Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
17:26, 08/06/2016

Tôi Yêu Một Ngôi Sao ( Phần 3.1)
✿ Người Đăng: chuyencuatonly Các Truyện Cùng Người Đăng
✿ Tác Giả:
✿ Xem: 374 Lượt ✿ Tổng Điểm Vote: 6 Điểm

✿ Thể Loại: Tôi Yêu Một Ngôi Sao



✿ Nội dung truyện Tôi Yêu Một Ngôi Sao ( Phần 3.1)

Trải qua việc hôm đó, nhi có phần sợ, la cũng vô cùng lo lắng khi nhi kể lại, kể từ hôm đó la ngày nào cũng đưa nhi đi làm và đón nhi về. Nhi cũng cảm thấy có chút phút phiền phức nhưng không lỡ từ chối. Hôm nay là thứ bảy nhi được về sớm nhi không cần la tới đón, dắt xe ra ngoài lán, vừa ngồi lên xe, vân gọi:

Này! Hôm nay la không tới đón sao?

Không! Hôm nay tôi về sớm mà?

Thế đi với mình đi!

Đi đâu?

Đi thì biết!

Kéo nhi theo, đi đến một nhà hàng khá lớn, khá sang trọng, nhi có phần ngại không dám vào:

Này! Sao lại đến đây, chỗ này chắc max giữ, không đùa được đâu!

Bà thấy sao, khi chàng của tôi là ông chủ của nhà hàng này?

Ây dà! Bà có đùa tôi không?

Không, không hề, vân này sao lại có thể đùa một việc quan trọng như thế nào được.

Nhanh vào đi, chàng của tôi đang chờ rồi!

Ừ!

Kéo nhi vào trong, bên trong mọi thứ quá tuyệt, không gian quá sang trọng, mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn lắp đến kì lạ, những chùm đèn vàng trên trần nhà cũng đẹp đến mê hồn, ánh sáng của chúng lấp lánh nhưng không quá chói, quan sát một lượt khiến nhi không thể chớp mắt, quá ngỡ ngàng, quá phấn khích trước hào nhoáng của nhà hàng, khiến nhi trong phút chốc không kìm nén được cảm xúc:

Bà thấy sao?

Quả thật là tuyệt, tuyệt quá!

Tuyệt thôi ư! Phải nói là trên cả tuyệt vời, ấy chứ? Ngồi đi!

Kéo ghế cho nhi ngồi , ngồi xuống bàn, nhi cảm thấy tuyệt lắm, mọi thứ đều giống như mơ vậy, nhất là khi một bản nhạc du dương cất lên từ một chiếc đàn vi ô lông, được điều khiển bởi một vũ công trẻ, vô cùng bảnh trai, âm thanh phát ra từ cây đàn trên tay anh thật tuyệt, nó nhẹ nhàng, du dương êm ái vô cùng, nâng nâng bay bổng là cảm giác của nhi lúc này. Bản nhạc kéo dài một lúc, ngay khi nó vừa dứt, một tiếng vỗ tay, khiến nhi chợt tỉnh dậy, choàng mắt, đứng trước mặt nhi là một anh chàng vô cùng điển trai, lịch lãm, quyến rũ, trên tay cầm một bó hoa hồng vô cùng lớn:

Xin chào! Hai tiểu thư xinh đẹp của tôi, rất hân hạnh cho một kẻ hèn mọn như tôi được đón tiếp hai vị.

Trong khi nhi còn đang ngỡ ngàng thì vân lại cười, nụ cười đầy hạnh phúc, đôi má có chút ửng hồng, chẳng có lẽ đây là chàng của vân, mà vân vừa nói:

Tặng em, người con gái xinh đẹp nhất tối nay.

Bó hoa được đặt ra trước mặt vân, trước sự hạnh phúc, sung sướng bất tận của cô nàng, chắc hẳn là giờ phút này bà ta phải đang bay bổng ở tận mây xanh, nhẹ nhàng đón nhận bó hoa, cười mỉm, nhẹ nhàng:

Cảm ơn!

Ngay lập tức một nụ hôn nhẹ vào má, mà chàng hoàng tử của nàng đã được trao.

Sao! Có thích không?

Thích, em thích lắm!

