Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
12:01, 05/12/2015

Ngược (EveCrian)
✿ Người Đăng: tutieubang Các Truyện Cùng Người Đăng
✿ Tác Giả: EveCrian
✿ Xem: 346 Lượt ✿ Tổng Điểm Vote: 30 Điểm


✿ Thể Loại: EveCrian, Ngược (EveCrian)



✿ Nội dung truyện Ngược (EveCrian)

Title : Ngược

Author : EveCrian

Category : Romance, OE hay SE tùy cảm nhận.

Length : one shot

Status : Hoàn chính văn.

Rating : K+

War : Tuân thủ quy định BOX MBM

Start :

| NÓ - Nhân Mã |
.
.
.

Nó bật khóc, từng hàng chữ be bé trên màn hình lại in sâu vào thâm tâm khiến nó đau đớn. Nhân Mã vẫn thuộc kiểu người quái lạ, nói thẳng thừng ra nó vốn là một trạch nữ chính hiệu. Dáng vẻ bình thường, tư thái không mấy nổi bật, không thuộc vào diện ăn chơi hay con ngoan trò giỏi. Không thích đông vui, sở thích của nó vẫn là ở nhà ăn, ngủ, nghĩ và đọc fic.

Nhân Mã cũng không được xếp vào hàng những dạng con gái liễu yếu đào tơ. Đùa chứ ? Chơi cảm giác mạnh nó có khả năng vừa nói vừa cười trong khi em nó khóc hết nước mắt. Xem phim kinh dị nó có khả năng ngồi sát màn hình trừng mắt đối mắt với loài sinh vật trong phim mà không tí nào hoảng sợ thậm chí còn nói :​

" Phim năm nay làm cũng sinh động nhỉ, trông cũng khá giống đấy chứ. Haha, thật xấu xí."

Mấy màn tình cảm phải nói nó cực kì dốt, không biết nó đọc ngôn tình bao nhiêu. Tinh hoa đẹp đẽ tình yêu cũng được nó thu gom nhưng chẳng che được một tí khuyết điểm nào cái bản tính vụng về, hậu đậu đến khiến người ta mất hứng của nó.

Ấy vậy mà đụng đến S-e, nó sẽ khóc đến mức thương tâm. Đặc biệt là các tác phẩm của những tay viết trẻ tuổi trên mạng, sẽ làm cho nó không có cách nào kìm được nước mắt.

Nó cũng có yêu một người, hơi phũ phàng một chút nhưng là nó yêu đứa bạn thân già mà vô sĩ của nó. Cũng không có gì quá đáng, nếu như không tính về nhiều phương diện khoảng cách ước chừng xa xôi chắn giữa hai đứa. Nó khá giống với nàng lọ, còn hắn lại là hoàng tử. Không đúng nó là chị ghẻ, còn hắn vẫn là hoàng tử.

Nó và hắn lần đầu gặp nhau là khoảng vào mười năm trước, lúc ấy nó 11 tuổi, còn hắn thì 13 tuổi. Hắn là con của một gia đình kinh doanh, vừa giàu lại vừa có thế lực trong cái xã hội chủ nghĩa không thực ngày nay. Hắn tuấn tú phi thường, lại thuộc dạng cực kì thông minh xuất chúng. Năng khiếu hắn không có gì không biết, chỉ trừ giọng hát hắn khiến người khác hoảng sợ, nhìn chung có thể nói hắn vô cùng hoàn hảo.

Còn nó là gì ? Đơn giản một chút, nó là con gái bạn thân ở hồi đại học của mẹ hắn. Gia đình nó khá bình thường, giáo viên đã về hươu thì chi tiêu phải nói không đủ mà thiếu. Chủ lực trụ cột là người anh lớn đang ở nước ngoài của gia đình nó. Nhắc đến kẻ đó nó lại buồn lòng, nó từng đắc tội người đó sao ? Tại sao cả đại gia đình, anh hai lạnh nhạt chỉ có mình nó, ngược lại với đứa em út xinh đẹp đáng yêu luôn được anh hai cưng chiều.

Quay về với chủ để cũ, thời điểm đầu tiên nó và hắn chơi đùa, hắn gây cho nó một ấn tượng rất sâu. Không phải thiện cảm mà là ác cảm. Có ai vui vẻ được chứ khi bản thân mình bị đẩy ngã lăn mấy vòng ở sân vườn, còn bị một đứa con trai tà ác khác đạp lên bụng. Nhìn lướt từ trên xuống dưới miệng khinh bỉ cười, chê nó không có tư sắc lại còn thuộc hàng " sân bay " ( -.- ). ​

Quái đản a, đính chính lúc ấy nó mới 11 tuổi.

Nhưng dù thế nào đi nữa, sự thật vẫn là nó cùng hắn đã lớn lên cạnh nhau, thân thiết với nhau, quan tâm lẫn nhau và nó vẫn một lòng ngu ngốc đi thầm yêu hắn.

_ Mã Mã, mau mau xuống đây, Yết Yết tìm con.

Tiếng mẹ nó ờ dưới lầu lanh lãnh vọng lên. Đấy đấy thấy chưa ? Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền tới. Phong Linh Thiên Yết, cài tên này lúc mới nghe nó đã xém cười vỡ bụng. Bây giờ nghe lại, vẫn thấy hài hước giống như dạo nào, nó cười khục khịch khinh bỉ ( -.- ).

_ Hắn không có chân sao ? Hay chính là dạng yểu điệu thục nữ. Đã đến thì cứ việc lên, tên này hôm nay làm gì ra dáng nam nhi đường hoàng quá vậy. Làm con thực hoảng sợ a.

Nhân Mã hét lên đáp trả, tâm tình thoải mái chưa kịp thu gom thì cánh cửa phòng bật mở. Một khuôn mặt đúng chất công ( khụ khụ, tỷ ấy diễn tả mặt than -.- ) lù lù xuất hiện khiến nó rùng mình. ​

A

Ra hắn lên rồi và đang chuẩn bị bước vào, chắc 90% là bị câu nói khi nãy của nó chọc giận. Mẹ ơi là mẹ, sao mẹ không báo trước cho Mã cô nương con đây một tiếng, lần này thì con chết chắc - Nó thoáng khóc thầm năm giây.

Hai chân nhỏ hơi chuyển động, thả nhẹ ghế xoay đẩy về phía hắn, nó ôm chồng sách kè kè bức tường, vừa bước vừa dè chừng hắn. Đến gần nó dùng sách làm vật cản, hất tung một cái ra sức bỏ chạy khỏi phòng.​

A

Áo nó bị kéo thật mạnh khiến thân hình ngả về sau. Một vòng tay ôm lấy nó, ghì chặt vào ngực , bàn tay to lớn còn không ngừng sờ soang, nắn néo mặt nó đến phát đau. Nghiên răng rót từng chữ :

_ Vợ yêu à, hôm nay em chưa uống thuốc sao ? Hay vì lâu ngày không thấy anh khiến hooc môn sinh lí tăng cao nên lại phát bệnh nữa rồi ?​

Nó khóc ròng.

Năm phút sau nó ngồi trên giường đối mặt nhìn hắn chiếm cứ ghế xoay của nó. Hắn hai tay khoanh lại như bậc phụ huynh nghiêm nghị, còn nó thoạt nhìn như một chú ếch, xếp bằng hai chân, hai tay chống xuống, mặt phụng phịu rủa thầm.

_ Biết lỗi chưa ?

Hắn lạnh lùng hỏi.

_ Lỗi con khỉ nhà ngươi.

Nó vẫn cứ một mực cứng đầu.

Hắn nhíu mày đứng dậy, bước đến bên cạnh nó. Đến lúc này nó chợt ân hận, cảm thấy có chút cảm giác bất an.

_ A ha yết đại nhân. Tiểu nữ là biết lỗi rồi, chọc ngài vui một tí.

Hắn vẫn không trả lời, âm âm lãnh lãnh tiếp tục hành động của mình. Hắn xô ngã nó nằm bệch trên giường, hai tay hắn khóa chặt tay nó, không cho nó cơ hội trốn thoát. Tiếp tục trừng mắt đe dọa.

_ A ha Yết đại nhân. Tiểu nữ đây là nói thật, người đừng tức giận quá mà sinh ra thú tính a. Ta đây biết người mê ta phát điên, cũng không nên ban ngày ban mặt lại đè ta a.

Giọng nói nó run run, khuôn mặt phút chốc phiếm hồng quay sang chỗ khác. Ô mô cũng thật tiện lợi, thuận tiện một chút ăn đậu hủ của hắn . Nhìn xem khuôn mặt trắng nõn, lông mày thanh tú cùng mắt hẹp tinh anh. Môi mỏng hồng hào quyết rũ a ~ ... Nhân Mã nhắm tịt hai mắt bấn loạn tư tưởng không trong sáng của bản thân mình.​

Ạch.

Nó thần hồn điên đảo. Không phải chứ, nói đè ta liền đè ta sao ?

Khóe miệng bất giác run run, cảnh tượng trong phòng lúc này khái quát. Một chàng trai đang trong tư thế nằm sấp trên giường vô cùng thoải mái. Cũng không biết là ở dưới có vật gì, thoáng thấy chàng trai ấy nằm cao hơn mép giường một bậc, còn có cái gì ngọ ngoay nhúc nhích cố tình muốn đẩy chàng trai đó ra.

Hắn là đang đè lên thú cưng mà ngủ sao ?

Nhân Mã khinh bỉ. Thú cưng cái be*p, Phong Linh Thiên Yết chính là nằm đè lên nó a. Thân hình hắn to lớn như vậy, che hết mọi lối không cho nó một chỗ hở thoải mái. Hít thở bắt đầu cũng thấy khó khăn.

_ Y..ết

_ Cái miệng nhỏ còn nói bậy ta liền cắn nó. Cộng thêm trừng phạt thế này thêm hai tiếng nữa. Ta đây đi đường cũng mệt mỏi lắm, không ngại tiếp tục nằm đây tới chiều.

Nhân Mã cứng họng.

Tĩnh lặng kiểm điểm năm phút, lòng lại ngứa ngáy cố gắng nói cho tròn chữ.

_ Y..ết đại nhân. Như vậy không hay đâu. Thoạt nhìn trông rất ám muội a.

_ Dù gì thanh danh ta trong miệng ngươi cũng bị hủy hết. Bị đàm tiếu với một cô gái người không ra người ma không ra ma như ngươi cũng chẳng còn là vấn đề.

Hoảng hốt đợt một, nó lại tĩnh lặng năm phút.

_ Y..ết đại nhân. Như vậy không được. Mẹ ta mà thấy lập tức có chuyện a .

_ Lúc nãy ta khóa cửa phòng lại rồi, mẹ ngươi cũng đi ra ngoài bảo ta cứ việc thoải mái. Đừng nói là ta tiếp tục thế này, giờ ta có mà XX OO ngươi cũng không ai ngăn cản.

Hoảng hốt đợt hai, lại tĩnh lặng năm phút.

_ Y..ết đai nhân. Như vậy không ổn. Ta sẽ đi mách Ngư Nhi, ngươi chẳng phải nói yêu thích Ngư Nhi nha. Nó cũng sắp về rồi.

Nó nhắm mắt lại chờ đợi thêm một câu nói phũ phàng của Yết như hai lần trước. Lần này thực có khác biệt, nó cũng đã lôi ra tuyệt chiêu cuối cùng của nó rồi. Tuy có hơi đau lòng một chút, nó lại phải thừa nhân Thiên Yết là thích Song Ngư, em gái út xinh đẹp của nó.

Hắn bất chợt rụch rịch có ý định rời khỏi. Nó thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có phần trống rỗng. Thật sự là vì Song Ngư ?? Nó cười nhạt.

_ Ô.

Phút chốc hai mắt mở tròn, miệng nó bỗng bị người ta chiếm lấy. Đôi môi tinh tế mà nó muốn chạm, chính giờ phút này nó lại đang hôn . ​

Ôi.

Mặt nó nổ bùng, bao nhiêu huyết tuyền đều dồn hết về trên má. Hắn rời khỏi môi nó, chống tay đứng dây. Bỏ mặc nó ở phía sau vẫn đang ngẩn người ngốc nghêch, tâm tình bay bỗng.

Giọng hạ xuống mức thấp nhất, hắn bước chân ra khỏi phòng khẽ nói vọng lại.

_ Đi xuống làm đồ ăn trưa cho ta. Chưa ăn gì cả đã sang đây, thật là đói.

Nhân Mã chợt hoàn hồn, hai tay run rẩy đưa lên sờ mặt. Lấy sức véo một cái, miệng không ngừng lắp bắp :

_ Mộng xuân ... Mau tỉnh ... Mau tỉnh a ...

Một lúc sau tại phòng bếp, Nhân Mã trầm lặng nhìn Thiên Yết trước mặt đang cúi đầu ăn trưa. Mái tóc hắn phủ xuống khuôn mặt, ẩn ẩn phía sau vài giọt mồ hôi lấm tấm đổ dài do trời nóng bức.

Nó bất giác mỉm cười, lòng vui vẻ miên man.

Nếu như mọi thứ cứ thế kéo dài thì hay biết mấy. Nếu hắn mỗi ngày đều ở cùng nó thì tốt làm sao, nó sẽ làm bữa trưa và ngồi nhìn hắn dùng bữa. Cảm giác như vậy ... Thật giống với một gia đình.​

Một gia đình có hắn, có nó và những đứa trẻ ...

Lại chẳng ngờ được mọi chuyện chuyển biến hoàn toàn kéo đến chừng hai năm sau.

Con người cũng có nhiều phần thay đổi, nó cũng đã 23 tuổi, hắn 25 tuổi. Ngày 6/8 hắn vận đồ vest trang trọng, hạnh phúc ngập tràn bước chân vào lễ đường.

Dạo này Thiên Yết thấy nó có phần khác lạ, nó không còn vô tư như trước mà có vẻ gì mệt mỏi. Thời gian ngủ tối của nó rất trễ, có lúc kéo tận đến 4 giờ sáng. Song Ngư bảo nó bị stress, Ma Kết - anh hai của nó - bạn cũ của hắn cũng bảo nó stress. Nó từng đến gặp bác sĩ tâm lí năm lần trong vòng hai năm, tối ngủ lại có những đêm nó điên cuồng hoảng loạn. Gia đình vô cùng lo lắng, cũng không biết nó đã gặp chuyện gì.

Hôm nay lễ đường đỏ rực, hắn thả lỏng tâm tình mở của bước vào, ngây người trước hình ảnh duyên dáng của người mình thương yêu. Tà áo cưới trắng tinh tôn lên vẻ đẹp thiên thần, trang điểm nhạt nhòa, tóc đen búi gọn :

_ Nhân Mã, ổn thỏa rồi chứ.

Nó nhàn nhã gật đầu, khuôn mặt nó vô hồn ảm đạm. Hai mắt không có thần , nó lặng lẽ bước dọc ra ngoài để lại chỗ trống cho đôi tình nhân hạnh phúc.

Phút chốc cười nhạt.

Thật sự náo nhiệt . Bên ngoài trời mưa tầm tã, gió đập vào cửa kính vang lên khe khẽ. Ấy vậy mà khách mời vẫn đến đông đủ, vui vẻ háo hức chúc mừng chú rể cô dâu.

_ Chuẩn bị xong rồi. Em gái anh, Song Ngư quả nhiên chính là cô dâu đẹp nhất mà em từng thấy.

Nó gượng gạo mím môi. Mi tâm nhíu chặt, bỗng nó thấy choáng váng vô cùng. Tim đau đớn như thắt lại .

_ Vậy sao ? Tất cả đều là công sức của cô.

Ma Kết hờ hững nhìn nó. Kể từ lúc nó ra đời có lẽ trong mắt anh chưa bao giờ xem nó thực sự là em gái mình. Bởi tại vì sao anh cũng không biết, chỉ biết anh không thích nó, cảm giác cũng không muốn gần gũi nó. Cả đời của anh có một đứa em, một đứa vừa hiền lại vừa đáng yêu giống như Song Ngư đã là quá đủ.

Đối với một người nguyên tắc như Kết, tính cách Nhân Mã hệt như một đứa bệnh hoạn.

Anh xem nó như cái gai trong mắt, nhanh chóng gạt bỏ nó ra ngoài tầm. Mừng rỡ bước đến phía sau, Thiên Yết và Song Ngư tay trong tay cười nói đứng trước cửa phòng chuẩn bị.

Hai tiếng sau trước giờ làm lễ năm phút, Nhân Mã dầm mưa rời khỏi lễ đường.

Kết thúc vào lúc khoảng 10 giờ đêm, tiệc cưới diễn ra thành công và hoành tráng. Mọi người ồ ạt kéo nhau ra về, Thiên yết và Song Ngư cũng vậy. Căn nhà mới đã được mua sẵn và trang trí kĩ trước lễ đính hôn. Mưa dứt hơn nữa tiếng trước, bầu trời đêm nay là trời sao đẹp nhất tuần.

Sau hai ngày vắng lặng, nội bộ lục đục. Nhà gái có chuyện, gia đình Song Ngư liên tục sóng gió, cảnh sát cũng chưa tìm thấy tin tức. Người ngoài nhìn vào chỉ biết con gái thứ hai của bên nhà họ - Nhân Mã mất tích hai ngày không về.​

- O -

" Phong Linh Thiên Yết, cái tên đần độn, cái đó là váy phụ nữ a "

Nhân Mã hét lớn, khuôn mặt tròn tròn phúng phính như búng ra sữa. Tay cầm gậy nhỏ đuổi theo cậu bé khỏe mạnh đang chạy phía xa. Miệng không ngừng hò hét.

Lúc ấy Thiên Yết quay đầu mỉm cười dừng lại đợi nó. Cô gái bé nhỏ lao vào ngực hắn, hắn chỉ ra sức ôm chặt. Niềm vui ngập tràn.​

- O -

" Yết Yết ơi Yết Yết, anh hai nói ngươi không thích ta. Anh ấy bảo người thích Ngư Nhi ? Ta thấy vô cùng ấm ức "

Lần đầu Nhân Mã khóc đến vang trời, Thiên yết chỉ biết cười khổ. Tay nhỏ vuốt vuốt mái đầu Mã Nhi. Yêu thương đong đầy trong mắt ra sức an ủi.

- O-

" Phong Linh Thiên Yết , ngươi là nam nhi nói lời phải giữ lấy lời. Ngươi nói lớn lên sẽ ở cạnh ta, nhất định không được đổi ý. "

Nhân Mã ngây ngô dụi đầu vào tay hắn. Tà váy nữ sinh phất phơ trước gió, đung đưa theo từng bước đi của cô gái trẻ bên cạnh chàng trai chững chạc. Nó và Thiên Yết tình cảm phát triển cũng gần năm năm, niềm vui bao nhiêu nó không kể hết.

Năm cả hai vừa bước chân vào trung học, Thiên Yết lần đầu thẹn thùng nhìn về con bé tí tẹo tèo teo chỉ đứng tới vai của mình nói lời yêu thích. Lúc ấy Nhân Mã 13 còn hắn 15. Tình cảm tuổi học trò ngây ngô biết mấy, có ai hay được kéo dài đến tận lúc khi cả hai ra trường. Bước vào đại học.​

- O -

Những chuyện ở trên cũng là chuyện sáu , bảy năm về trước. Ngày ấy tình cảm thắm thiết mặn nồng , bây giờ chỉ còn mây trôi khói tỏa. Thiên Yết ngày ấy gặp phải tai nạn, trí nhớ của hắn mất đi một phần, kỷ niệm đẹp đẽ bao nhiêu quên sạch. Chỉ biết Mã Nhi còn là bạn thân của hắn, nghe theo lời kể của mẹ lại biết cả hai gặp nhau năm 11 tuổi. Sau hơn năm năm hồi phục cũng hơi hướm như lúc trước. Riêng việc từng yêu hắn vẫn chưa thể tự nghiệm, tình bạn mờ ảo cứ thế kéo dài. Không hay không biết vô tình bỏ mất tình thương.

Còn về Nhân Mã, ngày ấy hai tuần nó khóc cạn kiệt nước mắt. Tinh thần rối loạn suốt một thời gian rốt cuộc trở lại bình thường. Cũng không biết có phải quá sốc, đoạn quá khứ tốt đẹp như kia nó cũng dần dần quên lãng. Giống với Thiên Yết, nó chỉ xem hắn là bạn thân được mặc định theo lời cha mẹ. Tình cảm năm năm trưởng thành chuyển dần sang thích, cũng không được tính là quá sâu nặng.

Một ngày trở về giống như thường trực. Bậc cầu thang lớn hôm nay bỗng nhiên trơn trượt khiến nó ngã đau. Đầu óc hết thảy choáng váng chuyển sang khó chịu, một loạt hồi ức ùa về bùng nổ trong trí óc nó vô cùng khổ sở. Một ngày một đêm lên sốt, nó nhớ lại hết mọi chuyện cũng rơi vào hố trầm lặng. Dính phải bị stress, tâm thần bất ổn.

Hai năm kí ức hồi phục cũng là hai năm nó bên cạnh hắn với tư cách người yêu cũ . Người nhà vẫn không hay biết, hắn lại càng không hay biết. Nhìn hắn đối với Song Ngư hệt như ngày ấy từng đối với nó nó đã đau đớn từng hồi. Thâm tâm như muốn vỡ vụn.

Có đôi lần nó muốn hét thật to, muốn nói hết cho hắn về những điều đã vụt mất. Nhưng rồi nó gặp Ma Kết, anh không cho nó lựa chọn :

_ Con người ngay cả đối với em gái mình cũng có thể ích kỉ sao ? Cô không nghĩ mọi chuyện vỡ lỡ Song Ngư nó sẽ khốn khổ chừng nào ? Chưa kể Yết Yết sẽ quay lại với cô ? Chẳng phải tình yêu của hai người là đích thực sao ? Nếu đã một lòng từng yêu thật, tại sao Yết không thể yêu cô thêm lần nữa ? Sao cô không ngẫm thử lại nếu Yết là thật yêu cô, sao có thể chỉ vì mất đi một đoạn tình cảm mà chuyển sang yêu người khác ?

Nó thập phần tan nát.

Hơn về tất cả những gì nó biết, anh hai chính là ủng hộ Song Ngư, gia đình nó chính là ủng hộ Song Ngư, gia đình hắn cũng là ủng hộ Song Ngư. Vậy nên mới dấu nó và Thiên yết một thời gian dài như vậy.

Có thể hay không, hắn lại yêu nó thêm một lần nữa ? Nó chờ đợi suốt hai năm, cuối cùng nhận được tin ngày hắn cùng Song Ngư chính thức vợ chồng.

" Ngươi là tên khốn, nói lời mà không biết giữ. "

" Ngươi là tên xấu, hại ta tim đau tâm phế. "

" Ngươi lừa dối ta, tại sao ngươi được hạnh phúc ? "

" Ông trời, ông thật sự không có mắt. "

Ngày ấy trước giờ làm lễ, nó đứng dưới mưa khóc òa không ngừng lẩm bẩm.

Vì sao lại khiến nó yêu ? Vì sao lại để nó quên ? Vì sao phải cho nó nhớ.

" Nói cho cô biết Thiên Yết khi trước đã từng nhớ lại. Yết chỉ là không còn yêu cô nên thuận tiện đẩy đi một chút. Cô không thấy lạ sao khi một con người băng lãnh như Yết lại có thể dễ dàng dung hòa trở lại với cô sau một thời gian chỉ với lời xác nhận từng là bạn thân của cha mẹ Yết "

Tiếp đó hai tuần người ta đưa nó vào viện. Khuôn mặt trắng bệch không còn tí máu, hơi thở gấp rút cũng dần trở nên nhạt nhòa.

Gia đình nó được báo tin vào 7 giờ sáng hôm sau. Mọi người gấp rút kéo đến mà lòng ngập ngừng lo sợ. Cả hắn cũng đi, nhưng đến nơi rồi lại không dám vào.

Thoáng thấy tất cả bước ra, trên mặt sa sầm một mảng. Song Ngư bước đến kéo tay áo hắn, chỉ chỉ phía trong phòng bệnh.​

" Cạch "

Màu trắng hiện ra trước mắt khiến tim hắn như ngừng lại. Trên chiếc giường đồng màu, hình ảnh nó nằm vô lực yếu ớt như nhanh một chút liền sẽ rời đi, tan biến thành ngàn mảnh vụn không bao giờ có thể quay về.

Nó ngờ nghệch quay đầu nhìn hắn, thoạt nhìn không còn một chút sức sống. Miệng nở nụ cười thật đẹp .

_ Thiên Yết, tôi hiểu mà. Anh chỉ cần nói với tôi anh cần hạnh phúc khác, tôi lập tức sẽ rời khỏi anh. Cớ vì sao lại tốn công tính toán ? Làm cho tôi thực sự đau khổ, anh có biết hay không ?

Khoảnh khắc ấy gần như ngưng đọng. Lần đầu trong đời Phong Linh Thiên Yết rơi nước mắt, cũng là lần đầu hắn nhận ra được mình đang hối hận. Tim hắn vì đâu lại đau như vây ? Nó chiếm bao phần ở trong tâm hắn ?

Tình cảm gắn bó hơn năm năm thời trẻ, lại thêm năm năm vô tình đứng bên nhau với tư cách bạn bè. Nó không biết có đôi lần hắn đã từng băn khoăn, băn khoăn vì đã tổn thương nó, băn khoăn vì đã đưa ra quyết định tàn độc này.

Nhưng rồi hắn vẫn cho mình ích kỉ. Người ta nói thứ dễ dàng có được đều không được coi trọng. Yêu thương của nó hết lần này đến lần khác dành tặng cho hắn, so với đoạn đường mới mẻ mà hắn đi cùng Song Ngư, có thể hấp dẫn hơn sao ?

Vậy còn bây giờ, nhìn nó như gần như xa . Hắn muốn đánh đổi hết thứ mới mẻ ấy, vươn tay giữ lại một phần nhỏ lắm trong từng mảng hồi ức tốt đẹp, còn kịp nữa không ?

Có lẽ là còn, cũng có lẽ là không.

_ Tôi thật muốn anh day dứt đến chết đi được. Nhưng biết làm sao ? Tôi vẫn là không thể. Tôi cần anh hạnh phúc để chăm sóc Song Ngư. Giúp tôi, đừng để con bé đau khổ giống như chị mình. Kiếp sau vô duyên tôi cũng không mong gặp lại, chuyện kiếp này coi như là tôi trả nợ cho anh.

Một tuần sau đó ước theo nguyện vọng nó được chuyển dời sang Ý. Chọn một căn nhà thanh tịnh ở nông thôn, nó duy trì sức khỏe được khoảng nửa năm thì cũng chấm dứt cuộc đời. Bác sĩ cố gắng cũng vô phương cứu chữa, bao nhiêu dụng cụ, vi thuốc tân tiến chất lượng như vậy thì có ích gì ?

Thâm tâm đã chết, thể xác tất nhiên giữ vững cũng chẳng thêm được bao lâu.

Lễ tang nó đến đã được 2 ngày, bầu trời ảm đạm không còn một bóng mây xanh. Phong Linh Thiên Yết giờ mang một vẻ gì đó hốc hác mệt mỏi, trong vòng mắt sâu thẳm ẩn chứa một nỗi buồn hiu hắt.

" Có không giữ, mất đừng tìm "

Cuối cùng hắn hiểu được cái câu nói muôn thửo ấy là thế nào . Hắn không tìm, nhưng hắn vô cùng tiếc nuối. Nhìn nơi đâu hắn cũng thấy một hình bóng thân thuộc, người con gái trong tà áo váy nữ sinh đi bên cạnh hắn hệt như ngày nào.

Trời cao đích thực là đang muốn trừng phạt hắn.​

" Yết Yết, nói ngươi yêu ta. "

Nhân Mã, ta chính là yêu ngươi ...

" Yết Yết, nói ngươi ân hận. "

Nhân Mã, ta thực sự ân hận ...

" Yết Yết, ngươi phải sống thật tốt."

Nhân Mã, ta làm không được ...

" Yết Yết, ngươi thật rất ngốc. "

Nhân Mã, ở thiên đường đợi ta, có được hay không ?

" Được, ta đợi ngươi đi hết đường đời. "

Ngày 5 tháng 6 cách đó hai năm, Phong Linh Thiên Yết đổ bệnh qua đời ở tuổi 27, nguyện vọng để lại gửi các thành tựu của hắn đi góp vào việc từ thiện.

Người ngoài đồn thổi hắn tài cao mệnh yểu là điều đã định, có ai hay được hắn sống hết tháng ngày còn lại với nỗi niềm ám ảnh mong được giải thoát.

Ngày hắn ra đi trên môi mang một nụ cười mãn nguyện. Nó đã hứa là sẽ đợi hắn. Chỉ mong ông trời cho hắn một cơ hội đến cùng nó nơi thiên đường, đừng nhẫn tâm đẩy hắn xuống địa ngục, hắn đã thực đau khổ lắm rồi.

" Nhân Mã, giữ lời đợi ta. Không được học theo ta cách thất hứa ... Thật xin lỗi, ta chỉ muốn bù lại những giọt nước mắt đã rơi ... "

- O -

Lòng người là thế, sâu thẳm khôn cùng. Khi nhớ, khi quên, khi thương, khi hận.

Tên gốc truyện này tôi đặt là " Ảo mộng " bởi sự mơ hồ mông lung của thứ được gọi tình yêu. Nhưng rồi cuối cùng tôi để lại một chữ " Ngược " . Ngược ở đây có nhiều nghĩa, không phải từ ngược trong bạo ngược, mà là ngược dòng , ngược lại, đi ngược về một niềm thương nhớ ta đã từng bỏ quên.

Phong Linh Thiên Yết một lúc lỡ lầm quyết định xóa bỏ hết mọi tình cảm tốt đẹp, để cho những thứ đã qua dần phai tàn theo năm tháng. Vậy mà những ngày cuối đời, hắn lại muốn bản thân mình có một cơ hội quay về, đảo ngược dòng thời gian cho hắn nhìn lại kỉ niệm hồi ức.

Còn nó, chữ ngược của nó có phần ứng với " tự ngược ". Có lẽ trong câu chuyện này lí trí của nó không được đề cao, nó hành động theo cảm tính và phụ thuộc hoàn toàn vào số mệnh.

Cảm tính khiến nó yêu thì nó yêu. Số mệnh bắt nó quên thì nó quên. Số mệnh để nó nhớ thì nó nhớ. Cảm tính muốn nó chết, nó cũng để mình tự chấm dứt sự sống.

Tôi viết những dòng chữ này trong khoảng thời gian mình thật suy sụp. Trên người gắn vài cái mác đại loại các dạng bảo tôi " bi quan hóa ", " cuồng tự ngược ", " thích suy nghĩ " và v...v .

Nhìn xem Nhân Mã, nó trải qua bao khoảng thời gian thích để rồi quên, quên rồi lại thích, thích rồi lại nhớ, nhớ rồi lại đau và cuối cùng thả trôi sinh mệnh mình cho niềm đau quyết định.

Những điều tôi viết với hàm ý thể hiện mình không bi quan, Nhân Mã cũng không hề bi quan hay nói nặng hơn là mang một sự yếu đuối. Chúng tôi đơn thuần chỉ là một dạng mệt mỏi.

Mệt mỏi lắm chứ khi cứ mang hy vọng để rồi nhận được thất vọng.

Mệt mỏi lắm chứ khi chỉ đi một con đường mà bị đâm xuyên bởi hàng nghìn, hàng vạn con người, cảm xúc.

Mệt mỏi lắm chứ khi tìm được nguồn thương, nguồn hạnh phúc để rồi nhìn nguồn thương ấy bước đi xa dần.

Mệt mỏi lắm chứ khi mãi mang trên mình một thứ ảo mộng " Cứ sống thật tốt, ngày mai rồi sẽ lại tươi sáng. Trên thế giới này còn nhiều người hơn cần bạn. "

Vậy nên chúng tôi buông, là điều thích đáng. Chúng tôi kiệt sức rồi mà, làm sao để giữ ???

Đừng cứ nhìn những người như chúng tôi để rồi cười nhạo và nói " Không làm thì đừng mong hưởng thụ . " mà hãy cảm nhận những điều chúng tôi đã trải qua. Trong xã hội này chúng tôi như những thành phần khiếm khuyết.

Khiếm khuyết đi một lòng tin , khiếm khuyết một niềm an ủi.

Bởi dĩ con người vô tình, nhìn chúng tôi cười biết chúng tôi vui. Thấy chúng tôi khóc lại bắt chúng tôi cố cười.

Đừng như thế, thật sự là khó khăn lắm ....

Làm ơn.


END.​




Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Ngược (EveCrian)


✿ Tổng số bình luận Ngược (EveCrian): 0





Name *:
Email:
Code *:

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
Nhật Kí CenTer
Nhật Kí CenTer
Lượt Xem: 1464
Bao Giờ Biển Cạn
Bao Giờ Biển Cạn
Lượt Xem: 1733
Truyện Ngắn Hắn
Truyện Ngắn Hắn
Lượt Xem: 1978
Một Lần Con Hiểu Mẹ
Một Lần Con Hiểu Mẹ
Lượt Xem: 1266
Biệt Thự Hoàng Tử
Biệt Thự Hoàng Tử
Lượt Xem: 3412
Lạc (Tiểu Bạch)
Lạc (Tiểu Bạch)
Lượt Xem: 1639
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
CopyrightKênh Truyện © 2011 - 2016Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile

DMCA.com Protection Status