Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
13:28, 22/11/2014

Ngây Ngô
✿ Người Đăng: Hana Các Truyện Cùng Người Đăng
✿ Tác Giả:
✿ Xem: 1367 Lượt ✿ Tổng Điểm Vote: 36 Điểm

✿ Thể Loại:



✿ Nội dung truyện Ngây Ngô

Không biết tự bao giờ, bên cạnh tôi đã xuất hiện một thằng đực rựa. Có lẽ từ khi tôi có mặt trên cõi đời này. Việc tôi và hắn ở cạnh nhau đã được hai đấng sinh thành quyết định khi chúng tôi còn nhỏ xíu xiu chưa biết một tí gì về cuộc sống này. Phụ mẫu tôi và phụ mẫu của hắn là đôi bạn thân từ thời cấp 3,cả hai đều mơ đến một tương lai hai người sẽ có hai đứa con một nam một nữ để có thể nhận về làm con dâu hay con rể,vì lẽ đó mà chúng tôi đã bị gán ghép với nhau một cách miễn cưỡng. Tôi cũng thực tâm không hiểu là tình cờ hay sắp đặt mà cả tôi và hắn đều sinh vào một ngày,một tháng,một năm nên cứ đến ngày 11-1 thì sinh nhật của tôi đều có cái bản mặt của hắn chen vào.
Năm nay tôi đã 16 tuổi,cái tuổi trăng rằm đẹp nhất người con gái nên tôi cứ ôm ấp một viễn tưởng sẽ có một tình yêu đẹp tựa như phim Hàn Quốc xuất hiện. Ngôi trường cấp 3 Từ Hy mở cửa đón chào tôi đến với thế giới của học sinh cấp 3 tươi đẹp. Cứ ngỡ rằng cuộc sống của tôi từ nay đổi thay,ấy vậy mà,ma xui quỷ khiến như thế nào mà tôi vẫn phải học chung trường,chung lớp thậm chí là chung bàn với hắn. Chẳng lẽ kiếp trước tôi mang nợ mang tội gì với hắn hay sao mà cái gương mặt đáng ghét đó của hắn cứ lởn vởn trước mặt tôi hoài. Mặc dù là bạn từ thời đóng bỉm nhưng tôi rất ghét hắn. Bởi chính hắn là nguyên nhân mà suốt 16 năm nay tôi không có một mảnh tình vắt vai. Thế mà hắn vẫn cứ làm vẻ vô tội chơi đùa trước nỗi đau của một thiếu nữ xinh đẹp mà hẩm hiu trong tình yêu tôi đây.
"Bé lùn ới ời ơi” Cái biệt danh quen thuộc này vang lên giữa sân trường được một giọng nói vô cùng quen thuộc không kém thốt ra.
"Mày đi chết đi Vương” Tôi không thương không tiếc giáng cho hắn một cú vào đầu.
"Mi à,đau quá nha” Hắn trưng ra bộ mặt con nít cùng giọng nói mè nheo khiến tôi rùng mình.
Sau một tháng hè ăn chơi bạt mạng cùng kì thi vật vã quan trọng thì hắn đột nhiên cao lên trông thấy thế nên hắn cũng tự mình gán cho tôi cái biệt danh "bé lùn” đáng ghét đó. Tuy không bằng lòng nhưng tôi phải công nhận là hắn thực sự rất đẹp trai. Hắn sở hữu một chiều cao lí tưởng của đấng nam nhi,gương mặt chữ điền sáng ngời ai ai cũng nhìn chăm chú và đặc biệt hơn cả là đôi mắt màu cà phê quyến rũ của hắn thiêu đốt mọi ánh nhìn. Nhưng cái điều tôi cảm thấy ưng ý nhất ở hắn chính là nụ cười rạng rỡ của hắn,nó tỏa sáng và đẹp đẽ hệt như ánh mặt trời. Thực sự đôi lúc tôi cũng có chút tự hào khi có một người bạn thân nổi bật như vậy.
Dạo này khí trời oi bức khiến tất cả học sinh chúng tôi đều lười nhác khi ngồi trong lớp nghe giảng. Tuy nóng nhưng tôi cũng lười biếng đi làm dịu bản thân mình bằng một que kem mát lành. Vì tôi biết bây giờ ở dưới căn tin không khác gì địa ngục trần gian,cô cậu học sinh đánh nhau giành giật để mua được một que kem,tự hành hạ bản thân mình như vậy chỉ để mua được que kem xoa dịu trong chốc lát thì thực sự với toi chả đáng bỏ công. Tôi thở dài rồi bỏ về lớp sau khi chứng kiến cảnh tượng nhốn nháo ấy.
"Mi đợi đã”
"Vương,sao mồ hôi nhiều vậy,cái bộ dạng lếch nhếch đó là sao?” Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn. Cái bộ dạng của hắn hiện giờ trông rất thảm,tóc thì bù xù,quần áo xộc xệch cùng những giọt mồ hôi cứ chảy nhễ nhại trên khuôn mặt đẹp trai ấy như thể hắn mới đi đánh trận về.
"Ăn đi” Hắn đưa trước mặt tôi một que kem corneto vị socola mà tôi rất thích và khuyến mãi thêm một nụ cười cực tươi có khả năng đánh gục bất kì một cô nàng nào đi qua.
"Cho tao hả?” Tôi chỉ lại mình để chắc chắn không bị gạt
"Chứ cho ai? Hỏi ngốc quá,ăn đi kẻo chảy hết giờ” Hắn gõ nhẹ vào đầu tôi rồi cầm tay tôi kéo đi trước sự chứng kiến của mọi người.
Tôi và hắn ung dung ngồi ghế đá dưới gốc cây phượng nhiều tuổi. Trời nóng như thế này mà được ăn một que kem tươi mát thế này thì còn gì sánh bằng,chưa kể là đồ chùa. Vừa ăn tôi vừa đánh chân ngân nga thích thú,một cảm giác thật yomost. Hắn ngồi bên cạnh mà cứ nhăm nhe cây kem của tôi mà ăn trộm nhưng may thay lần nào tôi cũng bảo vệ nó một cách an toàn.
"Tao thích một người rồi đấy” Đột nhiên câu nói này được nói ra từ chính miệng hắn,trong phút chốc tôi cảm thấy nhói trong lòng nhưng không biết tại sao.
"Ai là người xui xẻo dữ vậy?” Tôi lấy lại phong độ cười thật lớn nhưng tôi biết rằng mình đang rất buồn.
"Bí mật,tao sẽ nói mày nghe khi tao tán được cô ấy” Vừa nói dứt lời thì hắn đã lôi tôi đi vào lớp.
Câu nói ấy theo tôi đến tận về nhà. Tôi không biết hắn đã thích ai và tự bao giờ,một chút buồn một chút hụt hẫng dấy lên trong lòng tôi nhưng lí do thì tôi không biết. Cả đêm ấy tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được cũng bở chính hắn đã nói ra điều bất ngờ ấy. Không thể chịu đựng được thêm tôi liền nhắn tin bắt hắn gọi điện nói chuyện với tôi,tôi không ngủ được thì hắn cũng đừng hòng mà ngủ được. Nói chuyện với hắn tôi cảm thấy rất vui và thích thú,tôi cũng không còn nghĩ về chuyện hùi chiều nữa.
"Anh thích em,em có thể hẹn hò với anh không?” Trước mặt tôi là một đàn anh lớp 11. Ảnh nói rằng có chuyện muốn nói với tôi nên ảnh hẹn tôi ra đây nhưng không ngờ tôi lại nhận được lời tỏ tình từ anh ấy. Điều tôi luôn mơ mộng đã đến,tôi nhất thời không biết làm sao chỉ cúi gầm mặt ngại ngùng không dám nhìn anh. Nhưng trong thoáng qua hình bóng hắn đứng nhìn chúng tôi lại hiện ra. Tôi thấy hắn,thấy nụ cười buồn của hắn,thấy đôi mắt cà phê sầu não đang nhìn mình,ngay chính lúc ấy tôi lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Vì quá đột ngột nên tôi không biết trả lời anh ấy như thế nào nên chỉ nói với anh là từ từ suy nghĩ.
Những ngày sau đó tuy tôi và hắn vẫn vui vẻ với nhau nhưng tôi cảm nhận được giữa hai chúng tôi đã có một rào chắn vô hình. Hắn không còn thường xuyên trêu chọc tôi như lúc trước mà lâu lâu hắn nói dăm ba câu có lệ và đôi khi hắn lại lảng tránh tôi một cách có chủ ý. Những hành động khác thường của hắn lại khiến tôi buồn bực vô cùng,tôi đã hỏi nhiều lần nhưng câu trả lời tôi nhận được chỉ là một nụ cười xa lạ cùng câu nói không sao. Những lời đùa,những nụ cười,những tin nhắn cuộc điện thoại dần vơi đi và tắt hẳn.