Vội quay sang nhi, anh ta đã biết là mình đã phạm phải một sai lầm cực lớn, ngay lập tức chuộc lỗi, với tay ra bàn bên cạnh rút ngay một bông hồng trong lọ, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát , vòng tay trước mặt nhi, cúi mặt:

Xin tiểu thư thứ lỗi cho kẻ hèn mọn này đã không nhận ra sự có mặt của tiểu thư, phải nói là sự có mặt của tiểu thư giống như ánh dương trên cao tỏa sáng vậy, vậy mà tôi lại không nhận ra đúng là đáng trách, đáng trách, xin tiểu thư thứ lỗi mà nhận cho kẻ hèn mọn này một bông hồng duy nhất này, giống như tình yêu duy nhất dành cho tiểu thư vậy!

Không nhịn nổi cười, nhi cười và nhận ngay bông hoa:

Cảm ơn!

Ngay sau đó kéo ghế ngồi cạnh vân:

Này hai em tới lâu chưa?

Em với nhi tới được một lúc rồi, mà sao anh tới trễ vậy?

 Anh xin lỗi, anh có chút việc?

Anh ta quay sang nhi:

Em là nhi, cô bạn thân mà vân hay kể:

Vâng! Em chào anh!

Chào em anh tên Sơn, phong sơn, chủ nhà hàng này, rất hân hạnh được gặp em!

Vâng!

Hai em gọi món đi, phải gọi món ngon nhất nhà hàng anh đó nha!

Hay là anh gọi cho tụi em, chứ tụi em đâu biết nhà hàng anh có món gì ngon đâu?

Ờ! Được hôm nay anh sẽ phục vụ hai em nhiệt tình, hết mình luôn!

Ngay sau khi gọi món anh ta xin phép đi vào bếp để chuẩn bị:

Này bà, thấy sao hả:

Ừ tuyệt! mà sao bà quen anh ta vậy?

Ừ thì bí mật!

Hứ!

Hai người đang nói chuyện, thì nhi bị thu hút, ai vậy, nhi cứ mải nhìn theo cái người đội mũ kín mặt, mặc áo dài tay bước vào:

Này cậu làm xong báo cáo doanh thu chưa?

Dạ rồi! thưa sếp!

Tốt đem vào bàn cho tôi!

Này bà nhìn ai vậy?

Này bà nhìn cái người đội mũ kín mặt kia đi!

Vân quay sang nhìn:

Ừ! Sao nào?

Bà có nhớ tôi kể cho bà vụ bị mấy kẻ xấu tấn công hôm trước hôm trước không?

Ừ!

Hôm đó có một anh chàng cũng đội mũ kín mặt như anh ta cứu tớ, đúng không? Nhìn anh này giống lắm!

Vân lại đưa mắt nhìn:

Nhưng sao mà được, trông người này đâu có vẻ là một người giang hồ đâu, có dáng dấp như một cậu chủ thì đúng hơn.

Ừ ha! Chắc mình nhầm!

Thôi đi, đừng nhìn nữa!

Nhi vẫn cứ liếc mắt nhìn về phía đó, anh ta vẫn ở đó, đúng như vân nói, anh ta chắc la quản lí ở đây, anh ta đang xem sổ sách, mà lạ thật tại sao lại không bỏ mủ ra cơ chứ, thật lạ, nhi muốn biết sự thật lên hỏi nhỏ anh sơn:

Anh!

Sao vậy?

Anh cho em hỏi tí không phải, cái người đội mũ kín mặt kia là quản lí của nhà hàng anh à?( Nhi chỉ tay về phía anh ta)

À, cậu đó, không phải là quản lí bình thường đâu?

Là sao?

À thì, giống anh cậu ấy cũng là ông chủ của nhà hàng này, hai anh cùng kinh doanh nhà hàng này, nói đúng hơn thì cậu ấy bỏ vốn, anh cũng vậy nhưng ít hơn, so về quyền quản lí thì anh phải kém cậu ta đấy!

À thì ra vậy? Nhưng sao anh ta lại..

Ý em là cậu ta ăn mặc có chút kì là đúng không?

Không phải là có chút đâu mà là rất kì lạ đó, tại sao lại luôn đội mũ che kín mặt như thế chứ, anh nói xem có phải anh ta mặt có sẹo hay xấu xí quá không, mà phải làm như vậy?

Anh sơn cười phá lên trước câu nói của nhi:

Không, không như em nghĩ đâu, trái lại thì cậu ta còn đẹp trai hơn cả anh nữa đấy!

Hứ! ai mà đẹp trai hơn anh sơn của em chứ!( Vân nói xen vào) Bà nói xem có đúng vậy không?.

Ừ! Anh sơn của bà là số 1 được chưa?

Ừ! Phải thế chứ( Vân cười)

Nhi vẫn đưa mắt nhìn về phía đó, vì đối với nhi thì đầy sự tò mò về con người này.

Nhi! Cậu về trước nhé! ( anh sơn đưa nhi về)

Ừ! Mình không muốn làm kì đà cản mũi nữa đâu, đi chơi vui vẻ nhé!

Nhi đi lững thững trên đường, trời lúc này đã tối muộn, đường khá vắng nhi có phần lo sợ, cố gắng đi thật nhanh, nhưng đang đi thì chợt một bóng người vụt qua, tim nhi như thắt lại, có phần rợn tóc gáy, nhi cố đuổi theo, nhưng bóng người đó rất nhanh, nhanh chóng vụt mất. Còn lại với nhi lúc này chỉ là một khoảng đường vắng, buồn lặng, trời lúc này nổi gió, gió mỗi lúc một lớn, khiến trái tim nhi mỗi lúc một hiu quạnh, cô đơn, nhi lại lủi thủi bước từng bước, trên con đường dài, bóng dáng của cô gái nhỏ bé, cứ khuất dần, khuất dần trong hẻm. Từ từ bước ra ngoài hẻm là một người khác đội mũ kín mặt cứ lặng người nhìn về phía nhi, rồi nhanh chóng kéo mũ rời đi.

Sáng hôm sau nhi lại được la trở đi làm, nhưng đen quá khi đi được nửa đường thì xe la hỏng, nhi phải đi lên xe buýt cho kịp giờ, vừa mới nhảy lên xe, xe buýt lúc này khá đông, mọi người xô đẩy chen lấn, vất vả lắm nhi mới có thể ngồi được vào ghế. Ghế của nhi ở bên ngoài cửa sổ, lặng nhìn ra ngoài, đường xá sao mà đông đến thế, tắc đường luôn, kiểu này thì đến muộn là cái chắc. Trong xe lúc này những câu chuyện của những người vô tình gặp nhau trên xe buýt.

Này! Sao hôm nay lại đi xe buýt vậy?( Một gã vừa mới lên xe )

Ừ!

Này dạo này sao rồi, công việc vẫn ổn chứ!

Ừ! Ok! Còn cậu?

Tớ cũng thế! Vẫn bình thường

Một lúc sau nhi cũng đến trạm và xuống xe. Nhi đang đi từ vào công ty, nhi lại va vào:

Này anh! Đi đứng kiểu gì vậy?

Một anh chàng ăn mặc kì cục, đội mũ kín mặt, áo cao cổ, anh ta có vẻ vội, nhanh chóng xin lỗi rồi rời đi. Nhanh chóng rời đi, một đám người đang đuổi phía sau, chạy theo, nhi không hiểu chuyện gì. Nhi vẫn tiếp tục đi, bất chợt lại một đám người nữa chạy lại, đuổi theo tốp trước. Chúng vừa đuổi theo vừa hét lớn khiến người xung quanh không khỏi hoảng sợ. Đi được một đoạn, tiếng hét lớn lại ở ngay phía sau:

Đứng lại! Đứng lại ngay!

Mấy thằng đầu gấu này lộng hành quá, ban ngày ban mặt vậy mà, điều khiến nhi ngạc nhiên nhất là người bị chúng đuổi theo không ai khác chính là người nhi va phải lúc nãy. Anh ta chạy qua nhi nhanh như một cơn gió, nhưng bọn chúng cũng không phải vừa một tên trong số chúng đã đuổi kịp anh ta, và thế là ẩu đả xảy ra, năm người đánh một, tưởng chừng như anh ta thua chắc, nhưng chỉ trong nháy mắt anh ta đã hạ đo ván cả năm người, năm tên gã gục xuống dưới chân mà ôm bụng vì đau đớn. Lúc này anh ta mới lên tiếng, cúi nhẹ người xuống, túm lấy áo của một tên , rằn mặt đe dọa:

Về nói với thằng đại ca mày, thôi cái trò bỉ ổi đó đi, rõ chưa?

Ngay lập tức rời đi, sau đó là những lời chửi mắng của những kẻ thua cuộc, nhưng chưa kịp đi xa thì đã bị một toán người khác chặn đầu, bọn chúng khá đông, toàn những tay máu mặt, cũng may bởi vì đây là ngõ hẻm ít người qua lại. Chúng đối thoại qua lại:

Mày! Mày được lắm!

Thằng này chán sống rồi nó dám chơi đại ca một vố đau như thế!

Đúng vậy, thù này không trả thì giang hồ nó khinh cho!

Sao nào chú mày định tính sao( Tên đại ca châm điếu thuốc, phì phào, nhếch mép)

Anh này cũng không phải dạng vừa đâu, trước sự uy hiếp của bọn chúng, anh này cũng vẫn luôn tự tin, không có chút lo sợ, nhếch mép cười , châm điếu thuốc phì phào, tiến lại gần tên đại ca:

Ông anh làm gì mà nóng vậy? Chuyện có gì lớn đâu, dù gì thì cũng chỉ là chuyện nhỏ đáng gì, phải không?

Chuyện nhỏ( đại ca cười lớn)

Không đúng sao?( anh ta cười )

Thôi được! thế mày tính sao với chuyện nhỏ này!

Phải thế chứ! Người ta có câu chuyện to hóa nhỏ, mà đã hóa nhỏ rồi thì coi như không luôn được chứ!

Ý chú mày là coi như không có chuyện gì?

Ừm, đại ca tuyệt thật, đúng ý em rồi đó!

Tên đại ca tiến lại gần ghé vào tai thì thầm chuyện gì đó:

Sao nào?

Em thực sự rất muốn được làm theo ý của anh nhưng xin lỗi đi thằng này không bao giờ biết quỳ lạy như thế, thà chết cũng không, mà cũng nói luôn cho tụi chó chúng mày biết là tao không bao giờ làm ăn với chúng mày nữa, nghe rõ chưa tụi chó.

Tên đại ca tức điên lên, gầm rú:

Mày! Mày được lắm! Anh em cho một bài học!

Thế là cả toán người xông vào đánh anh này, quả thật là đê hèn, nhưng bọn chũng nếu đánh thật thì không bao giờ lại được, chúng luôn giở trò bẩn, anh này bị thương nặng, máu mê bê bết, ngã gục xuống đất, lúc này tên đại ca mới tiến lại gần, giẫm chân lên người, túm tóc giật ra đằng sau gầm lên:

Sao nào! Còn nói được gì không chú em!

Đồ chó chơi bẩn!

Thế là một cú vả như giáng trời, máu văng ra khỏi miệng:

Nói nữa đi con!

Đồ chó, đồ chó!

Lại một cái vả mạnh nữa, nhưng anh này cũng cứng miệng lắm luôn chửi rủa, phải nói thêm khi vụ ẩu đả xảy ra, anh ta vẫn đội mũ che kín mặt, nhưng khi bị đè xuống dưới, chiếc mũ hộ thân đã văng ra từ lúc nào không hay. Đằng sau chiếc mũ là khuôn mặt khiến nhi vô cùng tò mò, chính sự tò mò này mà nhi mới lán lại xem. Anh ta có khuôn mặt khá sáng, trắng trẻo, không hề có những vết sẹo, do những vụ ẩu đả này, chứng tỏ anh này có võ khá giỏi nữa, nụ cười nhếch mép, khiến nhi như chết lặng, cùng với đó là cái thái độ lạnh lùng, ngông ngênh. Trong phút chốc nhi thấy có cái gì như quen thuộc lắm, con người này, nhi không thể dừng suy nghĩ. Trước tình huống đó, anh này như chết chắc, nhưng kìa một cú huých lật ngược tên đại ca nằm chổng vó dưới đất, thật là buồn cười. Anh ta đứng lên nhìn tụi kia rồi nhanh chóng bỏ chạy. Anh ta chạy lại phía nhi, lúc này nhi vừa hoảng sợ, nhưng chính lúc này nhi đã thấy rõ khuôn mặt của anh ấy. khuôn mặt này sao lại, nhi chưa kịp thốt lên, bỏ đi thật nhanh. Trong giây phút này bất chợt nước mắt nhi ứa ra, không ngừng, tim nhi như thắt lại, lúc này trong nhi lại tràn ngập những kí ức của minh, minh, đúng là cậu ấy rồi, nhi vẫn lắp bắp không nói gì nữa:

Minh! Cậu đừng đi, đừng đi mà!

Nhi vẫn nước mắt dài, khóc nấc, chạy đuổi theo minh, nhưng sao mà được. Anh ta bị thương khá nặng nên không thể chạy, bọn chúng đuổi theo sát quá:

Mày định chạy đi đâu?

Tụi nó đã bao vây anh ta, dường như muốn hạ gục anh:

Sao nào! Chạy đi! Chạy nữa đi con!

Bọn chúng rất đông, anh ta làm sao chống trả được. Nhưng anh ta vẫn dùng sức lực cuối cùng, hạ được phân nửa, lúc này bọn chúng mới thấy sự nguy hiểm từ anh, ánh  mắt đã dần chuyển sang sự lo lắng. Nhưng anh chóng trở nên đuối sức, bọn chúng nhận ra được điều này đã xông vào tấn công. Sự sinh tồn thể hiện ở chính lúc này, anh ta cố gồng mình lên, chống trả. Nhi lúc này mới đến được, chứng kiến tận mắt cảnh anh này bị đánh. Tim nhi như vỡ vụn ra thành từng mảnh, trái tim ứa máu, nước mắt ứa ra lăn dài trên gò má, đôi bàn tay run rẩy không thể đứng vững. Nhi chỉ biết đứng nhìn ôm mặt khóc lóc, thảm thiết. Nhi nhớ lại:

Này! Tại sao cậu luôn làm cho mọi người phải lo lắng vì cậu vậy( Ngồi nói chuyện với minh ở sân trường)

Tớ! tớ!

Cậu có biết cậu cứ như thế thì tớ, tớ thực sự khó hiểu lắm biết không?

Tớ biết! nhưng tớ không thể nói cho cậu biết được?

Sao vậy? cậu không coi tớ là bạn sao?

Không, không phải như thế đâu? Nhưng mình chắc chắn sẽ giải thích cho nhi mọi điều, nhưng bây giờ thì không phải lúc( Minh cười) Nhưng chắc ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu, chờ tớ nha!

Lời giải thích đó của minh, nhi vẫn luôn đợi, đợi suốt từ năm này sang năm khác, vậy đến nay vẫn chưa có một lời giải thích nào cho nhi. Nhiều khi nhi bực tức vô cùng, không bao giờ muốn nhớ, hay nghĩ về minh nữa, nhưng nhi không thể  làm được điều đó. Hôm nay nhi lại tận mắt chứng kiến cảnh minh gây lộn, trong lòng nhi có chút giận nhưng lo lắng thì nhiều hơn. Minh bị đánh, bị thương khá nặng đang cố gắng chống trọi lại bọn chúng, minh đã thoát ra khỏi vòng vây của bọn chúng, nhưng rồi kìa một tên đã cầm sẵn một cây gậy, hắn định vụt minh ở đằng sau. Nhận thấy minh nguy hiểm nhi không suy nghĩ được gì nhảy vào đẩy minh ra, và thế là cây gậy đó giáng trúng đầu nhi, với một sức mạnh vô cùng lớn. Những ta máu văng ra rồi cứ thế, ứa ra, nhi gục ngã dưới chân minh. Minh quay đầu lại, nhi đã nằm đó với đống máu chảy, Minh hốt hoảng hét lớn

Nhi! Nhi cậu không sao chứ?

Nhi gọi tên minh trong vô thức, miên man:

Minh! Minh!

Ừ phải là mình, minh!

Khẽ vuốt tay lên má minh, mở to mắt nhìn minh, một cái nhìn mà nhi luôn khao khát trong suốt bao nhiêu năm nay.

Minh! Đúng là cậu rồi!

Ừ!

Cậu có biết tớ nhớ… nhớ cậu nhiều lắm!( Nhi nói trong tiếng nấc)

Đừng có nói nữa, chờ chút đi, tớ sẽ chở cậu đi viện, giáng lên, minh ôm nhi thật chặt, chẳng biết là do nhi bị thương hay là hạnh phúc khi được gặp minh, nhi cảm thấy ấm áp lắm khi nằm trong vòng tay minh. Nhi lúc này bắt đầu miên man, mơ màng bay bổng, không còn cảm giác gì nữa. Nhưng trước lúc mọi cảm giác tan biến nhi vẫn nắm chặt tay minh lẩm bẩm. Minh khóc lóc ghé tai vào miệng nhi:

Tớ! tớ muốn nghe cậu giải thích, giải thích mọi việc?

Minh không nói được gì, ôm siết chặt nhi, nước mắt minh rơi, từng giọt nước mắt nóng hỏi rơi xuống mặt nhi, vừa khóc vừa nấc:

Tớ! tớ sẽ giải thích cho cậu tất cả, nhi ạ, không lâu nữa đâu?

Nhi cười gật đầu nhẹ nhắm mắt và chìm trong vô thức, chưa thể biết được là nhi có tỉnh dậy được hay không.



Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Tôi Yêu Một Ngôi Sao ( Phần 3.1)



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
CopyrightKênh Truyện © 2011 - 2017Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile

DMCA.com Protection Status