Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
06:38, 23/06/2016

Tôi Yêu Một Ngôi Sao (Phần 3.6)
✿ Người Đăng: chuyencuatonly Các Truyện Cùng Người Đăng
✿ Tác Giả:
✿ Xem: 360 Lượt ✿ Tổng Điểm Vote: 0 Điểm

✿ Thể Loại: Tôi Yêu Một Ngôi Sao



✿ Nội dung truyện Tôi Yêu Một Ngôi Sao (Phần 3.6)

 

La lại ôm chặt nhi, an ủi, nhi không thể ngừng khóc. La trong phút chốc đã hôn nhi một nụ hôn nồng nhiệt, nhi không sao dứt ra được, nhanh chóng dẫn dắt nhi đi vào nơi không còn đau đớn, hay suy nghĩ gì nữa, la muốn nhi quên đi tất cả chỉ còn nghe theo sự dẫn dắt của la, nhi lại nhanh chóng chìm vào sự cuồng nhiệt mà mang lại mà quên đi mọi thứ, nhi chỉ còn biết theo la, theo sự dẫn dắt của la.Sáng lại một buổi sáng như bao ngày nhi thức dậy bởi những tia nắng chiếu vào mắt, dụi mắt, nhi thấy người mình nặng như có một vật gì đó đè lên người khiến nhi không thể nhúc nhích hay cựa quậy được gì, nhi quay sang thì la vẫn nằm đó, anh đang ngủ, ngủ say, cả đêm vất vả với nhi, phải lo dỗ cho nhi ngừng khóc, an ủi nhi  vượt qua cơn mê kinh hoàng đó. Anh đang ngủ, anh ngủ trông thật đẹp, đôi mắt nhắm để hàng lông mi thẳng dài, đen nháy, la có một đôi mắt đẹp, một đôi mắt rất có hồn, đôi mắt này luôn nhìn nhi, nhìn thấu mọi suy nghĩ, tâm tư của nhi, nhưng đối với nhi thì nó quá sâu thẳm khiến nhi không bao giờ có thể nhận biết điều gì, nhi chưa thể hiểu hết mọi tâm tư, cũng như suy nghĩ của la. La quá sâu sắc, quá khó hiểu hay là do nhi chưa bao giờ thực sự muốn hiểu lòng la. Nhi nhẹ nhàng đưa tay vuốt đôi má, đôi má la có chút gầy sau nhiều đêm thức trắng lo cho nhi, nhi thấy thương la nhiều lắm, thấy có lỗi với la nữa vì đã khiến la vất vả. Nhi nằm im trong vòng tay la để khẽ lắng nghe nhịp thở đều đều của la, nhịp đập đều đều của trái tim la. Nhi ghé  đầu vào lòng la để có thể cảm nhận rõ nhất hơi ấm tình yêu mà la dành cho mình:

Em dậy rồi sao?

Nhi bỗng giật mình dời ra khi nghe la hỏi, nhưng la kéo tay nhi lại, nhi lại nằm trong vòng tay của la:

Anh!

Em ngủ có ngon không?

Không!

Tại sao? Sao em lại ngủ không ngon?

Vì .. vì anh..

Anh ý, anh khiến em ngủ không ngon ư, tại sao lại vậy?

Ừm! không nói cho anh biết! anh mau dậy đi, muộn rồi đó!

Không! Anh không muốn dậy đâu( Anh vừa nói vừa ngáp)

Anh dậy đi, ngủ nhiều quá sẽ biến thành mèo lười đấy biết không?

Không!

Nhi ngồi dậy, kéo tay la dậy:

Dậy đi, dậy đi, dậy dậy đi( nhi kéo tay la vừa gọi khiến ta không nhịn được cười)

La lại đè nhi xuống giường:

Nhi!

Sao vậy?

Em có biết là anh yêu em, yêu em nhiều đến như thế nào không?

Nhiều hơn cả ngôi sao trên bầu trời, câu này quá quen rồi( nhi chọc la)

La lại nhìn nhi bằng một ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương, la từ từ hôn nhi, nhi giật ra, nhưng la vẫn không thôi, la vẫn tiếp tục hôn nhi, hôn nhi say đắm, nhi không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của tay, la mỗi lúc một có kinh nghiệm trong chuyện này, nhi không thể nào cưỡng lại sự cuồng nhiệt mà la màng lại, và chẳng mấy chốc chìm đắm và hưởng thụ nó.

