ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
User
Password
 

Kênh Truyện
SHINee love story Phần 09
CHỨC NĂNG

Mới   Black Wings (58/0)
Mới   U Mê (Hạ Băng) (31/0)
Mới   Nhóc? Em Là Của Tôi (143/0)
Mới   Liệu, Tôi Có Thể Chấp Nhận Anh? Một Con Ma Cà Rồng (62/0)
Mới   Khúc Nhạc Tình Yêu (52/0)
Mới   Time To Love Version 2 (22/0)
Mới   (Truyện 12 Chòm Sao) Hương Vị Tình Yêu Và Hơi Ấm Hạnh Phúc (45/1)
Mới   Thiên Đàng Đen (27/0)
Mới   Tiểu Thư Cỏ Ngốc Và Hoàng Tử Đầu Nấm (34/0)
Mới   Love You One More Time (13/0)
Mới   Đồ Ngốc!.. Định Mệnh Em Thuộc Về Tôi Mãi Mãi (76/0)
Mới   Si Nhi, Nàng Là Vương Phi Của Ta! (51/0)
Mới   Cầu Vồng Sau Mưa (12 Chòm Sao) (17/0)
Mới   Behind The Rain (16/0)
Mới   Cô Công Chúa Đáng... Sợ! (106/0)
Mới   Chuyện Tình Lớp Trưởng Lớp Phó (98/0)
Mới   Cặp Vợ Chồng Bá Đạo (103/0)
Mới   Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường 2 (14/0)
Mới   Kiếp Trần Trụi (59/0)
Mới   Đồ Ngốc, Chúng Ta Là Một Đôi Cơ Mà! (31/0)
Mới   Xin Hãy Yêu Em Thêm Lần Nữa (24/0)
Mới   [Quý Tộc Tây Phương] Tiểu Thư Quý Tộc Và Bốn Vị Hôn Phu (59/0)
Mới   Tiểu Yêu Tinh, Đừng Gây Chuyện (82/0)
Mới   Anh ơi ! Em Yêu Anh Ạ (258/0)
Mới   Ngốc À! Anh Sẽ Bảo Vệ Em Bởi Vì... Anh Yêu Em (347/0)
Mới   Hừ Đợi Đấy (113/0)
Mới   Yêu Cậu Bạn Thân (Gay 18+ ) (712/0)
Mới   Đế Vương (97/0)
Mới   Thiên Vũ Khúc (63/0)
Mới   Công Chúa Ác Quỷ (301/0)
Mới   Tứ Đại Thần Giới (77/0)
Mới   Siêu Quậy Trường KW Phần 2 (534/0)
Mới   Thiên Thần Của Sự Chết Chóc (169/0)
Mới   Dừng Lại Và Trở Về Bên Em Đi Anh (177/0)
Mới   Xuyên Về Tiền Lê (57/0)
Mới   Nếu Anh Là Người Đến Trước (18+) (293/0)
Mới   Glass Mask (Mặt Nạ Thủy Tinh) (114/0)
Mới   Những Nàng Công Chúa Đáng Yêu (156/0)
Mới   Lọ Lem Không Là Công Chúa (167/1)
Mới   Trượt Đại Học Không Hẳn Là Không Tốt (103/0)
Mới   Chỉ Yêu Thương Tới Khi Anh Cưới Vợ Thôi Nhé! (188/0)
Mới   Cho Tớ Một Ngày Làm Người Yêu Cậu Nhé (190/0)
Mới   Lần Cuối Anh Viết (94/0)
Mới   Chúng Ta Không Thuộc Về (83/0)
Mới   Ngố Ơi Là Ngố (142/0)
Mới   Công Chúa Vam Và 3 Chàng Vệ Sĩ (590/0)
Mới   Yêu Nàng, Sủng Nàng Ta Nguyện Ý (558/0)
Mới   Học Viện Vampire Và Mối Tình Tay Ba Bất Diệt (515/0)
Mới   Vampire Hoàng Tộc (622/0)
Mới   Chinh Phục Thiếu Gia (821/0)
Mới   Căn Nhà Trọ Bị Ma Ám (193/0)
Mới   Tớ Nhớ Cậu, Bạch Duơng Ạ (412/0)
Mới   Chuyến Xe Buýt Ma (181/0)
Mới   Em Định Bỏ Anh Thật Đấy À? (675/1)
Mới   Không Cần Biết Em Là Ai (334/1)
Mới   Người Chưa Bao Giờ Yêu (226/0)
Mới   Con Sẽ Về Với Chúa, Mẹ À (116/0)
Mới   Làm Ơn Đi! Nắm Lấy Tay Em (326/0)
Mới   Lặng Thầm Nhưng Em Yêu Anh (576/0)
Mới   Ta Ước Mình Không Phải Công Chúa !!! (276/0)
Mới   Hai Kiếp Người Yêu Anh (186/0)
Mới   Hoàng Hậu Nàng Là Của Trẫm (868/0)
Mới   Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Nhóc Con Nghịch Ngợm (1580/0)
Mới   Yêu Là Nước Mắt Phải Không ? (221/0)
Mới   Nữ Tử Thần Băng Giá (734/0)
Mới   Anh À! Hãy Yêu Lại Từ Đầu (159/0)
Mới   Osin Nhưng Anh Yêu Em (808/0)
Mới   Sinh Vật Lạ !! (148/0)
Mới   Thiên Thần Băng Giá (658/0)
Mới   Yêu Anh... Đúng Hay Sai !!! (180/0)
Mới   Trái Tim Ấm Áp Của Công Chúa Máu Lạnh (393/0)
Mới   Này Ngốc ! Anh Yêu Em (394/1)
Mới   Bí Mật Quyển Sách Quỷ (196/0)
Mới   Dù Cho Sóng Gió...Chúng Ta Vẫn Mãi Là Của Nha (117/0)
Mới   Con Nhà Giàu (416/0)
Mới   Nữ Hoàng Băng Trở Về (465/0)
Mới   Linh Hồn Của Quỷ (215/0)
Mới   Nắng Ấm Sau Mưa (95/0)
Mới   Hotgirls Siêu Quậy - Ma Nữ Tái Sinh Phần 2 (1255/0)
Mới   Những Nàng Hotgirl Siêu Quậy (682/0)
Mới   Tình Yêu Của Nàng Công Chúa Băng Giá (336/0)
Mới   Bất Hạnh Tiểu Thư (194/0)
Mới   Ngẩng Lên Trời Để Giấu Đi Nước Mắt (142/0)
Mới   Bí Mật Của Cuộc Tình Cay Đắng (349/0)
Mới   Truyện Teen Hận (110/0)
Mới   Vâng Ạ ! Em Yêu Anh (147/0)
Mới   Tôi Là Ai, Trai Hay Gái (208/0)
Mới   Anh Là Giám Đốc ??? [Chuyển Thể Từ Film] (1149/0)
Mới   Buổi Về Quê Đáng Nhớ (107/0)
Mới   Em Chán Rồi Mình Chia Tay Anh Nhé (525/0)
Mới   Trượt Đại Học (202/0)
Mới   Đừng Rời Xa Tớ Nhé! (282/0)
Mới   Tình Nghiệt Ngã (85/0)
Mới   Nàng Công Chúa Có Trái Tim Băng Giá (266/0)
Mới   Anh Quá Âm Hiểm (185/0)
Mới   Ba Tháng Đủ Để Anh Yêu Em (243/0)
Mới   Xin Chào Ngày Mới ( Hello New Day ) (84/0)
Mới   Lương Tâm Của Chó Sói (Cực Bạo Dâm) (1527/0)
Mới   Trà Sữa Bạc Hà, Mình Yêu Nhau Đi (391/0)
Mới   Song Tử, Mùa Hè Trong Tôi (209/0)
TRUYỆN HOT TUẦN
Hit   Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh Full (255228/42)
Hit   Bí Mật Tình Yêu Phố Angel Full 12 Tập (224739/27)
Hit   Thơ Vui Về Tình Yêu (186296/8)
Hit   Cô Dâu Bỏ Trốn Full (182279/300)
Hit   Truyện Ma Có Thật : Chuyện Kể Dựng Tóc Gáy (171998/0)
Hit   Tình Yêu Quí Tộc Full (157608/8)
Hit   ĐôRêMon Chế Tập 01 (149149/17)
Hit   Tổng Hợp Me Ola Hài Hước Nhất Phần 1 (140339/2)
Hit   Hợp Đồng Sinh Baby (137065/3)
Hit   Gái Già Xì Tin Full (130578/132)
Hit   Bad Boy 18+ Phần 01 (115308/8)
Hit   Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full (112310/10)
Hit   Người Yêu Bằng Tuổi (110225/10)
Hit   Osin Của Hotboy Full (101761/0)
Hit   Tiểu Thư Ngổ Ngáo Full (97945/138)
Hit   Người Tình Của Đại Ca | [Tiểu Thuyết 18+] (93633/0)
Hit   Cô Vợ Nhí 18 Tuổi Full (90656/0)
Hit   Truyện Tranh Kim Chi và Củ Cải Update Full (86302/1)
Hit   Vợ Ơi Là Vợ Full (82797/2)
Hit   Hôn Ước Đáng Yêu 18+ (82751/6)
Hit   Đại Thiếu Gia Biết Yêu Phần 01 (81113/6)
Hit   Thiên Thần Của Bóng Đêm - Black Angel (79731/36)
Hit   Osin đặc biệt Phần 01 (79308/7)
Hit   Học Viện Hoàng Gia Full (77551/0)
Hit   Cô Nàng Lạnh Lùng - Phần 01 (76152/1)
Hit   Truyện Cười Pha Tí Sex (18+) (70339/0)
Hit   Hoàng Tử Và Cô Bé Lọ Lem Full (69305/34)
Hit   Anh Sẽ Cưới Em Đồ Ngốc À ! (68751/4)
Hit   Hôn Ước Quái Dị Full (65132/23)
Hit   Đồ Đầu Gấu ! Tôi Yêu Em (65101/4)
Hit   Định Mệnh !..... Em Là Của Anh (64855/16)
Hit   Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc (64194/5)
Hit   Truyện Tranh Hài Hước 18+ Hàn Quốc Toàn Tập (62081/2)
Hit   Đồ Ngốc ! Tôi Là Chồng Của Em !! (61585/11)
Hit   Troll Chế Hay - Troll Face Tổng Hợp (60126/853)
Hit   Tiểu Thư Đi Học Full (59307/46)
Hit   Chỉ Có Thể Là Yêu Full (58954/0)
Hit   Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh (58482/4)
Hit   Truyện Tranh Hài Hước Troll - Phần 1 (58340/0)
Hit   Ranh Giới Full 25 Hồi (55024/138)
Hit   Tình Yêu Tuổi Teen Phần 01 (54923/2)
Hit   Siêu Quậy Trường SM ( Sun and Moon) (54428/8)
Hit   Nhật Ký Trong Tù Chế (53319/3)
Hit   Siêu Quậy Trường KW Phần 01 (52949/6)
Hit   Trò Chơi Nguy Hiểm: Tổng Tài Tội Ác Tày Trời Full (52805/0)
Hit   Thơ Chế Qua Đèo Ngang (52316/3)
Hit   Những Câu Nói Bất Hủ Teen Hài Hước Phần 6 (51347/0)
Hit   Ca Dao Hài Hước (49329/0)
Hit   Osin đặc biệt Phần 02 (48751/2)
Hit   Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải không ???? (46652/6)
TRUYỆN FULL
Kênh Truyện »

Đọc Truyện Mới

»

Truyện Teen

»

SHINee love story Phần 09



0:05:11
Đọc Truyện SHINee love story Phần 09

SHINee love story Phần 09

+ Chuyên Mục:

Truyện Teen

| Lượt Xem : 2276 | Người Đăng: Admin | Điểm Rating : 5.0 Điểm trên 1 lượt Bình chọn

+ Tags: Truyện teen, SHINee love story

Truyện Cười Truyện Teen Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Gay Truyện 18+ Đam Mỹ



XEM CÁC PHẦN TRUYỆN TIẾP THEO


Chúng tôi trở về khách sạn để nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu diễn. Trong xe hôm nay mọi người thật lắm tâm sự. SHINee cứ ngồi túm tụm vào một góc rồi thì thầm to nhỏ gì đó. Ác ma Ha Jin thì hằm hằm như vừa đi đánh trận về. Anh quản lí thì buôn dưa lê qua điện thoại với ai đó. Chỉ còn mình tôi là chả có ai để nói chuyện hay tức giận cả. Tôi nhấc điện thoại ra đang định gọi cho anh Jong Hyun buôn thì có tin nhắn tới. May quá có người nói chuyện rồi. Tôi mở máy và khá ngạc nhiên vì người nhắn tin cho tôi lại là người tôi không bao giờ ngờ tới. Đó là anh Ki Kwang anh trai ác ma Ha Jin. 
-" Chào em Hana! em có bận gì không? Nói chuyện với anh một lát nhé! "
- * vâng em đang rảnh*
-" Chắc em đã bảo với Ha Jin anh quen em rồi phải không? Hồi nãy con bé gọi điện mà cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh đó  "
Tôi phì cười khi nhìn thấy biểu tượng mặt khóc hiện trên màn hình cùng tin nhắn của anh Ki Kwang
- * anh gặp rắc rối với em gái vì lỡ quen " TÌNH ĐỊCH" của cô ấy à?  *
Tôi tủm tỉm nhắn như vậy. Lại còn cố tình nhấn mạnh chữ tình địch nữa xem phản ứng của anh ấy thế nào? Hơ hơ hơ ...có tin đến rồi..
-" ha ha ha ha...em làm sao là tình địch của em gái anh được nữa. Chẳng phải báo chí Nhật đang đồn ầm lên chuyện em với Ok Taec Yeon của 2PM hẹn hò sao?"
MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO cái gì cơ? Báo chí Nhật đăng tin gì cơ? Tôi là ...ực ực...hẹn hò....ực ực....với anh Taec Yeon ư? Làm sao bây giờ? Tôi phải làm gì để thanh minh sự trong sạch đây? Tôi và anh Taec Yeon đâu có gì? Có lẽ thấy tôi lâu không nhắn lại anh Ki Kwang nhắn luôn:
- " Sao không trả lời anh vậy? Bọn anh đang có buổi họp báo bên Nhật nên vi vu sang đây ít bữa. Tự dưng đọc được thông tin nóng hổi đó trên báo nên hỏi thăm em chút thôi. Chán nhỉ nếu bọn anh qua Nhật sớm hơn thì có phải gặp được em rồi không?"
- * họ đăng tin lung tung đấy. Anh Taec Yeon và em chỉ là bạn bè bình thường thôi         *
Tôi nhắn tới vài cái mặt khóc tỏ rõ sự đáng thương khi bị báo chí đăng tin gây hiểu lầm như vậy cho anh Ki Kwang
-" Haiz làm người nổi tiếng đôi khi cũng phải chịu thiệt vì những tin đồn thất thiệt như vậy đấy. Em đang làm gì vậy?"
-* Em đang trên đường đi ăn. Vừa đi luyện tập khớp sân khấu xong. Còn anh?*
-" À bọn anh đang ngồi ở khách sạn chơi thôi. Anh Doo Joon muốn làm quen với em đấy. Tại lần trước gặp mặt em giật míc của anh ấy khiến anh ấy khá bất ngờ và thích thú nữa. Được không em?"
Anh Ki Kwang cứ dùng kính ngữ rất lịch sự làm tôi thấy không thoải mái chút nào cả. Tôi muốn ai làm bạn với mình cũng phải thật tự nhiên. Có lẽ anh ấy chưa quen nên ngại. Đành vậy. Anh Ki Kwang hơn tôi có một tuổi thôi mà. Các anh chàng tầm tuổi gần như tôi này hay ngượng nghịu như vậy lắm. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nhắn lại một cách cẩn thận:
-* Được thôi ạ. Nếu các anh có nhã hứng kết bạn thì em luôn sẵn sàng *
- Đi ăn thôi nào Hana
Minho bỗng từ đâu xuất hiện khoác vai tôi lôi đi. Tôi chưa kịp ú ớ tiếng nào đã bị kéo tuột vào nhà hàng. Lần này trên đất Singapore chúng tôi đã được anh quản lí mời vào nhà hàng ăn rất đàng hoàng của Sing chứ không phải nhà hàng Hàn Quốc trên đất Sing. Tôi đang lúi húi ngồi nhắn tin cho anh Ki Kwang thì bị anh Onew giật mất máy:
- Chúng ta đi ăn mà không phải đi thi nhắn tin đâu. Em nên tập trung vào ăn uống chứ. Mấy khi anh quản lí hào phóng rộng rãi thế. 
Tôi không cả nói được câu thanh minh nào hay giật lại được điện thoại thì anh Onew đã mang nó đi mất. Hic hic..rốt cuộc tại sao anh lại muốn giữ điện thoại của em chứ. Khi chúng tôi đang vào bàn ăn thì bốn anh chàng SHINee lại kêu đau bụng đòi chạy vào WC gấp. Anh quản lí cằn nhằn:
- Cái bọn nhóc này chuyên nghĩ ra những trò tinh quái. Thôi chúng ta cứ ăn trước thôi. Kệ tui nó..
Tôi cũng quên luôn vụ anh Onew giữ điện thoại của mình vì mải nhìn vào mấy đĩa thức ăn ngon lành đang bày ra trước mắt. Ực ực tôi sẽ ăn hết chúng...
.................................
Trong lúc này tại WC nam,....
- Mở máy Hana ra xem cô ấy đang để ảnh ai làm hình nền..
Ba con cú SHINee hí hoáy mở máy Hana ra xem. Key có phần rụt rè hơn:
- Chúng ta làm thế này liệu có quá đáng không?
- Không quá đáng một chút nào nếu cậu muốn giành thắng lợi. Ủa hình như cô ấy đang nhắn tin với ai đó. KiK là ai nhỉ?
( chú thích là Hana lưu tên của Ki Kwang như vậy đó )
Minho mở tin nhắn và bắt đầu đọc:
-" chào em Hana, rất vui được làm quen. Anh là Doo Joon đây. Lưu số của anh vào nhé. Số của anh là...... Chúng ta đã trở thành bạn rồi phải không?"
- Tên Doo Joon là tên quái nào nhỉ? Chả có lẽ là Doo Joon của Beast? Sao Hana lại quen cả Beast nhỉ? Tình hình căng thật. Lại có thêm vài gã có khả năng làm đối thủ cho cậu rồi đấy Key ạ
Minho chống cằm trầm ngâm. Taemin vỗ vai Key an ủi:
- Bọn em sẽ làm hậu thuẫn cho anh. Yên tâm đi
- Tình hình này khéo phải tiến hành kế hoạch sớm hơn thôi
Anh Onew gật gù. Bọn họ chụm đầu lại thì thầm to nhỏ gì đó. Không biết kế hoạch tiếp theo của những ông mai mối bất đắc dĩ này là gì đây @.,@ 
................................
Tôi đã chén xong phần của mình mà vẫn không thấy SHINee ra. Anh quản lí đưa tay lên nhìn giờ khẽ lẩm bẩm:
- Cái bọn nhóc con này lại làm trò gì mà lâu dữ vậy
Anh ấy đang định đứng lên vào nhà WC để lôi bốn anh chàng SHINee nghịch ngợm ra thì tôi đã thấy bóng dáng của họ đi ra. Tất cả đều cười cười rất đáng nghi. Trừ Key. Mặt cậu đỏ lựng như vừa ăn ớt xong vậy. Tôi không để ý lắm dáng vẻ lạ lùng đó của Key mà đang chú ý tới anh Onew bởi anh ấy đang giữ điện thoại của tôi mà. Lon ton lại gần anh Onew tôi khẽ mè nheo:
- Anh có thể cho em xin lại điện thoại được rồi chứ? em ăn xong rồi mà
Anh ấy cười cười rồi rút điện thoại đưa cho tôi. Nhận lấy điện thoại tôi vội mở máy xem có tin nhắn mới không. Nhưng lạ là không hề có tin nhắn mới nào cả. Có lẽ anh Ki Kwang có việc nên không nhắn tin với tôi nữa. Cất máy vào túi tôi xin phép anh quản lí cho ra ngoài hóng gió một chút cho thoáng.
Đang ngồi trên ghế đá đung đưa theo điệu nhạc xập xình bên tai ( tôi đang đeo headphone mà) thì tôi giật mình vì cây kem mát lạnh lơ lửng trước mặt. Quay sang bên cạnh Key đã ngồi cạnh tôi tự khi nào:
- Cậu ăn nhanh vậy?
- Tôi...cậu ăn kem đi..
Nhận lấy cây kem mà tôi bắt đầu thấy là lạ. Thường ngày Key đâu có dịu dàng với tôi như thế. Lạ thật. Hay cậu ấy lại trót gây ra tội lỗi gì với tôi nên muốn mua chuộc tôi? Tôi ghé sát mặt về phía Key hỏi dò:
- Cậu gây ra chuyện gì có lỗi với tớ hay sao mà tự dưng lại ân cần dịu dàng với tớ lạ kì như thế?
- Cậu..._ mất một giây Key mới tiếp tục nói được_ đừng có suy nghĩ lung tung. Chỉ vì trót mua kem cho Taemin mà em ấy lại không muốn ăn không nỡ ném đi nên tôi nghĩ tới cậu thôi
- Hóa ra tôi là cái thùng rác của cậu à?
Tôi nhìn Key hậm hực. Chợt tôi bỗng thấy vành tai cậu ấy đang đỏ dần lên. Bất giác không hiểu sao tôi lại khẽ chạm vào đó làm Key giật mình:
- Cậu...cậu làm gì vậy? 
- Tại tớ thấy lạ bởi vành tai cậu hay đỏ lên một cách bất thường nên muốn xem nó có đau hay ngứa gì không thôi.
- Cậu thật đúng là không hiểu gì hết cả. Thật bực mình quá đi
Key nói vậy rồi đứng dậy rảo bước vào trong. Tôi đã làm gì có lỗi sao? Chỉ là cái chạm nhẹ thôi mà. Sao Key dạo này khó hiểu vậy nhỉ? Một giọt kem tan chảy vào chân khiến tôi chợt nhớ ra. Tôi đưa kem lên miệng và thưởng thức vị ngòn ngọt man mát đến tê tê cả đầu lưỡi của cây kem kia. Đang ngồi chơi hóng gió bỗng túi tôi khẽ rung lên liên hồi làm tôi giật mình. Có tin nhắn mới. Số của ai đây nhỉ?
-" sao anh nhắn tin em không nhắn lại vậy? Hay em không muốn làm bạn với anh?  "
Ai nhỉ? hay là anh Doo Joon của Beast? Oan quá em có nhận được tin nhắn nào đâu. Tôi vôi mở máy đọc tin lưu. Ôi trời đúng là anh Doo Joon đã nhắn tin. Mà có phải một đâu. Những 5 cái tin nhắn chứ ít gì. Anh Onew thật là hư. Dám mở máy đọc tin nhắn của em mà không cho em biết. Tôi vội lưu số của anh Doo Joon lại và bắt đầu nhắn lại cho anh:
