện [FanFic Tỉ Hoành] Em Đã Vì Ai Mà Cố Gắng


✿ Tổng số bình luận [FanFic Tỉ Hoành] Em Đã Vì Ai Mà Cố Gắng: 0





Name *:
Email:
Code *:

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
CopyrightKênh Truyện © 2011 - 2016Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile

DMCA.com Protection Status