Buổi sinh nhật Chu thị lần đó ai cũng biết được thân phận của vị giám đốc phòng kỹ thuật mới vào kia, lại biết thêm được Chu tổng của bọn họ thì ra không thích phụ nữ. Đêm hôm ấy trên diễn đàn kín của Chu thị lại bắt đầu có chủ đề bàn tán xôn xao đến như muốn nổ tung.
[Lý trưởng phòng]: Những người nói đập chậu cướp hoa lần trước mau bước ra đây
[Thư ký tổng tài]: Ngày hôm nay giám đốc Trần ở trên phòng Chu tổng cả ngày, không cần nói thì mọi người cũng biết hai ngươi đó ở bên trong làm gì mà không chịu ra ngoài rồi chứ
[Bần tăng không ăn thịt]: Bây giờ ngẫm lại dáng vẻ của giảm đốc Trần đúng là rất giống với tiểu thụ mà
[Tiểu Minh Tinh]: Mọi người hẳn là vẫn chưa biết tin cực sốc này đâu
[Hồng Nhan Họa Thủy]: Tin sốc gì?
[Hoàn Hoa]: Đừng nói với tôi là giám đốc Trần bắt cá hai tay, lừa gạt tình cảm của Chu tổng nhà chúng ta nha
[Khúc Khúc]: Tôi hóng
[Tiểu Minh Tinh]: Lúc trước giám đốc Trần chưa tốt nghiệp từng ở phòng phát triển ý tưởng của chúng tôi thực tập một thời gian, nhưng mà sau này mới được điều xuống mà thôi, còn trước lúc đó vẫn luôn được làm việc ở phòng của Chu tổng, hai người bọn họ ở trên đó làm gì mọi người tự bổ não đi.
[Kê]: Thật không?
[Trước Sau Một Lòng]: Không phải tung tin đồn nhàm chứ?
[Tiểu Minh Tinh]: Đương nhiên là thật, sau đó một thời gian giám đốc Trần còn là nhân viên thử việc một tháng tại phòng DEV, rồi sau đó anh ta xin nghỉ. Lúc đó còn nghĩ giám đốc Trần chỉ là sinh viên tốt nghiệp một trường đại học tầm thường, căn bản không có gì nổi bật như thế nào lại vào được công ty chúng ta, còn tưởng rẳng bị Chu tổng phát hiện ra chuyện đi cửa sau cho nên mới nghỉ, không nghĩ tới là anh ta đi Thụy Điển làm việc, hiện tại thì trở về nhậm chức giám đốc phòng kỹ thuật rồi.
[Húc Húc]: Tôi có nên nói chuyện này với mọi người không nhỉ?
[Tiểu Minh Tinh]: Mau nói đi
[Phương Thiếu Hoa]: Còn có chuyện gì động trời nữa sao?
[Hạt Đậu Nhỏ]: Tôi hóng
[Húc Húc]: Hôm nay trong bữa tiệc ở phía sau hậu đài, tôi nhìn thấy hai người bọn họ hôn nhau.
Nhân viên của Chu thị, người nào người đó đều nhiều chuyện như nhau, nếu như để cho Chu tổng của chúng ta biết thì hắn nhất định sẽ không được thoải mái, bọn họ thế nhưng lại để ý đến Tiểu Trần Dương của hắn nhiều như thế.
---
Sáng hôm sau Chu Lập đánh thức Trần Dương dậy từ rất sớm, bởi vì ngày hôm qua quá mức kịch liệt cho nên người nào đó vẫn còn chưa muốn xuống giường:
"Chu Lập, chúng ta đi muộn một chút có được không?"
Chu Lập nhìn Trần Dương vẫn còn chưa chịu mở mắt liền nằm xuống bên cạnh cậu, kéo cậu ôm vào trong lòng khẽ vuốt ve sống lưng người ta:
"Vậy để anh nhắn mẹ không cần nấu cơm trưa cho chúng ta, một lát nữa chúng ta ăn trưa xong mới trở về"
Trần Dương ừ một tiếng:
"Chu Lập, anh đừng nghịch"
Trần Dương cảm thấy phía dưới mông mình đang có đầu ngón tay không chịu yên phận của người nào đó tiến vào bên trong đùa nghịch cậu. Chu Lập đã nghe thấy nhưng không có ý định nghiêm túc, buổi sáng chính là thời điểm dễ phát sinh dục vọng nhất, hắn không muốn nhịn:
"Dương Dương, anh muốn"
Trần Dương hơi đẩy Chu Lập ra rồi quay lưng lại với hắn, thuận tay mang chăn đắp trên người:
"Không được, em muốn ngủ thêm một chút"
Chu Lập đương nhiên không chịu buông tha, hắn lại kéo cậu nằm ngửa ra, kế đến liền nhanh chóng trở mình nằm đè trên người cậu:
"Dương Dương"
Trần Dương cũng lười không muốn phản ứng nữa, cứ như vậy mặc kệ Chu Lập làm việc của hắn.
----
Khi ba người Chu Lập về đến nhà của ba mẹ Trần vừa đúng giờ ăn cơm chiều, ba mẹ Trần nhiều năm không được gặp con trai liền vô cùng vui vẻ, một bàn đồ ăn mà mẹ Trần cùng chị dâu chuẩn bị vô cùng thịnh soạn, hơn nữa đặc biệt toàn những món mà Trần Dương thích ăn.
Chị dâu của Trần Dương đang mang thai, bụng hiện tại cũng rất lớn, lúc đi lại cũng có điểm khó khăn, Trần Dương vì không tham dự được lễ kết hôn của anh trai liền vô cùng hối tiếc, lúc trở về mang quà cũng đặc biệt muốn bồi thường:
"Chi dâu sắp sinh hay chưa?"
Vợ của Trần Khang tên Tào Nhị Hỷ là người ở Đông Bắc, cùng làm chung trong công ty của hắn, hai người kết hôn rất hạnh phúc, nghe nói thời đại học chính là chị dâu còn có một thời gian theo đuổi Trần Khang nữa, hiện tại đã được như ý nguyện rồi:
"Bác sĩ nói 32 ngày nữa là hạ sinh rồi"
Trần Dương nghe vậy liền mỉm cười:
"Là vậy hả, em có mua cho cháu trai một chút đồ, không biết là ở nhà đã có hay chưa?"
Tào Nhị Hỷ cười cười:
"Chú ba cũng thật khách sáo quá rồi, lần sau không cần phải mua đồ gì cả đâu"
Chuyện kết hôn của Chu Lập và Trần Dương là chuyện sớm đã được tất cả mọi người đồng ý, lần này trở về chẳng qua chỉ là lựa chọn ngày kết hôn mà thôi. Mẹ Trần đối với hôn sự của con trai cũng đặc biệt quan tâm, mấy ngày này cũng đã đi xem ở rất nhiều chỗ, người nói ngày đẹp vào tháng sau, nhưng mà tháng sau Tào Nhị Hỷ sẽ sinh con, chỉ sợ lúc đấy lại bận rộn làm không xuể, cho nên một ngày đẹp nữa chính là vào 3 tháng sau đó, mùa xuân ấm áp, khí hậu tốt lành lại chuẩn vào mùa cưới, vừa vặn ngày đẹp đó còn đúng vào sinh nhật của Trần Dương, Chu Lập đối với quyết định này xem như cũng hài lòng, tuy rằng đợi hơi lâu một chút nhưng mà có thể tổ chức vào ngày ý nghĩa như vậy thì cũng được.
Tối hôm ấy Chu Lập và Trần Dương ở trong phòng bàn bạc:
"Chu Lập, chúng ta tổ chức tại nhà nhé, không cần tốn quá nhiều tiền hay phô trương làm gì, chúng ta tiết kiệm một chút, nhà nước bây giờ không khuyến khích một đám cưới xa xỉ đâu"
Chu Lập đáp ứng:
"Vốn định sẽ tổ chức tại khách sạn, nhưng em muốn ở nhà cũng được, anh sẽ tìm đội thiết kế trang trí sau đó để em chọn phong cách có được không?"
Trần Dương liếc nhìn Chu Lập:
"Anh cũng phải chọn nữa, không thể cái gì cũng theo ý của em, hôn lễ lần này anh quyết định hết, em nghe theo anh"
Chu Lập cúi đầu hôn vào môi của Trần Dương:
"Được, hôn lễ lần này cứ giao cho anh, em chỉ cần chuẩn bị tinh thần gả cho anh là được".
---
Con trai út nhà họ Trần lấy chồng chính là chuyện trấn động từ đầu thôn đến cuối xóm, hôn lễ lớn tổ chức cực kỳ phô trường, bày tiệc chiêu đãi hơn một trăm mâm cỗ, đồ ăn thức uống trên bàn đều là sơn hào hải vị chỉ có trên thành phố mới có.
Hôm nay Trần Dương mặc hỷ phục truyền thống, áo lụa đỏ thêu chỉ vàng tinh tế, hoa văn bắt mắt không phô trương nữ tính, mặc ở trên người của Trần Dương vô cùng hoàn mỹ. Bộ trang phục này chính là lấy từ Vô Hạn Đấu Giới mà làm thành, tựa game này hiện tại rất nổi tiếng, được đánh gia rất cao về độ họa, lần ấy ở trên diễn đàn Trần Dương còn mang hai bộ hỷ phục xếp ở cùng một chỗ mà chụp lại, người ở trên đó rất nhanh bàn tán sôi nổi nói thật đẹp.
Trần Dương ở trên phòng nhìn xuống dưới, vì hôn lễ này cho nên cậu phải quay về Thiên Tân 1 tuần, Chu Lập lại vô cùng tuân thủ truyền thống, trước hôn lễ 1 tuần không gặp mặt hay nói chuyện với cậu, người nào đó thế nhưng lại nghĩ ra cách nhắn tin, 24/7 lúc nào cũng nhắn. Cậu có hỏi hắn chẳng phải nói 1 tuần không gặp mặt, không nói chuyện hay sao, hắn nói hắn nhớ cậu, hơn nữa nhắn tin chẳng qua cũng chỉ xem như đọc chữ, căn bản không phải là mở miệng nói chuyện cho nên không sao cả.
Mẹ Trần có lẽ muốn khoe khoang, bà sớm đã không để trong lòng chuyện con trai mình lớn lên không giống những người đàn ông khác, con rể của bà vừa là người có quyền có thế, hơn nữa còn tài giỏi giàu có, cho nên mới đặc biệt mời tất cả mọi người đều đến dự, ngay cả những người ít qua lại cũng được phát thiệp hồng mới tới, thành ra hôn lễ này trở thành hôn lễ lớn nhất ở đây từ trước đến giờ.
Giờ lành đã tới, Chu Lập không lệch một phút nào, phía sau hắn chính là nhà chú hai và chú ba, cùng một số người trẻ tuổi ở Chu thị. Trần Dương mỉm cười ở trên phòng nhìn xuống, Chu Lập mặc hỷ phục trên người vừa khí khái lại vừa đẹp trai, thật sự bản thân cậu cảm thấy rất thành tựu, một người đàn ông tốt mọi mặt như vậy đến cuối cùng cũng rơi vào trong tay cậu.
Sính lễ mang tới tuyệt đối khoa trương, tuy rằng đã được phủ vải đỏ bên trên nhưng hàng xóm xung quanh muốn nhìn nhất định sẽ nhìn được, rất nhiều sấp tiền hồng được chồng thành từng chồng cao ngất, vàng ròng cũng bày sẵn trên mâm, người ta sớm biết Chu Lập có một công ty nhưng lại không ngờ mang tới sính lễ cũng đặc biệt hào phóng.
Bên ngoài phòng của Trần Dương có 5 cô gái, đều là đồng nghiệp ở phòng chăm sóc khách hàng của Chu thị, hôm nay đến đây từ rất sớm chính là muốn làm khó Chu tổng.
Chu Lập rất hào phòng, mang ra phòng bao đỏ phát cho bọn họ, mà bên trong phong bao không cần nhìn chỉ cần cảm nhận cũng đã thấy độ dày rồi.
"Chu tổng à, muốn đón Trần giám đốc của bọn em nhất định phải trả lời 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, anh và Trần giám đốc vì sao lại quen nhau?"
Người trong công ty sớm đã muốn biết bọn họ vì sao có thể quen biết nhau, cho nên ngày hôm đó trên diễn đàn, 5 cô gái này đã tuyển chọn ra những câu hỏi mà mọi người muốn biết nhiều nhất để đem hỏi Chu Lập.
Chu Lập đứng ở bên ngoài chậm rãi nói:
"Vì ông trời sắp đặt"
Cô gái nọ nhíu mày:
"Ông trời sắp đặt nghĩa là như thế nào?"
Chu Lập đáp:
"Chính là vì chúng tôi nhất định phải gặp nhau"
Cô gái bên cạnh nôn nóng hỏi:
"Tại sao lại nói nhất định phải gặp nhau?"
Chu Lập vẫn bình thản mà trả lời:
"Bởi vì số mệnh đã an bài"
Cô gái đứng ở cuối hàng nói:
"Chu tổng, sao anh có thể trả lời như vậy được chứ"
Chu Lập nhìn về phía đó:
"Vì sao tôi không thể trả lời như vậy?"
5 cô gái đều đồng lòng hỏi một câu:
"Có phải là anh không muốn nói hay không?"
Chu Lập:
"Không phải"
Trần Dương ở bên trong buồn cười, một hai ba bốn năm, Chu Lập sẽ nói hắn đã trả lời hết năm câu hỏi rồi.
"Được rồi, nếu như câu hỏi này anh không muốn trả lời vậy thì chuyển câu hỏi khác đi"
Chu Lập đáp:
"Tôi đã trả lời 5 câu hỏi rồi"
Cô gái thứ 2 hả một tiếng:
"Câu hỏi đầu của bọn em anh còn chưa trả lời nữa cơ mà"
Chu Lập bắt đầu thuật lại từng câu hỏi:
"Câu hỏi thứ nhất các cô hỏi tôi và em ấy vì sao lại quen nhau, câu hỏi thứ hai là ông trời sắp đặt nghĩa là thế nào, thứ ba là tại sao lại nói nhất định phải gặp nhau, thứ tư các cô hỏi vì sao tôi lại có thể trả lời như vậy, câu hỏi thứ năm vừa mới rồi xong, các cô hỏi có phải tôi không muốn nói hay không. 5 câu hỏi của các cô tôi đều trả lời xong rồi, mau để tôi vào gặp em ấy"
Cô gái thứ 4 có điểm bất ngờ:
"Sao lại có thể tính như vậy chứ, vừa rồi mới chỉ là một câu hỏi của chúng em mà thôi"
Cô gái thứ 3:
"Chu tổng, anh đang ăn gian hả"
Cô gái thứ 2:
"Anh còn 4 câu hỏi nữa"
Cô gái thứ 5:
"Nếu như anh không thể trả lời vậy thì hôm nay giám đốc Trần sẽ không theo anh về được"
Cô gái thứ nhất gật đầu:
"Đúng thế"
Đúng lúc này bên trong phòng liền có giọng nói của Trần Dương truyền ra:
"Được rồi mọi người đừng làm khó anh ấy nữa, mau để anh ấy vào đi"
5 cô gái kia nâng giọng:
"Giám đốc Trần, như vậy là không được đâu"
Chu Lập trầm giọng:
"Nếu không để tôi vào, 5 người các cô tuần này tăng ca đi"
5 cô gái nghe được đành phải lùi sang một bên để cho Chu Lập mở cửa tiến vào. Trong phòng chỉ có một mình Trần Dương, người nọ đang đứng giữa phòng nhìn hắn mỉm cười, Chu Lập cũng có điểm bất ngờ, không nghĩ tới Trần Dương mặc hỷ phục này lại đẹp giống thiên tiên như vậy:
"Chu tổng, anh cũng thật gian manh"
Chu Lập bước về phía Trần Dương:
"Anh là nói lời thật lòng"
Trần Dương khẽ nhếch môi mỉm cười:
"Như vậy em cũng có 5 câu hỏi muốn hỏi anh"
Chu Lập kéo lấy eo của Trần Dương ôm vào trong lòng:
"Em hỏi đi"
Trần Dương dùng ngón tay chỉ vào lồng ngực trái của Chu Lập một cái:
"Câu hỏi thứ nhất em muốn hỏi, tại vì sao lại thích Ma Tước?"
Chu Lập đáp:
"Bởi vì từ đó đến giờ chưa hề có một ai làm nũng với anh như thế cả"
Trần Dương à một tiếng, thì ra lần trêu chọc đó của bản thân lại khiến cho Chu Lập tưởng đó làm làm nũng,
Trần Dương tiếp tục chỉ ngón tay vào trái tim của Chu Lập:
"Câu hỏi thứ 2 là tại vì sao lúc đó lại ly hôn?"
Chu Lập không hề che giấu:
"Bởi vì phát hiện ra em lừa gạt anh, trước đó chưa từng có ai lừa gạt được anh cả"
Trần Dương nhíu mày:
"Chứ không phải là anh vì em là nam nên mới như vậy?"
Chu Lập khẽ hỏi:
"Cái này là câu hỏi thứ 3 sao?"
Trần Dương đáp:
"Là câu hỏi phụ của câu hỏi thứ 2"
Chu Lập mỉm cười:
"Không phải, chỉ là anh lần đầu tiên phát hiện ra mình bị biến thành một kẻ ngốc cho nên không thể nào chấp nhận ngay được"
Trần Dương nghĩ cũng đúng, dù sao Chu Lập trước nay vẫn luôn là người rất tự cao:
"Câu hỏi thứ ba em muốn hỏi, mấy lời mà anh nói trong sách ghi là đọc từ cuốn sách nào?"
Chu Lập im lặng một lúc mới trả lời:
"Của ông ngoại anh viết, là cuốn tự truyện mà ông ngoại viết ra khi theo đuổi bà ngoại, nếu em muốn tối nay về anh sẽ cho em xem"
Trần Dương có thể tưởng tượng ra được tính cách này của hắn nhất định là giống với người ông ngoại quân nhân kia, đúng là vừa thật thà thẳng thắn lại vừa phúc hắc ngầm mà.
Trần Dương tiếp tục chỉ một ngón tay lên ngực trái của Chu Lập:
"Câu hỏi thứ tư chính là hiện tại anh có cảm thấy hối hận khi kết hôn cùng em hay không?"
Chu Lập chắc nịch đáp:
"Cả đời không hối hận!"
Trần Dương hỏi lại:
"Thật không?"
Chu Lập gật đầu:
"Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, nói được làm được, nói cả đời không hối hận thì sẽ là cả đời không hối hận"
Trần Dương nhìn thẳng vào mắt của Chu Lập, trong ánh mắt kia của hắn quả nhiên không hề tồn tại bất cứ một tia lừa gạt nào:
"Như vậy câu hỏi thứ năm em không cần hỏi nữa rồi, chúng ta mau xuống dưới thôi"
Chu Lập nắm tay Trần Dương bước xuống dưới lầu, họ hàng cùng hàng xóm đều sớm đã xếp kín từ trong nhà đến ngoài sân muốn xem xem hôn lễ hoành tráng này,
Tiểu Minh vừa thấy hai người bước xuống liền lên tiếng gọi:
"Ba nhỏ"
Trần Dương nhìn về phía Tiểu Mình mỉm cười:
"Tiểu Minh hôm nay mặc thật đẹp"
Tiểu Minh đáp lời:
"Ba nhỏ đẹp nhất hôm nay"
Đứa nhỏ này cũng thật là có cái miệng ngọt ngào mà.
Thật ra nếu như là trước đây có nhiều người đứng vây xem như vậy, Trần Dương nhất định sẽ rất hồi hộp, nhưng mà hiện tại bản thân cậu hồi hộp không phải vì chuyện này mà chính là vì cậu đang thực hiện một trong những nghi thức bắt buộc trong lễ kết hôn, mà kết hôn chính là chuyện vô cùng thiêng liêng, vô cùng quan trọng, cả đời người trong buổi kết hôn này không hồi hộp mới là chuyện lạ.
Trần Dương cảm thấy xung quanh vô cùng ồn ào huyên náo, khiến cho cậu không còn nghe thấy được bất cứ lời nói nào rõ ràng, mãi cho đến khi dâng trà xong cứ như vậy bị Chu Lập đỡ đứng dậy kéo đi, đến lúc bừng tỉnh mới chợt nhận ra rằng hiện tại mình đã rời khỏi nhà rồi. Trần Dương giật mình dừng bước, khiến cho Chu Lập đi ở bên cạnh cậu cũng phải dừng lại, hắn nhẹ giọng hỏi:
"Dương Dương, em sao thế?"
Trần Dường nhìn Chu Lập, nhận thấy được đôi mắt quen thuộc luôn làm cậu yên tâm kia thì lắc đầu mỉm cười, kế tiếp liền nắm lấy tay của hắn:
"Chu Lập, kết hôn rồi, sau này anh không được bắt nạt em đâu"
Chu Lập thấp giọng đáp lại:
"Anh đời này đều sẽ cưng chiều em".
Tiệc cưới xa hoa được tổ chức tại biệt thự của Chu Lập, đa số người tới góp vui đều là những người trẻ tuổi cho nên mãi cho tới tận đêm khuya tiệc mới tàn.
Đêm hôm ấy Trần Dương đặc biệt vui cho nên uống say đến bất tỉnh nhân sự, lại cộng thêm Chu Lập không biết uống cho nên Trần Dương uống thay hắn, đến cuối cùng mọi người mới có cơ hội chuốc say được người có tửu lượng tốt này.
Nhưng mà mặc kệ Trần Dương có say hay là không thì đêm tân hôn của Chu tổng vẫn nhất định phải diễn ra, trong sách đã nói sau khi kết hôn sẽ đến đêm tân hôn, không thể nào vì lý do Trần Dương say mà không thực hiện. Chính vì thế ngày hôm sau Trần Dương tỉnh lại, đầu óc không những quay cuồng mà toàn thân còn vô lực không thể cử động, không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết tuyệt tác này là do ai tạo ra rồi.
CHÍNH VĂN HOÀN
29/03/2020