"Bữa nay hai người sao vậy,lạ lắm nhen” Cô nàng lớp trưởng nhiều chuyện hiếu kì hỏi tôi
"Không biết,đi hỏi tên đó ấy” Tôi bực mình quạu lên nhìn ra cửa sổ.
Nhưng cái điều tôi đang nhìn kia lại là điều tôi không bao giờ tin được. Hắn đang cười đùa,nắm tay cùng với một người con gái khác,mà người con gái ấy lại là hot girl của khối. Nụ cười tỏa sáng của hắn càng rạng rỡ hơn bao giờ hết,nó chìm đắm trong hạnh phúc và cái nụ cười ấy tôi chưa một lần được nhìn thấy. Cả hai trông rất đẹp đôi và hạnh phúc. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào hai còn người dưới sân trường kia mà bất động. Từ bao giờ đôi mắt ấy,nụ cười ấy,gương mặt ấy thuộc về một người con gái khác.
"Mày không biết à,Vương với nhỏ đó đang cặp với nhau đấy” Lớp trưởng đứng bên cạnh tôi lên tiếng.
Câu nói này của lớp trưởng như một con dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Thực sự rất đau,đau đến mức tôi không thở nổi nhưng tại sao lại đau đớn như vậy chứ. Tôi cố gắng thở ra một cách khó nhọc,không thể chịu đựng được cảnh tay trong tay hạnh phúc ấy tôi liền lao ra khỏi lớp và quăng lại cho lớp trưởng một câu xin xuống phòng y tế.
Nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi của phòng y tế mà tôi không ngừng nghĩ về điều đã xảy ra ban nãy. Hóa ra người hắn nói thích là hot girl của khối,tôi tự trách mình ngu ngốc không nhận ra điều đó sớm hơn. Trời hôm nay đẹp hơn mọi ngày,mát hơn,xanh hơn,cao hơn và trong lành hơn nhưng trong tôi bây giờ là những trận cuồng phong đang nổi lên đánh vào trái tim tôi thật đau đớn. Một giọt nước xuất hiện nơi khóe mắt và chảy dài trên đôi má phúng phíu của tôi,tôi đã khóc. Tôi cố gắng kìm lại hàng nước mắt cứ chảy dài kia nhưng sao không được,càng ngày nó càng nhiều hơn đến khi gương mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt.
"Mi,bị gì vậy? Sao nằm đây?” Hắn vội chạy tới giường và hốt hoảng gọi tôi nhưng những gì tôi có thể làm là che khuôn mặt mình lại và kìm nén lại những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Không có gì,về lớp đi” Tôi quay mặt vào trong,nếu nhìn thấy mặt hắn thì chắc chắn tôi sẽ khóc thét lên mất.
"Mi khóc sao?” Hắn nhẹ giọng lại hỏi han tôi.
"Về lớp đi”
"Ừ” Hắn trả lời ngoan ngoãn và đứng dậy.
"Vương đang cặp với hot girl của khối sao?” Tuy đã biết sự thật nhưng tôi vẫn muốn nghe từ chính miệng hắn.
"Ừ” Hắn ngập ngừng rất lâu rồi mới trả lời,ngay sau câu nói thì hắn nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cái "ừ” của hắn nhẹ tênh như làn gió nhưng lại như một cục chì giáng vào tai tôi. Đến khi tới giờ ra về tôi mới lủi thủi về lớp thu dọn sách vở rồi về nhà. Con đường đi học ngày nào bây giờ chỉ còn có một mình tôi lẻ bước,cái bóng hình tôi in trên nền đường sao cô đơn quá. Tôi lại nhớ đến những ngày mà hắn còn đi với tôi,bên cạnh tôi tuy thật ồn ào nhưng lại vui đến dường nào.
"Happy Birthday” Vừa vào nhà thì những ruy băng nhỏ đu màu cùng hàng chữ HAPPY BIRTHDAY được treo lủng lẳng trên trần nhà đập vào mắt tôi.
Hôm nay là sinh nhật tôi thế mà tôi không để ý. Nhưng sinh nhật năm nay khác hẳn những năm trước bởi nó đã thiếu đi một vị chủ nhân. Tôi thấy hụt hẫng nhưng vẫn cố gắng mỉm cười cho ba mẹ yên lòng. Tôi đoán chắc rằng hắn đang vui vẻ dự sinh nhật cùng cô bạn gái mới quen ở nơi nào đó. Đột nhiên tôi nhớ hắn,nhớ những buổi sinh nhật có đầy đủ cả hai đứa,nhớ những nụ cười tỏa nắng dành cho tôi,nhớ những câu đùa không đầu không đuổi của hắn và càng nhớ hơn đôi mắt cà phê ấm áp tôi mê mẩn từ lâu. Những giọt nước mắt lấp lánh như viên kim cương lại một lần nữa chảy dài trên gò má tôi. Hóa ra bao lâu nay tôi đã yêu hắn nhưng chính cái sự ngu ngốc của tôi đã làm hắn xa rời tôi.
Không nói một lời tôi chạy vụt ra ngoài,tôi không biết mình đang làm gì chỉ biết rằng tôi muốn thấy hắn. Tôi chạy khắp mỏi nẻo đường tìm kiếm bóng hình cao ráo thân quen,những nơi hắn có thể đến nhưng tất cả chỉ là sự thất vọng. Đôi chân tôi run rẩy vì mỏi,hơi thở cũng ngắt quãng khó chịu,tôi ngồi bệt xuống những bậc tam cấp gần nhà hắn.
"Mi sao lại ở đây?” Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang trước mặt tôi.
"Vương” Tôi ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt mà nhìn hắn,tôi gọi tên ắn trong đau đớn không ngần ngại tôi nhảy vào ôm hắn trước những con mắt hiếu kì của người đời.
"Mi đau ở đâu hả? Sao khóc vậy?” Hắn luống cuống tay chân không biết làm sao,câu nói của hăn cũng lộ rõ một vẻ hốt hoảng. Những ngón tay thon dài của hắn vuốt mái tóc tôi vỗ về hệt như ngày xưa.
"Mi thích Vương” Tôi không kìm nén mà nói ra cảm xúc của mình,lời tỏ tình của tôi được thốt ra trong hàng nước mắt là điều không tưởng.
Hắn đứng im bất động,sự im lặng của hắn khiến tôi sợ hãi. Tôi nghĩ lại mình thật giống một con ngốc đang níu kéo một tình yêu đã chết,dù biết rằng hắn đã có một người con gái khác bên cạnh nhưng tôi vẫn không thể nào làm khác đi được. Sau một thời gian dài tôi mới nín khóc và buông hắn ra,tôi không dám ngẩng mặt lên đối diện với hắn bởi tôi sợ khi đối diện rồi tôi và hắn sẽ không còn cách nào làm bạn được nữa. Ngay chính lúc tôi định rời đi thì bàn tay cứng cáp của hắn đã kéo tôi lại và bắt tôi phải ngã đầu lên vòm ngực rắn chắc của hắn.
"Mi là đồ ngốc,sao không nói sớm hơn hả? Vương thích Mi nhiều nhiều nhiều nhiều lắm”
Sau câu nói là một nụ hôn bất ngờ ập đến bao phủ lấy đôi môi cánh đào của tôi. Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn không kháng cự bởi tôi biết rằng đây là minh chứng cho tình yêu trẻ con của chúng tôi. Một tình yêu ngây thơ ngốc ngếch nhưng sẽ không bao giờ chia cắt.
THE END
Tình yêu là như vậy,tuy nó ở trước mắt ta nhưng ta không thể nào thấy được cho đến khi nó sắp rời xa ta thì ta mới bàng hoàng nhận ra một tình yêu luôn hiện hữu. Tình yêu luôn ở xung quanh ta,hãy mở to mắt và lí trí mà nhận ra nó.

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Ngây Ngô



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
CopyrightKênh Truyện © 2011 - 2017Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile

DMCA.com Protection Status