Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
01:19, 31/01/2016

Perhaps Love ( Nếu Như Yêu )
✿ Người Đăng: NguyenVuLe ✿ Tác Giả:
1.322 Lượt Xem 27 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Perhaps Love ( Nếu Như Yêu )

Perhaps Love ( Nếu Như Yêu )
Thời lượng: 3 chaps
Rating: rất nhẹ (chỉ là cơn gió thoảng tựa soft yaoi)
Nhân vật: Tuấn, Tú
*Giới thiệu:
Là một lát cắt khởi nguồn cho một câu chuyện khác lớn hơn.
Một món khai vị nhẹ nhàng trước một bữa tiệc lớn của Yun Le.
Một tình cảm chỉ tựa bông hoa vừa hé nụ, chưa rõ hương thơm, chưa rõ sắc màu, chỉ đơn thuần là cảm nhận sự tươi mới trinh nguyên...
 

Chap 1:
Nơi con hẽm bên cạnh trường cấp 3 Nguyễn Trãi, một đám nam sinh đang tụ tập lại thành một cụm. Phía bên trong là một thằng khác, đang co ro nép sát tường, gương mặt trắng bệt và ánh mắt ngấn nước như cầu xin… Thằng to con nhất trong đám quẹt mũi, hất mặt lên trời rồi chỉ vào mặt cậu trai trẻ lẻ loi đó nói:

- Sao mậy? Muốn chết kiểu nào đây?! Xem ra mày cũng ăn gan nhiều nhỉ! Lần trước đã "luyện” cho mày một trận thừa sống thiếu chết rồi mà vẫn chưa tởn sao, cứ mon men lại gần con bồ tao hoài vậy hả?!!

- Tụi tui chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bạn ấy hỏi bài tui, thì tui chỉ chứ có gì đâu!

- Câm mồm, tao đâu có mượn! Cứ từ chối là được rồi, nó không có mày thì vẫn học giỏi như thường! Mà không chỉ mình bồ của tao, còn bồ của ba thằng này nữa nè… (vừa nói vừa chỉ mặt ba trong số gần chục thằng vây quanh). Rốt cục là mày xài bùa gì, mà đứa con gái nào tới gần cũng mê mày như điếu đổ vậy hả?

- Nhưng tui đã hỏi mấy bạn đó rồi, họ đều nói chưa có bồ… Mấy cậu chỉ là đeo bám theo thôi! Không…

Chưa kịp nói hết câu, cậu chàng liền bị một cái tát như trời giáng vào mặt, thằng to con nắm lấy cổ áo cậu xất lên, ghì sát vào mặt nó rồi nói:

- Dù có hay không thì mấy nhỏ đó cũng đã lọt vào "tầm ngắm” của tụi tao rồi, cấm thằng nào béng mảng tới. Chắc là mày vẫn chưa tỉnh mộng đúng không? Được, tao sẽ cho mày nằm một chỗ mà mơ mộng suốt đời luôn! Tụi bây, HÀNH QUYẾT nó!!!

Thằng cầm đầu đẩy người cậu văng vào tường, cả đám liền xăm xăm nhào tới. Chàng trai tội nghiệp nhắm mắt chuẩn bị "tận hưởng” cảm giác lâng lâng… dễ tả thì bỗng dưng có tiếng nói lớn đầy uy lực cất lên: "DỪNG TAY”. Tụi cô hồn quay mặt lại, mắt cùng hướng về "vật thể” vừa phát ra tiếng nói dỏng dạc kia. Thằng đại ca lại quẹt mũi, hất mặt nói:

- Mày là thằng nào? Vô đây làm chi?

- Mày không cần biết tao, chỉ cần ngay bây giờ giải tán cái ổ chuột thúi này nhanh gọn là được!

- Á à, thằng này ngon. Chắc ở nhà dư bông băng thuốc đỏ lắm hả? Được thôi, tao sẽ giúp mày toại nguyện, xử mày trước rồi tới thằng đó!

Nó vừa xông tới thì một thằng trong nhóm liền cản lại rồi nói:

- Đại ca, đừng manh động! Thằng này có máu mặt ở trong trường, ba nó đóng góp phần lớn trong quỹ phụ huynh. Với lại nghe đồn nó là đai đen cao thủ Vovinam và Karate nữa đó!

Vừa nghe giới thiệu qua bảng thành tích "rực rỡ”, thằng to con tím mặt lại, xìu xuống như con chó chết rét. Nhưng sau vài giây định thần cũng cố tỏ vẻ mạnh mẽ rồi quay qua cậu trai thư sinh kia nói:

- Coi như hôm nay mày thoát chết, lần sau không may mắn thế đâu! Nhớ những lời tao nói đó!!!

Cả đám giải tán, rẽ làm hai nhóm để tránh chàng hiệp sĩ oai vệ kia. Vừa thoát hiểm trong gan tấc, chàng trai đáng thương ngồi gục xuống đất thất thần.

- Ê, cậu có sao không?

- Ơ… không sao! À… cám ơn Tuấn nha!

- Ừ, không có gì… Ủa, mà sao biết tên tui hay dạ?

- Hì, tụi mình học chung lớp mà! Tại cậu nổi tiếng quá nên không biết một người "chìm” như tui thôi. Mình tên là Tú!

#3 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com

Tuấn hoàn toàn bất ngờ về sự trùng hợp này, nhưng điều đó cũng chẳng có gì lạ. Bởi cậu là một nhân tố nổi bật không chỉ riêng trong lớp của cậu mà của toàn trường nữa. Đẹp trai, cao ráo, con nhà giàu, giỏi thể thao, là niềm khát khao của biết bao cô gái. Tất nhiên, bởi Tuấn không chỉ hội tụ đủ những gì hoàn hảo nhất về ngoại hình mà còn ở địa vị của cậu chàng nữa. Được lọt vào mắt xanh của chàng thì xem như phần đời về sau khỏi lo chuyện cơm áo.

Có lẽ, vì hiểu rõ "tầm quan trọng đỉnh cao” của mình nên Tuấn chưa bao giờ rung động trước bất kỳ cô bạn nào cả, cứ "sống độc thân cho con gái nó thèm”. Từ buổi gặp gỡ tình cờ đầy "sát khí” hôm đó, Tuấn vào Tú trở thành bạn thân, cặp bài trùng đi chung như vầng hào quang chói sáng, biết bao ánh nhìn trầm trồ ngưỡng mộ so sánh đủ điều. Tuấn thì menly, mạnh mẽ còn Tú lại nho nhã và gần gũi. Cả hai đều trở thành tâm điểm của tụi con gái trong trường.

Một ngày đẹp trời, Tuấn kéo Tú ra ngoài gốc cây nhỏ to tâm sự… Thì ra, chàng trai vốn thường ngày kiêu ngạo tự cao nay đã trúng tiếng sét ái tình. Chẳng là đối tượng Tuấn đang quan tâm rất khác biệt, vốn các cô gái ai ai cũng bủa vây lấy cậu, ngày ngày tìm cơ hội tiếp cận để "cầu xin tình yêu”, nhưng riêng cô bạn này thì dửng dưng chẳng hề đoái hoài tới. Nên hôm nay Tuấn quyết định thực hiện kế hoạch "cầm cưa”, nhưng cần phải có sự giúp đỡ của Tú. Bởi cô bạn ngồi ngay phía bàn trên, thường xuyên trao đổi bài vở và kế hoạch của lớp do hai người đều là ban cán sự. Tất nhiên, Tú vui vẻ nhận lời trở thành "ông mối” kết nối cho cậu bạn thân và cô bạn dễ mến, nhưng quan trọng vẫn là bản lĩnh của Tuấn có đủ sức cưa đổ được Xuân Mai – cô bạn lớp phó văn thể mĩ dễ thương, ngoan hiền này không.

Tú vốn là người tỉ mẫn, từ tốn, nên mọi việc cậu vạch ra đều rất chu đáo và chậm rãi, không gấp gáp và ồ ạt như Tuấn. Trong khi cậu chàng cầm cưa kia lại cứ nóng lòng muốn sớm có kết quả ngay. Dù biết cậu bạn thân rất gấp, nhưng Tú vẫn khuyên là không nên quá vội vàng, sẽ dễ khiến đối phương cảm thấy quá bức bách, không chuẩn bị tinh thần kịp. Trước tiên, Tú tìm hiểu về cảm xúc của cô bạn mình trước, xem cô ấy có suy nghĩ gì về Tuấn. Quả nhiên, đúng như cả hai cậu nghĩ, Mai không hề quan tâm gì đến "Hot boy” đình đám nhất trường này, có đẹp trai đó, có giỏi giang đó, nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài thôi. Cô ấy không thích sự khó gần của Tuấn, lúc nào cũng kiêu ngạo, tự cao, không để tâm gì đến những người bên cạnh.

Tất nhiên, Tú vẫn không ngừng ra sức biện minh cho cậu bạn mình. Vẻ ngoài và tính cách thường trực của Tuấn đúng là có hơi tự mãn, nhưng bản chất của cậu ấy rất tốt, luôn giúp đỡ mọi người và rất chịu lắng nghe chia sẻ của bạn bè, chỉ là ai cũng chỉ săm soi vào vẻ ngoài hào nhoáng của Tuấn nên cậu mới tạo lớp vỏ bọc xa cách thế thôi… Mai nghe những lời đó của Tú xong thoáng ngập ngừng, suy nghĩ đăm chiêu rồi nhìn cậu chàng mỉm cười không nói.

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, Tuấn cảm thấy như cứ bị chôn chân một chỗ, chả có gì tiến triển hết. Thế là cậu chàng quyết bày tỏ thẳng thừng với đối tượng luôn, vì chàng ta không tin với khả năng của mình lại có ai xứng đôi với Mai hơn nữa. Giờ ra về, Tuấn chủ động gọi Mai ra ngoài công viên phía sân sau trường. Nắng vàng vọt, âm thanh im vắng, chỉ còn tiếng ríu rít của những chú chim non đi tìm mồi. Chàng trai và cô gái đứng đối diện nhau… Vốn không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, lại chẳng nghĩ ra được lời lẽ hoa bướm nào, Tuấn vào thẳng vấn đề ngay là muốn kết thân với Mai, vì cảm thấy Mai rất đặc biệt và hoàn toàn tự tin đem đến cho Mai hạnh phúc.

#4 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com

Không gian vẫn im lìm, đáp lại câu nói ngắn gọn của Tuấn bằng một nụ cười nhẹ, Mai dịu dàng trả lời:

- Cám ơn tình cảm của Tuấn dành cho mình. Nhưng mình nghĩ mình không hợp với Tuấn đâu!

- Sao Mai biết là không hợp? Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu mà!

- Khi đã biết không cùng sự đồng điệu về tâm hồn. Tự khắc rõ sẽ không có kết quả lâu dài…

- Nhưng Tuấn hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình. Sao Mai không thể cho nhau một cơ hội chứ?!

- Khi trái tim đã trót trao cho một người khác. Thì cho thêm Tuấn một cơ hội, tức là tạo nên một tội lỗi cho mình…

- Vậy là Mai đã có thích một người rồi à? Ai vậy?

- Người đó có thể không bằng Tuấn về ngoại hình, địa vị, tài năng nhưng trái tim và tâm hồn của cậu ấy thì rất tốt, luôn tạo sự yêu mến không chỉ với mình mà những cô bạn khác nữa…

Sau một hồi đăm chiếu, mắt Tuấn bỗng mở to lên, ấp úng hỏi Mai:

- Người đó… có phải là Tú không?!!

Phía xa xa nơi góc khuất cuối dãy phòng, Tú đang lặng im đứng đó chứng kiến toàn bộ cuộc hội thoại, và đồng thời cũng nhận ra tất cả mọi điều mà bản thân cậu đã linh cảm trước…

#5 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com

Chap 2:

Gió vẫn thổi, một ngày mới lại đến trên con đường quen thuộc đến trường. Đã có lúc, nỗi ám ảnh của Tú mỗi lần đi ngang qua con hẽm sát vách trường học là thường hay bị tụi cô hồn chặn đường "hỏi thăm sức khỏe”. Nhưng từ ngày làm bạn với Tuấn, lúc nào cũng được cậu chàng xuất hiện giải nguy kịp thời, nên tụi nó cũng dần dần tản ra, không bày mưu lập kế để oanh tạc nữa.

Tuy nhiên, những tháng ngày tươi đẹp ấy đã đi qua. Vì kể từ buổi chiều khi tan học ấy, khoảnh khắc tĩnh lặng với những tia nắng nhẹ nhàng lúc hoàng hôn, khi Tuấn chủ động ngỏ lời với Mai và bị cô nàng từ chối vì đã trót yêu một "người khác”, mối quan hệ bạn bè giữa Tuấn và Tú đã rạn nứt. Tú đã biết, ngay khi cậu thăm dò tình cảm của Mai, tìm cách để đưa cô bạn và Tuấn đến gần với nhau, thì cậu cũng đã mơ hồ nhận ra cô bạn thân của mình rất phớt lờ, và trong ánh mắt long lanh kia như chất chứa một nỗi buồn xa xăm nào đó. Tính cách Tú vốn nhạy cảm, Mai lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm đến mình, mỗi khi cậu gặp khó khăn gì cô nàng vẫn luôn đến động viên khích lệ và giúp đỡ. Chính vì những điều đó càng khiến Tú cảm thấy khó xử hơn, không biết phải làm thế nào khi cả Tuấn và Mai đều là hai người bạn mà cậu quý mến, đã thế lại còn…

Những ngày tiếp theo sau đó, Tuấn hoàn toàn ngó lơ Tú, như chưa từng quen, điều đó càng khiến Tú buồn và day dứt hơn. Cậu không muốn mọi chuyện cứ như thế này mãi được, cần phải rõ ràng. Nhưng Tuấn hoàn toàn không cho Tú cơ hội đó, rất nhiều lần chạm mặt nhau Tuấn đều lướt ngang qua một cách lãnh đạm. Tú dùng hết can đảm chạy theo nắm lấy tay Tuấn…

- Tuấn nói chuyện với tui một lát được không?

- Chúng ta chẳng có gì để nói hết! – Gạt tay ra.

- Tuấn đừng như vậy nữa. Những chuyện đó không phải là Tú cố ý đâu!

- Không cố ý hả? Chắc chắn ngay từ đầu Tú đã biết Mai có cảm tình với Tú, vậy mà còn giả vờ tốt bụng đi làm mai cho tui. Thì ra là Tú cũng như những thằng khác, rất ganh ghét và đố kỵ với tui, nên mới tìm cách để cho tui bẻ mặt, bây giờ thì thành công rồi đó. Chúc mừng nha!!!

- Không phải, tui chỉ muốn giúp Tuấn thôi, không ngờ mọi chuyện lại ra thế này…

- Thôi không cần nói thêm gì nữa đâu!

Tuấn lạnh lùng bỏ đi, bỏ lại Tú với nỗi day dứt không cách nào nói được. Mai mặc nhiên nhiên không hay biết gì về những bất đồng giữa hai cậu bạn. Cô nàng vẫn hồn nhiên quấn quýt bên Tú mặc cho ánh nhìn đầy uất hận của một người vẫn âm thầm dõi theo. Tú cũng chưa biết làm cách nào để gỡ rối, đành để một thời gian cho mọi chuyện im ắng rồi tính tiếp.

Đã quen rồi những ngày được cùng cậu bạn thân hoạt bát, hiếu động kề bên, khiến Tú từ một con người nhút nhát, khép kín dần trở nên cởi mở và vui vẻ. Cậu chàng lại tiếp tục những tháng ngày buồn tẻ, chán ngắt của mình, đi học rồi lủi thủi trong nhà bầu bạn với chiếc tivi. Ba mất sớm, một mình mẹ phải bương chải trăm bề, có khi phải trực đêm nên hầu như căn nhà dù không quá rộng cũng trở nên trống trải, vì chỉ có mình Tú với bức tường vô tri. Tuấn đã đến và dẫn cậu đi nhiều nơi, khám phá những điều mới mẽ, những điều đơn thuần là được vui vẻ đi tham quan đây đó để biết với người ta, để bản thân cậu không tự cảm thấy mình lạc lỏng giữa cuộc sống lắm xô bồ. Chưa đầy 1 tháng, có quá ngắn ngũi không cho một tình bạn đẹp mà Tú đã trân quý giữ gìn?

Lê từng bước nặng nề trên con đường cũ, tâm trí như đang bay trên mây, mắt nhìn phía trước để định hướng mà như lơ đãng không gian nào vậy. Lại một ngày đi học nhạt nhẽo đang đến, Tú thẫn thờ như kẻ mất hồn, hoàn toàn không xác định được có một "chướng ngại vật” tổ bố đang lù lù chờ sẵn phía trước. Chỉ đến khi cậu đụng vào, hình như là một ai đó rất to con, cậu chàng rối rít cúi xuống xin lỗi dù bản thân mình chịu đau nhiều hơn. Nhưng dường như kẻ cố tình làm chướng ngại kia không chấp nhận lời xin lỗi của Tú, nó vẫn đứng đó cho đến khi cậu ngẩng mặt lên nhìn, và giật mình nhận ra chính là tên đầu gấu chuyên ức hiếp cậu.

#6 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com

- Sao vậy nhóc? Giờ không còn bảo kê nữa nên thành kẻ mất hồn rồi hả?!

- Ơ… đâu có. Tui…

- Hehe, tao nghe đồn là hai đứa bây không còn "cặp kè” với nhau nữa. Tao cũng cóc cần biết lý do, chỉ cần biết có thể tự do "xử lý” mày sau bao ngày ấm ức vì cứ bị thằng âm binh kia cản lối miết!

- Sao anh cứ nhắm vào tui hoài thế? Tui đâu có giành giựt bồ của anh đâu!

- Hahaha, có trách thì hãy trách tại sao tao đã đẹp trai rồi mà mày lại còn đẹp trai hơn tao, bình sinh tao đây chúa ghét mấy thằng hơn tao về nhan sắc, tao thề phải cho nó lãnh sẹo! Thằng kia nó bự con, lại có võ nên tao nhịn, đành phải dồn mọi uất ức đổ lên mày vậy!!!

- Nhan sắc cỡ anh thì thiếu gì người đẹp hơn, kiếm người xấu hơn mới khó á!

- Nín mày! Sắp đi bán muối tới nơi rùi mà còn trả treo hả? Đi vô đây!

- Đi… đi đâu???

- Đi vô bụi lùm… í lộn góc hẻm này cho vắng vẻ. Ở đây đông người quá sao "luộc” mày được!!!

- Đừng… đừng mà!

Mặc cho lời van xin nài nỉ thống thiết của Tú, thằng cô hồn vẫn tàn độc kéo cổ áo cậu chàng lôi vào hẽm vắng. Một lần nữa cầm chắc cái chết, Tú nhắm nghiền mắt hi vọng nhanh chóng thiếp đi để bớt đau. Thằng quỷ sứ xấu mà còn chảnh bắt đầu khởi động, lắc cổ, bẻ ngón tay răn rắc, mắt trợn lên đầy sát khí, miệng nhếch mép nở nụ cười ghê rợn. Nó lao tới bên Tú, những âm thanh chát chúa vang lên, và tiếng hự đầy đau đớn nấc liên hồi. Tú bịt lỗ tai mà vẫn nghe thấy rõ, nhưng chẳng cảm nhận được gì hết, chẳng lẽ không đau vì quá đau sao? Bị đánh đến độ mất cảm giác rồi à?! Tú mở mắt ra, cái thằng to con mà đáng lý ra đang tẩn cho cậu một trận ra trò lại nằm chèm bẹp một đống, miệng rên rỉ than đau và xin tha mạng. hứa từ nay xin chừa. Ngay phía trên cái xác thúi kia, một dáng người oai vệ đang đứng đó đầy uy lực, gương mặt vẫn tỏ vẻ giận dữ bất bình. Tú vui mừng đứng dậy lại gần Tuấn…

- Cũng may mà Tuấn đến kịp, cám ơn đã…

Tuấn lại gạt tay ra, lạnh lùng nói mà không nhìn Tú lấy một lần:

- Tui đánh thằng này không phải vì cậu, chỉ là thấy chướng mắt thôi. Nếu là người khác cũng sẽ như thế, cậu không phải ngoại lệ. Nên tui cứu cậu hôm nay không có nghĩa là mọi chuyện đã trở lại như cũ. Nếu cậu không biết tự mình mạnh mẽ vượt qua thì tới một lúc nào đó cũng phải nếm lấy khổ đau thôi, không ai giúp mãi được đâu!!!

Chàng trai lại ngoảnh mặt bước đi, bỏ lại một người tiếp tục đồng hành với nỗi bơ vơ.

#7 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com

Ngày vẫn nắng, bầu trời tươi xanh với những ánh mây trắng dịu vợi. Tú và Mai sánh bước bên nhau, vừa đi trên khoảng sân rộng thoáng đãng vừa trao đổi về việc học. Bỗng chốc Tú đổi sang đề tài… nhạy cảm.

- Mai đã thích ai chưa?

Cô nàng thoáng bất ngờ, lúng túng. Tất nhiên Mai không hề biết Tú hoàn toàn rõ câu trả lời, cô nàng vẫn dịu dàng đáp ẩn ý…

- Mai đã thích một người rồi, rất gần cũng rất xa…

- Sao lạ thế?

- Gần vì Mai vẫn luôn gặp gỡ và chuyện trò với người đó mỗi ngày. Xa là vì người ấy luôn sống khép kín, chưa bao giờ mở lòng ra, nên không bao giờ biết người đó nghĩ gì cả…

Tú đăm chiêu, lặng yên hồi lâu rồi khẽ nói:

- Mai là một cô gái tốt, ai được làm người yêu của bạn thật may mắn biết bao. Nhưng tình cảm là một điều rất khó lý giải, đôi khi lý trí không thể làm chủ được trái tim. Dẫu biết con đường mình đang đi là mơ hồ, vô chừng và hạnh phúc mong manh, nhưng cũng không cách nào thoát ra được…

- Mình hiểu đoạn đầu Tú nói, nhưng đoạn sau… hơi khó hiểu…

- Suốt thời gian qua, được làm bạn với Mai, cùng nhau trao đổi nhiều điều cả về học tập lẫn kinh nghiệm sống, mình cảm thấy rất vui. Thật tiếc nếu phải đánh đổi tình bạn vốn đang rất tốt đẹp này thành một thứ gì đó khác, có thể hoàn mĩ hơn đó nhưng sẽ không còn những giây phút hồn nhiên như lúc này. Và Tú vẫn mong, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau! Mai đồng ý không?

Cô bạn nở nụ cười ấm áp dịu dàng, dù ánh mắt hiện rõ chút buồn vươn xa vắng. Là con gái vốn sâu sắc và tinh tế, hiển nhiên Mai hoàn toàn hiểu những điều Tú nói lúc này. Mọi thứ chỉ có thể dừng lại và diễn biến như những gì nó vốn thế, một tình bạn trong sáng đơn thuần…

Hít thật sâu bầu không khí trong lành nơi công viên vắng lặng, một mình thả hồn ở chốn vốn là nơi để Tú trút đi hết mọi ưu phiền. Đã khá lâu rồi cậu mới trở lại, sau những ngày vui vẻ bên người bạn mà giờ đã không còn muốn ở cạnh mình. Có lẽ "người bạn vô tri” này rất oán hận cậu vì đã bỏ mặt nó nên đã trừng phạt, để cậu phải quay trở về nơi mà cậu vốn chỉ duy nhất được hưởng, không thể có một cái gì đó khác tốt đẹp hơn để chọn lựa nữa… Âm thang im lìm hồi lâu, chợt một tiếng nói thân thuộc lại cất lên

- Tú không cần phải từ chối tình cảm người ta vì tôi! Làm thế tôi cũng chẳng biết ơn đâu, cứ sống thật với mình đi!

Tuấn bước tới ngồi xuống cạnh Tú, hai anh chàng cùng hướng mắt nhìn về rặng dừa phía xa xa bên kia hồ nước nhỏ. Tú quay sang nhìn Tuấn, ánh mắt thật buồn…

- Tú làm thế chính là đang sống thật với mình. Còn vì Tuấn? Chỉ đúng một nửa như những gì Tuấn nghĩ thôi!

- Là sao?

- Cũng như lời nói của Mai lúc trước. Khi trái tim đã trót trao cho một người rồi, thì việc tặng thêm cơ hội cho một người khác nữa tức là tự chuốc lấy một tội lỗi về mình… Tú sẽ không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm!

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, hai hình bóng vẫn đang ngồi đó nhìn nhau thật lâu, không nói lời nào…

#8 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com

Chap 3:

Từng ngày xuân vẫn trôi qua trong tĩnh lặng, tiết trời dịu nhẹ đã bắt đầu nhường chỗ cho những buổi trưa nắng oi nồng, gắt gỏng hơn. Một mình lang thang trên tầng 3 siêu thị Coop Mark, nhà sách Fahasa, tìm những cuốn truyện ưa thích để đọc. Những lúc tâm trạng cảm thấy rối bời hay lạc lõng, Tú đều tìm đến nơi này, bởi không gian nhộn nhịp, khung cảnh hiện đại phồn hoa sẽ giúp cậu thôi nghĩ nhiều đến những nỗi buồn và mất mát...

Tú vẫn độc hành với nỗi cô đơn, không còn gặp gỡ Tuấn nữa, hay nói đúng hơn là chính cậu đã chủ động tránh mặt Tuấn. Từ buổi hôm đó, sau khi nói ra những điều chất chứa tận đáy lòng, dù không rõ ràng rành mạch, nhưng qua ánh mắt có chút kinh ngạc lẫn vẻ lúng túng ngập ngừng của cậu bạn thân, Tú cũng có thể ngầm hiểu ra, mọi chuyện đã không thể cứu vãn… Tú hoàn toàn không hề trông đợi vào điều kỳ diệu ở thứ tình cảm mà ngay từ đầu cậu đã biết là sai trái, là không thể chấp nhận được, nhưng mọi thứ diễn ra theo chiều hướng quá nhanh mà chính cậu không thể kiểm soát nổi. Từ giọng nói, cử chỉ, điệu bộ, cái choàng vai, những lần vô tình chạm nhau, đều tạo cho cậu những cảm giác rất khác lạ. Và khi trái tim dần lỗi nhịp thì Tú mới nhận ra, tình cảm mà cậu dành cho Tuấn không chỉ đơn thuần là bạn thân. Nhưng cậu không thể thổ lộ, vì thừa biết Tuấn không hề có suy nghĩ đó. Và chính cậu cũng không muốn phá vỡ đi tình bạn đang rất thân thiết kia.

Tuấn luôn là nguồn động viên, niềm khích lệ lớn lao của Tú. Cậu bạn không ngừng khuyên Tú phải mạnh mẽ, đừng nhẫn nhịn để bị ức hiếp nữa. Vào lúc đó, Tú chỉ cười rồi phớt lờ đi, vì đã tự tin khi có cậu bạn thân khỏe mạnh giỏi võ ngay bên cạnh, còn lo gì nữa chứ. Và bây giờ Tú đang phải trả giá cho sự lệ thuộc vào người khác của mình. Tuấn nói đúng, chỉ có bản thân mới giúp mình tự đứng dậy sau những vấp ngã, không ai có thể trợ giúp mãi được. Tuấn cũng chỉ là một người bạn, không phải là vệ sĩ lúc nào cũng có mặt mọi lúc mọi nơi 24/24 để giải nguy cho cậu. Rồi sẽ có lúc Tuấn tìm được một hướng đi mới, một đối tượng mới phù hợp, một người thật sự xứng đáng để cậu ấy chở che và bảo vệ, quan tâm và thương yêu, người đó sẽ không bao giờ và không thể là Tú được…

Từng nhóm học sinh nô nức ra về sau giờ tan trường, Tú vác chiếc cặp xách trên vai nặng chưa đầy 5 ký mà đầu lại có cảm giác như có quả tạ ngàn cân đè lên. Sáng giờ tâm trạng cứ phiền muộn, không ăn uống gì, cảm giác giờ chỉ muốn được giải tỏa hết những bức bối trong lòng. Lần mò sang con hẻm bên cạnh trường, nơi mà cậu mỗi lần đi ngang qua chỉ muốn lướt thật nhanh mà không thèm nhìn dù chỉ một giây. Bởi nó không chỉ là nơi hành quyết của riêng Tú mà còn của nhiều nạn nhân khác nữa. Ngoài lý do đẹp trai hơn, giành bồ, ngứa mắt còn có thiếu nợ, giàu quá cần chia ít tiền và những tư thù vặt vãnh cá nhân, nói chung là tất tật mọi lý do để bọn chúng có thể lập danh sách ra mỗi ngày đều được đánh một hay vài đứa. Hôm nay tất nhiên không ngoại lệ, đám cô hồn đang tụ tập ở cuối con hẽm để chuẩn bị thú vui bệnh hoạn đó. Khác với vẻ sợ sệt, nhút nhát, an phận thường ngày, hôm nay Tú đóng vai là người giải nguy cho kẻ sắp bị hành quyết. Cả đám quay lại rồi trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy hiệp sĩ kia lại chính là kẻ đã từng và đang là nạn nhân trong tầm ngắm sát sao của chúng. Tên đại ca đô con lại hất mặt quệt nước mũi nói:

- Hôm nay mày ngon nhễ? Dám cả gan chủ động vát xác đến thăm tụi tao. Chắc thằng vệ sĩ của mày đang mai phục sẵn ở ngoài đúng hem?!

- Ông yên tâm đi, tui vô đây một mình, chiến đấu một mình, không cần ai giúp sức hết!

- Á há, mày ngon, giỏi! Nhưng làm sao tao tin mày được?

- Chúng ta đổi địa điểm đi! Chỗ này gần trường dễ bị phát hiện, tìm chỗ nào trống trải và ít người nhìn thấy sẽ tốt hơn!

- Được, vì hôm nay cưng chủ động nộp mạng nên anh sẽ chiều theo ý cưng. Tụi bây, thả thằng đó đi, để mai xử! Chuẩn bị công lực "luộc” miếng mồi này ngon hơn nè!!!

Cả đám đi theo Tú đến cánh đồng hoang phía sau trường học, một nơi rộng rãi, thoáng đãng và vắng vẻ, đến tụi nó cũng bất ngờ về địa điểm lý tưởng này, nếu biết sớm thì đã chọn nơi đây làm "căn cứ chiến đấu” từ lâu rồi. Tên cầm đầu bỗng nói hứng quân tử, vì Tú đã có công tạo lập căn cứ mới cho chúng nên nó quyết định "chơi đẹp”, không đánh hội đồng mà sẽ đấu tay đôi. Cuộc chơi được phân định, Tú được phép lựa chọn đối thủ để đấu với mình, nếu thắng được 3 thằng liên tiếp thì từ nay cậu sẽ được tự do, tụi nó sẽ không gây sự hà hiếp nữa. Còn ngược lại thì hiển nhiên số phận của cậu chàng sẽ càng bi thảm hơn trước, trở thành nô lệ cho đám cô hồn này suốt đời.

Vốn không có đường lui, Tú chỉ còn biết liều mạng mà chiến đấu. Có thể khả năng chiến thắng là rất thấp nhưng cũng phải cố gắng để chứng tỏ cho bọn chúng thấy cậu không hề yếu đuối và nhút nhát, một lần vùng dậy để chứng tỏ bản lĩnh còn hơn cả đời khép kín lặng thinh trong ô nhục.

#9 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com

Điểm mặt qua các thành viên, Tú nhận biết ngay những thằng vốn chỉ có tiếng mà không có miếng, chỉ lệ thuộc vào số đông để a dua hội đồng chứ thực tế chả có võ nghệ cao cường gì. Khi được Tú chỉ điểm, bọn chúng nghĩ cậu chàng dáng người thư sinh nên dù thằng yếu nhất trong đám cũng dễ dàng xử lý. Thế nhưng bọn chúng đã nhầm, dù chưa từng qua trường lớp võ nghệ bài bản nào, nhưng Tú vốn có trí thông minh nhạy bén và phản xạ tốt, trước đây đã từng chứng kiến vài thế võ của Tuấn nên cũng học được ít nhiều. Nay có dịp đem ra thực hành nên chỉ tốn chưa đầy 10 phút đã hạ nóc ao hai thằng trong đám.

Cả bọn chỉ được cái to con chứ chả có thằng nào biết võ cả, chỉ biết dùng sức đánh túi bụi thôi. Nhưng đối với đấu tay đôi, điều cốt yếu không chỉ cần sức mà còn cần trí nữa, cứ nhào vào tấn công mà không suy xét kỹ sẽ rất mau mất sức và dễ bị phản công. Vì toàn là một lũ ngu si âm chì khó đào tạo nên đến thằng thứ ba rồi cũng không thể rút ra bài học xương máu, tụi nó cứ trợn mắt ra nhìn phe nhà sắp sửa bị dìm hàng. Thấy tình thế nguy cấp, thằng đầu xỏ bỗng dở chứng "chơi xấu”, ra hiệu bảo cả đám xông lên dùng chiêu cũ: đánh hội đồng. Tất nhiên, một chiếc đũa có thể bẽ gãy chứ nguyên bó làm sao kham?! Tú ôm đầu câm nín để bọn xấu xa tẩn một trận vì không còn đủ sức chống trả nữa, thằng đại ca vừa đánh vừa chửi rủa, bảo dù thắng hay thua cũng không bao giờ buông tha cho Tú. Thằng đê tiện chợt nghĩ ra trò vui, dự tính lột hết quần áo Tú rồi trói cậu ngay cột cờ giữa sân trường. Tú khóc lóc van xin nhưng bọn chúng vẫn xông tới xé áo, thằng đầu đảng chuẩn bị lột quần thì ngay lập tức một bàn chân dài từ đâu bay tới ịn thẳng vào má trái, khiến nó ngã nhào qua một bên, mắt trợn trắng chưa biết chuyện gì đang xảy đến. Mắt Tú không thể mở nổi nữa, chỉ có thể cố gượng lim dim để nhìn không gian trong mờ ảo, hình như đám cô hồn kia đang nhào tới đấu với một người, nhưng cậu nhìn không rõ, chỉ thấy vóc dáng rất cao lớn…

Ngất đi một lúc, cảm giác nhẹ tênh và ấm áp, hình như Tú đang được ai đó cõng trên lưng, rồi có tiếng nói như cố lay cậu dậy:

- Nè, tỉnh dậy đi! Đừng có ngủ luôn đó nha!

Là Tuấn, lại là cậu ấy đến giải nguy cho mình, sao cứ luôn tình cờ đến kỳ lạ vậy?!

- Sao Tuấn biết tui ở đây? – Giọng nói thì thào yếu ớt.

- Đồ ngốc, có ai đi nộp mạng mà còn chủ động thay đổi địa điểm như Tú không? May mà mấy thằng bạn tui để ý thấy nên chỉ cho tui đó!

- Không phải… tui chỉ muốn tự mình chống lại tụi nó thôi. Tại tụi nó chơi xấu…

- Ngốc, đừng bao giờ tin vào lời của mấy thằng cô hồn đó. Một khi tụi nó đã thù hằn ai thì suốt kiếp không bao giờ buông tha!

- Không lẽ cứ chịu đựng kiểu này hoài sao?

- Yên tâm đi, công an khu vực đã nhắm bọn chúng rồi. Chỉ cần lập vài trận là tóm gọn cả đám thôi! Giờ lo thân Tú trước đi, sáng không chịu ăn bởi vậy sao đủ sức mà chống lại bọn chúng chứ?!

- Sao… Tuấn biết… sáng giờ tui chưa ăn gì?

Tuấn lúng túng, im lặng không nói. Có những điều mà mãi sau này Tú mới biết, Tuấn vẫn âm thầm dõi theo Tú trong trường cho tới lúc ra về, đề phòng bị ức hiếp. Nên ngoài lần giải nguy đầu tiên ra, những lần sau đó đều là do Tuấn phục sẵn để ứng cứu kịp lúc. Về tình cảm của Tuấn đối với Mai, vốn dĩ chỉ là sự thích thú, hấp dẫn về cô bạn gái không để tâm chút xíu nào đến một người vốn hoàn hảo như cậu. Điều làm Tuấn tức giận không phải vì danh dự mà là vì nghĩ Tú đã lừa dối, xem cậu như cái gai cứ có cơ hội là diệt trừ. Tuấn cõng Tú đi một đoạn khá dài, không gian vẫn im lìm không lời thoại, biết nói gì đây khi cả hai đều ngập ngừng.

- Tui khỏe rồi, Tuấn để tui xuống đi!

- Không sao đâu, nhà tui gần đây, để tui cõng Tú về nhờ mẹ thoa thuốc cho.

- Thôi được rồi, tui tự làm được!

- Cãi lời là tui nghỉ chơi ra luôn đó!

- Thế chứ mấy bữa rài không phải đã nghỉ chơi rồi sao?

- Ai biểu không sớm giải thích cho tui biết chi!

- Tuấn có cho tui cơ hội để giải thích đâu!

Cả hai nhìn nhau bật cười rồi im lặng. Chẳng biết tình cờ hay cố ý, hai người lại đi ngang qua bờ hồ với những rặng dừa thằng tắp xanh mát, đối diện bên kia là công viên phía sau sân trường, nơi giải khuây của Tú và cũng là nơi giải tỏa mọi khúc mắc của cả hai. Tuấn vẫn chưa đưa ra một đáp án rõ ràng nào, đại loại là có chấp nhận tình cảm của Tú hay không. Nhưng có một điều mà Tú biết, cậu cũng rất quan trọng đối với Tuấn. Chính Tú giúp Tuấn nhận ra, con người dẫu hoàn mĩ đến đâu cũng có những khiếm khuyết, điều quan trọng là có biết tự nhìn nhận và bổ sung hay không. Tại sao cứ phải tranh đấu cho tương lai xa vời mà không cố giữ lấy những điều quý giá của hiện tại? Cũng như tình bạn của cả hai lúc này, chẳng phải cũng đang rất tốt đẹp sao? Chỉ cần lúc này, Tuấn và Tú vẫn thân thiết, song hành cùng nhau trải qua những điều thú vị trong cuộc sống, như vậy là đủ.

Một ngày sắp qua, ánh tà dương len lỏi qua những rặng dừa chiếu xuống mặt hồ lấp lánh. Hai chàng trai đang ngồi cạnh bờ hồ, cùng nhìn về hoàng hôn dần buông.
Yun
Tháng 2/2011


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Perhaps Love ( Nếu Như Yêu )



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2019 Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile