ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

TRUYỆN FULL
Kênh Truyện »

Đọc Truyện Mới

»

Truyện Ngắn

»

Vẫn Có Tình Yêu



Vẫn Có Tình Yêu
19:02

Vẫn Có Tình Yêu


+ Người Đăng: binhiris - Các Truyện Cùng Tác Giả
+ Chuyên Mục:

Truyện Ngắn


+ Xem : 174 Lượt + Điểm Rating : 3.0 Điểm trên 2 lượt Bình chọn

XEM CÁC PHẦN TRUYỆN TIẾP THEO


VẪN CÓ HẠNH PHÚCI!!!!!
Tác giả: Huỳnh Văn Bình

(lần đầu viết, mọi người đóng góp ý kiến cho em ạ. em cảm ơn trước nhá)

Anh cố gắng chạy, chạy thật nhanh, bất chấp cả mưa, bất chấp cả gió có lồng lộng bên tai anh như thế nào, anh chỉ biết bám víu vào những tia hy vọng cuối cùng, anh chạy đua với thời gian, anh mong là mình vẫn còn cơ hội nói với em lời xin lỗi tuy muộn màng…………
Từng dòng ký ức cứ ùa về trong anh khiến trái tim anh thổn thức…… nó như một thước phim cứ chạy mãi, chạy mãi……
Anh vẫn nhớ như in cái ngày mà anh gặp em lần đầu tiên, cái ngày đã làm thay đổi cả cuộc đời anh…và cả em nữa…..
Năm ấy, anh chỉ mới là chàng trai 24 tuổi vừa về nước sau một chuyến du học dài, anh được cha giao cho cả 1 tập đoàn lớn để quản lý còn cha anh sẽ lùi về sau hậu thuẫn và trợ giúp….
Còn em lại là trưởng phòng kế hoạch trẻ tuổi, tài cao, mới 26 tuổi đã leo lên được cái vị trí mà nhiều người ngưỡng mộ… Ngoài ra em còn là hoa khôi của cả công ty với vẻ đẹp sắc sảo, thanh lịch….
Trong 1 lần tình cờ, lúc đang gấp rút đi ký một bản hợp đồng quan trọng để chuẩn bị cho buổi ra mắt công ty. anh đã va vào em trước cửa thang máy….. khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc gặp em lần đầu tiên đó có lẽ cũng là khoảnh khắc khiến anh tin vào tinh yêu sắt đánh, anh thấy em thật đẹp, cái cảm giác như anh đã gặp em ở đâu đó, như đã yêu em kiếp trước vậy, em nhẹ nhàng đứng dậy và đi, trong khi đó anh vẫn nhìn em như bị thôi miên mãi cho đến khi em đi khỏi anh mới sực nhớ ra mình vẫn chưa nói 1 tiếng xin lỗi…….
Và, anh quyết định tìm hiểu và theo đuổi em ngay từ cái giây phút đó….
Em không như bao cô gái khác sẵn sàng ngã vào vòng tay anh bất cứ lúc nào, em không màn tới địa vị của anh, tới cái vẻ đẹp trai hào nhoáng mà anh luôn thể hiện trước mặt em, nhưng sau hơn 2 tháng theo đuổi em

_cô gái diệu dàng xinh đẹp cũng chịu chấp nhận anh bởi cái sự chân thành, bởi tình yêu mãnh liệt cháy bỏng mà anh đã dành tặng riêng cho em…..
Đó là khoản thời gian mà anh và em sống trong cái gọi là tình yêu hạnh phúc, như 1 khúc nhạc ấm áp nhẹ nhàng, như 1 cuốn sách lãn mạn, và như 1 đóa hoa đang nở rộ khoe sự rực rỡ……….
Cũng giống như bao cặp đôi khác, họ yêu nhau và quyết định lấy nhau sau khi đã hoàn toàn tin tưởng vào nhau, tình yêu có thể xóa đi tất cả khoản cách về nhau……
Ngày anh cầu hôn em, cũng có nến, có nhạc và có cả những đóa hồng hạnh phúc…… anh trao nhẫn, em xúc động đồng ý và họ trao nhau nụ hôn cháy bỏng nhất có thể…….
Phút giây nầy, cho dù:
Biển có trở thành bức tường ngăn cách anh và em,….
Bầu trời xanh chỉ còn là nỗi nhớ…………
Cuộc đời này anh nguyện tồn tại chỉ vì em …..
………….và………
…anh không bao giờ muốn biết mất em đau khổ như
Thế nào!!!!!!1
Anh và em quyết định cưới nhau khi nhận được sự đồng ý của bố mẹ anh ( do em mồ côi bố mẹ từ nhỏ)… Tất cả đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho khoảnh khắc hạnh phúc của đôi ta…… nhưng………
Hạnh phúc mong manh quá…..
.
Trước lúc lên lễ dường thành hôn , tim anh như ngẹn lại khi nge tin em đã biết em đã rời bỏ hôn lễ cùng 1 người đàn ông, nước mắt anh bỗng chốc rơi xuống nóng hổi 2 gò má. Lòng anh đau lên từng cơn, anh như bị anh đó quẳng vào hố sâu, như cảm cảm giác bị ai đó bóp nghẹt, ngột ngạt…..
Anh thất thần đi như 1 kẻ điên về nhà, đêm đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh muốn biết nguyên nhân khiến em rời bỏ anh, anh muốn biết mình đã sai điều gì,,,, và… anh quyết định tìm gặp em lần cuối để anh có thể chấp nhận được chuyện chia tay đột ngột này…..
….
Anh đi tìm em, như muốn lật tung cả thế giới này….
…………… em trốn tránh đến mức nào …. Anh cũng vẫn tìm…..
………
Khi anh đã muốn từ bỏ thì anh lại bắt gặp em trên đường, em bỏ chạy, nhưng không thoát được bàn tay anh….


_”vì sao cơ chứ. Sao em lại rời bỏ anh, anh sai điều gì à, người đàn ông đó là ai, em giải thích đi. Tại sao. Tại sao???”


_”em xin lỗi” em rơi nước mắt…
Mắt canh cay nồng:

_”xin em, hãy nói cho anh biết, anh không muốn nge lời xin lỗi, anh không muốn”


_”được”em nuốt nước mắt

_”thôi thì em sẽ nói tất cả, em không muốn giấu anh nữa, em đến với anh là có mục đích, lúc anh va vào em lần đầu tiên ấy cũng không phải là tình cờ, anh đã lợi dụng tình yêu của anh, em muốn trả thù cho cha mẹ em, những nạn nhân đã chết do sai lầm của cha anh trên công trường năm xưa, em đã nguyện sẽ khiến cả gia đình anh phải đau khổ, em muốn con cái họ phài chịu đau khổ nhiều hơn những gì em đã phải trải qua, nhưng, em đã không làm được, vì em đã yêu anh, thật lòng, em đã bỏ qua tất cả chỉ vì em yêu anh, em cũng muốn sống cuộc đời bình dị lắm chứ, nhưng em xin lỗi, em không thể, cha mẹ em đã ra đi thế nào, khoảnh khắc ấy làm sao em quên được, em có thể tha thứ chứ không thể sống cùng anh, còn người đàn ông đó là bạn em… đươc chưa, những gì muốn nói em đã nói hết rồi, chào anh!!!”
Em quay bước ra đi để lại anh ở đó….
Một người đi
Một người ở lại
Em độc ác lắm, anh hận em, chuyện đó không phải là do lỗi của anh, sao em lừa dối anh, em đạt được mục đích rồi đó, em đã khiến anh đau khổ , em đã giết chết trái tim anh, một cách tàn nhẫn…. anh chỉ nghĩ được đến đó, bởi vì….. khi con người ta yêu quá sâu đậm, họ chỉ còn n ghĩ đến bản thân, họ mù quáng…………..
………….

Mưa lại rơi….
Như cùng chia sẽ cho một mối tình…. Tan vỡ…..
Mưa cứ rơi cho lòng anh trống vắng….
Như muốn thức tỉnh anh… quên em đi… quên đi…

Nhưng….Quyên 1 người đã từng yêu…….Khó như phải nhớ 1 người mà chưa từng gặp…..Quãng thời gian sau đó anh như 1 con người khác, anh lao vào rượu chè, gái gú, tất cả chỉ muốn quên em. Quên đi người con gái đã làm anh tổn thương…Công ty cũng vì thế mà sa sút, anh không muốn đến cho dù em đã ra đi….Một ngày như mọi ngày. Anh uể oải trong phòng làm việc, em đến gặp anh. Em đã khác, em lộng lẫy như 1 bà hoàng, mở một nụ cười mỉa mai:

_”anh thật bạc nhược, may mắn là tôi đã không lấy anh”

_”cô đi đi, đây không phải là chỗ của cô”

_”còn chứ. Vì anh vẫn còn yêu tôi”Anh cố giữ bình tĩnh

_”không, tôi đã không còn yêu cô, đừng đến đây và nói những lời nực cười như thế nữa, cô mặt dày quá đấy”.

_”hãy chứng minh cho tôi xem trước khi chồng sắp cưới của tôi nuốt chửng công ty anh, anh quên tôi rồi thì hãy sống cho tử tế vào, trông anh thật tội nghiệp… à quên, tôi đến là để đưa cho anh cái này, mong anh sẽ đến”Cô chìa tấm thiệp mời đám cưới ra và đi mất.Nỗi đau ấy anh chưa quên được…Em lại đổ vào đấy một nỗi đau khác…..Nỗi đau như đã chai sạn, lần này nước mắt anh không rơi nữa, dược anh sẽ chứng minh, chứng minh cho em thấy. không em anh vẫn tốt giống như cái cách em tìm cho mình một hạnh phúc khác…….Anh lao vào công việc, cứ có cẩm giác như mọi cơ hội đều đổ dồn về phìa anh. Công ty nhanh chóng được phục hồi. anh không đến dự hôn lễ của em, bởi anh sợ mình sẽ không thể kiểm soát được lý trý của mình. Anh sợ…..Và anh cũng tìm cho mình 1 cô gái khác đơn giản hơn em và yêu anh thật lòng….. đó cũng là cách giúp anh bắt đầu lại từ đầu…Anh không còn yêu mãnh liệt, anh đơn giản là anh không dám yêu, một lần đẫ khiến tim anh mất đi cái cảm giác yêu một người…. anh lúc này, chỉ muốn sống bình thường như bao người khác, yêu hay không không quan trọng……….……Nhưng cuộc sống mà. Lắm bất ngờ……..Anh gặp phải 1 tai nạn xe hơi khiến anh bị dập lá gan bên trái…… cưc kỳ nguy hiểm…. có lẽ sẽ khó qua khỏi. trong cơn mơ anh dường như nge tiếng khóc của 1 người rất quen , 1 người mà anh đã từng rất hận mà cũng rất yêu……..Anh dược phẩu thuật gan và khỏe mạnh trở lại, anh có hỏi về người đã hiến gan nhưng mẹ anh nói là của 1 người sắp chết, họ muốn làm việc có ích trước khi nhắm mắt……Anh quyết định kết hôn như cha mẹ anh mong muốn, anh cũng từng hận họ, chỉ vì họ mà anh mất em, nhung bây giờ có hận cũng đâu còn nghĩa lý gì đâu….. thôi thỳ cứ nghe lời họ, yên bề gia thất.sống đơn giản và bình dị tới cuối đời……Trong phòng chờ trước lễ thành hôn lần 2 trong cuộc đời. anh cố trấn tĩnh bản thân để không nhớ về ký ức của mấy 2 năm về trước… qua hôm nay. Anh đã là chồng của người khác rồi. anh sẽ thành tâm thành ý với người ấy. anh sẽ học cách yêu trở lại. anh sẽ cùng vợ xây dựng một tổ ấm hạnh phúc với những đứa con xinh…….Bỗng….

_”chào anh”. Một người đàn ông lạ làm ngắt đi mạch cảm xúc của anh.

_”chào anh, xin hỏi anh là….”

_”Tôi là chồng của Dung”…. (Dung là tên của em)….

_”anh đến đây có việc gì, tôi và cô ấy không còn quan hệ gì với nhau nữa, hôn nay là hôn lễ của tôi”.. anh lạnh nhạt

_”tôi biết, tôi cũng không muốn đến đây đâu, nhưng vì Dung , tôi không thể không đến”… người đàn ông đó mệt mỏi nói.

_’’có chuyện gì anh nói đi nhưng đừng làm mất thời nhiều thời gian của tôi” …

_”không đâu, sẽ nhanh thôi, tôi muốn anh đến thăm cô ấy ngay bây giờ… nhanh lên , chậm trễ sẽ không kịp đâu, nói với anh điều này trong hôn lễ của anh đúng là hoang đường thật, nhưng xin anh đấy, cô ấy sắp không qua khỏi rồi”….

_”anh nói với tôi điều này thù có ích gì, tôi hận cô ấy đã bỏ rơi tôi, bây giờ cô ấy có chết cũng mặc, có lẽ tôi còn vui hơn đấy”… miệng nói cứng nhưng sao tim anh đau thế. Như bị ai đó bóp chặt…. anh cố kiềm cho nước mắt không rơi lúc này. Tất cả cũng chỉ vì lòng tự tôn của 1 thằng con trai…..

_BỐP…..Một cái tác thật mạnh vào mặc anh….

_” có lẽ tôi sẽ không định nói ra đâu, cô ấy không cho tôi nói nhưng tôi không thể chịu được, anh vô cùng ích kỹ, thật tiết cho cô ấy đã yêu anh thật lòng, anh có biết cô ấy đã khổ sở như thế nào với những gì mà cha anh đã gây ra cho gia đình cô ấy, chính mắt nhìn cha mình chết thảm, sồng lăn lộn ngoài đường chính là tuổi thơ của cua ấy đấy, chấp nhận sộng bằng những đồng tiền dơ bẩn được những gã đại gia bo cho, nếu là anh thì anh có muốn trả thù không, nhưng cô ấy đã thất bại trước anh, cô ấy đã yêu anh, cô ấy chưa làm gì anh cả, người kéo cô ấy khỏi hôn lễ là tôi, tôi xin lỗi và tôi cũng đã trả giá. Cô ấy sống bên tôi nhưng lúc nào cũng nghĩ về anh, ngày chúng tôi thành hôn, cô ấy còn mong anh đến cùng cô ấy chạy trốn, tôi biết chứ, cô ấy đã âm thầm giúp đỡ anh, tôi cũng biết hết, nhưng vì tôi yêu cô ấy nên tôi tôn trọng quyết định của cô ấy, ngay cả khi cô ấy muốn hiến lá gan cho anh , tôi cũng không thể từ chối, cô ấy không muốn anh biết nên không cho tôi nói ra, cuộc phẩu thuật gặp vấn đề mà cô ấy lại yếu nên rơi và trạng thái hôn mê sâu và khó qua khỏi ngày hôm nay, tôi biết,. cô ấy luôn mong anh đến, dù không muốn nhưng tôi vẫn đến đây giúp cô ấy hoàn thành tâm ước nguyện cuối cùng, nhưng anh đã nói vậy thì thôi, tôi không làm phiền anh nữa, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh câu cuối ‘anh là đồ tồi’ anh không xứng đáng với tình yêu của cô ấy’”…. Anh thẫn thờ. Cái quái gì thế này, tại sao em lại… cơ chứ…… anh xin lỗi… anh xin lỗi…..Anh không biết mình đã bỏ chay khỏi lễ cưới như thế nào…….Trời đang đổ cơn mưa….Anh cố gắng chạy, chạy thật nhanh, bất chấp cả mưa, bất chấp cả gió có lồng lộng bên tai anh như thế nào, anh chỉ biết bám víu vào những tia hy vọng cuối cùng, anh chạy đua với thời gian, anh mong là mình vẫn còn cơ hội nói với em lời xin lỗi tuy muộn màng…………Anh sai rồi………..xin lỗi em……Anh yêu em….. … …Con tim anh thổn thức….Mắt anh nhoà đi!……….. trên mặt anh lúc này………….. đâu là mưa………. Đâu là nước mắt….."anh cứ nói anh yêu em nhiều lắm..… cuối cùng thì, người khiến em đau lại là anh………….. Sau bao yêu thương, anh vẫn là người làm em khóc. . .Sau bao nước mắt,anh vẫn là người em yêu. . . : )……….Sức mạnh của tình yêu đã đưa anh đến bên em…. Anh dừng lại trước em. Từ từ, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình ốm yếu của em, em gầy quá, xanh xao quá, khiến anh đau lòng quá, nước mắt anh rơi khẽ chảy xuống mặt em, anh lúc này chỉ biết lặp đi lặp lại”anh xin lỗi, anh yêu em….”….….hình như….Em đang từ từ mở mắt: nhìn anh âu yếm đầy hạnh phúc….Dồn tất cả sức lực để phát ra tiếng nói;….....

_” HÔN EM ĐI”…..…..Anh đặt lên môi em một nụ hôn , nhẹ nhàng, nhưng cháy bỏng, nụ hôn của đau khổ, của nước mắt, của tất cả những đau dồn nén bấy lâu nay, nụ hôn của sự cầu xin được tha thứ và cũng là nụ hôn ngọt ngào của tinh yêu…..Môi em vẽ lên 1 nụ cười nhợt nhạt, khóe mi trào ra giọi nước mắt của hạnh phúc…..…… em cứ thế …. Ra đi trong vòng tay anhAi nói đó là nỗi đau, là hạnh phúc đó chứ……. Em yêu anh theo cách riêng của emKiên nhẫn mọc lên và xanh đến kiệt cùngAnh yêu em theo cách riêng của gióNhẹ nhàng đến rồi lại thoáng đi mauDù cỏ úa trong một ngày nắng cháy,Vẫn vươn mình theo gió muốn bay đi ... ….Hạnh phúc không phải chỉ là ở bên nhau…. Mà hạnh phúc là sau bao sóng gió vẫn yêu nhau……………….. -----


---------------------------------hết


XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN : Truyện Ngắn


BÌNH LUẬN FACEBOOK TRUYỆN

Vẫn Có Tình Yêu





XEM TRUYỆN KHÁC


+ Tổng Số Bình Luận Vẫn Có Tình Yêu: 2



#2 binhiris   (22/04/2015 14:36)
Mình cảm ơn ạ. Nhất định mình sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn nữa .
#1 QuyTabby   (22/04/2015 12:23)
…Con tim mình thổn thức
….Mắt mình cũng nhoà đi!………..
Hic . . .
"Quên 1 người đã từng yêu…….Khó như phải nhớ 1 người mà chưa từng gặp".
Ngôn từ bạn dùng không cao siêu như ngôn ngữ bác học, nó chỉ là những ngôn từ bình thường, nhưng như thế, nó lại chạm tới sự cảm thông của độc giả một cách dung dị mà sâu sắc, đôi khi, người viết chuyên nghiệp cũng không làm được điều đó. . .
Giỏi lắm nà!
Lần sau trau dồi thêm ngôn từ nha, cách dừng dịp đọc thì hay rồi :-)


Chỉ Có Thành Viên mới có thể gửi BÌNH LUẬN
[ Đăng Ký | Đăng Nhập ]
ChatBox
Đăng Ký Thành Viên VIP
Like FanPfae Facebook
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2015 Kênh Truyện - Kênh Hài
Powered by uCoz

Bạn Đang Đọc Truyện Vẫn Có Tình Yêu
DMCA.com Protection Status