Hè năm nay nó sẽ được về Việt Nam. Nó vui lắm, sau 4 năm xa khỏi Việt Nam. Nó thực sự rất nhớ mọi người.
Tại sân bay Berlin tại Đức. Nó hào hứng xách chiếc vali màu xanh, to xụ.
Sau 18 tiếng nó đã có mặt tại sân bay Nội Bài.
- anh ơi em ra rồi, anh đến đón em nha.- nó gọi điện cho a họ nó.
- Được rồi. Em ở chỗ nào a đến liền đừng đi lung tung nha.- anh nó dặn
5 phút sau a nó đã đứng trước mặt nó. Nó chạy đến ôm anh. Vì hồi nhỏ nó với anh rất thân nhau. Anh rất chiều nó.
- Nào ta lên xe về thôi em.- anh giúp nó mang vali lên xe.
Quê nó ở ngoại ô. Nên đi cùng mất rất nhiều thời gian.
Vì quê nó muốn ăn chơi thoải mái, đã 4 năm nó chưa được cảm nhận cái cảm giác này. Cảm nhận được sự yêu thương của mọi người. Nó thực sự rất vui.
Quê nó mới mở ra 1 khu vui chơi. Nghe vậy nó cũng mò ra đó chơi. Nó muốn tự một mình đi nên không để ai biết.
Ở khu vui chơi cũng to thậm chí còn to hơn những khu mua mua sắm tại Berlin. Nó đang chơi vui thì bị vấp ngã nên bị rách 1 mảnh quần. Xấu hổ nên nó vội chạy vào nhà vệ sinh mà quên mất mất đã vào nhầm.
- Này cô là biến thái hả.- mặt hắn như biến dạng.
- Ý là sao vậy a.- giọng nó hơi lợ, do lâu ngày không nói tiếng Việt.
- Cô biết đây là nhà vệ sinh nam không.- hắn thấy lạ
- Vậy sao. Nó vội chạy ra.- mặt đỏ bừng, nó muốn chạy thật nhanh nhưng mà cũng tại cái quần chết tiệt.
- Cô đi đứng kiểu gì vậy- Hắn thắc mắc.
-......- nó đỏ mặt và cố đi nhanh.
Vào đến nhà vệ sinh nữ. Nó lôi điện thoại ra gọi bác gái nó:" bác ơi mang giúp cháu cái quần lên nhà vệ sinh nữa ở khu trung tâm mới mở được không ạ"
- Con làm gì trên đó giờ này v. Thôi đợi bác.- bác nó không hiểu gì luôn.
Cuối cùng cũng thoát khỏi cái nỗi nhục. Nó đứng lên đi oai phong.
- Ta về thôi bác.- nó nắm tay bác nó rồi chạy đi
Từ trên tầng hắn nhìn thấy nó. Cô gái vừa đi vào nhầm nhà WC mà không biết.
- Nãy còn đi lom khom mà sao giờ đã chạy được rồi nhỉ- Hắn lẩm bẩm 1 mình. Rồi nhận ra sự thay đổi. Hắn bật cười như thằng điên.
Hắn thật sự muốn gặp lại cô....