Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
16:05, 15/03/2015

Nhóc À!... Chị Yêu Em
✿ Người Đăng: Sammyyoona ✿ Tác Giả:

947 Lượt Xem 0 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Nhóc À!... Chị Yêu Em

Nhóc À!... Chị Yêu Em

Author: Sammy

Tôi đứng lặng nhìn nhóc trên sân khấu, cảm xúc vỡ òa. Mặc cho ánh đèn mờ ảo đã che đi phần nào nét thân quen của ai kia, nhưng dù có nhắm mắt lại tôi cũng có thể nhìn thấy gương mặt của nhóc. Cậu nhóc khi xưa luôn tỏa sáng trên sân khấu của trường, cái cậu bé thư sinh tay chân lúc nào cũng hay lã lướt, nhúng nhảy theo điệu nhạc. Mặc cho đám đông hò hét, nhóc vẫn đủ tự tin mà phêu theo cảm xúc, hình ảnh ấy khắc sâu trong tâm trí tôi sẽ không bao giờ phải nhạt theo thời gian.

 

Chúng tôi xa nhau 5 năm rồi còn gì, có lẽ tôi sắp quên được nhóc, quên cả những kí ức một thời tôi có nhóc bên cạnh.Tôi cố chôn vùi tình cảm dành cho nhóc vào một chiếc hộp màu xanh. Nơi mà nhóc bảo tôi hãy lưu giữ những hoài bão của cả hai. Nơi mà nhóc từng đặt trái tim nhóc vào cho tôi. Nơi mà yêu thương của tôi sớm nảy mầm khi một ngày tôi biết...Tôi thật sự đã bị nhóc chinh phục.

 

Yêu, tôi đã bắt đầu biết rung động ở cái tuổi 18. Có lẽ hơi muộn chăng nhưng đối với tôi nó hãy còn rất sớm. Bởi tôi đã từng bị tổn thương, đã từng mất đi người con trai ấy, tôi đánh mất niềm tin vào tất cả mọi thứ xung quanh mình. Tôi sống bất cần và trở nên hờ hững hơn trước những vệ tinh vây quanh. Tuy trái tim tôi lạnh giá là thế, nhưng nó vẫn là trái tim non nớt của một cô gái trẻ chưa vội vã bước vào đời. Nó luôn khao khát yêu thương, bởi tôi cần lắm một bờ vai để tựa vào những lúc tôi yếu lòng, cần lắm một ai đó sẵn sàng ở bên tôi, cho tôi hơi ấm trong đêm đông lạnh giá.

 

Và như định mệnh đã an bày sẵn, tôi gặp nhóc vào một ngày thu còn vươn lại chút nắng. Cơn gió khẽ mân mê làn tóc tôi, nó thổi bay cả vạn vật xung quanh. Những chiếc lá vàng khẽ buông mình trong không trung, chúng cố níu kéo lại nơi đây, bay chầm chậm để được nhìn những cành cây thêm giây lát. Đưa tay nắm lấy một chiếc lá mà lòng tôi chợt trào dâng nhiều suy ngẫm. Trong vô thức tôi bước đi theo tiếng gọi của một giai điệu thân quen, bài hát mà tôi đã từng nghe không biết bao nhiêu lần. Bước chân tôi dừng lại nơi phía sau khuôn viên trường, phải diễn tả sau đây cảm xúc hiện tại của tôi trước khung cảnh nên thơ này. Đẹp thật sự đẹp ma mị, bên chiếc ghế đá nhỏ đặt dưới gốc sấu cổ thụ, nhóc đang ôm đàn ghita ngồi một mình ngân nga giai điệu của bài " Nụ hồng mong manh". Nhóc đang phêu theo ca từ của bài hát, mắt nhắm nghiền lại và chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Ráng chiều in hằn dáng nhóc cô độc nơi đây, những chiếc lá vàng rơi vô định làm điểm nhấn cho cảnh vật. Người và cảnh đang hòa làm một, tôi bị hút vào trong thế giới mờ ảo đó. Bước chân cũng vô thức tiến lại gần nơi nhóc ngồi hơn, đến khi bừng tỉnh thì tôi đã đứng rất gần nhóc, gần lắm đến độ tôi có thể nghe được hơi thở và tiếng kêu tí tách của chiếc đồng hồ trên tay nhóc. Thoáng bối rối tôi xoay người định bước đi, nhưng hành động mờ ám đó đã bị ai kia phát hiện. Một câu nói trong trẻo cất lên kéo tôi lại với hiện tại, và dĩ nhiên người phát ra nó không ai khác ngoài kẻ đang bị tôi làm phiền kia.

 - Chị đang theo dõi em hay là muốn xin chữ kí vậy?

 

- Nhóc hỏi chị?

 - Chị nghĩ ở đây có người thứ ba à?

 

Tôi ngơ ra, như người ở trên mây vừa bị ai kia lôi tuột xuống hạ giới bởi hai câu hỏi nửa vờ có độ sát thương khá cao. Tay tôi chỉ vào mặt mình, mắt dáo dác ngó nghiêng nhìn xung quanh. Bộ dạng ngô ngê của tôi lọt hẳn trong tầm mắt nhóc. Nhóc khi ấy cười hiền, nhóc khi ấy đã tiến sát bên tôi mà thỏ thẻ với tôi những đều mơ hồ. Tuy tôi không biết nội dung ra sao vì lúc này đầu óc tôi đang choáng. Não tôi khi ấy chỉ đủ bình tĩnh để lưu lại câu cuối mà nhóc vừa thốt ra.

 

-...Hình phạt cho tội nghe lén người khác hát...Chị làm bạn gái em nhé!

 

Tôi đứng hình toàn tập trước vẻ mặt tỉnh như không của nhóc. Tôi là ai chứ, Lục Thanh Thanh một bà chị già hơn nhóc hẳn 2 tuổi, con bé nổi tiếng ngang tàng sẵn sàng đánh nhau với bọn con trai khi họ dám sáp lại gần. Còn nhóc lại là một cậu bé ngoan của khối 10, chàng bạch mã hoàng tử của biết bao nàng cùng khối lẫn các đàn chị khóa trên. Phải, tôi vô tâm thật, nhưng đối với nhóc tôi khá ấn tượng mạnh. Ở nhóc tôi bị thu hút bởi một nét duyên ngầm gì đó không nói nên lời, tôi bị nhóc chinh phục đó không phải vẻ đẹp mà nhóc có, cũng không phải tài năng ca hát không chê vào đâu được mà nhóc được trời phú. Tôi luôn có cái cảm giác thân quen mỗi khi nhìn ngắm nhóc từ xa, tôi có thể cảm nhận hết tâm tư mà nhóc thể hiện trong từng bài hát. Có lẽ hơi mơ hồ nhưng nhóc làm tôi nhớ đến anh da diết, người con trai duy nhất bước vào trái tim tôi và ở yên trong đấy bao năm qua.

 

Thoáng thoát ra khỏi dòng hồi tưởng tôi trở về với hiện tại để kịp nhận ra sự nguy hiểm đang ở sát bên mình. Nhóc vẫn đứng đó theo dõi từng biểu cảm xuất thần trên gương mặt kém xinh của tôi, đôi tay nhóc mân mê từng dây đàn mà đánh nên một giai điệu nào đó. Ánh mắt nhóc ấm áp xoáy sâu vào suy nghĩ tôi. Thông qua nó tôi có thể nhìn thấy sự chân thật của nhóc.Và dĩ nhiên theo quán tính đã thành thói quen, mỗi khi gặp việc gì lúng túng tôi hay lôi đâu đó trong ba lô ra một cây kẹo, xong cố giữ vẻ mặt thật tỉnh tôi đưa nó cho nhóc. Trước lúc xoay người bước đi tôi còn kịp nhắn gửi đến nhóc một câu nói, có lẽ hơi điên rồ nhưng với tính ngang tàng kém nữ tính của mình. Tôi muốn nhóc hiểu rằng, là tôi cưa đổ nhóc, chứ không phải nhóc hạ đo ván tôi.

 

- Quà cho nhóc nhân dịp ta chính thức quen nhau. Nhớ, nhóc bây giờ là gấu của chị, là chị chinh phục và tỏ tình với nhóc trước.

 

Nhóc khi đó im lặng không màn đấu lí với tôi, nhóc khi đó chỉ nhìn tôi cười hiền. Ở trong ánh nhìn nhóc tôi thấy cả một bầu trời bình yên dành cho tôi, chỉ riêng tôi mà thôi. Nhóc ngoan cầm món quà tôi tặng mà nháy mắt ra hiệu chào rồi bước đi về phía xa. Ngay giờ phút ấy, không hiểu sao tôi có cảm giác bất an lắm, mặc dù trái tim thì đang đập mạnh liên hồi. Cảm giác trào dâng tận đáy lòng chợt ùa đến mãnh liệt vẹn nguyên như 3 năm trước đây. Phải chăng là yêu thương trong tôi ngủ quên bấy lâu đã trở về.

 

Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi kể từ ngày tôi có nhóc ở bên cạnh, nó không còn tẻ nhạt nữa mà trở nên đậm đà hương vị lẫn màu sắc hơn. Nhóc hiểu tôi đến độ tôi phải hoài nghi về nhóc, từ 2 con người xa lạ đùng một phát quen nhau trước bao ánh mắt tò mò lẫn đố kị của mọi người. Tôi thì mặc kệ lời ra tiếng vào, nhóc thì vô tư hơn cả tôi, nhóc luôn tự hào khoe với mọi người tôi là gấu mà nhóc may mắn lắm mới được tôi để mắt đến.

 

Có lẽ cuộc sống bình yên đối với tôi như thế là quá đủ. Tôi không hi vọng tìm được một chàng trai như anh khi xưa. Nhưng quả thật ở nhóc, tôi luôn nhìn thấy hình bóng anh. Đều làm tôi lo sợ là sự ngộ nhận, là tôi lầm tưởng tình cảm của mình dành cho nhóc. Không hẳn là yêu, nhưng được hiểu theo một khía cạnh nào đó, nhóc ở trong trái tim tôi từ khi nào đã chiếm một vị trí rất quan trọng.

 

Tôi mơ hồ ở bên nhóc và tận hưởng hạnh phúc từng ngày, tôi ước sau thời gian có thể dừng lại để mỗi ngày tôi được nhìn thấy nhóc. Chỉ vài tháng nữa thôi tôi sẽ phải xa nhóc, nhóc còn hẳn một đoạn đường dài phía trước, còn tương lai tươi sáng đang vẫy gọi. Nhà nhóc khá giả, nhóc sẽ có điều kiện để theo đuổi đam mê ca hát của mình. Còn tôi, một con bé học hành dở dở ương ương, nếu thi rớt Đại học, có lẽ tôi sẽ đi làm. Tôi muốn tự lập sống khi đã bước sang tuổi 18, tôi không muốn làm vật cảng đoạn đường mà nhóc sẽ đi. Và tôi đã đưa ra một quyết định có tầm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và nhóc sau này. Tôi buông tay nhóc, yêu nhưng vẫn chọn cách ra đi. Bởi vì sâu thẩm trong trái tim tôi, có một nút thắt không ai gỡ giúp được.

 

Một ngày mùa Đông khá yên bình trong tôi. Hôm nay tôi và nhóc quyết định hẹn hò nhau, tuy quen đã gần một năm nhưng có lẽ đây là lần đầu tôi và nhóc có một dịp đi chơi như một cặp tình nhân thật sự. Tôi chọn cho mình một chiếc váy xanh màu trời mát diệu, áo khoác lửng cách điệu, chân mang giày búp bê. Đây là toàn bộ quà mà nhóc tặng kể từ ngày nhóc trở thành gấu của tôi. Nhóc thì hào hứng hơn, nhóc mặt chiếc sơmi đen tôi tặng ngày sinh nhật, kết hợp với quần bò và giày bata. Nhìn nhóc tuy đơn giản nhưng vẫn toát nên nét quyến rũ chết người. Đi bên nhóc tôi thấy lòng bình yên, nhưng lạ thay mỗi lần ở gần nhóc hình ảnh anh lại hiện lên mơ hồ trong tâm trí tôi. Đều đó làm tôi càng cảm thấy bất an, nắm chặt tay nhóc tôi thấy tim mình đập loạn nhịp. Cảm giác bi thương chợt ùa về và nước mắt tôi khẽ lăn dài trên đôi má. Tôi khẽ ôm nhóc từ phía sau, ngắm mắt lại vì không muốn nhóc nhìn thấy vẻ yếu đuối của tôi. Đau lắm, cảm giác như tôi sắp mất đi người mà tôi yêu thương. Tôi chơi vơi tìm kiếm anh ở một nơi hư ảo, tôi nghe tiếng trái tim nhóc đập và vẫy gọi tôi như tiếng gọi của anh khi xưa. Kỉ niệm lại một lần nữa ùa về nguyên vẹn trong tâm trí tôi, nó khẽ lướt qua như một cuốn phim chậm đang được tôi tua lại. Tất cả là định mệnh đã cho tôi gặp được 2 người đàn ông quan trọng trong cuộc đời tôi.

 

Cơn mưa mùa Đông vừa rơi hạt, nó như khóc thương cho một mối tình đẹp nhưng sớm đi vào quên lãng. Kết thúc, tôi đã chọn cách buông tay nhóc và lặng lẽ ra đi. Ừ thì tôi trẻ con,nhưng tôi tin vào cái gọi là duyên phận, và hơn hết tôi sợ nhóc sẽ gặp chuyện không may như anh đã từng. Tôi không đáng để ai phải hi sinh bản thân mình vì tôi nữa. Và thế là tôi đã cứng lòng, mặc cho nhóc níu kéo tôi vẫn vô tình ngoảnh mặt bước đi. Nước mắt nhạt nhòa tôi nghe tiếng nhóc khóc thét át cả tiếng mưa gọi tên tôi. Trái tim tôi tan nát từ đây, tôi khóc và nước mắt đang bị màn mưa che phủ đi. Nhạt nhòa hư ảo, tôi bước đi vô định về cõi mong lung. Mặc cho dòng người vội vã lướt qua, tôi vẫn thong thả đứng ngơ ra đấy. Tôi ngẩng mặt lên trời để đón nhận từng hạt mưa rơi trên gương mặt đã bắt đầu xanh đi vì cái lạnh của cơn mưa. Và rồi mắt tôi nhạt nhòa dần, tôi ngất lịm đi, trước lúc tôi chìm hẳn vào vô thức, tôi đã kịp nhìn thấy gương mặt thân quen của ai đó. Là nhóc của tôi, cậu nhóc có đôi mắt và nụ cười của anh.

 

3 ngày sau tôi tỉnh dậy trong bệnh viên. Cơn sốt cao làm tôi ngủ li bì suốt khoảng thời gian dài. Tôi không nhớ gì cả, chỉ biết là tim tôi đang rất đau, đau lắm, cả người tôi rũ rượi không có tí sức sống. Chỉ duy nhất đôi mắt tôi là còn tinh anh. Vì sao ư? đơn giản vì nó là món quà mà anh dành cho tôi.

 

Nhật kí...ngày...tháng..năm

 

Thế Kiệt, nhóc có biết là nhóc giống anh lắm không? Chị luôn bị lầm tưởng nhóc là anh ấy. Thế Hùng giống nhóc lắm, nhất là đôi mắt kia, đôi lúc không hiểu sao chị lại có cảm giác anh đang hiện diện đâu đó trong nhóc. Chị yêu nhóc hay yêu nét hư ảo của anh mà nhóc có. Chị mệt mỏi lắm, chị sợ làm nhóc đau. Có lẽ chị nên buông tay nhóc, nhóc sẽ quên được chị nhanh thôi, chị tin nhóc sẽ làm được.

 

Ngày...tháng...năm.

 

Hôm nay chị lại mơ thấy nhóc, bên chiếc xe tải nằm ngổn ngang là thân thể đầy máu của nhóc. Chỉ sợ lắm, phải chăng là dự cảm về tương lai, chị sẽ lại khắc chết người chị thương yêu như đã từng xảy ra. Nếu ngày đó không vì cứu chị, có lẽ anh đã không ra đi nhóc à. Chị sợ mất nhóc lắm. Làm sao đây? Chị không thể sống ít kỉ thế, nếu sự thật chị là một sao chổi kém may mắn. Thì chị sẽ mãi mãi rời xa nhóc. Buông tay cũng là yêu nhóc à, nhóc phải sống hạnh phúc đấy.

 

Ngày...tháng...năm.

 

Chị nhớ nhóc quá, làm sao đây khi chị luôn nghĩ về nhóc, giờ thì chị đã biết người chị yêu là nhóc chứ không phải thứ hư ảo tồn tại trong con người nhóc của anh. Nhóc à, ngay bây giờ chị rất muốn được gặp nhóc, được nhóc đánh đàn và hát cho chị nghe. Nhóc có biết giọng hát của nhóc có khả năng gây nghiện cao lắm không. Chị đã phải vất vả ra sao trong thời gian qua vì không được nghe nhóc hát đấy. Cảm giác mất mát lắm nhóc à, chị bắt đầu hối hận với quyết định của mình, có lẽ chị quá ngốc và ngang bướng khi buông tay nhóc mà ra đi. Giờ thì chị biết tìm nhóc ở nơi đâu...

 

Tôi tì người ngồi nơi ô cửa sổ mà lòng chợt đau thắt lại, cảm xúc vụng vỡ. Mặc cho làn gió đông vô tình đánh tạt vào mặt tôi vẫn ngồi ngơ ra đó không né tránh. Tay tôi nhẹ nhàng lật từng trang nhật kí đã hoen màu vàng úa của thời gian, cảm xúc vụng vỡ. Tôi nhớ nhóc da diết, sau cái ngày định mệnh ấy tôi dường như mất nhóc mãi mãi. Nhóc biến khỏi cuộc sống tôi lặng lẽ, nhóc không từ giã tôi đã ra đi. Nhóc ôm trái tim tôi bỏ chạy, trong kí ức nhạt nhòa nước mắt bao năm qua không ngày nào tôi thôi nhớ về nhóc. Có lẽ định mệnh đã chia cắt 2 trái tim vốn yêu thương mặn nồng rời xa nhau, nhưng ai biết được ngày mai rồi sẽ ra sao. Tôi gấp vội quyển nhật kí và cất nó vào ngăn kéo mang tên cát bụi. Tôi cố xóa tên nhóc ra khỏi trí nhớ và tiếp tục cuộc sống đơn lẻ một mình tôi. Nhưng mỗi cơn mơ màn trong đêm tìm về, hình ảnh nhóc vẫn luôn hiện lên trong những câu chuyện của tôi, mặc dù chúng đều rất mờ ảo.

 

Noel năm nay khác hẳn các năm trước. Đây là dịp tôi cho phép mình mở lòng để đón nhận một chàng trai khác ngoài nhóc và anh. Khánh là một tổng giám đốc tài giỏi, anh yêu tôi bởi vẻ lạnh lùng và bất cần đời của tôi. Anh bảo tôi khác với những cô gái khác, trong khi họ săn đón anh từ phía xa thì tôi luôn né tránh anh bằng mọi cách. Tôi luôn hờ hững với tất cả các chàng trai, tôi ít cười và làm việc rất nghiêm túc. Anh bảo say tôi ngay cái đêm giáng sinh 4 năm trước, lúc ấy tôi như người ở trên mây rớt xuống. Nếu không nhờ anh lôi vô kịp chắc tôi đã nằm đó và kế bên là một vũng máu đỏ tan thương. Tôi hay vậy lắm, đi đường và thả hồn nhớ đến nhóc, tôi nhớ đến anh.Cũng trong một đêm Noel đầy kí ức này, trên con đường tràn ngập ánh đèn chớp nhoáng đến hoa mắt kia. Trong giây phút tôi đưa tay níu đỡ một bé gái bị lạc mẹ đang đứng khóc, thì phía xa chiếc BW trắng lao tới với tốc độ của một kẻ say rượu đang lái. Và rồi...

 

"Rầm"

 

Tôi ôm bé gái văng ra xa, đầu tôi va phải một cái trụ lớn nên chấn thương nặng, đập xuống nền đường ngay sau đó, cũng may bé gái được tôi ôm trọn vào lòng nên không sao. Trong lúc thần trí còn chút minh mẩn tôi đã kịp nhận ra người đã cứu tôi là ai.

 

Anh nằm đó cô độc bên vũng máu, nước mắt anh rơi như chảy vào tim tôi. Trong khoảnh khắc tôi như người đã chết, khó thở đến ngẹn ngào. Cố với tay về phía anh tôi gào thét gọi tên anh như điên loạn, máu từ đầu anh chảy ra thấm ướt cả một khoảng rộng con đường ấy. Và rồi anh cất giọng nói yếu ớt dành cho tôi.

 

- Thanh Thanh...hứa với anh em phải sống tốt. Anh...rất yêu...em.

 

Giọng anh lạc dần vào trong cơn gió Đông vô tình. Đó là lần cuối cùng tôi nghe được giọng nói ấm áp của anh, nghe được anh gọi tên tôi trong hư không.

 

Anh đã mãi mãi rời xa tôi, anh vì một đứa con gái như tôi mà kết thúc cuộc sống của mình khi tuổi đời mới 18 xuân xanh. Sự ra đi của anh là một cú sốc lớn đối với gia đình anh, bạn bè và nhất là đối với tôi. Sau khi tỉnh dậy tôi như một cái xác không hồn, mắt tôi do cú va chạm mạnh bị di chứng nên không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Bác sĩ bảo giác mạc tôi tổn thương do vật nhọn đâm nên cần thay mới có thể nhìn thấy lại. Tôi vô cảm không màn nghĩ đến nó, anh không còn tôi có nhìn thấy cũng bằng không. Nhưng gia đình anh đã nghe theo lời trăng trối trước lúc anh mãi ra đi sau ca phẩu thuật, anh hiến xác cho y học, các bộ phận trên người anh đã cứu sống nhiều người người. Và dĩ nhiên đôi mắt anh thuộc về tôi, còn một đều mà mẹ anh nói về anh làm tôi khá bận tâm. Bác bảo anh ra đi nhưng tim anh vẫn còn đó, vẫn còn đập và yêu thương những người mà anh đã từng đặt họ ở một vị trí nào đó trong tim anh.

 

Cả người tôi run lên từng cơn trong vòng tay Khánh. Tôi đã khóc nấc lên khi những kí ức về anh hiện về trong trí nhớ của tôi, mắt tôi mờ dần, mờ dần. Hai tay tôi ôm đầu mà rào thét ai oán.

 

- Thế Hùng... Thế Kiệt sao hai người lại rời bỏ Tiểu Thanh. Hùng à, em sai rồi...lẽ ra em không nên đòi anh đưa em đi chơi giáng sinh. Thế Kiệt, chị đã sai...chị sẽ tìm em, nhất định chị sẽ tìm được em. Bằng mọi giá...

 

Khánh bảo khi ấy anh chỉ muốn bóp nát thân xác và trái tim tôi, để cho tôi chết đi mà thoát khỏi cơn đau đang giằn xé. Trên đường đưa tôi về nhà, nằm trong lòng anh tôi không ngừng gọi tên nhóc. Đều này thật lạ, vì lẽ ra người tôi nên nhớ nhiều hơn là Thế Hùng, chàng trai đã giữ trái tim và ban cho tôi ánh sáng bao năm qua.

 

Sau lần ấy Khánh bắt đầu theo đuổi tôi, mặc dù bị tôi xa lánh nhưng anh vẫn luôn nhẫn nại đợi. Anh muốn lôi tôi khỏi cái quá khứ đầy máu và nước mắt, muốn nhìn thấy nụ cười luôn nở trên môi tôi. Tôi dần bị lòng chân thành của anh cảm hóa, nhưng sau mỗi khi nghe được giai điệu bài hát ngày xưa ấy tôi lại nhớ đến nhóc da diết. Tôi nhận lời quen Khánh nhưng thật bất công với anh khi người tôi nhớ đến mỗi khi đêm về lại là nhóc. Có một sự thật không bao giờ xóa khỏi tiềm thức tôi, là dù có cố quên đi nhóc nhưng tôi vẫn không sao quên được. Tôi biết rằng số mệnh buộc chặt cuộc đời tôi và nhóc lại với nhau, tôi chỉ có thể gạt nhóc ra khỏi trái tim tôi trừ khi nào tôi không còn tồn tại.

 

Năm nay giáng sinh đến vội quá. Bao năm rồi tôi không biết mùi vị của ngày lễ này ra sao. Đơn giản vì tôi ghét nó, tôi ghét cái kí ức đau thương mà tôi phải mang, nhưng sao tôi lại trân trọng nó đến thế. Bởi lẽ ngày này những năm trước, có hai chàng trai đã đến vội vã và họ cũng ra đi khỏi cuộc đời tôi nhanh như thế.

 

Ánh hoàng hồn buông xuống khoảng sân trước nhà tôi, màu hồng mát diệu in sâu trong tìm thức, một thân ảnh thân quen ngày xưa ấy cùng tôi đang ngồi đó, rất mờ ảo. Nơi đây lưu giữ biết bao là kỉ niệm, nơi mà nhóc từng ngồi đàn và hát cho tôi nghe những bài tình ca. Hôm nay tôi chọn cho mình một chiếc đầm voan màu xanh của mây thật nhẹ nhàng, mái tóc đen được uốn xoăn thả hờ rất nữ tính. Tôi trang điểm nhẹ, cố làm mình tự nhiên nhất, vì đêm nay là giáng sinh đấy. Khánh cùng tôi đi hẹn hò, anh biết rõ cái quá khứ đau thương trong tôi vào ngày này. Và anh muốn tôi mạnh mẽ vượt qua nó cùng anh, đối mặt với nó…và sau ngày hôm nay tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

 

"Tính toong...tính toong..."

 

Tiếng chuông cửa vang lên, thanh âm như mời gọi. Tôi lặng lẽ bước ra và đưa mắt nhìn khoảng không trước mặt. Không một bóng người, có chăng chỉ là tiếng mấy chú chim gọi mẹ trên cành sấu gần đấy nghe da diết. Đông đến rồi lạnh lắm, cái lạnh ở bên ngoài sao giá buốt bằng cái lạnh ở trong tim. Phải tôi đang rất lạnh mà không hiểu vì sao, thoáng xoay người bước vào nhà chân tôi vấp phải một vật nhìn rất thân quen. Chút bối rối, tôi thốt lên câu hỏi bâng quơ với chính tôi.

 

- Sao nó lại ở đây…chẳng lẽ nhóc đã trở về?

 

Cầm chiếc hộp trên tay mà sao lòng tôi nặng trĩu, chân tôi như không còn đứng vững nữa, nước mắt cũng theo đó mà tuông rơi vô định. Có một sự nghẹn thắt lại trong tim. Ngày này 4 năm trước chính tay tôi đã đem chiếc hộp này chôn dưới gốc cây trên ngọn đồi bồ công anh ấy. Trong đó chứa đựng tất cả kí ức của nhóc và tôi, có cả những lá thư xin lỗi viết vội chữ còn trẻ con của nhóc, những món quà nhỏ nhóc miệt mài làm tặng tôi mà thức trắng cả đêm, để rồi sáng ra ngủ vật vờ trong giờ học. Nhiều lắm những kỉ niệm và hi vọng đẹp. Nó chứa đựng yêu thương một thời nồng cháy của tôi, và quan trọng ngày ấy tôi đã chôn trái tim mình theo chiếc hộp một nữa. Quyển nhật kí phai màu in hằn nét thơ ngây của ai đó trong trí nhớ tôi.

 

Khẽ cầm chiếc hộp bước vào nhà tôi đặt nó trên bàn, tay tôi rung rung mở nó ra. Vẫn không có gì thay đổi sau chừng ấy năm, kí ức vẫn còn nguyên trong ấy và dần sâu đậm hơn rất nhiều. Chỉ là tâm tình tôi giờ đã khác, tôi đang cố quên nhóc mà, nhìn thấy những kỉ vật này sao tôi có thể tiếp tục làm điều đó. Ai đã đem nó về bên tôi, họ có ý đồ gì? Muốn tôi mãi sống trong quá khứ và tồn tại như một cái xác không hồn sao? Thật tàn nhẫn, nhưng sự thật một đều làm tôi khá bất an, máu trong người cứ sôi lên theo từng nhịp thở. Nơi ấy, nơi mà tôi đặt kí ức của mình và để nó yên đến tận bây giờ. Thật ra chỉ có mình tôi và nhóc biết vị trí tôi sẽ đem chôn chiếc hộp thôi, chẳng lẽ có ai đó đã trở về bên tôi.

 

Tôi cầm quyển nhật kí trên tay, cố giữ lòng không xúc động và bắt đầu nhẹ nhàng lật từng trang giấy đã hoe màu vàng úa của thời gian. Một mãn kí ức nhỏ hiện lên trong tâm trí tôi, rất chân thật. Nó làm tôi như lạc vào tuổi thơ màu trắng ấy, nơi nhóc bắt tôi nhốt vào một ngăn nhỏ trong tim nhóc.

 

Ngày...tháng...năm

 

Hôm nay trời mưa nhóc à, chị không biết sao lại lạnh trong lòng thế. Có lẽ mưa làm tâm trạng chị buồn theo rất nhiều. Đã ba tháng rồi chị không được gặp nhóc, hôm ta chia tay nhau cũng là một đêm mưa nhóc nhỉ, hình như hai ta có duyên với mưa đấy. Lần đầu tiên chị gặp và biết đến nhóc không phải là cái lần ta gặp nhau ở sân trường đâu, mà đó là lần chị cùng nhóc trú mưa ở trạm xe bus ấy. Lúc đó nhóc ngồi ôm đàn ghita ngân nga bài gì đó, nhìn vẻ mặt tái xanh vì lạnh của nhóc mà chị thương sao ấy. Chỉ là chị không dám tiến đến bắt chuyện và giúp nhóc quên đi cái lạnh, chị chỉ dám đứng từ xa nhìn nhóc, quan sát sự đau đớn bộc phát của nhóc khi cơn đau ùa về. Nhóc lúc ấy đã nổi tiếng quá rồi còn gì, cả tài năng và gia cảnh nhóc. Nhóc là một công tử giàu có nhưng không kiêu căng, có tài năng nhưng vẫn rất khiêm tốn, đều làm chị ấn tượng và nhớ đến nhóc đó là căn bệnh tim mà nhóc đang mang trong người, đều có thể cướp đi tính mạng của nhóc bất cứ lúc nào. Không hiểu sao chị lại lo cho nhóc như thế, chỉ là lúc đó nhìn nhóc, chị thấy nhóc giống anh lắm. Từ ánh mắt, nụ cười nhạt mà ấm kia. Tất cả những gì nhóc có dường như đều thuộc về anh, thật sự rất giống...

 

Tôi đọc tới đây bỗng đứng lặng người lại, chuyện gì đã xảy ra thế này? Phía cuối trang nhật kí là những dòng chữ thân quen của nhóc. Cái cách viết chữ trẻ con, toàn kí tự phiên bản vẽ hình lung tung này, không sao lầm được đó là chữ của nhóc. Tôi cố giữ tâm bình tỉnh lại và chậm rãi đọc từng dòng chữ kia, là thư nhóc gửi cho tôi. Ngày ghi ở cuối thư cách đây không lâu, những dòng chữ kia hẳn còn ấm và thơm đậm mùi mực, chắc hẳn nhóc đã viết bằng cây bút dạ hương do tôi tặng hôm sinh nhật nhóc. Từng dòng chữ hiện lên mờ ảo, dưới ánh đèn neon lấp lánh, tôi nghe đâu đó giọng nói của nhóc vọng lại từ hư không.

 

Nhật kí...ngày...tháng...năm...

 

Thanh Thanh à, em biết chị lén nhìn em hôm ta cùng trú mưa ấy. Lúc đó nhìn mặt chị ngố và đáng yêu lắm. Em không cố ý giả ngơ đâu, lúc ấy em muốn bắt chuyện với chị lắm, nhưng mà cơn đau tim chợt ập đến. Em không muốn làm chị sợ nên gắng gượng tỏ vẻ không sao. Chị ngưỡng mộ em làm gì ạ, trong khi chị cũng nổi tiếng có thua gì em đâu. Chị học cực giỏi, đánh võ rất điêu luyện, lại xinh đẹp và là một đại tiểu thư của một ông trùm bất động sản. Kể ra thì em là người biết chị trước cơ, chắc chị không rõ lí do vì sao em biết chị nhỉ. Đơn giản vì em là em trai anh ấy mà, anh ấy yêu chị và yêu cả em nữa. Anh ấy bảo em là ánh mặt trời lúc ban mai, còn chị là ánh hoàng hồn của ngày tàn. Chị đẹp nét đẹp không pha trộn, còn em xinh theo kiểu một chàng trai nhỏ của lòng anh. Anh muốn em thay anh chăm sóc chị khi anh bận, hoặc dã nếu một ngày anh không còn tồn tại trên cõi đời này. Lúc ấy anh mong người chị có thể tin tưởng mà dựa vào lòng lúc chị mệt mỏi phải là em, là cậu em trai mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Tuy nhiên chính nhờ anh, nhờ sự ra đi của anh mà em còn sống đến ngày hôm nay. Em nên biết ơn anh ấy chị à, em nợ anh và nợ cả chị. Vì vậy, chị hãy cho em cơ hội được thay anh chăm sóc chị, làm một nữa linh hồn mà chị đang với tìm trong hư không.”

 

Nước mắt tôi khẽ lăn dài như vứt bỏ mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay. Tôi lật vội các trang nhật kí, như tôi nghĩ, ở cuối những dòng tâm sự của tôi vẫn là nét chữ ngây ngô của nhóc. Và đương nhiên tất cả chúng đều được viết dành cho tôi.

 

Tôi nhẹ nhàng lật trang cuối cuốn nhật kí ra xem, nơi có một lá thư viết vội mà nhóc chưa kịp gửi. Là thư nhóc viết từ biệt tôi trước ngày nhóc đi sang Mỹ làm tiểu phẩu, để tim nhóc mãi không còn đau nữa. Trong lá thư ấy, tôi nhìn thấy những dòng nước mắt đau thương, nó làm tôi khẽ xót xa.

 

" Gửi Tiểu Thanh

 

Khi chị đọc lá thư này thì em đã đi đến một nơi thật xa, có lẽ chị sẽ trách em nhiều vì em nỡ bỏ lại chị để đi tìm kiếm sự sống mong manh ấy. Em biết lí do chị quyết định buông tay em, em không trách chị, vì em biết đối với chị anh là tất cả. Ngày ấy, một cậu nhóc vô tư lặng lẽ nhìn anh của cậu hạnh phúc bên người con gái mà anh yêu hơn cả bản thân mình. Cậu nhóc không biết tiếng yêu thương viết vội ra sao, nhưng nhìn thấy anh mình cậu hiểu rằng, người con gái mà anh yêu chắc hẳn là môt thiên thần do ơn trên ban tặng. Thế là cậu nhóc trở thành bạn đồng hành cùng anh chăm lo cho cô gái ấy, những món quà, những đoạn clip yêu thương đều do một tay cậu biên tập rồi thực hiện. Anh cậu là một chàng trai hoàn hảo, nhưng không được khéo tay và tinh tế như cậu. Không biết từ lúc nào, cậu bé lại yêu cô gái ấy như cách mà anh cậu yêu cô. Đó là một tình yêu không tên nên chôn giấu...Thanh Thanh à, năm ấy chị đã cướp mất trái tim em. Chị biết không? Em rất ngưỡng mộ anh và chị, chỉ cần nhìn hai người hạnh phúc là em vui rồi. Ngày ấy em nghĩ mình sẽ không sống được đến ngày nhìn anh chị sánh bước bên nhau vào lễ đường, nhưng ông trời trêu ngươi ba chúng ta thì phải. Người nên ra đi là em chứ không phải anh ấy, mạng sống này là em nợ hai người. Vì thế chị hãy cho em được dùng cuộc đời này thay anh chăm sóc chị... Thanh Thanh hãy cho em được yêu chị bằng trái tim của anh."

 

Nước mắt tôi chảy dài như sông như suối. Tiếng nấc ngẹn ngào, tay cầm lá thư mà cả người run lên từng cơn. Cái lạnh trong tâm hồn đã được gỡ bỏ, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy đau đớn khôn ngui. Thế Kiệt, vì lẽ nào đã khiến tim tôi đập lỗi nhịp từ rất lâu.

 

Tôi lôi trong chiếc hộp ra những món quà mà khi xưa ngày đêm ôm ấm. Cái khăn choàng cổ màu xanh có bông hoa nhỏ, một clip nhạc nhẹ do chính nhóc đàn. Đôi gấu bông hình hai chú thỏ heo ghi tên tôi và anh....tất cả những vật trong hộp này đều mang dấu ấn của Thế Kiệt.

 

Định mệnh...là định mệnh đã gắn kết linh hồn tôi và nhóc lại với nhau. Khẽ thở dài chua xót, tôi chợt lặng đi khi nhìn thấy một lá thư khác để ở môt góc lặng lẽ trong hộp.

 

Vẫn là thư nhóc viết vội gửi tôi. Chậm rãi đọc nó mà lòng tôi nóng như lửa đốt. Đưa mắt nhìn đồng hồ tôi chợt lặng đi, trong lá thư Kiệt bảo sẽ đợi tôi ở nơi ấy. Bây giờ đã quá giờ hẹn một giờ, không chần chừ tôi buông lơ lá thư cùng chiếc hộp, vội vã bắt xe đến chổ hẹn. Tôi sợ lắm cảm giác này, tưởng chừng như đau thương ùa về. Nếu nhóc không còn ở đó, có lẽ tôi sẽ chết mất vì tan nát trái tim.

 

Ánh hoàng hôn buông lơ tô điểm trên mái tóc của cô gái nhỏ. Mùi nước biển nhè nhẹ thỏa lấp khoảng trống của không gian, nhưng không đủ mạnh để lòng người vời thư thái.

 

Mãi đứng lặng nhìn nhóc biểu diễn mà nước mắt tôi cứ theo đó chảy không ngừng, mắt tôi đỏ hoe, cả người lạnh toát dù nhiệt độ trong phòng hiện giờ khá thoáng mát.

 

Sau một lúc thả hồn phêu theo giai điệu của bản nhạc, Thế Kiệt khẽ xoay người nhìn tôi nở một nụ cười ấm áp, là nụ cười mà bấy lâu tôi luôn cất giữ và nhớ về. Nhóc thong thả rời bước đi về phía tôi, ánh đèn neon phản chiếu bóng dáng hai thiên thần đang tìm về bên nhau.

 

Đứng lặng nhìn Kiệt, tôi vỡ òa trong cảm xúc hạnh phúc không tên. Là cậu nhóc khi xưa mà tôi yêu. Yêu từ những món quà mà nhóc bỏ bao công sức làm tặng tôi dưới danh nghĩa của anh. Năm ấy, tôi cảm nhận được một sự ấm áp kì lạ từ các món quà Hùng tặng minh, giờ thì tôi biết tại sao tình cảm của tôi dành cho Kiệt lại sâu đậm như vậy. Có lẽ hơi ít kỉ, nhưng vào năm ấy tôi đã yêu nhóc lặng lẽ, đều mà kể cả anh cùng nhóc mãi không hay biết. Hùng như một kết nối vô hình, anh đã đem linh hồn của Kiệt và tôi đến bên nhau, để khi anh mãi ra đi, thì yêu thương kia mới tiếp tục nảy mầm. Anh là thiên thần của tôi, là một người yêu mà tôi mãi khắc cốt ghi tâm.

 

Thế Kiệt mặc những suy nghĩ mông lung cứ lướt vội trong đầu cả hai, nhóc khẽ bước tới ôm chặt tôi vào lòng. Cảm giác như nhóc đang ôm cả thế giới. Trong vòng tay nhóc, tôi tìm thấy hai chữ bình yên và ấm áp lạ thường, tôi đã đáp lại bằng một cái siết nhẹ yêu thương. Không ai vội nói với ai câu nào, nhưng trong vô thức, tôi và kiệt đang buộc chặt cuộc đời mình lại với nhau.

 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi chậm rãi nghe máy khi lướt nhìn tên người gọi. Là Khang, lẽ ra giờ này tôi phải ở bên anh mới đúng, hôm nay là buổi hẹn hò của riêng anh và tôi cơ mà.

 

"-Thanh Thanh, anh chúc em hạnh phúc...Nhớ, anh vẫn sẽ mãi là anh của công chúa nhỏ."

 

"-Em xin lỗi anh..."

 

Đầu dây bên kia tắt máy sau khi nghe giọng nói ngẹn ngào của tôi, Khang buông thả tay cầm điện thoại. Anh hướng ánh nhìn dòng người đang tấp nập đi chơi lễ mà nở một cười đầy chua xót. Vụ cá cược với Thế Kiệt ngày từ đầu anh đã biết kết quả sẽ như vậy. Bao năm qua anh biết tôi chưa bao giờ quên Kiệt cả, ở trong lòng tôi, cậu nhóc luôn chiếm một vị trí rất thiêng liêng.

 

Khẽ xoay người bước đi, Tuấn Khang giơ cao chiếc nhẫn soi nó dưới ánh sáng mặt trời. Giờ đây vật này sẽ không còn mang ý nghĩa được cậu dùng để cầu hôn tôi nữa. Mà nó sẽ được cậu làm quà cưới tặng tôi trong danh nghĩa một người anh nuôi. Một người anh trai đã từng dâng cả trái tim để yêu tôi.

 

Ở nơi đó có một người đã buông tay. Còn nơi đây thì sao? Hai con người đang chìm đắm trong một niềm hạnh phúc không tên.

 

Dưới ánh trăng sáng trên nền trời in hằng những ngôi sao sáng lấp lánh. Một đôi tình nhân đang trao nhau nụ hồn nồng cháy nơi ngọn đồi bồ công anh lộng gió, vị ngọt ngào đọng lại trên cánh môi và tim họ. Khẽ mỉm cười tôi nhìn Thế Kiệt cất lời, trong giọng nói của tôi chứa đựng cả một biển vàng yêu thương.

 

- Nhóc để chị đợi lâu hơn chị tưởng đấy. Lần này chị sẽ không buông tay để nhóc có dịp bỏ chị mà đi đâu.

 

- Vâng…em sẽ không bao giờ rời xa chị thêm một lần nào nữa.

 

Thế Kiệt trả lời tôi và kèm theo nụ cười ấm của ánh dương chói lóa. Khẽ tựa đầu vào vai nhóc, tôi nắm chặt tay mình trong tay Kiệt mà viết lên trên nền trời một câu tỏ tình đáng yêu như ban mai xanh đang vẫy gọi.

 

- Nhóc à!... Chị yêu em.

 


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Nhóc À!... Chị Yêu Em



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
Gió Mùa Đông Bắc
Gió Mùa Đông Bắc
Lượt Xem: 2132
Tầng 3, Nhà Bên Hồ
Tầng 3, Nhà Bên Hồ
Lượt Xem: 4185
Siêu Trộm
Siêu Trộm
Lượt Xem: 7947
Trót Yêu Em !
Trót Yêu Em !
Lượt Xem: 3211
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2019 Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile