Kênh Truyện, Đọc truyện online, truyện teen full hoàn thành, truyện gay full, tiểu thuyết full
»
»
13:18, 18/03/2015

Viết Nên Chuyện Tình Của Đôi Ta - Lệ Yêu!
✿ Người Đăng: Cry_love ✿ Tác Giả:

776 Lượt Xem 10 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Viết Nên Chuyện Tình Của Đôi Ta - Lệ Yêu!



 Tác giả: Cry_love.

Nguồn: tự sáng tác.

Thể loại: truyện ngắn, tình cảm.

Độ dài: hoàn.

Cảnh báo: không.

Trong tình yêu không phải lúc nào cũng cần nói ra ba chữ "I love you” mà đôi khi chỉ cần một cây viết, một trang giấy hay một bó hoa, một vài kí tự cũng truyền tải hết lời yêu thương của bạn đến người ấy!

*******

_ Anh nè, hôm nay về chung với em nha!

_không được. Hôm nay anh có việc, em về trước đi.

Nói xong, Hà Thần cũng không nán lại mà trực tiếp cầm cặp rời khỏi phòng học, những người khác cũng nhanh chóng ra về, một lát sau trong lớp học yên tĩnh chỉ còn bóng dáng cô đơn của Bách Hợp.

Nằm duỗi người trên bàn học, Bách Hợp nhìn ra ngoài cửa sổ bị khóa kín có vài vệt ố loang lỗ tạo thành những hình dáng kì lạ, anh nói cô về trước nhưng cô không muốn về, con đường từ nhà đến trường cũng hơn mười phút đi bộ, tuy không tính là xa nhưng một mình bước đi cô lại cảm thấy rất buồn, nên quyết định ở lại đây đợi anh.

Hà Thần là sinh viên gương mẫu, đẹp trai, học giỏi lại là con nhà giàu. Những người con gái theo đuổi anh đếm không xuể, cô cùng anh không phải người yêu, cô chỉ là may mắn hơn những người con gái khác một chút, là thanh mai trúc mã.

Năm ba tuổi lần đầu tiên gặp Hà Thần, cô đã biết anh chính là định mệnh của mình, nhưng cô căn bản không tự tin để nói với anh ba chữ đó, mười tám năm qua cô chỉ đứng bên cạnh anh với tư cách bạn bè để nhìn anh sánh vai từ cô gái này sang cô gái khác.

Đã nhiều lần cô muốn từ bỏ hi vọng của mình, nhưng Hà Thần luôn là người khiến cô không thể nào bỏ được, anh luôn xuất hiện những lúc cô cần, những khi cô muốn anh bên cạnh nhất. Tình cảm đơn phương nhiều năm như vậy vẫn chưa có can đảm thổ lộ, có lẽ, cả đời cũng không thể nói ra.

_Uả? cô còn ở đây sao? Chẳng phải tan học rồi à. (Hà Dẫn tiến tới chỗ bàn cô nằm, gõ nhẹ lên mặt bàn nhìn cô).

_ hỏi tôi? Chẳng phải anh cũng vậy sao.

Hà Dẫn là em trai cùng cha khác mẹ chỉ sanh sau ba ngày của Hà Thần, cũng là bạn thanh mai trúc mã của Bách Hợp nếu như không tính anh ta luôn kiếm chuyện săm soi cô.

_A, đừng đánh đồng tôi với người rảnh rỗi như cô. Tôi là có nhiệm vụ.

_nhiệm vụ? là ý gì?

Hà Dẫn mĩm cười lộ ra hai cái răng khểnh trắng phao, nhìn cô khêu khích:

_anh tôi muốn tôi cùng ảnh giữ chân một cô gái thật là xinh xinh đẹp. Chúng tôi sẽ cùng nhau đến nơi vui vẻ.

Bách Hợp nhíu mài, cô gái xinh đẹp mà Hà Dẫn nói đến là ai?

_cô ấy…cái cô xinh đẹp đó là ai vậy?

_ Dĩ nhiên không phải cô. (Hà Dẫn cười híp mắt trả lời.)

_thôi bỏ đi. Xem như tôi chưa hỏi.

Có hỏi anh ta cũng như không, con người Hà Dẫn thích nhất là chăm chọc cô, loại chuyện này hắn sẽ không ngoan ngoãn nói ra. Nhìn đồng hồ đeo tay điểm sáu giờ hơn, nhanh như vậy đã trễ rồi. Hà Thần dẫn chưa xuất hiện, mà anh cũng đâu thể về cùng cô đâu, anh đã có hẹn với Hà Dẫn cùng cô gái xinh đẹp kia rồi. Cô ở lại chỉ tổ ngáng chân bọn họ. Đi về vậy!

_mặt cô trông khó coi quá! Giận rồi sao?

_không có. Tôi chỉ muốn về nhà. Anh ở lại đợi tiếp đi.

Bách Hợp đem ba lô nhỏ đeo lên vai. Hà Dẫn đang ngồi trên bàn cũng nhảy xuống chắn trước mặt cô:_ không đợi Hà Thần nữa sao?

_không.

Mà đợi có ít gì, Bách Hợp nghĩ!

Hà Dẫn muốn nói gì đó nhưng khi Bách Hợp vừa tiến ra cửa lớp thì bị một người thình lình xuất hiện đứng trước mặt cô, trên tay còn cầm bó hoa bách hợp màu trắng tinh khiết đưa về phía cô, người này không phải ai khác mà lại là Hà Thần.

_tặng cho em.

_Tại sao lại tặng cho em? (Bách Hợp có chút không giải thích được, chẳng phải chút nữa anh có hẹn với cô gái xinh đẹp kia sao? Tặng hoa cho cô làm gì?)

_không thích sao? (Hà Thần thấy cô vẫn đứng nhìn anh mà không nhận hoa, chỉ là ngạc nhiên một chút.)

_không phải.

Cô từ nhỏ đã thích loại hoa này, không chỉ đơn giản nó trùng tên với cô, mà còn là gì ý nghĩa của loại hoa này nữa.

_vậy thì cầm lấy đi. Hôm nay sao lại hỏi nhiều như vậy.

Hà Thần dúi hoa vào tay cô, chăm chú quan sát dáng vẻ của cô xem thử có gì bất thường hay không? Nhìn không ra có vấn đề gì, nhưng hỏi nhiều hơn bình thường.

Cầm bó hoa trên tay, Bách Hợp nhìn những bông hoa bách hợp dễ thương, có phải anh muốn chơi trò gì không? Cô bẽn lẽn ngẩng mặt nhìn anh, ấp úng hỏi: _Anh….anh có phải…anh..đau a. Anh làm gì vậy?

Hà Thần thấy cô lắp bắp nói không rõ ràng nên tặng cho trán cô một cái búng tay.

_Muốn hỏi thì hỏi đi. Em nói chuyện cũng đâu cần lắp bắp.

_Tại người ta không biết ý của anh chứ bộ.

_ai ui! Hai người thật mất thời gian quá đi. Thôi cứ tự nhiên đi, tôi có hẹn rồi.

 

Hà Dẫn thấy hai người đứng nói qua nói lại mãi mà không vào được ý chính, anh lắc đầu đi thẳng ra cửa còn tiện tay đóng cửa dùng bọn họ. Dựa đầu vào cánh cửa, Hà Dẫn khẽ cười, mười tám năm Bách Hợp yêu trong im lặng, mười tám năm Hà Thần luôn muốn cô nói ra mà chơi trò yêu thương với người khác, cũng mười tám năm hắn ở một bên nhìn ngắm hai người bọn họ cứ vậy dưa không nói rõ để rồi, hắn cũng mất thời gian mười tám năm chờ cô trong vô vọng và hôm nay hắn đã quyết tâm bỏ cuộc.

_Bách Hợp!

_Hà Thần, em rất vui nếu đây không phải trò đùa của anh. Nhưng anh có hiểu ý nghĩa của loại hoa này không? Anh không nên tặng nó cho em, trả lại anh đó. Đi tặng cho người con gái anh yêu đi.

Bách Hợp đưa hoa trả lại Hà Thần, anh không lấy hoa chỉ nắm chặt tay cô, anh nghĩ cô gái nhỏ này sao lại ngây thơ như vậy, mười mấy năm qua anh cố gắng đi bên cạnh những người con gái khác chính là để cô ghen lên mà nói ra, nhưng cô thà chịu đau cũng không muốn nói ra tâm ý của mình.

_Hà Thần, buôn tay em ra. Anh còn có hẹn mà, không nên đến trễ nếu không người ta sẽ giận…

_cô gái đó nhất định không giận anh.

Nhìn Hà Thần cười trong lòng Bách Hợp càng bối rối, sao anh lại đẹp trai đến như vậy cơ chứ.

_sao lại không, nếu là em…

_Không có nếu. (Hà Thần trực tiếp cắt ngang lời cô.)

_Cũng ….cũng phải thôi. Làm…sao có thể …hơ, em…

Nhìn cô sắp khóc đến nơi Hà Thần mới dịu dàng hôn lên má cô, Bách Hợp sững sờ nhìn anh.

_dĩ nhiên không có "nếu”. Người con gái đó đang đứng trước mặt anh, bó hoa này cũng là dành cho người anh yêu nhất.

Cô như không tin vào tai mình, anh nói người con gái trong lời nói của Hà Dẫn là cô? Sao có thể.

_Anh…đùa thôi phải không?

_It’s heavenly to be with you! (thật tuyệt vời khi ở bên em!) đó là cảm xúc của anh. Bách Hợp, đã hiểu chưa?

Bách Hợp gật gật đầu, nước mắt cũng không cầm được mà chảy xuống hai bên má, cô dĩ nhiên hiểu ý nghĩa của bách hợp trắng.

_Được rồi. Đừng khóc nữa, nói anh nghe, em cảm thấy như thế nào? (Hà Thần hài lòng hôn lên hai mắt ẩm ướt của cô, cô gái nhỏ này cũng thật mít ướt quá đi.)

_Hà Thần, mười mấy năm đây là…lần thứ hai em vui vẻ nhất. Cám ơn anh!

_Lần thứ hai? Vậy lần đầu là gì? (Bách Hợp yêu anh nhiều năm dĩ nhiên anh biết, anh nghĩ đây phải là lần đầu tiên cô hạnh phúc nhất sao lại trở thành lần thứ hai?).

_Lần đầu tiên là…năm ba tuổi, lần đầu tiên em gặp được anh, đó là lần đầu em cảm thấy hạnh phúc. (cô mặt đỏ cúi thấp.)

_Khờ quá! Chỉ như vậy mà em cũng thấy hạnh phúc. Như vậy đi, sau này anh sẽ thường xuyên ở bên em, để em mỗi ngày đều là hạnh phúc. Nhưng anh muốn nghe em nói ba chữ kia. (Hà Thần ôm cô vào lòng, ở bên tai cô thủ thỉ.)

Bách Hợp chu mỏ:_Anh cũng chưa nói với em ba chữ kia.

_đồ ngốc! chẳng phải anh đã gửi thông điệp đến cho em rồi sao? Bây giờ đến lượt em.

Bách Hợp nghe anh nói không sai, hoa bách hợp trắng chính là thông điệp tốt nhất, nếu vậy cô cũng phải gửi lại cho anh một thông điệp.

_Hà Thần, lại đây. (cô kéo tay anh đi lại chỗ cửa sổ).

_Em làm gì? Còn không nói.

Bách Hợp mĩm cười:_ Anh nhắm mắt lại trước đi em mới nói.

_được. Nhưng không được ăn gian đó.

_ừm.

Đợi Hà Thần nhắm mắt lại, Bách Hợp đưa ngón tay vẽ vời lên cử sổ, xong cô nhìn anh, nói:_Hà Thần anh mở mắt ra đi.

Hà Thần vừa mở mắt ra, trên cửa sổ bám bụi lại xuất hiện dòng chữ "em yêu Hà Thần” cùng một đôi trái tim đan vào nhau, anh cười ôm lấy cô gái nhỏ đang ngượng ngùng từ sau lưng, nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ với ánh hoàng hôn rực rỡ, anh khẽ thủ thỉ bên tai cô: _Anh biết lâu rồi, bảo bối!

Như vậy đó, đâu nhất thiết phải dùng lời nói để truyền đạt yêu thương, như Hà Thần dùng hoa bách hợp trắng để ngỏ lời và như Bách Hợp e thẹn dùng những kí tự làm nên tâm ý, đơn giản thôi mà nói hết nổi lòng khó nói rõ trong mười mấy năm qua của họ một cách ý nghĩa nhất, lãng mạn nhất. Chúc mọi người tìm được một nữa của mình sau khi đọc được bài viết này và nhớ truyền đạt thông điệp yêu thương của mình với đối phương, bạn nhé!

_____End____

T: Thật tuyệt vời khi bên em (It''s heavenly to be with you)hật tuyệt vời khi bên em (It''s heavenly to be with you)Th: Thật tuyệt vời khi bên em (It''s heavenly to be with you)ật tuyệt vời khi bên em (It''s heavenly to be with you)

 


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ Bình luận facebook truyện Viết Nên Chuyện Tình Của Đôi Ta - Lệ Yêu!



✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Truyện
CHỨC NĂNG

BXH TRUYỆN HOT
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2019 Kênh Truyện - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile