Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
12:50, 23/03/2015

[Gay Oneshot] Ước Nguyện Cuối Cùng
✿ Người Đăng: HotBoyHaThanh ✿ Tác Giả:
1.158 Lượt Xem 17 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện [Gay Oneshot] Ước Nguyện Cuối Cùng


ƯỚC NGUYỆN CUỐI CÙNG

Gần đây, bệnh tình của em ngày một trở nặng. Tôi biết thời gian của em sắp hết. Tôi hỏi em ước nguyện cuối cùng của em là gì. Em mệt mỏi nhìn tôi, mỉm cười yếu ớt. Em nói em muốn trước khi chết được nghe tôi nói thật lòng một câu tôi yêu em. Đáp lại lời em chỉ là sự im lặng. Em cũng không buồn nói nữa, chỉ ngồi đó, trên sân thượng của bệnh viện, ngắm những dòng người qua lại bên dưới. Em biết tôi không thể làm điều đó. Đã từ rất lâu, trái tim tôi đã không còn in hình bóng em...


Một tối nọ, em đòi tôi dẫn em đi chơi vòng quay trong công viên giải trí. Nhìn em đang mệt mỏi tiều tụy mỗi ngày vẫn khiến tôi đau lòng, dù cho tôi không còn yêu em nữa. Tôi đành đáp ứng em. Đêm đã về rồi, công viên giải trí cũng không còn mở cửa nữa. Em đuổi tôi ra một góc rồi đứng đó năn nỉ bác bảo vệ. Tôi đứng xa xa nhìn em, không thể kìm nổi nước mắt. Em nói rằng thời gian của em đã hết, em chỉ còn sống được ngày hôm nay nữa thôi. Ước nguyện duy nhất của em là có thể cùng người em yêu nhất ngồi trên đu quay ngắm cảnh thành phố đêm. Cuối cùng bác cũng đồng ý, em vui mừng ngồi vào trong đu quay. Tôi dụi dụi, nhanh chóng lau khô những giọt nước mắt, cố tỏ ra rằng mình đang rất vui rồi cùng em ngồi trong đu quay đó.


Đu quay mỗi phút giây lại bay lên cao, dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lờ. Em ngồi ngắm thành phố đêm lung linh sắc màu, tôi ngồi ngắm em, đau đớn đang cắn xé tận tâm can, cả em và tôi đều biết rõ, biết rõ rằng thời gian của em đã không còn. Tôi khóc, những tiếng nấc không thể kiềm nén từ từ chuyển thành những tiếng khóc lớn nao lòng. Em vẫn im lặng ngồi đó, bất động.


- Anh yêu em. - Tôi nói trong nước mắt, giữa những tiếng nấc đau đớn.


Em mỉm cười nhẹ nhẹ rồi bước sang ngồi vào lòng tôi, ngả đầu ra sau dựa vào ngực tôi, để mặc cho nưunxg giọt nước mắt của tôi lăn dài xuống nhỏ lên cả khuôn mặt em.


- Em hôm nay có đẹp không?


- Đẹp!


- Anh không cần nịnh em, bây giờ em đến một sợi tóc còn không còn, nhìn thấy ghê. - Em cười cười nhìn tôi.


- Lần đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ rằng phải chăng em là hiện thân của những gì tốt đẹp nhất trên đời này. Cho đến bây giờ, suy nghĩ đó chưa bao giờ thay đổi. - Tôi vòng tay, siết chặt lấy em, như muốn níu giữ lại những hơi thở yếu ớt, tưởng chừng như đang hoà tan trong không khí của em.


- Em sợ lắm. Em sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa. - Không còn là ngữ khí cười cợt, giọng em run rẩy khiín trái tim tôi như tan ra vì đau xót.


- Không đâu mà. Em sẽ sống khỏe mạnh, anh sẽ dành cả đời mình ở bên em, chăm sóc cho em.


Đề đền đáp lại tình yêu em dành cho tôi.


Em nắm chặt lấy tay tôi. Mãi đến nhiều năm sau này, tôi vẫn không quên được bàn tay nắm khi đó. Lạnh lẽo đến mức khiến bàn tay tôi rét buốt.


- Anh yêu em! - Tôi nhắc lại, như muốn khẳng định với em, cũng như muốn giấu đi mặc cảm tội lỗi đang cuồn cuộn nuốt lấy trái tim tôi.


- Anh không cần miễn cưỡng. Em biết là từ lâu, mình đã không còn nắm giữ trái tim anh. Trái tim con người vốn là thứ mềm yếu nhất, dễ thay đổi nhất. Đó không phải là lỗi của anh. Em không trách anh đâu, em cũng không trách cậu ấy. Em thậm chí còn phải cảm ơn cậu ấy đã chăm sóc cho anh những khi anh cô đơn và mệt mỏi mà em đã không thể ở bên cạnh san sẻ với anh.


Tôi không nói được thêm một lời nào nữa. Tôi chỉ ngồi đó, vô vọng ôm lấy em, và khóc.


- Đừng khóc nữa mà, cả hai chúng ta đều biết rõ, người anh cần không phải là em mà. Anh phải hứa là sẽ sống hạnh phúc đó. Anh hứa đi!


Tôi vội vã gật đầu. Chúng tôi vẫn như cũ, em nhìn cảnh đêm, tôi nhìn em. Được một lúc, em thều thào nói với tôi:


- Em phải đi rồi. Anh... nhớ phải tự... chăm sóc cho mình. Không... Không được khóc, khóc sẽ khiến... em đau lòng.


Tôi siết chặt lấy em. .


- Anh... Anh không... Không còn yêu em nữa. Nhưng, đối với... anh, em vẫn luôn là người quan trọng nhất, luôn luôn.


- Cảm... cảm ơn anh.


Em đưa tay định sờ tóc tôi, nhưng bất chợt, mi mắt em khép lại, bàn tay chưa kịp chạm đến đã buông rơi. Tôi vội vã chụp lấy rồi siết chặt. Hôn lên trán em, tôi khẽ nói: "Anh sẽ không bao giờ quên em...".


Ngoài kia trời vừa hửng đông, tôi ôm em, đắm chìm trong những luồng sáng rực rỡ từ ngoài ô cửa kính của chiếc đu quay...

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện [Gay Oneshot] Ước Nguyện Cuối Cùng



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2019 Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile