Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
21:55, 01/05/2016

Mối Tình Đầu Là Đơn Phương
✿ Người Đăng: gakuanalice Các Truyện Cùng Người Đăng
✿ Tác Giả:
✿ Xem: 712 Lượt ✿ Tổng Điểm Vote: 115 Điểm

✿ Thể Loại:



✿ Nội dung truyện Mối Tình Đầu Là Đơn Phương

MỐI TÌNH ĐẦU LÀ ĐƠN PHƯƠNG

Nắng sớm xuyên qua rèm cửa phủ trên đầu giường, từng tia nắng lung linh đáp trên khoé mắt tôi. Nhíu mày, dụi mắt, tôi lờ đờ thức dậy. Chộp lấy đồng hồ trên đầu giường nheo mắt, 6 giờ rưỡi, lại liếc tấm lịch treo trên tường 25 tháng 7 - sinh nhật của Lâm.
Lâm là bạn cùng lớp của tôi và là người đầu tiên tôi thích. Có lẽ cũng không hẳn là thích vì tôi và cậu ta cũng không tiếp xúc nhiều, chủ yếu chỉ nói chuyện qua loa khi tôi đi thu tiền quỹ. Nhưng dù vậy, tôi vẫn xem Lâm là mối tình đầu của mình, ừ thì...chỉ là một chút hoang tưởng thôi!
Lâm là học sinh chuyển trường, vừa mới đến đã làm bọn lớp tôi nhao nhao, cậu là người mẫu ảnh cho tạp chí tụi nó hay xem bất quá tôi cũng chưa từng có ý để mắt đến cậu. Lâm cao hơn tôi một cái đầu rưỡi, chân lại dài, đứng kế tôi lại càng trông cao, khổ cho tôi bị cậu chê lùn.
Tính Lâm không xấu như tôi tưởng, cái lúc cậu chê tôi lùn, ứa gan ghê gớm nhưng tôi nhịn, không nói. Vậy mà dần dần mới thấy cậu có rất nhiều điểm tốt: đẹp trai (điều này là không sai lệch được, chứ sao bọn con gái mê cậu như điếu đổ chứ?) tốt bụng (cậu phải gọi là galang mới đúng, người ta nhờ gì cũng làm kể cả phải làm cậu đổ cả mồ hôi lạnh) hay cười (cậu cười cực kỳ dễ thương, cứ như búp bê ấy. Nụ cười của cậu dễ dàng đánh ngất tôi, khổ). Duy nhất một điều là cậu cực kỳ cực kỳ khó tính, chỉ cần không vừa mắt cậu liền phớt lờ nó đi, tựa hồ không hề tồn tại. Tôi vô cùng vinh dự nằm trong cái số đó, bị cậu xem là không khí, thật đau...
Tôi và cậu học cùng nhau hơn một năm, ngồi cùng bàn gần một năm và không chính thức nói chuyện được một năm. Tôi dần dần nhận ra tôi và cậu có một mối quan hệ rất mập mờ, ngoài mặt là không hề nói chuyện nhưng tôi để ý rằng cậu hay quan tâm tôi, từ việc cho mượn cục tẩy, bút, đến việc nhắc nhở tôi học bài kiểm tra, cuối cùng là cậu vẫn hay giải vây cho tôi những lúc bị chúng bạn bị chèn ép (cũng tại tôi "hơi hơi" ít nói). Tôi tưởng chừng chìm trong cuộc sống màu hường khi bên cậu, cảm giác vui vẻ và an tâm khi cậu vẫn vô tình hay cố ý giúp đỡ tôi cho đến khi con bạn vỗ vai tôi "thật thà tâm sự".
- Mày thích thằng Lâm hả Trinh?
Tôi sụp đổ, tôi như rớt từ chín tầng mây xuống đất, ê ẩm cả người và nhoi nhói cả tim. Tôi thích cậu? Ôi trời ơi, sốc quá! Sao tôi lại có thể thích một người d chê tôi lùn chứ?! Không thể nào đâu!!!
Trong lúc tôi còn đang kêu gào thảm thiết trong lòng đó thì con bạn đã đi kiểm nghiệm thử lòng tôi, nó rất nhanh chóng tiếp cận được Lâm và hỏi cậu: "Thấy sao về nhỏ Trinh?''
- Lùn.
Không hổ là người tôi thích, Lâm trả lời vô cùng thành thật. Tim tôi chính lúc đó dường như vỡ vụn, nước mắt không hiểu sao lại ứa trên mi, đến lúc tôi nhận ra nó đã chực rơi.
- Nhưng cũng dễ thương, ít nói nhưng tốt tính...
Mặc kệ con bạn chọc chọc tôi hú lên, tôi bỏ chạy khỏi lớp, cứ như vậy mà bưng cái mặt đỏ bừng băng qua cậu mà không thể nhìn rõ gương mặt của cậu. Tim đập rộn ràng!
Kể từ đó tôi nhận ra tình cảm của mình, và cũng kể từ đó mà để mắt đến cậu 6 tháng năm 11. Cậu lại chẳng hề thay đổi, tựa hồ như câu trả lời ngày nào cũng chỉ thuận miệng nói, không ảnh hưởng đến cậu.
Cái thứ tình cảm đó tôi không chắc là thích hay yêu, nó chỉ là cái thứ cảm giác thinh thích, cảm thấy đối phương cũng được được, cảm thấy người kia đối với mình quan tâm thái quá lại thấy để ý, cảm thấy mình đối với người kia hẳn có thể. Nói chung là lắm chuyện vô cùng, chỉ là một cái cảm xúc mới khơi mào lên mà thôi, chẳng biết có thật không. Qua ngần ấy thời gian đó cũng chẳng thấy tiến triển, thứ tình cảm ấy lớn dần theo số ngày, mà khoảng cách của tôi và cậu vẫn dài thật dài.
Đôi muốn vươn tay tóm lấy cậu lại sợ hãi rụt về, vì sợ khi chạm vào rồi cậu lại biến mất. Như chưa thể quen biết nhau...
Ngày 25 tháng 7, ngày trọng đại nhất trong lòng tôi - cái ngày tôi dồn hết dũng khí tỏ tình với cậu cứ thế mà đến. Vậy mà lời lên tới cửa miệng lại phải nuốt trở về, cậu cười rất tươi, bạn gái cậu cũng cười rất tươi.
Cậu dắt bạn gái đến trước mặt tôi đòi quà: "Sinh nhật năm nay cho tôi quà đi lớp trưởng, coi như quà mừng tôi có bạn gái~"
Đau, đau dễ sợ. Người này cũng ít quá đáng đi, kéo người nọ chạy đến, còn thân thiết nắm tay nhau nữa kìa, tôi ghen...ghen ảo thôi. Nụ cười đó dành cho tôi, đôi mắt đó nhìn tôi vậy mà, một chút vui mừng tôi cũng không có! Tôi cười nhợt nhạt gật đầu, cười, cười đến muốn khóc, nước mắt hôm nào lì lợm tràn trên khoé mắt không chịu rơi xuống. Tôi cay mắt, dụi vô số lần mà nước mắt cũng không chảy ra, để nỗi đau vẫn trĩu nặng trong trái tim, giãy hoài cũng không rơi mất, như một khối u ác tính cứ đau âm ỉ, âm ỉ...
Cầm hộp quà đã gói sẵn, xinh xắn nằm trên bàn, tôi mơ màng nhớ đến Lâm, cậu cười... đẹp ghê. Hay là...cứ tặng cậu đã, dù gì cũng đã mua mà~ Bất quá tôi không dám đi, sợ gặp cậu tôi sẽ điên lên ném hộp quà vào mặt cậu rồi bỏ chạy mất, tôi nhịn không được. Nhưng nếu vứt đi, tôi không nỡ, dù gì tôi cất công tự chọn quà mà lại... Tôi bối rối, tôi sợ, và tôi thấy hối hận vì ngày hôm đó lại gật đầu, đã hứa dù biết tôi của ngày hôm đó đã không còn ý thức được nữa.
Đứng trước cửa, tôi đờ người nhìn cái người trước mặt, đẹp trai lai láng, đẹp nết vô bờ, vừa lau mồ hôi vừa trừng tôi cười. Lâm đưa tay tôi bẹo má, hung hăng nói.
- Định chuồn sao? Không có lớp trưởng tiệc sinh nhật của tôi sao tổ chức được?
Tôi thấy ấm lòng cũng thấy thực đau lòng, người này còn nhớ đến tôi, nhưng người này lại không hề biết hôm nay tốt nhất là tôi không nên đến. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, không biết phải vì má đau hay tim đau mà tôi gục đầu vào hai đầu gối khóc nức nở, mặc kệ cậu bên cạnh, mặc kệ sinh nhật của cậu chờ tôi, mặc kệ người khác nhìn tôi oà khóc.
Xin hãy để tôi xoa dịu trái tim nứt nẻ này đi, xin hãy để tôi xoá sạch tình yêu của tôi đối với cậu, xin hãy buông tay đừng quan tâm tôi nữa, xin cậu hãy dừng tay đi, đừng dắt tôi sa vào cái lưới của cậu - cái lưới tình nguy hiểm nhất.
- Lâm, tôi thích cậu!

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Mối Tình Đầu Là Đơn Phương



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
CopyrightKênh Truyện © 2011 - 2017Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile

DMCA.com Protection Status