Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
07:06, 24/11/2014

Kí Ức Của Nắng
✿ Người Đăng: Sammyyoona Các Truyện Cùng Người Đăng
✿ Tác Giả:
✿ Xem: 2541 Lượt ✿ Tổng Điểm Vote: 40 Điểm

✿ Thể Loại:



✿ Nội dung truyện Kí Ức Của Nắng

Kí Ức Của Nắng

Author:Sammy

Người ta có câu không đánh ko quen nhau,gian hồ hiểm ác phải một lần đổ máu mới trở thành bạn được.Phải,nhỏ cũng vậy,cách mà anh bước vào cuộc đời nhỏ cũng đặc biệt như thế.Vào một ngày hè cách đây 3 năm,định mệnh đã cho nhỏ gặp anh,chàng trai của tháng 8 với cái tên khá lạ...Du Lịch.

                           ~~~~~~~><~~~~~~~

Nhỏ tên Bảo Ngọc,một sinh viên sắp bước sang năm cuối của Nhạc Viện thành phố.Nhỏ là một cô gái Sài Thành chính hiệu,tuy gia thế cũng khá giả,nói đúng hơn là thuộc dạng thượng lưu dư ăn dư để.Ấy thế mà nhìn bề ngoài ít ai biết nhỏ là một đại tiểu thư danh giá,bởi cách ăn mặc cùng tính nết khá khác người của nhỏ.Lúc ở nhà cũng như đi học,nhỏ đều chuộng phong cách phối đồ bụi bậm,với áo thun ba lỗ đủ màu đi cùng sơmi tay dài khoác bên ngoài thả hờ hững hai nút áo.Quần Jean là một trong những món đồ mà nhỏ ưa thích nhất,tủ của nhỏ chất đầy quần đủ loại,ngắn có,dài có,kiểu thanh lịch có mà quần cái bang thì khỏi phải nói nhiêu vô số.Baba lẫn mama đều bó tay với đứa con cưng như Bảo Ngọc,họ nói nhỏ riết cũng đâm ra chán nên mặc nhỏ làm gì làm,miễn sau vẫn học ngoan là được.Ngọc vốn thông minh từ bé,tuy rất ghét theo nghiệp kinh doanh nhưng nhỏ vẫn được ba mẹ khuyên nên học kinh tế để sau này về phụ giúp công ty của gia đình.Ừ thì nhỏ thi,nhưng là thi cho có.Ngành mà nhỏ say mê từ nhỏ là được làm ca sĩ,mặc dù nhỏ vẽ rất đẹp.Nghe có vẻ mâu thuẩn nhưng thật là vậy,nhỏ hát hay nhưng vẽ còn đẹp hơn,nhỏ muốn trở thành ca sĩ và nhỏ cũng từng có ước mơ trở thành một họa sĩ bụi,đi khắp mọi nơi trên đất nước để vẽ tất cả cảnh đẹp mà mình đã dừng chân lại.

Vậy là năm ấy nhỏ đậu đại học,thủ khoa hẳn hai trường danh giá đại học Kinh Tế và Nhạc Viện.Ko gượng ép nhỏ,ba mẹ cho nhỏ tự lựa chọn ngành mình thích,ấy thế là nhỏ ko suy nghĩ đắn đo đã chọn học quản trị kinh doanh lẫn thanh nhạc để ba mẹ an lòng.Hè năm ấy trong thời gian đợi nhập học,nhỏ muốn thực hiện một ý định mà xưa nay luôn ấp ủ,đó là một chuyến đi phượt dài tuần ở miền Tây quê nội nhỏ.Nghĩ là làm,nhỏ khăn gối thân gái một mình đi trong sáng hôm ấy một cách âm thầm và lặng lẽ,chỉ để lại một bức thứ khá dài ghi vỏn vẹn có ba chữ"Con về nội".Dẫu biết xin,ba mẹ cũng ko cản nhỏ được,nhưng nhỏ thích vậy,chuyến đi này nhỏ sẽ làm đủ mọi việc nhỏ thích,về thăm nội chỉ là phụ,bởi vì nội nhỏ hay lên nhà nhỏ chơi nên nhỏ cũng ko nhớ bà lắm.Tuy thế viện cớ thăm bà là ổn nhất,nhỏ muốn được đi bụi ngao du sơn thủy tự do ko bị làm phiền chỉ còn cách nhờ bà làm đồng phạm.

Một buổi trưa đầy nắng,trời nóng bức đến nổi nhỏ thấy cả người như lửa đốt,ko nghĩ nhiều nhỏ một thân một mình vác máy ảnh đi ra sông.Nghe có vẻ hơi lạ nhưng đấy là sở thích từ bé,hả đến đâu có nước là nhỏ đều chụp hình,khả năng tự sướng cao đến mức ba nhỏ sắm hẳn cho một con bọ chụp full HD cực tinh xảo.Nói nào ngay tuy nhỏ ko được xếp vào dạng mỹ nhân gì đó,nhưng lại rất xinh,chiều cao cũng vượt trội cho nên theo nghiệp ca sĩ có vẻ rất hợp.Nhỏ đang bước đi trên con đường làng hướng ra bờ sông thì bỗng dừng chân nán lại,phía trước cách nhỏ ko xa một đám đông đang xô xát với nhau.Cả đám người đè nhau ăn hiếp một cậu nhóc ốm yếu,máu nghĩa hiệp trong người nhỏ bỗng chốc trào lên.Nhỏ chạy đến xô đám đông ấy ra,tả đột hữu xông dẹp hết đám hoắc con ấy,cuộc chiến sẽ chấm dứt mau nếu ko có sự xuất hiện của anh.Một chàng trai mang dáng vẻ phong trần thoát tục với cái tên khá ấn tượng Du Lịch.

Nhỏ và anh đang bất phân thắng bại giao chiến với nhau,trình độ ngang ngửa anh có thể tiếp hết mấy đòn tấn công của một cao thủ karate đai đen nhỉ đẳng như nhỏ,nhưng chiêu thức anh dùng lại khác trường phái.Nó là võ cổ truyền,một môn mà nhỏ đây rất mê nhưng chưa có thời gian học.Nhỏ và anh ko ai nhường ai,đang bất phân thắng bại,thì do trượt phải cái gì đó nên nhỏ té nhào ra phía sau,may anh nhanh tay đã bắt kịp trước khi nhỏ đáp xuống đất mẹ thân yêu.Nhỏ được anh ôm trọn vào lòng nâng niu giống như một viên ngọc sợ sẽ vỡ,ừ thì nhỏ cũng giống thế xinh đẹp và tinh khôi như cái tên của mình.Hai thân ảnh gần nhau,mặt kề mặt môi kề môi,nhỏ và anh tuy ko muốn nhưng đang thực hiện một cảnh nóng,làm bọn trẻ con đứng xung quanh được dịp ngơ ngác nhìn.Tim nhỏ đập mạnh,mặt cũng theo đó mà nóng ran lên từng hồi,nhỏ vội vã đứng dậy ko nói gì rồi chạy một hơi ra bờ sông.Xưa nay chưa có một chàng trai nào được chạm vào nhỏ trừ ba nhỏ ra,vậy mà anh lại dám ôm nhỏ còn hôn nhỏ nữa chứ,thế là nụ hôn đầu của nhỏ coi như mất một cách vô duyên thế.Tuy nhiên nhỏ ko hề giận anh,vì sao ư đơn giản vì nhỏ đã bị anh thu hút từ cái nhìn đầu tiên,giống như tiếng sét ái tinh mà người ta hay nói.Nhỏ đã yêu,yêu một chàng trai mà nhỏ chỉ biết mỗi cái tên khi nghe bọn nhóc gọi,anh Du Lịch.

Mấy hôm sau,nhỏ xách ba lô đi bụi khắp mọi nơi trong xóm tìm anh,nhưng đáp lại bóng anh vẫn biệt tăm làm nhỏ cảm thấy buồn khôn tả.Từ biệt bà nội,nhỏ quyết định rời xa nơi này vì chỉ cần ở lại nhỏ lại nhớ đến anh.Nhỏ một thân một mình đi ngao du,làm đủ nghề để kiếm sống,từ hái ớt,đan vỏ,đến phục vụ quán ăn,đơn giản để cho giống một kẻ đi phượt thôi,vì thẻ Atm nhỏ mang theo vẫn được ba nhỏ chuyển tiền vào đều đặn.

Một ngày hè bình lặng như bao ngày,nhỏ đang cuốc bộ đi trên một con đường vắng vẻ,phía trước nhỏ đám đông trẻ con đang vây quanh một xe bán kẹo rất xinh xắn.Nhưng đều thu hút nhỏ hơn là giọng hát của anh bán kẹo,nó trong và cao vút như một ca sĩ chuyên nghiệp,bước chân theo vô thức nhỏ dạt đám đông kia xen vào nhìn mặt anh,thoáng ngạt nhiên lẫn vui sướng khi ngươi đó là anh Du Lịch,người mà nhỏ đã tìm kiếm bao ngày qua.Thoáng thấy nhỏ,anh nở một nụ cười đẹp ngất ngây ko hát nữa mà xoay qua lấy kẹo.Đám trẻ được anh tặng kẹo xong thì dãn ra về hết,nơi con đường vắng giờ đây chỉ còn anh và nhỏ,hai kẻ xa lạ đang có chung một suy nghĩ,còn nhịp tim thì hòa làm một.Phải nhỏ rất nhớ anh,chàng trai ko thuộc về nhỏ,một con người bí ẩn mà ko ai rõ anh từ đâu đến chỉ biết anh giống một đám mây,ngao du khắp nơi như đang tìm kiếm một ai đó.

-Anh...

-Em...

Ko hẹn nhưng cả hai cùng gọi nhau trong vô thức.Nhỏ thấy anh im lặng nên nói tiếp,trọng chất giọng có phần e thẹn.

-Chuyện hôm bữa cho em xin lỗi,em ko biết cậu bé ấy là kẻ ăn cắp nên mới lao vào cứu.

-Ko sao,em ko biết ko có tội.Mà này,em đánh võ đẹp lắm...

Anh nhìn nhỏ cất lời,giọng nói như gió nhẹ thoáng qua nhưng cũng đủ để nhỏ nghe được mà khẽ đỏ mặt.Ko biết anh đang khen chiêu thức võ hay người đánh nó,chỉ biết là khi nhìn vào mắt anh nhỏ thấy cả một bầu trời bình yên ở trong ấy,nó làm trái tim nhỏ thổn thức.Phải nhỏ đã yêu anh,chàng trai của tháng tám,một làn mây vô định luôn trôi ko biết đang hướng về đâu.

Mấy ngày sau đó,nhỏ theo anh rong ruổi khắp nơi bán kẹo,nhỏ thì hát còn anh thì vừa đệm đàn cho vừa bán kẹo.Nói là bán cho sang chứ thật ra anh và nhỏ toàn cho ko bọn trẻ thôi,nhìn thấy nụ cười của chúng nhỏ vui lắm cảm giác bình yên khi ở bên anh làm những đều đơn giản mà ý nghĩa này nhỏ thật sự rất hạnh phúc.

Một tháng theo anh trên chiếc xe đạp cà tàng đi khắp nơi hát rong,nhỏ cứ muốn sau cho thời gian dừng lại,tuy nơi cả hai trú ngụ chỉ là nhà một người dân nào đó,bữa cơm đôi khi chỉ có rau cá qua ngày nhưng đối với nhỏ nó thật rất ấm áp,thứ cảm giác quây quần bên mâm cơm cùng anh sau mỗi ngày làm mệt mỏi thật sự rất tụyêt,cho dù có đi ăn ko biết bao nhà hàng 5 sao cùng gia đình nhỏ cũng chưa từng cảm nhận được.Đều mà nhỏ thấy vui hơn là ai cũng gọi nhỏ và anh là đôi vợ chồng trẻ,anh nghe gọi thế chỉ mỉm cười ko nói gì,còn nhỏ chỉ biết e thẹn mà đỏ mặt.Phải,trông nhỏ và anh nhìn cũng chẳng khác gì vợ chồng đi đâu cũng quấn quýt bên nhau.Ngày đi bán kẹo,đêm về anh dạy nhỏ hát và đàn,đôi lúc cao hứng nhỏ còn đòi anh dạy võ cho.Anh là người đa tài,đã đẹp người lại tốt nết,da anh ngày qua ngày dang nắng đứng bán mà nó ko hề đen ngược lại còn trắng nõn nà đẹp hơn cả nhỏ.Nhiều lúc nhỏ tự hỏi,ko biết anh có phải là thiên thần mà ông trời đã ban tặng nhỏ ko,bởi từ lúc quen anh nhỏ ko ngày nào buồn nhạt cả,anh luôn dạy nhỏ đủ mọi thứ,từ nấu ăn đến cắm hoa,rồi viết cả truyện.Nhưng đều nhỏ học được từ anh nhiều nhất có lẽ là kỉ thuật thanh nhạc cực chuẩn,nghe anh dạy mà nhỏ cứ tưởng anh là một giảng viên ở một nhạc viện nào vậy.

Với một người bán kẹo bốn bể là nhà như anh thì những hiểu biết đó quả là rất lạ,nhưng nhỏ cũng chẳng bận tâm nhiều bởi lẽ nhỏ xem anh ko phải là một con người bình thường,mà chính là thần Mây của nhỏ.Anh gọi nhỏ là Nắng,ko phải mái tóc hơi vàng hoe bẩm sinh của nhỏ,mà từ nụ cười xinh của nhỏ ra.Anh bảo mỗi khi nhỏ cười cứ bừng sáng như ánh nắng buổi sớm mai,ấm áp như nắng lúc ban trưa vừa hé và êm diệu như nắng lúc chiều tàn.Nhỏ chính là Nắng của anh,và anh chính là Mây ngao du đi theo nhỏ,ở đâu có nắng là ở đó có mây, nhưng liệu một ngày nào đó mây có theo gió bay đi nơi nao bỏ nắng lại hiu quạnh một mình ko.

                                     ~~~~~><~~~~~

Rồi ngày cuối hè cũng đến,cái ngày mà nhỏ lo sợ nhất khi phải rời xa anh về Sài Gòn học.Sau bao tuần dây dưa mặc cả cuối cùng nhỏ cũng phải nghe theo chiếu chỉ của phụ thân về kinh,nếu chậm trể nhỏ e là người sẽ đăng tin tìm trẻ lạc phát khắp mọi nơi trên đất nước.Ngày nhỏ tạm biệt anh trở về,anh ko nói gì nhiều chỉ hát tặng cho nhỏ nửa đoạn nhạc do chính anh sáng tác để làm quà,phần còn lại anh bảo để sau này anh sẽ viết tiếp,vì Nắng sẽ ko bao giờ thoát khỏi đám Mây ngao du là anh.Nhỏ thì khóc rất nhiều,ôm anh trong vòng tay mà nhỏ ko nỡ buông ra dù chỉ một phút.Đưa cho anh một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp do nhỏ vẽ,nó là một bầu trời đầy nắng,phía trên cao một đám mây đang nhè nhẹ bay.Tuy tranh ko được nhỏ vẽ thêm người vì còn dụng ý bên trong, nhưng đã nói lên tất cả,nhỏ và anh sẽ luôn ở bên nhau dù có muôn trùng xa cách,phần còn lại của bức tranh nhỏ sẽ vẽ tiếp vào ngày hội ngộ anh.

Thời gian cớ thế chậm gãy trôi qua,giờ đây nhỏ đã là một cô sinh viên sắp sửa bước ra khỏi mái trường đại học,mặc dù học song song hai văn bằng nhưng nhỏ vẫn có kết quả học lực rất cao.Tuy nói là học ngành kinh tế,nhưng hầu hết thời gian nhỏ đều ở nhạc viện để theo đuổi đam mê được hát của mình và quan trọng hơn là vì lời nói đầy ẩn ý của một ai đó khi xưa.

"-Nắng,em nhất định phải thi vào Nhạc Viện thành phố.Nhất định ta sẽ gặp lại nhau mau thôi, em hãy đợi anh...".

Hơn ba năm nay ngày nào câu nói của Mây cũng văng vẳng bên tai nhỏ,nó như là liều thuốc tinh thần giúp nhỏ vượt qua áp lực của cái nghề lắm bon chen lẫn cám dỗ này.Mỗi tối cuối tuần nhỏ có đi hát cho mấy phòng trà cao cấp ở thành phố,nói là đi làm cho sang chứ thật ra số tiền kiếm được sau mỗi lần biểu diễn chẳng là bao,nó còn ko bằng số nhỏ chi cho mỗi lần đi shopping cùmg đám bạn.Đều nhỏ cần là may mắn biết đâu có thể gặp được anh ở những nơi đấy,một người có giọng hát trời phú cùng ngoại hình sáng như anh ko tham gia vào giới V-Pop thì chỉ có thể hát ở phòng trà thôi.

Nhưng có vẻ nhỏ đã lầm,bao năm đi hát nhỏ chẳng gặp được anh dù một lần thoáng qua,sự hi vọng dần vơi dần trong nhỏ nhưng tình yêu dành cho anh thì ngày càng nhiều hơn.Có đêm nhỏ khóc đến tận gần sáng mới chịu ngủ,từng kí ức khi xưa lúc cùng anh đi hát dạo thật sự như mới diễn ra ngày hôm qua trong nhỏ.Kể từ ngày anh ko còn bên nhỏ,cái sở thích đi bụi khắp nơi của nhỏ cũng theo đó mà yêu dấu theo gió bay.Cứ đi học thì thôi,còn ko thì nhỏ cứ chui rút ở nhà một mình,ko vẽ tranh thì viết nhạc,luyện thanh,tập đàn,nhỏ muốn đầu tư nhiều cho nghề nghiệp chính sau này của mình,và quan trọng hơn là khi ngày gặp lại nhỏ có thể để anh được hãnh diện vì nhỏ.Nhưng hôm nay thì khác,nhỏ đã phải lê bước chân khó nhọc đi ra đường,lại còn phải mặc váy theo ý mama nhỏ.

Số là nhỏ được chiếu chỉ của Trần phu nhân,tức mẹ nhỏ bảo phải đi xem một đêm biểu diễn của một tên dỡ hơi nào đó,tên nghe lạ nên nhỏ chắc mặt cũng ko quen.Mẹ nhỏ còn BG thêm hắn là con của bạn ba nhỏ,học giỏi đẹp trai mới đi du học bên Hàn về,quan trọng hơn anh ta sẽ là hôn phu tương lai của nhỏ,bởi lúc bé gia đình hai bên đã đính ước với nhau,đợi ngày hai đứa lớn lên sự nghiệp ổn định sẽ tiến tới hôn nhân một thể.Nhỏ nghe mẹ nói nhưng ko lấy làm hứng thú lắm,dù anh ta hoàn hảo cỡ nào,thì đối với nhỏ cũng ko sao bằng được Mây huynh.Dù thế nhưng nhỏ vẫn đi,vì chút hiếu kì và quan trọng hơn nhỏ chắc anh chàng kia là giảng viên hotboy mới đi du học về của Nhạc viện.Mấy ngày nay đi đâu trong trường nhỏ cũng nghe nhắc đến anh,cái tên guảng viên đẹp ngất ngây,hát cực chất và đàn điêu luyện hơn cả nhạc công mà đám sinh viên nâng lên tới tận mây xanh,đặt biệt hơn anh ta còn có tên khá giống anh ấy,cũng là Du nhưng là Du Vân,nghe tên anh làm nhỏ nhớ đến Mây huynh biết bao.

Nhỏ một mình bước vào bên trong nhà hát lớn,ánh đèn nêon mờ ảo phản chiếu thân ảnh nhỏ cô độc,đây mà là một đêm biểu diễn của một ngôi sao ư,đến cả một bóng người làm thuốc ngoài nhỏ ra cũng chẳng có.Khoác trên người một chiếc váy trắng xinh như công chúa,Ngọc bước đi về phía sân khấu,nơi có một chàng trai trông lạ mà rất quen đang ngồi ấy.Bất chợt một tiếng đàn dương cầm vang lên,theo sau đó là tiếng hát trong veo say lòng người của chàng trai ấy.Nhỏ như chết lặng bởi giai điệu của bài hát ấy,ko xa lạ nó là bài "Nụ cười của Nắng" mà ba năm trước anh viết tặng nhỏ,có đều bây giờ nó ko còn là môt bài nhạc dang dỡ,mà đã được ai kia viết nốt phần còn lại.

Trong thoáng chốc một ánh đèn chiếu thẳng vào chàng trai,bên cây dương cầm trắng trông anh đẹp chẳng khác nào một hoàng tử.Vẫn là đôi mắt ấy,mái tóc đen xõa hờ hững kia,anh đang thả hồn mình trong giai điệu của bản nhạc,bộ vest trắng khoác trên người càng làm anh thêm nổi bật hơn.Giai điệu du dương của bài hát vừa kết thúc,cũng là lúc anh hướng ánh mắt sâu thẳm ngập tràng yêu thương về phía nhỏ.Nước mắt nhỏ nhạt nhòa ướt đẫm gương mặt đẹp thanh tú ko một chút son phấn,trong giây phút này đây,nhỏ cảm giác thời gian như đứng yên lại,tất cả mọi thứ đều là hư ảo chỉ có nhỏ và anh là tồn tại.Phải,như anh đã từng nói với nhỏ,rồi một ngày ko xa Mây sẽ lại về bên Nắng,bởi định mệnh đã buộc chặc họ lại bên nhau.Bảo Ngọc đứng lặng lẽ ngắm nhìn người con trai kia,anh đang bước chậm gãy về phía nhỏ.Trong cơn vô thức nhỏ ko nói nên lời chỉ biết cố cầm lòng cho tiếng nấc no cất lên.Anh đến bên lau khô giọt lệ vừa chực rơi ra từ đôi mắt to đang vỡ òa trong cảm xúc của nhỏ,xong anh mới khẽ cất lời.

-Chào em,cô nàng Nắng tinh nghịch của anh,sau bao năm ngao du theo đuổi ước mơ Mây lại về bên em rồi đây.

Anh nói xong nở một nụ cười hiền nhìn nhỏ say đắm.Hai con người đang chìm đắm trong niềm yêu thương vô hạn,trái tim họ như hòa chung một nhịp đập.Rồi mai kia bức tranh của nhỏ sẽ ko chỉ còn là cảnh trơ trội,mà nó sẽ có thêm một đôi tình nhân đang ngồi đấy,dưới cánh đồng cỏ xanh mềm,tay trong tay họ cùng nhau ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm.Nơi có nắng và mây đang hiện diện,như minh chứng cho tình yêu ko có gì chia cắt được của nhỏ và anh.Trong tương lai đây,cô nàng Nắng sẽ lại cùng chàng Mây viết tiếp nên một bản nhạc của cuộc đời họ,nó sẽ là một giai điệu thật êm diệu làm say lòng người.Bản giao hưởng định mệnh mà số phận đã viết khúc dạo đầu để cho họ được ở gần bên nhau.


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Kí Ức Của Nắng



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
CopyrightKênh Truyện © 2011 - 2017Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile

DMCA.com Protection Status