Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
20:30, 04/05/2015

Phong ( Âm Thanh Của Gió)
✿ Người Đăng: 0988178167 ✿ Tác Giả:

1.793 Lượt Xem 20 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Phong ( Âm Thanh Của Gió)

Phong (Âm thanh của gió)

Ngoại truyện của truyện ngắn "Xin chào , em đã từng yêu anh " [Câu truyện này chính là lời tự bạch của nhân vật Habby]

 


 

"Tên của anh chính là một cơn gió , Song Ngư ngốc nghếch à

Và trái tim này đã lạc vào cơn gió ấy từ lúc nào không biết nữa ...."

 

Anh tên là Phong , tức là gió , một cơn gió nhẹ mang đến cho cuộc sống phẳng lặng của tôi nhiều bi thương và mất mát

Tôi chỉ yêu có 2 người bằng trái tim , là anh và một người khác . Tôi thật lòng , rồi cuối cùng nhận lại sự phản bội

Để đến bây giờ , trái tim này không cho tôi yêu thật lòng thêm ai nữa

Tội nghiệp nó , nó đau quá đủ rồi

 

Chuông gió kêu leng keng

Xao động không khí .....vang lên nhẹ thật nhẹ như sợ làm vỡ tan điều gì đó

Giống như trái tim tôi .....Từng nhịp đập nhẹ thật nhẹ

Chỉ đủ cho tôi biết , tôi vẫn còn sống ......

Không đủ sức để yêu thương bất cứ một ai .....

Hoa giấy lao xao .....

Gió thổi rì rào ......

Tôi ngồi trên ban công của sân thượng , ngước nhìn ngôi sao sáng nhất và tự hỏi lòng mình ngu ngơ ......

"Có phải cơn gió đó chính là anh ?"

                                          *

                                   *              *

Tôi đã gặp anh , trong chuyến đi du lịch mùa hè cùng với cơ quan của ba . Tôi đã bị choáng ngợp chút ít bởi vẻ bề ngoài của anh , một gương mặt lạnh lùng và có chút cô độc . Chỉ là tôi nghĩ vậy thôi , đơn giản vì trong suốt chuyến đi đó anh chẳng cười hay nói chuyện với ai bao giờ . Hơn nữa cũng vì anh có một đôi mắt rất đặc biệt . Đôi mắt màu nâu sậm và đồng tử đen láy lấp lánh khi tập trung nhìn vào thứ gì đó . Tôi nhận ra rằng đôi mắt đó chính là đôi mắt của những kẻ săn mồi , nguy hiểm và cực kì khó đoán . Tôi cảm thấy  khó chịu với đôi mắt đó , có lẽ vì mối tình đầu của tôi cũng có một đôi mắt giống y hệt như thế này . Nhìn vào mắt anh , tôi cảm thấy như nhận lại sự phản bội từ chính mình nên tôi không bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ nhìn anh từ xa , ở một phía nơi mà anh không thể biết có người đang nhìn mình .

Thế rồi chẳng hiểu sao con tim của tôi lại ngu ngốc gục xuống và rung động trước anh . để bây giờ , tôi hận nụ cười của chính mình khủng khiếp , rất hận . Nếu mà tôi không nhìn vào mắt anh mà cho anh nụ cười ấy , nếu mà anh không đáp lại nụ cười ấy , giá mà trái tim tôi không bị nụ cười và đôi mắt ấy làm rung động , thì có lẽ , tôi chẳng thể nào thích anh đến vậy .

Kết thúc chuyến đi đó , chúng tôi chia tay , mỗi người một ngả . anh trở về thành phố còn tôi vẫn ở lại thị trấn và quay lại với cuộc sống bình thường của mình .

 

Trong gần 1 năm trời , không FB , không điện thoại , không tin tức . Tôi đã cố gắng lấp đầy khoảng trống để cố gắng xóa nhòa nụ cười ấy – nụ cười mà tôi đã ghim chặt trong ngăn tim bên trái .

Tưởng là quên rồi mà sao vẫn nhớ , 265 ngày sau , chúng tôi đã gặp lại

Anh vẫn thế , vẫn gương mặt lạnh lùng và cô độc trong cái áo sơ mi trắng . Trái tim tôi lại vang lên từng nhịp và nói với tôi rằng "Con nhỏ ngốc nghếch , mày thích anh ấy rồi đấy ." Tôi sợ anh quên tôi , nhưng anh vẫn nhớ tôi và nhớ cả sở thích Dragon Ball mà 2 chúng tôi cùng có . Tôi thực sự hạnh phúc biết nhường nào

Tôi lấy được nick FB của anh , 2 người đã thư qua thư lại rất nhiều

Mỗi ngày được nói chuyện với anh , tôi cảm thấy vui lắm , thấy hạnh phúc lắm

Thế nhưng mà Thượng Đế người vốn không hề có mắt , người quá tàn nhẫn , hạnh phúc này bắt tôi trả quá đắt để có được rồi

Cuối cùng cũng biết , anh đã có người yêu

Một cô gái xinh xắn , dễ thương , hòa đồng và vui vẻ . Khuôn mặt đáng yêu cùng đôi mắt to hệt như một con búp bê . Tôi đã choáng mất vài giây rồi cuối cùng cũng nhận ra rằng : So với người ta thì tôi chả là gì cả . Chắc chắn cô gái ấy tốt hơn tôi , chắc chắn sẽ chăm sóc và bảo vệ anh thật tốt . Tôi vừa muốn mạnh mẽ cười toe toét chúc mừng anh vừa muốn òa khóc thật lớn

Tôi hận anh , thật sự hận anh , tôi còn căm thù anh nữa mà trong khi rõ ràng anh không hề sai , anh vô tội . Có lẽ sai là ở Thượng Đế , người tàn nhẫn đẩy anh đến với tôi rồi lại đẩy chúng tôi ra như 2 đường thẳng phân biệt. Từ đầu đến cuối câu truyện này anh không hề sai . Chỉ có tôi mãi mãi u mê , mãi mãi là kẻ ngốc nghếch và tất cả làm tôi nhận ra : yêu anh chính là một sai lầm , một sai lầm mà lẽ ra tôi không đáng có.

Nước mắt chảy ngược vào tim , tôi đã đau đớn đến mức không thể khóc

Nó làm tôi cảm nhận , nỗi đau mang tên anh là một mỗi đau có thật .

Những kí ức về anh sẽ bắt buộc phải khép lại

Và....

Tôi không cần có trái tim nữa

                                                  *

                                            *           *

"Game over rồi mà vẫn chưa thể nào tắt máy

Trái tim này thì ra vẫn còn anh ......"

[ở ngã rẽ cuộc đời , tôi và anh chia làm hai lối

Tôi đi bên phải , còn anh đi bên trái

Tôi quay đầu lại , còn anh tiếp tục bước đi

Nhưng có một điều anh không bao giờ biết

Đó là ở ngã rẽ đó , tôi chỉ đứng và quay lưng lại

Chứ tôi chưa bao giờ rời khỏi đó và tiếp tục bước đi]

 

Tôi có một thằng bạn thân , kẻ mà chứng kiến cuộc tình lâm li bi đát như kiểu"Lâm Đại Ngọc " cả tôi . Từ lúc tôi chia tay anh sau chuyến đi , cho tới khi tất cả kết thúc

Ngay ngày hôm sau sau khi trở về từ chuyến đi biển mùa hè , tôi đã bị nó kéo ra coffee để kể chuyện

-Vậy là mày đã cảm nắng người ta hả ?-Nó thờ ơ hỏi tôi như vậy sau khi tôi bla bla bla một tràng về anh

-Có lẽ vậy –Tôi cười toe

Nó nhìn tôi bằng một nửa con mắt rồi đẩy cốc kem Socola sang chỗ tôi và để lại bên nó một cốc Vani to bự chảng rồi bảo

-Cứ ngồi đó mà mơ mộng đi , đến lúc vỡ mộng rồi thì đừng có tìm đến tao mà :"Hú hu hu Huy ơi kết thúc rồi , tao đau khổ quá " nhá ! –Nó vừa miệt thị tôi vừa giả làm động tác khóc lóc

-Xí , ai mà thèm chứ . Có hết con trai tao cũng không tìm mày  -Tôi le lưỡi trêu nó và dĩ nhiên là không tha cho cốc kem

Đang ăn thì bỗng dưng nó nhìn tôi hỏi :

-Habby mày thích hắn ta thật à ?

Tôi sững lại mất mấy giây rồi tiếp tục cho kem vào miệng ,trả lời nó :

-ừ . Dĩ nhiên

-Rồi mày sẽ phải hối tiếc –nó nói , giọng nhẹ đến mức làm tôi tưởng đó là ảo giác

-Cái gì cơ ? –Tôi nhìn nó nghi hoặc

-Không có gì , tập trung ăn đi , kem chảy hết rồi kìa –Nó chỉ chỉ vào cốc kem của tôi

-ờ chết thật tao quên mất –Tôi nói rồi lại cắm cúi oánh chén cốc kem đang ăn dở

                                                      oOo

Đến lúc mọi chuyện chấm dứt , nó cũng là người phát hiện ra tôi đang ủ rũ , cũng chính là thằng con trai đầu tiên dám ôm lấy tôi vào lòng để tôi khóc thật lớn rồi lại vỗ về , an ủi cho tôi nín khóc . Nó còn làm tôi vui lên mỗi khi tôi nhớ về anh . Những ngày không anh , nó luôn cố gắng làm tôi cười . Tôi cảm thấy dường như nó đang cố gắng lấp đầy khoảng trống của anh trong lòng tôi

 

Rồi một ngày mưa to , tôi đến lớp học thêm buổi chiều thì quên cmn cái ô ở nhà . Đang định phi mưa về để tắm một thể thì bỗng nhiên thấy nó từ đâu chạy tới rồi đưa cho tôi cái ô y như tình tiết trong Shojo manga của  con gái . Dĩ nhiên là không quên cho tôi một tràng tụng kinh kiểu "mô phật ,thí chủ , bla bla bla...... ":

 

http://data1.mn12cs.com/2014/06/191979_2e1eb9c4bc8653503eada13569829fb5.jpg

 

-Ô của mày này , mẹ mày bảo tao mang cho mày vì mày để quên ở nhà mất . Con gái con lứa gì mà hậu đậu thế hả ? Có cái ô cũng dể quên , nhỡ không có ô đi mưa về ướt hết người thì biết làm sao đây ? Nhỡ ốm nằm bẹp ra đấy thì sao ? Có phải khổ tao khổ mày không ?

-Xí , đi mưa về thì có sao ? Tao là con cháu của người Saiyan , tộc người chiến binh mạnh mẽ nhất vũ trụ này . Làm sao mà yếu đuối như vậy chứ -Tôi bĩu môi rồi vênh mặt lên

-MàY Bị NGộ DRAGON BALL à ? –Nó hét ầm lên :"ATSM NÓ VừA THÔI CHỨ !!!!!! TỉNH LạI DÙM CON ĐI MÁ !!!!!! MàY Là NGƯỜI BÌNH THƯỜNG CHỨ KHÔNG PHẢI SAIYAN !!!!!!! HƠN NỮA ..... MÀY ....CHỈ LÀ MỘT ĐỨA CON GÁI THÔI !!!!!!!!"

Tôi nhìn nó rồi bật cười

-Lâu lâu lại nói được một câu sến sẩm nổi hết da gà da vịt trong cõi lòng tôi

-Kệ tao –Nó bị chọc quê quay mặt đi rồi nắm lấy cổ tay tôi "Về nhà nào ."

-ừ thì về -Tôi cười toe , phóng ra chỗ nó , không thèm bật cái ô của mình lên mà giành ô với nó hoặc là đi chung

Đi được một đoạn , tôi nhận ra là nó vẫn nắm lấy cổ tay mình kéo đi liền giằng ra :

-Bỏ tao ra được rồi má nội , tao không phải con nít đâu mà sợ lạc đường phải nhờ mày dắt tay

Nó đỏ mặt , buông tay tôi ra , nhìn sang chỗ khác rồi khẽ nói :

-Habby ....!

-Gì ?

-Mày , còn thích anh ta không ?

-Ai cơ ?

-Anh ta

Tôi "À " lên một tiếng rồi hỏi :

-Anh Phong ấy hả ?

-ừ

-.....-Tôi im lặng không nói , chỉ khẽ với tay ra chạm vào những giọt mưa đang tí tách rơi xuống từ bầu trời xám xịt

Chợt nó ôm tôi vào lòng , ghì chặt tôi đến mức tôi cảm thấy nghẹt thở

-Tại sao lại thế chứ ? –Nó ghé sát vào tai tôi , hạ thấp giọng hỏi

-Mày bị sao vậy ? Thả tao ra mau ! –Tôi cựa quậy , cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy thì bị ôm lấy chặt hơn

-Đồ ngốc –Nó khẽ nói "Rõ ràng là mày biết mà"

-Biết ? Cơ mà biết cái gì cơ ?

-Tao thích mày –giọng nó nhẹ như gió thoảng qua tai tôi làm tôi sững lại . Ngừng một lúc , nó nói tiếp :"Mày có thể quên anh ta đi và chấp nhận tao không ? Thật sự , tao thích mày lắm !" Nói rồi , nó buông tôi ra , nhìn tôi và cười thật dịu dàng "Cứ nghĩ đi , không cần phải vội , tao hiểu mà."

ánh mắt nó lúc ấy lấp lánh , hệt như ánh mắt anh nhìn tôi hồi trước

Đúng lúc đó , cơn mưa rào bỗng dưng nhỏ dần , nhỏ dần rồi ngừng hẳn

Đường phố sáng lên như được gội rửa , nắng lên và chiếu ấm áp

Nó cụp cái ô lại rồi kéo tay tôi

-Còn ngơ ra đấy à ? Về mau thôi

-Càm ràm nhiều , đi đây –Tôi mỉm cười rồi bước đi

Không hiểu sao lúc ấy miệng tôi có thể mỉm cười trong khi trái tim tôi lại trở nên nặng trĩu

                                                 oOo

Tối hôm đó chẳng hiểu sao một cơn mưa rào lại kéo đến trút xuống ào ào trên mái hiên . Tôi thu mình lại nằm dài trong phòng , tai đeo headphone nghe lại mấy bài hát mà tôi đã từng rất thích . Rồi bất chợt nhớ lại những lời Huy nói buổi chiều , tôi khẽ nóng mặt . Lòng rối như tơ vò , tôi cảm thấy khó xử vô cùng . vì sáng nay tôi cũng nhận được lời tỏ tình từ lớp trưởng –người có vẻ lạnh lùng vô cảm nhưng lại giúp đỡ tôi rất nhiều .

Chợt tôi nhớ ra , một người bạn đặc biệt mà tôi đã quen được . Tôi bật dậy , vớ lấy cái Laptop rồi vào FB của mình . Tôi tìm trong list chat dài dằng dặc của mình một cái tên , thế rồi cũng tìm thấy

Người bạn đó chẳng phải ai xa , chính là cô gái mà anh thích , là người yêu anh . tôi và cô ấy đã trở thành bạn , khá thân . tôi luôn kể cho cô ấy mọi chuyện rắc rối với tôi và cô ấy luôn cho tôi một lời khuyên hoặc làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn . Thực sự , rất quý cô ấy . Vì tuổi tác nên tôi hạ bậc gọi cô ấy là chị và xưng em . Cô ấy cũng rất tôn trọng tôi . Thật sự cô ấy là một người con gái tốt khi không "hỏi tội " tôi vì tội "suýt""quyến rũ" người yêu cô ấy . như là hợp tính , ở với chị tôi cảm thấy vui và thoải mái vô cùng

Tôi đành thật thà kể hết mọi chuyện cho chị nghe .

[giờ phải làm gì đây chị , em khó xử quá ]

[Hãy làm những gì em thích . hãy chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu ]

[Chỉ đc chọn một trong hai , làm sao để không để ai tổn thương đây hả trời ]

[Sớm muộn gì cũng phải có người tổn thương , quan trọng là ai tổn thương ]

[Vậy thì em sẽ từ chối cả hai , đỡ rắc rối ]

[Hãy tin vào quyết định của mình ]

Đọc xong tin nhắn của chị , tôi gấp cái Laptop lại rồi ném nó xuống đệm

Có lẽ phải làm như thế thôi

                                                   oOo

Sáng hôm sau , tôi đến thật sớm để giải quyết mọi chuyện với lớp trưởng . Tôi không vòng vo mà từ chối thẳng . Lớp trưởng có vẻ hơi buồn nhưng cuối cùng cũng gãi đầu cười và bảo :

-Sớm biết An sẽ từ chối mà

-Sao cơ ?-Tôi ngạc nhiên

-Vì mình thấy An đã có người khác rồi

Mặt đỏ bừng , tôi xua tay chối đây đẩy

-Không có mà

Lớp trưởng chỉ cười tủm tỉm , quay xuống cầu thang để đi về lớp

 

Tôi thở phào , xong một người rồi

 

Vẫn còn Huy

 

Tôi bất giác nhìn ra sân thể dục và nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới tán lá cây

Ai đó đang luyện tập chạy nhanh cho hội khỏe Phù Đổng sắp tới

Mồ hôi ra ướt đẫm cái áo thể thao

Đó là Huy

Một cảm giác đè nặng lên trái tim của tôi làm tôi thấy mình mất hết dũng khí

Nhưng cuối cùng cũng có động lực kéo tôi đi

Vì nếu không sớm nói ra sự thật thì khi cậu ấy biết sẽ càng tổn thương hơn

 

                                              oOo

Gió thổi lao xao

Lá reo rì rào

Tôi chậm rãi bước tới cái cây mà Huy đang đứng

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau , đáy mắt Huy sáng lên một cách khó hiểu , giống hệt như ánh mắt anh nhìn tôi thủa trước . Nó nhìn tôi cười và nói

-Mày tìm tao à ?

Dũng khí của tôi như biến đâu hết sạch , tôi chỉ gật gật cái đầu

-Có chuyện gì vậy ?

-Chuyện hôm qua .....

Nó nhoẻn miệng cười :

-Mày suy nghĩ xong rồi sao ?

-ừm

-Mày nghĩ thế nào ?

Tôi khẽ cúi đầu rồi rút hết can đảm nhìn thẳng vào mắt nó nói một lèo

-Tao xin lỗi Huy , tao không thể đồng ý với lời yêu cầu của mày được

Nói xong câu đó , tôi không thế đủ can đảm nhìn vào mắt nó nữa . tôi nhắm chặt mắt cúi gằm mặt xuống chờ cơn thịnh nộ của nó . Tôi biết cái tính của nó mà , lần đầu tiên tỏ tình mà bị từ chối thì còn gì là thể diện của con trai nữa . Tôi cứ nghĩ nó sẽ cáu lên với tôi nhưng rồi nó không làm vậy

Huy chỉ sững lại vì ngạc nhiên một lát rồi sau đó nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa đầu tôi

-Tao biết mà , mãi mãi tao chỉ ở bên phải của mày được thôi

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn nó hỏi :

-Bên phải ?

-ừ . Mày không nhớ nữa sao

~~~Reback~~~

{Đó là một ngày đầu đông , hôm đó đang đạp xe về thì nó bảo với tôi

-Này Habby , tao biết rồi

-biết ? biết cái gì ?

-Trái tim của mày có hai ngăn

-(==) mày rảnh quá à Huy , tim ai chả có tâm thất trái và tâm thất phải

-Đéo phải cái đấy . mày bị ngu bẩm sinh à hay kết hợp luyện tập đấy ! ý tao là cái khác cơ

-thế nào ?

-Thì trái tim mày được chia ra làm 2 phần , 1 phần cho những người yêu mày chắc chắn sẽ nằm bên trái , trong đó gồm có gia đình và bạn thân của mày . Còn một phần cho người mày yêu lớn hơn nằm ở bên phải quả tim

-Nhảm !-Tôi nhìn nó bằng một nửa con mắt rồi cho cái kẹo vào miệng nhai nhai

-Không tin tao á . rồi một ngày mày sẽ thấy

-Thấy gì ?

-Tao nói đúng

-Cứ nằm đấy đến mùa dưa bở nhé em

-Mày.....-Nó cứng họng lại không cãi được làm tôi phì cười tí phun cái kẹo ra ngoài}

 

Tôi nhớ lại và im lặng . Bất chợt nước mắt lăn dài trên má

 

http://tinhocpro.com/wp-content/uploads/2014/12/hinh-anh-buon-nhat-5.jpg

 

-Xin lỗi mày , Huy –Tôi cúi gằm mặt xuống , những tiếng nói yếu ớt vang lên trong cổ họng

Nó xoa xoa đầu tôi , bật cười đau khổ

-ơ kìa con bé này , người bị từ chối là tao , tao còn chưa khóc tại sao mày lại khóc rồi ?

-Hu hu , tao xin lỗi mày , xin lỗi mày –Tôi nghẹn ngào trong tiếng khóc

-Đừng khóc mà , nhìn mày khóc tao đau lòng lắm –Nó xoa xoa rồi nhẹ nhàng vuốt tóc tôi : "Đừng nghĩ về nó nữa . Coi như là mày chưa biết đi nhé . Tao chỉ làm một trắc nghiệm nhỏ thôi . ai ngờ bất ngờ hơn dự đoán của tao . Mày biết không , ngăn tim bên trái của mày không chứa được tao bởi vì ....."

Giọng của nó vang lên khe khẽ , chỉ đủ để cho tôi nghe thấy

-Nó vẫn còn anh ta

Tôi sững lại

-Ngốc ạ , thì ra mày chưa bao giờ hết yêu anh ta

Nó nói và  bật cười đau khổ rồi lau lau nước mắt của tôi đang lăn dài trên má

-mạnh mẽ lên , tao sẽ chờ đến ngày hắn ta hoàn toàn biến mất ra khỏi trái tim của mày

Rồi nó khẽ kéo cổ tay tôi

-Vào lớp đi , trống rồi kìa

Tôi cảm thấy day dứt vô cùng , thà nó giận tôi còn hơn, thế này thì có chết tôi không cơ chứ . Lòng tôi nhẹ đi được phần nào , nhưng vẫn nặng trĩu

[Xin lỗi Huy , tao với mày chỉ có thể là bạn thôi , mãi mãi là vậy ]

 .

.

.

Đêm đó nằm trằn trọc không ngủ được , tôi nghĩ lại những gì Huy nói

Như phản xạ , tôi bật dậy vớ cái Laptop dưới gầm giường rồi lạch cạch gõ trên bàn phím

Chỉ có âm nhạc mới có thể xoa dịu nỗi lòng của tôi

Nhất là nhạc trung và nhạc nhật , chúng êm dịu đến kì lạ , làm tôi cảm thấy dù đau thương những rất dễ chịu

Tôi muốn ngủ nên chọn nhạc Trung

Ost "Tần Thời Minh Nguyệt" : "Luyến nhân ca ca"

Những giai điệu quen thuộc vang lên làm trái tim tôi dịu đi

 

"Người đến bên ta khi ta cô đơn

Tình yêu như một sự trùng hợp

Yêu để thỏa sự khao khát

Khi yêu thương đã vụt bay , chỉ còn một người nữa đứng lại

Như mộng như ảo

Như một khúc tình ca

Nếu chỉ là một bài hát , chi bằng cứ vui vẻ

Ta si mê , ta điên dại

Chính ta đã không luyến tiếc

Nếu đã không luyến tiếc

Ta lại trở về với hư không

 

Những ai có thể hát cứ hát vang lên

Ai có thể bên cạnh thì hãy tới

Nếu như không đc thì đành thôi

Chịu không được thì đành rút lui ....."

 

Tiếng nhạc êm dịu đưa tôi chìm vào giấc ngủ dịu dàng

Để sau tất cả , tôi nhận ra rằng

Tôi không thể nói "Xin chào , em đã từng yêu anh " khi gặp anh được nữa

Không thể thốt lên những lời nói mà mình còn cảm thấy nó giả tạo

Giống như Huy đã nói

Hình như ngăn tim bên trái này vẫn còn anh

 

"Chạm không được

Hư hư thực thực

Trong giấc mộng ảo ảnh

Ánh sáng cùng ảo ảnh cùng gió cát thổi tan nỗi buồn ly biệt

Nhìn trời đất vô tận

Truy đuổi giấc mộng đến tận cùng trời cuối đất

Chỉ thấy bóng người , lưu luyến quay đầu

 

Đã cùng nhau nhìn lên trăng sao

Hồi ức đẹp đẽ đó lưu lại vĩnh viễn trong tâm này

Không cần hứa hẹn , chẳng sợ sinh mệnh bị thiêu đốt

Chiếu sáng đêm tối để chúng ta chờ đợi nhau ....."*

 

*: lời bài hát trong ca khúc "Trùng Phùng Diệu Vợi"

                                                                         ~~~Haruka~~~



Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Phong ( Âm Thanh Của Gió)



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2019 Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile