Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
10:07, 21/11/2014

Gió Mùa Đông Bắc
✿ Người Đăng: NuThanTruyen Các Truyện Cùng Người Đăng
✿ Tác Giả:
✿ Xem: 1570 Lượt ✿ Tổng Điểm Vote: 32 Điểm


✿ Nội dung truyện Gió Mùa Đông Bắc

Cuộc sống giống như một cuốn sách. Một vài chương khá buồn, một số chương hạnh phúc và một số chương rất thú vị. Nhưng nếu bạn chưa bao giờ lật thử một trang , bạn sẽ không bao giờ biết được những gì ở chương tiếp theo.... 
*Đính đoong, đính đoong*...tuấn đang say mê vừa đọc vừa nghiền ngẫm cuốn sách mới toanh mới tậu ít phút trước ngoài tiệm sách thì có tiếng chuông réo gọi cửa. Hình như tiếng ai gọi " a tuấn ơi " - Là giọng Mai Anh. Tuấn nhảy tót xuống giường chạy nhanh ra mở cửa 
- "ơ sao giờ này muộn rồi e còn qua đây, k sợ ma à hâm" ( hâm, cái tên tuấn hay gọi và đặt dành tặng cho người yêu của mình ) 
- "ơ hay cái a này, em đang ngồi học ở nhà, anh nhắn tin nói em chạy qua cho anh ôm một cái còn gì" 
Thật ra thì tuấn đang mải đọc cuốn sách mà cậu rất tâm đắc mới mua ngoài tiệm sách, và rồi quên béng đi việc nhắn tin cho cô người yêu này. Nhưng tuấn biết, em đang nói với ý giận dỗi vì cả ngày hôm nay tuấn quên chưa nhắn tin để hỏi thăm em. 
- Tuấn vội vàng cười khoái chí đánh trống lảng : "kinh! hôm nay cô người yêu của tôi mặc cái áo đẹp phết, em mới mua à hâm?" 
Bỗng dưng em chạy sát lại và ôm trầm lấy tuấn với điệu bộ mít uớt nhõng nhẽo : "a quên là có một thiên thần đáng yêu đang ngồi đợi tin nhắn của a cả buổi tối à, cái đồ đáng ghét? Hả? Hả?" - vừa nói em vừa nhéo vào người tuấn nhằm hả hê cơn giận 
- " cho anh xin lỗi, tối giờ a đi ngoài đường mà điện thoại lại hết pin. A vừa cắm sạc đang định nhắn tin cho em thì có tiếng chuông cửa nên chạy ra mở cửa đây này!. Mà cũng nhờ không nhắn tin nên em mới chạy qua đây giờ này chứ, hê hê" - tuấn vừa nói vừa cười tít mắt để biện minh cho cái lỗi đã rồi của mình. 
- "thôi đi ông tướng ạ̣! chỉ giỏi biện minh thôi" 
Thấy tình hình có vẻ xuôi khi vẻ mặt của em đã dịu lại, chớp lấy thời cơ tuấn hôn lên trán em cái *chụt*. kiểu xin lỗi đáng yêu mà tuấn hay làm từ khi quen em. 
Tuấn đang là một cậu sinh viên năm hai học khoa kinh tế của một trường đại học trong thành phố, còn em thua tuấn ba tuổi, đang là cô bé học sinh cuối cấp 3, vẫn còn cái tuổi hồn nhiên chưa phải lo nghĩ nhiều, nhà em lại khá giả trái ngược hoàn toàn với gia đình tuấn. Vì nhà không có điều kiện nên từ năm đầu tiên bước chân vào trường đại học tuấn đã tự ý thức việc vừa đi học vừa làm thêm phụ giúp bố mẹ, tuy không giúp được hoàn toàn nhưng tiền tiêu vặt hàng ngày cậu cũng không phải xin bố mẹ. Cũng chính bởi lẽ ra đời sớm lo nghĩ kiếm tiền, va chạm nhiều hơn so với những bạn cùng lứa tuổi nhà khá giả nên nhìn tuấn thực sự có vẻ già dặn hơn họ về cả ngoại hình lẫn tính cách. Em biết điều đó và em cũng rất thông cảm với tuấn, đó là điều cậu cảm thấy thật hạnh phúc mỗi khi nghĩ về người yêu của mình. Trắng, hơi cao và người thì tròn tròn với cái bụng mỡ không to cho lắm ôm thật đã tay - đó là những lời nhận xét của em về tuấn 
Mai Anh, đó là tên của em. Nhìn em thật xinh xắn đáng yêu với nét mặt có vẻ hiền dịu và nụ cười tỏa nắng, nhưng đừng dại mà chọc vào cô nàng ương ngạnh lại nóng nảy đó chỉ vì nhìn vào gương mặt hiền dịu kia nhé́. Em cũng hay cười, nhưng sống khá nội tâm, đó là điều ai cũng có thể cảm nhận được khi đã quen biết em, và tuấn là người hiểu rõ em hơn ai hết. 
Sau những giờ học mệt mỏi trên trường, tuấn thường hay rủ em ra BOB, quán cafe quen thuộc của hai đứa hay ra mỗi khi rảnh rỗi, nó dường như là nơi hẹn hò lý tưởng của họ bởi Bob không được đông khách cho lắm nên rất yên tĩnh, ngoài ra họ thích ở quán cái ý tưởng dùng bịch vải bên trong đc nhồi các hạt xốp li ti,̉ ngồi thật thoải mái làm sao. 
Trời bắt đầu chuyển mùa từ thu sang đông, những cơn mưa đầu mùa đã thổi bay đi những hạt bụi lì lợm bám dày trên lá 
Em ngẩn ngơ hỏi tuấn : 
- " thế theo anh thì mưa hay nắng buồn " 
- " anh nghĩ mưa buồn " 
- " sai bét, nắng buồn còn mưa mới vui " - em nháy mắt 
Em thích mưa, vậy nên hễ cứ trời mưa em lại chạy ra sân nhảy nhót tung tăng sung sướng như cá gặp nước vậy, em thích tắm mưa và luôn mặc bỏ ngoài tai những lời khuyên của mẹ và tuấn. 

Mai anh, một cô nàng được đùm bọc kĩ lưỡng từ phía gia đình, lại là con duy nhất trong nhà nên được cưng chiều hết mực và dường như nó đã hằn tạo nên tính cách tiểu thư cả trong tâm hồn lẫn tính cách của em. Em hay nhõng nhẽo và đôi lúc giận hờn vu vơ mà chả có lí do chính đáng nào cả. Cũng chính bởi lẽ đó mà tuấn luôn phải nhường nhịn em như nhường kẹo một đứa con nít lên ba lên năm vậy. Bởi lẽ tuấn có thể hiểu rằng đó chỉ là cách mà cô nàng nhõng nhẽo và muốn cậu quan tâm hơn nữa tới em thôi. 
- " tháng 12 rồi đấy, thời tiết lạnh nên em nhớ mặc áo đủ ấm không lại ốm ra đấy tội anh :))" - vừa dậy tuấn đã nhắn tin cho em nhắc nhở rồi bước ra khỏi giường chạy thẳng vào toilet đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học. 
Vừa đánh răng rửa mặt xong tuấn bật màn hình điện thoại lên, chả có tin nhắn trả lời nào của em cả. Biết ngay là cô nàng lại ngủ nướng rồi tắt chuông báo thức ngủ tiếp chưa chịu dậy đi học đây. Cậu bấm gọi cho em, sau một hồi chuông thật lâu em cũng chịu nhấc máy với cái giọng ngái ngủ :" a nhô! Anh à, mới sáng sớm đã réo ần ĩ lên thế hả? em không được ngủ đủ giấc rồi mắt sẽ thâm quầng lên, nhăn nheo, dẫn tới già nua xấu xí lúc đó ai đền bù cho em đây hả?" - tuấn chưa kịp alo lại cô nàng đã làm một tràng pháo cối khiến cậu choáng váng phì cười khằng khặc. 
" hâm ơi, em có biết mấy giờ rồi không mà còn đòi ngủ, tối qua a còn nhớ em nói sáng nay phải đến lớp sớm để trực nhật vì cái tội ngủ trong giờ học còn gì. Dậy đi k lại bị phạt gấp đôi đó cô nương ạ" 
Vừa mới nghe tới trực nhật lớp, như có luồng điện cao áp chạy trong người đủ để e tỉnh táo hẳn, em với vội cái đồng hồ để trên đầu giường xem giờ rồi băng băng nhanh như con chuột nhắt chạy thẳng vào đánh răng chuẩn bị thay quần áo cắp cặp sách lao tới trường, cũng may nhà em gần ngay trường, cách khoảng gần một trăm mét nên bố mẹ em chỉ việc đi làm không phải đưa đón em đi học hàng ngày. 
Còn tuấn, vừa tan học tuấn lao ngay về nhà để nấu cơm, đun nước. Ở nhà tuấn là anh cả, còn một cậu em trai lên năm tuổi nghịch như quỷ xứ nên hầu hết mọi công việc trong nhà ngoài bố mẹ thì cậu chính là người phải làm tất cả. Vừa nấu cơm tuấn vừa hát ví von bài "con heo xinh" dễ thương trong phim " ngôi nhà hạnh phúc " mà cậu mới chép lại lời ra giấy, 

- " em đi học về rồi, à anh ơi! Hôm nay là một ngày nắng vừa dịu dàng lại k rát a ạ" - tin nhắn của em tới. 
Tuấn biết ý của em : 
- " a cũng thấy vậy đó, và tối nay a có thể đoán là trời sẽ nhất nhiều sao sáng lung linh. Tối mình lên núi ngắm sao em nhé!" . Bao bọc xung quanh thành phố là biển với những bãi cát trải dài trắng xóa, ngoài biển ra còn có cả núi, đường lên núi tuy hơi dốc nhưng được trải nhựa, lắp đèn pha sáng rực như đường đi trong thành phố. Buổi tối người dân thường hay rủ bạn bè, gia đình đi xe lên núi ngồi nói chuyện, không những thế đó còn là một địa điểm khá lý tưởng và lãng mạn dành cho các cúp pồ đang yêu nhau. Thành phố nơi họ sống thật đẹp và lãng mạn nên thơ. Vào buổi tối đứng từ núi nhìn xuống, thành phố như một bức tranh rực rỡ lung linh với những ánh đèn đường và đèn từ xe của người dân đi lại 
Em nhắn tin trả lời tuấn :" dạ vâng, 7h ạ!". Tuấn có thể cảm nhận được sự không hài lòng của em trong tin nhắn trả lời . " ừ, nhớ mắc đẹp đó hâm" cậu nhắn trả lời em rồi lại bắt tay vào nấu cơm cho kịp giờ bố mẹ đi làm về 
Kéo tay áo xem đồng hồ, 18h rồi, tuấn đang ngồi học tiếng anh liền lật bật chui vào phòng tắm rồi thay đồ tươm tất để chuẩn bị xách xe đi đón em. Đúng 7h kém năm phút tuấn tới trước cửa nhà em, cậu dựng xe xuống rồi bước vào chào bố mẹ em xin phép chở em đi chơi. Cũng vì bố mẹ em biết hai đứa quen nhau đã lâu nên đồng ý cho cả hai cùng đi chơi, cũng không quên dặn dò cả hai đi chơi vui vẻ và nhớ về sớm. 
Hôm nay, em thật đẹp và dịu dàng trong bộ váy caro cổ cao rồi khoác lên mình chiếc áo choàng màu hồng nhạt tuấn tặng em trong sinh nhật mà em rất thích, chân đi đôi bốt da beo cùng tông màu với chiếc váy em đang mặc. Ngồi lên xe, em ôm lên eo, rồi ghé sát cằm vào vai tuấn, cả hai cùng bon bon trên đoạn đường vòng theo đường biển, gió vi vu thổi làm làn tóc em bay bay trong gió, mùi nước hoa chanel em dùng trên người tỏa ra nhè nhẹ thật quyến rũ làm sao. vừa đi tuấn vừa nói và mỉm cười : 
" Mai Anh, em có nhớ 6 tháng trước cũng giờ này mình đang làm gì không vậy?". Cô nàng chợt nhận ra anh không quên, không quên ngày hôm nay là tròn 6 tháng hai đứa bên nhau. 
" sáu tháng trước, em đang đi bộ dạo biển, một chàng trai vừa xấu trai lại nhìn như bê đê ấy cứ lẽo đẽo đi theo sau rồi năn nỉ cô gái xinh đẹp này chịu làm bạn gái anh ta chứ!, lại còn hát cái bài " mình yêu nhau đi " nghe vừa buồn cười lại chuối chuối nữa cơ anh ạ!" - vừa kể e vừa cười khúc khích làm tuấn cũng phải bật cười theo em. Cứ thế, cả hai vòng đường đi lên núi rồi dừng lại ở đỉnh, cùng nhau ngắm thành phố về đêm. Những cơn gió se se lạnh của mùa chớm vào đông rít lên từng cơn khiến em rùng mình 
" oa, đẹp thật a nhỉ? " - em vừa nói vừa ôm lấy tuấn cùng nhìn ra phía thành phố nơi dưới chân núi. "Ừ, đẹp thật ".. Tuấn lấy từ trong cốp xe ra món quà mà cậu đã tự tay làm được chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi đưa cho em : 
- " tặng em đó, cảm ơn vì sáu tháng em đã yêu anh " - tuấn mỉm cười nói với em một cách hơi sến súa lạ thường. 
Vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hạnh phúc đang xảy ra trước mắt mình, em ôm tuấn thật chặt rồi thì thầm vào tai tuấn : " anh thật là biết tạo sự ngạc nhiên cho người khác, cảm ơn anh! " rồi cả hai cùng siết chặt, trao cho nhau nụ hôn thật nồng cháy và ngọt ngào như hòa quyện vào nhau. Thì thầm vào tai tuấn em nói : " em yêu anh!", tuấn chọc lại em cậu vênh mặt lên :" vậy á "..rồi cả hai cùng cười khúc khích với nhau... 
" ngày mới nắng ấm, heo xinh xinh, đi trên con đường. Chợt thấy bóng dáng heo menly đang quay nghiêng nhìn..." tuấn bắt đầu cất giọng hát bài hát dễ thương cậu mới học được cho em nghe khiến cô nàng cười ngất vì lời bài hát và cách nhấn giọng thật buồn cười của cậu. 
- " trời ạ! Dễ thương chết mất, em chết đây anh ơi " - vừa nói em vừa rúc đầu vào ngực tuấn chả vờ xỉu, cùng với sự hạnh phúc và bất ngờ mà tuấn đã chuẩn bị cho em trong ngày kỉ niệm sáu tháng hai đứa yêu nhau. 
Đã sắp 9h tối, một buổi hẹn hò thực sự vui và hạnh phúc đối với cả hai, nhưng đã tới giờ tuấn phải đưa em về! Cả hai lại ngồi lên xe và bon bon trên con đường quay trở về nhà. Vừa về tới cửa em bước xuống xe chào tuấn, cũng không quên hôn lên môi tuấn nụ hôn tạm biệt 
- " hôm nay vui thật đấy, cảm ơn anh yêu!" . 
Tuấn mỉm cười chào tạm biệt em rồi quay xe về nhà. 
[..] 
Đã 11h đêm, tuấn mở facebook lên và vẫn thấy em online. 
- " buzz, sao em chưa ngủ đi, mai lại ngủ quên rồi muộn học thì sao" - tuấn inbox facebook của em để réo em ngủ sớm.. 5phút sau em mới trả lời lại : 
- " à em mới lên mạng tìm tài liệu ôn tập, với cả nãy giờ có cái bạn kia vào inbox em làm quen á anh, cắt tóc con trai, mặc đồ con trai, nhìn hình cũng khá là đẹp trai, cơ mà là nữ anh ạ". 
Tuấn gõ trả lời lại em : 
- " đẹp trai bằng anh không, hihi. Thôi ngủ sớm đi em mai còn dậy đi học em à ".. 
- " ơ cái nhà anh này, mai là chủ nhật cơ mà, cho người ta thức khuya một tẹo nào!hihi " - em gõ bàn phím thật nhanh để biện minh và năn nỉ tuấn cho em thức khuya thêm chút nữa. 
Giờ tuấn mới nhớ ra mai là chủ nhật, thế mà cứ dục em đi ngủ sớm để mai còn dậy đi học. 
- " là les hả hâm?" - tuấn nhắn tin inbox trả lời lại em 
- " Dạ hình như là vậy đó anh, bạn đó vừa nói thích em anh ạ, hihi..hài quá phải không anh?" 
Dường như trong đầu tuấn lúc này chả mảy may lo lắng, cậu nghĩ đó chỉ là một cô gái bị lệch lạc về giới tính, chả có gì phải lo lắng cả. Sáu tháng quen nhau, cậu luôn tin tưởng em mà!. 
- " ùm, mà em nhớ ngủ sớm đi đó, không sáng mai lại thành gấu panda rồi la toáng lên với anh.. :)) " 
- " vâng ạ, anh ngủ ngon nhé".. 
- " ừ em ngủ ngon, pp em ".. 
Tuấn tắt máy tính rồi leo lên giường ngủ thẳng một mạch tới sáng. 
Còn em thì vẫn mải mê nói chuyện với Linh, người mà em vừa nhắc tới trong cuộc nói chuyện với tuấn. Em thấy tò mò về Linh, một cô gái mà lại đi thích con gái. Qua facebook em thấy Linh cắt tóc con trai, mặc quần áo và chụp hình với phong cách của một cậu con trai thật cá tính và nổi loạn. "Cô ấy nói chuyện thật dễ thương" - em suy nghĩ trong đầu.... 
[5:30am]..chuông đồng hồ báo thức bắt đầu reo inh ỏi, đó là giờ mà hàng ngày tuấn hay thức dậy. Tuấn là một cậu con trai luôn tuân thủ giờ giấc, đến nỗi mà cô người yêu của cậu đi đâu cũng phải luôn tự hào với mấy đứa bạn rằng : " người yêu tao ấy, chưa khi nào để tao phải chờ quá 5phút bọn mày ạ. Không như chúng mày, đứa nào cũng cả rổ dây thun ". Đánh răng rửa mặt xong, tuấn réo điện thoại gọi em. Vừa thấy em nhấc máy tuấn liền nói : 
- " hâm ơi! đi ra biển ngắm bình minh với anh nào! ". 
Ở đầu dây bên kia, em còn đang ngáp ngắn ngáp dài vì tối qua thức khuya online facebook : 
- " anh à, giờ này gà còn chưa gáy nữa đấy!" 
- " trời ơi, chỉ có gà nhà em giờ này mới chưa gáy thôi, dậy đi sắp 6h sáng rồi đó, 10phút nữa a có mặt trước cửa đấy. Liệu mà dậy nghe chưa " - vừa nói tuấn vừa cười rồi tắt máy để em dậy chuẩn bị. 
Đúng mười phút sau, tuấn đã dựng xe trước cửa nhà em. Em bước ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi, cô nàng vẫn còn đang ngái ngủ, tóc tai thì bù xù, nhìn điệu bộ của em bây giờ thật lừa bừa làm sao, tuấn nhoài người ra vuốt lại tóc cho em rồi đội mũ bảo hiểm lên đầu em.. 
- " xong rồi, let's go " 
cả hai cùng nhau đi ra một bãi giữ xe ngay cạnh biển để gửi, tuấn nắm lấy tay em rồi cùng nhau đi dạo trên bờ cát trắng. Mặt trời lúc đó mới bắt đầu ló ra khỏi những đám mây trắng phía xa xa, nơi người ta hay gọi là chân trời. Những tia nắng sớm chiếu xuống mặt nước biển tạo lên một khoảng rộng lóng lánh, lung linh giữa biển khơi. 
- " anh ơi, em thấy ngoài kia nhiều kim cương quá, a bơi ra đó lấy về cho em đi anh" - vừa nói e vừa chỉ ra xa, nơi mà ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt nước tạo lên sự lung linh huyền ảo mà e ví như những hạt kim cương đó. Tuấn cười bò lăn ra, rồi xoa xoa lên đầu em nói : 
- " hâm vừa thôi cô ạ!". Cả hai cùng dừng lại ngồi bệt xuống bãi cát. E gục đầu ngả vào vai tuấn im lặng đón khoảng khắc bình minh. 
- " Linh rủ em tối đi uống nước ".. 
- " ai cơ? "..tuấn hỏi em 
- " dạ cái bạn les hôm qua ý, mà hình như bạn ấy không bị les, chỉ là làm màu thôi anh ạ!, bạn em nó nói thế ".. 
Mặt tuấn lúc đó đã xị xuống : 
- " thế em có nhận lời không? " 
- " dạ em đi cùng cả ngọc nữa ạ ".. ngọc là cô bạn thân với em từ nhỏ đến giờ. Vậy là e đã quyết định đi từ tối hôm qua, bây giờ thì tuấn đã bắt đầu cảm thấy một chút lo lắng 
- " em đừng đi được không?".. 
- " nhưng mà em đã hẹn với cả ngọc rồi, không đi thì thấy có lỗi quá anh ạ, với lại em cũng muốn xem bạn đó làm con trai như thế nào" - em nói như muốn năn nỉ tuấn sự đồng tình với em. Tuấn gật đầu đồng ý cho em đi. 
Tối thứ bảy, tuấn ngồi trên chiếc xe máy của cậu, vừa đi vừa huýt sáo lăn bánh trên đường, cậu đi dạo biển như thường ngày chỉ có điều không có em ngồi sau giống mọi khi. Hôm nay, hình như gió thổi hơi mạnh khiến cậu cảm thấy rùng mình, cũng chính khoảng khắc đó, cậu không tin được vào đôi mắt mình khi đã nhìn thấy những gì đang hiện diện trước mắt. Em đang ngồi sau xe một cô gái, một cô gái cắt tóc tomboy, mặc quần áo kiểu con trai và đầu thì không đội mũ bảo hiểm. Họ đang cười nói rất vui vẻ kia kìa. Tự trấn tĩnh lại mình tuấn nghĩ : " không sao, em cũng có quyền tự do bạn bè của mình chứ ", " nhưng sao không thấy ngọc đi cùng em như em đã nói?" - những câu hỏi cứ lần lượt được đặt ra trong đầu tuấn lúc này, cậu đi thẳng về nhà. 
Cả tối hôm đó tuấn về nhà chỉ nằm trên giường nghĩ vẩn vơ, cậu không tài nào ngủ được. Mười giờ tối, em và tuấn chưa đi chơi về muộn như vậy bao giờ cả. Giật mình vì tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn. Là tin nhắn của em : 
- " em về rồi a ạ " 
- " hôm nay đi chơi vui không em?".. 
- " dạ vui. Em ngủ anh nhé, hôm nay đi từ chiều, giờ e buồn ngủ quá!" 
Cả hai cùng nhắn chúc nhau ngủ ngon. Nhưng có lẽ chỉ em có thể ngủ ngon lúc này, còn tuấn, cậu cứ trằn trọc cả đêm cho tới gần sáng mới chợp được mắt. 
Lại một tuần nữa trôi qua, tuấn đang ngồi lẩm nhẩm, họ đã quen nhau được sáu tháng bảy ngày rồi đó. Tuấn nhấc điện thoại lên gọi cho em : 
- " tối nay ra Bob không em, rủ cả ngọc nữa " 
- " dạ vâng, để em rủ ngọc ạ " 
Tối đo cả́ ba người họ cùng vào Bob ngồi uống nước, nói chuyện cười rôm rả cả khán phòng của quán, nhưng chỉ có tuấn và ngọc nói chuyện còn em thì đang bận bịu nhắn tin trên facebook với một ai đó thì phải : 
- " đang làm gì mà ngồi cười khúc khích nãy giờ vậy em " 
- " dạ Linh nhắn tin cho em, anh đọc không này?". Là cái bạn les đó nhắn tin cho em. 
- " thôi anh không đọc đâu ". Tuấn không thích xen vào sự riêng tư của em nhưng trong lòng thật sự tò mò lắm, cậu không thích em nhắn tin nói chuyện với Linh một tẹo nào cả 
- " anh không thích em nói chuyện với linh đâu, mình đang đi chơi với cả ngọc mà " 
Bây giờ thì em mới chịu buông cái điện thoại xuống và nhập vào cuộc nói chuyện của cả ba người 

[..] 
- " tại sao anh lại ghét và không muốn em làm bạn với linh " - em như gắt lên với tuấn để bày tỏ quan điểm của mình, e muốn được làm bạn với linh 
- " vì cô ấy không phải là một người bình thường như những cô gái khác, anh không muốn em chơi với linh, nhất là người đó đang tán tỉnh em" 
tuấn cố kìm nén mình để nói thật dễ hiểu cho em nghe. Mai anh là một cô gái ngang ngạnh, ương bướng, em là một người khi thích em sẽ làm bằng được, sẽ chả có ai có thể thay đổi cách suy nghĩ của em. Chính vì vậy việc tuấn khuyên em chả việc gì em phải nghe theo lời của cậu chỉ vì lí do Linh là một cô nàng đồng tính. Ở Linh, có một điều gì đó khiến em muốn khai thác, muốn được tìm hiểu về cô nhiều hơn nữa, em thích phong cách của Linh, một cô gái nổi loạn và dường như điều đó làm em thèm thuồng được nổi loạn giống Linh. 
Tuấn dịu xuống, cậu không muốn tình trạng cãi nhau kéo dài hơn nữa. Cả hai cùng ngồi im lặng thật lâu, trong cái không gian khuất tối ở một góc trên đỉnh núi. Một giọt nước ấm không biết rớt từ đâu xuống tay em, em đã khóc từ lúc nào mà không hay, chỉ có tuấn đang nhìn em là biết được điều đó. Còn em thì đang nhìn đăm đăm xuống ánh đèn lung linh dưới dốc núi. Tuấn ôm chặt lấy em, em cũng ôm tuấn và vỡ òa trong tiếng khóc nấc nghẹn : " em xin lỗi, từ mai em sẽ không gặp cô ấy nữa, sẽ không nói chuyện inbox trên facebook nữa. Em hứa!" 
Tuấn hôn lên má em, rồi lấy tay lau những giọt nước mắt còn sót lại đang trực trào trên mí mắt của em. " anh xin lỗi, anh không nên nóng như vậy. Anh chỉ không muốn em chơi với Linh, có chắc là nếu em chơi với Linh lâu sẽ không bị lây nhiễm suy nghĩ lệch lạc giống Linh trong khi bạn đó đang thích em, điều anh lo là vậy đó" 
Thế rồi họ lại yêu nhau thêm một ngày, chính xác là từ lúc đó tới chiều hôm sau chưa đủ 24giờ đồng hồ. Tuấn cảm thấy nhớ em, cậu nhắn tin cho em : " chiều ra bob không hâm?" 
" để em suy nghĩ đã " - em trả lời tuấn 
Tuấn thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tình yêu của họ nữa, em đã không còn là Mai Anh như lúc tuấn mới quen. Tuấn cứ nhìn, nhìn chằm chằm vào tin nhắn của em và suy nghĩ : " tại sao một người mới quen có vài phút rủ đi chơi thì em đồng ý ngay, còn anh là người yêu của em sáu tháng qua rủ thì em lại phải suy nghĩ ", cái từ "suy nghĩ" của em làm tuấn cảm thấy nhói, cảm thấy giá trị của mình trong em bây giờ chả còn đáng để em phải dùng tới từ "suy nghĩ", từ khi Linh xuất hiện em đã khác. Sĩ diện của một người đàn ông trong tuấn hơn lúc nào hết đã trỗi dậy, câu như phát điên. Cả hai bắt đầu cãi vã nhau và tình yêu hơn nửa năm của họ bắt đầu có sự rạn nứt khó có thể vá lại. 
- " em thích Linh rồi đúng không " 
- " em cũng không biết nữa " : em lắc đầu ngao ngán 
- " Vậy còn yêu anh nữa không Mai Anh " 
- " em không biết nữa " . Em lại khóc, nước mắt cứ giàn dụa ra trên hai gò má của em mà không có cách ngăn nó lại. Em khóc vì em thấy chính em cũng chưa hiểu được mình muốn gì bây giờ nữa, một phần vì em thấy có lỗi với tuấn, người đã yêu thương em, chăm sóc cho em sáu tháng qua. Còn tuấn, cậu thấy hụt hẫng khi nghĩ tới sáu tháng trước của hai người thật đẹp đẽ biết bao nhiêu, còn bây giờ thì.... 
- " vậy mình chia tay nhau đi " - đó là một lời nói được thốt ra từ tuấn, một câu nói khiến em cảm thấy bị tổn thương. Không chỉ em tổn thương mà chính tuấn cũng cảm thấy đau vì câu nói đó nhưng vì sĩ diện đàn ông trong cậu đang ở mức cao nhất, nó đã làm cho cậu không còn suy nghĩ được trước khi nói nữa 
- " đó là quyết định ở anh " - em nói rồi quay đi bỏ mặc tuấn ở chỗ hai người hẹn nhau nói chuyện. Tuấn như chết lặng vì điều cậu mong muốn là một câu níu kéo từ em. Nếu em nói "không" thì chắc chắn cậu sẽ rút lại lời nói đó, bởi vì chính cậu cũng rất ghét hai cái từ cậu vừa thốt ra, sáu tháng qua cho dù hai người giận nhau rất nhiều nhưng cậu không có lối hành xử như vậy, vậy mà giờ đây chính cậu lại là người nói ra hai từ đó. Tuấn cúi gằm mặt xuống rồi bước, cậu cứ bước và cũng không biết tại sao mình lại về được tới nhà mà không có gặp bất cứ một vật trở ngại nào cả. Tuấn thay đồ rồi nằm ngã xuống giường, mặt cậu úp xuống và đầu thì rối tung lên, mọi thứ xung quanh cuộc sống của cậu đều k có chỗ chứa trong đầu lúc này ngoại trừ việc nghĩ đến em và Linh : " Linh có điểm gì hơn mình ", " tại sao em đang yêu con trai cơ mà ", " mình thua một đứa con gái ư " ... tuấn tự đặt ra những câu hỏi trong đầu rồi hét lên như con thú hoang điên dại 
Bản nhạc cậu thường nghe lúc buồn : " song from secret garden " lúc này cũng chả lọt được tí nào vào cái tai ù của tuấn. Tuấn bắt đầu khóc, những giọt nước mắt hiếm có ở tuấn đã rơi, cậu khóc vì đã mất em thực sự, tình yêu mà cậu và em đã trau chuốt suốt sáu tháng qua. Tuấn quá yêu em, để đến khi mất em cậu mới càng hiểu ra cái thứ tình yêu cậu dành cho em thật sự lớn lao như thế nào. Nước mắt cứ lăn rồi có lúc ào ra trên đôi má của tuấn, cho tới khi người cậu đã rũ mệt mỏi và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 
- " mai anh đang làm gì thế?" . là Linh nhắn tin cho em 
Em uể oải nhắn trả lời lại Linh : 
- " mai anh mới đi ngoài đường về, đi nói chuyện với anh tuấn " 
- " Mai Anh với Tuấn có chuyện gì à " 
- " tụi mình chia tay rồi, mình buồn lắm Linh à " 
- " vậy bạn còn yêu anh ấy không " 
Em khóc nấc nghẹn, tất nhiên là em vẫn còn yêu tuấn chứ, sáu tháng họ bên nhau có biết bao kỉ niệm mà cả đời này e cũng không thể nào quên. Thế nhưng em cũng không thể lí giải cho bản thân mình biết là tại sao em lại cảm giác rất ấm áp và vui vẻ mỗi lần đi chơi cùng Linh. Mọi thứ trong đầu em lúc này thật mâu thuẫn và không thể lý giải 
5:00 sáng, tuấn giật mình thức giấc, cậu cứ nghĩ những điều tối qua là mơ, tuấn lục điện thoại để nhắn tin cho em thì chợt nhận ra tối qua hai người không chúc nhau ngủ ngon như mọi ngày. " là thật, chúng mình chia tay nhau rồi ư?" - tuấn nghĩ thầm trong đầu. Dậy đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo rồi tuấn đi bộ ra biển một mình, câu lang thang trên những cồn cát trắng xóa, cứ đi và đi không có một vị trí điểm dừng nào xác định. Tiếng sóng vỗ vào bờ cát làm tuấn thức tỉnh, bất chợt nhận ra là cũng có một cô gái mặc bộ váy với tông màu hồng nhạt cũng đi dạo biển một mình như mình đang đứng cách tuấn vài chục mét. Là em, em cũng dậy sớm và đi dạo ngoài biển từ sáng sớm, điều mà khó có thể xảy ra với một người lười tập thể dục và thích ngủ nướng như em. 
" Mai Anh " - tuấn như hét lên cho tất cả mọi người biết đến sự hiện diện của em rồi chạy tới ôm em thật chặt, chặt tới mức tưởng chừng em ngộp thở trong vòng tay tuấn, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn vội vàng. Em mặc kệ cho tuấn hôn lên môi em nhưng dường như đó là sự bố thí với cậu, em không còn cảm giác với nụ hôn đó mà chỉ đứng yên và không đáp lại nụ hôn đó của tuấn như mọi khi hai người vẫn trao cho nhau 
- " anh tính bóp ngạt em tới chết à? " 
- " anh xin lỗi " - tuấn từ từ thả em ra và nhận ra cậu đã ôm siết lấy em quá chặt. Cậu nhìn vào mắt em rồi nói : 
- " anh tưởng giờ này em còn ngủ nướng chứ " 
- " dạ không, sáng nay em muốn đi dạo biển và ngắm bình minh nên dậy sớm " 
- " anh xin lỗi, mình quay lại được không em " - tuấn níu lấy tay em rồi hỏi, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt em, giọng khản đọng lại như có vật gì đó đang ngáng giữa cổ họng. Em kéo tay tuấn ra rồi trả lời : 
- " em cảm thấy bị tổn thương khi anh nói câu chia tay ra thật quá dễ dàng như thế, vậy nên em muốn được suy nghĩ nhiều hơn về câu hỏi của anh". Em tiếp tục bước đi, bỏ lại tuấn đằng sau và cứ thế chậm rãi bước trên thềm cát đi về hướng mặt trời đang dần nhô lên khỏi mặt nước biển. Còn tuấn, cậu chết lặng chỉ biết câm nín và đứng chết chân tại chỗ, cậu biết mình đã thật sự quá đáng khi đã nóng vội thốt ra lời " chia tay " với em và cũng nhận ra em không còn tình cảm gì với cậu như trước nữa. Cả hai quay về, thả hồn cho gió dẫu cho gần nhau mà tuấn với em như người xa lạ từ đây.. 
[..] 
Dăm lần tuấn bắt gặp em sánh đôi với người con gái đó, quả là một cô gái khá điển trai, ngồi trên xe em ôm linh thật chìu mến cười nói giống hệt một couple hạnh phúc như bao couple khác. Mỗi lần nhìn thấy hoặc nghĩ về Tuấn lại thấy nhói lòng, cậu nhói vì cậu đã quá yêu em vậy mà em lại bỏ cậu đi yêu một cô gái cùng giới. Cậu cũng chẳng hiểu lí do cậu thua linh ở điểm gì. Mọi thứ với tuấn bây giờ thật nhàm chán và khó tin. Có lẽ cậu sẽ chẳng thể quên được người con gái đó và tin một cô gái nào khác hoàn toàn nữa 

Thành phố của tuấn và em nhỏ bé quá, con phố với vỏn vẹn mấy nghìn người, đi loanh quanh một ngày có lẽ đã hết những con đường thì làm sao tuấn quên được những kỉ niệm quen thuộc của hai đứa. Quán cafe hai đứa hay tới, Chiếc ghế đá cô đơn trong công viên hai đứa thường ghé ngồi, rồi cả mấy quán nhạc aucostic em hay tới hát,...tất cả tuấn đều muốn xóa bỏ khỏi kí ức để khỏi phải chạm phải ánh nhìn ấy của em. Tuấn với vội cái điện thoại của mình đang nằm bẹp buồn bã dưới gối để xóa đi số điện thoại của em, bất chợt cậu cười như điên dại vì cậu đã bao giờ quên được số điện thoại của em đâu, rồi những giọt nước mắt đã trực trào trên đôi mắt tuấn bắt đầu trào ra vội vã, tuấn nấc nghẹn khóc òa lên như một đứa trẻ con trong căn phòng tối om không một ánh đèn, mọi thứ dồn nén trong người tuấn đã tới lúc tuôn trào nếu không cậu sẽ nổi điên lên mất 
[..] 
- " là mùi nước hoa channel em hay dùng " : tuấn lẩm bẩm trong miệng rồi đánh mắt lia lịa tìm kiếm, là một cô gái đứng cách tuấn vài vét cũng dùng loại nước hoa giống em chứ đâu phải em. Tuấn lại cúi gằm mặt xuống xóa đi mớ hình của em và cậu trong điện thoại chụp lúc trước. Bất chợt điện thoại rung lên, có người gọi cho tuấn 

- " mày bị bắt cóc hay sao mà mất tích mấy hôm nay vậy thằng dở người " 
- " em và linh quen nhau rồi mày ạ " 
Tuấn nghẹn giọng thều thào trả lời điện thoại của Minh, đứa bạn thân nhất của cậu.... 

[PHẦN 1]



Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Gió Mùa Đông Bắc



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
CopyrightKênh Truyện © 2011 - 2017Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile

DMCA.com Protection Status