Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
20:22, 01/02/2016

Tham Vọng
✿ Người Đăng: akitin ✿ Tác Giả:

837 Lượt Xem 10 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Tham Vọng

Kary chọn cho mình 1 góc khuất trong quán bar, cô ghét bị làm phiền bởi những tên dê sòm khốn kiếp mặc dù tình một đêm là thứ mà cô từng trãi. tiếng nhạc sập sình cứ ì ịch bên tai, thứ âm thanh kích thích này khiến cô cảm thấy khoái cảm, Kary nhẹ nhàng nâng cốc rượu, chất lỏng sánh màu đỏ ánh lên dưới ánh đèn màu rực rỡ càng tôn thêm nét gợi cảm, cô khẽ nhếch mép cười, đưa ánh mắt gợi tình hướng về sàn nhảy, tôi dám cá đôi môi mộng đỏ của cô lúc ấy có thể giết chết bất kì tên đàn ông nào ở đối diện.
- Hi! Kary! Đêm qua thế nào, giàu chứ! – đặt cốc rượu xuống bàn, hai tay khẽ khoanh trước ngực, cô liếc mắt về phía con bóng Hồng sến súa, nơi phát ra giọng nói lanh lãnh chua hơn me sống
- yên tâm, như bà muốn!- vừa nói, Kary rút trong ví ra 2 tờ 500k quăng lên bàn thách thức- cầm lấy! Tối nay tôi muốn nghỉ.
- Oh no! Tối nay có khách sộp, không thể đắc tội! Gáng tối nay thôi chị cho cưng nghỉ!- Con bóng Hồng nhìn thấy tiền là sáng mắt, vừa chợp lấy vừa nói.
- Không là không! Nếu bà muốn, cứ tiếp, tôi đi đây!- cất vẻ mặt khinh thường, Kary sải bước chân dài mét hai của mình ung dung bước ra cửa dưới bao cặp mắt thèm thuồng của những tên khát tình. Cô bỏ lại phía sau tiếng la hét oai oải của con ả.
Mười hai giờ, không quá khuya đối với những con người kiếm sống về đêm như cô, ngồi xuống ghế đá, Kari khẽ thở một hơi dài, trong đó chứa cả sự mệt mỏi và chán nản. Cô ngả đầu về sau, tựa vào thành ghế, hai mắt khẽ nhắm hờ. Hôm nay là sinh nhật cô, nhớ tới trước đây hạnh phúc bao nhiêu thì kể từ khi có sự xuất hiện của nhân vật chính, nhân vật phản diện như cô đã trở nên mờ nhạc, cuộc sống bây giờ của cô tha hóa đến nỗi mà đến bản thân cũng không nhận ra, cô là ai? Một Kary tiểu thư kiêu kì đỏng đảnh hay một con điếm bán thể xác để kiếm tiền. Đây chính là kết thúc của một kẻ phản diện mà tác giả đã xây dựng chăng? tôi dám chắc nó luôn bi thương và đau đớn.
7 năm trước:
- Kary chúc mừng sinh nhật con! Đây là quà ba mẹ đã chuẩn bị!- bà Rose, mẹ của cô, một người phụ nữ xinh đẹp với gương mặt góc cạnh, mái tóc vàng óng được chải bới gọn gàng, đôi mắt sắc lẹm, giọng nói tràn đầy uy lực.
- Cám ơn mẹ! Nhưng con không cần!- cô nói nhưng ánh mắt hướng về ngài Jame-cha cô, mặc dù là cha con nhưng cô biết, đối với ông cô còn không bằng cả đứa người hầu vì đơn giản ông chưa bao giờ gọi cô hai tiếng ‘’con gái’’- Tối nay con có hẹn với bạn! Chắc mẹ biết con cần bao nhiêu chứ!
- Đây cầm lấy mà dùng!- bà Rose dúi cọc tiền vào tay con gái, đối với bà, Kary còn quý hơn cả vàng bạc vì cô chính là minh chứng cho tình yêu của bà đối với Jame, nhưng tình yêu của bà vốn dĩ ở một nơi quá xa xôi mà không ai có quyền đáp lại.
Kary bước ra khỏi nhà, cô cảm thấy chán ghét nơi này, nơi mà cô không bao giờ cảm nhận được cái cảm giác gọi là gia đình. Nhấn ga hết tốc lực, cô lao đi trong màn đêm, từng cơn gió tát vào mặt cô rát buốt. Dừng chân trước quán baz, cô bước xuống như một ác quỷ, kênh kiệu dưới sự chào đón của nhiều người, đêm nay cô muốn xả, xả cho hết các bứt bối trong lòng, hòa mình vào điệu nhạc, cô lắc lư trong men rượu say nồng. Dần khuya, là đà say, bạn bè cô ai về nhà nấy hay đi khách sạn cũng không chừng, chỉ còn mình cô. Khẽ nhếch mép cười,cô thầm nghỉ, cô đơn thì chỉ hoàn lại cô đơn vốn có gì sai. Bỗng từ đâu mấy tên lanh chanh xuất hiện, trong mắt cô lúc đầu chỉ thấy chúng giống như mấy cột đèn giao thông ngoài kia với mấy cái đầu xanh xanh đỏ đỏ, mà cô thì hận mấy cái đèn ấy, dám cản đường một tay đua đáng gòm như cô?, hơi men làm cô say, giờ đây lại làm tăng thêm độ gợi tình, như một hương thơm quyên rũ bầy sói háo sắc. Kary vùng vẫy giữa mấy tên con trai mạnh mẽ, nhưng có mạnh tới đâu thì cô cũng chỉ là một tiểu thư yếu đuối, trong lúc vội vã, cô chụp lấy chai rượu bên cạnh khoan vào đầu đứa nào gần nhất. Máu chảy, khí nóng trong người tên đó càng thêm bốc quả, cô nhận ngay cái tát như trời giáng và ngất liệm.
Ánh nắng vàng sáng rọi bên cửa sổ thấp thoáng những bóng cây đổ về, cơn gió chốm lạnh đầu mùa khẽ làm cô rùng mình, Kary bàng hoàng tỉnh giấc. Đầu cô đau như cắt, tóc rối bù, cô đang ở đâu đây, nơi này đâu phải là nhà cô. Cô nhìn quanh căn phòng, sạch sẽ và đơn giản, chắc đây là phòng tên đàn ông háo sắc nào lợi dụng lúc cô say đưa về đây mà. Khẽ lắc đầu, cô loạng choạng đứng dậy, bổng có tiếng mở cửa, có phải cô qua mắt không, trước mắt cô giờ đây không phải là ai khác mà chính là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tỏa ra khí chất bất phàm. John- chính anh ta đã cứu cô thoát khỏi lũ sói kia, thậm chí còn chăm sóc cô rất tận tình, luôn hỏi han sức khỏe của cô. Mọi việc cứ tốt đẹp cho tới khi cô về nhà và cả những ngày sau đó. Cô bắt đầu có cảm tình với John, hằng ngày cô và anh đều trao đổi tin nhắn cho nhau. Có thể nói trong tim cô giờ đây đã nhem nhuốm chút yêu thương.
Ba tháng sau, John công khai hẹn hò cô, họ nhận được sự chúc phúc từ nhiều người, đặc biệt là từ bà Rose, bởi đây chính là đứa con rễ mà bà mong muốn từ lâu, xét cả về gia đình lẫn hình thái, John là con trai duy nhất của L-GROUP tập đoàn nổi tiếng về nghỉ dưỡng, nhưng điều đó không có nghĩa là ông Jame sẽ giang hai tay chào đón vì đối với mọi người ông luôn tồn tại một thứ cảm giác gọi là phòng thủ, đặc biệt đối tượng mà ông ngắm đến không phải là John, phía sau con người thật của ông còn chất chứa cả một âm mưu vô cùng to lớn. Kary cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhưng chẳng hay tình yêu đó sẽ không tồn tại mãi mãi hoặc không bao giờ tồn tại. Ngày Kary và John kết hôn cũng chính là ngày gia đình cô phá sản, ông Jame đã chiếm lấy toàn bộ số cổ phần của mẹ cô và cả cô, ý định này đã được ông nuôi dưỡng từ lâu và âm thầm thao túng công ty kể từ ngày mẹ cô ngăn ông đến với người phụ nữ mà ông yêu nhất. Bà Rose như chết đi trong lễ đường, thất thần khụy xuống dưới sự xót thương của nhiều người, dù sao cũng là một nữ tướng thương trường giờ đây chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Sợi dây ràng buộc người chồng bấy lâu nay lại bị chính ông ta làm đứt, thậm chí còn giáng cho bà một nhát dao chí mạng. Kary chạy lại đỡ bà , cô biết bà rất đau, nhưng không sao bây giờ cô đã có John, cô có thể chăm sóc cho mẹ mình và cả gia đình bé nhỏ, cô tin là vậy. Nhưng không cô đã lầm, người chồng mà cô trao hết tình yêu lại nối bước cha cô. John tuyên bố hủy bỏ hôn ước và chính thức chia tay cô trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Không cam tâm, cô kiên quyết hỏi rõ lý do. John cứu cô trong quán Baz là do đã có sự sắp đặt từ trước, việc chấp nhận hẹn hò với cô cũng nằm trong kế hoạch, đơn giản bởi vì anh biết cô là con gái duy nhất của bà Rose và ông Jame, số tài sản kết xù kia cuối cùng cũng thuộc về anh nếu kết hôn với cô. Anh bỏ đi mặc kệ cô ngã, cô đã khóc, phải chăng đây chỉ là giấc mơ, cô mong muốn có một hạnh phúc nhỏ nhoi sao lại khó thế kia. Cô hận, hận hết những tên đàn ông phụ bạc ngoài kia, chúng chỉ là những con thú hoang tìm kiếm món mồi trong sự đói khát. Cô hứa phải giết, giết hết thứ cặn bã ấy, chỉ như thế cô sẽ thanh thản hơn.
Một năm sau, Kary xuất hiện trở lại sau thời gian điều dưỡng về thể xác lẫn tinh thần hay nói đúng hơn là cô chuyên tâm chuẩn bị cho kế hoạch hoàn hảo của mình. Kary giờ đây đã không còn là Kary lúc trước, cô đã thay đổi tất cả kể từ ngày mà bà Rose ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh trầm cảm oái ăm kia. Sử dụng số tiền từ việc bán cổ phần còn lại của mình, Kary quyết định phẫu thuật gương mặt. Làm tất cả để biến mình thành một người hoàn toàn khác. Hôm nay là ngày cô chính thức trở về , cũng chính là cái ngày mà tên hôn phu kia đính hôn với Jeny-con gái chính thức của ông Jame, cô khẻ nhếch mép cười "cuối cùng thì cái đám cặn bã ấy cũng có ngày sum hợp, nhưng không lâu đâu, các người sẽ sống không bằng chết!”.
Xuống máy bay, cô đón xe tới thẳng khách sạn HAPPY, nơi mà cô tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc viên mãn mà giờ đây nó lại dành cho người khác. Kế hoạch của cô sẽ chính thức mở màng. Sau khi nhận phòng, Kary ngồi cạnh cửa sổ, với ánh nhìn cô đơn và có chút xót xa, thấp thoáng phía chân trời đang vẽ lên những đường nét vô cùng lãng mạng, ánh mặt trời dần chiều buông xuống biển, mặt sóng nhấp nhô vàng ươm những ánh nắng cuối ngày. Cảnh buồn, cô cũng buồn, nhưng hận thì nhiều hơn, ngày hôm ấy không bao giờ quên trong tâm trí cô. Nếu không phải John đã lợi dụng số cổ phần mà mẹ cô tặng cho anh ta trước lễ cưới, nếu không phải anh ta lợi dụng cô để có thể kết hôn với Jerry, nếu không phải anh ta thông đồng với bố cô thì Mẹ cô sẽ không phải chết.
Màn đêm buôn xuống nhưng trái với khung cảnh tĩnh mịch như bao ngày, khách sạn Happy ngập tràn ánh đèn, ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho lễ cưới của Phó Tổng-John. Khách mời toàn là những doanh nhân của giới thượng lưu, trong số đó cô biết cũng không ít người.
- Cô Jeny! Có người gửi cô bó hoa này?- cô nhân viên khách sạn chạy lại chỗ Jerry và ông Jame đang đứng
- Cám ơn!- Jeny khẽ nhíu mày nhìn bó hoa, đường đường là lễ cưới sao có người tặng bó hoa nhiều màu như vậy, cả bó hoa cũng không ra làm sao! Chẳng phải là đang xúc phạm cô sao! Cô khẽ đọc bức thư-gửi em gái thân yêu, chúc em hạnh phúc viên mãn.
- Vứt bỏ! Bó hoa nhiều màu trong ngày cưới là điều cấm kỵ, Jeny con mau vứt bỏ cho ta, người đâu mau, mau bắt con quỷ ấy lại cho ta!- Ông Jame tức giận nhìn bức thư, ông đã đoán biết được ai là chủ nhân của món quà này.
Kary hướng mắt từ ban công tầng 1, cô khẽ nhếch mép cười khi thấy thái độ của Jame, trong đầu cô chỉ có một suy nghỉ "tất cả chỉ là màn khởi đầu”. Cô nhẹ nhàng bước xuống đại sảnh, mọi người đều trầm trồ khen ngợi người con gái trong bộ áo dạ hội rực lửa, Kary nổi bậc trong sự thèm muốn của bọn đàn ông và sự ghen tức của đám tiểu thư nhà giàu. Cô hướng về phía John, anh ta đang chào hỏi khách khứa.
- Chào anh! Chắc hẳn anh là nhân vật chính ngày hôm nay rồi!- Kary cười, một nụ cười nguy hiểm có thể chết người.
- Vâng! Cô đây là?- John ngơ ngác trước vẻ đẹp của cô, nó có một thứ gì đó rất quen thuộc nhưng cũng rất khác lạ.
- Tôi là vợ của anh!
- Vợ tôi! Vợ tôi- Jeny đang đứng ở kia, chắc cô nhầm tôi với ai rồi.
- Đúng bây giờ là cô ta nhưng sau này thì chưa chắc!- Kary ngênh mặt khẽ lắc ly rượu trong tay.
- xin cô ăn nói tôn trọng một chút, hôm nay là ngày cưới của tôi, nếu cô không hài lòng có thể ra khỏi đây.-John bực tức
- Anh có tôn trọng tôi không! – Kary nhún vai.
- Tôi....- quả thật John không biết phải nói sau với cô nàng xinh đẹp này, nếu là một tên đàn ông có lẽ dễ xử hơn.
- Coi kìa! Không cần bối rối vậy đâu, hôm nay tôi chỉ chào hỏi thôi!- nói rồi, Kary khẽ bước đi bỏ lại John với như một chú nai ngơ ngác.
Sau ngày hôm đó, Kary đã điều tra cặn kẽ về John và những nơi mà anh ta hay đến. Cô dùng mọi thủ đoạn để tiếp xúc với anh. Mưa dầm thấm lâu, một năm sau hai người cũng trở nên quen mặt. Trong một chiều mưa, cô thấy anh ra khỏi công ty với vẻ buồn bực. Cô đi theo anh, vào quán bar, trong khi anh gọi liên tiếp mấy chai rượu mạnh thì cô vẩn âm thầm quan sát. Cho tới khi John gục xuống bàn thì cô biết cá đã cắn câu. Kary đưa John về phòng mình, cô cực lực đặt anh lên giường, khẽ cười, hôm nay John là của cô. Cô khẽ nghe thấy tiếng nói của John, ‘’Jenny à, em đừng như vậy, chúng ta xin con nuôi được mà”, vậy là đã hiểu anh ta buồn vi lý do gì! Cô yêu anh bằng tất cả những gì cô có nhưng anh lại dâng tất cả những gì thuộc về cô cho một người con gái không bao giờ được làm mẹ!
Jenny uể oải bước xuống cầu thang, đêm qua John không về sau khi cãi nhau với cô qua điện thoại, John biết sự thật cô không thể mang thai nhưng Jenny không muốn John phải đau khổ. Cô yêu John bằng tất cả trái tim,kể cả trước khi trở về là một tiểu thư quyền quý. Cô đến phòng ông Jame , cô muốn nói ý định của mình với ông. Một phần vì yêu con gái một phần vì bệnh tim của Jenny, ông đành chấp nhận khẩn cầu của cô. Cô muốn John cưới thêm vợ, cô sẵn sàng chia sẽ chồng mình với người con gái khác, cô sẽ hy sinh tất cả vì John.
John khẽ thức giấc, đầu óc anh trống rỗng, anh vội giật mình khi phát hiện cô gái nằm bên cạnh, cả anh và cô đêu không mảnh vải che thân. Vậy là đã hiểu, anh có lỗi với Jenny khi ân ái cùng người phụ nữ khác. Kary vội ngồi dậy, cô vội vàng kể lễ và y như mình vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng. John khá lúng túng, anh chỉ biết ầm ừ và an ủi cô, anh biết anh có lỗi, có lỗi với cô và cả Jenny. Có lẽ anh nên chấp nhận lời đề nghị của Jenny chấp nhận cưới thêm vợ.
Mọi chuyện đã diễn ra đúng như kế hoạch, Kary đã thành công trở lại ngôi nhà của mình, nơi vốn dĩ thuộc về cô. Ông Jame có vẻ không ưa thích cô cho lắm. Nhưng không sao, ai lại thích người cạnh tranh với con gái mình cơ chứ, mặc dù cô cũng là con gái ruột của ông. Từ đây chiến tranh mới thật sự bắt đầu, tương lai phía trước chắc chắn sẽ rất thú vị.
- Yumi ( tên mới mà Kary dùng) em chuẩn bị bữa sáng à! Trông hấp dẫn nhỉ!- Jeny ngạc nhiên, thường ngày cô là người chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình nhưng hôm nay, Yumi còn nhanh tay hơn cả cô.
- Vâng ạ! Em là người mới, tất nhiên phải biết lễ nghĩa chứ ạ! Phải biết trên dưới trước sao để người ngoài nhìn vào không bảo em là kẻ dựt chồng!- Yumi chủ ý nhấn mạnh vế sau, phải! cô đang cảnh báo Jeny rằng, chính ả là kẻ đã cướp chồng của cô, cướp đi của cô tất cả!
Bữa sáng cũng diễn ra tốt đẹp, cả John và ông Jame đều rời khỏi nhà để đến công ty! Trước khi đi Jame còn tặng cho cô một cái nhìn cảnh cáo, dường như ngụ ý rắng:”biết thân biết phận thì đừng đụng vào con gái của ông”.
Sân khấu không có khán giả thì cần gì phải diễn, cô giả vờ mệt mõi nhờ Jeny chăm sóc chuyện nhà cửa, còn cô, cô phải tiến hành điều tra về công ty và cả ông Jame nữa, cô phải thu thập đủ bằng chứng. Cuộc sống của cô cứ diễn ra yên ả cho tới một ngày...
- Jeny à! Chắc chị đã mệt rồi, em có pha sẵn cốc nước cam đây, chị uống đi cho khỏe!-Yumi khẽ nhết môi cười khi Jeny nốc hết cốc nước cam mà chả nghi ngờ gì, bao lâu nay cô tốt với Jeny cũng là vì thế, chỉ cần Jeny tinh tưởng cô thì kế hoạch của cô sẽ thuận lợi hơn! Yumi liếc nhìn đồng hồ, giờ này chắc John cũng sắp đi công tác về.
- Yumi à, sao chị cảm thấy.... nhứt đầu ...quá! Chị ....vào phòng xíu đây!- Jeny nói sau khi uống hết cốc nước cam.
Yumi khẽ nhếch môi cười ranh mãnh sau khi thấy Jeny vào phòng, cô ra lệnh cho một người đàn ông vào theo sau đó. Mọi việc sắp xếp xong xui, cô khẽ ra khỏi nhà, nắp vào quán caphe trước cửa, chỉ chờ John về là có chuyện hay để xem. Cô cười một nụ cười mãn nguyện.
