Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
07:45, 14/05/2015

Ngôi Sao Sáng Nhất
✿ Người Đăng: 01636566516 ✿ Tác Giả:

773 Lượt Xem 44 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Ngôi Sao Sáng Nhất

Lúc vui mừng nhất, vợ gọi tên người ấy.
Lúc hoảng loạn nhất, vợ gọi tên người ấy.
Lúc khó khăn nhất, vợ gọi tên người ấy.
Lúc đau khổ nhất, vợ gọi tên người ấy.
Lúc sợ hãi nhất, vợ gọi tên người ấy.
Lúc yêu thương nhiều nhất, vợ gọi tên người ấy.....
Mỗi phút mỗi giây, trong cả giấc ngủ, những góc riêng mà chồng không được chạm tới, giới hạn vợ vẽ ra rộng lớn như vậy chính là dành cho người ấy.

Long nhìn máu tươi rỉ ra qua tấm gạc thô, nơi vết thương truyền đến từng trận đau đớn. Anh tựa mình vào bức tường lớn của bệnh viện nhìn lên trời, những vì sao ở nơi cao kia, sáng lấp lánh nhưng lại không thể chạm tới.

Vừa rồi đi nhậu với Hoàng, không ngờ lại gặp một đám cướp đêm, vì cậu mà anh đỡ một nhát dao của lũ cướp. Anh thở ra một hơi, theo thói quen sờ tay vào túi, lúc này mới phát giác điện thoại đã không còn trong người, thầm nghĩ an ninh thời buổi này cũng thật lỏng lẻo, cũng may là anh còn gắng gượng cõng được thằng bạn thân đến viện. Trong phòng bệnh mùi thuốc sát trùng gây khó chịu không ít anh mới quyết định ra ngoài này, không khí bên ngoài quả nhiên thoải mái, không ngột ngạt, không có mùi thuốc, không mùi điều hoà toàn bộ đều tự nhiên khiến con người ta vô cùng muốn thả lỏng.

Cổng viện xuất hiện một chiếc taxi, anh nheo nheo mắt, cửa mở, người bên trong bước ra, vội vã, hoảng hốt,lại mang thân ảnh quen thuộc trong đáy mắt anh đột nhiên hiện lên một tia sáng, là vui mừng, là hạnh phúc, tia sáng trong mắt hiện tại có vài phần sáng hơn cả những ngôi sao xa kia. Vợ anh chạy tới càng lúc càng gần nụ cười anh càng lúc càng sáng, vết thương nơi bụng lại càng lúc càng không còn cảm giác, anh vẫy vẫy tay.
Rốt cuộc cô cũng dừng lại trước mặt anh, khoé mắt còn đọng lại một giọt nước nhỏ, tia máu trong mắt hằn lên rõ ràng, cô nắm lấy tay anh, giọng nói vô cùng run rẩy:
- Anh, anh Hoàng đâu? Anh ấy đâu!
Anh hơi giật mình bất giác lùi lại một bước, nụ cười trên môi nhanh chóng cứng lại trở thành tự giễu, ánh mắt nhất thời u ám, sâu không thấy bờ.
- Bên trong.
Không biết lúc đó giọng nói đã trở lên lãnh khốc thế nào, chỉ biết khi lo lắng nhất, vợ vẫn là....gọi tên người ấy!

Gió đêm thổi tới bất chợt khiến anh rùng mình, thì ra tối nay gió lạnh như vậy. Anh nhìn bước chân vợ khuất sau lối rẽ, lồng ngực tự nhiên trở nên ngột ngạt, khó thở, nhịp tim cũng như...ngưng lại.
Rốt cuộc anh cũng hiểu, trên người dù có bao nhiêu nhát dao đâm xuống, cũng không đau đớn bằng một câu nói của người kia, đau tới tận tâm can.
Bởi vì vợ đẹp hơn cả những vì sao xa kia nên vợ càng khó với tới.
Anh xoay người về phòng bệnh, đêm đã khuya, lúc ngang qua phòng bạn thân, cả không gian như ngưng đọng lại, chân ngừng bước, mắt ngừng chớp, tim ngừng đập, chỉ có 2 thân ảnh kia là đang chuyển động, môi chạm môi, nước mắt hoà nước mắt. Anh cắn môi, máu tanh truyền ra khoang miệng, mang theo ngũ vị tạp trần, một mực chỉ biết kìm nén, hiện tại không phải tức giận, chỉ là trong tâm có một mảnh thê lương, nếu trước mặt là biển cả, anh chỉ muốn nhắm mắt lại, chìm trong đó, mãi mãi không bao giờ thoát ra.

Sáng hôm sau anh xuất viện từ sớm, muốn ghé qua thăm bạn nhưng lại thấy vợ mình mệt mỏi ngủ gục lên giường bệnh của cậu, bàn tay tựa hồ như đang giơ lên gõ cửa của anh khựng lại trên không trung rồi từ từ hạ xuống mang theo mệt mỏi. Anh biết, Hoàng k sao, chỉ là hôm qua bị đánh ngất đi, không có gì đáng ngại. Anh nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cùng với chi trả viện phí luôn cho bạn cũng may là hôm qua ngoài điện thoại, những thứ khác vẫn không bị lấy đi. Anh bắt taxi đến thẳng công ty sắp xếp một sấp giấy tờ, chuyện ở bệnh viện vẻ ngoài thì coi như không nhìn thấy nhưng bên trong lại suy nghĩ rất nhiều.
Rốt cuộc, 2 ngày sau Hoàng ra viện.
Hai ngày trước anh cũng không có trở về nhà, là cố ý để vợ đi đâu tuỳ thích, cũng cố ý để rất nhiều tiền ở nhà vì anh biết, vợ nhất định sẽ cần đến.
Anh nắm chặt nắm tay trên lan can tầng thượng của công ty, gió giật mạnh, liêu khởi vạt áo, thổi bay hết những suy nghĩ trong lòng. Rốt cuộc, trời đất xoay mòng, gió càng lúc càng mạnh, giống như anh chỉ cần buông tay, cả người sẽ văng ra rất xa vậy. Mặt trời đã chìm trong mây đen vần vũ, cát bụi mịt mù cuốn ngàn vạn chiếc lá khô chao đảo trên không.
Thoáng chốc, ý nghĩ trở về, ý niệm lại chỉ duy nhất có một câu- hay là buông tay?
Rất nhiều chuyện, nói thì dễ, đến khi trực tiếp đối diện mới cảm thấy có ngàn vạn khó khăn. Tỉ như hôm nay anh muốn gặp Hoàng để nói rõ cảm tình trong lòng nhưng không ngờ tới lúc cậu đến, anh lại một mực kìm lòng không đặng mà vung ra một nắm đấm. Hoàng thế nhưng lại không tránh né, con ngươi điềm đạm nhìn vào mắt Long, hé miệng muốn nói rồi lại thôi. Giống như cậu đã biết trước việc này sẽ xảy ra nhưng lại không cẩn trọng khi đỡ nắm đấm kia, lực tác động tới không nhanh nhưng lại khiến cậu vô thức cắn vào môi dưới khiến máu nơi đó không ngừng nhỏ xuống thành dòng.
Long vung thêm một đấm, tuy rằng những cử động này sẽ khiến vết thương hôm trước chưa lành sinh đau nhưng bản thân anh lại cảm thụ rõ, ở một nơi khác trên cơ thể lại đau hơn vạn lần. Hoàng ngã ra sau, một lúc lâu mới trấn tĩnh nói một câu:
- Xin lỗi.
Xin lỗi!
- Khốn nạn!
Long chạy tới nắm lấy cổ áo Hoàng, thét lên giống như quát cho người kia tỉnh lại giống như quát cho mình tỉnh:
- Cậu việc gì phải mở miệng xin lỗi tôi.
Ở cự li gần như vậy Hoàng ngửi rõ ràng mùi rượu nồng trong người Long. Cậu không vùng ra khỏi nắm tay anh, chỉ khẽ nhếch khoé môi,không phải là giễu cợt mà là thành thật xin lỗi.
Rốt cuộc, anh ném cậu ra, xoay người tiêu sái bước đi:
- Nếu không sống tốt thì chết đi!
Hoàng không trả lời, khoé môi cũng đã hạ xuống, trên miệng chỉ duy nhất đọng lại lời xin lỗi.
...
Long gọi xe về nhà, lúc vợ bước ra, cả thân anh đã ngập mùi rượu, vô thức ngã vào lòng cô. Đáy mắt không còn có tia sáng, từ lâu đã chỉ còn một mảng tối mịt mùng, mơ mơ hồ hồ nắm chặt vòng eo kia, ra sức nắm khiến cô khẽ run. Thời điểm cô muốn nói anh buông ra, đôi môi anh đã vươn tới, nuốt trọn những lời muốn nói kia, khiến nó biến thành một mớ hỗn độn không thể phát ra.
Cô dùng tay chống cự muốn thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng vô luận cô dùng hết sức lực thế nào cũng chỉ đổi lại cái ôm ghì chặt hơn của anh. Toàn thân đã mềm nhũn, hô hấp cũng trở nên khó khăn, đầu lưỡi anh không ngừng khuấy động, giống như muốn tiến sâu vào, thật sâu nuốt trọn trái tim cô, đem lục phủ ngũ tạng của cô nuốt sạch, để cô cả đời này chỉ thuộc về mình anh....duy nhất một mình anh.
Anh ném cô lên giường, thô bạo xé từng mảng quần áo, càng không quan tâm tới vết thương cũ đang ứa ra máu tươi, thô bạo tiến vào.
Trên giường một mảnh dây dưa, hết thảy không là yêu thương mà là quá yêu thương rồi biến nó trở thành thù hận. Chỉ cần trông cô càng khó khổ, lòng anh lại càng có một loại cảm giác thống khoái, một loại cảm giác thành tựu.
Máu đỏ ở nơi đó lan ra, thấm vào từng sớ vải mang theo dục vọng kìm nén, cuối cùng, anh cũng đã chạm tới, chạm tới lần đầu tiên của cô.
Còn bản thân cô, từ lúc lời nói kia bị nuốt trọn, đã một mực không nói thêm gì chỉ để mặc cho anh ở phía trên dày vò, đau nhưng vẫn hiểu, hiện tại người kia có lẽ còn đau hơn mình...

Vài ngày sau đó, mọi chuyện lại trở về bình thường. Chuyện đêm đó, cả ba người không một ai nhắc đến, xem nó là nơi tối kị, sâu nhất trong lòng không được chạm tới, thậm chí nghĩ tới cũng không được.
Anh với Hoàng cùng chung một công ty làm về du lịch, lần này cả hai cùng ra biển khảo sát tình hình du lịch ngoài đó. Hai người mỗi người một thuyền chịu trách nhiệm quản lí thuyền viên. Thuyền đi khá xa, trời ngả về tối, cả đoàn trên thuyền không vào bờ mà quyết định qua đêm trên biển, sau một trận ăn uống linh đình, hiện tại, tất cả thuyền viên gần như đều đã say. Cả đoàn ngủ tới trưa ngày hôm sau mới lờ mờ vài người tỉnh. Lái thuyền là nhiệm vụ quan trọng nên dù hôm qua uống say cũng khống chế được bản thân dậy sớm hơn mọi người một chút. Cho tới khi ông vào khoang lái mới hoảng hốt giật mình, vội vàng chạy ra thét:
- Không hay rồi, sắp có bão đổ đến, mau dậy, báo cho thuyền còn lại!
Lúc này mới có vài con mắt lờ mờ mở ra, lái thuyền thét vài ba câu mọi người mới tỉnh hết, nhanh chóng báo cho thuyền còn lại.
Thuyền là thuyền lớn, sóng gió không sợ, vả lại bão còn chưa đến, dùng hết công suất sẽ bình an trở về.
Long gọi điện cho Hoàng căn dặn anh em bên đó cẩn thận. Nhưng tính toán là một chuyện, chuyện xảy ra lại khác. Cơn bão này rất lớn, lại đột ngột đổ về, tốc độ di chuyển rất nhanh, thành viên trên tàu vô cùng hoảng sợ.
Trời vừa rồi còn nắng hiện tại đã đen kịt một mảnh, so với đêm sao hôm qua còn u ám nặng nề hơn. Sóng bắt đầu vỗ mạnh, con thuyền chao đảo lên xuống, bọt sóng khá cao giống như muốn nuốt trọn con thuyền, không lưu tình.
Thuyền của Hoàng đi trước, không ngờ, mưa gió mịt mùng trong hoàn cảnh này mà thuyền cậu lại vô duyên va vào tảng đá ngầm. Một mảng thân thuyền vỡ ra khiến con thuyền mắc kẹt lại. Hoàng vội kêu gọi mọi người vá thuyền, bên ngoài sóng quá lớn, đá ngầm cũng không nhỏ. Con thyền đó cứ bên này va bên kia đập, ở giữa kẹt lại khiến nó từ từ chìm xuống.
Long vốn vừa nãy bình tĩnh hiện giờ rất sợ hãi. Thuyền viên bên kia từng người một mặc đồ bảo hộ cùng sự trợ giúp của thuyền bên này mà leo sang. Long nhìn từng người một, rốt cuộc người anh muốn thấy nhất lại không thấy. Anh vừa mặc cho mình đồ lặn vừa gào lên:
- Hoàng đâu? Mau! Mau giúp tôi, tôi cần lặn xuống, Hoàng ở dưới đó!
Cả đoàn lưỡng lự nhưng nhìn vẻ mặt giận giữ của anh, tất cả đều không dám phản kháng, còn cử vài người cùng xuống đó tìm.
Anh nhảy xuống nước bắt đầu công việc tìm kiếm , những mảnh vỡ vụn nhỏ của con thuyền yên lặng nằm trên cát dưới một tầng nước dày. Trong xác thuyền kia lộ ra một bàn tay đang mở rộng giống như dùng toàn bộ sức lực để vươn lên. Chiếc vòng bạc theo sóng nước dập dềnh nhìn có vẻ méo mó nhưng lại quá sức thân thuộc. Anh bơi đến, thân thể Hoàng nằm dưới khoang thuyền, chân cậu bị kẹt giữa mảnh vỡ, toàn thân đã mềm oặt, anh cố gắng tháo bỏ vướng mắc nơi chân cậu rồi buộc sợi dây vào thắt lưng cậu, kéo kéo ra hiệu cho bên trên mang cậu lên. Những người trên thuyền thấy động, vội xúm lại kéo dây lên. Đến khi Hoàng được kéo lên môi đã tái nhợt, cả người lạnh toát, những người trên thuyền ra sức sơ cứu, cuối cùng cậu cũng ho được vài tiếng đẩy nước ra ngoài.
Long không yên tâm vừa nãy mình đếm đủ người chưa liền đạp chân bơi thêm vài vòng, tìm kiếm xem còn lại ai không, rốt cuộc cũng không thấy ai mới mập mờ tin tưởng mọi người đã lên hết. Anh kéo sợi dây buộc trên thắt lưng mình ra hiệu. Cũng không nghĩ, người ở trên kéo dây tới nửa, cổ tay anh vô tình mắc vào phân nhô ra nhọn hoắt của tảng đá ngầm. Phía trên đang ra sức kéo lên khiến anh càng vội vã, anh lấy ra con dao dắt ở thắt lưng dùng sức kiềm dây kéo ở trên rồi cúi người cắt đứt phần bao tay lặn mắc ở miếng đá ra. Do dùng sức quá mạnh, anh lại vì cuống tay chân mà cắt sâu hơn dự kiến, cổ tay hằn lên một vệt, máu theo đó trào ra, chiếc vòng tay may mắn của vợ đan cũng theo đó đứt ra rớt xuống. Anh cúi người nắm lấy, phía trên lại kéo lên một quãng, khiến chiếc vòng vuột khỏi tầm tay. Chết tiệt! Anh thầm rủa một tiếng, nhân tiện tháo luôn sợi dây nối với bên trên lao người xuống dưới theo chiếc vòng tay mà với.

Được rồi....

Phía trên cảm thấy dây cư nhiên nhẹ đi, thời điểm kéo hết dây lên lại chỉ thấy chỉ là một chiếc dây không lại nghe rầm một tiếng chấn động vang lên trong nước. Cả nhóm trên thuyền thầm kêu một tiếng khôn ổn vì hiện tại, ông chủ họ đang ở phía dưới. Họ vội cử vài ba người cùng cứu hộ vừa nãy nhảy xuống, thậm chí còn không ngừng chỉ trích việc bỏ rơi ông chủ.
Ở trên hoảng loạn ồn ào, lo sợ bao nhiêu, phía dưới lại an ổn, im lặng, yên bình bấy nhiêu.

Máu nóng từ cơ thể anh không ngừng trào ra, hoà với nước biển tạo nên một mảnh hồng lam đẹp như hoàng hôn phía chân trời.

Xin lỗi....

Xin lỗi đã lãng phí thời gian của em....

Thời điểm anh với lấy được chiếc vòng, tảng đá ngầm không rõ rốt cuộc vì sao, nứt ra một mảng rơi xuống. Phía lưng truyền đến một trận nặng nề, đau đớn, Long hiện tại mới phát giác, đá đã đè lên lưng, vô luận anh vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.

Ngực thật đau, hơi thở càng lúc càng trở lên khó khăn, nơi miệng cư nhiên trào ra một ngụm tinh ngọt, đỏ nồng.

.... Cả đời này, anh có một việc không hối hận, cùng 1 việc hối hận....

Không hối hận là, anh đã dành tình yêu đầu tiên cũng như cuối cùng của mình cho một người con gái. Chấp nhất tất cả, không biết trong lòng cô anh là người thế nào, ở vị trí nào, chỉ là...anh đã được ở bên cạnh cô ngần ấy thời gian...
Hối hận chính là anh đã vô tình hữu ý tổn thương người anh yêu nhất, lại vô tinh hữu ý tổn thương người bạn thân nhất. Anh lúc đó chỉ duy nhất nghĩ rằng, anh yêu cô nhưng lại không đủ khoan dung để đẩy cô đến với người khác. Cư nhiên anh đã làm đau cô rồi....

Đội cứu hộ rất nhanh đã tìm thấy anh nhưng lại rất chậm để đưa anh lên, vì người chỉ có vài người còn tảng đá kia lại vô cùng nặng. Thời điểm họ mang được anh lên cả người anh cũng đã mất rất nhiều máu. Tới khi mang được anh tới viện, điều duy nhất, điều cuối cùng anh ý thức được chính là giọt nước mắt của vợ rơi trên khoé môi mình....

Ba năm về trước,vợ đã khóc ướt cả một mảng áo anh, bởi vì vợ trót yêu chính người anh của mình.

Một năm sau đó, vợ gật đầu đồng ý làm người của anh.

Thời gian rảnh của vợ được lấp đầy bằng nước mắt cho tình yêu kia.

Có phải , chỉ cần hai người không là anh em thì sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau không?
Tình yêu của vợ..... rất sâu, rất đậm.

Tình yêu của anh lại không thể chạm tới ranh giới đấy.!

Anh hé mở miệng nhưng một lời cũng không thể thốt ra.

Vợ, duy nhất anh chỉ muốn nói, Hoàng bình an!....

Hơi thở dần trở lên có cũng như không, cổ họng có một cỗ tanh lạnh ứ đọng, khiến anh dù muốn phát một âm cũng bất lực.

Dưới nước lúc đó, anh nghe rõ tiếng xương xườn gãy, từng mảnh đâm tới lục phủ ngũ tạng, trên người đã không còn cảm nhận được đau đớn. Nhưng lại cảm nhận được nước mắt mang một loại tư vị mặn chát khiến anh không chịu nổi. Đột nhiên anh cảm thấy sợ, không phải sợ vĩnh viễn chìm dưới này mà là sợ vĩnh viễn giống như không tồn tại trong lòng vợ. Cho dù anh có thế nào cũng không đổi lại được một phân ranh giới giống như vợ anh dành cho người đó.

......Đau đớn không phải là em rốt cuộc ở đâu mà là rõ ràng em ở trước mắt mà trái tim lại ở một nơi xa vời không thể chạm tới...

Bàn tay nắm chiếc vòng càng lúc càng buông lỏng lại giống như người đó càng lúc càng muốn nắm chặt, thật chặt để không bao giờ vuột mất!

..... Cuối cùng, vẫn là tim ngừng đập, bàn tay thôi nắm, tâm can rơi vào một cõi hư vô, êm nhẹ, một chút cũng không có đau khổ.

Dẫu có là lần đầu tiên nước mắt cô rơi vì anh, dẫu có là lần đầu tiên này tư vị nước mắt thế nào,... Anh cũng không thể cảm nhận được nữa....vĩnh viễn...

Năm mươi năm sau...

Một người phụ nữ ước chùng năm mươi tuổi đẩy xe cho một cụ bà khoảng chừng hơn bảy mươi, khuôn mặt đã có vài nếp nhăn sâu, làn da dám nắng, cùng nhau ra bờ biển rồi dừng lại . Không để vui chơi, chỉ để nhìn về phía xa xôi kia, tưởng niệm. Tưởng niệm không được gì, nhưng có nhiều chuyện đã trở thành thói quen, không muốn bỏ cũng không lỡ bỏ....
Ở phía rất xa có một người đàn ông cũng đã già, tóc đã bạc gần hết, chống gậy nhìn theo phía người kia rồi nhìn tới chân trời, không thể đi tới.

Con người, ai cũng có một khoảng giới hạn, trong khoảng đó, ai cũng trở nên vô lực, vô thức.

Bà cụ cúi người đưa đến một chiếc vòng tay cho con gái mình. Người con gái theo thói quen nhận lấy, muốn nói gì đó lại thôi, nhưng mỗi năm đến ngày này, mẹ bà đều tặng cho bà một chiếc vòng. Năm nào cũng vậy, chiếc vòng nào cũng giống nhau...

.... Lúc hoảng loạn nhất em gọi tên người đó
Lúc vui mừng nhất em gọi tên người đó
....
Lúc yêu thương nhất em gọi tên người đó
Nhưng...
Lúc muốn xin lỗi nhất, em đã gọi tên anh.
Lúc cùng nhau thề đi đến đầu bạc em đã gọi tên anh...
Hoàng Gia Long, xin lỗi, em đã yêu anh không thể dừng lại, nhưng lại quá muộn rồi...

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Ngôi Sao Sáng Nhất



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2019 Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile