ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

TRUYỆN FULL
Kênh Truyện »

Đọc Truyện Mới

»

Truyện Ngắn

»

Nếu Anh Là Con Gái, Em Có Yêu Anh Không?



Nếu Anh Là Con Gái, Em Có Yêu Anh Không?
20:26

Nếu Anh Là Con Gái, Em Có Yêu Anh Không?


+ Người Đăng: SươngSiêuSao - Các Truyện Cùng Tác Giả
+ Chuyên Mục:

Truyện Ngắn


+ Xem : 687 Lượt + Điểm Rating : 5.0 Điểm trên 4 lượt Bình chọn

XEM CÁC PHẦN TRUYỆN TIẾP THEO


Aut: Sương Ômega


Nếu anh là con gái. Em có yêu anh không?
Những cơn gió hanh hanh đầu mùa đã tràn về. Hà Nội lại buớc vào một mùa hè mới, rũ bỏ chiếc áo xanh non tràn dầy sức sống của mùa xuân thay vào đó là màu nắng dịu nhẹ hơn, ấm áp hơn của những ngày đầu hạ…
Nó là một con bé mê ngủ, chỉ cần có giuờng để nằm nó sẽ lăn ra ngủ ngay lập tức. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Nó đã ngủ từ 8 giờ tối đến 10 giờ sáng. Mọi nỗ lực gọi, lay, đánh, đập, đạp, đá của lũ bạn hình như đều vô ích. Biết mà, mấy năm qua đã bao giờ lũ bạn thành công trong việc đó đâu…
Nó là cô sinh viên đại học năm thứ hai, so với thủa học sinh thì giờ nó khác ngày đó quá nhiều…
 
Lại nhớ về chuyện 5 năm truớc…
Cột mốc thay đổi cuộc đời của nó là 5 năm truớc. Khi mà nó biết mình không như những nguời con gái khác. Đúng là nó vẫn phát triển như một nguời con gái bình thuờng, bề ngọai là như vậy nhưng những gì hiện diện trong tâm hồn nó lại không như thế
Hoài là một đứa con gái tuổi 20, mái tóc màu hạt dẻ, nuớc da trắng hồng. Đôi môi căng mọc quyến rũ. Và ánh mắt  xa xăm, một điều gì đó bí ẩn vẫn luôn đuợc bảo vệ cẩn thận tận sâu trong ánh nhìn ấy.
Trong mắt mọi nguời, Hòai là đứa con gái vui vẻ, hay cuời và có khiếu hài huớc. Nhưng đâu có ai biết rằng đó chỉ là cái vỏ bọc cho cuộc sống nội tâm chẳng mấy vui vẻ. Tựa như: "Nếu không cuời nó biết giấu nối buồn vào đâu?”
 
Nó đã phát hiện ra mình để ý cô bạn cùng lớp. Cô bé ấy rất xinh, hiền lành và hợp tính với Hoài. Nó bắt đầu để ý hành động của cô bạn suốt ba năm cấp ba. Mối tình đơn phuơng như vậy là quá dài. Nó đã tự nhủ với lòng mình rằng dẫu cho Hân có biết nó thích Hân thì mọi chuyện rồi cũng sẽ chẳng đi tới đâu. Mọi nguời sẽ chẳng ai ủng hộ cho thứ tình cảm kì quái đó. Vậy nên Hòai đã giấu kín việc nó thích con gái suốt 5 năm, nó đã cất giữ thật kĩ việc mình là nguời đồng giới…
 
Chẳng có ai biết nó bị đồng tính, ngọai trừ một nguời…”Cậu bạn trong ngăn bàn”
Hoài có thói quen viết nhật kí, những nguời sống nội tâm như nó thuờng thích thổ lộ tâm sự với những trang giấy, rồi gấp nó lại và khóa chặt không cho ai biết.
Truờng Hoài học phân bố theo ca, ca sáng và chiều. Nó học ca chiều. Hôm đó là một ngày bình thuờng như bao nhiêu ngày khác.Chỉ là…nó đã lỡ để quên quyển sổ nhật kí trong ngăn bàn…và ai đó đã đọc đuợc chúng…
 
" Chào bạn, tớ không biết quyền sổ này của ai nhưng truớc tiên cho tớ gửi lời xin lỗi vì đã "vô tình” đọc nhật kí của bạn.Theo tớ thì: bạn chẳng việc gì mà phải giấu giếm giới tính của mình như vậy. Yêu con gái thì đâu có gì là sai. Đó cũng là một  thứ tình cảm đáng đuợc trân trọng chứ không phải điều gì đó đáng ghê rợn và nên tránh xa như bạn nói. Bạn nên tâm sự cho một nguời nào đó để họ hiểu và chia sẻ với bạn nhiều hơn( Ví dụ: tớ nè, luôn luôn lắng nghe và lúc nào cũng hiểu ^0^). Nhưng nếu bạn là đồng tính thì con trai có nhiều đối thủ hơn thôi(^0^)”
 
Đó là trích đọan của "Cậu bạn trong ngăn bàn” đã viết để lại cùng với quyển nhật kí của Hoài. Nó không trả lời, tốt nhất là không nên để ai đó biết nó là người đồng tính.
Anh đã đi rất sớm để xem mẩu tin nhắn của nó. Anh đang mong chờ dòng tin nhắn trên mấu giấy của một con bé xa lạ. Tại sao vậy? Có lẽ đó là tò mò. Anh chẳng thấy mẩu giấy nào trong ngăn bàn cả. Hình như trong thân phận nào thì nó cũng không để ý đến anh thì phải?
Anh để lại trong ngăn bàn một thỏi kẹo vị dâu với lời nhắn: "Chúng ta làm bạn nhé!”
 
Anh là Minh, một chàng kiến trúc sư tài năng trong tương lai, 22 tuổi, điển trai,tràn đầy đam mê và triển vọng. Minh thích khám phá những điều mới lạ và bí ẩn. Hoài cũng là một nguời mà anh muốn khám phá. Nó giấu trong mình những cảm xúc ức chế nguời khác muốn tìm hiểu.
Minh bắt đầu làm quen nó qua những dòng tin nhắn, những thanh kẹo, có khi là những bông hoa nhỏ cất kĩ trong ngăn bàn. Và rồi anh thích nó tự bao giờ không biết. Anh thích nó hơn những gì anh mong muốn.Anh thích những gì nó viết cho anh, anh thích những dòng tâm trạng mà nó thuờng viết trong cuốn sổ nhật kí…nhưng chưa một lần anh cho nó gặp mặt nhau.
 
Có hàng nghìn lí do để anh không gặp nó. Minh sợ Hoài sẽ xa lánh anh như những gì nó đã viết trong quyển sổ, chẳng phải đã chốn tránh anh 5 năm trứơc đó sao. Vậy 5 năm sau…mối quan hệ đó sẽ tốt hơn chứ?
 
...-=-...
Đó là một ngày mưa, cơn mưa mùa hạ đã dậy lên mùi hanh khô của đất nóng. Những bãi đất vốn thiết sức sống bởi cái nắng oi bức của mùa hè giờ đang đón nhận trận mưa rào, mưa thổi cho chúng nguồn sức sống mới mẻ hơn, tươi mát hơn. Mưa rơi lộp độp trên tấm kính, quán café giữa trung tâm thành phố, xe cộ vẫn đi lại tấp nập, ồn ào và náo nhiệt.
 
Hòai ngồi nhâm nhi ly trà sữa bên quán nhỏ. Nó thích ngồi ngắm trời mưa qua cửa kính như vậy. Nhìn những giọt nuớc mưa lăn trên cửa kính, thư thái và yên bình. Nó chờ Minh, anh hẹn nó gặp mặt ở quán này. Đúng quán mà Hoài thích.
 
Nó liếc nhìn đồng hồ, đã 4 giờ chiều, anh đã hẹn nó lúc 3 giờ vậy mà…Hoài đứng dậy rồi ra khỏi quán, nó chẳng ngại ngùng truớc các cuộc gặp với nguời khác giới vậy nên nó đã đồng ý gặp mặt Minh. Phải chăng anh thấy nó quá dễ dãi khi đồng ý gặp mặt một nguời con trai xa lạ, chỉ quen biết qua những dòng tin ngắn ngủn trong ngăn bàn? Nó cũng chẳng biết nữa…
 
Hoài đứng lại truớc cửa quán, nó đã không biết trời sẽ mưa to như thế này. Hoài che cặp lên và buớc nhanh xuống đuờng…Ai đó đã che ô cho nó…
 
-          Em là Hoài?
Hoài ngẩng lên nhìn anh…nó đã đánh rơi chiếc cặp xuống đất. Minh…không phải đơn giản chỉ là : Cậu bạn trong ngăn bàn”. Đó là Nguyễn Lê Minh, nguời đã ngỏ lời thích nó hồi nó còn là một con bé học sinh cấp 3. Nó đã từ chối làm bạn gái anh không lí do.
Nhưng mà tại sao lại có chuyện trùng hợp đến thế. Nguời mà Hoài đã từ chối lời yêu giờ đã biết lí do chính xác của lời từ chối đó. Anh ấy đã biết mọi chuyện. Biết nó là Les.
Trời đang đổ mưa, cơn mưa như thấm qua lớp ô mỏng manh xuyên thẳng vào tâm hồn rối tung của ai đó những cái thấm lạnh buốt.
…oOo…
Đã ba tháng kể từ ngày Hòai và Minh gặp nhau. Nó vẫn đang cố gắng giữ mối quan hệ bạn bè với anh trong khi anh đang tìm đủ cách từ từ lay động trái tim nó…
Đã 8 giờ, có điện thọai của Minh, nó bắt máy chẳng cần nhìn số
"Em có muốn ra ngoài đi dạo không?”
" Không”
"Trời đang mưa, đi dạo lãng mạn lắm”
"Em nói là không mà”
"Hôm nay ở nhà rất chán, vậy anh đến chỗ em chơi nha”
"Anh đừng đến”
"Chờ anh 3 giây thôi”
Minh bắt đầu đếm qua điện thọai, nó nghe thấy tiếng dép xột xọat phía ngoài cửa, chừng 3 giây sau Minh đã đứng truớc cửa kí túc xá
Nguời anh uớt sũng, trời đang mưa mà anh chẳng thèm mang ô dù gì hết
 
-          Anh không mặc áo mưa sao?
-          Đang đi thì trời mưa mà, anh mua trà sữa cho Hoài này.
Minh dúi vào tay nó túi trà sữa cùng mấy miếng bánh nóng đuợc bao bọc cẩn thận. Minh đã quay gót đi ra khỏi kí túc xá, anh biết nó cũng chẳng dễ chịu khi gặp anh. Hoài đã định giữ anh lại nhưng rồi lại thôi. Nó chẳng định thêm cho anh hi vọng rồi lại dập tắt đi. Hoài biết Minh vẫn còn thích nó, nhưng nó thì…không thể thích anh.
 
Những ngày sau đó Minh bị cảm cũng khá nặng, anh đã uống ruợu rồi tầm tã duới mưa. Hoài không hề đến thăm Minh. Hỏi thăm một câu cũng chẳng hề có. Có lẽ nó lên dứt khóat trong mối quan hệ lằng nhằng này.
Rồi sao, Hoài nghĩ Minh sẽ quên nó sao? Nếu điều đó có thể thì anh cũng đã từ bỏ nó trong 5 năm qua rồi. Chút tình cảm nhỏ bé của cậu nhóc lớp 12 tựa như chỉ là tình cảm chớm nở tuổi học sinh. Nhưng có ai ngờ rằng nó đã đeo bám cậu nhóc ấy không thể rời bỏ.
 
Lại một ngày mưa…
Cơn mưa cho những ngày nắng gắt quá lâu.
Minh đến tìm Hoài. Nó nghĩ đã đến lúc nó nên đối diện với anh. Mọi chuyện nên giải quyết trước khi quá muộn màng. Hoài mở cửa mời Minh vào nhà. Giót cho ánh một tách trà nóng, xem ra anh vẫn chưa khỏi hẳn
-          Em/Anh có chuyện muốn nói với anh/em.
Cả hai cùng đồng thanh ngay sau khi ngồi xuống ghế
Minh lên tiếng trước: - Em nói đi.
Hoài ậm ừ rồi lên tiếng, nó chẳng đủ tự tin để yêu một người khác giới, nó cũng chẳng muốn gieo dắt nỗi đău vào ai cả…
 
-          Chúng ta không thể tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè. Em là les. Và em biết điều đó từ 5 năm trước, em đã sống yên bình cùng với nó bao nhiêu năm qua. Anh là một người em tôn trọng, một người anh không hơn chẳng kém. Một tương lai rạng ngời, một người vợ yêu anh, một gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác. Đó mới là điều anh xứng đáng được nhận. Chúng ta là những người bạn sẽ tốt hơn…
 
Minh vờ như không hiểu, anh nhấp li trà nóng, đằng hắng vài tiếng.
-          Anh cũng đã tưởng anh sẽ quên em sau khi ra trường, đã cố gắng yêu những người con gái khác…nhưng anh không thể. Mọi người cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận hai người con gái lấy nhau đâu. Ba mẹ em cũng sẽ như vậy. Em biết mà.
Hoài nhìn anh, anh đang đả động đến điều mà bất kì ai thuộc thế giới của nó cũng đều phải suy nghĩ.
-          Em có tự tin rằng mình sẽ không lấy chồng? Ba mẹ em sẽ chấp nhận điều đó sao?
Minh ngừng lại một hồi lâu…- Lấy anh đi, em sẽ vẫn là em, anh sẽ tôn trọng giới tính và cả…người yêu của em nữa…Chỉ cần em lấy anh thôi…
 
Minh cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, thứ tình yêu mà anh giành cho nó dường như chẳng thể kiểm sóat. Nỗi đau tận tâm can khi biết người mình yêu…là đồng giới. Anh đã chấp nhận lấy nó chỉ với mục địch được thấy nó mỗi ngày…đău đớn nhất trong tình yêu chẳng phải là nhìn thấy người minh yêu yêu người khác sao? Vậy mà Minh cũng chấp nhận tất cả chỉ cần nó lấy anh thôi…
 
Hoài đặt ly trà xuống bàn, nó nhìn những giọt nước mưa lăn trên cửa kính. Nó cũng chỉ giống như một trong vô vàn giọt mưa kia…vậy sao lại cứ phải là nó. Anh có hàng ngìn chọn lựa khác cơ mà…
-          Em xin lỗi…em sẽ chẳng thể nào phủ nhận giới tính của mình…
-          Vậy…nếu anh là con gái , mọi chuyện sẽ khác chứ?
Minh nhìn nó một hồi lâu, anh đang chờ đợi câu trả lời từ Hoài
Hoài bật cười trước câu nói của Minh, anh ấy đang đùa nó sao?
-          Trả lời đi.
-          Có thể lắm chứ.
Minh như nghiệm ra điều gì đó. Anh ra về trong khi trời vẫn mưa tầm tã…
 
Từ ngày hôm đó Minh không còn đến tìm Hoài nữa. Không tin nhắn, không gọi điện,không gặp mặt. Thi thoảng Hoài có thấy anh ở trường những anh chẳng hề mảy may nhìn nó. Có chút hụt hẫng nhưng dù sao thì như vậy cũng tốt cho cả hai.
Hòai về lớp. Cất cặp sách vào ngăn bàn, vô tình nó thấy một mẩu giấy nhỏ rơi xuống. Lại nhớ về "cậu nhóc trong ngăn bàn” ngày xưa và chẳng phải ai xa lạ-Minh. Nó nhặt tờ giấy lên.
 From: Minh. To: Ai đấy
 
Nó bất ngờ mở mẩu giấy ra: " Nếu anh là con gái, em có yêu anh không? ^-^”
Hoài bật cười. Anh thích đùa thế này lắm sao? Nó lấy bút viết lại cho anh 2 chữ cụt lủn :” Có thể”
 
Hôm sau, ngay cả nó cũng bất ngờ trước hành động của mình. Nó đến lớp sớm hơn bình thường chỉ để xem tin nhắn của Minh: "Vậy thì anh sẽ chẳng yêu em nữa đâu! Thật đấy. Anh là con trai và điều đó chẳng thể thay đổi, anh sẽ tìm cuộc sống mới không có em. Hãy luôn sống thật với mình nhé. Sẽ có ai đó thay anh yêu em…”
 
Hoài buông tờ giấy trên bàn, sao nó thấy hụt hẫng đến thế này. Cảm giác như mất một thứ gì đó quan trọng. Nó chỉ là quí anh thôi, không phải yêu…nhưng sao khi đọc những dòng chữ này Hoài cảm thấy…nghẹt thở đến vậy!?
 
...-=-...
3 năm sau
Hòai đã chuyển vào Sài Gòn để học, cuộc sống nhộn nhịp kéo nó bận rộn theo. Nó yêu nơi này, yêu những cơn mưa bất chợt đến rồi đi. Yêu cái nắng vàng ươm sau mỗi cơn mưa mùa…
Hoài ngồi đợi xe buýt tuyến 01, hôm nay nó phải đi học ca chiều, với thời tiết này nó chỉ muốn trời mưa để giảm bớt nhiệt độ ngoài trời đi thôi.
…Và cơn mưa ấy lại đổ xuống người nó…
Hoài trú lại trong bến, trong lúc bật ô vô tình nó làm đổ ly trà sữa trên tay một cô gái đứng phía sau. Màu nâu sữa đổ xuống, ướt hết tập giấy trên tay cô bạn. Hoài vội cúi người xin lỗi, bữa nay nó hay lóng ngóng và hậu đậu quá.
-          Bạn có sao không?
-          Không sao đâu
Người con gái giũ chỗ nuớc trên tập hồ sơ.bản thiết kế mà cô chuẩn bị trong mấy ngày đã bị trà sữa nhây nhớt hết. Ngày đầu đi xin làm mà có vẻ không được thuận lợi cho lắm.
 
Hoài đỡ lấy tập hồ sơ, lấy khắn lău hết trà sữa. Lau qua những trăng giấy của bản đăng kí…Hoài vô tình đọc những dòng chữ trong bản đăng kí xin việc của người con gái…Hoài chết sững…cánh tay cầm tờ giấy run run…
 
Họ và tên: Nguyễn Lê Minh
Ngày tháng năm sinh: 6/9/1989
Giới tính: Nữ…
 
!!!?...


XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN : Truyện Ngắn


BÌNH LUẬN FACEBOOK TRUYỆN

Nếu Anh Là Con Gái, Em Có Yêu Anh Không?





XEM TRUYỆN KHÁC


+ Tổng Số Bình Luận Nếu Anh Là Con Gái, Em Có Yêu Anh Không?: 0





Chỉ Có Thành Viên mới có thể gửi BÌNH LUẬN
[ Đăng Ký | Đăng Nhập ]
ChatBox
Đăng Ký Thành Viên VIP
Like FanPfae Facebook
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2015 Kênh Truyện - Kênh Hài
Powered by uCoz

Bạn Đang Đọc Truyện Nếu Anh Là Con Gái, Em Có Yêu Anh Không?
DMCA.com Protection Status