Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
21:38, 18/03/2016

Nước Mắt Mùa Hạ
✿ Người Đăng: akitin Các Truyện Cùng Người Đăng
✿ Tác Giả:
✿ Xem: 375 Lượt ✿ Tổng Điểm Vote: 0 Điểm

✿ Thể Loại:



✿ Nội dung truyện Nước Mắt Mùa Hạ

Nước mắt mùa hạ

Tôi lặng lẽ bước trên con đường dài ngược gió, vội vã tìm về nơi hiu hắt hoang vu. Nhưng giờ đây tôi tự hỏi lòng mình, đang tìm gì trong những ký ức xưa cũ, đó phải chăng chỉ là quá khứ đợi chờ. Tôi mon men bước theo con đường xưa lối nhỏ nhưng giờ đây, nó đã thay đổi thật nhiều, nét hoang vu xưa có lẽ cũng không còn nữa, đường phố mở mang, ánh đèn nhộn nhịp, có chăng chỉ là con sông kia vẫn êm đềm lặng lẽ, bất chấp sự xóa nhòa của thời gian, từng gốc phượng già vẫn vươn mình đón gió, ánh nắng chìu khẽ rọi những chòm hoa rực lửa, nó vẫn nóng bổng và rạo rực như tình yêu đầu đời.

Ngày tôi quen em cũng rạo rực như thế, con tim tôi bỗng đập nhanh rồi bất chợt bỏ lở một nhịp để gọi đó là tình yêu. Người con gái ấy rất đặc biệt nếu không phải gọi là quá nổi tiếng. em rất giỏi, nhất là trong các lĩnh văn nghệ của trường, từ mc cho đến ca hát, ai bảo em cũng là hot girl của trường làm gì! Với một người ở vị trí cao như em tôi tự hỏi lòng mình rằng tôi có bao nhiêu cơ hội để đến với em. Tôi không biết giữa bao cặp mắt mê mệt dưới sân khấu kia thì em có dành cho tôi một ánh nhìn nào không. Rồi tôi cũng thường tham gia văn nghệ của trường kể từ khi tôi biết em. Nhưng ai bảo tôi không được trời phú tài năng bẩm sinh để được đứng cùng một sân khấu với em, tôi viết bài, tổ chức, biên kịch và tất cả cái mà tôi tham gia chỉ thuộc về khâu hậu cần. Tôi cũng muốn lắm, muốn viết cho mình một vở kịch mà trong đó tôi và em là những nhân vật chính. Và rồi một ngày tình cờ tôi biết được nick em, tôi và em có cơ hội nói chuyện nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn và tôi cũng chẳng bao giờ quên được cái hẹn đầu tiên nó thẹn thùng e ấp tới cỡ nào khi mà 2 đứa đều dẫn theo một người bạn để được tự nhiên hơn. Em không nói gì, tôi cũng thế, nhưng tôi chắc là trong mắt em tôi cũng đã được nhiều hơn 1% cơ hội ban đầu rồi. Thời gian cứ thể trôi, tôi và em rồi cũng chính thức yêu nhau. Người ta thường nói tình yêu tuổi học trò không bền vững chỉ là những rung động đầu đời, nhưng tôi mặc kệ bởi vì tôi yêu em, nếu em có thật sự không yêu tôi thì tôi cũng vẫn sẽ yêu em, tôi khẳng định như thế. Tôi thi đậu đại học, không thể bên em thường xuyên nữa, cất bước lên sài gòn đầy xa hoa lạ lẫm nhưng tôi vẫn không quên được người con gái ấy, quên những chìu mưa phùn hai đứa đeo nhau tìm ra gốc phượng thuở nào, quên những cái nắm tay đầy bở ngỡ. Nhưng nhất cự ly quả thật không sai, em đối với tôi nguội lạnh từ thuở nào, em chia tay tôi. Tôi lúc ấy như sụp đổ, trèo cao thì té đau có gì sai, tôi đau lòng cũng chẳng thay đổi được gì, cơn mưa phùn mùa hạ lại một lần nữa đổ xuống, mùa hạ kết thúc, tình yêu của em cũng kết thúc. Từ đó, tôi thích mưa hơn, mưa gói nhẹ nỗi lòng tôi, cuốn theo những đau đớn trong tôi hóa thành từng giọt nước đổ xuống nền đất nóng sau một chiều nắng gắt. Mưa như nước mắt, rơi rớt trên từng chuỗi ký ức mập mờ bổng chốc hiện lên trong quá khứ. Mưa mang theo em ra đi mãi mãi, bởi ta vốn chẳng thuộc về nhau. Tôi cứ mãi rong chơi trên những chuỗi ngày dài, đời tôi vẫn thế khi không có em, chỉ là thiếu mất một tia hy vọng trong cuộc sống. Tôi dùng tình cảm đối với em để yêu người khác, có chăng cũng bởi tôi quá ích kỷ đã khiến người ấy đau lòng, Tôi chợt nhận ra rằng em đã cố hữu một ví trí quá lớn trong tim, để giờ đây khi tôi muốn sang sẽ trái tim tôi cho người khác thì gốc cây tình yêu đã ăn mòn từng mạch máu trong tôi, cái cây ấy vẫn vươn cao tự tại, bứng lên thì đau mà đốn đi thì vô dụng bởi gốc cây vẫn còn. Thì thôi, cứ thở một hơi ra cho cuộc tình dang dở, lỡ bước ngốc ngếch yêu người thì cam phận đổ duyên may, cứ tự nhủ với lòng thời gian sẽ giết đi tất cả, cây rồi cũng rụng lá trở về với đất mẹ hoang vu.

Ngày hôm nay tôi trở về đây, cũng đã 4 năm kể từ ngày đó, ngày mà tình yêu của tôi không được đáp lại. Những kỷ niệm xưa cũ cứ ùa nhau hiện về, hình bóng em đã không còn nữa, tình yêu mà tôi dành cho em vẫn còn đó, vẫn lặng lẽ như dòng sông kia. Tôi mỉm cười nhìn về phía trời xa, lòng nhè nhẹ hay gió chìu mạnh mẽ, cuốn bay đi những quá khứ không vui, tôi sẽ bước tiếp trên con đường còn lại, rồi tìm một ngã rẽ của người thứ hai, tình yêu em tôi xin chôn dấu, không bao giờ mất chỉ là ẩn sâu nhất trong tim, và rồi Nắng sẽ lên cho mùa hạ cười trở lại.



Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Nước Mắt Mùa Hạ



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
CopyrightKênh Truyện © 2011 - 2017Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile

DMCA.com Protection Status