Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
15:00, 06/09/2015

Hạnh Phúc Là Mãi Mãi
✿ Người Đăng: lehieukhanhlc ✿ Tác Giả:

703 Lượt Xem 10 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Hạnh Phúc Là Mãi Mãi

Doãn Kỳ Nhi đang đứng ở trong sân công viên rộng lớn, mắt liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, có vẻ rất sốt ruột. Cô dậm chân hậm hực, nghĩ: " Lãnh Thần Phong, anh cứ thử đến đây xem? Em sẽ giết anh. Ai đời lại để bạn gái chờ tận 30 phút như này chứ? Cứ đến đây đi, rồi em sẽ cho anh thấy cơn thịnh nộ của ác quỷ là như thế nào”

Từ đằng sau, có bàn tay ấm áp khé chạm vào vai cô. Cô quay phắt người lại, thấy khuôn mặt không thể tỉnh hơn của Thần Phong, đâm ra cáu gắt, sẵng giọng mắng:

-      Anh đến đây làm gì?

Thần Phong nhìn đồng hồ, biết rằng mình đã đến muộn, vội vàng giở ra tuyệt chiêu khuôn mặt đáng yêu, mắt mở to nhìn Kỳ Nhi, giọng ngọt ngào:

-      Kỳ Nhi à. Anh có việc nên mới đến muộn, em chắc đợi lâu lắm rồi nhỉ?

-      ...

-       Lần sau anh sẽ đến sớm mà, anh hứa đấy.

Đến lúc này Kỳ Nhi mới quay lại, bĩu môi, nói giọng có chút âu yếm, cười đùa:

-      Anh hứa câu này bao nhiêu lần rồi hả? Mà thôi, không sao đâu. Em hiểu việc học của anh rất bận mà.

Thần Phong mỉm cười, nắm lấy tay cô, rồi khẽ nói:

-      Hôm nay đúng ngày hoa anh đào nở rộ, đẹp lắm, em có muốn đi không?

Kỳ Nhi chỉ gật đầu thay cho lời nói. Hôm nay trời có nắng nhẹ, gió khẽ thổi những cánh hoa anh đào bay bay trong gió, trông rất lãng mạn. Kỳ Nhi khẽ nói:

-      Thần Phong, em đã được nhận vào học rồi, khoảng hai tháng nữa sẽ chính thức đến nhận lớp. Anh thấy em có giỏi không nè?

Anh xoa đầu cô, nói giọng trêu đùa:

-      Thế hả? Không phải là toàn anh dạy em học thôi sao? Đáng ra phải là công của anh chứ nhỉ?

Cô bĩu môi, chỉ nghĩ thầm chứ không dám nói ra: " Anh dạy em học được bao nhiêu chứ? Toàn em tự sức hết mà”

Hai người đều chìm vào yên lặng. Cô khẽ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, khẽ hỏi:

-      Anh, vì sao anh lại yêu em?

Anh nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, mãi sau mới nói:

-      Tình yêu thì không cần lý do.

Mỗi lần cô hỏi, anh đều trả lời như thế. Có lẽ cô cũng tin, cô cũng cho mình được phép mơ mộng một chút về mối tình này, cũng tự cho mình hy vọng, nhưng thật sự là không thể. Gia thế của anh không nhỏ, quyền lực gia đình anh không thể coi thường, số lượng con gái theo anh thì không ít, cớ sao trong biển người mênh mông ấy, anh lại chọn cô? Cô không có sắc đẹp, gia đình không có địa vị, lại càng không có điểm gì đặc biệt để được anh chú ý đến. Cô khẽ siết chặt tay anh, cô không muốn phải buông tay anh, cô yêu anh, anh cũng yêu cô, anh không buông tay cô thì cô cũng sẽ không bao giờ buông tay anh, chẳng phải một tình yêu chỉ cần như thế là đủ rồi sao?

Anh dường như cũng nhận ra tay cô đang khẽ siết chặt lấy tay mình, bèn hỏi:

-      Sao thế?

-      Em yêu anh, em sẽ không bao giờ buông tay anh, anh cũng thế nhé, Thần Phong.

Anh im lặng không nói, chỉ khẽ ôm lấy cô, tay vuốt mái tóc mềm như tơ, anh ngả đầu về phía cô. Ai nhìn thấy khung cảnh lúc ấy, rồi cũng sẽ trầm trồ khen ngợi về một đôi tình nhân có chuyện tình đẹp như hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích. Có điều...

Một ngày của hai năm sau, trời mưa to, khí trời ảm đạm, Kỳ Nhi úp mặt xuống gối, khóc nức nở. Có chuyện gì mà đã khiến cô phải khóc thế kia? Hôm nay, mẹ của Thần Phong đã đến gặp cô.

" – Cô Doãn Kỳ Nhi, tôi có nghe mọi người truyền tin rằng cô chính là người mà Thần Phong nâng niu, quý trọng và yêu thương nhất phải không?

Kỳ Nhi cứng người. Nghe giọng điệu của bà ấy, chắc chắn không phải chuyện tốt, chắc chắn không phải. Cô cúi gằm mặt, nói lí nhí:

-      Dạ... cháu không dám...

-      Kỳ Nhi, chắc cô cũng biết về thành tích học tập của Thần Phong nhà chúng tôi?

Cô biết, đương nhiên biết. Anh suốt mười hai năm học đều đạt loại xuất sắc, luôn đứng đầu toàn khối, toàn trường, toàn quốc gia. Thành tích xuất sắc như thế, đã bao nhiêu trường đại học muốn nhận anh vào, nhưng anh chưa chọn, vì muốn được bên cô. Nếu hiểu theo ý nghĩ của bố mẹ Thần Phong, cô chính là vật cản để Thần Phong phát triển sự nghiệp.

-      Dạ, cháu biết...

-      Tốt, rất nhiều trường trong nước và quốc tế đã muốn nhận nó vào, nhưng nó đều từ chối tất cả, chỉ vè muốn được ở bên cạnh cô trong hai năm. Nó muốn, nhưng chúng tôi không muốn. Là bậc làm cha làm mẹ, không ai lại muốn con trai mình từ bỏ cả con đường sáng rọi phía trước chỉ vì một cô gái không có điểm gì đặc biệt như cô. Tôi tiện thể nói luôn, tôi muốn cô chia tay với nó, chỉ để nó đi du học tại Úc trong ba năm.

Chia tay... Hai chữ ấy như găm sâu vào trái tim mỏng manh của cô. Trong suốt hai năm yêu nhau, cô chưa từng nghĩ đến hai từ này, cô yêu anh, tuyệt đối tin tưởng anh, anh cũng chưa làm gì để cô phải giận, hai người cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay nhau. Nhưng người đang ngồi trước mặt cô lại là mẹ anh, một người phụ nữ đầy quyền uy, những lời của bà nói ra như thể là mệnh lệnh đối với cô, và cô không thể nói " Không”

-      Nhưng cháu... vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều.

-      Cô yêu nó? Cô dựa vào tư cách gì mà nói yêu nó? Cô nghĩ nó sẽ thực sự hạnh phúc khi ở bên cô sao? Người con gái mà nó cần là một người con gái của gia đình giàu có, người con gái có thể giúp nó về sự nghiệp, chứ không phải lúc nào cũng đứng sau lưng nó chỉ để nó che chở.

Rồi, bà ấy ném một xấp tiền lên bàn, khinh khỉnh nhìn cô:

-      Tôi không tin là cô tiếp cận nó không vì tiền. Đây, coi như là chi phí cho hai năm yêu nhau của cô, từ bây giờ mong cô đừng làm phiền nó nữa.

Những tiếng nấc nhẹ đã bắt đầu vang lên. Cô cầm lấy xấp tiền đó rồi đưa lại cho mẹ anh:

-      Thưa bác, cháu sẽ chia tay với anh ấy. Xấp tiền này mong bác hãy cầm.

Sau đó, cô quay người đi thẳng”

Cô đã khóc từ lúc ấy đến giờ. Nhìn vào gương, trông cô thật thảm hại. Tóc bù xù, mắt sưng húp, đỏ ửng, nhìn mà không nhận ra chính mình. Cô bôi một lớp son mỏng, đánh phấn qua loa rồi mặc áo khoác vào. Cô quyết định sẽ đến tìm anh để thực hiện lời hứa của mình với mẹ anh.

Tiếng chuông cửa vang lên. Anh vội chạy ra thì thấy cô đang đứng đó, khuôn mặt bất giác mỉm cười, nhưng cũng có chút lo lắng:

-      Sao thế Kỳ Nhi? Sao lại đến tìm anh giờ này? Trời còn đang mưa nữa chứ. Em có thể sẽ bị ốm đấy...-

Cô lạnh lùng cắt ngang lời anh, dùng giọng bình thường nhất có thể, nói:

-      Chúng ta chia tay thôi.

Anh sững sờ, chạy đến, dường như quên mất trời đang có mưa, lay lay vai cô:

-      Em sao thế? Sao tự dưng lại nói nhảm vậy? Có phải em ốm không?

-      Tôi nói là chia tay đi. Anh không nghe rõ sao? Còn lý do ư? Đơn giản là tôi đã yêu người khác, người ấy đối với tôi tốt hơn anh gấp ngàn vạn lần. Tôi không có nhiều thời gian, thế nhé, tôi đi đây.

Cô không thể suy nghĩ được gì, quay người đi thật nhanh, để cố che giấu những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi và bờ vai đang run rẩy:

-      Em xin lỗi, em yêu anh, Thần Phong!

Đã 3 ngày kể từ khi cô nói chia tay anh. Trong 3 ngày ấy, Lãnh Thần Phong trở nên tiều tuỵ , không ăn và không uống nổi bất cứ thứ gì. Sau từng ấy thời gian tự dằn vặt mình, cuối cùng Thần Phong cũng đã đưa ra quyết định là sẽ đi du học theo ý của bố mẹ. Còn bố mẹ anh thì khỏi nói, cảm thấy rất đỗi vui mừng khi đứa con trai cứng đầu đã quyết định sẽ theo ý kiến của mình. Nhưng chỉ có mẹ anh là biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Về Kỳ Nhi, cô như người mất hồn, ai gọi gì cũng không trả lời, làm cái gi sai cái đó, đến cô bạn thân Mạc Lam Vy cũng thấy nghịch mắt, rõ ràng là có chuyện, thế mà khi hỏi đến thì đều nói rằng không sao. Là một người bạn thân, Lam Vy không muốn cô phải đau khổ.

Một tuần sau, anh xách valy đi đến Úc du học.

Khi máy bay vừa cất cánh, bóng dáng một người con gái xuất hiện ở sau cửa sân bay, miệng mấp máy:

-      Xin lỗi, Thần Phong... Em sẽ đợi anh về!

Khi máy bay đến Úc cũng đã khá muộn. Đêm khuya nhưng ánh đền đường vẫn sáng. Ánh trăng chiếu rọi mọi vật. Anh tràn ngập tâm tư, lặng lẽ bước đi. Anh nhớ cô, rất nhớ. Anh nhớ đôi bàn tay ấm áp của cô mỗi khi nắm lấy tay anh, như truyền hơi ấm sang cho anh, mang cho anh cản giác bình yên đến lạ. Anh cũng nhớ mỗi khi anh buồn phiền hay lo âu do áp lực từ phía gia đình, cô chỉ lặng lẽ ôm anh từ phía sau, một hành động rất đơn giản nhưng đem lại cho anh niềm hạnh phúc lớn lao. Anh còn nhớ nụ cười đẹp hơn nắng tháng Sáu của cô mỗi khi nhìn thấy anh, và mỗi khi được anh ôm vào lòng và vỗ về như một đứa trẻ. Anh nhớ bóng dáng mảnh mai của cô, cơ hồ không đủ một vòng ôm, nhưng trái tim cô lại rất mạnh mẽ, không dễ gì để làm vỡ nó. Nhưng giờ có thể làm gì đây? Anh nhớ cô, nhưng liệu cô có nhớ anh chăng?

Kỳ Nhi chống cằm, nhìn ánh nắng mặt trời chói chang, tay khẽ chống cằm, cả người như dựa hết vào cửa sổ. Tai đeo headphone, như đang cảm nhận lời bài hát, nhưng từ nãy đến giờ, cô chỉ nghe đi nghe lại đúng hai câu:

"Đành quên lãng, một dĩ vãng, mong sao anh sẽ luôn yên bình

Người hay chăng, lòng em nhớ anh nhiều”

-Lâu rồi, Khởi My-

Cô như chìm đắm vào trong hai câu hát, khẽ ngân nga theo giai điệu nhạc.

Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má cô. Ba chữ " Lãnh Thần Phong” đã để lại trong cô biết bao khổ đau, trái tim cô vì nó mà rỉ máu. Nhưng sao, cô đã rất cố gắng để quên anh nhưng sao không thể?

Ba năm sau...

Một thời gian đủ dài để quên đi một người, để có thể tìm được người khác. Thời gian có thể làm thay đổi tình yêu, nhưng tình yêu của Lãnh Thần Phong dành cho Doãn Kỳ Nhi, không gì có thể thay đổi.

Hai ngày sau khi Lãnh Thần Phong trở về.

Anh chạy xe rất nhanh trên đường, đang cố tìm ra địa chỉ trường của Kỳ Nhi sau cuộc nói chuyện với mẹ. Anh thầm nghĩ: " Kỳ Nhi, em đừng có ngốc, tại sao lúc đó không nói với tôi? Tại sao lúc đó không kể để chúng ta đã phải chịu đau đớn suốt ba năm trời dài dằng đẵng, để trái tim em mang vết thương không thể liền? Nhưng không sao rồi, tôi sẽ tìm được em, sẽ mang em về lại bên tôi, để không gì có thể chia cách chúng ta được nữa!”

Sau khi về đến nhà, mẹ anh mới nói với anh một chuyện rằng mẹ đã đến tìm Kỳ Nhi vào 3 năm trước, bắt Kỳ Nhi phải chia tay anh. Anh không rõ cảm giác lúc ấy của anh như thế nào, chỉ cảm thấy đau đớn, hoá ra, khoảng cách giữa anh và cô, tất cả đều do mẹ anh gây ra. Mẹ anh là người đã khiến anh và cô bị thời gian dày vò, dằng xé, làm đau đớn anh và cô. Anh không kịp suy nghĩ, chỉ vội lấy xe rồi phóng đi trong tiếng gọi thất thanh của bố và mẹ.

Cổng trường đại học Cẩm Thanh hôm ấy xuất hiện một anh chàng đẹp trai ngời ngời, phong độ, tư chất đều tuyệt đỉnh, đang đi nhanh về phía khối năm hai. Kỳ Nhi vừa hoàn thành bài tập, trời đã khá muộn, hầu như không còn ai ở trường, trời cũng đã muộn, cô tự nhủ phải về nhanh lên, nhưng khi vừa bước ra khỏi của lớp, cô đã đứng hình. Trước mắt cô, anh đang đứng đó, khung cảnh cũng giống như ba năm trước, chỉ có điều lòng người đã đổi thay. Mắt cô chợt nhoè ướt, quay lưng chạy đi, nhưng có một bàn tay ấm áp đã kéo cô lại, vòng tay ôm lấy cô, khẽ gục đầu xuống vai cô:

-      Kỳ Nhi, em có thể tha thứ cho anh được không? Việc của ba năm trước là do anh không biết, anh sai, là do anh nên em mới phải chịu áp lực từ phía mẹ anh.

Thấy cô im lặng, anh nói tiếp:

-      Kỳ Nhi, anh xin em, coi như anh cầu xin em. Đừng làm cho chúng ta phải chịu thêm bất kì đau khổ nào nữa. Anh đã về, đã về rồi. Tình yêu giữa chúng ta không gì có thể thay đổi được.

Tách, tách, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, hoà cùng với nước mắt cô rơi xuống. Cô vòng tay ôm lấy anh, rồi trong khung cảnh mưa rơi rả rích, hai người trao nhau nụ hôn đầy ngọt ngào, chứa đựng nỗi nhớ nhung sau bao năm xa cách, chứa đựng tình yêu đã che dấu.

Cũng là một ngày mưa, nhưng mưa của năm nay là cơn mưa hạnh phúc, khác hẳn với cơn mưa đau khổ năm ấy.

 



Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Hạnh Phúc Là Mãi Mãi



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2019 Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile