Chương 18
Rồi cả hai cùng bước lên sau khi thay đồ Minh Bảo được đưa đến Trung tâm mua sắm K.O.P bàn tay nhỏ bé của cậu luôn Phong nắm chặc anh dẫn cậu đến những shop thời trang cao cấp
-Vào lựa đi
-Đồ ở đây mắc lắm đi chỗ khác đi anh.Bảo không chịu.Phong véo yêu nó một cái
-Chỗ này anh là chủ mắc cái gì không chọn là anh tự lấy nha.Nói rồi anh giã vờ như muốn lấy hết quần áo,Bảo cả kinh cản anh lại
-A…..đễ em cái đó không đẹp.Phong cười rồi bỏ xuống.Bo nhanh chóng chọn được nhưng thứ mình muốn nhìn giá cậu không khỏi xuýt xoa vì giá quá cao
Mua xong quần áo Phong dẫn Bảo qua quầy điện thoại nơi những chiếc điện thoại sang trọng và đẳng cấp bậc nhất đang ở trong những tấm kính bóng loáng.Thấy có khách nhân viên vui vẻ hỏi
-Xin chào hai anh,hai anh muốn mua gì.
-Điện thoại.
-Ơ….à vậy anh chọn đi
-Lấy cái mới nhất đi
-Vậy anh xem cái này.
Cô đưa ra cặp IP6 mới nhất vì nhìn người đàn ông này có vẻ rất giàu sang
-Thích không.Phong đưa cho Bảo
-Dạ...thích
-Vậy lấy 2 cái này đi
Mua điện thoại xong anh dẫn nó đi mua rất nhiều thứ linh tinh đến đến khi ra xe chất đầy cả hòm xe và ghế sau Bảo toát mồ hôi nhìn đống đồ như núi kia tự hỏi tất cả nhiêu đó bao nhiêu tiền.Chợt nó thấy bên kia đường có một cửa hàng máy may thứ mà nó vô cùng thích từ trước đến nay.
Thấy nhóc con cứ nhìn chăm chăm bên kia đường Phong hỏi
-Nhóc nhìn gì vậy.Bảo dường như không kềm chế được ham muốn những chiếc máy may kia đành giở trò nhõng nhẽo
-Anh Phong ơi....
Nghe nó gọi như thế Phong cảm thấy rất ngọt ngào
-Nhóc con muốn mua gì nữa hã
Bảo lay lay cánh tay anh
-Bảo thích máy may ben kia kìa.Vừa nói nó vừa chỉ.Hoàng Phong phì cười ai đời thích máy may.Anh chợt nhớ tuần sao nhóc này đi học thiết kế thời trang.
-Được anh sẽ mua cho nhóc lên xe đi.
Bảo cười rạng rỡ ôm chầm lấy anh nhón chân lên đặt vào má Hoàng Phong một nụ hôn ngọt ngào.
-Cảm ơn anh
Tim Hoàng Phong duờng như nó muốn nhảy cẩn ra khỏi lòng ngực anh có trời mới biết anh đang hạnh phúc tới mức nào.
Vào đến cửa hàng Bảo nhanh chóng chọn được chiếc máy may mình thích và người ta nói sẽ giao tận nơi Bảo nhìn chiếc máy may đầu đang hiện lên một suy nghĩ đáng yêu.
Về nhà Hoàng Phong nhận ra mình đã sai lầm khi đưa nhóc con này đi mua sắm,bởi khu về nó chui ngay vào phòng đựng đồ ngắm ngắm tay thì cầm điện thoại chụp hết bộ này đến bộ kia cứ loay hoay sắp xếp đồ chẳng đoái hoài đến hắn.Hắn bực bội tìm mọi cách cho thằng nhóc chú ý đến hắn nhưng tất cả điều cong cóc(Phong đại ca chúng ta đáng thương quá)
-Anh Phong ơi
-Gì.Nhớ tới hắn rồi sao
Giọng điệu vậy là gì chứ.Giận(chết rồi Phong ca ơi).Mãi không thấy nó nói gì hắn càng ức hơn
-Sao không nói.Muốn cái gì chứ ai giận ai hã.Tức tối hắn đi vào phòng
-Kêu cái gì
-Không có gì đâu
-Nói
-Không có gì mà
Tức chết hắn mà
-MUỐN HỎI CÁI GÌ.Hoàng Phong hét lên trước giờ chưa ai dám xem thường hắn đến vậy.Nghe Hoàng Phong la toáng lên Bảo mếu máo
-Người ta hỏi móc đễ ở đâu mà tự nhiên nạt người ta Minh Bảo khóc thật.Hoàng Phong hốt hoảng vội ôm nó vào lòng nhẹ nhàng hôn những giọt nước mắt giận dỗi của nó
-Anh xin lỗi mà đừng khóc,tại tại có người không thèm đễ ý anh chi
-Em lo sắp đồ mà.Gì chứ đang ghen với quần áo à
-Ừ anh biết rồi ngoan nín đễ anh giúp Bảo nha..