John mệt mỏi láy xe vào gara sau chuyến công tác, đáng lẽ ra ngày mai anh mới có thể về nhà, nhưng nghe Yumi nói là có chuyện gấp nên anh tranh thủ về sớm. John bước vào nhà, quăng cặp 1 bên, anh ngả người xuống chiếc ghế salon, đầu ngả gục trên thành ghế. Chợt nghe tiếng mở cửa, anh mở mắt nhìn theo.
- Yumi à, em đi đâu về? Có chuyện gì mà bảo anh về gấp thế?- John hỏi
- À em có tin vui muốn báo cho anh biết! Mà anh đi tắm trước đi cho khỏe, sẵn gọi chị Jeny luôn, em muốn báo cho cả nhà mình-Yumi nở nụ cười tinh quái.
- Thế cũng được- John đứng lên bước vào phòng Jeny.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến:
- 2....2 người đang làm gì đó!- Jonh không tin vào mắt mình, vợ anh người mà anh yêu thương nhất đang trong tay người đàn ông khác, không kiểm soát được mình, anh lao vào đánh tên đó một trận. Thừa cơ hội, Yumi chạy vào can ngăn để giải vây cho tên kia tẩu thoát.
- John sao anh lại ở đây, còn anh.....anh là ai sao ở trong phòng tôi, Yumi mọi chuyện là sao?- Jeny giật mình thức giấc.
- Cô hỏi tôi? Tôi là người hỏi cô mới đúng! Cô dám cả gan dan díu với thằng khác khi tôi không ở nhà à! Cô tưởng cô là con của lão già đó thì tôi không dám làm gì sao? Đồ đố mạc!- John tức giận.
- John không như anh nghĩ đâu, em không quen người đó, Yumi em giải thích giúp chị đi, nãy giờ em ở nhà mà!- Jeny khóc nức nỡ
- Em..... em không biết, lúc nãy em tới bệnh viện ạ!- yumi ranh mãnh.
- Cô còn gì để chối! Được thôi cô cứ việc rước thằng khác vào nhà nếu cô thích, Yumi em đi với anh, chúng ta dọn ra ngoài ở!- John tức tối bỏ đi, thật lòng mà nói, anh đã bất mãn với ông Jame từ lâu, sau chuyến đi này có lẽ anh đã nắm thóp được ông ta, anh không còn sợ Jame nữa, bởi vì không lâu sau, vị trí của Jame hiện giờ sẽ là của anh trong nay mai.
- Yumi, em giúp chị đi, chị năn nỉ em, chị thật sự không có!- Jeny đau đớn quỳ xuống van xin.
- Jeny à! Cô nên hiểu một điều rằng, trên đời này không có ai thật lòng với ai đâu, kết quả của ngày hôm nay là do trước cô đã phá tan hạnh phúc của tôi. Cô đáng phải nhận nó.-Yumi
- Cô nói gì? Tôi không hiểu?- Jeny
- Cô biết bà Rose chứ bà ấy là mẹ tôi, ông ta đã lợi dụng bà để leo lên vị trí như ngày hôm nay, hại mẹ tôi phải tự sát, chiếm lấy toàn bộ tài sản của bà để vun đắp cho đứa con rơi như cô, cô đáng phải chết, cứ ở đây mà suy ngẫm đi, hahaha- Yumi cười điên dại rồi bước đi, cô đã biết được kế hoạch lật đổ ông Jame của Jonh từ rất lâu và hôm nay cô biết rằng thời cơ đã tới.
Yumi dọn ra ngoài cùng với John, cô dùng mọi lời lẽ để mê hoặc Jonh, thừa cơ hội này cô tiết lộ với Jonh rằng cô đã có thai và bảo Jonh hãy quên Jeny đi, cô muốn cùng anh có một cuộc sống hạnh phúc.
- John à, anh đừng buồn mà, tuy Jeny đã làm chuyện có lỗi nhưng.... anh còn em mà, còn con của chúng ta nữa- Yumi
- Em...vừa nói gì?, con của chúng ta???? Chẳng lẽ em có...có thai?- John ngạc nhiên, lúc nãy anh còn chìm đắm trong đau khổ giờ đây lại hạnh phúc trên chín tầng mây, đúng là trời cao khéo đùa.
- Lúc nãy em vừa đi khám bác sĩ, ông ấy bảo được 2 tuần rồi ạ-Yumi
- Haha, rốt cuộc ta cũng có con rồi, cảm ơn em Yumi-John
- Anh cần chi cảm ơn chứ, đó là việc mà người vợ nên làm mà, còn chuyện Jeny và ông Jame anh tính sao?-Yumi
- Còn tính gì chứ, ngày mai anh sẽ công bố mọi tội danh của ông ta, xem ông ấy còn lên mặt dạy đời ai không, còn Jeny anh sẽ lập tức ký giấy ly hôn- nói xong John rút điện thoại gọi cho luật sư dưới sự chứng kiến đầy thú vị của Yumi.
Sáng sớm, khi những tia nắng còn lấp lóa bên ngoài cửa sổ, bình minh chưa thức dậy hoàn toàn thì John đã rời khỏi nhà để đến công ty chuẩn bị cho một cuộc chiến hoành tráng. Yumi vì muốn chứng kiến tiếp cuộc vui nên đã xin John cùng theo. Cô muốn tận mắt chứng kiến cảm giác mà lão già ấy bị đá ra khỏi công ty như mẹ cô trước đây. Tiếng xe thắng gấp trước cửa đại sảnh, nhân viên cuối chào và mở cửa, John bước xuống xe cùng Yumi, hai người khoác tay nhau thân mật mặc kệ những lời bàn tán của mọi người xung quanh. John ra lệnh cho nhân viên mở cuộc hợp cổ đông bất thường và đặc biệt phải hoành tráng. Hai tiếng sau, khi mọi công tác điều ổn thõa, John cùng Yumi tay trong tay bước vào phòng hội nghị.
- John chuyện này là sao? Tại sao lại mở cuộc hợp bất thường? Còn cô ta? Ai cho phép cô ta vào đây?- Ông Jame tức giận lên tiếng khi trông thấy Yumi.
- Đúng đó John! cô ta là ai sao lại vào đây? Lại còn hợp bất thường như vậy, mới sáng sớm đã gọi chúng tôi lên công ty gấp.-cả hội đồng bắt đồng nhốn nháo.
- Mọi người trật tự, đây là vợ chính thức của tôi, và hôm nay cô ấy sẽ vào làm tại công ty.-John lên tiếng, cố ý nhấn mạnh cụm từ vợ chính thức.
- Mày nói vậy là sao? Còn Jeny đâu?-ông Jame lớn tiếng.
- Chuyện cô ấy tôi sẽ nói với ông sau, bây giờ tôi phải vào vấn đề chính để các vị đây đợi lâu, thật là xin lỗi-John
- Không sao mời anh cứ nói- một vị cổ đông lên tiếng.
- Trên bàn các vị là tài liệu bí mật mà tôi đã điều tra được, đây là bằng chứng cho thấy trong hội đồng quản trị đã có người sử dụng nguồn quỹ dự phòng của công ty để âm mưu chuộc lợi riêng cho bản thân- John khẳng định.
- Cái gì? Chuyện này là sao? Làm sao như thế được? Ai lại to gan như thế?- các cổ đông bắt đầu bàn tán, sắc mặt ông Jame bắt đầu tái đi.
- Các vị cứ nhìn vào bằng chứng, tên người đó được viết rất rõ....phải không ông Jame?-John hớt mặt về phía Jame.
- Mày nói cái gì? Tao không hiểu?- Jame
- Ông chính là kẽ đã dùng nguồn quỹ bí mật để leo lên được vị trí ngày hôm nay-John trừng mắt nhìn ông Jame.
- Mày! Tao không có! Cái này....là ....là ngụy tạo...phải nó là ngụy tạo-Jame
- Tôi không ngụy tạo, đây là bằng chứng giao dịch của ông và ông Jun, ngoài ra tôi còn đoạn ghi âm nữa đây, ông muốn nghe chứ- John
- Mày? Xin các vị tin tôi- Jame
- Bằng chứng trước mắt, chúng tôi thật sự không thể tin ông, quả là tin lầm người- cổ đông 1
- Không ngờ ông là một người như vậy, tôi đề nghị thay đổi chủ tịch HĐQT.-cổ đông 2
- Các vị yên tâm, số bằng chứng tôi đã giao cho cảnh sát, ông Jame tôi nghỉ ông nên về nhà nói những lời cuối cùng với con gái mình rồi đó- John
- Mày! Hãy đợi đấy!- Jame tức giận bỏ ra khỏi phòng
- Tôi nghỉ chúng ta nên bầu chủ tịch mới, các vị thấy sao- John
- Tôi thấy tổng giám đốc đây rất thích hợp!- Cổ đông
- Tôi cũng thấy vậy-cổ đông
- Vậy chúng ta nhất ý bầu TGĐ đây làm CTHĐQT
Sau khi rời công ty, ông Jame tức tốc về nhà, hy vọng còn gơm được những thứ cần thiết trước khi bị ngân hàng niêm phong. Ông đỗ xe ngay trước cửa nhà xông thẳng vào trong, gôm những tài liệu quan trọng. Đi ngang qua phòng Jeny ông mở cửa, hốt hoảng chạy đến bên cô, cơ thể cô lạnh tanh, những giọt máu nơi cổ tay cứ chảy không ngừng. Ông Jame mất bình tình cứ điên cuồng gọi tên đứa con gái bảo bối. Sau khi đưa Jeny vào viện cấp cứu cũng chính là lúc cảnh sát áp giải ông về đồn bởi Jonh đã khởi tố ông tội tham ô nguồn quỹ công ty. Bỗng chốc thế giới của ông nhục đỗ ngã, ông chợt nhận ra rằng, thế giới huy hoàng này không có gì là vĩnh cữu, thành đạt là thứ mà ai cũng muốn có nhưng không phải là hạnh phúc mà ai cũng cần. Cái ông mong muốn bây giờ chính là những giây phút cuối cùng được ở bên con gái.
Sau khi Jonh trở thành chủ tịch, Yumi cũng đã trở thành vợ chính thức của anh ta. Thai của cô ngày một lớn dần, cô hận Jonh nhưng đứa trẻ không có tội. Ông Jame đã trả giá đắt cho những gì mà ông ta đã làm với mẹ cô, đối tượng tiếp theo của cô chính là người chồng đang chung chăn gối với mình, tuy hận Jonh nhưng cô không muốn con mình lớn lên không có cha, cô sẽ phải trả lời ra sao khi đứa con hỏi mẹ nó rằng "cha con là ai”.
Tuy thừa kế chiếc ghế chủ tịch nhưng tình trạng công ty bây giờ phải nói là hết sức khủng hoảng, tình trạng cổ phíu cứ giảm không phanh làm cho Jonh phải đau đầu giải quyết. Yumi thừa lúc này nắm bắt mọi mối quan hệ lúc trước mà cô đã tìm hiểu bí mật trong mấy tháng qua, âm thầm mua lại cổ phiếu với giá rẽ, ngoài ra nhờ có quan hệ tốt và khả năng ngoại giao, cô đã thuyết phục được các nhà đầu tư và lấy được lòng tin ở Jonh, đưa công ty trở về quỹ đạo vốn có, cũng từ đó cô chính thức bước chân vào thương trường và trở thành phó tổng của công ty chỉ dưới quyền của Jonh.
Tại văn phòng chủ tịch :
- Thưa chủ tịch, đây là tình hình giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ và các cổ đông bên ngoài trong thời gian qua.- Thư kí
- Cô hãy báo cáo chi tiết xem có vấn đề gì quan trọng không- Jonh
- Theo báo cáo thì có lượng giao dịch cổ phiếu bất thường, đặc biệt người này mua rất nhiều cổ phiếu của công ty chúng ta trong thời kỳ công ty khủng hoảng, rất nhiều người phải bán tháo cổ phiếu.- Thư kí
- Vậy sao, có vẻ người này đang có âm mưu gì đó, hiện tại người này đang nắm giữ bao nhiêu phần trăm?- Jonh tỏa ra nghiêm trọng.
- Dạ khoảng 30% tổng lượng cổ phiếu công ty đã phá hành!- Thư kí
- Cái gì 30%, kẻ đó là ai?- Jonh tức tối bởi số cổ phiếu anh hiện có cũng chỉ 30%, nếu như thêm 1% nữa thì rõ ràng người thắng cuộc là ai.
- Dạ người đứng tên số cổ phiếu đó là cô Kary, hiện tại chưa rõ cô ta là ai và đang ở đâu, mọi thông tin của cô ta đều rất bí mật.- Thư kí
- K.....Kary chẳng lẽ là em sao? Em đang trả thù tôi đấy à!- Jonh nhíu mày
- Được rồi, cô có thể ra ngoài- Jonh
- Kìa anh sao lại căn thẳng thế? Có chuyện gì uan trọng à!- Yumi tình cớ đi ngang thì nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi.
- Có người đang âm mưu lật đổ anh!- Jonh
- Sao lại có chuyện đó, bây giờ anh tính sao?- Yumi
- Còn tính sao được! Anh đang cho người điều tra kẽ đó là ai, sao lại to gan đến thế- jonh.
- Lúc nãy em có nghe qua sơ bộ câu chuyện, nếu em nhớ không lầm thì Jeny đang nắm giữ 5% số cổ phần công ty.- Yumi
- Không phải cô ta đã chết rồi sao- Jonh
- Theo em được biết thì cô ta đã qua khỏi cơn nguy kịch và đang điều trị tại bệnh viện- Yumi
- Sao anh lại quên mất, nhưng cô ta làm sao giao số cổ phần đó ra được- Jonh
- Vậy cứ để em lo liệu- Yumi khẽ nhếch mép cười một nụ cười gian trá.
Tại bệnh viện, Jeny đang ngồi thẩn thờ như người mất hồn, gia đình cô phút chốc tan vỡ thành mây khói, ba cô bị bắt, người chồng sống chung bấy lâu nay lại không tin tưởng cô. Bỗng có tiếng mở cửa, cô bàng hoàng khi thấy Yumi đột nhiên xuất viện, trên tay lại cầm một bó hoa là loại hoa bách hợp mà cô thích nhất.
- Chào chị Jeny! Khỏe rồi chứ!- Yumi mỉm cười đi tới giường bệnh!
- Sao cô lại tới đây, mọi ân oán trước kia chẳng phải đã trả đủ rồi sao, cô muốn tôi chết mới vừa lòng à!- Jeny nói không cảm xúc
- Tôi chỉ tới thăm chị với tư cách là những người cùng cảnh ngộ, vị trí của chị bây giờ cũng chính là tình cảnh mà trước đây tôi từng trãi, thậm chí còn đau đớn hơn rất nhiều lần.- Yumi vừa nói vừa cắm hoa.
- Cô tới đây chắc chắn có âm mưu gì đó!- Jeny
- Đúng! Trãi qua từng ấy chuyện chắc chị đã đa nghi hơn nhiều- Yumi
- Nói! Tôi còn phải nghỉ ngơi- Jeny
- Cô biết ba cô tại sao lại vào tù không- Yumi
- Không phải do cô làm hay sao- Jeny
- Đúng! Đúng là tôi muốn ông ấy như vậy nhưng không phải tôi làm- Yumi
- Không phải cô thì còn ai vào đây- Jeny
- Jonh, cô không ngờ phải không- Yumi
- Không thể nào, tại sao Jonh lại làm như thế!- Jeny
- Anh ta lấy cô chỉ gì khối tài sản kết xù ấy thôi, cái anh ta cần không phải là cô- Yumi
- Tại sao cô lại nói với tôi những chuyện này? Cô có ý gì?- Jeny
- Tôi muốn cô bán lại số cổ phần mà cô đang có!- Yumi
- Tại sao tôi phải bán cho cô!- Jeny
- Để trả thù cho ba cô!- Yumi
- Tôi không giống như cô, không lấy thù hận làm lẽ sống- Jeny
- Xem ra cô vẫn ngốc như ngày nào- Yumi
- Đúng! Tôi ngốc vì tôi luôn tin người khác thật lòng với mình, tôi luôn trân trọng những thứ tốt đẹp nhất! Nhưng tôi đã lầm!- Jeny
- Nếu như không rơi vào cảnh ngộ như này, nếu ông Jame không đối xử tôi như thế thì chắc có lẽ tôi và cô đều là chị em tốt.- Yumi
- Có thể! Mọi thứ thuộc về cô tôi sẽ trả lại cho cô, tôi không cần số cổ phần đó, nó chỉ làm con người ta đau khổ.- Jeny
- Thế thì tốt, xem như chúng ta không còn ân oán gì nữa! Chào chị- Yumi
Yumi khẽ cười, một nụ cười chua chát, cô thầm nghỉ " cảm ơn chị Jeny, nhưng em cũng xin lỗi chị, cuộc sống của em không yên bình như bao cô gái khác, thù hận đã lắp đầy lí trí của em rồi, nếu thế giới này không có thù hận thì tốt biết bao.”
Sau khi nắm giữ thành công 35% cổ phần nắm quyền áp đảo, Yumi đã chính thức lật đổ Jonh lên làm chủ tịch hội đồng quản trị. Jonh tức tối khi bị người mà mình tin tưởng phản bội, anh chìm đắm trong men rượu, sau khi say mèm anh trở về nhà trong sự bực tức cao trào.
- Cô ....cô nói cô là ai? Yumi hay Kary?- Jonh hỏi sau khi đạp cửa vào nhà.
- Cả 2! Anh ngỉ sao thì như thế- Yumi
- Cô! Đồ khốn...cô dám lừa tôi à!- Jonh
- Anh mới là đồ khốn! Tôi vốn dĩ chỉ lấy lại những thứ thuộc về tôi mà thôi- Yumi
- Cô! Tôi sẽ cho cô chết- Jonh tức giận chạy đến bóp cổ Yumi
- Anh! Mau buôn tôi ra- Yumi khó thở, hốt hoảng, tay vội vơ lấy con dao gọt trái cây trên bàn.
- Aaa! Cô.....ư! – Jonh gục ngã trên người cô
Yumi hoảng sợ, chiếc áo cô loang lỗ máu, cô rút vào trong gốc, Jonh vẫn nằm đấy bất động. Vốn dĩ cô không muốn như thế, nhưng cuộc sống không cho phép cô được yên bình. Người giúp việc từ vườn chạy vào hoảng hốt, gọi cấp cứu nhưng đã quá trễ. Jonh chết vì mất máu quá nhiều, nữ chủ tịch trẻ tuổi xinh đẹp mới nhận chức lại lao vào vòng lao lý. Công ty mất đi 2 trụ cột cũng vì đó mà đêu đứng, phá sản. Yumi sinh con trong tù, nhìn đứa bé chào đời mà lòng cô đau xót, làm sao cô đối mặt với nó đây, mẹ nó là kẻ giết người, mà người bị giết lại chính là ba nó, cô đã nhờ người đưa đứa trẻ ấy vào trại mồ côi, ít ra nó không biêt ba mẹ mình là ai còn tốt hơn. Jeny thường đến thăm cô, hay tin Jeny đã nhận nuôi đứa bé ấy, cô không muốn để đứa bé phải bất hạnh như cô. Sau khi ra tù, Yumi cũng biệt tâm tung tích mặc dù Jeny đã tìm kiếm nhìu lần, nhưng vẫn bất lực.
Nhớ lại dòng kí ức đau lòng, trên mắt cô khẽ nhỏ 2 dòng lệ. Tim cô quặng thắt, ngọn gió cuối đông rét buốt như sát thêm muối vào vết thương lòng của cô. Bỗng từ xa vang lên một tiếng kêu thất thanh làm cô giật mình "Mẹ”. Đứa trẻ đang nhìn cô mỉm cười, đang chạy đến bên cô, phía xa xa còn thấp thoáng bóng hình của 1 người con gái, nhìn nụ cười của đứa bé như mở ra một mùa xuân hạnh phúc cho bao người.
" Trên đời này thù hận không phải là tất cả, tham vọng chỉ là sự quyến rũ xấu xa, ai cũng nói rằng "tôi muốn hạnh phúc” nhưng lại không biết rằng chỉ cần bỏ qua từ tôi trong cái tôi cá nhân và từ muốn trong từ ham muốn thì sẽ có được hạnh phúc thật sự”.

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Tham Vọng



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2019 Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile