ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
User
Password
 

Kênh Truyện
SHINee love story Phần 07
CHỨC NĂNG

Mới   Thiên Thần Bọc Lốt Ác Quỷ (84/0)
Mới   Xã Hội Đen Và Cảnh Sát (82/0)
Mới   Những Cô Nàng Xấu Xí (56/0)
Mới   Vampire Thực Tập (62/0)
Mới   Ma Vương Mỉm Cười (58/0)
Mới   Tao Cần Một Câu Nói: Tao Nhớ Mày Nhiều Lắm (72/0)
Mới   Từ Khi Anh Đến Phần 2 (231/0)
Mới   Vương Phi! Nàng Háo Sắc!!! (265/0)
Mới   SB Nghèo (177/0)
Mới   (12 Chòm Sao) Định Mệnh (125/0)
Mới   Chuyện Tình Gà Bông Tuổi Học Trò (112/0)
Mới   Tình Yêu Học Đường (143/0)
Mới   Ngọt Ngào Và Quyến Rũ (229/0)
Mới   Tao Không Biết!!! Tao Yêu Mày Lúc Nào??? (237/0)
Mới   Gái Ế (60/0)
Mới   Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Bạn (79/0)
Mới   Xin Phép Rồi Đấy! Anh Này,Em Yêu Anh (170/0)
Mới   Dòng Thời Gian (54/0)
Mới   Hồng Điệp (37/0)
Mới   Truyện Gay Ngắn: Temple Run 2 Đồng Nhân (102/1)
Mới   Tớ Thích Cậu (132/2)
Mới   Cậu Thuộc Về Nơi Ấy (42/0)
Mới   Kỷ Niệm Tôi Không Thề Nào Quên Được (62/0)
Mới   Dù Sao Cũng Phải Sống (Sống Với Chính Mình) (320/0)
Mới   Này Bạn Thân! Tao Iu Mày (511/0)
Mới   Sát Thủ Đi Học (977/0)
Mới   Kiếp Tình Hắc Bang (167/0)
Mới   Sai Lầm (Mistake) (82/0)
Mới   Địa Ngục Tuyết Trắng (226/0)
Mới   Một Định Mệnh Lộn Xộn (131/0)
Mới   Bạn Trai Của Tôi Là Loly (154/0)
Mới   Lý Tiểu Triết ! Hãy Mỉm Cười Với Anh (290/0)
Mới   Đỉnh Cấp Lưu Manh (207/0)
Mới   Này Đầu Gấu!!! Đi Đâu Đấy ??? (284/0)
Mới   Đồ Điên Anh Giúp Em Nhé, Được Không Anh (192/0)
Mới   Lòng Bao Dung (228/0)
Mới   Tớ Yêu Cậu Mà! (413/0)
Mới   Là Cuôc Sống (86/0)
Mới   Yêu Là Yêu Thôi (194/0)
Mới   Taurus Và Giấc Mơ Hạnh Phúc Mang Tên Anh (96/1)
Mới   Nhật Ký Tình Đơn Phương (155/0)
Mới   Một Đứa Con Gái Như Em, Không Được Sao ?? (353/0)
Mới   Truyện Ngắn Valentine (154/0)
Mới   Truyện Ngắn Đánh Cắp Trái Tim (152/0)
Mới   Em Là Gì Trong Bộn Bề Đời Anh ? (180/0)
Mới   Em Chết Anh Sẽ Hạnh Phúc!!! Lặng (705/0)
Mới   Tin Em Đi, Rồi Sẽ Đâu Vào Đấy Cả Thôi! (275/0)
Mới   Không Có Em, Anh Khóc Cũng Như Cười! (419/0)
Mới   Ít Ra Còn Có Anh (206/0)
Mới   Truyện Ngắn Hay Chỉ Là Em Giấu Đi (386/0)
Mới   Đường Anh Đi Nắng Có Phủ Đầy... (193/0)
Mới   Giọt Nước Mắt Lăn Qua Giấc Mơ (201/0)
Mới   Mấy Nhỏ Rắc Rối Và Mấy Chàng Lưu Manh (513/0)
Mới   Đổ Đầy Cho Vơi (84/0)
Mới   Bộ Ba Siêu Tinh Nghịch (566/0)
Mới   Quá Khứ Không Thể Quay Lại (236/2)
Mới   Bức Thư: Em À! Gửi Em Người Vợ Tương Lai Của Anh ! (339/0)
Mới   Thiên Thần Mafia Phần 2 (735/1)
Mới   Màu Của Angel (244/0)
Mới   Công Tử Nhà Giàu (1746/0)
Mới   Anh Yêu Em, Thiên An (289/0)
Mới   Siêu Quậy Gặp Đối Thủ (617/0)
Mới   Cười Lên Nhé Vì Cậu Mãi Ở Trong Tim Tớ (245/0)
Mới   Chưa Kịp Nói Yêu Em... (377/0)
Mới   Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc (610/0)
Mới   Công Chúa Siêu Quậy Của Bang Chủ Ác Ma (914/0)
Mới   Lỡ Hẹn Với Tình Yêu! (411/0)
Mới   Cất Trái Tim Vào Trong Ngăn Đá (343/3)
Mới   Cầu Vồng Sau Cơn Mưa (204/0)
Mới   Bắt Máy Đi Anh ! Một Lần Thôi Có Được Không ? (572/0)
Mới   Vết Thương Cũ Kĩ (142/0)
Mới   Truyện Của Danh Cao, Chiếc Áo Ngược (112/0)
Mới   Tình Đầu Của Nhân Mã (214/0)
Mới   Bỏ Tiền Mua Lấy Niềm Đau (371/0)
Mới   Anh Chàng Guitar A1 (298/0)
Mới   Khi Những Cái Ôm Chưa Thật Trọn Vẹn... (387/0)
Mới   Tình Yêu Đã Mất, Đừng Tìm Lại Làm Gì (494/0)
Mới   Ngôi Sao Trẻ (295/0)
Mới   Hot Teen 11A7 (1549/0)
Mới   Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu!!! (704/0)
Mới   Sakura Và Linh Hồn Thẻ Bài (562/1)
Mới   Tứ Đại Thiên Dương (539/0)
Mới   Thiên Thần Lột Xác (820/0)
Mới   Cô Bé Tinh Nghịch và Hotboy Lạnh Lùng (2088/0)
Mới   Chuyện Tình Phèo và Nở - Biên: Phở Thị Nở (349/0)
Mới   Cặp Đôi Phép Thuật (415/0)
Mới   [Võng Du] Thấy Tiền Sáng Mắt (253/0)
Mới   Đừng Níu Giữ (183/0)
Mới   Chuyện Tình Siêu Sao (984/0)
Mới   Cuộc Sống Chốn Hoàng Gia (544/1)
Mới   Nàng Vampire Ác Quỷ (896/0)
Mới   High School Gay ! (2116/0)
Mới   Muốn Trốn!? Không Có Cửa Đâu! (1071/0)
Mới   Tiểu Thư Ngỗ Ngáo Và Hoàng Tử Lạnh Lùng (648/0)
Mới   Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian (562/1)
Mới   Quỷ Vương Và Thú Cưng (680/0)
Mới   Ngôi Trường Điên Loạn (481/0)
Mới   Ký Ức Vọng Về Của Tuổi 17 (258/0)
Mới   Đôi Cánh (140/0)
Mới   Tên Đầu Gấu Đáng Yêu !! (1044/0)
TRUYỆN HOT TUẦN
Hit   Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh Full (259734/42)
Hit   Bí Mật Tình Yêu Phố Angel Full 12 Tập (233633/27)
Hit   Thơ Vui Về Tình Yêu (196916/9)
Hit   Cô Dâu Bỏ Trốn Full (185923/300)
Hit   Truyện Ma Có Thật : Chuyện Kể Dựng Tóc Gáy (179195/0)
Hit   Tình Yêu Quí Tộc Full (161537/8)
Hit   ĐôRêMon Chế Tập 01 (154259/17)
Hit   Tổng Hợp Me Ola Hài Hước Nhất Phần 1 (148067/2)
Hit   Hợp Đồng Sinh Baby (142367/3)
Hit   Gái Già Xì Tin Full (132760/132)
Hit   Bad Boy 18+ Phần 01 (118127/8)
Hit   Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full (114975/10)
Hit   Người Yêu Bằng Tuổi (113508/10)
Hit   Osin Của Hotboy Full (105304/0)
Hit   Tiểu Thư Ngổ Ngáo Full (100198/138)
Hit   Người Tình Của Đại Ca | [Tiểu Thuyết 18+] (96143/0)
Hit   Cô Vợ Nhí 18 Tuổi Full (93019/0)
Hit   Truyện Tranh Kim Chi và Củ Cải Update Full (92396/1)
Hit   Vợ Ơi Là Vợ Full (85879/2)
Hit   Hôn Ước Đáng Yêu 18+ (85299/6)
Hit   Đại Thiếu Gia Biết Yêu Phần 01 (83002/6)
Hit   Truyện Cười Pha Tí Sex (18+) (82613/0)
Hit   Thiên Thần Của Bóng Đêm - Black Angel (82010/36)
Hit   Osin đặc biệt Phần 01 (81193/7)
Hit   Học Viện Hoàng Gia Full (79861/0)
Hit   Cô Nàng Lạnh Lùng - Phần 01 (79417/1)
Hit   Hoàng Tử Và Cô Bé Lọ Lem Full (71220/34)
Hit   Anh Sẽ Cưới Em Đồ Ngốc À ! (71091/4)
Hit   Hôn Ước Quái Dị Full (67315/23)
Hit   Đồ Đầu Gấu ! Tôi Yêu Em (67278/4)
Hit   Định Mệnh !..... Em Là Của Anh (67254/16)
Hit   Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc (65803/5)
Hit   Truyện Tranh Hài Hước 18+ Hàn Quốc Toàn Tập (63554/2)
Hit   Troll Chế Hay - Troll Face Tổng Hợp (63390/853)
Hit   Đồ Ngốc ! Tôi Là Chồng Của Em !! (63377/11)
Hit   Tiểu Thư Đi Học Full (61292/46)
Hit   Chỉ Có Thể Là Yêu Full (60396/0)
Hit   Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh (59970/4)
Hit   Truyện Tranh Hài Hước Troll - Phần 1 (59474/0)
Hit   Thơ Chế Qua Đèo Ngang (58638/3)
Hit   Nhật Ký Trong Tù Chế (58173/3)
Hit   Những Câu Nói Bất Hủ Teen Hài Hước Phần 6 (56905/0)
Hit   Tình Yêu Tuổi Teen Phần 01 (56897/2)
Hit   Ranh Giới Full 25 Hồi (56828/138)
Hit   Siêu Quậy Trường SM ( Sun and Moon) (56058/8)
Hit   Siêu Quậy Trường KW Phần 01 (54697/7)
Hit   Trò Chơi Nguy Hiểm: Tổng Tài Tội Ác Tày Trời Full (54635/0)
Hit   Ca Dao Hài Hước (53604/0)
Hit   Osin đặc biệt Phần 02 (50391/2)
Hit   Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải không ???? (48022/6)
TRUYỆN FULL
Kênh Truyện »

Đọc Truyện Mới

»

Truyện Teen

»

SHINee love story Phần 07



0:03:52
Đọc Truyện SHINee love story Phần 07

SHINee love story Phần 07

+ Chuyên Mục:

Truyện Teen

| Lượt Xem : 2093 | Người Đăng: Admin | Điểm Rating : 5.0 Điểm trên 1 lượt Bình chọn

+ Tags: Truyện teen, SHINee love story

Truyện Cười Truyện Teen Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Gay Truyện 18+ Đam Mỹ



XEM CÁC PHẦN TRUYỆN TIẾP THEO


7Tôi và anh nấp gọn vào một góc mong bọn chúng sẽ biến đi. Nhìn anh chảy máu tôi bất giác thấy xót xa. Khẽ đưa tay áp vào má anh tôi nhẹ nhàng lau đi vết thương nấc lên:
- Em xin lỗi. Tại em mà anh bị thương. Lại còn gặp nguy hiểm như thế này nữa...
Anh cầm lấy tay tôi mỉm cười:
- Đồ ngốc ạ. Anh mới là người có lỗi trong chuyện này. Nếu anh không hành động thiếu suy nghĩ như vậy thì em đâu rơi vào hoàn cảnh như thế này. Anh xin lỗi...
Tôi lắc đầu mỉm cười mà nước mắt cứ tuôn đầy mặt. Anh ôm chầm lấy tôi làm tôi khá bối rối:
- Anh sẽ bảo vệ em!
Câu nói này của anh làm tôi càng yên tâm hơn. Anh đang ngay bên tôi, anh sẽ không bỏ rơi tôi. Tôi cứ khóc âm thầm như thế. Tiếng bọn người kia vẫn cứ oang oang bên ngoài. Đột nhiên anh nắm vai tôi vẻ nghiêm trọng:
- Bây giờ anh sẽ đánh lạc hướng chúng. Em hãy chạy về xe nhé. Khóa chặt xe vào. Anh sẽ đến ngay..
- Nhưng nhưng... 
Tôi cố níu tay anh. Anh chỉ cười rồi xoa đầu tôi ra vẻ không sao. Tôi thấy kế hoạch này của anh thật không ổn chút nào cả. Song anh đã chạy ra rồi. Tôi không thể để anh mất hi vọng và là vật cản của anh được. Nghĩ vậy tôi vội chạy thật mau về xe và khóa lại. Lòng tôi thấp thỏm không yên. Một lát sau tôi thấy anh chạy về tới nơi. Tôi đang định mở cửa chạy ra chỗ anh thì anh bị bọn người kia đánh mạnh vào lưng. Anh vội đóng sập cánh cửa ô tô lại và khóa từ ngoài. Tôi ra sức đập cửa kính mà không sao mở ra được. Anh lao vào chúng quyết chiến. Song với một mình làm sao anh đánh lại được chúng. Tôi gào thét lên trong xe khi thấy anh gần như gục hẳn xuống nền đất: 
- Không anh Jong Hyun...hu hu...Mở cửa cho em. Em không muốn nhìn thấy anh như thế này...anh Jong Hyunnnnnnnnnnnn.................
Tiếng gào của tôi gần như rơi vào vô vọng khi anh không còn mở mắt và cười với tôi. Ngay lúc đó một chiếc xe con bóng loáng khác xuất hiện. Anh Taek Yeon bước ra và hạ gục tất cả bon chúng. Anh nhìn tôi đang gào thét đập liên hồi vào cửa kính liền chạy tới mở cửa cho tôi. Anh định hỏi tôi:
- Em có sao không?
Thì tôi đã chạy ngay tới chỗ người gục ngã trước mặt. Tôi không còn quan tâm đến gì ngoài an nguy của anh Jong Hyun nữa. Tôi ôm anh mà khóc thét lên. Máu chảy khắp người anh. Khuôn mặt cũng bê bết máu. Tôi cứ khóc cho tới khi anh Taek Yeon đến cạnh tôi an ủi:
- Điều quan trọng nhất bây giờ là đưa cậu ấy tới bệnh viện.
Tôi lau nước mắt rồi cùng anh Taek Yeon dìu anh Jong Hyun vào xe. Tôi cứ ôm anh mà khóc:
- Tại em. Tất cả là tại em...
Nhận được tin báo, SHINee vội vã tới bệnh viện...
Tôi đã được băng bó cẩn thận và đang túc trực ngoài phòng cấp cứu. Tôi cảm giác tim mình như không còn cảm giác gì nữa vì tôi đã quá đau. Nếu anh có mệnh hệ gì chắc tôi cũng sẽ không sống nổi. Khi SHINee tới mọi người nhìn tôi mà hỏi dồn dập:
- Jong Hyun nó không sao chứ?
Anh Onew nắm tay tôi với ánh mắt da diết. Tôi nhìn anh nước mắt lại tuôn trào trên khuôn mặt:
- Em xin lỗi. Là tại em...Tất cả...tại em...
Minho đặt tay lên vai tôi an ủi:
- Anh Jong Hyun sẽ không sao đâu. Cậu đừng tự trách mình.
Cậu út Teamin cũng rưng rưng sắp khóc tới nơi nhưng vẫn cố cười an ủi tôi:
- Anh Hyun khỏe lắm. Anh ấy sẽ không sao đâu. Chị đừng quá lo.
Key nhìn tôi mà không nói thêm lời nào. Cậu quay sang anh Taek Yeon:
- Mọi chuyện là thế nào anh có thể nói cho tôi biết chứ?
- Khi tôi tới nơi tôi thấy một toán thanh niên đang đánh Jong Hyun. Hana thì đang bị khóa trong xe mà gào khóc. Có lẽ vì bảo vệ cô ấy mà cậu ta làm vậy.
- Vậy à...cảm ơn anh đã giúp họ..
- Không có gì. Điều quan trọng bây giờ là mong tình trạng của Jong Hyun khá hơn. Nếu không Hana sẽ gục mất...
-....
Key không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn tôi. Có lẽ cậu cũng mong như vậy. Không biết ai báo nhưng Ha Jin cũng biết tin. Cô ta vội vã lao tới bệnh viện. Mọi người chưa kịp cản thì cô ta đã xông vào đánh tôi:
- Tại cô. Tất cả là tại cô. Anh Jong Hyun bị như vậy là tại cô....
Tôi không muốn cản lại vì đúng đó là do tôi. Anh Jong Hyun bị như vậy là do tôi. Tôi cúi đầu cam chịu những lời lẽ xỉa xói và hành động lỗ mãng của Ha Jin. Mọi người vội lôi Ha Jin ra xa tôi:
- Bình tĩnh đi Ha Jin, cô gây náo loạn ở đây cũng có giải quyết được vấn đề gì. Chúng ta cần bình tĩnh để tiếp sức cho Jong Hyun...
Tôi nhìn ánh đèn cấp cứu mà lòng tan nát. Anh đã vào lâu như vậy mà tại sao chưa ra?...
Khi căn phòng cấp cứu mở cũng là lúc mặt trời bắt đầu ló dạng. Anh đã qua tình trạng nguy kịch song vẫn phải theo dõi thêm. Nhìn anh bị băng trắng người và vẫn hôn mê, lồng ngực tôi như co thắt lại. Tôi muốn chạy tới ôm anh hôn lên những vết thương của anh nhưng Ha Jin đã tranh đến bên anh. Cô ta cũng khóc. Không hiểu cô ta có cảm giác như tôi hay không nhưng tôi chỉ còn biết nhìn anh được người con gái khác chăm sóc. Mọi người đều vào thăm anh. Tôi chỉ dám đứng ngoài mà nhìn vào. Tôi đã yêu anh mất rồi. Nước mắt chảy ngược vào tim. Đau xót và mặn đắng...
Ha Jin muốn nói chuyện riêng với tôi nên đã lôi tôi lên sân thượng của bệnh viện. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh như dao găm:
- Cô hãy tránh xa anh Jong Hyun và SHINee ra. Cô đã gây ra bao nhiêu tai họa cho họ rồi.
- Tôi...khi nào anh Hyun khỏe lại. Tôi sẽ đi.
- Hãy nhớ lấy lời này của cô. Tôi không muốn ép buộc cô làm chi. Bên cạnh tôi anh ấy sẽ an toàn...
Ha Jin bỏ đi trước khi tôi gục xuống nấc lên khe khẽ. Phải rồi, khi anh khỏe lại. Tôi sẽ ra đi. Rời khỏi nơi này. Để không khiến anh cùng những người thân yêu của tôi bị tổn thương. Tôi sẽ ra đi........
--------------------
Hai ngày sau tôi không tới tập vũ đạo được vì vẫn bị chấn thương do đánh nhau cùng anh Jong Hyun. Anh ấy vẫn hôn mê. Tôi đã thỏa thuận ngầm với Ha Jin cho tôi chăm sóc anh ấy nốt những ngày này. Để khi anh ấy khỏe lại tôi sẽ ra đi mà không cảm thấy có lỗi với anh. Nhìn anh cứ nằm bất động trên giường mà tôi chỉ muốn khóc thật nhiều. Nhưng bác sĩ có nói, dù anh ấy chưa tỉnh song anh vẫn có thể nghe được âm thanh xung quanh. Tôi không dám khóc cạnh anh vì sợ anh sẽ nghe thấy. Tôi cứ cố gắng làm vẻ thật vui để nói với anh. Mong anh mau chóng tỉnh lại. Chuyến lưu diễn không thể hoãn lại nên vẫn được tiến hành mà không có anh Jong Hyun. SM town không cho tôi nghỉ diễn. Ha Jin cũng xin nghỉ chăm sóc anh Jong Hyun nhưng cũng không được chấp thuận. Họ nói sẽ cử người chăm sóc cho anh nhưng thật sự tôi không tài nào yên tâm được. Tôi không muốn làm hỏng mọi kế hoạch của SM town nên tôi buộc phải tới công ty luyện tập vũ đạo cùng vũ đoàn. Sau buổi luyện tập tôi lao như tên bắn tới bệnh viện. Mặc dù tôi đang rất mệt song tôi vẫn cố gắng thăm anh đều đặn. Mở cánh phòng bệnh của anh tôi sững cả lại:
- Anh đâu rồi? Sao không có ai trong phòng thế này? 
Tôi vội lao ra cửa. Chỉ nghe loáng thoáng mấy cô y tá thì thào với nhau:
- Tội nghiệp trẻ vậy mà đã chết
- Đẹp trai như vậy mà đoản mệnh..
- Tiếc thật đấy..
Tôi như không còn tin vao tai mình nữa. Cái gì mà chết? Cái gì mà đoản mệnh chứ? Tôi vào phòng anh mà lòng nặng trĩu. Anh ra đi như vậy sao? Tại sao chứ? Tôi bắt đầu khóc như chưa từng được khóc....
" két" cánh cửa bật mở. Tôi quay lại với gương mặt dàn dụa nước mắt. Là anh. Anh vịn cây truyền nước tiến tới chỗ tôi mỉm cười:
- Sao lại khóc rồi?
Không phải mơ. Là anh thật. Tôi mừng quá chạy tới ôm chầm lấy anh:
- Em tưởng đã mất anh mãi mãi rồi...
- Em ngốc ạ. Anh đâu dễ từ bỏ như thế chứ..
Anh ôm lại tôi xoa đầu. Tôi thật là mất bình tĩnh. Mới nghe người ta nói có người mất đã tưởng ngay tới anh rồi. Tôi tự cười trách mình quá ngây thơ. Dìu anh về giường tôi khoe:
- Hôm nay em luyện tập vũ đạo với vũ đoàn của công ty đấy. Họ khen em có năng khiếu nhảy đó.
- Em gái anh thật là giỏi
Anh xoa đầu tôi làm tôi hơi mất tinh thần. Thì ra anh vẫn chỉ coi tôi như một cô em gái thôi à? Tôi không để điều đó ảnh hưởng tới tâm trạng liền vui vẻ tiếp lời:
- Anh tỉnh lâu chưa? Sao lại chạy ra ngoài như thế? Làm em lo muốn chết
- Anh tỉnh từ sáng rồi. Chẳng qua không thấy có ai nên muốn ra ngoài dạo chút cho dãn gân cốt. Nghe đâu anh nằm hai ngày rồi còn gì. Chắc lại béo ú lên mất thôi.
Thấy anh còn đủ sức lo cho vóc dáng tôi phì cười:
- Đúng đúng anh Jong Hyun mà tăng cân thì là Heo Hyun đấy
- Nói gì anh chứ
Anh véo má tôi. Tôi rất vui vì cũng có thể làm hòa với anh. Chợt tiếng chuông điện thoại đổ làm tôi giật mình. Lần sau tôi nhất định sẽ đổi kiểu chuông. Đã bao lần tôi bị chính chuông điện thoại làm thót tim rồi. Tôi nhấc máy. Là anh Taek Yeon. Anh hỏi thăm tôi và tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa nói lời cảm ơn anh. Tôi thật là vô tâm quá. Tôi đành để anh Jong Hyun lại một mình và đi tới chỗ anh Taek Yeon. Trước khi đi anh Jong Hyun còn nói thêm:
- Cảm ơn anh ấy hộ anh nhé!
Tôi lên xe bus đến chỗ hẹn. Anh Taek Yeon chọn một quán cà phê khá kín đáo làm tôi tìm bở hơi tai. Cũng đành chịu thôi anh là người của công chúng mà. Thấy tôi anh vẫy tay cười rạng rỡ:
- Ở đây này Hana
Tôi mỉm cười với anh rồi tiến lại gần. Anh ân cần:
- Trông em có vẻ khá hơn rồi
- Vâng. Em ổn rồi. Cảm ơn anh vì hôm đó. Nếu không có anh chắc anh Jong Hyun và em đều tiêu rồi. À phải rồi, anh Jong Hyun gửi lời cảm ơn tới anh đấy.
- Cậu ta tỉnh rồi à? 
Giọng anh hơi trầm xuống. Sao thế nhỉ? Có lẽ anh không thích tôi nhắc tới anh Jong Hyun. Tôi chuyển chủ đề:
- Anh tìm quán cà phê này siêu thật. Em không biết chỗ này có quán nữa.
- Thực ra quán này mới mở thôi. Mà em bảo em cảm ơn anh đúng không?
- Vâng.
- Vậy em không được cảm ơn suông đâu nhé. Hôm nay để cảm ơn anh em phải thật thành ý đấy
- Là sao ạ?
Anh bỗng nhỏm dậy ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:
- Hôm nay em làm bạn gái anh nhé.
Tôi tròn mắt nhìn anh. Tôi có vinh dự như vậy sao? Tôi khẽ gật vì còn ngại. Anh rạng rỡ kéo tôi ra khỏi quán:
- Anh muốn dẫn em tới nơi này
Dù không hiểu anh muốn đưa tôi đến đâu song tôi vẫn rất tò mò. Anh lái xe và không ngừng tự hát. Có vẻ anh đang rất yêu đời. Anh mở nóc xe và chiếc xe biến thành một chiếc mui trần model. Tôi cũng ngâm nga theo anh. Anh dẫn tôi tới khu resort hôm trước tổ chức cho sinh nhật cho anh Woo Young. Anh lại lôi tôi chạy trên bãi cát dài như hôm trước. Nhưng vì hôm nay tôi đi giày thể thao nên không bị cản trở mấy. Anh dẫn tôi tới một khu nhà hoang cạnh bờ biển. Hình như đây là khu biệt thự bờ biển đã bị bỏ hoang từ lâu. Trông chúng rất đẹp nhưng lại mang vẻ gì đó hoang sơ và hơi lạnh lẽo. Anh hồ hởi dẫn tôi lên lầu hai rồi khẽ bịt mắt tôi lại. Anh cười:
- Khi nào anh nói mở mắt thì em mới được mở nhé. 
- Anh làm em tò mò quá đi mất.
- Đừng sốt ruột. Sắp xong rồi.
Tôi cứ đứng ngẩn ra một lúc lâu. Không biết anh đang làm gì nữa. Và khi anh hô lên:
- Mở nào
Tôi khẽ hé mắt. Khung cảnh trước mặt tôi thật sự rất rất đẹp. Tôi dụi lại mắt nhìn cho rõ. Bầu trời đêm đen thẫm với những ánh sáng nhấp nháy từ vô vàn những con đom đóm nhỏ. Một cây đầy đom đóm bỗng mọc ra trong nhà hoang. Tôi nhìn anh Taek Yeon đang tỏa sáng mà khẽ suýt xoa:" đẹp quá"
Anh cầm một bông hoa đến bên tôi mỉm cười:
- Em có thể cho tôi được mời em nhảy một điệu nhạc không?
Tôi mỉm cười nhìn anh. Tiếng nhạc du dương bỗng từ đâu cất lên. Anh nắm tay tôi và chúng tôi bắt đầu hòa vào điệu nhạc. Lần này vì đã có kinh nghiệm hơn nên tôi không còn dẫm vào chân anh nữa. Anh nhìn tôi cười tỏa nắng. Tim tôi chợt khẽ rung lên vì anh. Anh đẹp quá đi mất. Ực ực...
------------
Đang nhảy cùng anh Taek Yeon tiếng chuông điện thoại lại làm tôi giật nảy. Thật tình mà, bảo đổi chuông mà sao tôi toàn quên thôi. Tôi mở máy. Là Key. Cậu hỏi tại sao tôi không về ăn tối? Từ khi tôi bị bọn người xấu suýt làm hại Key cứ như trở thành bảo mẫu của tôi vậy. Cậu gần như canh chừng tôi 24/24. Tôi thì thào vào máy:
- Hôm nay tớ đi cùng anh Taek Yeon nên sẽ về muộn một chút. Cậu bảo anh Onew và mọi người không phải đợi cơm đâu.
- " Cậu thật là tùy tiện quá đi. Mới khỏe dậy, lại luyện tập vũ đạo liên miên như thế. Liệu cậu có đủ sức để tuần sau đi lưu diễn không chứ? "
- Tớ ổn mà. Anh Taek Yeon đã cứu tớ. Chỉ là tớ muốn trả ơn anh ấy thôi
-" Tớ hiểu rồi. Cậu mau về đấy. Đừng có khuya quá "
- Tớ biết mà. Bye nha.
Tôi nhẹ nhàng cúp máy. Anh Taek Yeon đến bên tôi hỏi thăm:
- Hình như SHINee gọi em về à?
- Không sao ạ. Hôm nay em đã đồng ý làm bạn gái của anh nên anh cứ yên tâm. Em sẽ không bỏ về ngang chừng đâu.
Tôi cười đầy tin cậy với anh. Anh gật đầu khẽ nắm vai tôi nhìn đầy nghiêm trọng:
- Em...có thể làm bạn gái của anh mãi mãi được không?
- Em ....
Tôi nhìn anh lúng túng. Anh đang nói gì vậy chứ? Anh muốn tôi làm bạn gái của anh ư? Thật sự chứ không phải đùa hay sao? Tôi nhìn anh mà không nói được lời nào. Tôi không muốn làm tổn thương anh. Nhưng tôi cũng không thể dối lòng mình. Tôi rất quý anh song đó không phải cảm giác của tình yêu. Tôi cúi mặt tránh nhìn ánh mắt anh:
- Em xin lỗi em...không thể...
- Vì Jong Hyun đúng không?
Anh nhìn tôi cười chua chát. Tôi nhìn anh mà muốn ôm anh vào mà an ủi. Tôi không muốn biến mình thành kẻ xấu xa nhưng tôi đã vô tình làm anh buồn. Anh gượng cười thêm lần nữa:
- Nếu người gặp em trước là anh, em có thay đổi quyết định của mình không?
- Em...
Tôi không biết nên trả lời thế nào. Có lẽ khi gặp được anh Jong Hyun trước cũng là duyên phận của chúng tôi. Nhưng chúng tôi có thành đôi hay không lại là chuyện khác. Tôi phải trả lời sao đây? Anh làm tôi khó xử quá. Thấy tôi cứ ngập ngừng anh nắm tay tôi tha thiết:
- Hãy cho anh một cơ hội. Anh không muốn mất em thêm lần nữa.
-? 
Tôi nhìn anh khó hiểu. Kiếp trước chúng tôi có yêu nhau sao? Hay tôi nghe nhầm nhỉ? Anh vừa nói cho anh thêm một cơ hội sao? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Tôi bỗng giật mình khi trên khuôn mặt đẹp đẽ như tạc của anh bỗng lấp lánh một giọt nước khẽ lăn xuống. Anh đang khóc ư? Tôi đã làm sai điều gì khiến anh phải khóc. Tôi nắm tay anh ra sức vỗ về:
- Anh không sao chứ? Anh mệt hay đau ở đâu à?
- Anh đau ở đây
Vừa nói anh vừa nắm lại tay tôi đặt vào ngực trái của anh. Tôi nhìn anh nghẹn lời. Nhìn khuôn mặt điển trai của anh khóc tôi bỗng thấy đau lòng. Anh ôm chầm lấy tôi khẽ rên lên khe khẽ:
- Hãy để anh ôm em thật chặt một lần này thôi. Anh muốn lưu giữ khoảnh khắc này thật lâu.
Tôi không hiểu lắm anh có tâm sự gì nhưng tôi cũng ôm lại anh. Chúng tôi cứ ngồi như vậy một lúc lâu. Khi anh bình tâm lại anh mỉm cười:
-Chắc anh đã làm em sợ. Anh xin lỗi nhé
- Anh có chắc mình ổn không?
Tôi đặt tay lên vai anh lo lắng. Anh gật đầu và cười tỏa nắng như mọi khi:
- Chúng ta đi ăn cái gì đó nhé. Chắc em đói rồi. Ưm xem nào, đi ăn xong chúng ta sẽ đi chơi vài trò mạo hiểm nhé. Anh cá là em sẽ rất thích.
- Vâng
Tôi cũng cười theo anh nhưng thật sự nụ cười của tôi không được tự nhiên cho lắm. Tôi thật sự không hiểu anh đang có tâm sự gì? Tại sao anh lại chọn tỏ tình với một cô gái tầm thường như tôi? Tôi đã đi chơi cùng anh rất vui. Chỉ có điều tôi vẫn không hiểu được trong mắt anh vẫn có một nỗi buồn gì đó sâu thẳm. Tôi không muốn thành kẻ nhiều chuyện nên cũng chỉ biết anh rất lạ mà thôi....
Tôi trở về nhà khi trời đã về khuya. Tôi luồn vào nhà nhẹ nhàng không để mọi người thức giấc. Đang cúi cúi đi như kẻ ăn trộm tôi bỗng va vào một người. Là Key. Tôi cười nhạt:
- Cậu chưa đi ngủ à?
- Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 
Key lừ mắt với tôi. Ôi ánh mắt cậu ấy mới đáng sợ làm sao. Tôi cúi đầu ăn năn:
- Chỉ là anh Taek Yeon rủ tôi đi chơi ở công viên nên...
- Cậu thật to gan đó. Đi theo tôi
Key kéo tay tôi lên sân thượng và khẽ liếc nhìn đồng hồ. Tôi làm bộ mặt khó hiểu nhìn Key. Cậu ta đẩy tôi về phía trước cười nham hiểm:
- Cậu cứ bình tĩnh đi. Sắp tới rồi.
- Tới? Cái gì tới?
- Đã bảo bình tĩnh mà lại
Tôi nhăn mặt nhìn cậu ta. Không biết Gã độc tài này lại nghĩ ra trò gì để hù dọa tôi đây. Key đưa đồng hồ lên và bắt đầu đếm ngược:
- 10..9...5...4...3...2...1 lên nào
Trước mắt tôi là cảnh tượng chưa bao giờ tôi được nhìn thấy. Là mưa sao băng. Mắt tôi sáng lên. Tôi có nằm mơ không? Key nhìn tôi mỉm cười:
- Thế nào? Đẹp không?
- Là thật à?
- Đương nhiên. Vậy cậu nghĩ tôi là thiên tài mà làm được thế này chắc. Tại hôm nay đài dự báo có mưa sao băng vào buổi đêm nên tôi tính giờ thôi. Không ngờ cũng chuẩn phết. Hì hì...
Tôi nhìn Key rồi lại nhìn bầu trời đang phát ra những vệt sáng đẹp tới mê hồn. Hình như Key đang cười rất vui. Tôi vội chắp tay nguyện cầu. Thấy người ta bảo nếu có sao băng mà thành tâm cầu ước một điều gì đó thì điều này sẽ thành hiện thực. Tôi nguyện cầu cho SHINee của tôi luôn mạnh khỏe và hạnh phúc dù tôi không ở bên họ. Thấy tôi nhắm mắt cầu nguyện Key không nói gì. Chỉ khi tôi mở mắt cậu ta mới trêu trọc:
- Cậu mê tín quá đấy. Làm gì có điều ước sao băng nào thành sự thật chứ?
- Có chứ. Cậu không tin thì thôi.
- Oa oa oa buồn ngủ quá. Tớ đi ngủ trước đây.
Key vểnh mông quay vào. Tôi nhìn cậu ta thầm cảm ơn. Có lẽ Key chỉ cố tình làm ra vẻ châm chọc tôi thôi chứ thực tình Key cũng tâm lí lắm đấy. Tôi vui vì có những người bạn như cậu Key ạ...
.......................
Tôi cứ nhìn em xa dần tôi rồi tới bên người con trai khác mà lòng như đông cứng lại. Tôi đã bị em từ chối. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này. Tôi không muốn để em vụt mất thêm một lần nữa. Em xuất hiện trong cuộc đời tôi và biến mất một lần là quá đủ. Tôi sẽ không để tạo hóa cứ mãi trêu ngươi tôi. Tôi sẽ giành lại em bằng tất cả những gì tôi có. Jong Hyun cậu không biết cậu may mắn thế nào khi có được cô ấy đây. Tôi chính thức thách đấu với cậu. Nếu cậu không giữ cô ấy lại tôi sẽ giành lấy cô ấy...
........................................
Chiều nay khi thấy em khóc tôi đã giật mình. Tại sao em lại khóc? Có phải tôi đã làm sai điều gì. Khi đến bên em tôi cảm thấy thật nhẹ lòng. Em khoe em được mọi người khen nhảy đẹp, tôi xoa đầu em và tán dương như một người anh trai vậy. Tôi biết em hơi buồn nhưng tôi không muốn làm tổn thương em thêm lần nào nữa. Tôi muốn bảo vệ em và sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn thương đến em. Nhìn em cười tôi thật sự rất vui. Tôi không biết tôi đã nhận lời yêu Ha Jin như thế nào? Nhưng thật sự ngay lúc này. Tôi không mong ở cạnh cô ấy. Mà là bên cạnh em. Em nhí nhảnh và có vẻ ồn ào. Nhưng tôi lại bị chính những thứ đó của em mê hoặc. Phải chăng, trái tim tôi đã đập lạc nhịp khi bên em? ...
-------------
Tôi không nghĩ mình lại bị say máy bay. Ôi trời ơi không biết chuyến lưu diễn này có ổn tẹo nào không mà tôi thật sự muốn ốm quá. Trời ơi ruột gan phèo phổi tôi đang lộn ngược cả lên. Tôi nằm bẹp dí trên ghế như con cá khô. Mặt thì xanh như tàu lá chuối. Anh Onew và mọi người thay phiên hỏi thăm xong tình hình vẫn chả khả quan là mấy. Cứ vài phút tôi lại cảm giác núi lửa sắp phun trào và lại phải viện tới túi giấy. Ôi trời ơi, kinh hoàng quá. Bao giờ tôi mới thoát cái kiếp nạn này đây...Không có anh Jong Hyun ở đây tôi thấy thật trống trải. Thêm một việc nữa là ác ma đời tôi Ha Jin cứ léo nhéo mãi trên máy bay khiến tôi càng thêm đau đầu. Sao cả cái tập đoàn lớn như SM town mà không đầu tư cho mỗi nhóm nhạc một máy bay riêng nhỉ. Để tôi đỡ phải nghe cô nàng đỏng đảnh kia lải nhà lải nhải. Cô ta cứ như con chim non thích tung tăng lượn lờ trên máy bay ấy. Đến độ anh quản lý của SHINee phải lên tiếng yêu cầu cô ta ngồi yên cô ta mới để yên cho chúng tôi trong giây lát. Ôi má ơi con sắp tiêu tùng rồi...Anh quản lý của SHINee đưa cho tôi vài viên thươc chống say và dặn:
- Nó sẽ giúp em ít nhiều đấy.
Tôi nhận lấy mà không buồn nhếch mép. Tống cả đống thuốc vào mồm tôi nuốt luôn làm anh ấy hoảng hốt:
- Ây da anh đâu có bảo em uống hết đống đấy. Chết uống quá liều rồi. Cầu là không sao.
Tôi lơ mơ chả hiểu anh nói gì nữa. Hết say máy bay lại tới uống thuốc quá liều. Số tôi tận ở đây hay sao? hu hu hu hu hu....
Sau chuyến bay tử thần tưởng chừng dài như bất tận chúng tôi đã hạ cánh an toàn tại sân bay ở Tokyo. Xuống máy bay tôi bám tay anh Onew và Key. Nói cho đúng hơn là họ dìu tôi xuống. Thoát nạn rồi. Tôi cảm thấy một phần con người tôi đã sống lại. Chỉ có điều vẫn hơi chóng mặt và đau bụng. Có lẽ những viên thuốc quá liều đang có tác dụng phụ. Bụng tôi đau đau, đầu tôi lại váng váng. Ôi trời...
Tôi đi mà như dựa hẳn vào Key. Cậu ấy tự nguyện làm bia cho tôi đấy chứ. Fan của SHINee đứng chật kín cả sân bay. Ôi băng zôn khẩu hiệu ôi bóng bay ôi ôi...chóng cả mặt. Tôi chả để ý có cả hình tôi nữa kìa. Nếu mà còn khỏe mạnh thì tôi sẽ rú lên mà sung sướng nhưng thật sự bây giờ tôi không còn tý tâm trạng nào hết. Tôi không cả để ý tới những lời bàn tán xôn xao khi thấy tôi đi sát Key như thế. Kệ họ. Tôi đang sắp chết đây. Chúng tôi lên xe và về khách sạn. Khi sắp phòng mọi người định cho tôi vào cùng phòng với Ha Jin. Tôi hét lên:
- Thà tôi ngồi máy bay lần nữa còn hơn nằm cùng phòng với ác ma...
Ha Jin nhìn tôi căm thù:
- Ai mà thèm cùng phòng với đồ nhà quê chứ.
Tôi giật chìa khóa phòng từ tay anh quản lí nhìn cô ta lại lần nữa rồi cười:
- May quá
Tôi cứ đi xiêu xiêu vẹo vẹo như thằng say rượu lên thang máy. Anh quản lí sau một hồi ngỡ ngàng mới gào lên:
- Thôi chết. Hana em cầm nhầm chìa khóa phòng SHINee rồi. Đó là phòng dành cho bốn người cơ mà...
Nhưng tôi đã lên thang máy mất rồi. Ha Jin thì hậm hực:
- Chả lẽ cô ta cố tình như vậy để được ở gần SHINee? Thật là tức chết mà...
Tôi có biết trăng sao giời đất gì nữa. Tôi tìm được đúng phòng là may lắm rồi. Mở cửa tôi leo lên giường đánh luôn một giấc. Khốn khổ cho SHINee phải vác tôi sang bên phòng bên cạnh. Tôi tỉnh lại khi có tiếng gõ cửa. Tôi khẽ mở cửa, một tên con trai lạ hoắc đứng trước cửa và xì xồ gì đó bằng tiếng Nhật. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt không hiểu gì. Anh ta nắm tay tôi lôi phắt ra ngoài vẻ giận giữ rồi vào phòng khóa lại. Tôi tỉnh hẳn ngủ tôi đập vào cửa mà hét lên:
- Ya cái tên đáng ghét kia. Trả phòng tôi đây...mở cửa mau mở cửa.
Tên con trai cao to mở cửa hét lên bằng thứ ngôn ngữ bản địa mà tôi thì cứ đứng chửi nhau với hắn bằng tiếng Hàn. Thế là mặc dù không hiểu gì nhau nói nhưng chúng tôi cứ đứng cãi nhau một hồi theo kiểu ông nói đông bà nói tây. Cứ thế cho tới khi không chịu nổi chúng tôi lôi nhau xuống quầy lễ tân làm rõ mọi chuyện. Thì ra anh chàng lễ tân đã đưa nhầm chìa khóa phòng tôi cho tên kia. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Vô duyên vô cớ dựng người ta dậy rồi đuổi ra khỏi phòng. Lại còn mắng chửi thậm tệ ( đấy là tôi đoán thế vì tôi thấy anh ta to tiếng như vậy cơ mà ) Tôi không thèm chào hắn câu nào mà xông thẳng về phòng. Chỉ thấy hắn hỏi gì đó với nhân viên lễ tân rồi lại cứ nhìn về phía tôi tủm tỉm:
- Ra là ca sĩ Hàn mới đến, sẽ trình diễn vào tối mai...( chú thích anh ta đang nói tiếng Nhật nhé  )
Tôi không về phòng mà gọi điện cho SHINee đi ăn. Tôi cảm thấy bao nhiêu đồ ăn trên máy bay đã bị tôi đào thải hết qua miệng mất rồi. Vừa thay đồ xong đang hớn hở ra khỏi phòng thì tôi lại đụng phải cái tên cà chớn vừa nãy. Hắn gãi đầu cười trừ rồi nhỏ nhẹ bằng tiếng anh:
- Xin lỗi lại làm phiền cô nhưng mà tôi có quên một thứ trong phòng cô. Cô có thể cho tôi lấy lại chứ?
- Anh thật là phiền phức.
Tôi muốn đá cái tên trước mặt vào sọt rác lắm lắm ý. Hắn vô phòng tôi lục lọi tung tành hết cả lên mà vẫn không tìm thấy thứ cần tìm. Hay hắn xỏ mình? Tôi chống nạnh hét lên:
- Ya, anh có thật tìm đồ không đấy?
Hắn có vẻ thành khẩn gật lấy gật để. Nhìn hắn tìm đồ mà tôi sốt hết cả ruột. Tôi cúi xuống hỏi hắn:
- Anh muốn tìm cái gì? Tôi cùng tìm cho nhanh.
- Nó là một cái kẹp ghim 
- WTH?
Tôi trợn mắt. Tên cà chớn kia mi không nói đùa với ta đấy chứ? Hắn ngập ngừng:
- Nhưng nó rất quan trọng với tôi
- Trông nó như thế nào?
- Nó màu xanh, dài từng này và có gắn hoa bên trên
Tôi quỳ hẳn xuống sàn tìm cùng hắn. Đang tìm bỗng hắn vớ lên đầu tôi mà la lên:
- A thấy rồi. Nó mắc ở trên tóc cô này...
Tôi vội đứng dậy cúi cúi cho hắn lấy cái ghim đáng ghét ấy ra. Vì hắn khá cao nên khi hắn lấy ghim ra trông cứ như đang ôm tôi ấy. 
- Hai người đang làm cái quái gì thế? Anh là ai? Sao lại vào phòng Hana
Giọng của Key làm tên lạ mặt giật mình. Hắn giật cái ghim phắt một cái khiến tóc tôi cũng ra đi vài sợi. Tôi la lên:
- Trời ơi anh muốn giết tôi đấy à_ xoa xoa cái đầu bị thương tôi quay sang Key_ đừng hiểu lầm. Tên cà chớn này nhầm phòng với tớ. Rồi lại quên đồ trong phòng tớ nên đi tìm. Không ngờ thứ hắn tìm lại bị rối vào tóc tớ. Thế là...
- Tớ lại tưởng mới tới Nhật cậu đã có anh theo rồi.
Key mỉa mai tôi. Tôi nhìn cậu ta xì khói ra đằng mắt. Tên con trai người Nhật cười xòa xin lỗi rồi chuồn thẳng. Key nhìn theo hắn đưa tay chống cằm:
- Trông hắn rất quen. Hình như là ca sĩ hay diễn viên gì đó?
- Đoán già đoán non mà làm gì? Đi ăn thôi
Tôi kéo tay Key định ra khỏi phòng thì Key giữ lại:
- Cậu định ra khỏi phòng với cái mớ tóc rối bù như thế kia hả?
- Ồ suýt thì quên khuấy đi mất. Chờ tôi chút nhé.
Tôi cầm lược và đánh vật với cái đầu. Sau 15 phút tôi mới gỡ xong mớ tóc rối bù đó. Key hết nhìn tôi lại nhìn đồng hồ phán một câu xanh rờn:
- Cứ tình trạng chải đầu lâu thế này tôi nghĩ tốt nhất là cô nên cắt tóc ngắn đi.
- Tóc dài mới đẹp chớ..
Cậu ta chỉ nhún vai rồi ra khỏi phòng tôi. Tôi vội khóa cửa rồi cũng lẽo đẽo theo cậu ta. Bên ngoài khách sạn trời ơi lại là fan. Cà trăm người chứ chả ít. Ôi thật choáng...ô kìa có cả tên tôi. Lại cả hình tôi nữa. Ôi tuyệt thật. Sao khi đến đây tôi không thấy nhỉ? Có lẽ tại cơn say máy bay cùng hậu quả uống thuốc quá liều chăng? Ôi tôi cũng có fan kìa. Cuộc đời thăng hoa ......
----------
Chúng tôi đã tụ tập xong xuôi và chuẩn bị xuất phát tới nhà hàng. Tôi chỉ mải vẫy tay nháy mắt cười đùa với fan của mình mà quên cả đi. Ha Jin nhìn tôi vẻ khinh khỉnh rồi vênh váo vào xe. Tôi chả quan tâm. Anh Onew nhìn thấy tôi như vậy thì rất vui, anh lôi tay tôi đi và đùa:
- Em mà không mau lên fan kéo đến đông hơn thì chúng ta khó lòng đi được đấy.
- Vâng. Tôi yêu các bạn~~~
Trước khi đi tôi vẫn không quên gửi lại những fan yêu quý của mình những nụ hôn gió. Mọi người trong đoàn chỉ tủm tỉm khi thấy tôi giống như con nít mới được nhận quà vậy. Chúng tôi bắt đầu khởi hành tới nhà hàng. Trên xe chúng tôi chơi rất nhiều trò thú vị và chủ yếu là có liên quan tới hát hò. Ôi một điều thú vị nhất mà tôi biết là bỗng dưng ác ma bị say ô tô. Nhìn vẻ mặt xanh lét như đít nhái của cô nàng mà tôi cười sảng khoái. Có người phải trả giá vì đã lỗ mãng với tôi kìa. Hô hô.. mọi người không ai hỏi thăm động viên gì vì vốn SHINee cũng không thích lắm tính cách Ha Jin. Trừ anh quản lí còn đưa khăn cho cô ta lau mặt cho đỡ mệt mỏi. Ha ha ha cái này người ta gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười đây mà. 
Nửa giờ sau chúng tôi mới đến nơi cần đến. Eo không biết là ai chọn nhà hàng mà chọn cái xa tít mù tắp như thế. Chúng tôi đều mù tịt không biết anh quản lí dẫn bọn tôi đi ăn gì nữa. Khi vừa bước chân vào chúng tôi đều há hốc mồm. Anh quản lí "hào phóng" dẫn chúng tôi vào nhà hàng Hàn Quốc trên đất Nhật. Chúng tôi quay sang anh thì nhận được câu trả lời rất thản nhiên:
- Ăn đồ mình cho dễ tiêu hóa...
Mặt mũi cả bọn ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Cứ tưởng sẽ được ăn sơn hào hải vị gì ai dè lại trở về với nguồn cội thế này. Tôi hào hứng gắp thật nhiều thịt bò một chút. Món thịt bò nướng là món tôi rất thích. Ác ma đã tỉnh táo và vội chạy vào nhà vệ sinh mà tút tát lại dung nhan. 
Khi chúng tôi đang ăn uống vui vẻ thì anh quản lí nhận được điện thoại từ một ai đó và thông báo:
- Chúng ta sắp có thêm bạn nhé.
- Ai...ậy...ạ?
Teamin phồng mồm vừa nhai vừa hỏi. Không để cả bọn đợi lâu, bóng hình người ấy cũng xuất hiện. Tôi đang mải cắm cúi ăn nên không để ý nhưng Key vội huých tay tôi:
- Tên cà chớn nhầm phòng với cậu kìa.
- Hử?
Tôi trợn mắt ngẩng mặt nhìn lên và suýt sặc vì chính là hắn ta. Thấy hắn cũng bình thường mà sao ác ma Ha Jin cứ uốn éo làm điệu trước mặt hắn thế nhỉ. Nhìn mà buồn nôn quá. Hắn nhìn tôi cười:
- Chào cô bạn mới quen.
- Hai người biết nhau à?
Anh Onew hỏi lại. Hắn cười:
- Chỉ là hiểu lầm chút thôi. 
- Anh ...( tên quản lí của SHINee ) anh giới thiệu đi. Anh ấy là ai vậy?
Ác ma Ha Jin cất cái chất giọng đặc trưng hỏi anh quản lí. Anh vỗ vai tên kia cười:
- Đây là Taguchi Junnosuke thành viên ban nhạc Kat Tun nổi tiếng tại Nhật Bản. Trong lần lưu diễn này chúng ta có vinh hạnh được diễn cùng họ đấy.
- Vậy sao?
Mắt Ha Jin lấp lánh đầy sao vì hoang tưởng còn tôi thì chả thèm để ý. Tôi vẫn còn chim cú hắn vì cái tội lúc nãy lắm. Hừ hừ…
Anh quản lí giới thiệu tiếp:
-Đây là Ha Jin ca sĩ sẽ hát phần mở màn của đêm diễn ngày mai, đây là SHINee nhân vật chính của chúng ta và cuối cùng đây là Hana sẽ phụ trách tiết mục khá đặc sắc của ngày mai. 
Khẽ cúi đầu vì phép lịch sự chứ thật sự tôi không ưa lắm cái anh chàng ca sĩ người Nhật này. Trông anh ta có vẻ gì đó rất rất đào hoa. Mà thường những tay đào hoa thì…rất là hay lăng nhăng. Tôi chúa ghét loại người này. Hic hic. Mặc dù tính tôi cũng hay thất thường lắm nhưng thật sự trong tim tôi chỉ có một người mà thôi. Anh là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Bí mật nha.
Chúng tôi còn trò chuyện thêm một lúc sau đó mới đến khu biểu diễn ngày mai. Thật sự tôi không dám tin vào mắt mình. Chúng tôi được biểu diễn trên sân khấu lớn như vậy ư. Trông chẳng khác gì một sân vận động quốc gia cả. Mà có khi còn hơn ấy chứ. Ôi tôi bắt đầu thấy cuộc đời nở hoa rồi. Có lẽ đây chính là lúc trước khi hạnh phúc của tôi ra đi. Tôi cùng vũ đoàn của SM luyện tập kết hợp sân khấu cho quen dần. Chúng tôi không mất quá nhiều thời gian cho việc này. Anh chàng Taguchi thỉnh thoảng cứ đưa mắt nhìn tôi vẻ rất " lưu manh”. Tôi đã bảo tôi bị dị ứng với anh ta mà lị. Khi chúng tôi luyện tập sắp xong thì các anh chàng trong nhóm Kat Tun cũng tới. Trông họ có vẻ nhiều tuổi. Quả thực người trẻ tuổi nhất trong nhóm Kat Tun cũng hơn anh Onew những 3 tuổi. Chúng tôi chỉ là những thế hệ đàn em của họ mà thôi. Không ngờ cái tên tôi không ưa cũng hơn tôi những 6 tuổi. Vậy mà trông hắn còn khá trẻ và " ngây thơ”. Họ khá dễ gần. Trừ có điều chúng tôi phải giao tiếp bằng tiếng Anh nên có đôi câu tôi chẳng hiểu mọi người nói cái mô tê gì cả. Tôi chỉ không biết rằng độ háo sắc của tôi còn kém xa ác ma Ha Jin. Thấy cô ta nói chuyện với họ trôi chảy như người Anh thực thụ làm tôi khá ghen tỵ. Cười cười nói nói vậy mà còn dám nói yêu anh Jong Hyun chứ. Không nhớ và lo tới anh tẹo nào mà vẫn cười nói bình thường như thế. Hừ hừ nhìn mà ghét
À, nhắc tới anh Jong Hyun mới nhớ từ khi sang đây tôi chưa gọi điện cho anh. Hì hì. Tại tôi mệt quá nên quên đấy chứ. Tôi nhấc điện thoại ra và bấm số anh. Anh nhấc máy rất nhanh làm tôi rất mừng. Anh hỏi thăm về tất cả mọi việc trừ tôi. Điều này làm tôi không mấy vui. Tôi xụ mặt ra. Dường như đoán được tâm trạng đó của tôi anh lại hỏi cơn say máy bay của tôi đỡ chưa. Tôi mừng quýnh trả lời và không quên thắc mắc tại sao anh biết. Thì ra là anh Onew gọi cho anh đã báo cho anh. Ôi anh Onew anh là số một. Hì hì hì. Tôi không quên gửi cho anh Onew nụ cười tỏa nắng nhất có thể. Mặc dù anh đang ngơ ngác chả hiểu cái gì và cũng cười đáp lại tôi. Đang nói chuyện vui vẻ bỗng anh hỏi thăm về Ha Jin. Tôi bỗng buồn. Có lẽ đó là điều tất nhiên khi người yêu nhau xa nhau. Anh hỏi nhiều về Ha Jin khiến tôi hơi chạnh lòng. Mà trông Ha Jin có nhớ anh tẹo nào đâu cơ chứ. Cô ta còn đang bận cười nói với giai Nhật kìa. Tôi không dám tố cáo như vậy với anh vì sợ anh buồn. Sau khi buôn một lúc với anh mọi người đã khớp xong sân khấu. Anh Onew chạy lại chỗ tôi cười mà mồ hôi vẫn nhễ nhại:
-Em gọi cho Jong Hyun bé nhỏ của chúng ta à?
- Bé nhỏ? Ha ha ha ha ha ha ha ha…Anh gọi anh ý như vậy à? Vâng em vừa gọi cho anh ấy xong. Anh ấy bảo anh ấy sắp được ra viện rồi. Tình hình rất tốt. Anh ấy còn hỏi thăm tới mọi người nữa đấy.
Bỗng từ đâu ác ma Ha Jin loi choi nhảy vào:
-Anh Hyun có nhắc gì tới tôi không?
- Không.
Tôi lạnh lùng trả lời khiến cô ta trợn mắt:
-Không ư? Sao lại vậy? Hay cô đang nói dối tôi chứ?
- Nghe đây đại tiểu thư. Cô muốn anh ấy nhắc tới mình sao không tự gọi cho anh ấy? Cần gì hỏi tôi. Máy của tôi đâu rảnh để buôn chuyện về ác ma như cô chứ
Tôi nói ráo hoảnh rồi rảo bước ra về cùng mọi người làm cô ả tức xì khói ra đằng mắt. Ha ha ha.. Kệ cô ta chứ. Chọc tức được ác ma lòng tôi hả hê vô cùng. Cứ tưởng tượng tới cảnh đá được cô ta vài phát là lòng tôi lại lâng lâng. Tôi có ác quá không nhỉ? Với ác ma thì như vậy có là gì. Ha ha ha… Cười mà sao tôi vẫn thấy hơi buồn. Sao anh hỏi thăm về em ít vậy anh Jong Hyun?
..................................
Em gọi điện về hỏi thăm khiến tôi rất vui. Không biết tự bao giờ tôi đã quen với việc nói chuyện với em hàng ngày. Sáng nay thấy anh Onew gọi điện về báo tin em say máy bay suýt ốm làm tôi lo sốt vó. Tôi rất mừng là em đã đỡ hơn và gọi điện về. Khi thấy tôi chỉ hỏi thăm về mọi người giọng em có vẻ không vui. Tôi vội chuyển chủ đề hỏi em có sao không? Giọng em lại ríu rít trở lại. Tôi chợt cười vì tính cách trẻ con đó của em. Em khoe rất nhiều thứ. Cả việc bị một anh chàng ca sĩ Nhật nhầm phòng nữa. Em cứ líu la líu lo như vậy cho tới khi tôi hỏi thăm về Ha Jin. Giọng em trầm xuống rõ rệt. Có vẻ em không ưa lắm Ha Jin. Thấy em không muốn nhắc tới cô ấy tôi cũng không muốn nài ép. Tôi chỉ hỏi thêm vài câu rồi úp máy. Tôi thực sự không biết nên hỏi em những gì vì có lẽ tôi đã rất bối rối khi nghe giọng em. Có lẽ vì vậy tôi chỉ hỏi thăm được vài câu về em. Sao tôi không dám nói chuyện bình thường với em như xưa nhỉ? Chắc có lẽ tại buổi tối hôm đó. Tôi đã có những rung động không nên có khi ở bên em. Tự dặn lòng phải che chở và bảo vệ em như một người em gái nhưng tại sao con tim tôi lại cứ đập loạn nhịp khi ở bên em? Tôi cố dặn lòng rằng Ha Jin mới là người tôi yêu nhưng sao.....? Tôi đang để lí trí của mình kiểm soát tất cả. Bởi tôi sợ mình là một thằng tồi tệ sẽ làm tổn thương em nhiều hơn. Có lẽ một người khác tốt hơn tôi sẽ chăm sóc cho em chu đáo hơn....
-----------------------------------------------------------------
Tim tôi đang nhảy lộn lung tung trong lồng ngực rồi đây. Chỉ còn vài giờ nữa là phải lên sân khấu biểu diễn rồi. Ôi tôi đến chết mất thôi. Sao lúc này tôi lại run đến độ không cầm nổi mic thế này? Tôi cứ nhìn cái gương trang điểm mà muốn bỏ cuộc. Tôi phải làm gì đây? Tôi ôm đầu thở dài. Nhóm SHINee đang ở phòng trang điểm kế bên. Họ còn đang phải chuẩn bị cho tiết mục của riêng họ nên tôi không muốn làm phiền. Tôi cầm máy lên mà muốn chia sẻ sự bồn chồn cũng như lo lắng này với một ai đó quá. Nhưng tôi không biết nên gọi cho ai đây. Bỗng ác ma từ đâu xuất hiện khiến tôi giật nảy. Ôi mẹ ơi trông cô ta bây giờ không khác gì mụ hoàng hậu độc ác trong Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn quá trời. Cô ta tiến tới chỗ tôi cười man trá:
-Sáng nay tôi mới gọi cho anh Hyun, anh ấy bảo anh ấy sắp được xuất viện rồi. Cô sắp phải cuốn gói rồi nhỉ. Nghĩ tới cảnh cô không còn được ở cạnh SHINee là tôi muốn ăn mừng lắm rồi.
-Hãy hoàn thành tốt phần diễn của mình đi ác ma ạ
-Cô không cần lo điều đó đâu vì tôi vốn là con người hoàn hảo lắm mà
Cô ta chỉnh chỉnh lại áo trước gương tự tin cười đầy ác cảm với tôi. Tôi nhìn cô ta mà lòng rạo rực. Nếu lát nữa không phải lên sân khấu biểu diễn thì tôi đã đá cho ác ma vài phát cho đỡ tức. Tôi rời phòng cho đỡ phải nói chuyện thêm với ác ma Ha Jin thì cô ta lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh khi nói:
-Anh Jong Hyun vừa gọi điện động viên tôi nữa đấy. Tiếc thật chúng tôi không thể mời cô tới dự tiệc mừng của chúng tôi được..ha ha ha ha
Vừa cười cô ta vừa đi ngang qua cố tình huých tôi ngã. Tôi ngã xuống sàn mà lòng bắt đầu có sự xáo trộn. Anh Hyun đã gọi cho Ha Jin cổ vũ tinh thần cho cô ta sao? Tại sao anh lại không động viên tôi lấy một câu trong khi người quan tâm tới trước tiên luôn là tôi? Nước mắt bắt đầu mọng lên trong mắt tôi. Tôi không được khóc. Tôi cố kiềm dòng nước đáng ghét ấy lăn thêm lần nữa. Có lẽ anh cứ xa cách với tôi như vậy tôi lại càng có dũng khí mà rời xa anh. Tất cả rồi sẽ chìm vào lãng quên. Anh sẽ mau quên tôi như lúc này thôi...
Tôi phủi quần đứng dậy rồi ra cánh gà chuẩn bị diễn. SHINee đã đứng nói chuyện vui vẻ ở đó từ khi nào. Nhìn họ tôi bỗng cảm thấy khá hụt hẫng. Có lẽ sau lần biểu diễn này chúng tôi sẽ xa nhau mãi mãi. Vừa thấy tôi Taemin đã chạy lại cười cười:
-Sao chị lâu quá vậy.Làm bọn em đợi mãi. Ra đây mọi người có cái này tặng chị
-Hử. Cái gì vậy? 
Tôi cố làm giọng bình thường trả lời rồi hào hứng đi cùng thằng bé. Mặc dù lúc này trong cổ họng tôi đã nghèn nghẹn. Có cái gì đó rất khó chịu. Anh Onew lại là người bịt mắt tôi lại làm tôi khá tò mò.
-Tèn ten...em thấy có đẹp không? Bọn anh hì hục cả buổi hôm qua làm cho em đấy
Tôi nhìn cái vòng tay đang lúc lắc trước mặt. Nhìn vẻ mặt mọi người ai cũng rất vui vẻ. Minho cười ấm:
-Cái này là vòng may mắn do chính tay SHINee làm cho cậu đấy. Mau đeo vào đi. Lên sân khấu mà có nó thì sẽ không sợ gì nữa đâu.
-Bọn em đã làm rất tốn công đấy. Màu này là biểu tượng cho anh Jong Hyun này, màu này là của anh Onew, màu này của anh Key, màu này là của em và cuối cùng là của anh Minho. Khi đeo cái vòng này đồng nghĩa với việc dù chị đang ở đâu SHINee cũng luôn bên chị.
-Mọi người...
Tôi nhận lấy chiêc vòng mà không kiềm chế được. Tôi khóc ngon lành khiến anh Onew cùng mọi người tá hỏa. Key đưa khăn giấy cho tôi khẽ trêu đùa:
-Cậu mà khóc nữa là maccara trôi đi hết. Như vậy mà lên sân khấu thì như ma hiện hình đó.
Tôi phì cười vì câu nói đó của cậu ấy. SHINee càng tốt với tôi tôi càng không nỡ rời xa họ. Tôi thật sự không muốn tẹo nào. Tôi giữ chặt trái tim mình mà tự nhủ: " rồi họ sẽ quên mày nhanh thôi”
Màn trình diễn của tôi đã bắt đầu. Bài hát đầu tiên của tôi là một ca khúc khá sôi động. Tôi đã đeo chiếc vòng do chính SHINee làm tặng thì tôi còn sợ gì nữa. Tôi đứng trên sân khấu và bắt đầu cảm nhận luồng khí nóng chạy dọc người. Tôi bắt đầu ca khúc với một sự tự tin tuyệt đối.
Có lẽ vì vũ đạo của tôi khá lạ và bắt mắt nên được sự hưởng ứng khá nhiệt tình. Tôi thấy mình thật sự đã trở thành một ngôi sao trong giây lát. Kêt thúc màn biểu diễn là màn phun pháo hoa tuyệt mĩ. Tiếng hò reo lại vang dội. Trong thời gian nhóm Kat Tun lên sân khấu tôi sẽ thay đồ để hát tiếp ca khúc thứ hai. Ca khúc thứ hai là một ca khúc khá buồn và có vẻ hợp với tâm trạng của tôi. SHINee nhìn tôi khích lệ:
-Em làm tốt lắm. Ca khúc thứ hai cũng phát huy như vậy nhé
-Vâng
Tôi mỉm cười mà cảm thấy như muốn khóc. Tôi về phòng thay đồ và đang định thay đồ cũng như make up lại chút xíu thì ác ma Ha Jin xuất hiện. Vẻ mặt cô ta không mấy vui như lúc đầu. Tôi chả quan tâm tới điều đó bởi tâm trí tôi bây giờ không còn chỗ để nghĩ tới ác ma nữa. Cô ta bước vào cùng hai người bạn của mình. Cô ta hằm hằm tiến lại chỗ tôi và dẩy tôi ngã khụy xuống sàn rồi gằn lên:
-Mày tưởng mày là ai mà lại dám có được sợi dây của SHINee tặng chứ?
- Tôi không muốn gây sự với cô
Tôi cố đứng dậy thì bị hai cô bạn đi cùng ác ma dẩy ngã. Tôi cố sức chống lại song với một mình tôi làm sao đấu lại được với ba con yêu nữ kia. Chúng cào tới rách cả tay tôi để giằng chiếc vòng ra. Tôi gào lên trong tuyệt vọng:
-Trả lại đây. Trả lại cho tôi.
Tôi muốn nhao tới chỗ Ha Jin ác ma để giật lại chiếc vòng song lại bị hai con yêu nữ kia giữ lại. Ha Jin nhìn tôi cười khinh khỉnh:
-SHINee chỉ là của tao thôi…
Vừa nói cô ta vừa cầm kéo cắt sợi dây ra từng đoạn một. Sợi dây rơi tung tóe trên sàn nhà. Chúng dẩy tôi thêm một cái nữa rồi đe dọa:
-Khôn hồn thì mau cuốn gói xéo đi. Cứ ở đây dụ dỗ các anh SHINee của bọn chị rồi kết quả cũng như cái vòng rách này thôi. Ha ha ha…
Chúng đi qua tôi và lại cố tình dẫm đạp lên chiếc vòng mà SHINee đã rất tốn công làm tặng tôi. Tôi nhặt từng mảnh sợi dây một ôm vào lòng mà khóc nấc lên. Bỗng cánh cửa bật mở. Là Anh Onew. Anh định vào thông báo sắp tới tiết mục tiếp theo của tôi thì thấy tôi đang ngồi khóc như con nít dưới sàn. Nhìn thấy anh tôi giấu vội chiếc vòng ra sau lưng. ANh hốt hoảng cúi xuống chỗ tôi:
-Em không sao chứ? Thấy không khỏe chỗ nào sao?
-Em ổn. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi
-Khóc tới sưng cả mắt, chảy hết cả maccara lại còn nói là bụi nữa. Có chuyện gì? Nói cho anh nghe đi.
-Em…
Tôi chưa kịp nói thêm lời nào thì ác ma từ đâu xuất hiện. Cô ta ra vẻ lo lắng đỡ tôi dậy:
-Chắc cậu choáng vì ánh đèn sân khấu chứ gì? Anh Onew cứ ra ngoài đi. Em sẽ chăm sóc cho cô ấy.Bọn em là con gái dễ cảm thông hơn ý
Cổ tôi nghẹn lại không nói được câu nào thì anh Onew đã ra ngoài. Lại chỉ còn tôi và ác ma. Không biết cô ta tính làm gì hại tôi nữa đây. Khi anh Onew đi khuất tôi gạt tay cô ta đang đặt lên vai mình xuống khẽ gắt lên:
-Cô lại muốn giở trò gì nữa đây?
- Tôi chỉ muốn giúp cô make up lại thôi mà
- Xin lỗi nhưng tôi không cần cô bố thí cho sự thương hại đó.
Tôi nắm chặt sợi dây đã đứt trong tay và đi thẳng ra phòng thay đồ. Ác ma chỉ cười khẽ:
-Tôi muốn cho cô lời khuyên thế này. Không nên quá nhiều chuyện nếu không hậu quả sẽ khó lường đấy.
Tôi cố không nghe những gì cô ta nói mà bỗng thấy sợ. Tôi sẽ ra sao? Anh Jong Hyun sẽ như thế nào khi biết tất cả? Tôi muốn chia tách anh khỏi ác ma nhưng tôi không đủ khả năng. Tôi lặng lẽ ôm chiếc vòng trở lại mà nấc lên khe khẽ.
Tôi bước ra cánh gà với vẻ mặt tiều tụy khiến SHINee cũng phải hốt hoảng. Anh Onew dường như đã kể chuyện tôi khóc cho mọi người nghe nên tất cả đều vỗ vai tôi mà an ủi:
-Sẽ tốt đẹp cả thôi. Cố lên. Hana là anh hung của SHINee cơ mà
Tôi gắng gượng cười cho mọi người yên tâm và bước lên sân khấu…
" Khoảng cách giữa em và anh là quá lớn…làm thế nào khi em lại càng xa anh…em muốn ôm anh nhưng quá xa cách…em muốn gần thêm anh nhưng sao quá khó…”
Lời ca của ca khúc mới cứ như cứa từng nhát vào trái tim tôi. Bất chợt giọt nước đáng ghét kia lại nhỏ ra. Vừa hát tôi vừa khóc. Khóc thêm lần này nữa thôi, chỉ một lần này nữa thôi…
---------------------------------------------------




XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN : Truyện Teen


BÌNH LUẬN FACEBOOK TRUYỆN

SHINee love story Phần 07




XEM TRUYỆN KHÁC


+ Tổng Số Bình Luận SHINee love story Phần 07: 0





Chỉ Có Thành Viên mới có thể gửi BÌNH LUẬN
[ Đăng Ký | Đăng Nhập ]
Đóng Cửa Sổ ChatBox
ChatBox
Đăng Ký Thành Viên VIP
Like FanPfae Facebook
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2014 Kênh Truyện - Kênh Hài
Powered by DMON - Tải Game, Tải Video Điện Thoại

Bạn Đang Đọc Truyện

SHINee love story Phần 07



DMCA.com Protection Status