-* em xin lỗi vừa rồi máy em quên ngoài xe nên không biết anh nhắn tin *
-" Vậy à. Anh lại tưởng em chỉ có nhã hứng làm bạn với Ki Kwang thôi. Em bật màn hình lên nói chuyện trực tiếp được không? Anh rất muốn nói chuyện với nữ anh hùng cứu SHINee đấy"
- * được thôi ạ*
Tôi bật máy chế độ chat rồi chờ đợi. Gương mặt anh Doo Joon chưa kịp hiện lên thì một khung cảnh đại chiến thế giới đã đập vào mắt tôi. Đường phố bỗng trở thành trận quyết chiến giữa một bà béo ục ịch với một ông còm nhom. Có lẽ là vợ chồng cãi nhau. Chị vợ( tạm gọi như thế) đang cầm cái chảo chĩa chĩa vào anh chồng mà chửi. Tôi đoán thế vì họ trông có vẻ đang rất nóng giận. Không hiểu sao tôi lại bị chen ra đó nữa. Không hiểu sao bọn họ cứ chen đẩy tôi thế nhỉ làm cái điện thoại tôi rơi mất xuống đất. Bỗng có tiếng hét làm tôi giật mình:
- Hanaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sarangheoooooooooooooooo....i love youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Tôi quay sang thì thấy đám đông vừa rồi đều là fan của tôi. Họ biết chúng tôi ăn tối ở nhà hàng này nên đã dàn dựng chuyện này hay sao? Tại sao tôi lại mắc bẫy chứ. Nuốt nước bọt tôi cười nhạt rồi khẽ cúi xuống nhặt điện thoại lên. Không có ai bên cạnh tôi bây giờ làm sao đây. Nhỡ bọn họ là fan cuồng là đời tôi đi tong. Tôi vội chơi trò đánh lạc hướng:
- Hello...ơ SHINee...
Tôi vừa chỉ tay như vậy nhất loạt tất cả họ quay đi. Tôi vội ba chân bốn cẳng chạy biến. Anh Doo Joon vẫn chờ trên màn hình thấy tôi chạy như ma đuổi liền hỏi:
- Em làm sao vậy?
- Fan.... fan... đang đuổi em. Ôi mệt quá. Chúng ta nói chuyện sau nhé....
Tôi chạy vào một khu thương mại mà ẩn nấp. Tại sao số tôi luôn phải chạy hết cả hơi thế chứ? Tôi nấp trong một gian hàng bán quần áo mà không để ý trên ti vi đang chiếu casting về chúng tôi. Hình như đài trung ương của Singapore cũng rất nhanh nhạy khi nắm bắt được tin. Tôi chưa kịp thở phào thì hàng loạt con mắt đã tia tới. Họ thì thầm gì đó với nhau mà tôi chẳng thể hiểu nổi. Tôi cười nhạt rồi chui tọt vào nhà WC mà gọi cứu viện. Đám đông vẫn kiên trì gõ cửa ở ngoài. Tôi lóng ngóng bấm số của Key thế nào mà làm rớt cả điện thoại vào bồn cầu. Coi như đời tôi đi đứt ...Hu hu hu hu hu..........
--------------------------
" Làm thế nào bây giờ? " Tôi hoang mang nhìn cái điện thoại lộn vài vòng trong bồn cầu rồi chìm xuống hẳn đáy. Chả lẽ đôi tay ngọc ngà của tôi sẽ phải hi sinh sao? Hic hic hic. Thôi đành, thà hi sinh chút sạch sẽ cá nhân qua một bên còn hơn tan xác pháo ngoài kia. Hít một hơi dài tôi thò tay vào đó và vớt chiếc điện thoại xấu xa phản chủ ấy ra. Tôi cố lau nó thật khô mong nó vẫn có thể dùng được. Nhưng than ôi...điện thoại chứ có phải sắt đá đâu mà nhúng nước mang lên vẫn dùng được. Cái màn hình cứ đen ngòm mặc dù tôi đã van xin nó hết nước hết cái. Mím môi mím lợi tôi tiến lại gần cánh cửa nhà WC căng tai ra mà nghe ngóng. Im lặng hoàn toàn. Fan của tôi đã chán nản và bỏ cuộc hết hay sao? May quá. Nhưng tôi chưa kịp vui quá 2s thì tiếng gõ cửa lại làm tôi giật bắn:
- Hana bạn còn trong đó chứ? ( người này nói tiếng Anh nha  )
- ....( dĩ nhiên, bộ anh nghĩ tôi độn thổ chắc?)
- Hana à, bạn cứ ra đây đi. Chúng tôi là fan của bạn mà. Yên tâm chúng tôi không làm gì bạn đâu. Chúng tôi chỉ muốn xin chữ kí và chụp hình chung thôi mà. Ra đi nào Hana. Không thì chúng tôi sẽ vào đưa bạn ra nhé!!
Nói thẳng ra luôn là xông vào lôi tôi ra mà xé mỗi thằng mảnh áo, cấu mỗi đứa dăm vài cái. Tôi không biết họ là fan thường hay fan cuồng. Nhưng nghĩ tới cảnh bị bao vây bởi một rừng người mà không có một ai bên cạnh để bảo vệ tôi đã thấy sởn da gà rồi. Cầu mong họ đừng gán cho tôi cái tội chảnh. Cứ để tình hình bị vây hãm trong nhà vệ sinh mãi thế này cũng không phải là cách hay. Hay là tôi trèo tường vượt ra bằng đường sau? Như trên phim người ta vẫn hay làm ấy. Cơ mà toa let ở đây sao lại xây kín thế kia? Làm sao trèo được qua? Có mà phải dùng đến vòng xuyên thấu của Đô-rê-mon may ra mới chui được ra ngoài. Chả lẽ đời tôi sẽ lên chầu Diêm Vương trong cái nhà vệ sinh này hay sao? Hu hu hu tôi còn quá trẻ mà. Hít một hơi sâu tôi quyết định đương đầu với tất cả họ. Dù gì đó cũng là fan của tôi cơ mà. Lại tiến ra cửa tôi khẽ nắm lấy tay đấm của cửa. " Sẽ ổn cả thôi "...
Đúng lúc đó cánh cửa tự dưng bật mở làm tôi giật mình. Đứng trước mặt tôi không phải là những người fan đó mà là Key. Tôi dụi lại mắt. Không phải tôi đang tuyệt vọng nên sinh ra ảo giác đấy chứ? Nhưng không là Key thật. Cậu lạnh lùng tách đám đông ra và đưa tôi đi ( nhờ cả mấy chục ông vệ sỹ body lực lưỡng gạt đám fan cuồng ra rồi đấy ạ  ) Dù đã ngồi yên vị trên xe nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch. Vì sợ. Nếu Key không xuất hiện cứu thì tôi đã tan xác. Mà sao cậu ấy lại biết tôi bị fan cuồng đuổi mà tới cứu nhỉ? Chưa kịp thắc mắc với Key anh quản lí đã ngồi chắn trước mặt tôi mà hỏi:
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà em lại gặp một đám fan cuồng như thế?
- Em xin lỗi. Chỉ là khi em đang ngồi ngoài nhà hàng hóng gió bỗng có một cuộc ẩu đả diễn ra. Em chỉ vừa mới tới coi họ làm sao thì bỗng tất cả quay sang giơ biểu ngữ tên em rồi định xông vào. Em sợ quá liền vùng chạy. May quá các anh tới kịp. Ủa mà sao các anh biết em trốn ở đây để ứng cứu kịp thời vậy?
- May cho em là có người làm trong nhà hàng nhìn thấy em bị đuổi nên bám theo và báo cho bọn anh. Chứ không bây giờ em đã...xong. Lần sau chớ có đi đâu một mình nghe chưa? Ít nhất bây giờ em cũng là người của công chúng. Đi đâu cũng có người theo, làm gì cũng có người nhìn. Phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói.....
Tôi chỉ cúi đầu nghe những lời giáo huấn của anh quản lí mà không dám cãi câu nào. Vì anh nói cũng rất chí lí mà. Dù không kí hợp đồng với SM nhưng tôi cũng đã khá nổi tiếng với cái danh hiệu anh hùng cứu SHINee rồi. Tôi cần cẩn thận hơn để tránh làm ảnh hưởng tới hình ảnh SHINee. Thấy tôi có vẻ bí xị anh Onew liền đưa cho Key chai nước bảo chuyển qua cho tôi (?):
- Cậu uống đi cho đỡ hoảng. Anh Onew bảo cậu thế...
Tôi nhận lấy chai nước quay sang nhìn anh Onew vẻ khó hiểu:
- Anh làm sao thế? Chúng ta ngồi cách nhau có vài cái ghế mà sao anh lại phải đưa cho Key để đưa nước qua cho em vậy? 
- À ha ha hơ hơ anh bị đau tay nên mới nhờ KEY như vậy
Anh Onew cười nhạt nhìn tôi lại còn nhấn mạnh chữ Key làm tôi càng không hiểu. Chợt nhớ ra cái điện thoại hỏng làm tôi lại thấy đau hết cả lòng. Tôi lôi em ý ra mà vuốt ve:
- Tạm biệt cục cưng của chị. Ngày mai chị phải cho em vào viện Bảo tàng rồi. Hic hic
- Đúng là đồ con gái.
Key hứ một câu rồi đeo kính râm, chùm mũ vào ngả lưng ra sau. Tôi xị mặt ra:
- Tớ tiếc là tiếc số điện thoại bị mất chứ tiếc gì cái điện thoại
- Chứ không phải tiếc mất số các anh đẹp trai nhảy giỏi chứ gì?
Key lại bồi thêm câu nữa làm tôi bực cả mình. Nói chuyện với cậu ta có khi tôi sẽ tốn thêm vài năm mua thuốc hạ nhiệt mất. Tôi quay ngoắt sang chỗ khác không thèm để ý tới cậu ta nữa. Tôi chợt nhớ ra chuyện anh Onew đọc tin nhắn của tôi mà không hỏi ý kiến của tôi:
- Ya anh Onew... sao đọc tin nhắn của em mà không cho em biết?
- Hờ hờ anh anh chỉ là thấy có tin nhắn tới nên tò mò mở ra. Không có ý gì cả đâu. Chỉ là....
- Anh thật là hư quá đi. Nhỡ đâu đó là tin bí mật của em thì sao?
Tôi chống cằm. Anh Onew vội xun xoe lại bên tôi:
- Cho anh xin lỗi mà. Hì hì hì. Anh hứa sự cố ngoài ý muốn này sẽ không bao giờ diễn ra nữa. Đừng giận anh nhé. À em có muốn lấy lại số của cậu Doo Joon trong Beast không? Anh đã lưu vào rồi này
Để mua chuộc tôi anh Onew đưa ra một loạt số điện thoại của các ngôi sao hàng đầu bây giờ cho tôi. Tôi phì cười:
- Được rồi em tạm tha cho anh lần này. Lần sau mà còn nữa là em phát xít hít le anh luôn
Lạ thật sao tôi cứ thấy văng vắng cái gì đó. À phải rồi, ác ma Ha Jin không thấy có mặt trong xe. Tôi liền quay sang anh Onew:
- Ủa ác ma đâu rồi anh?
- Ý em là Ha Jin hử? Ha ha ha sao em lại gọi con bé như thế? Nó không muốn đi tìm em nên trốn về khách sạn trước rồi. Sao em với Ha Jin có vẻ không ưa nhau nhỉ? Anh thấy hai đứa cứ như là tình địch ấy.
- Anh đừng có nói lung tung. Cô ta cứ gán cho em cái tội cướp công việc của cô ta đấy chứ. Người gì đâu mà thù dai nhớ lâu. Em không hiểu sao mà anh Jong Hyun lại mến cô ta nhỉ?
- Cái đó gọi là " bẫy tình" cô em của anh ạ.
Anh Onew gật gù ra vẻ am hiểu tình trường lắm. Tôi vội níu tay anh mà mè nheo:
- Anh có biết vài thủ đoạn của cái gọi là " Bẫy tình" không ạ? chỉ cho em vài đường đi
- Ờ hờ cái này anh cũng không rõ...em lên google mà sớt
Tôi không kiềm chế nổi ôm bụng cười sằng sặc và chả may va vào một khúc gỗ đang ngồi cạnh. May mà sấm sét không nổ ra không thì nguy to....
..............
Mặt một ai đó đang đỏ lên một cách mất kiểm soát  
----------------------------------------------------
Chúng tôi mau chóng trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tôi vẫn đang tiếc cái điện thoại tới xót hết cả ruột đây. Tôi cứ ôm khư khư nó mà mặt thì chảy xị ra như cái bánh đa nhúng nước. Chẳng biết hôm nay trời có bão hay sóng thần mà Key bỗng dưng tốt bụng tới lạ thường khi đề nghị tình nguyện đưa tôi đi mua điện thoại mới. Tôi rụt rè:
- Nhưng mà tôi không có tiền
- Cậu yên tâm đi. Tiền mua điện thoại tôi sẽ cho cậu vay
Key đút tay vào túi quần khẽ cười. Tôi lắc đầu quầy quậy:
- Nhưng tôi không muốn nợ nần ai hết.
- Cậu có phải là con gà không hả? Chẳng lẽ với lần biểu diễn này chủ tịch lại không trả cho cậu một khoản nho nhỏ để gọi là đền đáp công lao mà cậu đã bỏ ra trong tua lưu diễn này. Với số tiền đó chí ít cậu cũng đủ mua một cái máy điện thoại mới. Khi ấy trả tôi là xong mà
Key bực dọc nói một hồi. Lúc này mắt tôi mới sáng lên:
- Ừ nhỉ. Nhưng chúng ta đi bằng gì? Chả lẽ lại trốn anh quản lí à?
- Thế cậu muốn gì nữa? Hay tôi nhờ anh quản lí phóng xe chở đi nhé. Hình như anh ấy vẫn còn bực vì chuyện vừa rồi lắm đấy. 
- Vậy à. Thế lại phải hóa trang sao?
- Không cần thiết lắm vì giờ này fan không tụ tập nhiều. Chỉ cần thêm cặp kính râm cùng mũ trùm là được rồi. Đi nhanh nào. Tôi không muốn gặp anh quản lí yêu dấu đâu
Key nắm tay tôi lôi đi khiến tôi chưa kịp ú ớ được thêm câu nào. Hình như tôi thấy mép cậu ta vừa mới động đậy( Key nhà ta đang cười thầm đây mà  ) Không phải cậu ta đang toan tính điều gì mờ ám đấy chứ? Chắc không đâu, Key cũng chẳng phải loại người đó. Tôi cố xua đuổi những ý nghĩ đen tối về key trong đầu mình. Chúng tôi cầm theo bản đồ và bắt taxi tới khu mua sắm lớn nhất tại thành phố xanh xinh đẹp này. Vào trong trung tâm mua sắm tôi tới hoa hết cả mắt vì cơ man là đèn lại còn nhạc xập xình nghe vui vui tai nữa chứ. Thế này liệu tôi có kiềm chế nổi mà không mua thêm gì ngoài điện thoại hay không nhỉ? Tôi chạy lon ton vào mấy hàng thú nhồi bông cũng như vòng lắc tay mà quên luôn cả mục đích chính. Tôi quay sang Key kì kèo:
- Cậu mua tặng tớ con mèo kia đá treo điện thoại kia được không?
- Không
Cậu ta lạnh lùng đáp mặt vẫn không biến sắc. Tôi kéo kéo tay áo cậu ta mà mè nheo:
- Đi mà, mua cho tôi một con thôi mà. Tôi sẽ nhớ ơn cậu suốt suốt phần đời còn lại đấy.
- Không
- Đi mà
- Không
Tôi nhìn vào tên đi cùng mình mà ức không thể ta được. Tại sao lúc này cậu ta không ga lăng nữa nhỉ? Tôi hậm hực bước đi trước không thèm quay lại nhìn cậu ta một cái nào. 
...................................
- Mau gói cho tôi cái móc treo điện thoại hình con mèo kia lại. Bao nhiêu?
-%$@$@$
..................................
Tôi bỏ lên thang máy làm Key chạy tý thì ngã đập mặt vào cửa thang máy. Cậu ta khẽ gắt lên:
- Cậu nhỏ nhen vậy?
- Ai thèm
- Vậy cậu không cần cái móc này nữa chứ gì. Thôi để tôi trả lại người ta vậy
Mắt tôi lại sáng lên khi thấy tay Key giơ lên hình cái móc treo hình con mèo đó. Tôi vội giật lấy:
- Ấy cậu đã mua rồi thì đừng có trả lại. Hì hì. Tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu. Cảm ơn cậu
- Tôi đâu có thể cho cậu cảm ơn suông như thế. Chí ít cậu phải làm điều gì đó để tỏ chút lòng thành chứ
- Tôi phải làm gì?* ngơ ngác*
- Đi với đồ chậm tiêu như cậu thật bực mình
Key đá khẽ vào cánh cửa thang máy và bước ra. Khỏi nói tôi phải đơ ra vài giây mà vẫn chả hiểu cậu ta muốn ám chỉ cái gì. Tôi vội bám theo cậu ấy mà hỏi. Tôi vốn là kẻ không ưa nợ nần ai cái gì bao giờ. Tôi cứ lẵng nhẵng theo sau Key như con cún con theo chủ vậy. Cậu ta chẳng quan tâm tới tôi mà đang ngắm nghía những chiếc điện thoại sáng choang trong tủ kính. Tôi cũng chả thèm để ý tới cậu ta nữa mà cũng dán mắt vào những chiếc điện thoại đời mới nhất. Những mẫu điện thoại đẹp tới mê hồn cơ mà sao giá lại cứ có tới vài chục con số không thế kia. Hic hic. Chắc tôi phải tiết kiệm cả phần đời còn lại mới mua được chúng mất. Tôi cứ mê mẩn dán mắt vào đống điện thoại đắt tiền mà không để ý Key đã lựa xong. Cậu chọn một cặp điện thoại đôi và đưa cho tôi cái màu hồng phấn:
- Của cậu này. 
- Ủa sao cậu lại mua điện thoại đôi vậy?
- Máy của tôi cũng có vấn đề trục trặc nên tôi cũng muốn mua cái mới. Tiện thể cặp điện thoại đôi này đang sale off nên mua luôn. Dù sao thì trông chúng cũng đáng yêu. Cậu không có ý kiến gì chứ?
- Chỉ là.... tôi không thích màu hồng phấn. Cậu đổi cho tôi cái màu bạc của cậu được không?
- Cậu nghĩ sao mà bắt một thằng con trai như tôi dùng màu hồng phấn?Hơn nữa nếu treo móc điện thoại hình con mèo kia vào màu hồng mới đẹp
- Thật à? * ngơ ngác *
- Cậu nghĩ ai là người có gu thẩm mỹ tốt nhất trong nhóm? Mang con mèo ấy ra đây tôi treo vào cho
- Đây
Tôi chìa cái móc treo cho cậu ấy và chăm chú nhìn. Bàn tay của Key lâu nay tôi không hề để ý tay cậu ấy thật là đẹp. Những ngon tay thuôn dài trắng nõn như tay con gái khiến tôi cũng thầm ghen tỵ. Tôi nịnh đầm:
- Tay cậu đẹp nhỉ..
- Biến thái...
- hả?
Cậu ta cười tủm ấn cái điện thoại vào tay tôi rồi đi mất. Ya Kim Kibum lần này thì cậu xong đời rồi biết chưa? Dám gọi tôi là biến thái à? Hừ hừ
-------------------------------------------
Chúng tôi không dám lang thang lâu ngoài trung tâm mua sắm nữa vì sợ anh quản lí phát hiện nên vội trở về. Trên đường về chúng tôi bắt nhầm cái taxi của một "nghệ sỹ" không chuyên. Chú ấy vừa ca vừa lắc lư người theo điệu nhạc làm tôi với Key chỉ muốn bỏ sự nghiệp dang dở trước mắt. Không chỉ ca các bài dân ca và nhạc cổ truyền của Sing chú ấy còn rất xì tin khi thể hiện cả ca khúc Ring Ding Dong của SHINee nữa chứ. Khi đó tôi hò reo cổ vũ như một khán giả thực thụ. Key thì không nói gì mà chỉ trợn mắt lên nhìn tôi đang cố rướn cổ lên hát Ring Ding Dong cùng chú tài xế. Chắc đến lúc không chịu đựng nổi, Key kéo tay tôi gắt lên khe khẽ:
- Cậu ngừng gào lên có được không hả? Nghe cậu hát nhức đầu quá đi mất
- Ring ding dong...ring ding dong...ring.....ưm ưm ...hụ hụ..tớ đang cao hứng mà sao cậu lại làm thế chứ?
Tôi cố thoát khỏi cái bàn tay độc ác của Key bịt mồm mình và dài mồm ra mà than vãn. Cậu ta khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói:
- Không thích
- Sao mà không thích? Chú tài xế cũng hát sao cậu không đi mà bắt bẻ?
- Người ta là người bình thường hát được như vậy là hay rồi. Còn cậu mang tiếng là ca sỹ mà lại hát như gào thế à?
Cậu ta tuôn một tràng mỉa mai tôi. Tôi nhìn Key bằng ánh mắt hình viên đạn mà không thèm bắt bẻ thêm nữa mà lôi điện thoại ra lưu số của mọi người lại lần nữa. Key cũng chăm chú nhìn tôi lưu số điện thoại nhắc khẽ:
- Nhớ lưu tôi đầu tiên đấy!
- Tại sao tôi lại phải lưu tên cậu đầu tiên chứ?
Tôi vẫn còn hậm hực. Key ghé sát mặt vào chỗ tôi đe dọa:
- Cậu có muốn tôi lấy lại cái điện thoại cùng cái móc treo không hả? Nên nhớ là cậu vẫn chưa trả tiền nên vẫn gọi là đang nợ tôi đấy. Do vậy tôi có quyền được quyết định. Đưa đây tôi tự lưu cũng được
- hớ...
Tôi chưa kịp nói thêm tiếng nào thì gã độc tài lưu manh Key đã giằng lấy cái điện thoại từ tay tôi và bấm bấm số. Tôi cố gắng tranh cướp cái điện thoại lại song tay tôi quá ngắn so với cậu ta. Sau khi cầm chán chê cái điện thoại của tôi Key cười nham hiểm trả lại:
- Xong rồi. Tôi đã lưu số của SHINee vào cho cậu rồi. Cậu mà xóa đi lưu lại là chết chắc đó. Biết chưa?
- Biết rồi " khổ lắm nói mãi"
Tôi khẽ làu bàu. Key vẫn cười cái kiểu rất là có vấn đề. Tôi mở máy và rất ngạc nhiên khi số máy đầu tiên Key lưu không phải là của cậu ta mà là của anh Jong Hyun. Tôi không dám nói gì chỉ nhìn Key một cách khó hiểu. Tại sao Key lại lưu số anh Jong Hyun đầu tiên trong máy tôi mà không lưu số của chính cậu ta? Tôi cứ nhìn Key với ánh mắt như vậy cho tới khi..:
- Cậu có thôi nhìn tôi như vậy đi có được không hả? Cậu làm tôi sởn hết cả da gà lên rồi đây này. Ghê quá đi
- Cậu...tại sao?
- Cậu không cần thắc mắc nhiều. Cứ dùng như vậy đi. Tới khách sạn rồi, vào thôi...
Key đủng đỉnh bước khỏi xe và đi thẳng làm tôi suýt bị chú lái xe bắt vì cái tội ăn quỵt tiền. Tại tôi cứ tưởng cậu ta đã trả rồi nên cũng mở cửa xe mà cắm đầu cắm cổ đi. Thế là bị túm lại và suýt bị bắt lên đồn. Thật là không ngờ được Key lại cứ đi thẳng như thế mà bỏ rơi tôi lại với chú tài xế như thế. Haiz.. con người Key thật khó hiểu. Không nghĩ thêm nhiều tôi lên phòng và ngâm mình trong bồn nước ấm. Chà...hương thơm của nước tắm hoa hồng làm tôi cảm thấy thật dễ chịu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ tôi khẽ chui lên giường và lưu lại các số điện thoại. Xem nào, list danh sách vừa tối nay anh Onew cho tôi có của những ai tôi đã quen nào. Anh Taec Yeon này, anh Ki Kwang này, anh Doo Joon này, ủa lại còn có Kevin và Eli của Ukiss, anh Lee Teuk của Super Junior nữa chứ. Tôi vội lưu ngay số của họ lại. Nhưng mà tôi không dám gọi cho Kevin và Eli của Ukiss vì tôi chả quen biết gì họ và lại chỉ là một ca sĩ mới chưa có mấy tên tuổi nên sợ họ không đồng ý kết bạn. Tôi chỉ lưu số của họ vào thôi. Đề phòng có việc cần nhờ vả  . Tôi nhắn tin cho bọn họ( trừ Kevin và Eli ra nhé)và bảo lưu lại số của tôi vào. Anh Taec Yeon nhắn lại ngay:
- " Ủa em làm gì mà lại mất điện thoại vậy? Người có bị sao không?"
- * em không sao cả. Chỉ là hậu đậu nên đánh rơi điện thoại vào bồn cầu nên bị hỏng thôi anh ạ. Hì hì*
- " Vậy mà anh cứ tưởng em bị móc túi trấn tiền chứ. Ha ha ha...không sao là tốt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi nhé, cô bé"
-* Vâng em cảm ơn anh. Em chào anh ạ*
Tôi vừa nhấn nút gửi thì có điện gọi tới. Là anh Lee Teuk. Tôi khẽ nhấc máy:
- " A lô xin lỗi em là ai vậy?"
- Em chào anh em là Hana ạ.
- " Hana nào nhỉ?" ( lão già đãng trí  )
- Em là Hana em gái của SHINee ạ
-" À à...chào em. Hì anh thấy có tin nhắn của số lạ nên không biết là của ai gọi hỏi thôi. Số của em đây à?"
- Dạ vâng. Anh lưu vào nhé. 
-" Ừ. Mà em đang cùng SHINee đi lưu diễn phải không?"
- Vâng ạ. Bọn em vừa diễn tại Nhật xong giờ đang diễn ở Singapore, ngày mốt sẽ tới Thái Lan, song cuối cùng hình như tới Hồng Kông.
- " Ừ. Bọn anh đang tham gia một chương trình làm từ thiện ở tại Hàn Quốc nên cũng đỡ mệt hơn đi lưu diễn . Đi diễn lần đầu chắc em mệt lắm hả?"
- Vâng cũng hơi hơi. Lại còn bị say máy bay nên hơi khổ trong khi di chuyển giữa các nước.
-" Ha ha em bị say máy bay à? Lạ nhỉ? Lần đầu tiên anh gặp người say máy bay đấy"
- Hơ hơ dạ vâng ạ
Tôi cứ cười nhạt nghe anh Lee Teuk nói liên hồi mà khá là ngạc nhiên. Trên sân khấu anh ấy có vẻ hay ngại vậy mà túm được cạ là nói chuyện không ngừng nghỉ như đài phát thanh vậy đó. Sau khi buôn với anh vài chục phút nữa anh nói có việc nên cúp máy trước. Giờ tôi mới biết anh Lee Teuk rất vui tính. Tôi tiếp tục nhắc tin cho anh Doo Joon và anh Ki Kwang. Cũng may họ không nhắn lại ngay nên tôi cũng có thể nghỉ ngơi được rồi. Hây da, cả ngày dong duổi giờ mới được ngả lưng một lát. Thật là dễ chịu quá đi...
...........................
Tôi đi bên cạnh em mà sao thấy em giống như một đứa trẻ con hay làm nũng vậy. Vào trung tâm mua sắm em xin tôi mua một con mèo đá treo điện thoại tôi đã cố tình từ chối để em mè nheo thêm vài lần nữa. Hừm giá mà em nói thêm một câu nữa là tôi sẽ mua ngay nhưng mà sao em lại không thèm nói lại còn ra vẻ giận dỗi với tôi nữa. Em đúng là một cô bé hư khi nhận được quà mà không tỏ lòng thành cảm ơn tôi lấy một chút. Lại còn tỏ ý không hiểu làm gì để cảm ơn tôi nữa chứ. Em thật ngốc hay đang giả vờ ngốc nghếch để tôi cứ hoài mong ngóng vậy hả? Khi thấy tôi lưu số của anh Jong Hyun đầu tiên cho em đã thắc mắc và nhìn tôi rất lạ. Tôi biết số đầu tiên trong điện thoại trước của em chính là anh Jong Hyun nên tôi đã lưu như vậy. Có lẽ trong lòng em anh Jong Hyun vẫn là số 1 nhỉ? Tôi xếp thứ bao nhiêu? Hay là không có trong đó? Em thật làm tôi điên lên với mớ câu hỏi ấy. Về phòng may mà anh Onew, Minho cùng Taemin đã ngủ nên không bắt bẻ hỏi han thêm gì không thì tôi lại càng thêm bực mình với em. Những ngày này bên em tôi mong sẽ dài ra mãi. Để em chỉ là của riêng tôi thôi.....
----------------------------------
Tôi đang cuộn mình trong chăn ấm áp thì có kẻ độc ác dội nguyên một gáo nước lạnh vào đầu tôi đúng theo nghĩa đen. Tôi vùng dậy vì ướt nhẹp và lạnh nhìn xuống chân giường. Ác ma của đời tôi đã vào phòng tôi và đứng lù lù ở đó tự bao giờ. Tôi cố kiềm chế cơn nóng giận để không lao tới đạp cho cô ta mấy phát:
- Cô điên hay sao mà xông vào phòng người khác rồi tạt nước khi người ta đang ngủ hả?
Tôi nghiến răng tỏ vẻ bất bình ghê gớm. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt tóe đạn lửa:
- Cô là đồ rác rưởi. Cô muốn gây rắc rối cho SHINee đến bao giờ nữa? Sao không tự cuốn gói mà cút đi cho rảnh?
Tôi không thèm đếm xỉa gì tới ác ma mà vội quơ tìm cái điện thoại. May quá cô ả chưa lấy được của tôi. Tôi nhìn cô ta khinh khỉnh:
- Nghe cho rõ đây ác ma. Tôi nói sẽ rời xa họ là tôi sẽ làm được. Nhưng tôi vẫn phải hoàn thành tua lưu diễn lần này đã. Tôi không thể để mọi người thất vọng về tôi được.
Vừa nói tôi vừa bước xuống giường đi vào nhà tắm. Ha Jin vội túm lấy tay tôi lôi lại:
- Nói cho rõ ràng đã rồi thích đi đâu thì đi
Tôi hất mạnh tay Ha Jin ra khiến cô ta ngã xuống sàn. Cô ả la lên:
- Cô muốn giết tôi đấy à? Hu hu hu
Và cô nàng đỏng đảnh lại bắt đầu khóc rưng rức mong sẽ có người xuất hiện mà mắng tôi như lần trước với anh Jong Hyun. Tôi cười khinh bỉ và bước vào nhà tắm mang ra một chậu nước hất thẳng vào kẻ đang mít ướt dưới sàn kia. Khỏi nói cô ả hét lên như lợn bị chọc tiết và định nhao bộ móng vuốt về chỗ tôi thì tôi đã kịp giữ lại:
- Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Tôi không phải là con rối của cô mà cô muốn chửi cũng được muốn đá cũng xong nhé. Cô không mau biến khỏi phòng tôi thì tôi sẽ gọi bảo vệ lên tống cổ cô ra đó
- Mày....
Đầu tóc cô ả rũ xuống như con gà bị dội nước trông thật tức cười. Mắt cô ả lại còn long lên sòng sọc như con bò tót chuẩn bị ra đấu trường nữa chứ. Cô ta chắc đang muốn lột da tôi ra mà ăn tươi nuốt sống. Cô ta vẫn không buông tay tôi ra mà cứ bám vào như đỉa. Thực sự cô ta làm tôi bực mình rồi. Tôi dùng hết năng lực để gào lên:
- LEE HA JINNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Cô ả sững sờ cả người vì chất giọng quá ư là cao siêu của tôi. Tôi trừng mắt lên nhìn cô ta và nhanh chóng đẩy cô ta ra khỏi cửa. Cô ả Ha Jin sau một vài phút choáng váng vì lần đầu tiên trong đời có người dám tạt nước vào đầu cô và lại dám hét gọi cả tên cả họ cô ra như kiểu bề dưới thì đang tức giận mà đập phá cánh cửa phòng tôi. Tôi lắc đầu vì thấy căn bệnh của cô ta quá nặng rồi. Tôi vào vào phòng tắm xả nước tắm thật đã cho tỉnh táo vì đằng nào bộ pyjama yêu quý của tôi cũng bị Ha Jin làm ướt. Sau khi tắm xong tôi vội ra lấy điện thoại xem có tin nhắn mới không. Ồ có 4 tin nhắn của anh Doo Joon và anh Ki Kwang. Các anh ấy nhận được tin của tôi rồi mà đều hỏi thăm tôi có làm sao không. Tôi chợt cười vì sự quan tâm của những người bạn mới. Khẽ sấy tóc thật khô tôi ngâm nga hát vì cảm thấy thật yêu đời biết bao. Chợt tiếng gõ cửa dồn dập làm tôi giật mình. Đề phòng ác ma quay lại, tôi chỉ hỏi vọng ra:
- Who?
- Là tôi đây. Cậu là con mèo lười hay sao mà giờ này còn chưa dậy?
Là giọng của Key. Tôi thở phào khẽ mở chốt cửa. Ánh mắt của Key hơi lạ khi nhìn thấy tôi đang chải tóc còn ướt:
- Cậu có hứng thú tắm buổi sáng từ khi nào thế?
- Chỉ tại ác ma sang ám quẻ nên tôi mới phải nhấc tấm thân ngọc ngà của mình đi tắm. Ấy cẩn....
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Key đã chụp ếch đánh uỵch trong phòng tôi. Cậu ta nhỏm dậy xoa xoa cái mặt bị úp sụp xuống đất cằn nhằn:
- Cậu tắm chưa đủ hay sao lại còn tưới nước ra sàn nữa. Bộ tính làm bể bơi trong này à? Đau quá đi mất...
Tôi vội lấy khăn đưa cho cậu ấy vẻ mặt định ăn năn thì không nhịn nổi cười vì mặt Key bây giờ không khác gì con mèo đi hia cả. Tóc ướt tùm lum còn mặt thì vẫn bê bết nước lại còn một ít bụi bẩn nữa. Key ( sau 1s đơ vì nụ cười đó) liền giật lấy cái khăn từ tay tôi mà giận hờn:
- Cậu thật là đồ vô lương tâm. Hại bạn bè bị ngã đau như vậy mà lại còn cười được
Khẽ phủi quần Key đứng dậy chui ngay vào nhà tắm phòng tôi mà chỉnh sửa lại dung nhan vì tôi cũng chả biết nói gì để an ủi cậu ấy cả. Cũng tại cậu ấy cơ, ai bảo loi choi nhảy vào phòng người ta làm chi để tới độ người ta chưa cả kịp nhắc. Ủa mà sao dạo này tôi thấy Key hay tới chỗ tôi lạ thường. Hay là mấy lão SHINee lại tính giở trò gì trêu trọc tôi? Tại tôi thấy họ cứ thỉnh thoảng lại lén lút nói chuyện gì đó mà khi tôi hỏi thì lại đánh trống lảng hết lượt. Họ có "âm mưu" gì đây? Tôi có nên sắm vai thám tử Sê lốc hôm không ta? Đang mải nghĩ bỗng Key đập vào đầu tôi vài cái làm tôi sực tỉnh vì đau:
- Cậu làm cái gì thế?
- Trông cậu cứ như là bị ma ám thật ấy. Ngồi ngẩn tò te ra. Hay lại đang tương tư anh nào rồi?
- Cậu khai thật đi
Tôi kéo áo Key xuống mà "đe dọa". Key nắm chặt lấy tay tôi hòng thoát ra mà gắt:
- Cậu có bị ấm đầu không mà bắt tôi khai? Khai cái gì mới được chứ?
- Cậu cùng với anh Onew, Minho và Taemin có âm mưu gì với tớ hả? Mà suốt ngày nay mấy người cứ thậm thà thậm thụt? Cậu khai ra đi. Có trót làm gì có lỗi với tớ thì khai ra tớ sẽ xét mà cho cậu hưởng lượng khoan hồng
- Cậu thật là cô nàng rắc rối. Chỉ nghĩ linh tinh. Một người cẩn thận lịch thiệp như tôi mà lại gây ra tội lỗi ư? Thật nực cười 
Key giật tay tôi ra chỉnh lại áo một cách đầy tự tin. Tôi nhướn người lên bằng cậu ta:
- Có thật không?
1s...2s...3s im lặng. Cậu ấy bỗng quay ngoắt đi khiến tôi càng nghi ngờ. Tôi đang định tra hỏi tiếp thì có tiếng chuông điện thoại. Nhưng tôi chưa kịp nhấc máy thì người ta đã tắt. Tôi vội mở máy ra xem ai. Thì ra anh Doo Joon nhắn tin mà tôi không đọc nên nháy máy. Tôi cười khẽ nhưng có người bên cạnh lại khẽ nhíu mày:
- Ai nhắn tin mà cô có vẻ hứng thú thế?
- Anh Doo Joon
- Đúng là hám giai mà
Key lẩm bẩm. Tôi mặc kệ cậu ta mà quay sang nhắn tin với anh Doo Joon. Xong xuôi tôi mới nghĩ ra cái chuông điện thoại hơi đơn điệu nhưng chưa biết cài thế nào thì Key khẽ hát vu vơ. Tôi chợt nảy ra ý tưởng cài giọng hát của SHINee làm nhạc chuông cho độc đáo. Và màn mè nheo hàng ngày lại tiếp diễn:
- Hát cho tôi ghi âm lại nhé
- Tại sao?
- Tôi cài làm nhạc chuông
- Không
- Tại sao?
- Không thích
- Đi mà
- Không
- Đi....mà....
- Nếu cậu làm cho tôi một chuyện thì may ra tôi suy nghĩ lại
- Chuyện gì? 
Mắt tôi sáng lên. Key gật gù cười " nham hiểm":
- Nửa đêm lên sân thượng tôi sẽ cho cậu biết phải làm gì? Nhớ là đúng 12h đấy. Chậm một khắc nào là tôi sẽ không hát cho cậu cài làm nhạc chuông đâu. Nhớ đấy
- Nhưng tại sao lại phải nửa đêm?
- Không thắc mắc. Thôi đi xuống thôi. Chắc mọi người xuống hết rồi đấy. Đi nào.
Key lại một lần nữa cầm tay tôi lôi đi. Xoẹt xoẹt xoẹt cái gì vừa bay qua trước mắt tôi vậy? Ô sao ban ngày lại có sao nhỉ? Chợt nỗi đau ùa về làm tôi tỉnh hẳn. Thì ra lão Key độc tài đáng ghét đã kéo tôi đập mặt vào cánh cửa khiến tôi bị lép như con tép dính trên cửa. Xoa xoa cái mặt đáng thương tôi gào lên:
- Lần này thì cậu chết chắc rồi...Ya Keyyyyyyyyyy đứng lại cho tôi......
- Ha ha ha...đố cậu bắt được tôi...
Cuộc đuổi bắt giữa Hana và Key lại diễn ra như mọi ngày. Liệu họ có thành couple không nhỉ? Chờ nhé  
-----------------
Sau một hồi đuổi nhau và đánh đấm với Key chúng tôi cũng đã xuống được tới phòng ăn. Ác ma khi nhìn thấy tôi đi cùng Key xuống thì tỏ ra khá tức tối. Cô ả chắc vẫn còn cay cú tôi vụ vừa rồi. Tôi khẽ nhếch mép cười đểu:
- Chào bạn Ha Jin, đêm qua ngủ ngon chứ?
- Khụ khụ khụ...
Tội nghiệp anh Onew vừa đút miếng bánh vào mồm đã bị câu nói đó của tôi làm ho sặc sụa. Khỏi nói tất cả mọi người đều tròn mắt ra nhìn tôi. Ác ma khẽ rít lên qua kẽ răng:
- Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi dĩ nhiên là ngủ rất ngon rồi. Anh Jong Hyun đã gọi điện chúc tôi ngủ ngon lại còn hát cho tôi nghe nữa cơ. Thật tiếc là cậu không được nghe anh ấy hát cho nghe.
Vừa nói Ha Jin vừa đưa tay luồn khẽ vào mái tóc nghịch nghịch vẻ đắc thắng. Tôi ngồi xuống ghế đối diện cười khinh khỉnh:
- Ồ vậy sao? Sáng nay lúc Key lên phòng tôi gọi cậu ấy đã hứa sẽ cùng SHINee hát cho riêng tôi một bài hát cài làm nhạc chuông. Cậu mới chỉ được nghe anh Jong Hyun hát thôi đúng không? Có vẻ tôi mới là người may mắn rồi
- Cô.....được lắm...
Mắt ác ma long lên sòng sọc và giọng nói thì có vẻ sắp phun trào dung nham vào người bên cạnh. Mọi người thì khỏi nói. Không ai động đũa được vì mải nhìn tôi cùng ác ma đang đấu khẩu trên bàn ăn. Chắc một phần mọi người cũng cảm thấy lạ lắm vì thường ngày tôi là một con bé khá kiệm lời. Nhất là với Ha Jin vì ai cũng biết tôi và cô nàng đỏng đảnh không ưa gì nhau. Hôm nay chắc có sao hỏa bay vào trái đất nên mới vậy. Tôi đoán mọi người đang nghĩ thế nên chỉ cười nhẹ:
- Ô kìa Ha Jin, bạn bị làm sao thế bạn thân mến?
Lần này thì tới ác ma cũng trợn mắt lên nhìn tôi. Nhìn cô ả đang run lên vì tức giận rồi kìa. Tôi cắn miếng bánh và vẫn nói với cái giọng điệu châm chọc đó:
- Tôi không muốn làm ai đó đột tử vì đau tim đâu à nha. 
- Ya Hanaaaaaaaaaa cậu muốn chết rồi mới dám nói như vậy với tôi
Ha Jin đập bàn đánh thuỳnh đứng phắt dậy mặt đỏ gay. Tôi hơi giật mình vì cô ả đã chịu rũ bỏ lớp vỏ tiểu thư yêu kiều để lộ rõ bản chất của yêu ma. Mọi người cứ nhìn ác ma như người hành tinh khác mới chuyển tới vậy. Ha Jin vùng vằng bỏ đi vì tức quá. Tôi chỉ nhếch mép và tiếp tục bữa sáng. Anh quản lí sau vài giây không hiểu chuyện gì xảy ra khẽ trách tôi:
- Ây da, Hana sao em lại chọc cho Ha Jin giận vậy? Con bé này mà giận thì khổ anh lắm. Lại phải ra công dỗ dành. Haiz
- Anh đừng lo. Cô ta không dám bỏ buổi diễn hay làm gì quá lố đâu. Em rành cô ta quá mà. À cô ta quay lại rồi kìa...
Tôi cười uống nốt cốc sữa hoàn thành bữa sáng và bước tới chỗ Ha Jin. Hình như cô nàng quên túi nên quay lại lấy thì phải. Tôi cố gắng giữ tay cô ả lại mà nói nhỏ vào tai cô ta:
- Nếu cô muốn làm mất hình tượng thiếu nữ dịu dàng trước mặt SHINee thì cứ việc la lối và đỏng đảnh. Tôi chính thức tuyên chiến với cô đấy
Sau câu nói ấy tôi dùng một ánh mắt sắc lạnh nhất nhìn cô ta khiến cô ta đơ ra vài giây vì sợ. Có lẽ vậy. Tôi bỏ đi trước khi ác ma kịp rú lên bất cứ lời nào. Thật là sảng khoái khi sau bao lâu chịu đựng ác ma hôm nay cũng được giải tỏa. Đấy là việc trả lại gáo nước lạnh cô ta dám hất vào đầu tôi ban sáng. Tôi bước ra ngoài phòng tiếp tân và ngồi xuống ghế cạnh sát cửa sổ lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài. Không có việc gì làm tôi lôi điện thoại ra nghịch. Bỗng có một cô gái ăn mặc khá duyên dáng bước tới e dè cầm quyển sách cười với tôi:
- Oppa à. anh có thể kí cho em một chữ được không ạ?
- Hả?
Cô ta vừa gọi tôi là cái gì cơ? Oppa á? Lạy trời hôm nay có động đất hay sóng thần gì tới Singapore mà con lại bị biến đổi giới tính thế này? Hay tại vì phong cách này? Tôi cúi xuống nhìn mình khá là xì tai trong chiếc áo vét đã được cách điệu và áo phông cộc tay, quần bò. Tóc tôi đã được búi gọn và ẩn giấu trong cái mũ lưỡi trai cực chất. Tôi là con trai ư? Tôi cố nén cười nhìn cô gái đang bay đầy trái tim ra mà lắc khẽ:
- Xin lỗi cô nhưng tôi...
- Oppa ngại gì em chứ? Em mới là nữ sinh trung học thôi à. Oppa cứ kí cho em một chữ đi. Thấy oppa đi từ phòng ăn của SHINee ra là em biết ngay oppa là một trong số họ mà. 
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cô nữ sinh trung học dúi ngay cái bút vào tay tôi và chìa chìa quyển vở ra. Tôi cố nén cười mà ghé sát mặt vào mặt cô ấy trêu:
- Tôi đẹp trai lắm hả?
Không ngoài dự đoán của tôi, mặt cô ấy bắt đầu đỏ dần lên và tay thì vội che miệng mà run run nói:
- Oppa đẹp trai quá đi à
Tôi cố kiềm chế không nổi bật cười lớn làm cô bé kia càng thêm e thẹn. Tôi cầm quyển sách của cô gái và kí luôn một lèo. Khi tôi trả lại cuốn sách ấy tôi lại cố chạm vào tay cô ấy một lần nữa. Cô ấy khụy cả xuống vì mê mẩn. Tôi định ra đỡ thì cô ấy vội đứng dậy cúi chào tôi rồi tất tả chạy đi. Tôi cá là tim cô gái ngây thơ kia vẫn đang quanh quẩn đâu đây chứ chưa thể rời xa tôi được. Nghĩ vậy tôi chỉ muốn cắt tóc làm mĩ nam cho rồi. Nhưng mà tôi yêu bộ tóc của tôi lắm. Làm sao nỡ...
Trong suốt hành trình đi tới studio tại Sing để chụp hình quảng cáo SHINee không ngừng cười vì câu chuyện đó của tôi. Ha Jin không mấy hài lòng khi tôi trở nên cứng rắn hơn như vậy nên chỉ bĩu môi liếc mắt. Tôi chả quan tâm mà chỉ mong sao buổi chụp hình hôm nay diễn ra thật suôn sẻ. Tôi được đạo diễn tạo hình thành một cô gái cá tính và khá quái với mái tóc đen nhuộm highlight đỏ rực và cặp mắt được tô vẽ tỉ mỉ. Còn SHINee khỏe khoắn hơn và pha chút bụi bặm với quần bò rách và áo phông hiphop. Riêng ác ma Ha Jin thì được tạo hình khác hẳn. Cô nàng vẫn mang phong cách công chúa tiểu thư điệu đàng. Chụp hình từ sáng mà tới mãi xế trưa mới xong làm cả bọn đói rũ cả ruột. Lại còn phải ăn cơm hộp luôn tại đó để chụp thêm hình cho Ha Jin vì cô ta là ca sỹ mới của SM( đã ký hợp đồng mà) nên cần đánh bóng tên tuổi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi không phải chụp quá nhiều vì tôi thật sự cảm thấy mỏi hết cả chân tay lại còn đau cả mắt vì cứ phải lừ lừ nữa chứ. Tại tạo hình quái mà. Hic hic hic...Chợt một lon nước lạnh áp vào má khiến tôi giật nảy. Là Key. Tôi nhìn cậu ta một cách khó hiểu, Key vội nói :
- Đừng hiểu lầm. Là Minho kêu tôi đưa nước cho cô. Uống đi chắc sẽ đỡ mệt hơn đó. À, nhớ là đêm nay sau khi diễn 12h đêm là cậu phải lên sân thượng đó. Trễ hẹn đừng có trách
Nói rồi cậu ta nhét luôn lon nước vào tay tôi và đi thẳng. Key làm sao vậy nhỉ? Tôi đâu có làm gì cậu ta mà cậu ta lại nói như kiểu bị tôi mắng vậy? Key đúng là rất lạ....
------------------------------
Cuối cùng thì màn trình diễn của chúng tôi cũng đã kết thúc một cách khá hoàn mĩ. Bây giờ mặc dù đang ngồi trên xe để trở về khách sạn nhưng dường tim tôi vẫn đang đập loạn xạ vì hưng phấn. May mắn là lần này do tôi đã có đề phòng nên ác ma không thể ra tay *** hại tôi như lần trước. Hình như cũng vì vậy mà cô ta không được vui cho lắm. Mặc dù được tặng khá nhiều hoa nhưng tôi vẫn thấy mặt cô nàng cứ xị ra như cái rán thiu vậy. Chuyện lúc sáng tôi nói làm cô ả sốc tới nước này sao? Tôi chả quan tâm lắm tới điều đó mà vẫn tung tăng vui vẻ như thường. Bây giờ là 11h, tôi vẫn còn 1 tiếng để nghỉ ngơi trước khi lên sân thượng làm theo một yêu cầu lãng xẹt nào đó của Key. Mong là cậu ta không cho tôi ăn quả lừa. Ngâm mình vào bồn nước ấm tôi chỉ muốn ở mãi trong đó thôi. Hôm nay tôi đã không làm SHINee và mọi người thất vọng. Sau khi tắm xong tôi lại cuộn chăn lên giường như con mèo lười và định gọi điện khoe anh Jong Hyun về thành công của đêm diễn thì có tiếng gõ cửa nhỏ như mèo cào. May mà tai tôi vẫn còn thính nếu không người gõ cửa sẽ chỉ còn nước đứng nhìn cánh cửa mà khóc thầm. Tôi mở cửa và hơi bị ngạc nhiên vì đó là cô nàng ác ma. Trông cô ta có vẻ mệt mỏi:
- Tôi có thể vào chứ?
- Cô lại muốn gì đây? 
Tôi giữ chặt lấy cánh cửa đề phòng. Bỗng nhiên ác ma ngồi sụp xuống trước mặt tôi và khóc nức nở. Ô hay tôi đã làm gì cô ta đâu cơ chứ. Cứ thế này có người đi qua lại hiểu lầm tôi thì sao? Tôi vội đỡ cô nàng dậy rồi dìu cô ta vào phòng. Mặc dù không muốn một chút nào. Tôi nhỏ nhẹ:
- Cô bị mệt thì phải báo với anh quản lí chứ, tới phòng tôi làm gì?
- Tôi...hức hức hức.....
Thấy cô nàng có vẻ xúc động tôi đành lấy khăn giấy đưa cho và an ủi xen lẫn mỉa mai:
- Có chuyện gì mà lần đầu tiên tôi thấy một quý cô cao quý như cô nhỏ lệ đấy? 
- Tôi xin cô
Đột nhiên cô nàng nắm chặt lấy tay tôi vẻ mặt có vẻ thành khẩn:
- Xin cô hãy giúp tôi.....
~~~~~~
Tôi bước lên sân thượng mà lòng nặng trĩu " xin cô cầu xin cô hãy rời xa SHINee. Tôi đang mắc bệnh máu trắng không còn nhiều thời gian nữa. Tôi cũng muốn sống tốt lắm nhưng tôi không còn nhiều thời gian. Vì vậy, xin cô hãy rời xa SHINee để tôi có cơ hội được họ yêu quý. Tôi van cô mà..." Từng lời từng lời của Ha Jin cứ như những mũi dao xé nát cõi lòng tôi. Vốn dĩ tôi sẽ coi cô ta như một kẻ thù không đội trời chung nhưng...cô ta lại đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo như thế tôi còn tranh giành với cô ta chẳng phải là quá quắt lắm sao? Dù sao cô ta cũng rất yêu quý SHINee. Ở bên cô ta chắc SHINee cũng không tới độ bị làm hại. Tôi không muốn trở thành kẻ ích kỉ. Vì vậy có lẽ tôi sẽ rời xa họ, rồi sẽ qua mau thôi. Giọt nước mắt mặn chát lại khẽ nghẹn lại trong cổ họng tôi. Tôi không được để Key biết tôi sẽ rời xa họ sau chuyến lưu diễn này. Nghĩ vậy tôi tự trấn an mình và khẽ đẩy cánh cửa ra sân thượng. Tối om và không có một bóng người. Chả lẽ tôi đã tới trễ quá sao? Tôi định quay gót thì..:
- Cậu là công chúa trễ giờ đấy hả?
Giọng Key vang lên làm tôi giật mình. Cậu ấy vẫn chưa thay đồ diễn mà vẫn còn cầm trên tay đống hoa fan tặng. Tôi gượng cười:
- Cậu chờ tớ lâu chưa?
- Lâu lắm rồi. Lâu tới mức tôi ôm những bó hoa này mỏi nhừ cả ra. Lại đây. Cầm lấy
Cậu ta nói rồi chuyển hết hoa sang tay tôi. Tôi lắc lắc đầu ngỏ ý không hiểu:
- Cậu gọi tớ lên đây chỉ để cầm những bó hoa này giúp cậu thôi sao? 
- Dĩ nhiên là không. Mau nhắm mắt vào
- Để làm gì?
- Bảo nhắm thì cứ nhắm đi. Hỏi làm gì mà nhiều thế?
Giọng Key có vẻ sốt sắng. Tôi miễn cưỡng làm theo chỉ dẫn của Key. Cậu ấy dẫn tôi đi một quãng rồi hớn hở:
- Nhớ là đứng yên ở đây và nhắm chặt mắt vào đấy. Cậu mà ti hí là chết với tôi
Tôi khẽ mỉm cười mà hai hàng nước mắt lại lăn. Có lẽ tôi sẽ không còn nhiều cơ hội được nghe những lời mắng mỏ hết sức đáng yêu này từ Key nữa. Nghĩ vậy lòng tôi lại như xát muối. 
- Mở mắt ra đi nào
Cảnh tượng trước mắt tôi quá huyền ảo làm tôi phải nheo mắt lại mới nhìn thấy Key đang mặc một bộ vét khá lịch sự trên tay là một bông hồng đỏ. Nhìn Key không khác gì một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy. Tôi chưa hết ngỡ ngàng khi mình đang đứng trong một hình...trái tim bằng đèn sáng nhấp nháy. Chẳng lẽ chuyện Key muốn tôi làm là....:
- Cậu có thể trở thành bạn gái của tôi chứ?
Tôi không nói được lời nào vì quá xúc động nên chỉ đứng trân trân nhìn cậu ấy. Thấy tôi có vẻ ngập ngừng giọng Key có vẻ hơi chùng xuống:
- Cậu vẫn không quên được người đó đúng không?
- Tớ xin lỗi....
Tôi cúi gập người xin lỗi Key cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra trên khóe mắt. Key cười nhẹ nhưng có vẻ như giọng nói đã lạc hẳn đi:
- Tôi thật là khờ đúng không? 
- Tớ xin lỗi...
Tôi không còn nói được lời nào ngoài những lời xin lỗi xáo rỗng ấy. Tôi sẽ buộc phải làm Key tổn thương để có thể rời xa cậu mà không luyến tiếc gì. Key nhìn tôi chăm chăm và đột nhiên chạy lại gần ôm chầm lấy tôi làm tôi đánh rớt cả bó hoa:
- Xin cậu. Hãy chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Xin cậu
-" Xin cậu. Hãy rời xa SHINee. Tôi van cậu..."
Giọng nói của Ha Jin lại vang lên trong đầu tôi khiến tôi cảm thấy như vỡ vụn. Cố kiềm chế cảm xúc của mình lại tôi lạnh lùng đẩy Key ra xa mình và quay đi:
- Xin lỗi....
Tôi chạy thật mau qua cánh cửa sắt để không phải đối diện với Key nữa. Key sẽ ghét tôi nhưng như vậy sẽ tốt hơn nếu tôi rời xa họ. Tôi cứ chạy như chưa bao giờ được chạy mặc cho những hàng nước mắt cứ đua nhau đổ về. Tôi sẽ khóc thêm lần này nữa thôi.....
.............................
Trong lúc này trên sân thượng Key như sụp đổ hoàn toàn. Người con gái ấy đã từ chối cậu một cách dứt khoát và cương quyết. Cậu đã cố hết sức níu giữ nhưng người con gái ấy vẫn rời bỏ cậu. Key loạng choạng tiến ra lan can và hét lên cho khỏi bật khóc. "Nhát dao hôm nay em cắm vào tim tôi sẽ mãi làm tôi bị thương. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Không bao giờ tha thứ...." Giọt nước mắt cay đắng chợt lăn khẽ trên gò má thanh tú ấy.....
...............................................
Ha Jin đã trở về phòng sau khi làm xong vở kịch mà cô đã mất bao công dàn dựng. Nhìn vẻ mặt Hana lúc đó rất bối rối có vẻ như đã mắc bẫy do Ha Jin giăng ra. Ha Jin nhâng ly rượu vang lên rồi tự cười một mình:
- Cậu không phải là đối thủ của tôi đâu Hana ạ. Cậu sẽ thấu hiểu thế nào là cảm giác của kẻ thua cuộc. Sẽ mau chóng thôi.
Vừa nói cô ta vừa nhấc chiếc vòng đeo tay của Hana mà cô ta đã cuỗm được khi diễn màn kịch van xin:
- Sợi dây này là của Key mua cho cậu đúng không? Sắp có trò vui để xem rồi..
Ha Jin cười đầy mưu mô. Không biết cô ta lại nghĩ ra trò gì đây? Chờ nhé....
----------------------------
Từng cơn gió đêm thổi làm tôi lạnh buốt. Tim tôi dường như đã đông cứng lại khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Key. Tôi muốn an ủi cậu nhưng nếu tôi làm vậy có lẽ khi tôi rời xa các cậu tôi sẽ không đủ dũng khí để bước đi. Tôi bước những bước nặng nề cho tới khi khụy ngã xuống rồi khóc. Nước mắt của sự đơn độc. Mỗi lần tôi khóc sẽ đều có cậu tới bên lau nước mắt và vực dậy. Nhưng bây giờ sẽ là một mình tôi, chỉ mình tôi mà thôi.....
Bình minh lại ló dạng nhưng tâm trạng của mỗi người hôm nay đều thật khác. Không khí trong phòng ăn có vẻ khá ảm đạm khi tôi cũng đeo một cặp kính râm che đi đôi mắt đã khóc quá nhiều đêm qua. Key thì dùng mũ chùm che đi nguyên khuôn mặt. Cả anh Onew, Minho và Taemin cũng có vẻ không vui cho lắm khi không ai thèm trêu đùa nhau nữa. Riêng ác ma thì khác, trông cô ta có vẻ vui khác hẳn ngày hôm qua. Anh quản lí không hề biết chuyện gì nên vẫn rất hứng khởi:
- Hôm qua tất cả làm rất tốt. Nâng ly chúc mừng nào. 
- Vâng
Chỉ có tiếng ác ma đáp lại hào hứng. Anh Onew chọc chọc Minho cùngTaemin và cũng hưởng ứng:
- Phải rồi. Chúc mừng...
- Em hơi mệt nên em lên phòng trước đây
Key đứng dậy rời gót. Tim tôi lại se lại nhưng tôi vẫn quyết tâm không để lộ ra cảm xúc mà vơ vội ly nước cam rồi nhâng lên:
- Chúc mừng....
Key có sững lại khoảng 2s vì ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn có thể vui vẻ sau khi từ chối cậu. Có lẽ trong lòng Key đang nghĩ tôi là một kẻ độc ác không có trái tim hay đại loại là như vậy. Tôi cố gắng cười thật nhiều khi anh quản lí khen ngợi làm ba chàng trai SHINee còn ngồi lại đều nhìn tôi với ánh mắt không mấy vui. Tôi biết nhưng vẫn cố làm ra vẻ không quan tâm điều gì. Bỗng ác ma làm ra vẻ nhớ ra điều gì liền thò tay vào túi áo lôi một chiếc vòng ra khoe:
- Mọi người thấy cái vòng này thế nào?
- Em lấy đâu ra cái vòng trông mê tín thế?
Anh quản lí vừa nhồm nhoàm nhai vừa hỏi. Ác ma nhìn tôi cười đầy ẩn ý:
- Hôm trước em có qua phòng Hana thấy cô ấy vứt sợi dây này vào sọt rác nên tiếc và mang về thôi. Thật tội nghiệp sợi dây không biết là của ai tặng mà cô ấy lại nỡ vứt nó đi vậy nữa
Khỏi nói ánh mắt của SHINee đổ dồn về phía tay Ha Jin. Tôi cũng đã nhận ra đó là sợi dây Key mua tặng tôi. Tôi đã hiểu lý do vì sao tôi tìm cả gần tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy sợi dây đó đâu. Thì ra là....:
- Cậu không thích nó đến vậy sao?
Giọng của Key vang lên làm tôi giật bắn. Cậu giật phắt sợi dây từ tay Ha Jin và nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ:
- Cậu ghê tởm tôi tới độ như vậy cơ à? Cái gì không cần thì ném đi. Cậu làm rất đúng. Không cần thì ném đi
Vừa nói Key vừa dùng hết sức quăng sợi dây vào tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại và tôi không còn nói được câu nào ngoài câu:
- Đúng. Không cần nữa thì phải ném đi thôi. 
Nghe xong câu đó của tôi, Key gật đầu và gằn lên:
- Tình bạn giữa tôi và cậu coi như sợi dây đã bị ném đi kia. Kể từ nay cậu có chết ngoài đường cũng không có liên quan gì tới Kim Kibum này. 
Key vùng bỏ đi. Bộ ba SHINee chỉ nhìn tôi không vừa ý chút nào rồi cũng đuổi theo Key. Anh quản lí cứ há hốc mồm ra không hiểu chuyện gì xảy ra liền lay tay tôi:
- Có chuyện gì giữa mấy đứa thế?
- Không có gì đâu ạ. Em dùng xong bữa rồi. Em xin phép đi trước
Tôi cố giữ cái giọng thật bình tĩnh. Tôi không còn cảm giác gì khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng sắc lạnh của tất cả SHINee nhìn mình. Tôi đã tưởng chuyến lưu diễn này kết thúc trong vui vẻ nhưng có vẻ không phải. Tôi đã gây ra tổn thương cho tất cả họ. Ha Jin lướt qua tôi cười đểu:
- Có vẻ đồng minh của cậu đã mất rồi nhỉ. Hãy cút đi nhé. Ha ha ha..
Trên xe ra sân bay SHINee không ai nói với tôi một câu nào lại còn ngồi cách xa tôi như tà dịch làm tôi thật sự muốn gục ngã. Nhưng tôi không thể để mọi người biết tim tôi đã vỡ vụn ra được nên cố làm ra vẻ mặt vui vẻ. Đeo headphone vào tôi giấu mình sau chiếc mũ chùm với kính râm " mày phải cứng rắn lên. Họ không còn yêu quý mày càng có cơ hội để mày rời bỏ tất cả.."
Chúng tôi lên máy bay qua Thái Lan để tiếp tục hành trình lưu diễn. Nhưng lần này không ai có vẻ muốn tiếp tục trừ ác ma. Tôi để mặc cho cơn say máy bay hành hạ mình mà không còn ý thức được gì cả. Đầu óc tôi quay cuồng lên hình ảnh ánh mắt của Key đầy ám ảnh. Tôi mong chuyến lưu diễn này sẽ kết thúc thật sớm để mình không còn cảm giác gì nữa. Tôi lảo đảo bước xuống máy bay để lên đường về khách sạn mà loạng choạng suýt ngã mấy lần. May mà anh Onew thấy tôi bị như vậy cũng không yên tâm nên đã dìu đỡ tôi. Tôi gục ngất xỉu luôn trong lòng anh mà nước mắt bất chợt lại ứa ra. Anh Onew hoảng hốt vội gọi anh quản lí đưa tôi vào viện gấp. Khỏi nói fan của tôi ở Thái Lan đã lo lắng tới mức nào. Họ chờ trực ngoài bệnh viện mong tin của tôi. Bác sĩ thông báo tôi bị viêm họng cấp và sẽ phải ngừng hát trong khoảng vài tuần để vết viêm mau khỏi. Còn về chuyện tôi bị ngất là do mệt mỏi quá sức chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Anh quản lí như không còn tin vào tai mình nữa gặng hỏi bác sỹ:
- Nhưng con bé còn phải diễn nữa. Không hát làm sao mà được?
Tôi cảm thấy thêm nặng nề khi tôi không thể hoàn thành bài biểu diễn cùng SHINee rồi. Tôi bước ra khỏi phòng bệnh mà lòng nặng trĩu. Nhìn thấy Key và ba người còn lại trong SHINee tôi chỉ cúi đầu chào và khẽ lướt qua. Anh Onew giữ tay tôi lại:
- Em có cần cứ im lặng như thế không? Bọn anh đâu có trách em khi em làm như vậy. 
- Em xin lỗi vì đã để mọi người thất vọng. Em đi ra xe trước đây ạ
Tôi không nói thêm nhiều rồi cố rảo bước thật mau. Key không thèm nhìn theo tôi mà quay sang bấm điện thoại. Trước cổng bệnh viện có hàng dài fan đang đứng chờ. Có cả fan của SHINee nữa nên phải gọi là khá đông người đứng chờ. Vừa nhìn thấy tôi một đám người đã rú lên:
- Hana Hana we love you....we love you...
Tôi khẽ cúi đầu chào họ và khẽ lên tiếng:
- Tôi thành thực xin lỗi vì để mọi người phải lo lắng. Tôi rất muốn hát cùng tất cả mọi người nhưng cổ họng tôi lại có vấn đề nên tôi....
Cảm giác đau nhức chợt nghẹn lên trong cổ khiến tôi không thể nói thêm câu nào ngoài ba từ:
- Tôi xin lỗi
Đúng lúc đó anh quản lí và mọi người cũng bước ra. Tiếng reo hò như vang dội khi họ thấy bốn mảnh ghép của SHINee bước ra. Vẫy tay chào fan đầy lịch thiệp chúng tôi lên xe về khách sạn. Trên đường đi Ha Jin cằn nhằn không ngớt:
- Thật là phiền phức mà. Suốt ngày làm ảnh hưởng tới người khác
- Cô im mồm đi. Bộ cô tưởng người khác muốn như vậy sao?
Key khẽ quát lên khiến tất cả mọi người đều quay sang. Cậu ấy có vẻ không được bỉnh tĩnh cho lắm. Tôi không dám nói thêm gì vì tôi biết Key vẫn chưa tha thứ cho tôi. Một cuộc họp nhanh chóng được mở ra trong khách sạn. Anh quản lí khẽ hắng giọng:
- Tình hình rất là gay go. Theo bác sỹ nói thì Hana không thể tham gia hát cùng chúng ta được. Em sẽ phải nghỉ ngơi và dùng thuốc tới trọn tháng để khỏi hẳn viêm họng. Vì vậy tiết mục của Hana sẽ bị trống. Chúng ta nên làm thế nào đây? Hay là SHINee hát thay Hana trong hành trình cuối này đi
- Em nghĩ như vậy cũng được. Bọn em sẽ hát thêm vào phần tiết mục của Hana
Anh Onew mỉm cười tán thành. Mọi người cũng không ai có thêm ý kiến gì mà đều đồng tình như vậy. Khi mọi người ra hết tôi khẽ kéo tay anh quản lí lại:
- Em có thể nói chuyện riêng với anh được không?
- Chuyện gì vậy?
- Em có thể trở về Hàn Quốc trước được không?
- Nhưng....
- Đằng nào em cũng không thể diễn được. Đi cùng cũng chỉ làm vướng chân mọi người thôi. Anh nhé
- Ờ nhưng mà để sau khi biểu diễn ở Thái Lan xong đã. Khán giả ở đây muốn gặp em lắm đấy.
- Vâng ạ.
~~~~~~




XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN : Truyện Teen


BÌNH LUẬN FACEBOOK TRUYỆN

SHINee love story Phần 09




XEM TRUYỆN KHÁC


+ Tổng Số Bình Luận SHINee love story Phần 09: 0





Chỉ Có Thành Viên mới có thể gửi BÌNH LUẬN
[ Đăng Ký | Đăng Nhập ]
Đóng Cửa Sổ ChatBox
ChatBox
Đăng Ký Thành Viên VIP
Like FanPfae Facebook
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2014 Kênh Truyện - Kênh Hài
Powered by DMON - Tải Game, Tải Video Điện Thoại

Bạn Đang Đọc Truyện

SHINee love story Phần 09