ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

TRUYỆN FULL
Kênh Truyện »

Đọc Truyện Mới

»

Truyện Ngắn

»

Tình Yêu... Khoảng Cách



Tình Yêu... Khoảng Cách
07:18

Tình Yêu... Khoảng Cách


+ Người Đăng: lanmaytimlm - Các Truyện Cùng Tác Giả
+ Chuyên Mục:

Truyện Ngắn


+ Xem : 145 Lượt + Điểm Rating : 5.0 Điểm trên 1 lượt Bình chọn

XEM CÁC PHẦN TRUYỆN TIẾP THEO


Hello... Tôi là Mây. Đây là lần đầu tiên viết truyện nếu có gì sai sót xun m.n chỉ giáo thêm.
Vì là truyện ngắn nên mình sẽ ko giải thích nhiều m.n từ từ sẽ biết nhân vật thôi. Hihi!!! Câu được bắt đầu.

Phải nói rằng mỗi người khi sinh ra đều đã được ông trời định sẵn. Có thể sẽ bị cho là mê tín nhưng tôi hoàn toàn tin vì nó đang hiệu nghiệm trên tôi. Tôi sẽ kể cho m.n nghe về câu truyện của cuộc đời tôi. Một cô gái xấu số với 1 tình yêu dang dở.
Tôi tên Nguyễn Linh Lung_ một cái tên đầy thơ mộng. Chắc vì thế mà tôi cũng rất hay mơ về 1truyện tình lãng mạng như trong truyện cổ tích. Khổ nỗi sao tôi lại thấy mình giống nàng tiên cá thế nhỉ? ...
Hôm ấy là một ngày đầy nắng. Tôi gặp anh khi đang trên đường đến quán trà sữa với mấy nhỏ bạn của tôi. Anh rất đẹp trai và có vẻ cũng giàu vì anh bận quần áo thật sang nha! Một cô gái 16 như tôi sao có thể ko rung động đây!! Hài...vậy là tôi đã đổ mà chẳng cần anh cưa. Thấy nản wá nhưng đành chấp nhận thôi! Ôi... tình yêu sét đánh.
Vội vàng sang bên kia đường định bắt chuyện làm quen thì...
Uỳnh...
Tôi bị một chiếc xe máy tông phải. Sao số tôi khổ wá vậy nè! Chưa gì đã bị mất điểm trước mặt chàng. Xấu hổ...xấu hổ chết mất.
Ngẩng đầu nên thì bắt gặp anh đang nhìn tôi. Ôi ôi quả là đẹp trai nha! Mình đúng là có con mắt tinh tường mà. Nhìn trúng anh đẹp trai ngời ngời thế này. Ko bỏ qua.... Nhất quyết ko bỏ qua... Mình dù gì cũng là 1 cô gái trong sáng đáng yêu ai mà ko quý chứ! Lần này nhất định ko bỏ qua cho anh ta. Hêhê...
Ngứơc đôi mắt lấp lánh nhìn anh mong sao anh cảm nắng thế mà anh lại tạt gáo nước lạnh vào tôi.
Anh nói:" em ko sao chứ? Ko bị động kinh chứ sao nhìn em thấy ghê wá vậy".
Trời ơi... Mình ngời ngời thế này mà bị bảo là động kinh sao.hix thu lại ánh mắt của mình tôi lên tiếng:" em ko sao! Cảm ơn anh đã quan tâm."
Nói rồi cô tự mình đứng dậy. Đi được mấy bước liền khuỵu chân ngã xuống. Nhìn thấy chân mà tôi thất kinh. Chỉ va chạm nhẹ mà chân lại sung tấy lên thế này. Chắc bị bong gân rồi. Đau khổ nhìn lên xem anh đi chưa thì tôi lại tim đập chân run. Sao lại có người ga lăng thế nhỉ? Một người xa lạ mà anh lại tận tình giúp đỡ. Thật khiến người ta ko thích ko được mà. Thình là ang đang xin lỗi ông lái xe kia rồi lại hướng ábh mắt lo lắng nhìn tôi làm tôi vui như mở cờ trong bụng. Thật hay nha!

XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN : Truyện Ngắn


BÌNH LUẬN FACEBOOK TRUYỆN

Tình Yêu... Khoảng Cách





XEM TRUYỆN KHÁC


+ Tổng Số Bình Luận Tình Yêu... Khoảng Cách: 3



#3 lanmaytimlm   (11/06/2015 21:37)
Mình xl mọi người nha!
Mình mới tham khảo 1 số topic khác mới biết truyện đăng hoàn luôn nhưng mình ko có thời gian đăng hoàn luôn nên mọi người thông cảm nhé!
Mọi người chuyển theo kiểu đọc bình luận cũ đầu tiên nhé! Mong mọi người thông cảm.
--—-----—------—----
Sáng ra lớp tôi được thầy chủ nhiệm báo tôi được giải nhất học sinh giỏi cấp trường. Gìơ ra chơi tôi khao cả lớp, rồi nhắn tin cho anh mời anh 1 chầu vì anh đã giúp tôi rất nhiều trước kì thi này.
Tan học tôi đến chỗ hẹn chờ anh, tôi đến khá sớm nên phải 15 phút sau anh mới đến. Tôi trú vào 1 góc quán trờ anh để hù anh. Nghe thấy tiếng tôi nhảy ra với khuôn mặt ma dọa anh nhưng chợt sựng lại khi sau anh là cô gái đó, là cô gái đã đi với anh hôm ấy. Đơ một lúc, đến khi anh chọc vào người tôi mới thoát ra được lúng túng ko biết phải làm sao thì anh đã vào chỗ ngồi quen thuộc và gọi tôi lại khi thấy tôi chẳng có biến chuyển gì cả. Tôi ngồi đối diện anh còn cô gái ấy thì ngồi cạnh anh. Thấy tôi nhìn anh khó hiểu, anh ngớ ra rồi lại nhìn tôi à 1 tiếng.
Anh chỉ sang bên cạnh giới thiệu cô ấy là bạn gái anh. Thế giới như sụp đổ, tôi đánh rơi chíêc thià trong tay ngây ngốc ko biết làm gì.
Đến 1 lúc lâu ko thấy tôi có phản ứng gì, anh tưởng tôi khó chịu trong người nên lay người tôi hỏi chuyện. Giật mình tôi thoát khỏi suy nghĩ nhìn anh rồi nhìn chị ấy. Ngại ngùng tôi xin lỗi rồi cúi xuống nhặt chíêc thià nên, nở 1 nụ cười gượng gạo tôi nói ko sao, bảo anh chắc tại tiết trời nóng quá.
Suốt quá trình tôo ko nói gì chỉ cắm cúi ăn, thỉnh thoảng lén lút nhìn anh và chị ấy. Hai người rất xứng đôi, chị có mái tóc nâu xoăn nhẹ, nước ra trắng hồng, đôi mắt trong sáng rất đẹp, rất rạng rỡ. Anh thích chị ấy cũng đúng thôi.
Kết thúc bữa, anh nói có việc bận về trước bảo 2 chị em tôi về sau. Sau khi anh đi khỏi chị nhìn tôi nói thẳng luôn
- chị nhìn ra em có tình cảm với cậu ấy phải ko?
- hả? A... ko phải như chị nghĩ đâu, em... em ko có gì cả. Chị đừng hiểu lầm.
- chị nhìn thấy cách em nhìn cậu ấy, biểu hiện khi em biết 2 tụi chị là 1 cặp. Em ko cần gíâu chị.
Cứng họng ko nói được gì vì chị nói quá đúng. Tôi chẳng biết phải làm sao cho phải thì chị lại tiếp lời
- chuyện tình cảm thì ko thể kiểm soát được. Chị ko có ý gì cả. Chị chỉ muốn nhắc nhở em, em cũng đừng buồn. Thật ra câụ ấy cũng có cảm tình với em nhưng lại ko thể nói em biết vì gia đình cậu ấy khá nghiêm khắc, mọi việc cậu ấy đều ko thể tự quyết được. Nên cậu ấy mới làm vậy để em nản chí mà từ bỏ. Cậu ấy thực sự rất yêu gia đình ko thể làm theo ý mình. Mong em hiểu....
Những lời sau đó tôi ko thể nghe được câu nào. Vậy là mối tình đầu của tôi còn chưa nở đã tàn. Giữa tôi và anh có quá nhiều vật cản mà ko thể loại bỏ được. Vì sao anh ko cho tôi 1 cơ hội, 1 cơ hội để tôi có thể cùng anh vựơt qua vật cản, vượt qua những khó khăn, khoảng cách giữa họ để đi đến đích. Chẵng lẽ quãng thời gian qua chỉ như 1 gíâc mơ khỉ tỉnh dậy chỉ để lại những nối tiếc cùng sự mật mờ ko thật. Tôi và anh là ko thể sao.
Bước nhanh ra khỏi quán như sợ chỉ ở lại 1 chút thôi tôi cũng sẽ ghẹt thở mà chết. Chạy băng qua đường trong tiếng còi xe inh ỏi. Bỗng trời đổ mưa, 1 cơn mưa rào đến cũng vội vã mà đi cũng vội vã như thể nó chưa từng tồn tại. Chỉ khi người ta nhìn những vũng nước trên đường những giọt nước đọng trên những chíêc lá người ta mới biết đến sự tồn tại của nó. Nhờ mưa mà bầu trời như trong hơn, cây cối tươi tốt hơn, con người cũng thấy sảng khoái hơn, mát mẻ hơn. Nó thanh thoát, như 1 ân hụê của ông trời để những con người dưới kia có thể gột sạch những hồi ức, những đau khổ bắt đầu 1 cuộc sống mới tươi mới hơn, đẹp đẽ hơn...
Hết.....
#2 lanmaytimlm   (09/06/2015 23:59)
Tiếp nhé!
—---------—--------
Cứ thế tôi nhìn anh ko chớp mắt. Ko biết có chảy nước miếng ko nữa. Mãi cho đến khi anh tưởng tôi bị đụng vô đầu nên vậy, đang định kêu xe chở đi bệnh viện thì tôi mới hoàn hồn, đứng dậy nói ko sao. Sau đó tôi được tên anh và trường anh. Anh chấp nhận làm quen với tôi, tôi nói muốn cảm ơn lên mời anh 1 chầu thì anh chỉ cười nói có việc nên đi trước.
Tôi chợt nhớ tới cuộc hẹn của mình nên ko miễn cưỡng mà tạm biệt anh.
Thích quá đi. Tôi đã có thể làm bạn với anh mặc dù anh hơn tôi 3 tuổi lận. Tôi tưởng tượng đến ngày anh đồng ý làm bạn trai tôi thì bọn trong lớp sẽ ghen tị tới mức nào? Thích quá đi.
Những ngày sau đó tôi ko gặp được anh nữa vì anh đang bận làm tiểu luận, viết bái cáo. Tôi thường tìm lí di để gọi điện cho anh, vun đắp tình cảm ý mà hihi.
Chẳng mấy chốc tôi và anh đã trở thành bạn, khá thân. Điều đoa là đương nhiên vì tôi là ai chứ. 1 cô bí thư hoạt bát, dễ gần, đáng yêu, lanh lợi như tôi anh ko thích tôi là may đó.( tự sướng ghê thiệt).
Tôi và anh có thỉnh gặp nhau, toàn di tôi chủ động hen gặp bảo đang gặp chuyện ko vui, tjế là anh đồng ý liền. Anh cực tốt bụng luôn, càng tiếp xúc càng thấy anh là mẫu bạn trai thích hợp nhất của cô.
Sau khoảng gần một tháng làm quen, tôi định sẽ tỏ tình với anh để biết anh như thế nào.
Hôm đó, là một buổi chiều nắng nhạt, ko tươi tắn lắm. Tôi hẹn anh ra chỗ hẹn quen thuộc. Lúc anh tới tôi đã thu hết dũng khí nói anh biết tình cảm của mình. Lúc mới nghe tôi thấy anh ngạc nhiên lắm nhưng sau đó thì phá ra cười. Tôi ngây ngốc ko hiểu nổi thì anh đạp vào vai tôi nói:" Nè cô bé, em đang giỡn sao? Vui thật đấy anh cười ắp bể bụng luôn này, xem mặt em kià nói mà chẳng có thành ý gì cả, anh còn diễn đạt hơn em đó. Thôi ko đùa nữa, chúng ta ăn thôi nào."
Tôi ngớ ngươì, thở dài. Anh ko tin tôi ak, tôi bước vào định nói mình ko đùa nhưng chưa kịp nói thì điện thoại anh reo, anh xin lỗi bỏ ra ngoài nghe điện lát sau anh gấp gáp vào chào tạm biệt nói có việc gấp phải đi ngay. Tôi chẳng kịp ú ớ gì thì anh đã đi mất dạng. Sao đúng lúc quan trọng thì lại có việc chứ. Nản quá ak...
Những ngày sau đó anh đều nói bận ko thể gặp mặt, còn nói chắc cũng ko nghe đt nhiều được bảo tôi có gì quan trọng thì gọi. Tôi cũng chỉ biết nghe theo chờ thời cơ khác vậy.
Nhưng vào một hôm trời nắng rất gay gắt, tôi mặc áo chống nắng đi trên con ngựa sắt của ình thì bắt gặp một cảnh khiến tôi ko thể bình tĩnh à đi tiếp chỉ có thể trồng cây chuối giữa trời nắng nhìn sang cặp trai gái bên kia đường. Đó chẳng phải là anh sao, bên cạnh còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp và khá sành điệu. Lúc ấy tôi chỉ muốn chạy ngay sang đường hỏi chiw ra nhẽ thì chợt khựng lại. Tôi là gì của anh đây mà có quyền xen vào cụôc sống của anh. Cười khổ với thân phận bạn bè cuả mình. Tôi tỏ tình anh còn coi đó là trò đùa thì chắc anh ko có tình cảm với mình rồi.
Tôi quay đầu xe, rời khỏi nơi ấy. Chẳng nhớ mình định đi đâu nên về thẳng nhà luôn. Nằm trên chiếc giường thân yêu tôi như bỏ một phần cảm xúc hỗn loạn của tôi khi này. Nghĩ kĩ lại thì lúc nãy hình như mình hơi xúc động thì phải. "chắc gì đã như mình nghĩ nhỉ?"- tôi nghĩ. Rồi lôi luôn con dế yêu gọi điện cho anh nhưng anh ko bắt máy. Gọi lại cả chục lần ko đc nên đành thôi, đánh một giấc vậy.
Hôm sau tôi tỉnh dậy thấy tâm trạng tốt hơn, chủân bị đầy đủ mọi thứ chào bố mẹ rồi đi học. Ngày hôm ấy vừa là ngày tôi vui nhất nhưng cũng là ngày trái tim tôi tan nát.
#1 lanmaytimlm   (08/06/2015 19:58)
Lâu lắm mình mới vào nhỉ? Xin lỗi mọi người nha!!!!!
Thật ra mình viết được 1 đoạn nữa rồi nhưng lại viết nhầm thành đăng bài mới nên bị hủy. Nản quá!!!!
Hàng về đây.....(mà chẳng biết có ai chào đón ko nữa kenh-truyen-teen-3 kenh-truyen-teen-3 kenh-truyen-teen-3 ).
-------------------------------------------------

Anh đang thay tôi xử lí vụ đụng xe. Nhìn anh đàm phán với lái xe sao lại rạng ngời đến thế. Trái tim nhỏ bé này rung động rồi sao?
Mải ngắm anh mà tôi ko biết anh đã đến từ bao giờ. Anh chìa tay nhìn tôi cười như muốn nói để tôi đỡ em nào. Tôi ngây ngốc nhìn như kẻ mất hồn. Quả thật rất đẹp trai, đẹp hơn mấy thằng trong lớp tôi nhiều.
Anh chìa tay mãi mà ko thấy tôi có phản ứng, anh nhíu mày ngồi xuống cạnh tôi hỏi han :'' Này. Em ko sao chứ? Có cần đi bệnh viện ko?"
Càng nhìn tôi càng say, anh nhíu mày trông vẫn đẹp. Ngây ngốc nhìn anh ko xi nhê gì cả, ko nghe thấy anh nói gì luôn chỉ thấy anh mấp máy môi thật quyến rũ.


Chỉ Có Thành Viên mới có thể gửi BÌNH LUẬN
[ Đăng Ký | Đăng Nhập ]
ChatBox
Đăng Ký Thành Viên VIP
Like FanPfae Facebook
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2015 Kênh Truyện - Kênh Hài
Powered by uCoz

Bạn Đang Đọc Truyện Tình Yêu... Khoảng Cách
DMCA.com Protection Status