Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
18:21, 29/11/2014

Hạnh Phúc Đánh Rơi
✿ Người Đăng: tongbaohoang ✿ Tác Giả:
1.206 Lượt Xem 40 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Hạnh Phúc Đánh Rơi

Hạnh phúc đánh rơi 

Linh đang ngồi trên thềm bật cầu thang , nó vẩn ngồi đó , nướt mắt nó cứ rơi ước nhòe điện thoại . Nó đang cố gắng bấm số của hoàng , nhưng ko thể . có lẽ vì mắt nó đã nhòe , đã quần thâm sau nhiều đêm khóc thầm .và củng có lẽ nó đang muốn níu giữ 1 điều j đó mà nó củng ko biết..... 
Nó cố dụi mắt , cố gắng bấm từng số dt cuối cùng...... 
Và ....... 
Từng hồi chuông nhạc chờ ở đầu giây bên kia vang lên. Đó là bài nhạc quen thuộc (hạnh phúc khi ở bên em ) mà lúc trước nó tặng cho hoàng ...... nước mắt nó càng rơi nhiều thêm.....nó đang cố kìm nén tiếng nấc , gượng cười , để nói chuyện với hoàng . 
Rồi đầu dây bên kia củng trả lời .cắt ngang sự tĩnh lặng , mà chĩ có tiếng khóc của nó trong căn phòng tối tăm.... 

Alo , em yêu à gọi anh có j ko ? 

Nó ấp úng trả lời : 

Em , em có chuyện muốn nói với anh . 

Hoàng vẩn bình thản , vì nó nghỉ linh nhớ nó nên gọi vậy thôi . 

Ờ rồi ok , có j em cứ nói đi anh nghe nè . Nhớ a hay là sao zậy ? 
Ngày mai em đi mỷ để định cư ở bên đó rồi . Cho nên mình chia tay đi anh . 

Khi nghe dứt câu chia tay , nó cố chấn tĩnh mình bằng những lời ngụy biện . đó chỉ là lời nó đùa của linh mà .... 

Cái j , em nói cái j zậy ? Anh ko thích đùa đâu nha . Em bị khùng ha ? 

Đến lúc này thì linh đã ko cầm đc nước mắt .. nó vừa khóc vừa nói : 

Em xin lỗi điều đó là sự thật mà . mình chia tay nha , hảy đi tìm 1 người khác và quên em đi . Em xin lỗi anh nhiều lắm ... 

Lúc này thì hoàng đã bừng tĩnh nó đang cố hỏi rõ lý do , nó với linh yêu nhau hạnh phúc mà tại sao chứ , tại sao ? Trong đầu nó lúc này đang lóe lên hàng nghìn câu hỏi : 

Khoan đã ....! mà em hảy nói lý do với a là tại sao em đi , tụi mình yêu nhau hạnh phúc mà . Hay là a làm j cho em buồn hả ... 

Anh đừng nói nữa , ngày mai anh rãnh , ra sân bay tân sơn nhất tiễn em đi . Em chĩ muốn gặp a 1 lần cuối thôi đc ko anh ? 

Vừa nghe dt xong , hoàng buông tay làm rơi dt xuống đất . ...nó thẩn thờ bước đi trên con đường đang tấp nập người qua lại . Nó h đây như một người vô hồn .. . 
....Rồi nó chìm trong men say 
Ko biết đâu là ngày đâu là đêm... 
6 h sáng chuông đồng hồ reo vang , inh ỏi cả 1căn phòng bé nhỏ 
Nó chợt vùng dậy , vì nó nhớ ra 1 điều j đó . nó chạy thật nhanh xuống phòng tắm ...! đánh răng , rửa mặt . Nó mặt vội 1 bộ đồ , mà linh mua tặng nó . 
Nó phóng chiết xe (wave s) cha truyền con nối ra xân bay ..... 
Nó đưa mắt nhình chung quanh , rồi nó củng tìm thấy người cần tìm. 
Linh đã đợi ở đó từ rất lâu nó bắt chuyến bay 8 h vì nó biết hoàng sẽ dậy muộn..... 
Anh khóc à 
Đâu có 
Con trai sao mà lại khóc vậy ? 
Em đi rồi a cố gắng sống tốt nha ... 
Ờ anh biết rồi 
Anh đừng buồn nữa , hảy đi tìm 1 người con gái yêu anh thật lòng ấy và quên em đi ..... 
chúc em hạnh phúc 
Em đi đi kẻo trể chuyến bay..... 

Nó cố gượng cười để linh ko biết là nó đang rất đau khổ 
Nó quay lưng đi , nó vẫn muốn nói với linh nhiều , nhiều lắm . nhưng cổ họng nó đã nghẹ ứ , ko cất lên thành lời . 
Nó muốn chạy lại ôm linh 1 lần cuối thôi , rồi nó sẽ buông tay . 
Nhưng : nó sợ , sợ ko đủ dủng khí để buông tay . Nó quay lưng đi ko dám nhìn lại , mặc cho linh vẩn đứng ở đó , mặc cho những lý do mà nó chưa đc biết .... 
Nó cố dặn lòng mình sẽ quên đc linh , quên đi cô bé ngốc ngày xưa . ko còn những chiều đón đưa , ko còn 1 cô bé nhõng nhẽo đòi mua quà , ko còn những tn chúc ngủ ngon hằng đêm . .. 
Những ngày sau đó : 
Người nó tiều tụy đi nhiều , hốc hác ko khác j một gã nghiện .......... 
3 năm sau 
h nó đã làm cho 1 quầy bán xăng , nó đã quên đc cô bé ngốc ngày xưa . Nhưng cái ngày định mệnh ấy lại đến..... 
Trong 1 buổi chiều mưa tầm tả nó đang trên đường về nhà thì nó vô tình đụng phải 1 cô gái ....... 
Cô bị khùng ha mắt mủi để đâu vậy ? 
Tại anh đó , ai kêu anh chạy nhanh làm chi , h chân tôi ko biết bị làm sao rồi đây này a phải chịu trách nhiệm ... 
Ơ cái cô này tại cô đi sai đường trước , tại sao lại bắt tôi phải chịu chứ xe tôi củng hư vậy ai đền cho tôi ? 
Hừ ...! ko biết , nếu anh ko bồi thường tiền thuốc men cho tôi thì tôi gọi công an đến giải quyết ... 
Thôi đc rồi lên xe tôi chở cô đến bệnh viện xem sao ? 
Nó chở cô gái lạ ấy đến bệnh viện trong lòng vẩn đang hậm hực vì cô gái ấy quá ngang ngạnh .... 
Nè anh bác sỉ bảo chân tôi trong thời gian đăng bột , ko nên đi lại nhiều để cái chân nhanh lành . Từ nay mổi sáng anh phải tới đón tôi đi học và chiều lại chở về , cho tới khi cái chân tôi khỏi hẳn thì thôi . 
Nói xong nó liền chụp lấy sợi dây trên cổ Hoàng ... 
- Cô làm gì vậy ? Cái đó rất quan trọng đối với tôi 
Ko biết nó quan trọng ntn , tôi sẽ giữ nó khi nào chân tôi lành tôi sẽ trả cho anh. 
- Cô , cô 
- Cô cô cái quái j ? Tôi nhỏ tuổi hơn anh mà . 

- Cô quá đáng lắm ....! 
- A ko chở tôi có phải ko ? 
- Vậy a đưa tiền đây ? 
- Tiền j tại sao tôi phải đưa cô ? 
- Thì tiền thuốc men và cả tiền xe mổi sáng tôi đi học nữa . 
-Trời ơi tức chết mất ! 
- Vậy anh đưa tiền đây rồi chết 
Thôi đc rồi để tôi chở cô ..... 
- Số dt của anh bao nhiêu 
- Cô lấy sdt của tôi làm j ? 
- A ko cần biết , h anh là tài xế của tôi tôi gọi thì a phải đến . 
- 01******** đó 
- A tên j 
-tôi tên Hoàng , 
-Tôi tên ngọc anh lưu số của tôi vào đi 
-Đc rồi nhà cô ở 
đâu để tôi đưa cô về......... 

6 h sáng nó còn đang ngủ thì chuông dt reo 
Alo ai zậy ? 
Sao h này a chưa đến 
Trời ơi tôi xin cô ! cô tha cho tui đi , để cho tôi ngủ thêm 1 tí nữa . 
Ko đc ! Tôi mà trể học thì a chết với tui 
Haiz a aaa da thôi đc rồi 10p nữa tôi tới........ 
......H bật dậy mặc vội áo rồi dắt xe ra chạy đến nhà chở ngọc đi hoc 
Vừa tới nơi đã thâý ngọc đứng trước cổng..... 
H chạy xe tới , với vẽ mặt bực bội vì ngọc đã phá tan giấc ngủ nướng của nó:"nhanh lên xe tôi chở đi hoc" 
.......: 
Tới Trường đám bạn của ngọc ko ngừng bàn tán .... 
"Người yêu của con ngọc kìa bây, đâu đâu đẹp trai dữ" 
Ngọc vừa xuống xe thì Hoàng liền hỏi 
-chiều nay mấy h cô về để tôi tới đón ? 
-5h , mà nè tôi cấm anh ko dc gọi tôi bằng cô nữa nghe già lắm.. 
- thế tôi phải gọi cô băng j 
- xưng anh em đc rồi ... 
- anh em nó nghe ntn ấy ! 
Hoàng vừa nói vừa gải đầu 
-ko biết , anh phải gọi như vậy ko thì tôi sẽ ném sợi dây của anh đi lun... 

Ờ thôi cô vào học đi kẻo trể 
- hừ gọi lại 
- ơ ơ khéo cả rơi bể sợi dây của tôi "em vào học đi kẻo trể " 
- vậy mới ngoan .... 
Hoàng chở ngọc đi học 1 ngày , 2 ngày , và cho đến một ngày...... 
<2 tháng sau> 
-Hôm nay là ngày cuối cùng anh chở em rồi . 
- nè sợi dây của anh nè , cảm ơn anh 2 tháng qua đã chở em đi học. 

Nó vừa nói vừa lôi trong túi ra sợi dây mà lúc trước nó lấy làm vật giữ chân Hoàng 

-Anh có gì muốn nói với em ko ? 

nó im lặng một hồi lâu rồi vội nói 

để lãng tránh câu hỏi của ngọc.. 

- thôi em vào Học đi kẻo trể.... 

Nói nói vừa dứt câu Liền phóng xe thật nhanh , bỏ lại ngọc đứng đó với một nổi buồn sâu lắng . 
Ngọc biết 2 tháng qua tc mà nó dành cho Hoàng ko đủ lâu để có thể chiếm lấy con tim đã nguội lạnh kia 

Từ ngày không được chở ngọc đi học nó cảm thấy trống vắng đến lạ thường , ko còn 1 cô gái ngan ngạnh , hay chọc tức nó kề bên. 
Nó cầm sợi dây chuyền có một miếng ngọc bội rất đẹp trên tay. Đó là món quà cuối cùng Linh tặng cho nó . 
Nó ngồi nghĩ bâng quơ 

Có lẽ mình đã yêu ngọc rồi sao ? 

... 

Reng reng reng...tiếng chuông điện thoại vang lên,như trực giác vội cầm lấy điện thoại : là số ngọc 
-Alo! 
-hum nay em nhờ anh một việc được không? 
-em cứ nói 
-hum nay là ngày mất chị em,em muốn ra mộ thắp cho chị nén nhang mà xe em bị hỏng,anh chở em đi dc ko 
_ok 
Hoàng vội dập điên thoại,có lẽ anh cũng muốn gặp ngọc,anh liền lấy xe way dắt ra khỏi cổng rồi phóng tới nhà ngọc 
... 
Anh đứng ở ngoài em vào thắp nhang đi 
_anh đi với em,em đi mình em sợ 
_ok em 
Hoàng cùng ngọc tiến vào khu nghĩa trang 
Ngọc đặt bó hoa lên mộ chị 
Hoàng cố nhình ảnh , ảnh trên tấm bia kia hơi mờ nó chỉ thấy có phần hơi giống linh . Nhưng nó nghỉ linh đã đi mỹ ba năm trước rồi mà ... 
Nhưng cái tên khắc trên bia mộ 
"Trần gia Linh" 
làm cho Hoàng ngã quỵ xuống 

Nó quay sang hỏi ngọc 

-Chị em sao lại chết vậy ? 
-3 năm trước chị em mất do căn bệnh ung thư, trong lúc đau đớn nhất thì ny của chị lại bỏ chị mà đi ...... 
Vừa nghe dứt câu nó chạy lại ôm chùm lấy bia mộ của Linh gào trong vô vọng... 
"Ko phải em đi mỷ rồi sao ?” 
Tại sao em lại nói dối anh ..... 
Ngọc đứng phía sau củng phần nào thấu hiểu đc tc cảm của h dành cho chị mình 
Ngọc chạy lại ôm chùm lấy h vừa khóc Vừa nói : 
-anh đừng đau buồn nữa , hảy cho em 1 cơ hội mang lại hạnh phúc cho anh đi..... 
-anh ko thể 
-Tại sao vậy ? Cho em biết lý do đi . 
-anh ko thể vì quá yêu linh mà lấy em ra làm người thay thế đc 
-anh đừng đau buồn nữa, ở trên trời cao kia chị em có muốn anh cứ mải đau khổ như vậy đâu ! 
........ 
Vài ngày sau ngọc mất liên lạc với h..... cứ vài phút nó lại bấm số của Hoàng ...... nhưng chỉ nghe dc 
"thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc dc" 
Ngọc cố tìm kiếm h , mọi chỗ nó và h từng ghé qua . Nhà sách quán nước ...... tất cả mọi nơi nhưng ... "vô vọng" 
Nó nghỉ học ba bốn ngày liền ... 
Tự nhốt mình trong phòng với một mớ suy nghỉ H đã đi đâu ...... 
Nhốt mình ở nhà củnh ko có tác dụng gì chỉ làm nó thêm mệt mỏi mà thôi . 

Rồi nói củng đi học lại bình thường 

Và cho đến một ngày , trước cổng nhà nó Hoàng đã đứng chờ nó từ rất lâu ...... 
Nó chạy lại ôm Chùm lấy H trong sự sung sướng..... 
-mấy ngày qua anh đã đi đâu vậy ¿ 
H chỉ khẻ trả lời 1 câu 
- anh đã đánh rơi hạnh phúc 1 lần , và từ nay anh sẽ ko để nó tuột khỏi tầm tay anh thêm 1 lần nào nữa .......... mãi yêu anh nhé em ! 
Ở trên trời cao kia có 1 người đang mĩm cười....... 
Hết 
Tác giả 
Tống Bảo Hoàng —

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Hạnh Phúc Đánh Rơi



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2019 Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile