Lời tác giả: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện,có gì sai sót mong mn thông cảm và ủng hộ ý kiến để mình sửa chữa nha~^^~ CHAP 1: Tháng 9,tiết trời se lạnh.Bầu trời trong và xanh k có một gợn mấy.Trên tán cây Long Não rậm rạp,đám lá đua nhua xào xạc trong vệt nắng hồng.Thi thoảng lại có một chú chim vỗ cánh bay vụt qua. Chiếc taxi màu vàng dừng ngay trước cổng Học Viện Hoàng Gia-một trong những Học Viện hàng đâu thế giới.Lâm Hàn Băng bước xuống xe nhìn kiến trúc đồ sộ,hoàng tráng trước mặt k khỏi cảm thấy ngỡ ngàng nhưng đó chỉ là biểu hiện thoáng qua nhanh như 1 cái chớp mắt.Cô nhếch môi lạnh lùng bước qua cổng trường.Từ nay Hoàng Gia sẽ tiếp nhận 1 học viên danh chấn thiên hạ.Thú vị thật! Lầm Hàn Băng bước thẳng vào văn phòng gặp thầy hiệu trưởng.Sau khi giới thiệu vào câu,cô đc cô giáo chủ nhiệm dẫn về lớp."Ting"tiếng thang máy vang lên,đã đến lầu 6-nơi có phòng học của cô.Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp ổn định trật tự và giới thiệu: -Hôm nay lớp ta có 1 học viên mới.Mn chào hỏi nhau đi nào. Lời của cô chủ nhiệm vừa dứt thì mọi ánh mắt đổ dồn ra cửa.Hàn Băng ung dung bước vào,quay mặt về phía lớp,giới thiệu: -Xin chào mọi người.Tôi là Học viên mới chuyển đến từ Học viện Victoria.Rất mong mn giúp đỡ. Cả lớp nhìn cô gái có làn da trắng hồng như tuyết,khuân mặt đáng yêu,thánh thiện như thiên sứ thì không khỏi có thiện cảm nhưng vừa nghe cô giới thiệu đến từ Học viện Victoria thì họ lại đánh giá bằng con mắt khác.Vài ánh mắt khinh bỉ hướng về phía Hàn Băng.Hóa ra là đến từ Học viện Victoria.Học viện đó chỉ dành cho con cái gia đình trung lưu vậy mà lại được chuyển đến hoàng gia.Thật là 1 sự sỉ nhục trầm trọng.Học Viện Hoàng Gia nổi tiếng về sự giàu có và chất lượng giảng dạy.Học viên trong đây toàn bộ là quý tộc,học viên thấp kém nhất cũng là con cái của gia đình giàu có.Ngay cả vị quý tử-người thừa kế tập đoàn DIAMOND-tập đoàn lớn thứ 2 thế giới cũng học tại đây.Bởi vậy nơi này là 1 nơi danh giá và vô cùng phân biệt giai cấp. -Em hãy ngồi vào chỗ mà em muốn-Tiếng cô giáo cất lên xóa tan k khí căng thẳng. Hàn Băng đưa đôi mắt lạnh lùng của mình xung quanh,cuối cùng hướng về cuối lớp,ung dung bước vào ngồi cạnh Lâm Thiên Di.Hàn Băng nở nụ cười thích thú(Lâm Thiên Di-con gái ông ta và người đàn bà đó-lần này xem cô thua hơi đàu rồi)Lâm Thiên Di nhìn cô khinh bỉ kiêu kì lên tiếng: -Lâm Hàn Băng,sao bạn vào được đây vậy.K phải giở thủ đoạn gì đấy chứ ? -Không dám,tôi làm sao có thể cùng đằng cấp với Lâm tiểu thư đc,có khi sau này phải nhờ cô chỉ giáo thêm đấy! Lầm Thiên Di tái mặt,nhìn đăm đăm Hàn Băng.Rõ ràng nụ cười ôn hòa như vậy mà lời nói lại tràn đầy ý tứ mỉa mai.Thật k thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.Lâm Thiên Di giận đến mức tay chân run rảy n k thể làm đc gì đành rít thầm trong lòng"Lâm Hàn Băng,cô dám chọc giận tôi coi như cô chán sống rồi đấy." Lâm Hàn Băng cười nhẹ, nghĩ thầm: - Tất cả những vị kim chi ngọc diệp trong lớp này đều phải trả giá vì đã động đến Lâm Hàn Băng này Vẻ mặt sắc lạnh, hàn khí tỏa ra từ người Hàn Băng khiến những người trong lớp k khỏi cảm thấy lạh sống luwg. Khổ thân cho những vị tiểu thư dah giá, kiêu kí ở đây. Họ vẫn đag nhìn học viên mới vs đôi mắt xem thường nhất có thể mà k hề biết rằng mình đang đắc tội vs ai. Đôi mắt log lah như hồ nước mùa thu của Hàn Băng ánh lên những tia sat thương rồi nhanh chóng thu hồi lại. " Reng" Tiếng chuông hết giờ vang lên Hàn Băng k xuống canteen ngay. Cô ngồi tựa mình lim dim trên ghế. Một giọng ói trong treo vang lên -Tiểu thư? Sao người lại ở đây? Hàn Băng vẫn giữ nguyên vẻ mơ màng. Cô thừa biết đó là NGọc Nhi -một trong những người cô tin tưởng nhất ở S2 Leader. -Nhiệm vụ.... Hàn Băng trả lời cụt lủn.Ngọc Nhi thừa thông minh để hiểu những gì Hàn Băng nói.Cô chỉ im lặng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.Hàn Băng nhếch môi mỉm cười.Giác quan thứ 6 cho cô biết nơi này vẫn còn sự hiện diện của 1 ng nữa. -Ra đi!!!!!!! "Bịch"Một bóng đen hiện ra trước mắt.Hàn Băng lạnh lùng liếc nhìn.Đây chẳng phải là Lưu Anh-tên vệ sĩ của Long sao? -Sao lại ở đây??Nói!!!! Lưu Anh cung kính cúi đầu. -Cậu chủ mời tiểu thư tối mai đến nhà dùng cơm.Lão gia cũng có mặt. -Được. Hàn Băng hài lòng trả lời.Xem ra k hề có mùi phản bội từ người Lưu Anh nhưng chắc mình phải giải quyết chuyện của Lâm Thiên Di trước đã. -Ngươi đi được rồi-đoạn quay sang nói với Ngọc Nhi-Em có việc rồi đây!!! (End chap 1-ý kiến ý cò gì thì comment để mình rút kinh nghiệm nhé!!!!) **********************************************************************