Hai tuần sau, kể từ hôm đưa Duệ lên chùa tĩnh tâm và ăn chay niệm Phật,
tự dưng Tú lại hay có cảm giác bất an. Gã sợ đêm tối và sợ những tiếng
động khe khẽ lúc nửa đêm. Có lúc tiếng động ấy như tiếng khóc than, có
lúc như tiếng gió quất vào mái ngói nghe ràn rạt, ràn rạt. Trời vừa se
sẽ một chút mưa phùn. Tháng Giêng, Hai, quê Nga tấp nập hội hè, những
lúc về bên Nga gã không còn cảm giác sợ hãi và ám ảnh. Phải chăng tình
yêu là bến đỗ bình yên?