La đang trên đường đi làm về, định vòng vào ngõ thì ai vậy. Họ nói chuyện một lúc lâu sau đó, người đó vội bỏ đi, còn lại với la lúc này là một cảm giác lẫn lộn, đứng một lúc lâu sau, la trở về nhà.  Nhìn nhi đứng trước cửa đợi la:

Anh về rồi đây!

Sao hôm nay anh về muộn vậy?

Ờ anh có chút việc bận.

Nhanh lên nhà thay đồ rồi xuống ăn cơm.

La khoác vai nhi, ôm eo nhi khẽ hôn vào má một cái, nhi giật ra:

Anh này! Bố đang ở nhà đó!

Sao nào( la chọc nhi định hôn nhi cái nữa nhưng nhi đã nhanh chóng né được)

Nhanh đi lên đi( nhi ngượng ngùng, đôi má có chút đỏ, nhìn thấy nhi như vậy la lại càng chêu chọc nhi)

Vâng thưa bà xã, anh chờ em tối nha!( la nháy mắt chọc nhi khiến nhi càng đỏ mặt)

Anh! Anh hư lắm đó nha! Đi nhanh lên( nhi vọi vàng quay vào bếp)

Cả nhà ăn uống vui vẻ, hạnh phúc làm sao khi nhi khắp thức ăn cho la, la cũng vậy, họ nhìn nhau âu yếm giống như  một cặp vợ chồng trẻ mới cưới.

Chủ nhật, la đưa nhi đi dạo, đi chơi cho thay đổi không khí. La đưa nhi đi chơi khắp nơi , ăn uống, la cười không khép lại được khi thấy nhi cười, đưa nhi ngồi bên ghế đá:

Em ngồi đây anh đi mua nước nha!

Nhi ngồi đó chờ la, ngắm nhìn cảnh hồ đẹp, nhi muốn lại gần xem, mặt hồ trong xanh đẹp tuyệt, lá vàng rơi khắp mặt hồ, nhi vẩy nước nghich, trông nhi vui chưa kìa. Đang đứng ở đó bỗng nhi bị một cái gì thu hút, thì ra là một con bướm, nhi với tay định đuổi theo nhưng lại bị trượt chân và thế là rơi xuống hồ, vừa may la về. Nhi không biết bơi lại uống nhiều nước hồ, la vô cùng lo lắng vì nhi còn chưa khỏi bệnh, ngay sau khi cô y tá đi ra, la vội đi vào:

Bác sĩ! Cô ấy không sao chứ?

Nhi đang nằm trên giường bệnh, người bác sĩ, kéo la ra ngoài. Bác sĩ nói gì vậy, chẳng biết nữa la sao vậy nhảy cẫng lên vì vui sướng, rồi cảm ơn bác sĩ. Nhi đã có bầu, đứa con của la, đây chẳng phải là điều tuyệt vời nhất sao. Ngồi bên giường bệnh tay la nắm chặt tay nhi, nụ cười la không kịp tắt kể từ lúc nhận được tin. Nhi vừa mới tỉnh:

Em.. em tỉnh rồi sao?

Em.. sao em lại ở đây?

Còn nói nữa, anh đã dặn em là ngồi đó chờ anh thế mà lại ra hồ rồi té ngã nữa, em thật là, luôn làm anh lo lắng không à!

Em.. em xin lỗi!

Không! Em thấy trong người sao rồi, còn mệt không?

Không!

Đang nói chuyện thì cô y tá vào:

Cô tỉnh rồi sao?

Vâng!

Cô thấy sao rồi!

Dạ ! em khỏe rồi!

Cô sướng nhất đấy nhá, có chồng vừa đẹp trai lại chu đáo nữa.

Ơ không! ( Nhi lung túng túng)

Dạ chị quá khen!

Ơ anh!( Nhi quay sang nhìn la)
Sao vậy?

Hai em hạnh phúc quá, thôi chị đi đây có gì gọi chị nha!

Vâng! Em cảm ơn chị!

Sao anh lại nói vậy?

Sao nào? Chúng ta sắp kết hôn đúng không?

Thì..

Mà bây giờ em không lấy anh thì còn lấy còn lấy ai được nữa.

Sao lại vậy?

La cứ cười, không nói:

Anh nói đi! Cười thật là quỷ quái!

Thì đó! Thì em đã người của anh thì chẳng.

Anh chết đi, nói đùa không à!

Sao lại nói đùa, anh nói thật.

Nhi ngượng mặt quay đi, la ghé sát thì thầm, nhi thốt lên vì chính nhi cũng không thể tin:

Sao lại vậy chứ? Anh đừng có chêu em!

Anh đâu có! Chính bác sĩ đã nói với anh như vậy mà! Mà em không nhớ đêm hôm trước sao( la gợi nhớ lại với vẻ mặt quyến rũ)

Nhi quay mặt đi, ngượng ngùng không nói, la kéo người nhi quay lại:

Sao vậy? có gì đâu chứ, dù gì thì chúng ta cũng sẽ kết hôn, nhe nhe!

Anh ý!

Con à! Mẹ con đang xấu hổ đó, lêu lêu đi con( nằm vào lòng nhi lũng lịu chêu nhi, khiến nhi không nhịn được cười)

Thôi đi, anh này thật là.

Và thế là ngày mong đợi đã sắp tới, chỉ còn một tuần nữa là ngày cưới của nhi và la. Mọi công tác chuẩn bị đều hoàn tất, la và nhi đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời. tay trong tay đi trên con đường. Hôm đó nhi đang định ra ngoài, vừa mới ra cửa thì bị ngay một tên cướp hắn đi xe máy nhanh như cắt giật lấy cái túi của nhi, nhi không thể rời cái túi ra, còn hắn thì cứ cứ rú ga và thế là nhi ngã ra đường đầu nhi đập xuống đường máu tóe ra rất nhiều. Nhi phải nhập viện gấp, lại đứng trước cửa phòng cấp cứu, nhìn ánh đèn đỏ mà lòng la dường như chết lặng, tại sao chứ mọi chuyện luôn xảy ra khi ngày hạnh phúc sắp tới, có phải ông trời không muốn cho họ bên nhau hay còn thử thách thêm. Nhìn từng đoàn người bác sĩ, y tá ra vào, họ rất vội vàng và lo lắng, chắc chắn là nhi đang gặp nguy hiểm. Nhi mất quá nhiều máu, phải truyền máu gấp, nhưng ngay cả bố nhi cũng không cùng nhóm máu với la( vì nhi đâu có phải là con gái ruột của ông), mọi chuyện tưởng chừng như không còn cách nào nữa chỉ còn mong chờ vào sự cứu nguy của bệnh viện, nhưng thực sự mọi chuyện không theo  như ý muốn, máu hiến cho nhi cũng không còn phải huy động thêm bên ngoài, nhưng tình hình nhi quá nguy cấp. Bất chợt một người thanh niên từ đâu chạy tới, khuôn mặt hốt hoảng, những giọt mồ hôi lăn dài trên má:

Hãy thử máu của tôi!

Cậu là ai, có quan hệ gì với cô ấy.

Tôi tôi..

Mọi chuyện giải thích quá dài dòng nhưng rốt cuộc thì máu của người đó đã có thể cứu nhi. Đã có máu để cấp cứu các bác sĩ lại nhanh chóng thực hiện công việc. Ánh đèn đỏ trên cửa kéo dài, lâu lắm mãi không tắt khiến cho la và gia đình vô cùng lo lắng. Cuối cùng nó cũng tắt, nhi đã qua cơn nguy kịch nhưng tình hình vẫn rất nguy hiểm. Đứng ở bên ngoài phòng bệnh nhìn nhi nằm đó, nhi nằm ngoan như lúc ngủ. Phải đến tận khi bác sĩ khám xong thì la mới được vào bên trong. Ngồi bên thành giường bệnh, nhìn nhi như vậy lòng la không thể cầm được, nước mắt anh lằn trên má, chảy xuống tay nhi. Nhi không nhúc nhích được gì, vẫn nằm im đó, la nắm chặt tay nhi, không gian lúc này quá yên tĩnh, nó yên tĩnh đến độ la không còn nghe được gì ngoài âm thanh từ những chiếc máy hỗ trợ kêu, nhưng những âm thanh này càng khiến cho la thêm lo lắng, lo sợ vì anh sợ rằng nhi sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Lúc đó một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai la, giật mình la quay sang, trước mặt la lúc này đó là minh:

Sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu về rồi!

Minh rời đi ra bên ngoài cửa sổ, đứng dựa lưng ở bên ngoài lan can:

Cô, cô ấy sao rồi?

La không nói được nữa, minh đã hiểu ra mọi chuyện. Họ đã đứng nói chuyện một lúc lâu sau, còn lại lúc này là một khoảng không gian im lặng, không một tiếng động.

Nhanh lên nhi!

Cậu chờ tớ với minh!

Nhanh lên!

Nhi cứ mãi đuổi theo bóng minh, minh xa quá nhi không thể kịp, nhi vẫn cố gọi:

Minh! Cậu đừng đi nhanh như thế, chờ tớ vơi! ( nhi phụng phịu)

 Ngồi sụp xuống, nhi không thể đi được nữa:

Này cậu sao vậy?

Tớ mỏi chân quá không thể đi được nữa đâu.

Ngồi cạnh nhi, nhìn nhi đang cau mày với đôi chân đau, minh cười:

Sao vậy? đau lắm à?

Sao lại không chứ, cậu cứ thử đi bộ lâu như thế xem.

Ừm thì minh cũng cùng đi mà.

Nhưng cậu là con trai mà làm sao so sánh với nhau được chứ!

Lên đi để tớ cõng cậu!

Cõng nhi đi được một đoạn la bỗng dừng lại:

Này cậu sao vậy? sao không đi tiếp?

Thả nhi xuống:

Cậu chờ tớ ở đây nha!

Cậu định đi đâu?

Suỵt!

Minh chạy nhanh như gió, bỏ lại nhi ở lại đó, nhi cứ mãi đứng ở đó chờ minh, nhưng trời tối rồi mà minh không thấy đâu. Nhi càng chờ càng sốt ruột, minh đã bỏ rơi nhi một lần nữa. Nhi lại khóc lóc, ngồi xuống ôm mặt khóc. Nhi không biết làm gì chỉ có thể ngồi khóc. Trời lúc này vừa tối vừa lạnh:

Em sao vậy? sao lại khóc( một giọng nói ấm áp cất lên, đôi tay nhẹ nhàng xoa đầu nhi)

Nhi khẽ ngẩng đầu lên nhìn người đó đang đứng ở đó, đưa đôi tay ra về phía nhi, khuôn mặt la hiện rõ dần dần lên, ôm trầm lấy và vỡ òa trong nước mắt:

Thôi nào đã có anh ở đây rồi?

Nhi khóc nức nở, cánh tay nhi siết chặt la không buông. Ôm nhi một lúc lâu sau, khẽ lau giọt nước mắt trên đôi má. Đỡ nhi đứng dậy, nhi khẽ tựa đầu vào la:

Nhi! Em có thấy nó không?

Nhi không nói gì:

Đó! Nó là ngôi sao, ngôi sao sáng nhất, thấy không?

La khẽ vòng ra sau lưng nhi, ôm sau lưng nhi:

Em hãy chắp tay vào đi!

Nhi làm theo, la thì thầm vào tai la, nhi nhắm mắt lại, la vẫn đứng ở phía sau:

Em, thấy không?

Thấy gì?

Em thấy ai, ai đang ở trong đó!

Nhi vội mở mắt quay đầu về phía la:

Em không, em không thấy gì cả.

La lại xoay người nhi lại:

Thử lại một lần nữa đi, nhắm mắt lại và phải thực sự suy nghĩ về nó biết không?

Nhi liền nhắm mắt lại, la lại tiếp tục thì thầm vào tai nhi:

Em thấy chưa?

A!

La chợt giật mình, tim anh như thắt lại khi người nhi gọi, không phải là mình, nhi thổn thức gọi tên minh, gọi từng tiếng. Nhi sung sướng reo lên quay lại thì đã không còn reo lên, la đã biến mất, biến mất như một cơn gió, nhi trong phút chốc đã lạc mất cả hai người mà mình yêu thương nhất, nỗi đau này không thể nào diễn tả được. Nhi thét gọi rồi chợt tỉnh dậy. Nhi vẫn thấy la ngồi đó:

Nhi! Em tỉnh rồi! em thấy sao rồi,!

Em đang ở đâu, tại sao em lại ở đây?

Em.. em không nhớ gì sao?

Bác sĩ!( la hét lớn gọi bác sĩ)

Sau khi bác sĩ khám xong, người bác sĩ bước ra ngoài, với khuôn mặt hồ hỉ:

Lạ thật đúng là quá lạ.

Cô ấy sao rồi bác sĩ, cô ấy không sao rồi chứ?

Cô ấy không sao rồi, hơn nữa..

Hơn nữa sao?

Cô ấy đã phục hồi trí nhớ, phần trí nhớ bị mất đã được phục hồi.

La vừa vui mừng, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì:

Nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lí đi!

Sao vậy bác sĩ.

Ừm tôi cũng không biết nói với cậu thế nào nữa, có thể là cô ấy sẽ khó có thể chấp nhận được những chuyện đã trải qua trong thời gian qua.

Ý bác sĩ là có thể quên cái hiện tại vừa xảy ra.

Không cô ấy vẫn nhớ nhưng tôi chỉ sợ là cô ấy chưa thể nào chấp nhận được, cậu hiểu ý tôi chứ?

Vâng!

Thôi cậu vào chăm sóc cô ấy đi!

Sau khi nói chuyên xong tâm trạng la lúc hỗn loạn lắm, từ từ bước vào phòng bệnh, bố nhi vẫn đang ngồi ở đó:

Con ý, luôn làm mọi người lo lắng không à!

Con xin lỗi bố( Khẽ tựa đầu vào lòng bố lũng lịu)

Sao lại lũng lịu nữa vậy, sắp lấy chồng rồi đó!

Con còn lâu!

La lúc này bước vào:

La à con! Ngồi đi!

Vâng!

Kéo la lại gần nhi:

Sao rồi bác sĩ nói gì vậy?

Không có gì, ổn rồi!

Ừm may quá, thôi hai đứa nói chuyện đi, bố ra ngoài một lát.

Vâng!

Nhi vẫn níu tay bố không rời. Còn lại lúc này là nhi với la, la không nói gì cả:

Anh sao vậy?

Không! Anh không sao! Em nằm nghỉ đi cho khỏe.

Đỡ nhi nằm xuống giường, mắt nhi nhìn la, đây là lần đầu nhi nhìn la kĩ đến vậy. La nhẹ nhàng, la lúc nào cũng vậy kéo chăn đắp chăn cho nhi:

Ngủ đi!

Khi la định rời đi, nhưng nhi kéo tay lại:

Em sao vậy?

La nhìn nhi, nhi vội quay mặt:

Không! Không có gì, anh về đi!

Nhi không quay mặt nhìn la, mãi cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại.

Vài ngày sau nhi ra viện, đám cưới cũng vì nhi mà phải hoãn lại . Nhi đã khỏe lên từng ngày. Gia đình la đã đến thúc giục bố nhi tiến hành lễ cưới vì tính ra thì đám cưới đã hoãn lại đến hai lần. Hơn nữa nhi với la thì đâu có xa lạ gì nữa, chúng đã sống với nhau như vợ chồng trong suốt thời gian qua, bây giờ cứ kéo dài thì chỉ mang tiếng cho nhi. Nghe mẹ la nói vậy, bố nhi đành phải thuyết phục nhi, nhi không thể có lựa chọn khác vì trong người nhi lúc này đang mang trong mình giọt máu của la, cũng vì vậy vì đứa con này mà nhi đã gật đầu. Chỉ còn vài người nữa là lễ cưới bắt đầu. Mọi thứ đều bình thường, nhi cũng không bao giờ khiến la buồn nên trước mặt la và gia đình la nhi luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng làm sao dấu nổi la, vì la luôn là người hiểu nhi nhất.

Anh! Anh muốn đưa em đi đâu?


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Tôi Yêu Một Ngôi Sao (Phần 3.6)



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
CopyrightKênh Truyện © 2011 - 2017Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile

DMCA.com Protection Status